1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi vụ mùa đông ....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi scamp, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phi vụ mùa đông ....

    viết tặng một thành viên trên TTVN ...

    lời giới thiệu
    Tình yêu, mà có một chút toan tính, hiếu thắng hay vì những lí do lý trấu bao biện ý đồ xấu, thì người ta gọi kiểu đó là phi vụ. Và khi những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về, những người đã yêu thì không muốn bỏ phí bất cứ một giây ấm áp nào bên nhau; trong số những kẻ kém may mắn còn lại, có đứa lại hâm nóng mình, với một cái người ta gọi là: Phi vụ mùa đông.
  2. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phần I: Gió mùa về
    Thời điểm giao mùa Thu-Đông, luôn gợi một cái gì đó thật khao khát, âm ỉ trong tâm trạng của không ít người. Sẽ lại bắt đầu một mùa lạnh, muà của sự gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu?Mùa Đông luôn khiến con người ta biết lắng nghe hơn, lắng nghe chính mình và những mong muốn tự sâu trong đáy lòng.Cho dù bạn có tự nhận mình là người giầu trí tưởng tượng hay không, thì cũng nên hình dung một điều như thế này: phóng xe máy vội vã, hay hối hả với kế hoạch làm việc; thì mùa Đông rồi, bạn cũng sẽ giống như một cái cây đàn mà thôi. Mà đàn, thì cây nào mà chẳng có phút chùng dây. Hãy yêu khi có thể, vì tình yêu là một trong những bí danh của kẻ mang đến nghị lực cho bạn đấy. Và nếu bạn nghĩ rằng, tình yêu không phải là tất cả đối với bạn, thì đó sẽ là một mầm mống của bệnh tật đấy.


  3. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Hôm đấy là chiều thứ bẩy, tôi có một chuyến viếng thăm Tuyết Nga, một người bạn thân thiết của tôi vào một buổi chiều thu rất thu?
    Tôi thường hay qua thăm Nga vào các buổi chiều cuối tuần. Hôm nay, cũng là một buổi cuối tuần thường lệ, với cà phê và bánh khoai rán. Nhưng trước khi kể cho bạn biết tí gì đó về các buổi ?ođàm luận? cuối tuần của chúng tôi, thì tôi cũng xin mạn phép một điều rằng; các bạn gái à, thỉnh thoảng, các bạn cũng nên dành ra mười phút ngắm dung nhan của mình trong gương xem sao! Biết đâu, trong lúc điệu vầy, bạn sẽ phát hiện ra điều gì đó bất ổn trên khuôn mặt? và, bạn cũng đừng lấy làm giật mình hay bất ngờ nhé, trước cái khoảnh khắc một gã trai nào đó nhe răng với mình hay nói rằng, anh ta thích bạn. Thật là thú vị ?
    Tôi muốn nói về nó một chút. Không đẹp cũng chả xấu. Người ta thường nói, người xấu duyên lẩn vào trong, còn ối kẻ đẹp duyên bong ra ngoài. Nếu một ai trót khen nó có duyên, thì kẻ đó cũng không quên thêm một từ ?othầm? vào đằng sau cho đỡ ngượng. Một khuôn mặt cũng bình bình. Nhưng nó có một hàng mi cong như những chiếc lá non vào buổi sớm. Nó có một thói quen, hay nhìn mông lung. Khuôn mặt không ấn tượng gì hơn với một cặp lông mày lá liễu và một đôi mắt, khoẻ mạnh chứ ko phải là đẹp. Nó sở hữu một điệu cười như mếu. Nó thích mầu hồng, và mầu xanh. Nó nói, nó thích mầu xanh nước biển, vì nó gợi một cái gì đó, thật ấn tượng. Nó mơ ước một ngày sẽ được ra biển... Nó có một cái áo len mầu hồng giản dị, nhưng dễ thương. Nó có nói, nó thích mầu hồng vì thật trẻ trung và đáng yêu. Các bạn có thể tưởng tượng một chân dung rất rất 3nana khi ai đó luôn mặc cái áo len hồng với một chiếc quần kaki mầu đen. Thấy nhé, mầu hồng và mầu đen, luôn là hai mầu đối lập. Hình như nó thích chơi nổi.
    Nếu nói về sở thích và thói quen, cũng khá nhiều cái để nói đến lắm chứ. nó có một thói quen, sáng nào, việc làm đầu tiên, cũng soi gương và nở một nụ cười thật tươi. Một buổi tối nọ, nó message cho tôi tới 3 lần, chỉ để khen tôi đủ ba câu. Hỏi ra mới biết vì ngày hôm đó nó trót quên, quên khen những người xung quanh, 3 lần. Là ba lần đấy ạ. Nó có một sở thích chả giống ai, đó là mê chơi điện tử. Chơi đến cận lòi cận nô ra, vẫn cứ chơi. Cũng chẳng có gì là lạ khi nó có thể ngồi đánh Empire Earth tới 5 giờ sáng. Nó thích đóng cửa nghe nhạc một mình; và bật nhạc thật to. Nghe nhạc thì phải bật to, nghe mới đã mà. Nó nghe đủ thể loại, thẩm cẩm luôn; nhưng có một điều, là không bao giờ nghe nhạc rẻ tiền và nhạc vàng. Tôi thì tôi không giống nó ở điểm này. Đôi khi, nhạc rẻ tiền, nghe cũng có lý đấy chứ; Ý tôi là những lyric mà nó chê là củ chuối ấy.
    Người ta thường nói, nghe nhạc, chơi Nga, là những thú vui lãng mạn. Ngắm mưa rơi hay nghe lá thu bay qua cửa sổ, thì ko còn là thú vui nữa, mà là ?osa sỉ? của lãng mạn rồi. Có vẻ nó cũng khá lãng mạn đấy chứ. Đôi khi, nó cũng vẫn thích thả mình chút theo mầu tím của những cánh Nga bằng lăng, hay mùi thơm nồng nàn của Nga sữa HN. Bạn có thể bắt gặp ánh mắt hơi lơ đễnh của nó, chỉ đôi giây phút thôi, khi đi trên đường, vì những tiếng xe cộ ồn ào, rồi cũng sẽ kéo nó về hiện tại mà thôi.
