1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía tối.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vagabonder, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Phía tối.

    Em đã từng ghen khi nghe anh hát :"Phía tối tâm hồn tôi, là lối em chưa về qua ...". Lâu lắm rồi, đến tận lúc này vẫn còn ghen vì điều đó.

    Phía tối tâm hồn em - là tất cả tình yêu và cảm xúc dành cho anh chưa một lần nói ra. Phía tối tâm hồn em - là những tâm sự chưa bao giờ hết sự thật. Dẫu cho những dòng chữ buồn tha thiết, dẫu cho những giọt nước mắt lăn dài, dẫu cho những đêm thâm quầng mắt ... anh bắt gặp qua những dòng nhật ký mở ... cũng không phải là tất cả cho anh.

    Em che dấu lòng mình bằng sự tự mãn về bản thân, bằng nỗi cao ngạo hay niềm tự cao một cách đáng xấu hổ.

    Với những dòng nhật ký viết cho riêng mình em cũng không dám viết hết lòng. Cứ như sợ ai biết được, cứ như sợ ai bắt gặp, cứ như sợ có người nhìn thấu lòng mình.

    Khi dám nhìn vào lòng mình, khi dám đối diện với góc khuất đớn hèn nhu nhược trong tâm hồn, là lúc em mất anh. Là lúc mình mất nhau.

    Trong em bây giờ là sự hối hận. Hối hận vì đã giấu lòng mình. Hối hận vì đã tự phụ.

    Trong em bây giờ là khoảng lặng chống chếnh trong lòng, là những bước đi cứ nghiêng về phía anh mà không có điểm tựa.

    Mất nhau rồi, em mới nhận ra tình yêu của em lớn đến vậy.

    Bây giờ mới thấy hết giá trị của một bàn tay nắm chặt. Bây giờ mới thấy hết giá trị của một ly sinh tố, một hũ sữa chua, một ngón tay vén cọng tóc vương trên trán, hay chỉ là một ánh mắt im lặng ...

    Biết nói sao cho hết lòng em.

