1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - Honda GL (Tầng 22)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 31/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Natkhongbet

    Natkhongbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Kỳ IV: Cười hụt hơi

    Mới đi chớm con đường từ Cốc Pài sang Bắc Hà đã thấy vất vả. Con đường tòan đá hộc to như nắm tay, nằm lởm chởm ngang dọc. Đường lại tiếp tục lên cao, cao mãi. Rim vẫn lướt. Còn lừa già đuối sức, ì ạch phía đằng sau. Lại chở nặng. Hết Rim chiến đến Future chạy lại xin chở giúp cái bao tải 55kg phía sau, nhưng lừa già nhất định không chịu. Cố sức vào số, khục khặc tiến lên. Đúng là thân lừa ưa nặng. Không có bao tải phía sau, có lẽ lừa bị mất thăng bằng cũng nên.

    Bản đồ tra trên điện thoại chỉ vẽ đường, đo cây số, nhưng không thể nào chỉ được độ dốc, sức cua hoặc sự xấu xí khủng khiếp của con đường. Ì ạch leo dốc độ 5-7km đường xấu, nhưng so với con đường phía trước, hóa ra lại quá đẹp. Đang đi, cả bọn dừng lại ngỡ ngàng. Vì đi đúng đường mà lại như đang đứng ở ngõ cụt. Cái gọi là đường phía trước mặt là hai cái hố sâu hoắm, chỉ còn một cái gờ ở giữa để đi qua. Xa hơn là bãi đá hộc, cục nào cục nấy to bằng cái giành tích.
    Lại dừng lại tra bản đồ, nhưng đúng đường, đành phải tiến lên. Rim chiến, lừa già, Fiu lộc cộc tiến về phía trước. Bây giờ không phải xe lăn mà là xe nhảy chân sáo, như ngựa phi nước kiệu. Cứ cà rục, cà rục, cà tưng, cà tưng. Các bộ xương không còn nhảy Belly dance mà giống đang biểu diễn “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, giã như bổ củi xuống yên xe. Lúc đầu lừa già còn lựa chỗ đường có đá nhỏ để đi, sau nghiệm ra tránh dừa gặp dưa hấu nên đành thẳng tiến lao tới. Ngồi không vững, bám không chặt chắc mình bị hất tung xuống đường. Quá là offroad. Hoặc như đi trong lòng suối cạn. Như hành xác. Đã thế còn dốc, còn quanh co, khúc khuỷu.

    [​IMG]


    Cả đường cũng chỉ có 7 kẻ điên hì hụi leo đường. Thi thoảng mới gặp chú Win nhảy chồm chồm. Vài phụ nữ Mông tong tẩy gùi hàng đi qua, nhìn cả bọn một cách thương cảm. Chắc họ cười người kinh ngốc hơn con dúi.


    [​IMG]


    Sau một hồi mím môi, méo mặt, thẳng căng như dây đàn để “nhảy đá”, cả bọn lại không nhịn được cười. Vì đường càng đi, càng xấu tệ. Thắng trọc cười như bị ai cù vào nách. Mình cười như ngô rang. Sơn lại biểu diễn tiếng cười công nông lên dốc. Hiệp cười híp cả mắt, tí thì ngã. Luân đen cười giọng thuốc lào. Hùng già tươi như hoa nở. Vừa đi vừa cười. Càng nhảy tưng tưng, càng cười. Nhưng đường thế vẫn còn đẹp.


    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]

    Mệt

    Sau độ 10km đá hộc thì rơi vào đường đất. Đất đỏ, nhão nhóet, bám quánh lấy bánh xe, lỳ lợm và trơn nhẫy. Ngồi trên xe chòng chành. Sợ rơi thẳng xuống đám bùn nên mình xuống xe đi bộ. Bãi đá biến thành ruộng lầy. Xe bò lên từng m một. Thậm chí xuống xe dắt bộ. Hùng vừa dắt vừa cười như mếu. Có đoạn, phải è nhau đẩy từng xe một để tiến lên. Nài nào cũng lấm lem bùn đất. Như trâu cày. Chốc chốc, cả bọn lại dừng xe kiếm que chọc bớt bùn ở bánh xe, xích xe, gác đờ bu, đờ xen để đi cho dễ hơn. Sơn còn cười bảo như “chọc c…”.


    [​IMG]


    [​IMG]

    Thách GW

    [​IMG]


    Sau một hồi nhảy tưng tưng, Rim chiến của Luân già đã long cả chắn xích, chằng buộc không được, Luân già vứt luôn chắn xích lên vách núi. Như vậy, một phần xương thịt của Rim chiến đã để lại nơi đây.

