1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Cứ nằm xuống là thấy mình chơi vơi.

    Chơi vơi giữa thực và ảo, giữa tình yêu và sự gian dối.
    Giữa cuộc sống và khát khao.
    Giữa lưng chừng cuộc đời với bao mệt mỏi.

    Muốn ngã xuống.
    Ngã để thấy mình như đã chết.
    Ngã để thấy mình đã chết thực sự.

    Muốn tất cả mọi thứ đều trắng toát.
    Muốn khóc, muốn cảm nhận nỗi đớn đau.
    Muốn như tất cả sẽ kết thúc.

    Muốn được ôm. Thật chặt.

    Trái tim, cơ thể, sao mọi thứ, đều lạnh băng như thế.
    Tòan thân tôi dường như bị vây bởi những mối rắc rối do chính tôi tạo ra.
    Ở bên bạn, sao tôi vẫn cô đơn?

    Bản thân lạnh lùng quá hay do lòng tham vô độ không bao giờ là đủ?
    Từng ngày trôi qua trong yêu thương, rồi yêu thương qua đi, mọi thứ qua đi.
    Dần trở về với cảm xúc trước đây.
    Tôi không giữ được bản thân mình muốn chạy trốn khỏi bạn.
    Tôi không thể được nữa rồi.
    Trái tim có lý lẽ của nó.
    ---------------

    Chúng ta kết thúc thôi.
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Canopee & "I always knew"

    Vui.

    Giống như một người thân lâu ngày mới được gặp và được bên nhau.

    Cảm thấy mọi thứ vẫn vậy, hương thơm dịu dàng, nụ cười đó, mọi thứ tưởng như vẫn còn y nguyên. Khác chăng, trái tim đã thay đổi.

    Đoạn cuối: (Falling in the rain)

    "Này, cầm đi, túi sưởi đắt tiền đấy"
    "Túi sưởi để làm gì, có phải người già đâu"
    "Thế có cầm không?"
    "Ko, tôi có chăn 37 độ rồi"
    "Thế thôi"

    0h00:

    "Bạn không nhận quà của mình, dỗi"
    ....
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    I don't know you but I want you. All the more for that words fall through me
    And always fool me and I can't react
    And games that never amount to more than they're meant , will play themselves out.

    And I'm painted black and you have suffered enough, and warred with yourself
    [​IMG]
  4. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    "Anh không muốn em buồn"
    "Em không buồn, em đau"
    "Anh biết, anh cũng đau"
    "..."

    Chúng ta mãi thế sao anh? Cả 2 ta sẽ đau đớn đến bao giờ? Làm sao để nước mắt của em không rơi mỗi khi màn đêm ập đến. Làm sao để anh ngừng việc cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ và quên đi nỗi cô đơn?

    Chúng ta mãi thế sao anh?

    -----------

    Chân em đã vương đầy bùn lầy rồi.
  5. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn nói bạn sẽ đi du học ở một nơi xa đầy tuyết, tớ thực sự không tin nổi vào tai mình. Tớ lặng im để nuốt trọn cái thông tin đấy để sau đó nó truyền lên não, nhập vào hệ thống và dồn xuống trái tim và thấy gió thổi hun hút. Long đã nói với tôi điều đó và đúng ngày lễ Giáng Sinh.

    Cái cảm giác đó giống như việc bạn đang ở một con đường, và rồi, nó tối thui, bạn cứ ngỡ có người đằng sau mình nhưng thực sự ko có ai. Bạn lao đi. Lao thật nhanh để chạy trốn nỗi sợ hãi. Lao mãi vào bóng đêm. Tai ù đi. ù dần.

    Tôi lại lao vào bóng tối.
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Còn 1 tháng nữa là tôi sẽ ra khỏi Tạp chí Tóc Đẹp sau 10 tháng làm việc cần mẫn đầy mệt mỏi. Kinh nghiệm của 10 tháng không bằng nổi 1 tháng làm việc cho vnE, thật là nhục thay!

    Nhiều người nói rằng, công việc sẽ làm bạn vui vẻ mà sống, thực sự nó chỉ đúng 1 phần nào đó bởi tôi và anh là 2 ví dụ điển hình cho cái sự "có công việc mà không thể vui vẻ". Tôi rất khó chịu về điều đó, bạn biết đấy, khi bạn ghét công việc của mình thì ngay cả cái bàn làm việc, con đường đi đến công sở, cái chặn giấy, hay cái thang máy ...bạn đều ghét. Tôi cũng thế. Tôi ghét Tóc Đẹp! Ngày nào đi làm cũng ước giá như đây là ngày cuối cùng của mình ở đây, nhưng vì TIỀN, tôi tiếp tục ở lại. Khó chịu vđ nhưng cố gắng mà nhẫn nhịn vì ta chưa đủ lông đủ cánh đủ tiền.

