1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phê bình văn học nghệ thuật.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi fortress, 10/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em ơi phải chèn thêm câu nài vào đoạn còn trống kia
    Tôi với anh hai người xa lạ
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tìm mãi mới thấy topic này
    ---- Truyện ngắn có thể hơi teen, hơi giống truyện cổ tích (với đa số các mem ruột của box Nam Định. Nhưng tuổi thơ, kỷ niệm, ký ức vẫn là nơi người ta luôn muốn trở về. ---
    HOÀNG HÔN TRẮNG
    Ngọn đồi xa xa là nơi bọn trẻ thường tụ tập. Mùa nắng cũng như mùa mưa, cứ tới khi chiều muộn là lũ trẻ trong xóm lại lên đó. Thằng Thilama nằm nhìn trời, nhỏ Majibu lại nằm nhìn xuống đất, nói chuyện với mấy con chim xứ lạ, thằng Bichili thì bày trò với đám còn lại. Cả đám gần một chục, có khi vắng đứa này đứa kia nhưng 3 đứa vừa nhắc tên thì từ hồi mới biết cái đồi, đã chọn đó là nhà trong những lúc chạng vạng.
    Có những buổi chiều mưa trắng xóa, cả đám rúc vào nhau dưới tán cây rộng, nhìn ra khoảng trời rộng và trắng xóa mà thằng Thilama hay gọi là hoàng hôn trắng. Rồi cả bọn cũng bắt chước gọi theo, mặc cho người lớn cứ thắc mắc đó là cái quái quỉ gì. Không ai biết tụi nó nghĩ gì. Ờ thì con nít đâu có suy nghĩ nhiều như người lớn. Nhưng khi bị lạnh thì đứa nào cũng lạnh. Tụi con trai cởi trần đã đành, lũ con gái có mặc áo cũng ko khá hơn.
    Một ngày, cả đám đang chơi trên đồi thì cơn mưa ập tới. Thằng Bichili la lên:
    - Ê! Tắm mưa đi tụi mày. Tắm mưa bổ phổi lắm. Bố tao nói vậy.
    - Thật không?
    - Thật! Bố tao kể, ổng tắm hoài.
    Vậy là cả bọn cởi truồng, nhảy tưng tưng trong mưa như những con ếch nhỏ. Đang say sưa uống những giọt mưa mát lịm, thằng Thilama chợt thấy là lạ. Số là nó không nghe tiếng la hí hửng của Majibu như mọi khi nữa. Lúc đầu he hé mắt (thằng này có cái tật là tắm mưa ko bao giờ mở mắt), sau thì mở tròn cả 2 con. Nhìn quanh quất một hồi nó mới thấy nhỏ Majibu đang ngồi dưới tán cây. Nghĩ bạn mình bị bệnh bất tử, nó lại gần, thông cảm:
    - Mày ốm à? Ừ, có thèm tắm mưa thì mau mau hết ốm đi.
    - .....
    - Sao mày im vậy?
    - Tao không có ốm!
    - Chứ sao không ra chơi?
    - Tao? ngại? cởi áo lắm?
    Trong một phần ngàn giây, thằng Thilama tưởng mình sẽ ngất xỉu. Tới phần ngàn thứ 2, nó la lên:
    - Ê. Đi ra chơi đi mày. Mặc đồ cũng được.
    - Mặc áo cũng không.
    - Đợi tao năn nỉ hả?
    Majibu lắc đầu. Lần này thì thằng Thilama cáu thật sự. Nó tưởng Majibu cố ý chọc tức mình. Định mặc kệ nhỏ bạn nhưng phút cuối tự ái dâng lên, nó quay lại, quyết lôi cô bạn của mình ra ngoài mưa. Thật ra nó đâu có mạnh mẽ gì cho đành. Ngày thường chơi vật nhau nó toàn bị Majibu cưỡi lên lưng như cưỡi ngựa. Nhưng hôm nay nó đang nóng nên cũng không thèm nhớ mấy chuyện vặt vãnh đó. Nó túm lấy tay áo bạn, kéo mạnh. Majibu cũng không vừa, mím môi giật ngược lại. Hai đứa cứ đứng giằng co, bỗng hàng cúc áo mỏng manh bị giật tung lên. Thật ra thì mọi ngày cả đám cũng cởi trần trùng trục mà đánh lộn. Nhưng hôm nay thằng Thilama bỗng thấy có gì đó là lạ ở cô bạn mình. Khang khác thì đúng hơn. Nhưng nó không biết là gì. Còn con Majibu lúc này thì chết điếng, nắm chặt 2 vạt áo che người lại rồi vừa khóc vừa chạy đi. Đến khi cả bọn quay lại thì nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên con đường dẫn vào làng.
    Trong làng có một lão nông không ai biết tên, sống trong một ngôi nhà nhỏ. Cái lạ là cả những người già trong làng cũng không nhớ được lão đến từ bao giờ hay gia đình dòng họ là ai. Ngôi nhà nhỏ nhưng gọn gàng, mộc mạc. Trước cửa có cái bảng xinh xinh bằng gỗ được khắc bằng chữ: ?oMua ký ức?. Người trong làng mỗi lần đi ngang qua đều tò mò đứng lại, nhướng mắt nhìn vào trong nhà thì thấy hai hàng kệ dài chạy sát tường. Trên đấy là những quả cầu thủy tinh đủ màu. Trong những quả cầu là những hình người nhỏ quay vòng quanh. Họ nhìn rất thích mắt và không ít người hỏi mua. Nhưng ông lão chỉ cười và chỉ lên cái tấm bảng gỗ? Cũng có lần, thằng Luda (một đứa trong đám) thử ăn trộm mấy quả cầu - cho bõ tức lão già điên (nó thường gọi vậy). Không lâu sau nó đâm ra dở dở ương ương rồi bỏ đi biệt tích. Hỏi lão thì chỉ chép miệng: ?oTội nghiệp?.
    Đa số dân làng đều đồng ý với cách giải thích là lão bị điên (không nặng thì nhẹ). Nhưng thấy lão cũng không hại gì ai nên không ai làm khó lão. Họ cứ thản nhiên đi ngang qua ngôi nhà, nhìn mấy quả cầu thủy tinh, ngó lên tấm bảng, rồi bỏ đi. Lâu thật lâu mới có người bước vào, hỏi lão chuyện gì đó, nhưng khi quay ra thì chẳng nhớ mình vừa làm gì.