    Trái tim, là nơi rất yếu đuối, nhưng lại luôn biết lừa mị lý trí. Đôi khi, chúng rất tham lam và tưởng bở? nên người ta mới dễ liêu xiêu. Nó cũng biết lừa mị nên luôn đưa ra những lý lẽ bao biện cực hợp lý cho những phút yếu đuối của mình. Nó không kể nhiều, chỉ biết rằng, nó cũng đã từng rất nóng rất lạnh. Nhưng mà dù gì thì cũng phải nói một điều này; hình như đàn bà, luôn xem nhẹ kẻ yêu mình, nhưng lại si mê kẻ thờ ơ với mình hay sao ấy. Cũng chả rõ có đúng không nữa. Con trai, hiện giờ cũng vài đứa thích nó, nhưng nó vẫn chưa chính thức với ai.
    Không còn từ nào lột tả tính cách nó là ?ođẹp? hơn là ?ođược?. Nếu không kể đến cái tính hồn nhiên mà sống và một chút năm nóng năm lạnh đến khó hiểu thì thật sự, sẽ có nhiều người quí mến nó hơn. Là một đứa bạn thân, tôi nghĩ là : thôi thì tốt hơn hết là cứ để nó sống tốt với vận mệnh và những gì của nó. Tôi đang bật cười đây này, khi nghĩ đến câu nói của nó: ?o ..dẫu chui qua tảng đá, tao cũng làm..? . Con bé vẫn cứng đầu và hơi ngang bướng một chút, y như ngày đầu mà tôi chơi với nó.
    Chiều nay, tôi ghé thăm nhà nó. Vì dạo này nó cúp tiết nhiều quá. Và cũng vì, chuyện họp nhóm đi thầy 20/11 này.
    ?ođợt gió mùa đầu, trời lạnh quá mày ạh, tao vẫn chưa quen. Tao nghỉ tập hai hôm nay rồi!?
    Nó lơ đễnh nhìn lên khi tôi bước vào. Ái chà, trông cái cảnh nó ngồi quấn chăn thu gọn trên giường, thoắt thoắt khâu khâu vá vá; gọn như một con mèo tây. Đang là cuối mùa thu, bầu trời lúc nào cũng mầu trắng đục. Thỉnh thoảng vung vẩy theo từng cơn gió lạnh, là mấy hạt mưa như những viên pha lê trong vắt. Bao trùm cả không khí những ngày này, là một cái lạnh đến ghê người. Tôi chợt nhớ tới ?oMùa thu trắng?, một bài hát của Trần Tiến, mà nó hay bật mỗi khi tôi sang chơi.
    ?o?Đường im vắng, mùa thu trắng. Gió heo may về bên lá khô. Hồ sương trắng cà phê đắng, ấm đôi tay người xa tháng ngày??.
    .....
    Thời điểm giao mùa, hình như cũng là cái thời điểm chuyển giao tâm trạng của mỗi người; đúng là khi lạnh trời hơn một chút, con người có xu hướng thu mình trong cái thế riêng lạnh lẽo hay trong vòng tay ấm áp của người thân. Nó bảo với tôi, nó thích sống một mình; nhưng tôi biết, nó sợ cô đơn như người già sợ chết vậy.
    ?oMày đang làm cái gì đấy? Tao pha cà phê nhé.?
    ?oỪh, nhìn mặt mày, lạnh như đít bom ấy. Pha đi rồi qua đây ngồi với tao, tao nói cái chomày một điều này??
    Nó trả lời, rồi chỉ lên túi cà phê treo lủng lẳng góc phòng.
    Hầu như lần nào đến chơi, chúng tôi cũng ngồi ăn bánh chuối uống cà phê. Chiều nay, thay vì xách một bọc bánh chuối, tôi mua mấy cái bánh kNgai, vì nó bảo, nó thích ăn bánh kNgai hơn. Tôi thì tôi cũng chả khoái mấy cái thứ bánh chín trong mỡ này. Cũng chả phải sợ béo hay kiêng khem gì. Đơn giản là không thích thôi. Nhưng cái con bạn này, tôi cá là cái gì nó cũng có thể ăn đuợc, nếu như không muốn nói là; nó là thứ giống ăn tạp dễ thương nhất mà tôi từng gặp. Cơn gió lạnh đầu mùa lùa qua khe cửa sổ hé mở của nó; làm tôi rùng mình suýt đánh vãi cà phê.
    ?o Mày biết không, mốt thêu đang trở lại đấy, vì người ta không thể bỏ qua được những đưòng nét lãng mạn của những đường chỉ đầy ma thuật của nó. Ôi??.
    Giọng nó nhẹ nhẹ, cuốn hút đến lạ kỳ. Đằng sau một cái vẻ bề ngoài to tướng đó, chả ai nghĩ con bé có thể sở hữu một cái giọng nhỏ nhẹ dễ thương này. Quả thật là trong cuộc sống các bạn a`, có nhiều cái nhìn vậy mà không phải vậy. Và nhiều khi, để đánh giá một con người như nó; sẽ thật là ngớ ngẩn nếu các bạn chỉ nhìn cái bình ở bên ngoài, mà không nhìn sâu vào cái thứ mà được đựng trong bình ấy. Đúng là thế mà.
    Tôi quay lại nhìn. Nhìn kỹ,nó đang thêu. Cái trò thêu khung này, chỉ giành cho bọn trẻ con. Lớn đầu rồi mà còn ngồi cặm cụi được như nó. Tôi phục thật. Mà thêu một cái khung, cũng phải mất tới vài ngày. Năm ngoái tầm này, nó đang ngồi đan khăn len mà.
    Hôm nay đến nhà nó là vì có mấy việc. Nếu chỉ để buôn và uống cà phê, thì thật ra chúng tôi thích lê la ở một quán cóc nào đó cơ. Cái quán Thu An trên đầu phố Nhà thờ chẳng hạn. Hay cái quán đầu đường Đinh Liệt, quán nhỏ nhỏ, lâu đời, nhưng cà phê ngon thật là ngon. Nhưng thỉnh thoảng , tôi vẫn thích cái vị cà phê mộc mà nó mang từ quê lên.
