1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phì?a cuĂ?́i chĂ?n trơ??i ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi BlueBlueBlueBlue, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    BÀN TAY NĂM NGÓN
    Bẻ gập và duỗi
    Những ngón tay thắc thỏm nguyện cầu
    Không dưng thẫn thờ vuốt tóc
    Biết tuổi mình còn xanh được bao lâu?
    *
    Năm tháng hằn lên những đường vân mới
    Nét tài hoa phai nhạt trêu ngươi
    Gió qua kẽ tay gió thành hai mặt
    Lật lên đánh luống khóc cười.
    *
    Đôi khi vẫy tay vào trống vắng
    Đường Trí đạo như suối khô
    Đường Sinh đạo vui buồn len lỏi
    Dọc ngang Tâm đạo bơ thờ.
    *
    Úp mặt vào đâu thật lòng xao xác
    Chỉ bàn tay mặc cả khôn ngoan
    Nhưng cô độc người làm sao giấu giếm
    Ngón riêng tư bấu víu mặt bàn.
    *
    Chấm lên cao xanh nỗi buồn nung nấu
    Nến đằng trời không hoá kiếp được cho thơ
    Thôi đành vậy, khuya ơi, đừng vọng động
    Mắt ngày sau không khép được sang bờ.
    PHẠM NGUYÊN TƯỜNG​
  2. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    CÓ CÒN BIẾT ĐAU ?

    Có phải vết thương này âm ỉ quá lâu
    Nên đôi khi ta không còn biết cảm giác đau là gì nữa...
    Có những lần bỏ quên thói quen đợi chờ ai từ bên ngoài cánh cửa
    Để mặc lòng mình vôi vữa tháng năm...

    Đã từng có những bước chân lướt nhẹ, âm thầm
    Đã từng đến từng đi từng yêu thương nhau say đắm
    Và cũng từng để lòng mình rớt rơi vào trong khoảng lặng...
    Để mặc mỗi người xoa dịu vết đau...

    Có những tháng ngày ngỡ chết trong nhau
    Từng đau điên cuồng chỉ muốn tựa vai ai kia mà khóc
    Rồi lại có những lần bước chân mình đơn độc
    Ngoái lại con đường vẫn thấy thênh thang...

    Đâu phải vì nắng vì mưa,vì những điều vị kỷ, ta không màng !
    Đâu phải vì tháng năm chưa đủ dài để mình hiểu nhau thật rõ
    Ký ức xa xưa ta vứt vào một xó
    Lắm lúc lau chùi cho quá khứ tinh tươm...

    Ta có còn biết đau cho những tháng năm chỉ có bạn là nỗi buồn
    Tự khóc tự cười tự kể những điều cho chính mình nghe một lần nữa
    Giữa đêm khuya ta nhen nhóm một ngon lửa
    Soi rọi lòng mình,soi thấu những cuộc tình sau...

    Và tự hỏi lòng mình...
    Có còn biết đau ?

    PHAN LÊ TRUNG TÍN (Tiền Giang)

Chia sẻ trang này