    Vì lẽ đó mà bọn trẻ kháo nhau rằng ông lão là phù thủy đến từ núi Xám (cái tên là do thằng Thilama nghĩ ra). Trong cái nhìn ngây thơ của lũ trẻ, ông là một phù thủy tốt bụng, bị tàu hỏa nhập ma vì luyện phép quá nhiều. Nhưng mặc kệ nghĩ gì, những quả cầu thủy tinh như có một sức hút kì lạ với chúng. Đứa nào đi ngang qua cũng đứng nhìn mê mệt, có khi quên cả bữa cơm ở nhà. Có mấy đứa bạo dạn đi vào trong để ngó cho kỹ thì thấy ngộ ngộ - hình như đứng gần cũng thấy y như ở xa. Thử chạm vào, thấy lạnh lạnh, rồi thôi. Hình như không đứa nào có ý định cầm lên.
    Tối nay lão phù thủy đang nửa nằm nửa ngồi trên đống rơm trước nhà thì một đứa nhỏ đi tới. Nó rụt rè:
    - Chào ông ạ.
    - Chào con.
    - ...
    - Sao vậy con?
    - Dạ, con nghe tụi nó nói ông là phù thủy. Chắc ông biết nhiều lắm phải không?
    Lão bật cười, tiếng cười trầm đục, đứt quãng nhưng ấm áp lạ lùng:
    - Con muốn hỏi gì hả?
    - Dạ, ký ức là gì hả ông?
    Ông lão ngạc nhiên nhìn nó. Sao một cô bé lại thắc mắc chuyện này? Mà nghe không giống thắc mắc kiểu trẻ con như: ?ochết là gì hả mẹ??. Mà từ hồi nào giờ có ai hỏi ông câu này đâu?! Tự dưng ông nhớ mang máng hình như mình đã từng hỏi ai đó như vậy. Nhưng câu trả lời thì cứ như nằm ngay sau cửa miệng của ông, chỉ cần bật ra, tự nhiên: ?oBất cứ cái gì con gặp, chỉ một lúc sau đó đã trở thành ký ức. Có cái buồn, vui, có cái ngọt ngào, có cái cay đắng??.
    Cứ thế, ông như chìm trong cuộc nói chuyện với chính mình. Con bé nghe kỹ thật kỹ, không hiểu hết được nhưng nó ngờ ngợ cái ký ức gì gì đó giống như là nhớ nhưng quan trọng hơn.
    - Ký ức là nhớ mãi luôn phải không ông?
    - Đúng rồi đó. Nhiều khi tưởng quên nhưng nó không mất đi. Khi nào đó sẽ trở lại.
    - Vậy sao ông còn đi mua?
    - Tại vì có những ký ức mà người ta không muốn giữ nhưng cứ phải giữ. Ông sẽ lấy nó ra cho họ.
    - Tức là người ta sẽ không còn nhớ một chuyện gì đó hay một ai đó nữa phải không ông?
    - Ừ
    - Lỡ muốn nhớ lại thì sao?
    - Đã quên rồi sao lại có ý muốn nhớ lại được hả con?
    - Dạ! Vậy con muốn bán ký ức. Ông mua rẻ rẻ thôi nha, con nghèo lắm!
    Ông lão giật mình. Sao một con bé nhỏ xíu vậy lại muốn bán ký ức? Sao vậy con, kể ông nghe con muốn quên chuyện gì ?" Ông lão nhỏ nhẹ hỏi nó.
    Như con đập bị vỡ tan trước trận lũ, con bé òa khóc. Rồi nó kể, đứt quãng trong những tiếng nấc. Ông lão biết được đại khái con bé tên Majibu đang giận thằng Thilama nào đó. Rồi cả việc nó sắp chuyển lên xứ Sagopho với gia đình. Rồi mẹ nó bắt nó quên đi tụi bạn cũ ra sao. Giống như cách để dứt tình với quá khứ nghèo khổ để đi theo ánh sáng đèn màu ở phố thị. Ông phù thủy lắc lắc mớ tóc bạc:
    - Không được đâu con. Chỉ là giận dỗi một lúc thôi. Mấy đứa bạn đó không dễ kiếm đâu con. Người lớn nhiều khi cũng sai đó con.
    Con Majibu gào lên, mắt nó sáng quắc trong bóng đêm:
    - Nhưng con cũng muốn quên! Con? con lớn rồi, không muốn chơi với tụi nó nữa. Nó? nó dám? Ký ức là của con, con muốn làm gì với nó là chuyện của con!
    Ông phù thủy gục đầu vào hai bàn tay. Rồi ông giơ tay trái ra nắm chặt bàn tay phải như đang vật lộn với chính mình. Một lúc lâu sau ông nặng nhọc đứng lên nói: ?oCon đi theo ông?.
    Ông dẫn nó vào nhà, kêu nó ngồi trên tấm phản ở góc nhà rồi lặng lẽ lấy ra cái rương cũ. Mở nắp cái rương, ông lấy ra một quả cầu thủy tinh, trống trơn và trắng nhờ nhờ như màu khói sóng. Lão bảo con bé nhắm mắt lại, nhớ lại chuyện nó muốn quên, nhớ lại cái thằng Thilama nào đó mà nó muốn quên. Con bé khẽ nhăn mặt, nó ghét lại phải nhớ lại chuyện này. Nhưng cơn giận trong nó còn lớn hơn hết thảy. Ngọn đồi? chiều mưa? cái áo bị xé rách? thằng Thilama? cả thằng Bichili và đám còn lại luôn? Trong một thoáng nó chợt nhớ đến mấy chữ: ?oHoàng hôn trắng? và chợt thấy tiếc điều gì đấy. Nhưng nó mặc kệ, nó muốn quên. Mãi mãi.
    Ông phù thủy đặt tay lên trán con bé. Một cảm giác khó chịu xuất hiện và con bé thiếp đi.
    Mấy ngày sau con bé theo mẹ đi Sagopho.
