1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÍA TRƯỚC LÀ BẦU TRỜI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    PHÍA TRƯỚC LÀ BẦU TRỜI

    Tôi lấy làm hài lòng vì mấy cái topic dở hơi của mình đã trôi về đâu xa tít. Dẫu biết rằng viết tiếp thì mọi người đọc sẽ hiểu đúng mình hơn, rằng mình không phải quá quắt như mọi người nghĩ, mà thực ra mình sống rất ngu ngơ và chẳng thực tế chút nào. Rằng mình không bao giờ muốn làm phật lòng người khác mà lúc nào cũng cần được thương yêu và che trở.

    Đôi khi tôi tự hỏi, sao mình cứ phải viết NK nhỉ. Và sao mình cứ phải viết về bản thân mình, khi con người mình nhiều khi có những cái rất dở,mà cứ thích đem phơi bày, khi con người mình có những lúc nhạt nhẽo và vô vị. Có phải rằng cái tôi cá nhân của mình quá lớn,quá lớn để đọc của người khác? Đôi khi tôi cảm thấy thật ái ngại cho bản thân mình. Liệu rằng bạn bè tôi khi đọc được những dòng NK tôi viết, họ sẽ nghĩ gì về tôi? Họ có nhìn thấu ruột gan tôi không?

    Lúc nào tôi cũng mong mọi người hiểu mình, nhưng đôi khi tôi thường hay làm ngược lại những gì mình nghĩ. Cái con người uỷ mị lại luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, luôn che dấu cái mềm yếu của mình để khoác lên cái áo hầm hố, dùng những lời cay nghiệt và độc địa cho mọi người. Nhưng khi có người nói, tôi sợ bạn như thế, hoặc khi có người trì chích thì tôi lại thấy thật thật buồn.

    Đôi khi đến bây giờ, tôi cũng không thể hiểu nổi, mình là người kiểu gì?Yếu đuối hay mạnh mẽ, có lý chí hay không?

    Dường như trong tôi có hai mặt đối lập rất rõ rệt.Hoặc có hoăc không chứ không bao giờ nửa vời. Đôi khi có thể nghe Rock nhưng cúng có thể nghe Trịnh được ngay.

    Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng tôi là người luôn nhìn về phía trước, để sống để tin yêu.

    Mạng là nơi tôi thử nghiệm cuộc sống của mình. Là nơi tôi có phút giây tĩnh lặng đẻ nhìn nhận mình một cách đúng đắn và ngày từng ngày tự hoàn thiện mình hơn.