    ?omày có biết sự tương tự giữa cà phê và tình yêu không??
    Nó cất giọng hỏi trong khi vẫn thoăn thoắt với từng mũi kim trên tấm lưới thêu vuông nhỏ nhỏ. Tôi nhớ đã từng nghe câu này quen quen ở đâu rồi? a`, trong Hương Mùa Hè. Và con bé nhân vật chính, cũng là nhân vật chính đóng trong Thời Thơ Ngây nó sẽ trả lời như thế nào nhỉ?
    ?o vì nó có vị đắng, ngọt, và đủ thứ ! Nhưng khi uống rồi, thì khó mà thay đổi được hương vị quen thuộc của cà phê!?
    Hình như bắt đúng chủ đề, nó ngừng đan và ngước lên nhìn, nhìn tôi với một ánh mắt trông như người vừa chui ra từ phòng thí nghiệm ấy. Nhìn mặt nó, đần không thể tưởng được. Cũng phải thôi, dán mắt vào cái khung thêu chết tiệt ấy, mặt có không đần thối như lúc vừa chui ra khỏi phòng thi, thì cũng là lạ.

    ?oHương vị cà phê, có thể thay đổi theo nhiệt độ mày ạ, cà phê nóng, là ngon nhất. Tao đang chờ đây!?
    ?oNhưng nó cũng có thể là chất độc đeo đăng nhất , mày nhỉ?? tôi cười đáp lại
    ?o Chứ sao! vì tình yêu và cà phê, đều không thể bỏ giữa chừng được. Bắt đầu cũng là một sự nhạy cảm, thậm chí là một hương vị ??.
    ?okhông phải mày muốn tiếp tục cái chủ đề muôn thuở đó chứ??.
    ?oNổi hứng xí xớn tẹo í mà. Mùa đông rồi mày à!? Nó đáp.

    Hớ, con bé này lạ thật. Thấy nó có vẻ hào hứng khác thường khi nói chuyện về tình yêu. Tôi thì tôi nghĩ về chuyện đó nhiều hơn khi trời mưa cơ, chứ ít khi ngồi tâm sự với ai về tình yêu cả. Vì tâm trạng đó khiến con người ta yếu đuối. Nó thì không vậy. Hình như hôm nay, nó có hứng với chủ đề này rồi.
    Cũng lạ thật! Ý tôi là, con người nó ấy. Nó có thể oà khóc trước mặt người lạ, trong quán Net hay khi ngồi xem một cuốn phim cảm động. Ừ thì mau nước mắt. Nó có thể vô tư mà đi đánh điện tử với mấy người bạn? mà chỉ trong lần gặp đầu tiên. Nghe mà phát choáng. Hay lắm khi đang học, đùng đùng bỏ về đi tập thẩm mỹ. Dở hơi không chịu được. Thậm chí, nổi sùng nổi đoá khi tôi nhắc đến tên một thằng mà nó ghét. Sống chả biết kìm chế gì. Con này, luôn sống thật với cảm xúc của nó. Cũng chính điểm đó mà tôi thích nó, thích chơi với nó; vì chẳng bao giờ phải mang một cái mặt lạ khi nói chuyện với nó cả. Cũng một phần vì tính nó thoáng và không câu lệ gì.
    Nói chung là, dù có là ai, càng chơi lâu, càng hiêu rõ tính tình thì con người ta, càng có xu hướng, xích lại gần nhau hơn. Vì hầu hết, đã là con người thì ai ai cũng đều tốt tính cả mà. Nhưng cũng thật là lạ, tôi chơi với nhiều người bạn; cho dù là lâu năm thì hầu hết mọi người đều vẫn giữ một khoảng cách nhất định, và chả bao giờ tôi hiểu hết được họ. Thậm chí, có người còn thay đổi như một tắc kè Nga, chả biết đâu mà lần. Hoặc chăng, họ luôn khoác cho mình một cái mặt lạ tươi cười vui vẻ. Đúng là, tìm được một người bạn thật sự, khó lắm thay !
    ?oXin chúc mừng mày, mày đã ăn hết số bánh kNgai nặng bằng trọng lượng của mày rồi đấy!. Tạch đi con ạ, tập tành mà làm gì.?.
    Thoáng chút lơ đễnh, nhìn lại;tôi ngạc nhiên khi nhìn túi bánh kNgai nó xơi hết già nửa, mà chỉ là trong lúc tôi đang tập chung vào chuyên môn. Ý tôi muốn nói là, tui đang tập chung pha cà phê ấy mà.
    ?oĐừng thế chứ, mày đừng nhìn tao bằng con mắt thế chứ ! Mày sẽ xinh đẹp hơn nếu mày không nhìn tao cái kiểu đó. Mày sẽ vẫn gặp ?obố? mày tối nay chứ ??
    Nó nhếch nhếch cái mắt lên nhìn tôi như khiêu khích, Rồi nó nhăn nhở.
    ?oThôi đi bà ngoại ơi, tao sẽ cho mày xài thử quả VOV mầu hồng tươi tao vừa mua! Hi`, bốn chục thôi!"Bố" mày sẽ ngạc nhiên với một bờ môi gợi cảm khác thường đấy?

    ?oXu hướng trang điêm năm nay, là tự nhiên đến không ngờ mày a`. Thậm chí chả cần đánh phấn, chút son và một chút Masscara tự nhiên là ổn.?
    ?oỪh, đề cao sự khám phá tự nhiên mà!?
    Nó trở giọng.
    ?omày a`, trời lạnh quá. Tao phải câu dính một thằng để sống qua cái mùa đông này mới được!?
    ?oÔki, mày biết là tao luôn ủng hộ mày mà! phải ko kon??
    Tôi có vẻ khoái khi nghe nó nói vậy.
    ?ohá há.. Mày luôn biết là tao luôn mong đợi nhiều ở mày mà, và một thằng ghẹ xấu số nào đó của mày nữa!? Đế tiếp một câu.