    Lũ trẻ trong làng ngẩn ngơ suốt mấy ngày khi con bé rời làng.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    *****
    Nó ghé vào quán nước nhỏ bên đường - quán cóc - mặc dù nó cũng không xấu xí đến nỗi đấy. Bật cười với suy nghĩ của mình, nó kêu một ly Fami rồi ngồi duỗi dài người, uể oải nhìn ra con đường đầy nắng và bụi. Thành phố vẫn vậy, ồn ào và chuyển động vào cả những buổi trưa hè. Giờ này chắc đám Nhinha và Chacha đang lang thang ở mấy cái shop lớn trong thành phố. Ngày thường thế nào nó cũng đi, nhưng hôm nay tự dưng nó đâm ra chán mấy trò đó. Cứ ngắm mãi thứ hàng hóa thời trang cũng chán. Với lại nó muốn kiếm một món quà sinh nhật cho thằng Haso. Cũng lạ, thằng này khác hẳn đám công tử nhà giàu thường hay đeo đuổi nó. Thằng này còn không thèm nói chuyện với nó. Nhưng có mấy lần ngồi trong lớp nó cứ cảm giác có người nhìn mình. Khi quay qua chỉ thấy một đôi mắt ?odịu dàng và ấm áp? nhìn nó không chớp của thằng Haso. Vậy là nó yêu (từ chỉ cảm xúc rung rinh của đám học sinh năm cuối cấp). Nó nghĩ, ngày sinh nhật của thằng này, nó sẽ chính thức tấn công bằng một món quà thật đặc biệt.
    Dạo vòng quanh những cái shop quen thuộc, nhìn những món hàng đủ màu, bóng loáng và đắt tiền nhưng hình như đều không thích hợp để tặng Haso. Nó muốn chọn cái gì đó đơn giản, ngọt ngào và thật ý nghĩa. Cái gì đó có màu trắng - màu mà nó thích. Đến cuối buổi trưa thì nó nhấm nháp ly Fami trong cơn buồn ngủ và thất vọng.
    Lúc lắc mái tóc dài để rối, nó quyết định sẽ đạp xe qua 18 con đường, tới cửa hàng thứ 18 - nơi mà nhỏ tin chắc sẽ mua được món quà ấy.
    Hình như từ ngày quen thằng Haso, có cái gì đó đã thay đổi bên trong nó. Những buổi đi mua sắm, những thú vui đắt tiền (mà thật chỉ là con số lẻ so với đám bạn chơi với nó) đã không còn vui như trước. Nó cũng ít nghe những bài nhạc ồn ào, nghe như chửi lộn (lời mẹ nó). Cuộc sống của nó cứ từng chút một bớt đi sự hời hợt và thế giới quan cũng ngày càng rộng mở. Nó thấy nhiều hơn? Vừa suy nghĩ miên man, nó vừa nhẩm đếm: ?o1, 2? 15, 16??
    Số 18 là một cửa hàng bán đồ lưu niệm có cái tên rất dễ thương: ?oĐợi chờ?. Cửa hàng nhỏ, sáng lấp lánh ánh màu từ những vật trang trí xếp dài trên các kệ, giăng ngang đầu là những dây tua đủ màu sắc, gần chục thú bông các loại sau các cửa kính?Tóm lại là nó có vẻ đẹp công thức như bao cửa hàng khác. Chỉ có giá cả là rẻ hơn nhiều. Và một điều lạ nữa là âm nhạc ở đây vang lên nhẹ nhàng nhưng cứ như những sợi tơ nhện bám riết lấy suy nghĩ của nó. Rồi thình lình có một sức mạnh nào đó kéo nó đi ngang qua những kệ hàng, ngang qua ánh mắt ngơ ngác của mấy chị bán hàng, đi lên chiếc cầu thang gỗ cuối cửa hàng, khuất sau một tủ đựng thiệp. Nó chỉ kịp nghe mấy tiếng: ?oEm ơi, ở đó không??. Âm nhạc thay đổi, réo rắt như đang đến đoạn cao trào. Và nó chợt nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng ấm áp. Khắp phòng là những kệ nhỏ, trên mỗi chiếc là một quả cầu thủy tinh; có những kệ trống nhưng trong ánh sáng của thứ thủy tinh màu. Không gian như chật kín như đang đứng dưới ánh đèn sân khấu. Cánh cửa sau nó đóng lại, một giọng nói lạ đến từ sau lưng:
    - Con là ai?
    - Con là Majibu.
    - ...
    - Con thích những quả cầu này không?
    Nhắm nghiền đôi mắt lại, nó khẽ nói:
    - Con cảm thấy chúng, những màu sắc này. Chúng ở trong con.
    - Con chọn lấy một cái đi.
    Không cần suy nghĩ, thậm chí là suy nghĩ tại sao mình ở đây hay tại sao mình lại muốn có nó. Nó khẽ nhón chân, chạm vào quả cầu thủy tinh trên nóc kệ thứ 9, cái duy nhất mang màu trắng. Mà trắng thì đâu phải là màu.
    Chuyện sau đó như những bộ phim tình cảm Hàn Quốc điển hình. Món quà nhỏ giấu trong ngăn bàn, đề tên một người bí mật mà ai cũng biết là ai đấy. Haso và Majibu trở thành một cặp, như một điều tất yếu. Đó là lúc những giấc mơ bắt đầu.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    *****
    Mỗi giấc mơ luôn là những bí mật dễ thương nhất của mỗi người. Thằng Haso cũng vậy. Nhưng dạo này đi cùng với cảm giác dễ chịu khi gặp một giấc mơ là chút luyến tiếc, chút day dứt. Thằng Haso cũng không hiểu tại sao. Nhất là tại sao những giấc mơ đó lại nối tiếp nhau như một câu truyện. Một câu truyện không có chút xíu nào dính dáng nào với nó. Nó còn nhớ rõ giấc mơ kì lạ đó bắt đầu xuất hiện từ ngày sinh nhật của mình. Lúc đầu còn mờ mờ, biến mất. Rồi có khi một tuần mới gặp lại, có lúc chỉ mấy ngày. Nhưng dạo gần đây những con người trong đấy, ngọn đồi đấy ngày càng rõ.