    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của con người có thể đổi thay không nhỉ?
    Không, điều đó rất khó, dù ai đó có cố tình muốn thay đổi mình thì người ta sẽ nhận ra rằng một ngày nào đó người ta sẽ quay về đúng vị trí cũ. Cuộc sống có cái tuần hoàn của nó, vui lại đến buồn và buồn sẽ đến vui. Con người khi rơi vào vực thẳm của sự thất bại, buồn chán và thiếu tự tin vào chính mình luôn luôn có xu hướng muốn thoát ra khỏi nó. Sau đó, người ta đến một trạng thái lạc quan hơn. Nhưng một thời gian sau, có thể rất lâu sau đó, một ngày nào đó khi lại rơi vào buồn chán, nhìn lại, ngẫm lại, người ta thấy rằng mình vẫn vậy, dù có cái khác xưa nhiều nhưng bản chất vẫn là như thế.
    Và cái vòng quay buồn vui đó vẫn luôn lặp lại, trong cuộc đời chúng ta chắc là còn rất nhiều. Mỗi một vòng quay người ta gọi là một giai đoạn. Qua từng giai đoạn đó con người đã lớn lên và trưởng thành hơn.
    Tôi là người đã từng lớn lên qua những vòng quay đó, và tôi thấy dù buồn hay vui thì cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Mỗi một ngày, một điều lạ đến với tôi, tôi đều cảm thấy hay và rất thích nói về những điều đó. Dường như mỗi một điều lạ đều làm tôi cảm thấy vui vẻ.
    Chắc rằng cuộc sống còn nhiều điều lạ.
    Tuy nhiên, tôi muốn quay trở về ý đầu tiên tôi vừa nói.Bản chất của con người có thể thay đổi được không? Dù là không,nhưng vẫn có thể tự điều chỉnh được những điều chưa tốt, cái người ta gọi là tự hoàn thiện mình.
    Tự hoàn thiện bản thân mình, ấy là điều kỳ diệu của mỗi con người.
    Và nay, khi tôi có một mái nhà riêng, một cuộc sống có thẻ nói là bình yên sau bao nhiêu năm ở nhờ ở đợ, tôi cảm thấy thật vui vì mình đang có cơ hội được bắt đầu một cuộc sống mới, với nhứng kế hoạch mới, tự hoàn thiện mình, tự vượt qua những điều mình chưa hài lòng về bản thân. Những cái tôi biết rõ nhất nhưng tôi không thèm sửa,để nó ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của mình. Mà ở đời, không có một việc để làm cũng là một điều tệ hại trong các điều tệ hại khác.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu của mẹ.
    Ngày 23/8/03
    Bố con tôi đi hai tiếng đồng hồ từ Hà Nội về nhà ở quê. (Cuối tuần nào bố tôi cũng vậy. Còn tôi thường một tháng mới về.)
    Về đến nhà đã có hai người đàn ông đứng chờ ở cửa, chắc mẹ tôi vẫn còn đi dạy trong trường và em tôi còn đi học. Hai người đó đưa cả chứng mình thư, họ sinh năm 1960, và tự xưng là học trò cũ của mẹ tôi.
    Mẹ tôi sinh năm 1956. Ngày mẹ ra trường đi dạy học mẹ 21 tuổi(tức là mẹ chỉ hơn hai học sinh kia 4 tuổi thôi). Ra trường mẹ được phân về Đông Triều Quảng Ninh và nhận chủ nhiệm ngay một lớp 12.(chính là lớp của hai người học trò kia) Mẹ tôi dạy hai người học trò đó từ khi chưa lấy bố tôi và từ khi tôi chưa sinh ra trong đời. Gia đình tôi chỉ ở Quảng Ninh 3 năm, sau đó còn chuyển hai nơi nữa sau khi bố tôi được cấp đất mới ở cố định tại khu quân đội gần một quân đoàn tại tỉnh Bắc Giang. Và hiện tại bố tôi đã công tác tại Hà Nội,mẹ tôi vẫn dạy học ở BG.Vậy mà sau hơn 20 năm,hai người học trò vẫn tìm lại được mẹ tôi.
    Lát sau mẹ tôi và em tôi về. Cả gia đình và hai người đàn ông, có lẽ tôi phải gọi bằng chú, ngồi quây quần và những người lớn ngồi ôn lại kỷ niệm xưa.
    Ban đầu tôi hỏi:-thế làm sao mà các chú tìm được mẹ cháu ạ.
    -Ôi chuyện dài lắm, bọn chú tìm một lần từ năm 1997 cơ. Lần này họp lớp nên lại đi tìm cô, mời cô về QN. Thế mày không về nơi mày sinh ra à? Cô ạ, ban đầu bọn em nghĩ cô về quê cô nên cứ xuống Bắc Ninh tìm. Mãi sau có một thông tin chú Minh làm ở quân đoàn 2 thế là phi lên đây. Vào Quân đoàn hỏi thì người ta bảo không biết. Thế mới ra phố gọi điện nhờ,lại vào đúng cái hàng ga mà cô chú hay mua, người ta chỉ lên đây.Lúc lên thì không ai có nhà, nhìn qua cửa sổ thấy mấy cái giấy khen ghi là Nguyễn Thị Hải, lại bảo không biết có phải không vì ngày xưa cô lấy tên đệm của chú là Minh Hải mà bọn em không biết. Nhưng nhìn thấy gương hồi hồi xưa cô cưới nhà trường tặng đó. "Ghi chữ MINH HẢI 1980" Thế là bọn em biết đúng là nhà cô rồi, thế là ngồi chờ.
    Rồi hai người và cả bố mẹ kể chuyện ngày xưa, bao nhiêu chuyện lãng mạn của bố mẹ được bật mí hết, vì bố mẹ luôn luôn giữ kín. Ban đầu lúc mới về mẹ còn không nhận ra hai người học trò đó cơ. Người học trò láu kỉnh của mẹ nhắc đến cái thước bằng tôn khắc chữ Hải Minh mà bố khắc khi đi bộ đội thì mẹ mới nhớ ra. Hình như ngày xưa mẹ tâm sự chuyện tình yêu với học trò này thì phải.
    Tình yêu mẹ thật đẹp. Thế mà nay mình cảm thấy thật loay hoay trước chuyện tình cảm. KHó có được một tình yêu đẹp và trọn vẹn đến thế.

