1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía nam biên giới phía tây mặt trời-Haruki

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi wildsmell, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Phía nam biên giới phía tây mặt trời-Haruki

    Tự dưng muốn viết một số cái về ông, mặc dù cũng chưa hiẻu j nhiều, chỉ mới đọc 3 tác phẩm ^^ Sau khi đọc thì nhận thấy hình ảnh ông qua những nhân vật nam chính của truyện, ko phải là tất cả nhưng mà tất nhiên chính là ông- Haruki, chàng trai trong Rừng Nauy, cậu bé 15 tuổi trong Kafka hay là Hajime ở truyện Phía tây biên giới phía nam mặt trời.
    Thông minh nhưng ko thích đi học, có khả năng nhìn nhận và đánh giá người khác rất nhanh, nhạy cảm và hài hước, nhạc cổ điển và sách là 2 thứ luôn gắn liền với ông.


    Thực ra ngay từ lần đầu đã băn khoăn ko hiểu có phải đó chính là ông ko- anh chàng ở Rừng Nauy, biết rằng ông cũng lấy vợ là 1 người bạn học cùng ĐH nên là cứ băn khoăn. Nhưng rồi nghĩ có lẽ mọi chuyện ko chỉ là như thế...

    Uhm, hình như hôm trước đọc được ở đây bài diễn văn của ông khi nhận giải,có câu "Dù đúng hay sai, tôi mãi mãi đứng về phe trứng" Tự dưng cảm thấy lúc ấy mình được an ủi đôi chút, cảm thấy ông ấy ko phải là một người lạnh lùng, ko quan tâm đến cái j khác...

    Thực ra vừa đọc xong "Phía tây biên giới, phía nam mặt trời" có nhiều cảm xúc nên là muốn xả bớt 1 chút

    Cũng hơi tò mò về cuộc đời của Shamimoto (ko nhớ có đúng tên ko nữa) nhưng thực sự ko thích cái từ"san" ở sau tên của cô, nó chỉ là một từ để xưng hô bình thường, ko hiểu sao dịch giả lại vẫn giữ nó riêng cho cô nhỉ? Cái tò mò chắc cũng chỉ thoáng qua bởi cũng cảm nhận được có lẽ ko phải dễ dàng mà đi sâu vào cuộc đời một con người nữa...(có thể sẽ bắt gặp trong 1 tác phẩm khác của ông)

    Cái chính là những diễn biến tâm trạng, những suy nghĩ và cách lựa chon của Hajime.
    Đó ko phải là cái kết có hậu, cũng ko phải là bi kịch, cảm giác nó khá ổn, vì cứ mong nó sẽ dần dần theo chiều hướng tích cực, rằng rồi Hajime sẽ lại chuyển mình và thay đổi, sẽ tiếp tục cuộc sống của bản thân, một cách mới mẻ với vợ con. Mình cũng thích cô vợ của a- Yukiko là một người vợ tuyệt vời, hiểu chồng mặc dù đôi khi ko thể đọc được những gì có trong đầu a, hay ko thể chia sể với anh về sách hay về nhạc...ko được nhắc đến nhiều nhưng cô ấy có 1 cái tôi riêng, ko mờ nhạt.

    Cô Izumi cũng thế, người đã bị a làm tổn thương sâu sắc và ko sao vượt qua được cái ngưỡng đó, ko thích nv này nhưng cô ấy dường như cũng là 1 cái j đó khá cần thiết, ít ra là với quãng đời tuổi 16 của a. Mà ở Izumi cũng có cái mình thích đó là từ chối quan hệ với a, mặc dù m cũng hiểu là cô rất yêu và cũng rất muốn, có điều phụ nữ thường nhạy cảm, ngay cả với tuổi của mình cô cũng nhận thấy nỗi sợ, cái cảm giác ko nắm bắt được ở a...khiến cô chưa sẵn sàng.