    ?oHãm, thằng bố của mày đưa mày đi ăn chưa đủ à? Con chó, nhấc cái mông vừa tăng cân của mày lên và mang tách cà phê ra đây cho tao!?
    Nó cong cớn đúng cái giọng khốn nạn thường ngày.
    Hê, lại nhắc đến ông ?obố? tôi, phải nói là, sét đánh thủng cả đầu luôn. Là con gái, ai cũng mong mình là một đỉnh núi, chứ không ai muốn mình là một ngọn đồi để cho người khác có thể dễ dàng bước qua. Cũng chính vì thế, mà con gái, đôi khi bỏ tuột ngay cả những điều mà mình đang tìm kiếm. Nhưng tôi không vậy, tôi biết một điều rằng, tôi đã túm được đúng cái mà cần túm. Trong một lần đi học bơi, trong bãi gửi xe và tèn tén ten. Anh ta hiền lành như một con gà trống.
    ?ocon gà của mày dạo này như thế nào?? cười bằng cái điệu cười khốn nạn nhất mà tôi từng đc nghe , nó hỏi
    ?onó vẫn trên thớt mày a`. Ngoan lắm!? tôi đáp lại không kém phần khốn nạn thay.
    Nhưng rồi, cảm xúc yêu đương lại tràn ngập trong tôi, mỗi khi tôi nhắc tới anh ấy. Phải nói là, bước vào cái độ tuổi đầu hai này, con trai có xu hướng sét đánh nhiều hơn. Con gái khi yêu thận trọng hơn, nhưng không có nghĩa là không có trường hợp bị sét đánh. Tôi là một một điên hình.
    ?oYêu, là một cái gì đó còn nhiều hơn cả cảm nhận mày à. Tuy nhiên đôi khi, tao cảm thấy thật bất ngờ trước cái khoảnh khắc anh ta nhe rằng cười làm lành với tao hay khi mà anh ném cho tao một cái nhìn đầy trừu tượng! Mắt của con trai khi yêu, đẹp lắm mày à?? Tôi hào hứng.
    Chưa nói hết, nó cắt ngang và nhìn tôi với một con mắt, đúng là hình chữ U ngược.
    ?ohờ , Lady-killer, tiếng anh có nghĩa kẻ sát gái. Từ hôm nay, tao sẽ cho cả thế giới biết được, còn có một từ khác: heart-attacker. Mày cho tao 15 ngày.Người ta cần có 28 ngày để quên một người nào đó, và tao chỉ cần 15 ngày để tìm lose a guy .. ha ha..?
    Tôi phải nói là hơi ngạc nhiên, sau rồi cũng tiếp lời nó bằng cái giọng rè rè khốn nạn và đầy cay cú, rất thường ngày khi đối đáp với nó.
    ?oNày, mày luôn xứng đáng với cái biệt danh 3nana đấy. Mặc dù tao biết, mày luôn đưa mọi người qua những ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng, này, tao tự hỏi là không biết lần này mày có thể bớt tự tin hơn đến thế không??
    Nó AQ một chút.
    ?othành công, chỉ đến với những nguời giầu ý tưởng. Mày biết điều đó mà!?
    ?oThôi đi, tao biết cái giầu ý tưởng của mày rồi. Mày đúng là một thứ đặc sản, nhưng mà khắm lắm con ạ!?
    Thật ra thì ai mà tin đc cái kiểu huyênh Ngang của nó sẽ đi đến đâu. Cái chuyện mà nó chủ động đi tán tỉnh người khác, nghe có vẻ không giống với nó hàng ngày. Chuyện khác thì khác. Chuyện này thì không thể. Đơn giản, vì nó vẫn thường vênh váo mà nói với tôi rằng:
    Yêu một người con trai, cũng giống như nấu một nồi canh, húp miếng đầu thì thấy ngon, sau thì thấy chán. Tốt hơn hết là cho tất cả nguyên liệu vào nồi, ninh cho thật nhừ thật kỹ rồi húp lấy cái tinh tuý của nồi canh.
    Làm sao có thể ..hoạ khi, nó nhắm ghẹ thật rồi. Hik, cái này nghe sắp như cọc đi tìm trâu, hay giống kiểu một con đom đóm sẽ bay đến và tỏ tình với người yêu mình, và sẽ nói rằng: anh, em sẽ thắp sáng cuộc đời anh!
    ?oMày biết là tao không thích chạy theo chủ nghĩa phong trào đâu và cũng chả quen cái lối nghĩ của mày nữa ấy, người ta làm được thì mình cũng làm được.. hĩ hĩ, tuy nhiên, hí hi, mùa đông này??
    Hình như nó vẫn đang sung sướng với một mớ ý nghĩ kinh hoàng nào đó trong đầu thì phải.
    Thôi thôi, thế là tôi biết rồi. Tôi biết một điều là, tốt hơn hết hãy để nó sống với ý tưởng của nó. Đứa con gái nào, cũng có một tuyệt chiêu. Chắc chắn, nó đang nghĩ đến cái tuyệt chiêu cuối cùng tung ra để hạ gục một gã trai xấu số nào đó.
    Nó huyênh Ngang tiếp, với một cái giọng triết lí đáng ghét quen thuộc:
    ?o Hê, quan trọng là giai đoạn tiếp cận ghẹ, để đốn gục, tao chỉ cần 5 ngày??
  4. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi bất giác nghĩ đến ngay những gì tôi đọc được trong cuốn tạp chí mượn của nó tuần trước, vợ nhà tâm lí học nổi tiếng Freud là bà Ma sa đã từng nói gì nhỉ, ừ: Nếu trong cuộc sống xuất hiện một người mà tôi hằng mong ước, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để hấp dẫn anh ta mà không cố chay theo những hành vi mang tính chất chủ động. Nếu mà không hấp dẫn được anh ấy mà theo đuổi, chỉ là uổng công. Nếu anh ta yêu tôi mà không đủ dũng khí thổ lộ với tôi thì cũng chẳng có khí phách của một người đàn ông, người thế lưu luyến phỏng có ích gì!