    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cái giá của sự nổi tiếng là ảo tưởng về bản thân mình.
    (Lôi lên để hôm nào viết, hôm nay bận quá.)
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mới và người hàng xóm tốt bụng
    Mẹ bảo bây giờ ra ở với bố rồi phải biết chăm lo cho bố và tập quán xuyến ra đình dần đi là vừa. Thì cũng phải, mẹc hẳng cần phải dặn. Ở nhà mẹ chiều bố ngang bằng các con vì bố là người chịu nhiều thiệt thòi trong suốt thời ấu thơ. Bây giờ, bố lại sống xa mẹ, con có cơ hội được ở gần chả chăm sóc thì còn ai. Mỗi tôilạ con hơi nobitu một tý nhưng đấy là con chưa thèm để ý thôi, chứ khi người ta chú tâm thì cái gì mà chả làm tốt.
    Hàng xóm là bác Long, người chia nửa nhà ra bán cho nhà mình. Mình là đứa ban đầu tiếp xúc sẽ rất khó gần,nhưng không hiểu sau mình và bác Long hợp nhau và gần gũi đến thế. Một ngày hai bác cháu mà không nhìn thấy nhau vài lần là không chịu nổi, hình như cả bác cũng thế. Sao bác lại quý mình thế? Lần đầu tiên có người quan tâm đến mình vậy.Chẳng phải là do mẹ dặn đến đấy phải luôn tươi cười và chào thật to mỗi khi nhìn thấy hàng xóm xung quanh đâu, mà do bác Long có cách suy nghĩ hay một cái gì đó rất gần gũi với mình, như thể mình đã gặp bác từ trước đó rất lâu rồi.
    Người đàn bà gần 60 tuổi này trước kia là giáo viên , giờ đã về hưu và chỉ ở nhà nội trợ. Cứ hàng ngày bố mình, chồng bác và các con bác đi làm. Ở nhà hai bác cháu lúi húi nấu cơm. Chiều là mình rút quân khỏi nhà bác, và bác rút quân khỏi nhà mình, và những người đi làm thể nào cũng được nghe những người ở nhà kể chuyện.
    Sáng nào cũng thế, cứ 6h kém 15 nấu ăn sáng cho bố(vì 6h bố đã đi làm rồi, bố làm ở Viên lịch sử Quân Sự và bố thích đến sớm đọc sách).6h bác Long ở nhà bên sách cái giỏ mây, hai bác cháu đi bộ ra chợ. Nhà bác mua thức ăn gói vào gói to thì nhà mình mua thức ăn gói vào gói nhỏ. Xếp vào tủ lạnh nhà bác, chiều bố về mới nấu cơm,còn buổi trưa nào cũng ăn cơm rang với trứng hoặc ăn mì.Có hôm trời mưa hai bác cháu lại ngồi trú mưa ở góc chợ, nói chuyện nọ chuyện kia cứ rủ rà rủ rỉ.Bác rất thích văn hoá Nhật Bản hay sao mà toàn khen người nhật. Bác nói rất nhẹ nhàng và chậm rãi, còn mình nói nhanh như bắn tiểu liên.
    Dạo này bác Tùng(chông bác) không đi làm vì bị ốm, nếu không buổi trưa mình sẽ sang ngủ với bác.
    Cứ tầm chiều chiều, khoảng 4 hay 5 giờ lại xách bếp ra vườn nhà bác chẻ củi nhóm bếp than giúp bác. Có biết nhóm quái đâu để cho nó khói mù lên. Nhà bác và nhà mình đều đun bếp ga nhưng nhóm bếp than để đun nước uống và nước tắm.Có hôm mình thich nấu cái món tủ là canh xương bí xanh với đậu Hà Lan và ngô ngọt, lại bắc bếp ra vườn ninh cho đỡ tốn ga. Nấu cho cả hai nhà ăn luôn. Bác Long cứ nhìn mình vác cái muôi ra lại vác vào thử, thế này vừa chưa hả bác, lại cười rất hiền từ.
    Buổi tối thì nhà nào về nhà đấy rồi. Tối qua đi nằm rồi mà bác còn gọi. Thì ra bác sang cho nước nóng. Bác biết nhà mới chỉ có bếp ga du lịch, bố đi làm cả tuần chưa kịp mua bếp ga lớn, chắc là không có nước uống. Bác cho cả hai phích liền. bác còn quan tâm cực kỳ luôn. Bác dạy xào thịt bò với hoa thiên lý,nhà mình chả ăn hoa thiên lý bao giờ. Hôm sau bác còn hỏi nấu thế nào, bố ăn có ngon không?Mình bảo cháu không thích rửa bát trong bồn rửa bát,nó bé qúa, cháu vác ra sân rửa nhưng mà chưa kịp mua chậu, bác lại đưa cho một cái, nhưng không dám cầm, bố cháu dặn cái gì khắc phục được thì không được nhò người khác.