    Ngu người đi, đó là cảm giác cho 10 tháng làm việc ở đây. Tóc Đẹp sống nổi 4 năm là nhờ may mắn mà sống leo lắt, từ đồng tiền tiết kiệm ki bo của sếp chứ không phải nhờ sự sáng suốt của người lãnh đạo. Chính vì thế khi ra đi tôi không học hỏi nổi thứ gì trong suốt quá trình làm việc đó. Có chăng tôi học được câu "Nếu công việc của bạn nhàm chán, hãy bỏ nó đi, đời ngắn lắm!".

    Tôi phải làm lại cuộc đời tôi. Tôi cần phải sống theo một cách khác, chân thành và cháy bỏng hơn nữa. Cũng bởi, đời ngắn lắm!

    -------------

    Tôi khác xưa rất nhiều, yếu đuối hơn, bi lụy hơn nhưng chân thành hơn. Yêu ghét luôn phân minh. Điều duy nhất của ngày xưa đó là: tôi sống rất bản năng, bản năng để phán đoán, bản năng để yêu đương và bản năng lựa chọn công việc. Thường là nó sai lầm.

    Thế mới nhục.

    Ai đã từng biết câu chuyện về con cá vàng thì chắc hẳn sẽ biết đến "Big Fish" - khi sống trong môi trường rộng lớn hơn, con cá sẽ càng lớn hơn. Tôi muốn được ra bể lớn. Bởi vì Đời ngắn lắm!
  7. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Yêu bạn, rất nhiều ^^
  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Somewhere Only We Know

    I walked across an empty land
    I knew the pathway like the back of my hand
    I felt the earth beneath my feet
    Sat by the river and it made me complete

    Oh simple thing where have you gone
    I'm getting old and I need something to rely on
    So tell me when you're gonna let me in
    I'm getting tired and I need somewhere to begin

    I came across a fallen tree
    I felt the branches of it looking at me
    Is this the place we used to love?
    Is this the place that I've been dreaming of?

    Oh simple thing where have you gone
    I'm getting old and I need something to rely on
    So tell me when you're gonna let me in
    I'm getting tired and I need somewhere to begin

    And if you have a minute why don't we go
    Talk about it somewhere only we know?
    This could be the end of everything
    So why don't we go
    Somewhere only we know?



    Oh simple thing where have you gone
    I'm getting old and I need something to rely on
    So tell me when you're gonna let me in
    I'm getting tired and I need somewhere to begin

    So if you have a minute why don't we go
    Talk about it somewhere only we know?
    This could be the end of everything
    So why don't we go
    So why don't we go

    This could be the end of everything
    So why don't we go
    Somewhere only we know?

    -------------

    Tôi cứ nghĩ nhiều về Lost in translation (ngộ phim) chắc đây là bộ phim ám ảnh nhất với tôi. Hình ảnh Chattlote một mình ở Kyoto, cô đơn trong căn phòng khách sạn, ánh mắt khó chịu với cô bạn vô duyên của chồng mới cưới... thật nực cười là nó giống y hệt tôi. Theo người yêu đến một vùng đất xa lạ và chịu nỗi cô đơn đang ngày ngày gặm nhấm mình, không xác định được mình sẽ làm gì, người mà cô yêu thì ngày ngày đi làm và để quên cô trong chính thế giới mà anh ta đưa cô đến. Mỗi khi xem đến đoạn đó tôi không khỏi rùng mình, cũng như cả LCD nhận xét "tuy thích phim đó nhưng bảo xem lại là cần có dũng khí", tôi vẫn chưa đủ dũng khí để xem lại, cũng bởi nó quá giống tôi những khi buồn.

    [​IMG]

    Bob Harris - lại là nhân vật kiểu khác, tình cảm mà không gọi tên được thì sớm kết thúc - LCD cũng nói vậy. Tình cảm giữa Bob và Chattlote cũng thế - không thể gọi tên và kết thúc vào cuối phim. Tôi bị ám ảnh nhiều về hình ảnh 2 người lạc lối ở Nhật Bản như thế nào, ít ra khi đi lạc họ còn có nhau. Tôi rất muốn được nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay của người con trai sẽ đi lạc cùng tôi, nhưng thực sự không thể vì nhân vật Bob Harris chưa hề xuất hiện.