    Con trai bây giờ, đâu có nhiều chú thiếu cảnh giác đâu. Có tha đi lừa con gái thì có. Thường thì, tôi vẫn thích cái kiểu , hữu xạ hương truyền thống hơn, chứ cọc đi tìm trâu, mốt của lũ oắt bây giờ; chả biết đâu khéo không thiệt cả thân ấy chứ. 15 ngày đê đốn gục, thì có lẽ nên xếp vào loại ?ođong ghẹ? điển hình loại A mất. Dù sao, lời nói hay làm ấm cả ba đông, câu nói lạnh khiến ngàn năm băng giá; tôi cũng không dám chê bai hay kích gì nó. Vì tôi hiểu tính nó mà.
    ?onày, mày nên biết rõ điều mà mày đang làm đấy nhớ!?
    hớ hớ, cái cỡ mày mà đi đong hàng, nếu không bị phớt mà bị nó đong lại mất thêm 28 ngày nữa ? hơ hơ??
    ?omày nên biết là, ai cũng có một tài năng tiềm ẩn. u`, chờ tao đi, thật đấy !?
    ?Bật dậy, nhảy chồm chồm rồi hai tay vỗ mông đánh tét một cái: "15 ngày, lose A guy!"... đến đây thì tôi biết đc rằng, chủ đề đã kết thúc.
    Câu chuyện xoanh quanh cái chủ đề này, có mà kéo dài đến mấy ngày cũng chả hết. Tôi biết, tôi biết mà. Thôi thì, tôi nên chấp cái tin mới này của nó bằng một thái độ duyên dáng thì hơn. Người nào, rồi cũng bị kẹt với một đống khốn nạn cả. Nó cũng sẽ vậy thôi. Với tôi, bất cứ cái gì về nó, mà liên quan đến tình yêu đều là tin xấu cả.
    Tôi cũng biết là, nó sẽ chả để một điều gì đó cản bước khi nó tìm đến với vận mệnh của nó mà. Nó đã nói, thì chắc chắn nó sẽ làm. Bất biết hình dung ra sao. Tuy nhiên, nó là một cô gái có thể làm nên mọi chuyện. Và cuộc sống ấy, là một chuỗi các sự kiện đến và đi, nhưng nó biết hơn một cách xoè rộng đôi cánh. Và bât cứ ai cũng cần có một điểm khởi đầu. Biết đâu, nó đong trúng người cần đong thì sao? Kể cũng buồn cười thật, có vẻ từ bé đến lớn, nó luôn có một tâm lí đặc biệt, đó là rất hiếu kỳ với con trai. Đâu thằng nào có thể lấy vải màn che mắt thánh được. Nó hiểu hết bản tính của lũ con trai mà, đâu có ngây ngô như cái vẻ bề ngoài. Cái đó người ta gọi là gì nhỉ? Cáo già đeo nơ ! <thỏ đeo kính lão>
    Ôi, cái mùi cà phê hấp dẫn không thể tưởng được. Tôi rất thích được ngồi nhâm nhi cà phê và buôn với nó? thoáng đâu đó bài Ngày hôm qua là thế ? nghe thật da riết và hợp đến bất ngờ với cái cái bầu trời thu mầu trắng đục ?
    ?o vàng phai đi mùa thu, để lá Nga bớt phiền muộn? ở ngoài kia còn có mây trắng, trời xanh?. Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui? ngày hôm qua, dù sao tôi cũng chờ mong? ngồi bên em, hoàng hôn đâu đó rụng rơi??
  5. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phần II: Sớm thu mơ màng ?
    Rõ ràng là, cái gì cũng có thời điểm của nó. Nhiều khi mà sự việc diễn ra một cách nhanh chóng quá, khiến bạn cũng không thê hiểu nổi cái gì đang xảy ra với mình. Có chăng, chỉ là một cảm giác mơ màng, bồn chồn... về những gì đã, và đang xảy ra. Dẫu rằng, sau những giờ phút mơ màng đó, sẽ có thể chả có gì, nhưng những gì đã được coi là lịch sử, thì sẽ luôn là những điều tốt đẹp nhất ..

  6. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    7 tin nhắn trừu tượng theo cái kiểu của con gái, trong vòng 5 ngày, kể từ khi biết nhau, cứ ám ảnh tôi trong giấc mơ gần đây. Tuyết Nga, Tuyết Nga, Tuyết Nga? tôi muốn được đứng trước biển lúc này, gào lên thật to?Tôi vừa biết đc một điều, em cũng thích biển. Hình như lâu rồi thì phải, tôi không có cái cảm giác bồn chồn giống vầy. Bần người ra một chút ở văn phòng công ty, tôi mơ màng. Phụ nữ buồn cuời thật, giống như một cái nồi, mọi thứ bỏ vào đều có thể sôi. Và khi mà cái nồi đó sôi sục, thì với một thằng đàn ông con trai, ta chỉ có thể thật sự mạnh hơn đàn bà, khi ta thật sự là đàn ông mà thôi. Và phụ nữ, họ có một khả năng ghê gớm, chỉ bằng một nụ cười, một cái nhìn chăm chú; họ có thể ném một anh chàng nào đó vào một nỗi ngất ngây hay một niềm đau tuyệt vọng. Tôi không thể phủ nhận một điều rằng, tôi đã bị đốn gục bởi ánh mắt cô ấy; hay chăng là tôi cũng đã tự mình ném vào mình vào cái nồi ấy để được sôi ? được hâm nóng ?
    Mặc dù bộn bề với những khó khăn trước mắt của công ty, dự án đấu thầu mới chưa hoàn tất, tôi chỉ có một tuần để giải quyết với những rắc rối phía công ty còn lại; nhưng phải công nhận lời thằng bạn ngày hôm qua là đúng. Nó bảo, khi vận may mỉm cười với ta, ta có một người bạn, còn khi vận may chống lại ta, ta có một người phụ nữ xinh đẹp! Ờ, mà Nga đâu có đẹp như cái tên của em.