    Hai bác cháu đi đâu cũng đi cùng nhau, kể cả đi đổ rác.Cứ ra sân mà thấy bác cầm cái chổi là tranh lấy quét luôn. Tiếng kẻng kêu là tự động mở cổng xách thêm cả thùng rác nhà bác nữa.
    Hôm nay bác còn đưa tiền bảo cháu ra cầu Giấy thì bác gửi mua 1 cân nho Mỹ và một cân na. Thế nên phải về sớm thôi.
    À, nhưng mà mình muốn kể mọt điều này, không biết vì sao mình lại có một cảm giác kỳ lạ đến vậy. Bác Long thỉnh thoảng hay tham gia câu lạc bộ thơ dành cho người cao tuổi của xã. Ở nhà bác chỉ mặc quần áo bình thường thôi, nhưng hôm nọ trước lúc đi bác mặc quần xa tanh đen, áo mầu trắng may kiểu gì đó mà trông rất lạ, trông cũng hơi giống người nhật. Mình koá cửa giúp bác và khen cái áo đó đẹp quá.Cái giây phút đó tự dưng thoáng qua trong tâm trí mình muốn được ôm ngang lưng bác như một đứa trẻ. Lạ thật, sao lại thế nhỉ.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 27/08/2003
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Than hồng
    Trong em có ủ than hồng
    Gió qua lại muốn được bừng cháy lên.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỗng cảm thấy buồn đến vô chừng. Nỗi lòng không thể ngỏ. Mình là cơn gió, phiêu du...
    Bao giờ sang thu, được ngủ yên trong cổ tích...
    Viết những dòng "..." và "...", muốn nói một điều mà chẳng thể nói.
    Cuộc sống em đan dệt bởi những nỗi buồn, những khát khao kìm nén, em không thể giãi bày, Dù là dế biết nói đi chăng nữa, thì cũng là những điều không có thực trong cuộc sống.
    Mà em lại cần sự sẻ chia có thực ở cuộc đời.
    Đêm qua thức thật khuya, viết thật dài,nhưng không gửi. Sáng nay buồn vì một nỗi chẳng vu vơ.
    Những vần thơ tan vào trong gió, nỗi niềm không ngỏ, nên chẩng ai tường, nỗi lòng canh cánh niềm thương...
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bình thơ KHỈ SẮT
    Bài 1:
    Tôi sẽ về
    ?oTôi sẽ về để bạn thấy mưa rơi
    Để bạn có thêm niềm vui nho nhỏ
    Để bạn thấy thế gian này rộng mở
    Với những tâm hồn chan chứa thương yêu
    Tôi sẽ về để bạn thấy chim kêu
    Giữa buổi ban mai ngập tràn ánh nắng
    Sẽ không còn nỗi cô đơn thầm lặng
    Không còn những trống vắng trong tim
    Nỗi lòng tôi thổn thức từng đêm
    Chập chờn trong mơ bóng hình của bạn
    Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh
    Hiện về từ cõi hư vô
    Có lẽ nào tất cả chỉ là mơ
    Để hai con tim sống trong miền ảo tưởng
    Vì hiện thực đã chẳng là mơ ước
    Phận số an bài, mình - hai nửa riêng nhau
    Vẫn biết cuộc đời còn những đớn đau
    Nhưng hạnh phúc đâu chỉ là có vậy
    Hạnh phúc ở nơi mỗi con tim run rẩy
    Hạnh phúc là quà tặng của ngày mai
    Hãy tự tin và hướng tới tương lai
    Bạn sẽ cập bến bờ hạnh phúc
    Bạn sẽ có niềm vui đích thực
    Của cuộc đời dành tặng riêng ta?
    Đọc bài thơ tôi vô cùng xúc động. Đôi khi cứ mong ước được ai đó viết cho mình những lời như thế, hẳn là sẽ được thấy lòng mình ấm lại dù có cách xa, dù có đơn côi.
    "Tôi sẽ về để bạn thấy mưa rơi
    Để bạn có thêm niềm vui nho nhỏ