    Tối nay, sau khi đi ngắm sao với Majibu, Haso quay về với căn phòng bừa bộn của mình và lăn ra ngủ trong niềm hạnh phúc thấm đẫm đến từng nơron thần kinh. Chỉ một lúc sau ngọn đồi quen thuộc lại hiện ra trong giấc mơ. Nó không còn ngạc nhiên như những lần trước mà háo hức quan sát tụi trẻ con chơi đùa. Đó là một chiều mưa trắng xóa, lũ trẻ của mọi ngày đang tắm mưa, chúng nhảy nhót, la hét, chọc nhau, ồn ào và nhỏ bé như bầy ếch nhỏ. Bỗng nhiên cái nhìn của thằng Haso chạm phải ánh mắt của một cô bé đang ngồi co ro dưới tán cây. Ánh mắt ấy, khuôn mặt trong sáng ấy sao quen đến lạ lùng. Thường ngày chỉ là một hình ảnh mờ mờ nhưng hôm nay giống như có miếng giấy lọc, qua màn mưa, gương mặt xinh xắn đó? Là Majibu! Nó kinh ngạc đến độ phải mở tròn mắt ra nhìn. Sao giống nhau đến vậy?!
    Sau đấy là mọi chuyện như một câu chuyện buồn. Một thằng bé đã lỡ tay làm rách áo cô bé. Một màn mưa trắng ôm vào lòng những hạt nước mắt long lanh. Tất cả nhạt nhòa dần và thằng Haso nhận ra cái trần nhà quen thuộc của mình khi lờ mờ nhận thấy mắt mình đang dần mở ra. Cả căn phòng tối om chợt sáng lên thứ ánh sáng dịu mắt, trong vắt. Nó nheo mắt và nhận ra cái vật đang phát sáng là quả cầu thủy tinh để trên đầu tủ. Khi nó chạm vào quả cầu thì một thứ âm nhạc vang lên trong đầu nó, dễ thương vô cùng mà cũng buồn vô cùng? Haso cứ thế chìm vào thứ âm nhạc lạ lùng đó cho đến sáng.
    Sáng hôm sau thằng Haso quyết định đi hỏi Majibu. Majibu mở to đôi mắt trong trẻo khi nghe giấc mơ lạ lùng ấy, và mỉm cười khi nghe Haso nói cô bé trong giấc mơ giống với mình:
    - Hihi, hay là bạn nhớ tui quá nên trong giấc mơ cũng thấy tui?
    - Giống thật mà.
    - Vậy thì phải cám ơn tui đi. Nhờ tui mà bạn có được một món quà có phép thuật.
    - Không thèm. Nhưng hồi nhỏ của bạn có giống vậy không?
    - Đương nhiên là không rồi.
    - Chứ khác sao?
    - Khác lắm? Nó?
    Tự dưng nhỏ Majibu im bặt, một màn sương mờ kéo ngang suy nghĩ của nó. Khi nó vừa định nhớ lại chuyện hồi nhỏ thì một cơn nhức đầu ập đến, đau đến chảy nước mắt. Sau đó nó thấy rã rời như vừa xong một trậm ốm nặng. Thằng Haso hốt hoảng lay mạnh vai nó:
    - Đừng làm tui sợ nha. Bạn sao vậy?
    - Tui cũng không biết nữa. Hình như cứ mỗi lần nhớ tới chuyện hồi nhỏ là tui bị nhức đầu khủng khiếp.
    - Ừ, vậy thôi, đừng nhớ nữa nha.
    Nói vậy nhưng thằng Haso có cảm giác mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng lắm. Là gì thì nó không biết. Cả hai đứa không nhắc đến buổi sáng hôm đó nữa, cả giấc mơ thật dài kia hình như cũng đã chấm dứt. Nhưng thỉnh thoảng, chỉ rất ít lần, hình ảnh cô bé đó lại hiện lên trong đầu thằng Haso. Tại sao lại giống Majibu đến vậy? Ánh mắt đó, khuôn mặt trong sáng đó...
    Cho đến những ngày cuối năm?
    Thi học kỳ xong là khoảng thời gian thảnh thơi và lười biếng nhất trong năm. Dù kỳ thi đại học đang đến gần nhưng lũ học trò vẫn cứ muốn cho phép mình ăn chơi trong mấy ngày nghỉ ngắn. Haso và Majibu cũng vậy, sau một hồi năn nỉ gia đình, cả hai xách ba lô đi cắm trại ở ngôi làng nhỏ, nơi Majibu sinh ra. Làng quê vẫn vậy, ít ra là không khác nhiều so với lời mẹ kể (Majibu đã rời làng từ hồi còn bé tý thì làm sao nhớ được?). Chiều vắng, cả 2 đứa lang thang trên ngọn đồi nhỏ, bày đồ ăn ra, rồi nằm dài trên cỏ ngắm những đám mây đủ hình dạng trôi ngang đầu. Buổi trưa hôm nay cũng đẹp và thơ mộng như vô vàn những kỷ niệm đã có giữa hai đứa, đủ để nhớ, để thương. Câu chuyện đang lửng lơ đâu đó giữa phim ảnh và chuyện kẹt xe ở thành phố thì mây đen kéo đến. Chỉ một lúc sau mưa ào ào đổ xuống, trắng xóa. Hai đứa vội thu dọn đồ đạc, vào trốn mưa dưới tán cây. Đang nhìn ra màn mưa lung linh, thằng Haso tự dưng buột miệng: ?oHoàng hôn trắng? Đẹp quá?.
    Hình như mấy chữ này có một tác động nào đó tới Majibu. Nó thấy mình đang bị lôi vào một đám sương mờ, thấy mình đang đi trên một gờ hẹp, nhô cao giữa một miền tối sáng. Một cảm giác vừa dễ chịu vừa bứt rứt cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của nó. Nó chỉ biết nắm chặt tay thằng Haso, mong cái cảm giác khó chịu này qua mau. Còn thằng này lại tưởng cô bạn bị lạnh nên lấy cái áo khoác trong balô choàng qua vai bạn. Đang nhìn đôi vai run run của Majibu, chợt ánh mắt Haso bắt gặp một cái mặt cười được vẽ bằng những nét trắng trên vạt cỏ ngay sau lưng bạn. Cạnh nó là hai vạch song song, một dài, một ngắn. Nó chỉ cho Majibu thấy, cả hai đứa bật cười vì tin chắc đứa trẻ con nào đó bỗng dưng yêu đời quá đỗi đã vẽ cái hình xinh xinh này.