    Rồi tôi lại tự cười vào mình, một thằng đàn ông con trai hội tụ đủ ba chữ ?ocao? , ba cái mà làm nên nét duyên của đàn ông ấy. Học vấn cao, chí ít tôi cũng vừa xong cái luận văn thạc sĩ; khả năng tài chính, cũng không quá tệ, đủ để nuôi vợ cả đời; vóc dáng cao dáo, vững trãi, rất hợp với dáng xe Novow mầu bạc đời mới.. Một lời túm gọn, tui một thằng được duyệt vào loại mơ ước của nhiều đứa con gái ngay từ hồi học Đại học. Nhớ lại thời đại học, mấy thằng bạn gán cho tôi một cái biệt hiệu ?ocám lạnh?. Cám lạnh là lãnh cạm, tức là lãnh cảm ấy. Chắc tại vì, con gái đẹp dưới con mắt tôi, cũng chẳng khác chi một trái nho Mỹ đâu. Và nhiều khi, một trái nho trông có vẻ ngon, nhưng lại cho một thứ rượu tồi. Ừ, thì dúng là sắc đẹp là chỗ dựa cho mọi lời tiến cử, đó là nguyên lí "quầng quang" trong tâm lí học. Người đẹp thì luôn được người ta hình dung và gán cho những gì là tốt đẹp nhất mà. Nhưng với tôi, cái duyên mới làm vui lòng người, chứ không phải là cái đẹp. Cũng lạ thật, người ta thường nói, nồi tròn thì úp vung tròn. Nhưng tại sao khối cô gái đẹp lại thích chọn những anh chàng trung bình, thậm chí còn xấu trai. Âu cũng là cái liễn. Còn những thằng tôi, thì lại chả hứng thú với gái đẹp. Có thể là tôi thuộc tuýp người, thích những cô gái, hơi lập dị một chút, hoặc chí ít, có điều gì đó thật đặc biệt thay vì là một cô gái tốt tính. Tôi, là người rất trân trọng phụ nữ, nhưng không vì thế mà tôi có thể giao mình cho bất kỳ người phụ nữ nào.
    Như một thói quen của các white-worker khác, tôi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, phóng tầm mắt từ trên toà ốc xuống đường phố Hà Nội mỗi khi không sẵn sàng tập chung trong công việc. Trời cuối thu, mặc dù đầu sớm qua rồi, nhưng dường như sương mù vẫn lẩn quất trên từng góc phố, trên mỗi con đường. Và cái lạnh, không còn ẩn lấp trong những tán lá, góc phố hay trên cao nữa? nó ùa về mạnh mẽ theo từng đợt gió mùa, nhiều khi là lạnh đếu thấu sương. Sắp giao mùa rồi mà. Châm điếu thuốc, hít một hơi dài; tôi lại tiếp tục mơ màng tới buổi gặp đầu tiên, mà có lẽ sẽ chả bao giờ tôi quên được. Hôm đó là sinh nhật cậu em họ tôi, được tổ chức ở một quán nước cũng khá ấm cúng trên đường Thái Thịnh. Cà phê và nhạc không lời, là khúc dạo đầu của tôi trong buổi tối tuyệt vời ấy?
    ?oEm đang tự hỏi.. liệu anh có thể? thú vị cùng em chứ ??
    Giật mình vì câu hỏi hơi bất ngờ của một cô gái, xuất hiện tự bao giờ ấy trước mặt tôi. Cô ta có một khuôn mặt pha giữ trái xoan và tròn, cũng không gây ấn tượng lắm; cái mái tóc cắt lệch, đôi mắt cũng long lanh, và một cái miệng dày. Người ta thường nói, người có môi dày, thì thường rất biết lắng nghe.
    ?oPlease? Tôi cười đáp lại rồi với tay kéo ghế mời em ngồi.
    ?ocảm ơn? Cô ta đáp lại và nhìn tôi mơ hồ một lúc.
    ?oSao vậy??
    ?oKhông, không có gì!?
    ?oSao lại không?. Người ta thường nói, đàn ông ngắm nhìn bạn lâu, là để bầy tỏ sự ham muốn, còn đàn bà, để khoe đôi mắt đẹp. Cũng hơi lạ, mắt cô ta cũng đâu có đẹp. Nếu mà nói là đẹp, chí ít là phải như mắt cô em Huyền, đứa bạn gái mới của cậu em họ vừa ra mắt chào tôi chứ ..
    ?o Anh?không phiền khi em ngồi cùng chứ ?? Vẫn là một câu hỏi thăm dò.
    Coi nào, tôi thích các cô gái tự tin. Tôi bắt đầu để ý tới cô ta rồi đấy. Xem nào, tìm câu nào ấn tượng chút để trả lời lại nào. Một tích tắc nhấc cặp mày:
    ?o Anh là Phan?
    ?oDễ thương lắm ! Tuyết Nga?
    ?oCám ơn. Em cũng vậy?.
    Cái cô gái này, cũng chả vừa đâu nhỉ. Người ta nói, một người mà tự tin, thì thay vì bộc lộ mình, người đó sẽ thường lan tỏa sự tin của mình bằng việc khen người khác. Tôi bật cười. Hình như mình lại hơi xét nét rồi?
    ?o Không, tên của anh cơ!?
    ?o Cám ơn lần nữa.?
    ?oĐộc thân ? ?, cô ta hơi mỉm cười và nhìn tôi một cách hơi tò mò.
    ?o hiện tại?
    ?o Cũng thế?
    ?o Thú vị nhỉ !? tôi không cả chớp mắt, vì hình như, đang bị lôi cuốn vào một cái gì đó, mơ hồ mà tôi không rõ?
    ?o anh căng thăng à ??
    ?o hiếm khi?
    tôi hơi nhau mũi, nhún vai đáp lại theo phản xạ. Tôi mà căng thẳng á. Có đùa không.
    ?o Hay quá !?
    ?o Quá hay!?
    ?oNhảy không??
    ?oOki?
    ?oĐợi tí?. Tôi cúi xuống buộc lại dây giầy.
    ?
    Có đc gọi là thú vị chưa nhỉ?. Trong lúc nhảy, tôi và cô ta đã chẳng nói nhiều. Có một câu hỏi mà tôi cũng chả hiểu, cô ta hỏi để làm gì. Cô ta hỏi tôi: Trong tình yêu và chiến tranh, tất cả đều công bằng chứ? Tôi trả lời là ?ocó? sau một hồi đắn đo. Có một điều gì đó chăng ???