    Đoạn miêu tả những cuộc ái ân với cô chị họ Izumi cũng khá nhẹ nhàng, và cách nói về mùi hương rất lý thú, giống với truyện Mùi Hương m đã đọc, tất nhiên nó ko trừu tượng như thế. Và đó cũng là một cái j đó lý giải với những chuyện đàn ông hay ngoai tình. Ngay cả khi có vợ, a vẫn lao vào vài cuộc phiêu lưu để khám phá cái mới, và ko để lại dấu vết, ko có cảm giác tội lỗi với vợ, vẫn chỉ yêu mình cô.


    Liệu mình có thể chấp nhận người chồng như thế này ko? Cũng may người như a, cách tư dua của a ko phải là có nhiều, a thực sự có sức hấp dẫn khi nói về nhạc, cũng như là sở thích đọc vô số (nhầu như nhân vật chính nào của ông cũng gần như thế-và chắc rằng đó cũng là chính ông)
    Uhm, rồi đến khi a thực sự yên Shimamoto...có thể từ bỏ tất cả để bắt đầu lại với cô...
    Tình yêu ko có lỗi phải ko?

    Nhưng m sẽ ko thích nếu như thực sự a bỏ gia đình của m, cho dù là vợ a ko hề trách cứ, ko oán giận và chắc cũng sẽ ko như cô Izumi. Có cảm giác cô Yukiko rất tin tưởng a, cho dù có những lúc ích kỷ nghĩ đến cái chết, cũng bỏ lại 2 đứa con, bỏ lại tất cả...

    Tồn tại tình yêu với 2 người?
    Hay đó là những cảm xúc đan xen, trộn lẫn, ko giải thích được...
  2. 1292005

    1292005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Pretend you are happy when you are blue, it''s not so hard to do
    Vẫn thấy rõ ràng hình ảnh của nhân vật tôi trong Rừng Na Uy ...qua từng mẩu đối thoại, cho dù khác dịch giả...
    Phía Nam biên giới - phía Tây mặt trời...đoạn đối thoại ấn tượng của hai kẻ si tình, trong một đêm phải nói là đặc biệt nhất trong cuộc đời nhân vật chính...khi khao khát ấu thơ đã đạt tới, thực ra hơi thấy cảm jác bình thường khi tác jả miêu tả trạng thái cảm xúc của mình...nó ko đặc biệt như mình tưởng tượng...hoá ra ở phía Tây đó cũng đâu có j là ghê gớm, nhưng hoá ra cái cảm jác ko cưỡng lại cám dỗ đi về phía Tây mặt trời đó mới chính là khát vọng ....
    Con người sống quá cảm xúc, sống quá lí trí đều dẫn tới cảm jác cần phải tự tử ...yukiko hay kurt thì cũng đều có giây phút hướng tới sự từ bỏ, lìa bỏ cuộc sống...mình thích cái giây phút yukiko nói với chồng rằng...cô cũng đã có những góc tâm hồn riêng của mình, cũng vật vã và đau đớn...và cũng hiểu rằng...cô chẳng thể thể làm j...ngoài chờ đợi..
    Vậy mình cũng chả làm j được lúc này cả...chờ đợi để vượt qua thôi...hi vọng sẽ ko kiệt sức mà gục xuống trước khi biết được cái gi đó ở phía Tây mat troi
  3. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cái chế độ vote vẫn bị hỏng, làm tớ vote mãi cho bạn mà ko được ^^
    Tớ ấn tượng khi cô Yukiko nói rằng "không đủ" vẫn biết rằng cuộc sống của 2 vợ chồng đầy đủ và hạnh phúc nhưng cô luôn cảm nhạn được cái cảm giác không đủ, tình yêu của cô ko đủ cho chồng cũng như tình yêu của a cho vợ vẫn là chưa đủ...và đó ko phải là lỗi của ai cả.
    Và thêm 1 chi tiết nữa, dù ko thích Hajime vẫn làm công việc biên tập sách giáo khoa chán ngán đến 8năm, phục thật, rồ sau đó anh ấy mở quán bar, và nó thực sự là điều tuyệt vời...
  4. 1292005