    - Mà sao là hai vạch?
    - Tui không biết.
    Vừa nói thằng Haso vừa đưa tay miết nhẹ 2 vạch trắng. Cùng lúc đó nhỏ Majibu vô tình áp tay vào cái mặt cười. Đột ngột mặt đất dãn ra, để lộ ra một cái hốc. Trong đó là 9 cuộn băng cassete.
    - Của ai vậy nhỉ? Sao phải giấu ở đây?
    - Không biết.
    - Lấy cái Waip của bạn ra nghe thử đi.
    - Thôi, của người ta mà.
    - Cứ thử đi, biết đâu là của một bạch mã hoàng tử dành cho cô gái may mắn nào thì sao.
    Nói vậy nhưng bản tính của tò mò trỗi dậy, Majibu cũng lấy ra cái Waip, bỏ cuốn băng đánh số một vào:
    - Ngày?tháng?năm. Một năm rồi nhỉ, một năm từ ngày mày bỏ lên phố. Nhớ mày lắm, Majibu. Tao đã gấp thật nhiều những con thuyền giấy, ghi chữ ?oxin lỗi? rồi thả xuống con sông quanh làng. Mẹ tao nói mày sẽ nhận được nó, mày có nhận được không?...
    Cuốn băng thứ 2:
    - Ngày?tháng?năm. Hai năm rồi nhỉ, hai năm từ ngày mày bỏ lên phố. Nhớ mày lắm, Majibu. Thằng Bichili đã lên phố học rồi đó, tụi tao có nói nó ráng kiếm mày nhưng cái thằng, đợi mãi nhưng chả có tin. Năm sau tao cũng ráng thi vô một cái trường ở trên ấu để lên kiếm mày đấy?
    Cuốn băng thứ 3:
    - Ngày?tháng?năm. Ba năm rồi nhỉ? Nhớ mày lắm? À, cái ông phù thủy trong làng đã bỏ đi rồi mày. không ai biết ông ấy đi đâu. Tao đã lên phố học. Mới về nghỉ hè hôm qua?
    ?
    Cuốn băng thư 9:
    - Ngày?tháng?năm. Chín năm rồi. Chín năm từ ngày mày bỏ lên phố. Nhớ mày lắm, Majibu. Tao cũng ghét mày lắm, sao mày không về thăm tụi tao? Tao ghét mày! Ghét mày! Nhưng tao cũng nhớ mày nữa. Chắc mày đã quên bọn tao rồi hả? Khi nào gặp lại tao sẽ dẫn mày đến đây, cho mày nghe những cuốn băng này. Yên tâm đi, phải có hai đứa mới mở được. Mà không biết mày còn nhớ tao không chứ? Thilama này, cái tên kêu nhất làng đấy. Còn nhớ khônggggg? Thôi! Tao sắp khóc rồi. Tao ngưng đây. Lại một năm nữa?
    ?oChắc đây là câu chuyện buồn nhất và đẹp nhất mà hai đứa từng nghe. Nhưng Thilama là ai? Còn Majibu có phải là mình không? Mình đã rời quê từ hồi nhỏ xíu mà? Sao mình không nhớ được gì hết??? - Càng nghĩ Majibu càng giống như đâm đầu vào một ngõ tối, và cơn nhức đầu lại ập đến. Không kìm được, nó gục đầu vào vai thằng Haso, đôi mắt long lanh nhòe nước. Thằng Haso không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn đôi vai run run của cô bạn? Nó nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cái mặt cười và hai vạch song song, một dài một ngắn.
    Bên ngoài mưa ngày càng to, trắng xóa?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ****
    Bốn tháng sau. Những ngày này là khoảng thời gian chậm chạp nhất trong năm. Thời tiết đỏng đảnh, trở lạnh khiến con người ta đâm ra lười vận động. Đây còn là khoảng thời gian tình cảm nhất trong năm, khi mà cái lạnh đem mọi người gần lại với nhau hơn. Và tất nhiên những cửa hàng quà tặng cũng coi đây là dịp buôn bán đắt nhất trong 365 ngày. Vậy là chúng được khoác lên những dáng vẻ mới, đẹp đẽ hơn và thu hút hơn, tạo nên những thế giới rất riêng của tình yêu và sự lãng mạn. Ở một trong những thế giới ấy, chiều nay có một tên con trai. Hắn dọc qua những kệ hàng, phớt lờ những lời tư vấn của những chị bán hàng xinh xắn. Một mùa Giáng sinh nữa lại về, sinh nhật của nhỏ bạn thân là ngay đêm 24. Ước gì có ông già Tuyết đem những món quà này đến cho nhỏ, và rất nhiều món quà chưa gửi của những năm khác nữa. Ừ! Ước gì. Đi vòng quanh mãi vẫn chưa kiếm được món quà nào vừa ý nhưng hắn cũng không vội quay ra mà cứ đi vòng vòng, chủ yếu là bởi thứ âm nhạc thật hay từ cao vọng xuống. Bỗng nhiên, cũng chẳng hiểu vì sao hắn nghe tim mình vang lên những thôi thúc kỳ lạ tìm đến nơi xuất phát những âm thanh đâu đấy vọng lại. Như được thứ âm nhạc nồng nàn kia dẫn đường, hắn chạy thẳng đến cuối cửa hàng, đi lên chiếc cầu thang gỗ cuối? Vừa đặt chân vào căn phòng nhỏ thì chợt có ai đó kéo vai hắn lại: ?oAnh kia??.
    Hắn - tên lạ mặt vừa chạy theo cũng chỉ là một khách hàng tình cờ có mặt trong quán. Cũng chỉ tình cờ nghe tiếng la của mấy người bán hàng mà tưởng mình đang chứng kiến một vụ cướp bằng tay không, và có người ra tay nghĩa hiệp. Nhưng tình cờ là đứa con của số phận và may mắn. Đó là khi hai con người nào đó biết nhau. Và khi tên kia quay lại, nhận ra người sau lưng mình thì hắn chỉ hỏi một câu:
    - Anh có quen Majibu?
    - Thilama?