    Chúng tôi đã ngồi nói chuyện thêm một chút. Tôi được biết, em là sinh viên Ngoại Thương năm cuối, quen thằng em họ tôi thông qua người bạn gái của nó. Hình như, em cũng chưa có người yêu. Cuối bữa tiệc, một điều nữa khiến tôi phải thấy có cái gì hơi đặc biệt hơn ở em? Thường thì trong các buổi gặp gỡ đầu tiên, trừ khi Makeno, nếu không thì các chàng trai thường sẽ là người chủ động cho một cuộc gặp gỡ lần khác.
    ?oAnh sẽ gọi điện cho em chứ ??
    ?o Của em??
    ?o 0912??
    Tôi dám cá là, nạo vét đến tận cùng xã hội, thì cũng không mong tìm đc một cô nào khác, với một buổi gặp gỡ, đáng nhớ này ! ôi ? Bất giác, tôi lại bật cười tủm tỉm, cười cái thằng tôi?
    ?oNgười lỡ trao tôi nóng mắt người
    ?oHay vô tình đã đánh rơi vô tình!?
    Chợt có tiếng gõ cửa, rồi trợ lý của tôi bước vào. Sau một giây nhìn có vẻ hơi tò mò của Tuấn, vì tôi đang tư lự cạnh cửa sổ mà? , tôi giải thích bằng một câu cực kỳ ngắn gọn.
    ?oAnh chết rồi chú à!?
    ?o Vâng, em biết. Em cũng chết từ lâu rồi à, đến giờ, vẫn chết !?
    ??.
  7. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phần III: phần kết không ngờ ?
    Biết nói thế nào nhỉ! Cuộc sống mà, nó diễn ra theo đúng cái cách của nó. Tuyết Nga cũng biết được một điều rằng, không giống với những gì mà cô tưởng tượng lúc đầu. Kế hoạch của cô, ban đầu cũng có phần hơi ?osến?. Sến theo đúng cái kiểu một Spy-Girl. Một loạt kế hoạch hành hạ gã trai xấu số nào đó bằng cái kiểu: Đeo bám, đua đòi một chút, giận vô cớ? và tất nhiên là đáng yêu dưới cái lốt thỏ non. Những bác trai xấu số, dẫu có đủ kinh nghiệm tình trường để nhìn thấy được cái lưới vô hình đó, nhưng không đủ khả năng để thoát khỏi những cái bẫy dễ thương và đầy ma lực của con nhóc đó. Và cô ta xứng đáng với cái danh hiệu: kẻ tán trai giỏi nhất thời đại. Giá mà mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Thu An là người bạn gái thân thiết nhất cũng phải bất ngờ với cái tài năng tiềm ẩn của bạn mình/ Nhưng, kế hoạch và thực tế, nhiều khi nó chả giống nhau chút nào?

  8. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tuần này, Thu An lại sang ngồi nói chuyện với tôi. Vẫn là một buổi cuối tuần với bánh kNgai và cà phê nóng. Nhưng buổi đạm luận này không bắt đầu bằng chủ đề cà phê và tình yêu nữa. Tự dưng, tôi xẹp lép cảm hứng chọc ngoáy nó, chỉ bắt đầu với một cái giọng hết sức đều đều, thành thật:
    ?oMày biết không? Những chú trưởng thành ấy, rất ghét những cô gái đeo bám, đua đòi và giận vô cớ đấy. Chỉ được một hai lần thôi, là chúng phớt liền?
    ?o thế à?. Cô bạn Thu An nhìn tôi một cách soi mói.
    ?o Hôm nọ đi sinh nhật Tuấn, bạn trai của Huyền còi lớp mình ấy. Tao tìm được một ghẹ??
    ??
    ?oImpossible là từ không có trong từ điển của tao.. hờ hờ ?và mọi việc diễn ra nhanh hơn tao tưởng. Một tuần, đủ cho anh ta thấy, lúc nào tao cũng có thê dễ thương như vậy?Nhưng là người họ hàng của lão Tuấn, tao đã thấy hơi ngại và thấy như thế nào ấy ??
    Thu An bật cười một tràng, rồi quay sang:
    ?o Thế nào,thế mày đã đốt nhà chú hay đã cắn chú để chú phải đi chích ngừa vậy ??
    ..
    ?oXin lỗi. Hay là mày lại quyết định sẽ để mùa đông này trôi đi một cách lạnh lẽo và buồn bã hả??
    Tôi thở dài?
    ?oĐiều mà tao thấy lăn tăn lúc này, không phải là việc, anh ta có thích tao như những gì đã cảm nhận hay không, mà điều quan trọng là tự dưng tao thấy ? hết hứng thú như lúc đầu .."
    Thu An nhìn tôi một cách chăm chú :
    « làm sao mà nhìn tao như thế ? »
    « chả sao cả , thấy tò mò tí thôi ! Kể cho tao một chút nào ! »
    ?
    Rồi thế là Thu An cũng dần thoả mãn trí tò mò của cô ấy. Tôi bắt đầu kể những pha căng thăng trong lần gặp đầu tiên. Phải nói là ?orất bài bản? ?orất nghệ sĩ??rất ?oAmerica? ?
    Cũng tài thật, chả hiểu sao trong bữa sinh nhật nọ, tôi tự dựng dạn dĩ đến mức không ngờ. Không hiểu với một gã có cái vẻ bề ngoài từng trải và cái dáng vẻ đầy tự tin ấy, cặp mắt cũng khá nhiều ma lực.. sẽ nhìn tôi giống như một con búp bê mặt sứ biết nói, hay là một cô gái độc lập, mạnh mẽ và hơi khác thường như những gì gã nói không?