    1292005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhạc jazz và cảm xúc..chắc là có điểm tương đồng...người nghệ sĩ hẳn phải có kĩ năng điêu luyện và một tâm hồn đẹp mới có thể tạo được những giây phút ngẫu hứng say đắm lòng người
    Tương lai mình sẽ là yukiko...stay hungry, stay foolish..sống thiếu một chút đi ..
    Về lí thuyết mà nói, mình ghét ai có cái nhìn quá rõ ràng về cuộc đời mình như ông bố vợ của Hajime...khi đồng tiền mà cất tiếng ca thì âm nhạc nên ngừng lời...đó cũng là cách jải quyêt khá khéo léo của tác jả...8 năm hay 80 năm - cuộc đời anh sẽ mãi ở một chỗ thôi nếu như ko có cái cơ duyên đó....
    Kết luận: mình để tâm hồn ở một góc, tìm kiếm cơ hội thành lập quán bar cái đã...sẽ gặp lại các tình yêu của mình trong một ngày gần nhất....khoảng 42 tuổi...mình vẫn phong độ như San...cho dù phải phẫu thuật thẩm mĩ một tí (hơi muộn)....và lại đi về phía Tây măt trời..

  5. sirene06

    sirene06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong một cuộc sống tưởng như quá đầy đủ, người ta lại thấy thiếu một cái gì đó. Rất thiếu. Và loay hoay để tìm cách lấp tràn chỗ thiếu.
    Chẳng dễ dàng gì đong cho đầy chỗ thiếu hụt đó. Bởi vì thường phải đánh đổi cái mình có để có cái mình muốn có.
    Người đàn ông trong câu chuyện này đã chấp nhận mất tất cả những gì mình có trong cuộc sống đầy đủ, để có được cái mà anh ta thiếu.
    Nhưng cô gái anh yêu không nghĩ thế. Cô không dám chắc cô sẽ đong đầy khỏang trống trong anh. Vì vậy cô ra đi.
    Và cô đã lấy đi tòan bộ những gì làm nên sự đầy đủ của anh. Bởi vì từ đó trở đi, những gì anh có sẽ không bao giờ là đủ.
    Chỉ còn lại một khỏang trống lớn, cả cuộc đời còn lại là một khỏang trống lớn.
    Đọc xong, gấp sách lại, đọc lại. Dường như những gì tác giả mô tả trong sách quanh quẩn đâu đây trong cuộc sống thực. Tôi có thể nhìn thấy những khỏang trống, những thiếu hụt trong mắt những người thân yêu của mình. Chỉ có điều chúng ta không dám đối diện với cảm xúc của mình, không dám sống quyết liệt đến cùng với nó.
    Ở đâu đó, người ta nói : Hôn nhân có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng tình yêu thì không.
    Mất rồi, không tìm lại được nữa.
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nhiều cảm nhận thật đấy, cảm ơn các bạn.
  7. Zeniba

    Zeniba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cuốn sách này hiện thực hơn rất nhiều so với Rừng Na uy và Chim Vặn Dây cót, nhưng vẫn là Murakami với cách nhìn cuộc đời và các sự việc rất lạ lùng.
    Tại sao một người đàn ông có thể làm tổn thương kinh khủng một người con gái mà lại vẫn sống một cuộc sống bình thản rất lâu về sau đó.
    Tại sao người đàn ông có thể rất yêu một cô gái này nhưng lại sẵn sàng ngủ với một cô gái khác.
    Tại sao một người đàn ông đã có tất cả với những người phụ nữ của mình rồi mà lại vẫn đau đau hướng tận cùng cõi lòng mình về một cô gái ?ođến từ hôm qua? mà cô gái này lại gần như là siêu thực.
    Chúng ta cũng sẽ thấy các sai lầm chính là một phần của cuộc đời mình. Để được là chính mình thì phải phạm sai lầm. Chính những sai lầm trong quá khứ có khi lại cứu (phần hồn) của chúng ta trong tương lai. Bởi sai lầm chính là biểu hiện của hiện thực.
    Một điều nữa rằng trong truyện của Mủakami luôn được điểm xuyết bằng nhạc Jazz, với phong cách ngẫu hứng khi thi thoảng lại chủ động tạo biến cố cho mạch truyện đang êm ả.
    " Pretend you are happy when you are blue, it''s not so hard to do..."
    Được Zeniba sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 07/06/2009

Chia sẻ trang này