1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Bị buồn,

    Tình cảm của con người ta lúc lên lúc xuống nhanh hơn cả thời tiết, thời tiết còn dự báo được còn tình cảm của con người thì dự báo kiểu gì? Đôi lúc mình cũng không muốn mình bị buồn nhiều thế này đâu, chỉ vì một số lý do.

    Nếu như ai còn hỏi tôi về quá khứ nữa có lẽ tôi sẽ điên lên nhiều lắm, bực mình nhiều lắm, tại sao mọi người hay nghĩ quá xa về mọi thứ? Đâu phải cứ thích nhau là phải này nọ, tình cảm của tôi giành cho B là tình cảm đáng được tôn trọng, tôi và B hoàn toàn trong sáng, mỗi lần gặp gỡ là những lần nói chuyện về cuộc sống của nhau, thi thoảng là đọc sách cho B nghe. Tất cả diễn ra vô cùng TRONG SÁNG, xin mọi người đừng hiểu quá xa về câu chuyện này.

    Đôi lúc con người ta vẫn có những tình cảm tự nhiên đến và biết giữ mình để nó tự nhiên đi như những gì nó phải đi. Tôi không nguỵ biện cho bản thân mình cũng như cho tình cảm mà tôi đã có, bởi lẽ nó không phải chuyện xấu xa gì. Câu chuyện này, tôi không gọi là chuyện tình bởi nó đơn giản chỉ là 1 câu chuyện không có tình yêu trong đó. Cả tôi và B đều chỉ là 2 người vì nhiều lý do mà gặp gỡ và trò chuyện, bạn đã từng trò chuyện với người tâm đầu ý hợp nhưng không phải người yêu/chồng của bạn chưa? Cảm giác của tôi những lúc đó vô cùng thú vị và thoải mái, chúng tôi có chung sở thích nhưng cái kết nối giữa 2 người lại chính là những câu chuyện đời thường trong cuộc sống của cả 2.

    Hiện tại, tôi chạy trốn khỏi mối quan hệ đó, và tôi buồn, giống như mình bị mất đi 1 người bạn. Và tôi thực sự buồn, tôi không thể nói thẳng ra với B rằng "Chúng ta không nên gặp nhau nữa", tôi sợ ngay cả chính bản thân tôi không làm được điều mà tôi nói.

    Khốn khiếp thật!!!

    (Mong rằng đây là lần cuối cùng nhân vật B xuất hiện trong topic của tôi)
  2. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn quyết đoán bỏ chữ "mong rằng" ở dòng cuối thì có khi vượt qua được nỗi sợ bản thân ở trên @}
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn :)
  4. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Bất chợt nhớ!

    Một ngày bỗng nhiên nhớ, nhớ bố da diết, chỉ muốn về nhà ngồi cạnh bố và thủ thỉ chuyện này chuyện kia, rằng con đi làm thế này thế nọ. Tự dưng nhớ đến cồn cào da diết lắm!

    Ngày nào cũng gặp 2 đứa nhóc mà sao đến khi về đến nhà lại thấy nhớ giọng của bọn nó thế, nghĩ bụng "biết thế ở lại nhà chị chơi với bọn nhỏ thêm lát nữa", vẫn biết rằng "lát nữa" cũng không thỏa lấp nối nhớ.

    Tự dưng bất chợt nghĩ đến chuyện giời ơi mà bật cười, rồi tự dưng nhớ đến anh, nghĩ lung tung về anh, nào là không biết bây giờ anh còn ủ dột như xưa nữa không, anh còn kiếm tiền như gã điên nữa không, anh mà thấy mình bây giờ liệu còn mỉm cười nữa không, và không biết rằng Transfommer 3 anh sẽ đi xem với ai vì anh đã từng bảo chúng ta đi xem với nhau (em thề: Đó là một bộ phim dở).

    Rồi bất chợt, nhớ dáng đi của chú, của ông quá thể. Cảm giác như 2 người mới chỉ đi làm hoặc đi nghỉ rất xa thôi, rồi sẽ về, rồi sẽ gặp, rồi sẽ lại đoàn tụ ấy mà.

    Tự dưng, đi ngoài đường thấy dáng đầu của ai tròn tròn, giật mình thấy sao giống Bình Boong quá, chỉ tiếc là Bình ra đi sớm quá, những dòng chữ nó viết vẫn còn đó, vẫn những lần hứa sẽ gặp lại nhau. Thế mà chả còn lúc nào.

    Tự dưng, một sáng thức dậy. Bỗng thấy hình ảnh của hắn xuất hiện. Ngày hôm đó, đen lắm!
  5. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    "Đang vu vơ, đang hình dung trên con đường mình tay nắm tay"
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Cứ khi nào mọi chuyện đang trở nên yên ổn, hạnh phúc ấm áp là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Hay ít nhất là nó xảy ra trong não của kẻ điên rồ là tôi.

    Tôi ghét cái cảm giác bất an này!

    Tôi còn không nắm được tình cảm của mình như thế nào, tôi bất an, tôi lo lắng và tôi như kẻ lạc lối.

    Tôi sợ nhiều điều, tôi sợ bị lãng quên, sợ bị đau khổ, sợ cái cảm giác có rồi lại mất vì thế tôi đang nghĩ rằng "thà không có còn hơn"

    Quen dần với mọi nỗi đau thì sự sung sướng lại cảm thấy xa lạ.

    [​IMG]
  7. anh_anh1366

    anh_anh1366 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Phía trước có ai đợi tôi ư?
    Tôi không biết, ngàn lần không muốn biết
    Bởi trái tim luôn nhắc lời bất diệt
    Cuộc đời ta có nghĩa với bất ngờ

    Nhưng bạn hỏi có bao giờ tôi ước mơ
    Luôn có người đứng đợi mình phía trước?
    Câu trả lời rất đỗi lại bình thường,
    Chính là em, người luôn đứng sau tôi.
    -----------------------------------------------
    (blackblood)
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0

    e có cái ảnh này đẹp lắm
  9. muadem

    muadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ê nhóc!


    Quần áo đâu là lông nhông suốt ngày thế?
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    - Ngày xưa tôi yêu 1 người đàn ông, anh ta nuôi cá và thích ăn cá, điểm tương đồng giữa cá và anh ta đó là Cả hai đều là động vật máu lạnh. Con cá của anh ta sống dưới nước nên nó lạnh là tất nhiên, còn anh ta ngày ngày bơi trên bờ mà sao anh ta lạnh lẽo đến vậy?

Chia sẻ trang này