1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phì?a cuĂ?́i chĂ?n trơ??i ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi BlueBlueBlueBlue, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ...
     
    Được BlueBlueBlueBlue sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 07/10/2005
  2. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng ta chia tay ... em đã khóc .. khóc rất nhiều .. nhưng không ai biết ... thật may quá . em đã tự dặn lòng .. không để ai biết ... em đã cố nín lặng .. cố ghìm ... may sao anh ơi ... hôm đó em về muộn .. bố mẹ mắng em .. và em đã khóc .. khóc thoả sức .. mà không ai biết em khóc vì anh .. .. Em tự an ủi mình tự mình vượt qua .. và tự mình quên anh .. Vì em yêu anh .. không ai biết ,,,, Với em anh là một bí mật với tất cả mọi người .. và vì thế .. nếu em nói em " em vừa chia tay với anh " chẳng ai tin đâu .. mọi người sẽ cười em .. Em cũng tự cười vào mình .. ...
    Em giờ đã quên anh ... và em ghét anh lắm ...
    em ghét anh ... ghét nụ cười của anh... ghét cả cái cách anh nhìn em ... em se quen anh và em đã làm đươc ... em không còn yêu anh ... đúng vậy ...không còn yêu nữa đâu ...
    Cầu vồng đã xuất hiện sau những cơn mưa .. và em đang chờ đợi một tình yêu mới ,... em sẽ không nhớ về anh nữa .. không xao xuyến khi nhớ về anh .. trái tim không đập rộn ràng khi ai đó gọi tên anh ..v ô tình ....
    em ghet anh ...
  3. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sóng gió. Mệt mỏi. Chán mọi thứ. Liệu mình có vượt qua được cơn sóng gió này ko, hay lại chết trước khi mùa xuân tới ??? Lúc nào cũng fải nhủ lòng rằng, gia đình nào lại chẳng có lúc sóng gió, rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Nản.
  4. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có lẻ không vượt qua được những sóng gió thật rồi , vì mình buông tay đầu hàng , vì mình không còn đủ sức , vì mình không còn kiên nhẫn hay vì mình đơn độc quá trong chặng đường dài lê thê không tìm thấy đích đến ..........?
    Ngẫm nghĩ lại cũng thật buồn , con chim én nhỏ trước khi gục chết dưới chân chàng Hoàng Tử ít ra nó cũng đã giúp được rất nhiều người nghèo vượt qua được cái khó của mùa đông giá lạnh , ít ra nó cũng đã từng hạnh phúc khi cùng Hoàng tử chịu đựng một đêm đông giá buốt nhưng còn mình ..........chẳng làm được gì cả ... chẳng được gì .....
  5. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ặc...ặc... sao bảo là ko hiểu tác phẩm đó ???Hiểu quá rõ lại còn liên hệ với bản thân đc nữa mà !!!
  6. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "hoa xuân, mưa hạ, gió thu một năm buồn vui mấy mùa..." Thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, vậy mà chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc. Gần xa mới thấy tiếc, ngược đời thật !
    Uh, thời gian trôi nhanh, có lẽ bây giờ người cũng đã quên mọi chuyện, quên ta thật rồi. Cuộc sống mới ổn định và thành đạt, gần 2 năm rồi còn gì . Vô tình đọc những dòng tâm sự của người khác, chợt thấy lòng dậy sóng.
    Ta trốn mọi thứ, cắt liên lạc với mọi người, biến mất như chưa từng hiện hữu, tất cả chỉ là muốn quên người. Lặng im, ngủ vùi, tự nhủ lòng sẽ sống thật tốt, thật vui. Thế mà ...
    Có đôi lúc muốn làm ngay 1 cái gì đó, nhưng lòng tự trọng đã kéo ta lại. Ta fải để yên cho cuộc sống của người, để người ko fải áy náy gì về ta. Ta biết ta ko là gì của người, ko có ý nghĩa gì với người. Ta biết hết, vậy sao ta ko thể bỏ lại quá khứ sau lưng ? Hay là vì ta đã phủ lên cho kỉ niệm 1 màn nhũ bạc óng ánh, lung linh nên lúc nào ta cũng quay nhìn lại phía sau.
    ... gần 2 năm đã trôi qua ...
    Người bây giờ chắc sống tốt, trong người có lẽ ta chưa từng tồn tại.
    Ta sinh ra vào mùa thu, mùa lá rơi, mùa giông bão. Có lẽ vì thế nên lúc nào cũng buồn ngơ ngác chăng ???
    ?Một hôm nào về lại bên hiên
    Không có ai đứng đợi
    Ngày lặng lẽ ru một làn gió mỏi
    Ngủ vùi trong nhớ thương...