    Chỉ vậy thôi, chỉ cần có vậy hiểu là họ đã quen nhau từ lâu theo một cách nào đó. Nhưng tại sao? Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại và một giọng nói ân cần vọng ra từ sau chiếc ghế bành ở giữa phòng, nằm lọt thỏm giữa mê cung những chiếc kệ, trên đó là những quả cầu thủy tinh:
    - Hai con lại đây.
    Sau đó là câu truyện khó tin nhất mà chân thật nhất mà Haso và Thilama được nghe từ một ông lão - người mà thằng Thilama đã nhận ra ngay từ giọng nói: ông phù thủy đến từ núi Xám. Câu truyện bắt đầu từ một ngọn đồi nhỏ với một lũ trẻ con? Câu truyện tiếp tục với một ký ức được lưu giữ được tặng cho một người khác? Và ngày hôm nay những sợi dây đã gặp ở một đoạn gút? Câu truyện kết thúc, phủ một không khí buồn đến nao lòng lên căn phòng tối. Chỉ có ánh sáng nhờ nhờ từ những cây nến tạc những gương mặt thật buồn lên mắt người đối diện. Thật lâu sau Thilama lên tiếng:
    - Tại sao? Tại sao ông lại đồng ý giúp Majibu?
    - Đó là nhiệm vụ của ta. Khi một người nói đúng câu, xác nhận quyền sở hữu với ký ức của mình thì ta phải làm theo ý họ.
    - Cô ấy không có quyền, cả ông nữa! Thilama hét lớn - Ký ức về tuổi thơ là của tất cả chúng tôi.
    ?
    - Có cách nào để lấy lại những ký ức đó không ông? Tại sao con gặp được những giấc mơ kỳ lạ đó mà Majibu không thể?
    - Đây là ký ức mạnh mẽ nhất mà ta từng biết. Nó có một mối dây liên hệ rất đặc biệt với người chủ mà ta không thể cắt đứt được. Nên nó giống một cái nam châm khi ở gần chủ mình. Nhất là khi nó cảm nhận được có cơ hội để quay về với chủ của nó.
    - Tức là Majibu có thể? Cả hai thằng cùng la lên
    - Với một điều kiện? Con có biết tại sao con có những giấc mơ đó không? Vì nó nhận ra con là người trao đổi.
    - ???
    - Nếu muốn lấy lại ký ức cho Majibu thì ta sẽ giúp được nhưng phải chịu một rủi ro. Khả năng thành công là 50/50. Nếu thất bại thì một trong hai người trong ký ức và người trao đổi sẽ bị xóa sạch, mãi mãi trong trí óc của Majibu. Và cả hình ảnh Majibu trong trí nhớ của người đó cũng mất đi!
    Thilama gục đầu vào hai bàn tay còn Haso đứng bật dậy:
    - Nhảm nhí, tất cả là một trò nhảm nhí và điên khùng. Còn ông chỉ là một lão già ngớ ngẩn!
    Khi bước chân Haso sắp khuất dạng sau cánh cửa thì ông lão cay đắng nói:
    - Có phải Majibu đang bị nhức đầu trong suốt cả tuần nay?
    - Sao ông biết?
    - Khi ký ức không quay về được với chủ của mình nó sẽ tạo ra những ám ảnh. Những cơn nhức đầu và khiến Majibu sẽ không bao giờ có được niềm hạnh phúc thật sự. Một tâm hồn khiếm khuyết do cố ý không bao giờ nhận được điều đó? Ta đã cố gắng giữ nó trong nhiều năm nhưng con thấy đấy, ta già rồi, và ký ức đã có thể?
    Cánh cửa ngập ngừng rồi đập mạnh vào bản lề, cả căn phòng rung lên như trong một cơn ho rũ rượi.
    ?oHắn không tin, không muốn tin. Nhưng?. hắn phải tin. Đó là lời giải thích cho tất cả mọi chuyện. Không! Nhảm nhí! Majibu chỉ mắc một căn bệnh bình thường. Chữa mãi không hết? Vớ vẩn! Bệnh nặng thì từ từ hết. Nhưng còn quả cầu thủy tinh? Còn những giấc mơ bắt đầu trở lại mỗi đêm với hình ảnh rõ ràng và sắc nét? Nhưng nếu thất bại? Tình cảm hắn dành cho Majibu có đủ lớn để chấp nhận thất bại? Mình sẽ quên nhau hoàn toàn sao??
    Liên tục trong nhiều tuần sau, Haso phải đối diện với câu hỏi xa xưa nhất của nhân loại: ?oTình yêu là gì??. Cơn nhức đầu của Majibu ngày càng tồi tệ và trên đôi mắt thiên thần ấy giờ đây đã kéo ngang một màn sương mỏng?
    ?oMình có xứng đáng có lại ký ức của chính mình? Hắn không sợ thất bại vì 9 năm vừa rồi là khoảng thời gian trống trải nhất mà hắn có. Nhưng nếu người chịu hậu quả là Haso? Mày có quyền lấy đi hiện tại của họ? Nhưng Majibu sẽ mất đi rất nhiều nếu thiếu đi ký ức về những ngày tháng đẹp đẽ đó. Mày đang lừa dối mày! Thilama à! Mày quan tâm đến Majibu hay chỉ là bản thân mày??
    Còn Thilama? Hắn phải gạn lọc yêu thương ra khỏi ích kỷ. Có lẽ, có lẽ, nếu?
    Đến một ngày, cả hai thằng biết mình không có lựa chọn khác ngoài điều mà mình tin tưởng: Majibu. Vậy là cả hai thằng cùng tìm về cửa hàng đó. Và ngày cuối tháng sẽ là ngày những con đường gặp nhau, những đợi chờ sẽ có cái kết cuối cùng.
    Chỉ còn thiếu một người cho ngày hôm ấy là Majibu. Haso đã hoàn thành công việc của mình một cách hoàn hảo: một câu truyện như cổ tích được kể lại, chỉ còn phần cuối cần hoàn thành. Và Majibu tin Haso như mọi niềm tin khác dành cho thằng này. Cô đã chấp nhận đi tìm cái kết thúc cùng nó. Một phần nữa ở đâu đó sâu trong tâm hồn cô là khát khao có lại ký ức về tuổi thơ của mình hơn là chấm dứt cơn nhức đầu đáng ghét đang tiếp diễn. Chỉ có một điều cô không được biết: con số 50/50 và cô sẽ mất đi điều gì nếu thất bại. Cô không biết. Có câu truyện cổ tích nào mà không có kết thúc đẹp?