    Để bạn thấy thế gian này rộng mở
    Với những tâm hồn chan chứa thương yêu
    Tôi sẽ về để bạn thấy chim kêu
    Giữa buối ban mai ngập tràn ánh nắng
    Sẽ không còn những cô đơn thầm lặng
    Sẽ không còn những trống vắng trong tim?
    " Lời thơ vô cùng giản dị, tựa hồ như những lời thì thầm, tựa hồ như những tâm sự được viết ra từ cõi lòng một cách rất tự nhiên. Giống như dòng cảm xúc cứ lặng lẽ tuôn trào. Đôi khi cô đơn, con người ta tự hỏi, tại sao lòng mình lại buồn đến thế? Đôi khi cô đơn, trái tim ta tự hỏi, ý nghĩa cuộc sống của mình là gì, nếu như người mình mong đợi, người mình thương yêu chẳng thể ở bên để sẻ chia? Đi trong mưa chẳng cảm nhận được mưa, đi trong nắng mà sao không thấy ấm, và sao không thấy những sắc vàng tươi tắn của buổi ban mai? Khi bỗng thấy mọi thứ xung quanh mình ngột ngạt, khi lại thấy lòng mình chống chếnh như say.Tiếng chim kêu cũng chẳng thể lấp đầy những trống vắng trong tim.
    Người con gái có lẽ đang ở trong tâm trạng như thế.Giống như một cái gì đó rất nhớ nhung, rất khát khao mà không sao với tới được.
    Giống như tâm trạng của người con gái trong bài thơ:
    ?oChẳng thể nào đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang?
    Người con gái ở nơi xa ấy, hẳn sẽ thật ấm lòng, thật hạnh phúc nếu nhận được lời thơ đầy ủi an, đầy ấm áp dịu dàng như của Khỉ sắt. Tác giả đã không chỉ hiểu được nỗi lòng của cô gái, mà còn nhắc đi nhắc lại rằng: ?oTôi sẽ về, tôi sẽ về?? Nếu được như cô gái đó, hẳn là tôi sẽ xúc động biết bao. Hẳn là khi người ấy chưa về, đã cảm nhận được một phần rộng mở của thế gian này rồi.
    ?oVẫn biết cuộc đời là những đớn đau
    Nhưng hạnh phúc đâu chỉ là như vậy
    Hạnh phúc ở nơi mỗi con tim run rẩy
    Hạnh phúc là quà tặng của ngày mai
    Hãy vững tin và hướng tới tương lai
    Bạn sẽ cập đến bến bờ hạnh phúc
    Bạn sẽ có được niềm vui đích thực
    Của cuộc đời dành tặng riêng ta.?
    Đoạn cuối của bài thơ mang tính triết lý. Nó gửi lời nhắn nhủ tới người ở lại hãy vững tin ở tương lai. Đôi khi những cô gái phải sống trong đợi chờ chỉ cần thế thôi, chỉ cần một niềm tin, để coi đó như một điểm tựa, tiếp tục sống, tiếp tục đợi chờ, tiếp tục yêu. Số phận đôi khi khiến người ta phải xa nhau, cuộc đời đôi khi không phải lúc nào cũng không gặp những đớn đau, nhưng đó mới thật sự là cuộc sống, Chính những chia ly, những đau buồn đôi khi bóp nghẹt trái tim ta, đôi khi làm trái tim ta run rẩy. Nhưng chính những khi đớn đau đó, ta được sẻ chia, được an ủi, được ai đó cho một niềm tin,mới cảm thấy thấm thía được ý nghĩa của cuộc sống, mới cảm nhận được sâu sắc hơn hai từ hạnh phúc, mới cảm nhận được thế nào là giá trị đích thực của cuộc đời.
    Và như thế, bằng một lời thơ vô cùng giản dị và chân thành, người ra đi đã thắp lên cho người ở lại một ngọn hải đăng. Và dù ở nơi xa, người ở lại vẫn luôn hướng về ánh sáng, tiếp tục yêu, tiếp tục sống, tiếp tục đợi chờ. Ngọn lửa dù ở nơi xa mà vẫn sưởi ấm được lòng người.
    Hạnh phúc cho ai đó là cô gái trong bài thơ của Khỉ sắt, luôn luôn được sẻ chia, luôn luôn được an ủi, luôn luôn được gieo những mầm hạt niềm tin để ngày kia những hạt mầm đó vươn lên thành chồi cây hạnh phúc.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bình thơ KHỈ SẮT