    Đoạn đường khoảng 40km, nhưng có tới hơn 20km là đá hộc và đất nhão. Sơn bảo cả đời 30 năm chiến đấu của em, chưa từng gặp đoạn đường như vậy. Hiệp thì rên rẩm chưa bao giờ đi cả đến 20km mà không lên được số 2. Lừa già sau một hồi chinh chiến cũng đuối sức, may mà chưa dở chứng.

    [​IMG]

    Hic


    Cả bọn lại dừng chụp ảnh. Cười như bắp rang bơ. Nằm dài trên đá chụp ảnh, tạo dáng như mấy chàng thợ làm đường. Thắng trọc còn nằm úp bụng lên đá chụp ảnh. Nhưng không rõ có phải vì bụng nặng hay không mà đá bỗng lở ầm ầm. Thắng trọc tự hào: “Tớ có khác gì khoan phá đá đâu”. Hic hic. Bụng to vượt khoan rồi Thắng ơi. Thằng anh đứng trên chắc gì đã nhìn thấy thằng em.


    [​IMG]


    Kết thúc đoạn đường. Tơi tả, lấm lem, chỉ sáng trắng nụ cười. Ai nấy đều ê ẩm. Đoạn đường thử thách sức chinh chiến của cả xe và người. Xe thì long lở ốc nhông, xích líp, người trục trặc hết xương khớp, phổi phèo gan mật đều đã bật tung khỏi vị trí cố định. Giờ chỉ muốn dừng ở quán mát xa, tắm thuốc bắc. 40km, nhưng đi hết 4 tiếng. Phải mất đến 3 tiếng cho 20km đá và bùn lầy.


    [​IMG]

    Duỗi lưng khoe đôi dày lấm lem

    [​IMG]
    Chọc c...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phi thẳng về Bắc Hà, cả bọn xốn xang vì món lẩu lòng ngựa đang vẫy gọi. Đúng như dự định, gần 7h thì lên mâm. Mùi lẩu bốc lên hắc hắc như thắng cố. Thịt gà đá vừa mềm vừa ngọt. Chào mâm được 2 chén rượu, tên chủ nhà chưa thuộc thì bỗng dưng điện tắt phụt. Dây điện còn lách tách nổ và bốc cháy đùng đùng. Ai nấy quàng quàng chạy ra đường. Cường già còn dép cao dép thấp, cái to cái bé, quần sắn móng lợn tới đầu gối. Cả bọn đứng xúm vào nhau ngắm dây điện đang cháy đến nóc nhà, chẹp miệng: “Sao hôm nay đen thế. Miếng ngon đến tận mồm mà xem chừng cũng không nuốt được”.

    Nhưng vẫn may. Vì điện nhanh chóng được sửa. Món lẩu lòng lại tiếp tục. Hôm nay là rượu ngô ngâm táo mèo. Cháy cổ. Chủ nhà nhiệt tình, đội hình đói mềm. Cuộc nhậu say sưa. Có thêm một anh Chí người Tày đến ngồi cạnh anh Chí người Kinh. Chủ quán thắng cố. Vừa ngồi xuống đã nổ như lựu đạn. Chí Kinh lãnh đủ. Rượu càng uống càng ngấm.
    Sáng hôm sau háo hức phiên chợ Bắc Hà rực rỡ sắc màu.

    Kỳ V: Niềm vui nhặt được trên đường


    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  2. Natkhongbet

    Natkhongbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài cái ảnh lột tả con đường xấu nhất cuộc đời mà GL đã trải qua

    Nhảy tưng tưng
    [​IMG]

    [​IMG]

    Biển hiệu cũng rách nát
    [​IMG]

    Buồn cười quá
    [​IMG]

    Cố sức xì teen
    [​IMG]

    Ngơ ngác hỏi nhau: Đây là đường hay đi nhầm bãi đá
    [​IMG]

    Hay ta đi lạc nhể. Người dân tộc bảo: Đúng đường rồi. Nhưng còn mấy trăm con dao quăng còn xấu hơn. Ối mẹ ơi. Em đi bộ đây.
    [​IMG]

    Ê mông quá
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bộ sưu tập đá

    [​IMG]

    Bắt đầu thân trâu

    [​IMG]

    Cái này gọi là gì?
    [​IMG]

    Nhìn đường cười như ma làm

    [​IMG]
  3. Natkhongbet

    Natkhongbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Khúc ca đường ơi là đường

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Chân ải chân ai
    [​IMG]

    Mím môi

    [​IMG]

    Ngựa chiến của mình
    [​IMG]

    Cũng chọc
    [​IMG]

    Nghỉ trên đống bùn
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có mỗi đường này
    [​IMG]
  4. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Viết hay quá! Mà đúng là có nghề có khác, nhớ nhiều đoạn thế!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Viết hay quá! Mà đúng là có nghề có khác, nhớ nhiều đoạn thế!
  5. Natkhongbet

    Natkhongbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tốt nghiệp trường Bưởi mà. Mắt tinh, tai thính, mũi nhậy lắm. Cứ im thin thít nhưng nhìn, nghe, ngửi hết. Mọi người cứ mải mê FB. Lên đây vẫn thích mà, nhìn được tổng thể
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hê hê, tốt nghiệp trường Bưởi mà. Mắt tinh, tai thính, mũi nhậy lắm. Cứ im thin thít nhưng nhìn, nghe, ngửi hết. Mọi người cứ mải mê FB. Lên đây vẫn thích mà, nhìn được tổng thể
  6. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    ngồi tự kỷ ấn F5 liên tục ~X~X~X~X~X Nát ko bét đâu ~X~X~X
  7. Natkhongbet

    Natkhongbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Viết đến kỳ cuối thì k muốn viết. Bùn quá. Muốn đi tiếp
  8. Natkhongbet

    Natkhongbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Kỳ V: Niềm vui nhặt được trên đường

    Một buổi sáng nắng vàng rạng rỡ, thắp tươi mới trên những gương mặt. Vừa ló đầu ra khỏi khách sạn đã bước vào con dốc xuống chợ. Màu sắc của Bắc Hà rực rỡ trong váy áo xúng xính của phụ nữ Mông. Từ bà lão đến trẻ nhỏ đều khoác trên mình bộ váy cầu kỳ và nặng trĩu. Các đường chỉ đầy màu sắc đan dầy vào nhau, không biết may bao lâu mới được một bộ. Không chỉ áo, váy, mà thắt lưng, xà cạp, tạp dề, túi đeo ngang hông, địu con đều được thêu bằng chỉ ngũ sắc. Váy tròn và xòe rộng. Có lẽ, sức nặng của bộ trang phục khiến cho dáng đi của những người phụ nữ nơi đây luôn nhúng nhính, đi như múa. Xung quanh viền ngang ngực còn kết rất nhiều những vật trang trí bằng bạc. Tiếng reo lanh canh, vui vẻ.

    [​IMG]
    Hàng váy

    Có lẽ nắng gió khiến cho khuôn mặt của người Mông luôn hồng hào, rạng rỡ. Những thiếu nữ 14-15 xinh nõn như bắp non, môi thắm hoa đào, nụ cười hoa mận và hai má như quả đào phấn hồng, dáng đi uyển chuyển như đang đổ đèo. Cánh GL nhà ta chẳng phượt mà cũng như say đường, mắt dính chặt vào má các em. Hồn cũng ngẩn ngơ. (Có ai cần quay lại để tìm mắt, tìm hồn không nhể).

    [​IMG]
    Nụ cười tỏa nắng
    Ngoại trừ màu sắc váy áo đặc trưng, khiến du khách ngẩn ngơ, xao động, chợ Bắc Hà cũng giản dị như nhiều chợ miền núi khác. Người dân tộc hồn hậu đem xuống chợ những sản vật mình trồng được, nuôi được, hái lượm, săn bắt được. Trong gùi nhỏ của các thiếu nữ chỉ là dăm mớ rau cải, vài chục củ gừng. Ngon mắt nhất là chỗ bán ớt. Tòan ớt chỉ thiên, đỏ ối, nghĩ đến đã thấy cay nhức óc. Mình chả ăn được ớt mà cũng thấy thèm. Còn hoa quả thì đáng tiếc chẳng tới đúng mùa mơ, mùa mận, chỉ toàn táo, cam của Trung Quốc. Góc bán rượu ngô cũng vô cùng tấp nập, người bán đa số là phụ nữ, còn người mua thì chẳng cứ. Phụ nữ cũng đến rót lưng bát, nhấm nháp, gật gù. Không rõ họ mua về để uống hay chỉ mua về để chiều chồng.
    Dãy hàng đông người bán nhất là những phản thịt lợn ngổn ngang. Lợn miền núi trắng xóa, mỡ dày đến nửa gang tay, nhìn đã thấy ngấy. Nhưng thịt lợn, dù mỡ vẫn chắc và dòn thịt nên ăn không thấy ngán. Người bán thì nhiều nhưng người mua chẳng mấy. Có lẽ đa số là các nhà hàng hoặc người du lịch. Còn người dân tộc sẽ đợi lợn trong nhà lớn. Còn góc bán thắng cố lại đông người ăn. Thắng cố nấu bằng chảo lớn, nghi ngút khói, bốc mùi gây gây đặc trưng của thịt ngựa và mùi thảo quả ấm áp. Khách vào gọi một bát thắng cố và chai rượu, rồi cứ thế ngồi ăn. Mỗi bát tô giá 50.000 đ. Đa số người ăn thắng cố là nam giới. Tôi gặp một cặp vợ chồng ngồi ăn thắng cố. Người chồng hào hứng ăn, còn người vợ địu con, chỉ ngồi nghé bên mép ghế, dịu dàng, nhẫn nại nhìn chồng. Thi thoảng, chồng quay sang gắp cho vợ một miếng nhỏ. Mới thấy, phụ nữ dân tộc còn vất vả, thiệt thòi quá. Miếng ngon vẫn phải phần chồng.
    [​IMG]
    Thắng cố