    Có trời mà biết. Dù sao, tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng, mình là mẫu người của sự nghiệp và ước mơ. Một điều chắc chắn là, tôi sẵn sàng chọn nút standby cho tình yêu của mình để thực hiện ước mơ hoài bão. Tôi ít khi tin vào cảm giác của mình. Nếu chỉ trong tình yêu, tôi thật sự là người đa cảm, dễ xúc động, đôi khi khó kiểm soát đc cảm xúc cũng như sự kiên nhẫn, và có những phản ứng quá mức? Tất cả, chỉ gói gọn trong một câu; đón nhận tình cảm của người khác, nhiều khi thật khó khăn. Người ta bảo, chỉ cần hít một hơi thật sâu, rồi cho phép mình tự cảm nhận mọi việc, bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Đó là một điều không thể thiếu trong nghệ thuật sống vui, sống hay, sống đẹp!
    Với nhiều người, cảm thấy cuộc sống và suy nghĩ của họ diễn ra thật nhẹ nhàng, theo quĩ đạo nhưng tôi, chỉ cần lờ đi một giây cái bánh xe vô hình sẽ tự động tượt khỏi đường ray. Nhiều lúc tự hỏi, liệu có phải phải là một cá thể rơi vào một dạng mà người ta gọi là rối loạn tính cách không _ kẻ mà có vẻ bề ngoài cũng giống như mọi ngưòi thôi, nhưng thường phải đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống hay đã gặp phải những biến cố to lớn nào đó. Rõ ràng là tôi cũng hình dung được, tôi có vấn đề! Và chưa thể sẵn sàng cho một cuộc sống như mọi người !
    Quay lại với đàn ông con trai. Họ gặp những cơn say nắng thường như bia bọt cuối tuần; và họ cũng có thể có những giây phút yếu lòng nữa. Không hiểu sao, mỗi khi thấy con trai yếu lòng là tôi không thể chịu được. Phút yếu lòng ở đây, chỉ đơn thuần là khi họ kh ông phân biệt được đâu là một cơn say nắng, đâu là một niềm đam mê thật sự. Nhiều khi, sân cỏ, cành cây đôi chim ríu rít ; tôi chỉ dám tự hỏi mình họ may mắn hơn tôi hay là họ không cần biết? nửa của họ, hay là của một ai khác. Tôi chỉ biết đuợc một điều rằng, tìm được một nửa còn lại, chính là tìm ra cái tôi của chính mình.
    Không thể phụ định một điều rằng, sự phóng khoáng của đàn ông con trai khi bước vào độ tuổi đầu 2, là vì theo bản năng Adam, họ dần khẳng định được cái tôi và sự tự tin trong cuộc sống. Chính vì thế mà họ trở nên phóng khoáng hơn, có thể dễ dàng Have something sau vài lần gặp. Còn chị em gái, rụt rè hơn trong cảm nhận. Họ bắt đầu hình thành cái suy nghĩ qui thuộc, thận trọng?
    Buồn cười thật, giá mà tôi có thể trâng tráo như trong buổi đầu gặp mặt, chắc chắn, mùa đông này tôi sẽ không phải ngồi thu lu ở nhà như một con mèo tây nữa. Và tôi không có ý định gặp lại anh ta vì tôi không muốn mình phạm luật !
    Ba ngày sau bữa sinh nhật, anh gọi điện mời tôi đi uống trà buổi chiều. Chúng tôi đã nói rất nhiều chủ đề khác nhau; về sự lãng mạn trong tình yêu, về những bộ phim cổ điển hay phim hài của Pháp, những câu chuyện về nghệ thuật sống, những bài viết "nóng" trên báo mạng, những album nhạc yêu thích?thậm chí cả những câu chuyện về tiếng chó sủa hay tình huống dở khóc dở cười mà cả hai từng bắt gặp. Gần như 90% những điều nằm trong kế hoạch của tôi đều không thể thực hiện được. Nhưng tôi vẫn luôn để dành cho mình một lối thoát đấy chứ. Cái khả năng đối phó với mọi tình huống bất ngờ, là sở trường của tôi mà. Chỉ cần mỉm cười và ăn nói bông đùa nhẹ nhàng với người khác là đủ mà.
    Anh ta cũng khá có duyên đó chứ. Cái cách mà anh ta biểu cảm khi đối thoại, giọng cười.. cái vẻ tự nhiên vốn có của một chàng trai giầu tự tin, rồi cái cách mà anh ta nhẹ nhàng gỡ chiếc lá khô trên tóc tôi? Đúng ra mà nói thì tôi cũng có chút cảm tình với anh ta.
    Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngai với chính mình. Dù sao, những ý đồ ám muội, dẫu đem cả trái đất lấp lên rồi cũng hiện ra trước mắt người khác mà thôi. Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái và tự nhiên; không thể dạn dĩ như hình ảnh ban đầu hay củ chuối một chút cũng được. Tuy vậy, tôi cũng biết là phải làm gì.
    Hai ngày sau, tôi chủ động mời anh uống cà phê. Buổi gặp gỡ lần này không rôm rả và nóng hổi như lần trước. Bởi vì tôi đã chọn địa điểm là một quan nhạc Zar...


  9. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phần IV: dấu lửng ...
    Nào đến đây thì người viết của câu chuyện này muốn tất cả mọi người cùng thoát ra khỏi dòng tâm trạng của ba nhân vật.
    Cho dù bạn có tìm cho mình một kết thúc như thế nào, chỉ có thoả mãn với cái tôi bên trong, bạn mới có thể mỉm cười với thế giới được. Tất cả đều bắt nguồn từ một cái gọi là cội nguồn bên trong. Bạn đã sẵn sàng ôm mình vào lòng chưa, để tìm cho mình một lời kết? Và ai cũng có cho mình một lời kết đằng sau tất cả các dấu lửng trong cuộc sống ?
    Xin chúc sự thanh thản cho tất cả những ai đang sống hạnh phúc hay đang tự hâm nóng mình khi mùa đông lạnh giá sắp gõ cửa. Điều đầu tiên mà người ta nghĩ tới mùa đông, bao giờ cũng là sự lạnh lẽo, sau là tới sự ấm áp và một ai đó!
    Ôi, lao xao những giọt mưa lúc giao mùa, đằng sau những ánh mắt nồng nàn, hay những đôi má ửng hồng, những khoảnh khắc bồi hồi, những mơ hồ khẽ run trước gió?

Chia sẻ trang này