    Bài 2:
    All the rivers run
    for Violet_Orchid
    Tất cả những dòng sông đều trở về biển cả
    Nơi giọt nước đầu tiên từ đó ra đi
    Dòng đời vô tình chia mình làm đôi ngả
    Miền lặng ngày xưa vẫn đợi bóng em về
    Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi đam mê
    Và định mệnh đã gieo vào em đó
    Nhưng mãi mãi một lời xin em hãy nhớ
    Em đã là một nửa trong anh
    Thời gian, thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh
    Bỏ lại sau lưng những gì là quá khứ
    Phía trước mình, tương lai, đó là tất cả
    Hãy cùng bên anh đi suốt cuộc đời
    Bài thơ này có lẽ được viết khi bị ai đó rời xa, nhưng anh chàng KHỈ SẮT lãng tử vẫn tin một điều chắc chắn rằng:
    ?oTất cả những dòng sông đều trở về biển cả
    Nơi những giọt nước đầu tiên từ đó ra đi?
    Nếu như bài thơ trước KHỈ SẮT gieo niềm tin cho người khác thì giờ đây anh gieo niềm tin cho chính trái tim mình. Hình ảnh giọt nước đầu tiên ra đi rồi lại quay về với biển, hình ảnh tất cả những dòng sông dù qua bao thác ghềnh rồi vẫn quay về chốn cũ, phải chăng là hình ảnh của những rung động đầu đời rất trong sáng, chân thành và thiêng liêng đến mức dòng cảm cảm xúc ấy dù chảy qua những ?omiền cảm xúc? khác vẫn chỉ tìm thấy sự bình yên từ nơi nó bắt đầu sinh ra. Chính vì thế chàng trai luôn luôn tin rằng:
    Dòng đời vô tình chia mình làm đôi ngả
    Miền lặng ngày xưa vẫn đợi bóng em về?[/size=3]
    Em biết không, dù em xa anh, dù chúng mình chia làm đôi ngả, dù trong dòng chảy của riêng em có nhiều điều hấp dẫn khác, nhưng định mệnh đã cho em một lần là của anh thì anh vẫn luôn tin rằng và em hãy luôn nhớ rằng : ?oEm đã là một nửa của trong anh? Sao không nói : ?oEm đã là tất cả của riêng anh?? Ồ không thể. Vì mỗi con người tồn tại trên thế gian này chỉ có một nửa thôi, và con người ta luôn luôn phải đi tìm một nửa còn lại của mình. Em đã là một nửa trong anh rồi, dù em có chảy miết, chảy xuôi về đâu nữa, cuối cùng chỉ khi về với anh, khi về với biển, em mới tìm lại được một nửa của mình thôi. Định mệnh đã sắp đặt thế rồi mà.(KHỈ SẮT thật là khôn đấy nhé.)
    Và cuối cùng anh chàng khôn lỏi này đã thì thầm nhắn nhủ rằng : ?oHãy cùng bên anh đi suốt cuộc đời?. Xin hãy bỏ lại những thác ghềnh em đã trải qua để hòa vào anh, biển cả. Anh sẽ ôm trọn dòng sông em vào lòng, nơi ban đầu em đã từng ra đi. Để em thấy hết được sự hiền hòa của biển, để em hiểu được rằng biển luôn bao dung, không làm sông em đớn đau khi chảy qua những thác ghềnh. Nếu được là sông, tôi cũng xin quay về cùng biển.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Bình thơ ACJans

