Phì phà chuyện nhỏ Mồng 8-3 Một ngày thôi à...! Đủ...vừa chưa nhỉ? Rõ khỉ Cái ngày Phụ Nữ Cho người vô...tư Lạc vào cõi nhớ Ờ...có...Phụ Nữ...! Mồng 8-3 Con chưa một lần Mang hoa dâng Mạ Từ lúc sinh ra Mạ tôi không biết có một ngày như thế! Mạ là hoa Con cũng là hoa Tuy hơi còi cọc Mồng 8-3 À... Ta được tặng hoa Cho những người mà... Ta không yêu ý mà Đó là những người bạn dễ thương Đúng nghĩa bạn Tâm hồn đồng cảm Thương thiệt là thương! Mồng 8-3 À... Có nhiều bà Đỡ bị chồng hành hạ Có người biết sợ Cái ti vi...dèm pha! Mồng 8-3 À... Có lắm bà Được nhẫn quà Trên mức...tình cảm Của những người xa lạ Xếp bà Thuê thoả! Mồng 8-3 À... Ngày ấy đã qua Ở trên xứ lạ Ta với lẵng hoa Người ta không đến Chấm hết! Mồng 8-3 À... Bao nhiêu người...dưng Mừng Dịp tốt để mà Đến với...người ta! Hà! Hà...! Mồng 8-3 Em à Vẫn như thế ạ! Ngày nào chẳng...3 La lá là la
Hoa Những đoá hoa trên giá Xunh đẹp cả Nhưng phải chia xa Đi về muôn hướng Nụ hoa đầu đời Ôi! Vụng về bối rối Loạn nhịp bước chân Khoe đồng hồ Ngắm lui ngắm tới! Chùm hoa bóng bẩy nhiều đoá như nhau Chia ra để trao Gào... Yêu...! Yêu...! Yêu...! ........ Hoa đểu!!! Hồn hoa không tàn Hồn hoa không héo Hiện diện trong tim Hoa chân thật! Hồn hoa mất Hay tình đã phai Nào ai? Cho hoa là...xấu! Hoa sân khấu Nhảy xập xình Hoa linh tinh Trao nhận vội Hoa xin lỗi Hoa bé ngoan Hoa chăm làm Hoa nịnh bợ Hoa yêu vợ Hoa cầu tài Hoa mừng tuổi Hoa mừng xuân Hoa...vân...vân ( Ai biết kể tiếp ) Chỉ biết là Lúc sinh ra Hoa là hoa Xinh đẹp cả! À... Mồng 8-3 Tặng em một đoá Tình hoa Lục Hoà Em nhỉ?! Hoa độc nhất vô nhị! Hì...hì
Thơ...thẩn! Tiếng vọng ngâm Đưa hồn ta rong ruổi Qua sông núi Qua ghềnh thác cheo leo Tự ngàn xưa... Đến nay vẫn thế! Bao số phận oán than Bao linh hồn khóc kể Ngõ tối lập loè Lối rộng nghênh ngang Theo lá vàng rơi rụng Từ trái tim Nhoài ra những họng súng Viên đạn vô hình Đụng nhau Toé ra nhựng nụ hồng Nhỉ ra dòng lệ đỏ Không phải vô cớ Thơ... Đâm đầu vào bức tường nức nở Tìm phía...bên kia! Gì?...Được...? Mất...? Chẳng có gì là thật Chẳng có gì là giả -Thèm vào định phân! Chỉ biết là muốn sống Cùng tôn giáo Thơ Trọn lòng thờ phượng. Mang lấy tội... -Thèm vào sám hối! Thơ ơi...! Đừng bỏ ta đi vội! Nếu như thế...! Ta sẽ kiệt cùng Trơ bản mặt đười ươi Tiếng khóc câu cười Không còn nghĩa ý! Tội cho nhân thế Tặc lưỡi lý lời Thơ? À...! Hạnh phúc nào đong đầy đến thế Được hồn nhiên kể lể thở than Dẫu không tròn mộng ái ân Cũng xin được chết một lần với Thơ