    Nhiều người luôn hỏi tôi rằng "Em có yêu anh A/B/C không?" Thật khó để nói có và không dễ để nói không. Tôi yêu mỗi người theo một cách khác nhau và họ yêu tôi theo những kiểu khác nhau. Nhắm mắt và cảm nhận về tình yêu đối với tôi bây giờ thật khó khăn. Mọi thứ đều xoay vần, mọi cảm nhận về tình yêu trở nên mờ mịt, tôi thấy mình như trở về với bản chất của mình - ích kỷ và lẻ loi.

    LCD trở về và việc có nhiều thời gian để đi với tôi, cười với tôi, nói chuyện khiến tôi bớt cô đơn, nhưng rồi cũng như bất kỳ ai, LCD sẽ lại trở về vùng đất lạnh lẽo kia, mặc dù có nói rằng "tớ sắp về rồi mà" cũng không làm tôi bớt yên tâm. Ai rồi cũng sẽ đi, Long hay LCD cũng thế cả mà thôi.

    Thực ra tôi đang ghen, ghen lắm, có 1 ai đấy làm tôi ghen đến mức khó chịu. Mà cái tính tôi thì nhất định ko chịu nhường ai bao giờ và đương nhiên ko bao giờ có chuyện tôi lại cáu bẳn với Long vì lý do tôi đang ghen. Nhưng thực sự là tôi thấy khó chịu và buồn phiền ghê gớm.

    Lạnh quá, cứ mùa đông đến là cảm lạnh.
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Sau ngày hôm đó, tôi nghĩ đến việc gặp 1 bstl.
    Sau khi nói chuyện rõ ràng với H, H đã khuyên tôi và khẳng định lại 1 lần nữa về quyết định này. Hiện giờ, chỉ là việc tâm lý bị khủng hoảng nhưng rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó, mọi thứ sẽ yên bình trở lại.

    Hy vọng như thế.

    Tôi xin lỗi tất cả những ai đã phải chịu đựng tôi thời gian qua.
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Gửi "Người tình Sputnik",

    "Bạn đã bao giờ thấy người bị bắn mà không chảy máu chưa?"

    Đơn giản nhiều khi chúng ta cố gắng tự lừa phỉnh mình về chính nỗi đau của chính mình, khi đó chúng ta đang lừa dối tất cả mọi người. Chỉ đơn thuần rằng, bạn luôn chảy máu khi bị bắn - đừng tự lừa phỉnh mình nữa.

    Ở bên bạn trong suốt thời gian qua khiến tớ như trở về với chính mình, tớ cười và tớ biết bạn cũng vui àh tất nhiên trừ những lúc chúng ta buồn thì hầu như chúng ta đều vui phải không? Sumire và K, đó không phải mối quan hệ giữa tớ và bạn - nó thực sự tuyệt vời hơn thế rất rất nhiều, ít ra là chính bản thân tớ nghĩ thế. Bạn nói rằng bạn đã khóc, tớ hiểu, đó là phát súng giữa tim và máu đã chảy, chính vì thế bạn không đáng phải chịu đựng hơn thế, vết thương của bạn sẽ phải tự lành lặn trở lại và chỉ chính bạn mới có thể làm được - không phải tớ.

    Hãy nhìn ra khung cửa nhà bạn, nơi đó có gì? Khung cửa nhà tớ thì thấy một màu trắng đục, tớ luôn hy vọng có chút nắng y như ở Ý, và tớ là con chó nằm trước cửa ra vào hít thở lấy mùi cafe dìu dịu ngâm nghê ngắm mọi người đi lại, thực sự tớ muốn trở thành một con chó như thế. Còn bạn thì sao?

    Nhìn bức ảnh này của tớ do bạn chụp xem, chiếc mũ mua cùng bạn ở Boo, chiếc áo len màu cafe mà bạn tặng, chiếc áo khóac tớ gối lên rồi cả cái kindle của bạn, tất cả mọi thứ quanh tớ đều liên quan đến bạn. Nó khiến tớ ấm áp. Còn gì tuyệt vời hơn nữa, được làm bạn với bạn chắc là điều cực kỳ may mắn của tớ.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này