    [​IMG]
    Mua một cái khăn

    Đến lúc hoa mắt lên vì màu sắc, nhìn người dân tộc uống rượu mà cũng say, cả đòan lại đóng gói trở về. Tâm trạng của cuộc trở về đúng kiểu “khi đi trai tráng khi về héo queo”. Lúc đi hừng hực khí thế, nhưng lúc về lại lầm lũi mà đi.
    Đường ra khỏi Bắc Hà rất mượt, lượn êm. Nhưng rất nhiều xe contenno nên ai có phóng nhanh thì một tí lại ùn lại mắc kẹt. Thắng trọc lúc đi hào hứng bao nhiêu thì lúc về rối rít bấy nhiêu. Giá mọc cánh được thì Thắng cũng bỏ anh em mà về với mẹ sề. Cũng chẳng buồn ngắm cảnh, chẳng muốn chụp choẹt, mặc dù cung đường về nhiều chỗ cũng rất mộng mơ, trữ tình. Phóng hùng hục hơn 70km, dừng lại ăn trưa ở phố Ràng. Lượn qua Yên Bái, qua Đoan Hùng (Phú Thọ) rồi về với bờ đê lúc xuất phát. 21.30 thì về đến Mỹ Đình (Hà Nội).
    Về thì muốn về thật nhanh nhưng chia tay thì nhớ nhau đến lạ. Nhớ từ lúc gặp nhau khi tờ mờ sáng, đến lúc nhìn nhau cười như nghé trên đường đi. Nhớ lúc cụng nhau chén rượu ngô thơm nồng, nhớ khi cùng nhau nhảy choi choi chụp ảnh. Nhìn lại con đường hành xác, nhiều người sẽ ngạc nhiên sao tụi mình điên thế.
    Đường xa, mưa gió, dốc đứng, xóc nảy người, lấm bê bết, vai mỏi, lưng đau. Lại còn không có cả hoa tam giác mạch. Phì phò đi cả 350km để rồi ngắm trời đất mung lung, nhảy vài cái rồi lại lầm lũi đi 300km trở về. Nhưng mà vui. Sẽ không thể gặt được những nụ cười như ai đó cù vào nách khi nhìn Thắng phô “dưa hấu” trắng lốp với con mắt nhấp nháy ở giữa. Sẽ không có được cái cảm giác hồi hộp, vừa thích thú, vừa run sợ khi lượn cua trên cung đường lên Xín Mần. Nhìn mây bay ngang mặt, sờ thấy hơi núi lạnh, nghe sông chảy ầm ì, nhìn mặt trăng treo ngay trên đỉnh đầu. Sẽ không rưng rưng khi ngắm ánh đèn của người dân miền núi, nhóng nhánh trong mây, như những ngôi sao. Sẽ không thể vui như khi cụng chén rượu ngô ngọt nồng với bạn bè, cười nụ cười được mùa với bè bạn. Sẽ không thấy mình điên điên khi nhảy tưng tưng trên con đường đá hộc, lấm lem bùn đất nhưng vui như tết. Thấy mình ngạo nghễ, thách thức, hào sảng.
    [​IMG]
    Đèo cao thì mặc đèo cao/Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo
    Cuộc sống quá nhiều lo toan, chật chội. Mỗi người đều đã gắng sức làm tròn trách nhiệm với những gánh nặng đang mang. Đôi lúc vẫn thấy mình cô độc. Chỉ khi trải nghiệm cuộc sống trên đường, mới hòan tòan là sống cho riêng mình, chỉ vì mình. Để ký ức như dòng sông chảy ngược về. Để mở rộng tầm mắt. Để nhặt nhạnh nụ cười. Để nhét vào cái bị bè bạn, thi thoảng mang ra chém gió, làm vui. Nếu mệt mỏi lại lên đường nhé, GL

    [​IMG]

    Bay vào ngày xanh


    Hà Nội –Hà Giang- Lào Cai ngày 16-18.11.2012
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  9. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    vot cho van cua em linh va anh cua anh chi hehe, chuan vai
  10. 973newmember

    973newmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt nhà GRim cảm ơn tất cả các anh em trong đoàn, các nhà báo,phóng viên, nhà hàng, nhà nghỉ....đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành phóng sự này.
    Một lần nữa xin cảm ơn!cảm ơn!
    Hẹn gặp lại cung đường mới.
    [r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này