    Giá như ngày ấy em đừng quá nhu nhược.
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    Yêu mà ko dám nói ra
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Không phải.
    ---------------------------------------------------------
    Yêu mà không dám công nhận với chính mình là yêu.
    Từ lúc ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ anh. Từ lúc đỡ anh ngồi lên, nằm xuống trên giường bệnh, từ lúc trên vai anh mang một vết sẹo của em ... em đã biết mình yêu anh nhiều biết mấy.
    Nhưng lại dằn lòng nói lời chia tay với anh. Nước mắt vỡ oà khi chuyến tàu cuối năm chuyển bánh, bỏ lại anh và mang theo cùng em tất cả nỗi buồn vô tận. Tết năm đó em đã khóc thật nhiều.
    Em đã rất nhớ anh. Em đã rất mong anh sớm quay lại tìm em. Thế nhưng những gì em thể hiện với mọi người lại không như vậy - anh đã lừa dối em và em không việc gì phải thương nhớ một kẻ như anh. Ôi cái sự sĩ diện, những tưởng chỉ đàn ông mới có!
  4. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tự ái và sĩ diện luôn ******** yêu tan vỡ.
  5. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ mà .. hức hức
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ thì còn yêu làm gì
    Giải tán cho khoẻ
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là quá khứ , hãy để quá khứ ngủ yên , kể cả của mình và của người ta . Chỉ cần hiện tại 2 người yêu nhau là đủ
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Em đã gặp lại chính xác con người anh trong em ngày ấy. Xua đuổi và tàn nhẫn. Em hoảng hốt chỉ biết gọi anh thất thanh và khóc, khóc một cách thảm thiết, chưa bao giờ em thảm hại đến thế.
    Trước đây đã không đời nào em chịu thể hiện mình một cách yếu đuối như vậy khi mình xa nhau, nhưng giờ thì đã khác rồi, sự sĩ diện trong em hết rồi, đã hết từ cái lần mình mất nhau này, tất cả dành chỗ cho tình yêu của em dành cho anh. Đau đớn và tuyệt vọng cũng chẳng làm anh rung cảm khi trong anh đã có 1 mối quan tâm khác, y hệt em ngày xưa. Nghĩ tiêu cực thì đúng là sự thật nghiệt ngã, cuộc đời thật trớ trêu. Nhưng em vẫn còn lạc quan lắm anh à. Tất cả những đớn đau này, những tổn thương mình lần lượt gây ra cho nhau này, đơn giản chỉ là điều kiện cần và đủ cho một tương lai tốt đẹp của mình sau này.
    Em đã ném đi mũi lao sĩ diện với quá khứ của anh để giấu cảm xúc của mình, để xua đuổi anh, để ghẻ lạnh với anh, để hùa vào với mọi người rằng em xa anh là đúng. Trong khi lòng em rớm máu vì thương anh và ước giá như có đủ sức mạnh để yêu anh lúc ấy. Em nhu nhược và đớn hèn nên đã đánh mất anh. Mất anh từ ngày ấy.
    Giờ mới hiểu ngày ấy anh tuyệt vọng đến thế nào. Nhưng cũng hiểu ngày ấy anh bao dung đến thế nào. Vì giờ em đang là anh của những ngày ấy. Sẽ nói lại tất cả những gì anh đã nói với em. Anh hãy yêu đi để biết thế gian này có trăm ngàn tình yêu quanh anh, hãy yêu đi để tận hưởng những giây phút thoải mái mà thời gian này anh không có được khi ở bên em. Hãy yêu hết lòng để khi cuối con đường xa vắng anh nhận ra em còn đứng chờ anh. Em sẽ chờ anh. Hãy rong ruổi đi anh, như em đã từng rong ruổi. Hãy xa lánh chính bản thân mình đi anh, như em đã từng dối lòng để tìm cách quên anh.
    Em sẽ chờ ngày anh quay trở lại. Bất kỳ lúc nào, em luôn chờ anh như anh đã từng chờ em. Em sẽ luôn nghĩ về anh với tình yêu lớn nhất ngay cả khi biết anh đang vui bên người con gái khác, như anh đã từng nghĩ về em như vậy. Tất cả yêu thương giờ mình đều đang hoán đổi cho nhau.
    Đi nhé anh, hãy quay trở về khi bước chân đã mệt. Luôn có em chờ anh sau cánh cửa. Hãy hết lòng với người con gái của anh. Thế - tình nhé!
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Nơi này, xin được là một góc để em luôn được nói chuyện với anh, thủ thỉ cùng anh những ngày mình không có nhau. Em đã luôn coi anh bên em như 1 điều đương nhiên như không có gì phải gìn giữ và trân trọng. Bây giờ em đã nhận ra thiếu anh là thiếu cả một khoảng lớn trong cuộc sống em, dù bước chân của em cứ luôn xiêu vẹo, dù lòng em cứ luôn chống chếnh, dù vai em cứ luôn ngả về phía không anh, dù tay em cứ cố tự nắm lấy tay mình để cảm nhận anh ...
    Ở đây, em sẽ yêu anh. Không phải khi gặp anh, vì điều đó chỉ làm anh xa em hơn. Tạm thôi anh nhé!
    Bài thơ này em đã định đưa cho anh đọc lâu rồi mà cứ sợ trở thành lạc lõng.
    CUỐI CON ĐƯỜNG ĐƠN CHIẾC
    --0--
    Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
    Một trái tim khao khát vỗ về
    Trái tim yêu trái tim mềm quá thể
    Trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
    Anh dối em, em nhầm lẫn thì sao
    Ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão
    Anh yêu dấu, khép làm chi cánh cửa
    Ngõ đời anh, em đứng đợi lâu rồi
    Ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi
    Em đứng đợi bao mùa, không dám nhặt
    Lá xanh cho người, về với em lá úa
    Lá bây giờ ôi lá của em chưa?
    Của em chưa nỗi buồn sâu đáy mắt
    Câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn
    Của em chưa ngọt ngào anh đánh mất
    Những trưa chiều hoang lạnh lắm cô đơn?
    Anh của em chưa - câu hỏi đắng tâm hồn
    Em đơn chiếc vỗ về em mấy bận
    Ôi hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm
    Cuối con đường tìm kiếm, vẫn còn anh!
    Cuối con đường đơn chiếc, em tin
    Anh sẽ đợi chờ em, sâu đáy mắt
    Anh sẽ đợi chờ em, trái tim non biết khóc
    Xao xác lá vàng em nhặt giữ riêng em.
    "Chấp nhận nỗi đau như kiểu người vẫn nói là "ngậm cười", đơn giản vì em cần anh và cũng có thể trao cho anh hạnh phúc, dù điều đó có phải đánh đổi về mình nỗi trống vắng khôn nguôi. Vì, em nghĩ... Đã cần thế, thương thật rồi/ Vẫn như anh còn xa rất xa /Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt /Em thêm cần anh đến muôn lần . Có khi nào trước lúc xa nhau mà chẳng nói một lời, anh sẽ quay lại khi nhận ra em là một phần không thể thiếu? Anh sẽ nghĩ về em như thể trái đất hình tròn và cuối cùng vẫn về lại mà thấy không đâu bằng nơi ấy. Còn em, vẫn mong muốn những điều giản dị sẽ dễ thành hiện thực hơn, như một lời hứa hẹn sẽ làm được thôi, như một lần nào đó giận dỗi sẽ làm hòa, như khi qua những bão giông trời đất rồi cũng lắng dịu hiền hòa ... Thế tình nhé, xin về gần /Nối thêm yêu thương vào với nhau /Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng/ Nối em vào anh chiếc hôn nồng".
  10. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này... thấy... quá khứ lại hiện về... cái ngày xưa ấy, vì cái gì hok biết, cứ nghĩ rằng mình sẽ sống tốt khi hok có hắn, sẽ vui vẻ khi hok bên hắn, rồi tình cảm sẽ trôi qua, sẽ nhạt nhòa theo năm tháng... nhưng nhầm... nhầm 1 cách tai hại
    Cứ tưởng mình là 1 đứa mạnh mẽ... nhưng hok
    Cứ nghĩ rằng mình hok yếu đuối... càng nhầm
    Trong tình yêu hok tồn tại cái từ mà người ta gọi là "sĩ diện"
    Rồi thời gian cũng qua đi... đã hơn 3 năm rồi... 1khoảng thời gian hok dài và cũng chẳng ngắn... đủ để làm một vết đau hok còn dai dẳng khi trở lạnh...

Chia sẻ trang này