  7. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhớ anh
    Nắng hoang hoải nụ cười thiên sứ
    Tôi cất tiếng hời ru chiếc lá buổi chiều
    Vệt khói cuối ngày ai đốt
    Vẽ vào hư không khuôn mặt của lãng quên?
    Tôi xếp đời mình từ những cành cây giấu tên
    Một cành cho ấu thơ
    Một cành cho cha mẹ
    Một cành đầy hoa
    Một cành trơ trụi lá
    Và một cành khúc khuỷu những lo toan
    Cành cuối cùng gầy như ngón tay anh
    Tôi run rẩy chạm vào thân thuộc
    Những yêu thương
    Những nỗi đau
    Xưa
    Ngày xưa...
    Nghe sâu thẳm tim mình nhói buốt
    Dường như ai đó chờ tôi phía thiên đường ?
    Phía cuối chân trời thênh thang rộng
    Lạc trong cơn mê sảng
    Tôi gọi người khản giọng
    Chỉ bãi hoang cất lời đồng vọng :
    ?o?ở đâu ?
    ... ở đâu ?
    ... ở đâu ?...?
    Mặt trời cúi nhìn tôi lo âu
    Gió vi vút thốc tung vòm lá
    Làm sao tìm ?
    Làm sao tin ?
    Đã tuyệt dấu những hồi quang quá khứ
    Còn đâu nữa những yêu thương ...?
    Còn chăng là ....những nỗi đau vô tận
    Chiều nay
    Ngớ ngẩn cuộn mình vào nỗi nhớ
    Nghe buốt trái tim đau
    Tôi ngồi ru chiếc lá bay
    Hát rằng :
    ?oMuối chua, chanh mặn, đường cay
    Nhánh gừng thì đắng từ ngày xa nhau?? ​
    Còn lại gì ......? Chờ đợi gì ......? Muốn điều gì ..........? Sau những ngày tháng ........? đã hết rồi chẳng còn gì nữa ngoài nỗi đau và những hoài niệm của quá khứ
    Quá khứ em _ là những chuỗi yêu thương và những nỗi đau ngút ngàn
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé, mỗi chiều vẫn hay ngồi nhìn trời, trời cao nguyên lúc nào cũng xanh thẳm thẳm. Cứ nhìn về một nơi rất xa, và bảo đấy là chân trời, nghĩ rằng chỗ ấy là trời và đất sẽ gặp nhau.
    Lớn lên rồi mới biết trời và đất chẳng thể gặp nhau, nhưng người ta vẫn tin có chân trời, và tôi cũng tin như thế. Thỉnh thoảng vẫn ngồi nhìn trời, và tự nhủ với mình rằng cứ đi về phía ấy. Ở phía chân trời, có thể trời đất chẳng thể gặp nhau nhưng ta sẽ gặp nhau, sẽ gặp ...
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, chiều vàng bông cúc rối
    Mùa đã thu, sen ngơ ngác trong hồ
    Em đã đợi nơi cuối đường mùa hạ
    Chỉ có mình nhợt nhạt với câu thơ
    Anh biết không, ngõ dài im khuyết lối
    Cả vầng trăng cũng chẳng thể treo mình
    Song cửa mảnh, gió lùa bao mắt lá
    Có thể nào yên lặng những bình minh?
    Anh biết không, nỗi buồn đầy bóng tối
    Em đã gom để thả kín căn phòng
    Khi chật chội nhận ra mình quá rộng
    Vắng anh rồi đâu cũng hóa mênh mông
  10. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Phía cuối chân trời .... hoặc là tất cả hoặc không là gì cả...

Chia sẻ trang này