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ****
    Đó là một buổi tối đầy sao, có cả trăng nữa. Không gian lung linh như trong những câu truyện cổ. Nhìn gần hơn vào một cửa tiệm nhỏ mang tên: ?oĐợi chờ?! Bước theo lối chiếc cầu thang cũng nhỏ ta sẽ trở lại căn phòng quen thuộc. Căn phòng vẫn vậy, với những kệ nhỏ khắp nơi, trên đó là những quả cầu thủy tinh lấp lánh. Chỉ có một chút khác so với mọi ngày là giữa phòng có một kệ nhỏ, ở trên là một quả cầu thủy tinh màu trắng. Ánh sáng từ quả cầu chỉ vừa đủ để soi rõ khuôn mặt của 4 con người ngồi xung quanh. Một ông già, hai chàng trai và một cô gái. Thứ ánh sáng mờ nhưng tinh khiết đã tạo nên một cảm giác ấm áp và gần gũi như một gia đình đang ngồi bên nhau. Mỗi người đeo đuổi những suy nghĩ riêng của mình nhưng trên tất cả họ vẫn cảm thấy mối dây gắn kết với những người xung quanh và hạnh phúc vì đang làm những gì mình tin tưởng. Lo lắng - thứ không thể thiếu dường như đang chìm trong giấc ngủ quên.
    Ông phù thủy như một người dẫn đường tận tụy nói đơn giản:
    - Các con hãy đi tìm nhau bằng cách lên tiếng để dẫn đường cho những người khác. Nếu cả 3 đứa con gặp được nhau ở trung tâm của những con đường, các con sẽ mãi mãi có nhau. Và ký ức sẽ quay trở về khi những bàn tay được nắm chặt lại. Nhưng phải nhanh lên trước khi mặt trời ló dạng ở đường chân trời. Khi đó ta sẽ không thể giúp gì được nữa.
    - Nếu thất bại thì sao hả ông? - Majibu bất chợt hỏi. Cô đã quên mất điều này
    Ông già nhíu mày, thoáng ngạc nhiên. Nhưng khi bắt gặp cái lắc đầu kín đáo của Haso ông đã hiểu tất cả.Ông mỉm cười với cô gái:
    - Thì chỉ như một câu truyện cổ tích không có kết thúc đẹp. Con sẽ có một giấc ngủ dài và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ là câu trả lời. Ngay cả trong trường hợp đó, cơn nhức đầu của con cũng sẽ chấm dứt và ngày mai sẽ là một ngày mới dành cho con.
    - Con sợ?
    - Đừng sợ. Chỉ cần đến nơi trước khi mặt trời mọc. Các con sẽ làm được mà. Nào, cùng chạm tay vào quả cầu với ta.
    Lần lượt ông phù thủy, Thilama, Haso và Majibu (sau một chút ngập ngừng), chạm vào quả cầu thủy tinh đang tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu. Căn phòng mờ dần, cả không gian như bị căng ra và một màu trắng phủ lên tất cả?
    Khi Majibu mở mắt ra, cô nhận ra mình đang đứng trên một con đường vắng tênh. Hai bên đường là những hàng cây chạy dài, phủ tán xanh lên những cột đèn đường. Không gian mát lạnh như vừa trải qua một cơn mưa. Con đường thật đẹp, gợi sự gần gũi mà xa lạ đến rợn người. Cô chợt thấy sợ. Sợ - thứ cảm giác không thể gọi tên đang kêu gào trong tim cô. Và cô chạy, chạy để thoát khỏi nỗi sợ đó. Chợt cô nghe tiếng gọi:
    - Majibu...
    Tiếng Haso vang lên cùng với tiếng gió len qua những vòm lá. Lại một tiếng gọi nữa, nghe lạ hơn nhưng không hiểu sao làm cô xúc động vô cùng:
    - Majibu?
    Chắc là của Thilama - người bạn thuở nhỏ mà cô không nhớ được. Cô la to tên của Haso. Sau ba tiếng dài, ngừng lại một chút và cả tên của Thilama nữa. Và cô lại chạy, bây giờ thì cô biết mình phải chạy theo điều gì. Từng phân tử nhỏ trong người cô như chuyển động. Trái, rồi lại phải. Những con đường ngang dọc nối tiếp nhau không dứt. Có cái quen, có cái lạ, nhưng cô không có thời gian để nhìn lâu hơn. Majibu cứ thế chạy mải miết, tiếng bước chân vang lên hối hả trên lớp nhựa đường bám bụi. Khắp không gian chỉ có tiếng gió, và tiếng ba cái tên vang lên không ngừng: ?oMajibu! Haso! Thilama??. Đến lúc này chẳng ai còn nhận ra đó là giọng của ai đang gọi mình. Chỉ có những tiếng la cháy lòng vang lên từ trong ***g ngực. Cuộc tìm kiếm cứ thế kéo dài suốt đêm, trong một thế giới của những con đường. Khi màn sương đêm tan dần cũng là lúc nỗi sợ xuất hiện mãnh liệt trong cả ba trái tim. Và Majibu vẫn cứ chạy, gần lắm, gần lắm rồi? 2 giọng nói dường như đang phát ra từ cùng một nơi. Gần lắm, chỉ còn một chút nữa. Nhưng không gian bỗng khẽ rùng mình, bóng đêm đang nói lên lời từ giã. Tiếng gió, tiếng gọi, màu đen đang nhạt dần? ?oNhanh lên!?. Cô hét lên với chính mình. Và kìa, nơi giao nhau giữa những con đường là hai con người đang vẫy tay với cô. Một nỗi sung sướng vô bờ tràn ngập từng hơi thở của cô, cô sẽ có lại tuổi thơ của mình? Và một tương lai thật đẹp với tình bạn với một tình yêu. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Hai chàng trai cũng cũng vội vã lao về phía Majibu. Trong mắt họ là một thiên thần đang ở đó, thật gần. Những vòng tay dang rộng và những ngón tay khẽ chạm vào nhau?