    Phố giao mùa

    Nghe ngọn gió trở mình thao thức
    Hài gấm thêu vội bước qua mùa
    Thu trốn vào trong cổ tích
    Gọi mùa thay đổi áo hay chưa
    Phố cũ vẫn rong rêu như thế
    Vấn vương hoài ánh mắt heo may
    Ký ức hao gầy như câu chuyện kể
    Lối xưa giờ chống chếnh vòng tay
    Bầy chim sẻ xây nhà trong mái phố
    Giấu gót xa thương nhánh bàng gầy
    Sắc lá đỏ gọi mùa nhung nhớ
    Bảng lảng sương hồ hay khói mắt cay
    Ai xuống phố trong chiều hanh gió
    Thướt tha khăn mỏng ngang trời
    Trong xa vắng nghe mùa đông tới
    Biết lòng mình khắc khoải nữa thôi.
    Bài thơ này đêm đến cảm tình đầu tiên cho người đọc ấy là một bài thơ giầu hình ảnh. Giống như tác giả vừa vẽ lên một bức tranh mà mọi cảnh vật trong tranh đều rất có hồn. Hãy thử cùng tôi, một người bình thơ, vẽ một bức tranh về con phố nhỏ . Tôi quệt chút mầu xanh rêu, để phố thêm chút cổ kính. Thêm một vệt mầu nâu nữa nhé, nhánh bàng gầy đưa về cận cảnh, đẩy bức tường rêu về phía sau. Thêm một mầu đỏ chói của lá bàng mùa thu cho bức tranh thêm có hồn. Đưa thêm vài nét bút, bầy chim sẻ bay ra từ mái phố liêu xiêu.
    Ồ tôi đến là một họa sĩ tồi. Bởi tôi không biết vẽ gió. Mà gió lại trở mình thao thức, làm sao tôi có thể vẽ được đây? Thôi, đành mượn cô tiên một cây đũa thần khẽ chạm vào bức tranh ?ophố ? mà tôi vừa vẽ, gió trở mình rồi đấy. Gió ơi,gió thao thức nhớ ai? Tôi nhìn thấy bức tranh lay động, bầy chim sẻ bay dưới hiên nhà, lá bàng đỏ run run trong gió. Bức trang hơi mờ ảo trong sương hồ bảng lảng.
    Tôi cũng đến là một họa sĩ tồi vì khi dùng đũa thần của cô tiên rồi vẫn không thể vẽ được ?othu đi hài gấm, trốn vào trong cổ tích gọi mùa thay áo?, không thể vẽ được ?oheo may đi qua phố để phố vấn vương hoài ánh mắt heo may?, lại càng không thể vẽ nên một ?oký ức hao gầy?, càng không thể vẽ ?otiếng thì thầm của lá bàng đỏ gọi mùa nhung nhớ?.
    Thôi đành?
    Thôi đành cho tôi về hiện tại, được là một người cô đơn đi trên phố một chiều thu, đi trong khoảnh khắc giao mùa giữa thu sang đông, vì thu đang chốn vào cổ tích mất rồi. Tôi đi như trong hư vô, đi vào miền ký ức, đi trên con phố cũ ngày xưa. Đầu tiên thấy hiện về một ánh mắt dịu hiền đã từng qua tôi trong heo may để đến nay vẫn thấy lòng vương vấn. Bỗng dưng thấy lòng mình ?ochống chếnh? bởi qua lối này ngày xưa mình đã từng ?osay? trong một vòng tay ấm. ?oChống chếnh? ở đây là say của ngày xưa hay là những hụt hẫng, liêu xiêu của ngày nay? Bầy chim sẻ đang xây tổ ấm, để cho lòng tôi ?oxót xa?, ?onhung nhớ? một mùa xưa, để cho sống mũi tôi cay cay, rưng rưng một nỗi niềm khắc khoải.
    Hiểu rồi, hiểu được điều khắc khoải trong tim rồi. Thời khắc giao mùa của đất trời, chuyển sang một tiết trời se se và lạnh hơn, sẽ làm con người ta cảm thấy đơn côi. Bởi khi thấy lạnh, con người ta cần hơi ấm, khi cần hơi ấm, cần một người ở bên, khi cần một người ở bên,biết đâu lại nhung nhớ một người đã từng ở bên trong ký ức.
    Thế là cuối cùng tôi đã vẽ được một ?ongọn gió trở mình thao thức? giữa ?othời khắc giao mùa.?
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...

Chia sẻ trang này