    Trong căn phòng nhỏ chỉ còn một ông lão ngồi khóc bên cạnh trái cầu thủy tinh bể nát. Đâu đó ở Sagopho có ba con người đang chìm trong giấc ngủ say. Khi tỉnh dậy cuộc sống của họ sẽ thay đổi mãi mãi theo cách nào không ai biết được. Những tia nắng của ngày mới đã lên. Trời chợt đổ cơn mưa. Những hạt mưa long lanh rơi trên những con đường ngang dọc, cuộn mình trong vòm cây lá, ồn ã như đang kể cho khách bộ hành một câu truyện cổ tích thật buồn?
    Của một giai điệu của màu trắng xóa?
    Hết.
    Blackgabri

    (Cảm hứng đến từ Harry Potter, Người truyền ký ức, Tuyết và Eternal sunshine of the spotless mind)

  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Truyện chi mà dài dã man con ngan, đọc toét hết cả mắt
    Chị chỉ khoái đọc truyện in, buồn ngủ chỗ nào gấp vào chỗ í (hôm sau lại tung ra đọc tiếp )
    Đang đọc bộ truyện của Tào Đình (Bảo Thế ) với các truyện : Thiên thần sa ngã, Xin lỗi em chỉ là con đĩ, Yêu anh hơn cả tử thần, Anh trai em gái.
    Công nhận cô bé mới sinh 85 mà viết hay ghê (ngoài đời cô bé trẻ trung & xinh đẹp lém ) ước gì mình được như cô í
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tìm mãi mới thấy topic này.
    Lờ quờ sang box Văn học, tác phẩm văn học nhưng chả thích viết nên thôi, vì chỉ muốn nói những suy nghĩ cá nhân, không mang tính thời đại.
    ............
    Trên kệ sách còn rất nhiều cuốn chưa đọc, vậy mà thỉnh thoảng lại cứ lôi những cuốn đã đọc rồi ra đọc lại.
    1 tuần nay đang đọc 3 cuốn song song nhau:
    Nửa kia của Hitler, mua từ tháng 10 năm ngoái.
    Chất lượng in khá tốt. Đọc đến nửa cuốn rồi mà chưa thấy lỗi chính tả, lỗi format nào. Giọng văn trơn tru, đều, không bị vấp, không phải dừng lại suy nghĩ hay đắn đo gì nhiều.
    Sự tưởng tưởng, sáng tạo phong phú, 2 con người, 2 tính cách trong 1 tổng thể... ai cũng biết nhưng ít người phản đối.
    Túm lại, dễ đọc.
    Tình yêu thời thổ tả ( Gabriel García Marquez). Mua từ 2 năm trước.
    Muốn nói một chút về ông nhà văn này.
    Ông này được coi là Đại văn hào của thế kỷ XX. Có 4 cuốn của ông ấy, mua cùng 1 ngày là: Hồi ức những cô gái điếm buồn của tôi, Trăm năm cô đơn, Sống để kể lại và Tình yêu thời thổ tả. Vậy nhưng chưa cuốn nào đọc hết được.
    Lý do: Không thể nuốt trôi nổi thứ văn học mà viết *** quá thô thiển và lộ liễu. (Không nói cuốn Sống để kể lại, chưa đọc hết bởi vì đã đọc đến đoạn chưa thấy mình có đủ trải nghiệm để trải nghiệm những cảm xúc của tác giả).
    Trăm năm cô đơn và Tình yêu thời thổ tả đều hay. Nhưng cứ đọc đến trang nào miêu tả chuyện phòng the, chuyện *** là lại cảm giác, đó không phải là thứ mình muốn trong văn học nên lại gập lại. Cố gắng lắm mới có thể lật qua được những trang đó để đọc tiếp.
    Đã đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai trong 3 đêm, cuốn theo chiều gió đọc trong 1 tuần, Hồi ức của 1 Geisha cũng có mấy đêm, rất nhiều những cuốn khác cũng vậy... mặc dù nó cũng có những "cảnh" rất nóng bỏng... nhưng đó là lối viết không thô thiển, không lộ liễu đến mức chẳng còn gì che đậy...
    Tình yêu thời thổ tả Không biết có phải hồi đó mình mua phải sách lậu trong nhà sách không mà, lâu lâu lại gặp lỗi chính tả, lâu lâu một chữ lại bị mờ, lâu lâu lại thấy biên tập quá chán, quá kém do những lỗi câu, lỗi cú pháp quá dài, đọc hụt cả hơi, diễn đạt ý đơn giản mà không rõ ràng được. (Đương nhiên không dám nói dịch giả rồi, vì đọc tiếng Việt mà). Chính những lỗi đó nên không thể cảm nhận được hơi thở của thời đại, của một xã hội mà một cộng đồng đã bước qua.
    Nhưng lật lại những trang đã đọc thì có nhiều đoạn phải hight light, vì cần ngẫm nghĩ, vì ấn tượng, không giống như Nửa kia của Hitler, chả thấy hight light chỗ nào cả.
    Và cuốn thứ 3 đang đọc trong tuần này là Đắc nhân tâm Do Nguyễn Hiến Lê dịch.
    Mở bất kỳ, đọc bất kỳ, đọc xuôi rồi đọc ngược, rồi đọc từ giữa ra. Rồi ngẫm nghĩ.
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 18/04/2009
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tâm tựa thủy
    * từ câu thơ của Lưu Tôn Châu (1578-1645) Đời Minh, Quan Đề đô sát viện
    "欲常.Tf似水
    o???覺氣,oo
    Vô dục thường giáo tâm tựa (tự) thủy
    Hữu ngôn tự giác khí như sương
    Không ham muốn thường khiến tâm can trong như nước
    Biết lẽ phải (lời hay) tự nhiên tâm khí nhẹ như sương
    Luôn kèm chế mình không ham lợi danh lợi và biết nói lời hay lẽ phải thì tâm hồn luôn trong sạch.

    Câu này rất khó dịch, đã có nhiều tranh cãi về câu này trong box TQ và box Tiếng Việt
    [nick]
    Được Nhodensisi sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 25/04/2009
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Huyền ơi chị hỏi tí
    Hôm trước em có nhắc đến " Nỗi buồn chiến tranh " của Bảo Ninh, giờ chị muốn đọc thì tìm ở đâu hả em? (đừng bảo chị đọc online nhá )

Chia sẻ trang này