1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÍA TRƯỚC LÀ BẦU TRỜI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bình thơ lady_in_red
    Tưởng
    (bài thơ đã được tadayama phổ nhạc)
    Chiều ấy từ mắt em mây rủ bóng mây bay
    Và gom nắng khắp trời chưa đủ một vốc cho chúng mình sưởi đôi tay cóng
    Góc quán quen thời gian qua thật chậm
    Mà mình hụt hơi vẫn chẳng đuổi kịp để chạm vào sâu thẳm của nhau.
    Ý nghĩ em bao nhiêu dặm xa sau đôi mắt ngừng nơi mảnh tường buốt rêu?
    Anh đối diện cái mặt lạnh tanh của mình sóng sánh nơi chất đen đáy cốc
    Bông cúc vàng trên bàn thảng thốt
    Chẳng bừng nổi cho mình chút tàn lửa dấu yêu.
    Giữa thẳm sâu câm lặng chiều
    Cúc vàng lẻ cháy một câu: Đố tình...
    Bây giờ tôi không muốn làm họa sĩ, bởi bạn biết rồi đấy, tôi là họa sĩ tồi. Thôi cứ thử làm một đạo diễn phim xem sao. Làm một đoạn phim ngắn thôi nhé.Bối cảnh của đoạn phim là một góc quán có bức tường phủ rêu xanh.Nắng vàng nhạt chiếu xiên xiên vào góc quán. Một đôi trai gái ngồi lặng yên.Trên bàn là bông cúc vàng. Máy quay chuẩn bị nhé. Cô gái hãy nhìn xa xăm nơi bức tường rêu.Chàng trai mặt lanh tanh nhìn vào cốc cà fê. Họ đang làm cái quái gì thế nhỉ. Không được rồi. Tôi lại đóng vai trò một đạo diễn tồi.
    Thôi xin được là cô gái trong bài thơ. Chàng trai có thể là ai đó đã từng đi qua cuộc đời tôi. Có thể tôi đã có những phút giây buồn như thế. Đã có lúc thấy mây buồn đầy trong mắt, và xòe tay ra hứng nắng mà vẫn thấy tay mình lạnh buốt.Khi bỗng một ngày tôi không hiểu nổi anh và anh cũng chẳng thể hiểu tôi đang nghĩ gì, dù chúng tôi ngồi rất gần bên nhau. Giá tôi có thể nói tôi yêu anh nhưng tôi lại lặng câm nhìn xa xăm. Tôi băn khoăn tự hỏi anh nghĩ gì về tôi và anh đối với tôi như thế nào. Giá tôi chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi,giá tôi chỉ cất lên một câu hỏi thôi, biết đâu bàn tay anh đã có thể sưởi ấm bàn tay tôi hơn trăm ngàn tia nắng mà tôi gom khắp trời. Giá như trong cuộc sống mỗi người có thể được sống như là trang sách mở, được nói lên những thương yêu mà mình dành cho người khác.
    Nhưng cuộc sống là vậy, tình yêu là những bí mật và chỉ khi nào giải được câu ?ođố tình?, mỗi con người mới có chìa khóa để đi vào thẳm sâu những ý nghĩ của nhau.
    Bài thơ rất hay vì nó đầy tâm trạng và được bắt đầu từ một triết lý sâu xa, để mỗi khi không đến được tình yêu, mỗi con người lại tự an ủi mình. Mình vẫn chưa giải được câu : ?oĐố tình"
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bình thơ anh ACJans:
    Ước mơ về ngôi nhà hạnh phúc.
    (Bài thơ đã được tadayama phổ nhạc)
    Ước mơ của đôi ta về một ngôi nhà
    Dù bão giông vẫn dịu dàng ánh lửa
    Thời gian lướt qua ngoài cửa
    Em dịu dàng bên anh
    Hạnh phúc đang ươm trong giấc mộng lành
    Em ra đi dù chưa hề bão gió
    Anh nâng niu những điều vụn vỡ
    Có phải con gái đều vậy không em
    Vẫn biết xa nhau chẳng đủ nhớ thêm
    Em quên lãng, rồi năm? rồi tháng?
    Anh phủ bụi những nỗi niềm thầm lặng
    Câu thơ đưa lối anh tìm
    Trong giấc mơ anh thoáng giật mình?
    Ngôi nhà xưa có còn ủ lửa
    Sao em không mở cửa
    Đón mùa xưa trở về.
    Thơ của anh ACJans cũng là sự cô đơn là sự cách xa , nhưng nó có những nỗi niềm của người lớn. Đọc thơ anh, tôi thấy trong đó có những tâm sự rất chân thực và giản dị, rất đời thường.
    Trong mỗi con người trẻ tuổi chúng ta khi yêu, hẳn rồi ai cũng mơ ước tới ngày tình yêu đơm hoa kết trái, cùng được về chung sống cùng nhau dưới một mái nhà, hạnh phúc suy cho cùng chính là một ngôi nhà :
    ?oDù bão dông vẫn dịu dàng ánh lửa
    Thời gian lướt qua ngoài cửa
    Em dịu dàng bên anh?
    Tôi rất thích hình ảnh này. Hình ảnh ?ongọn lửa? chính là biểu tượng của hạnh phúc. Hạnh phúc rất dịu dàng, hạnh phúc chính là em, khi em bên anh. Bàn tay em thắp lên ngọn lửa đem ánh sáng và hơi ấm cho căn phòng hay chính là trái tim em thắp lên ngọn lửa tình yêu sưởi ấm tâm hồn anh lạnh giá? Hay chính là khi em dịu dàng bên anh, hơi ấm của em như ngọn lửa ấm nồng sưởi ấm cho anh khi trời giông bão. ?oDịu dàng? chỉ ?odịu dàng? thôi, nhưng những bão giông, những khó khăn trong cuộc đời ngoài kia có là gì đâu khi ?odịu dàng? em đang ở cạnh anh rồi.
    Anh đang ươm trên tay mầm cây hạnh phúc. Rồi một ngày run run đôi tay bởi tất cả vỡ òa, anh vẫn cố gắng nâng niu dẫu đó là những điều vụn vỡ. Phải chăng hạnh phúc là điều chi rất đỗi mong manh?
    ?oHạnh phúc đang ươm trong giấc mộng lành
    Em ra đi dù chưa hề bão gió
    Anh nâng niu những điều vụn vỡ
    Có phải con gái thường vậy không em??
    Anh ngỡ ngàng và chẳng thể nào hiểu nổi vì sao em lại ra đi? Anh ở lại trong ngôi nhà cô quạnh. Bụi phủ mờ lên những niềm đau.
    Đoạn cuối của bài thơ là hình ảnh rất đắt giá, hình ảnh về một ngôi nhà ủ lửa chờ một người quay về mở cửa đón mùa xưa, mùa hạnh phúc trở về. Nhưng xin được sửa đoạn cuối của bài thơ như sau thì mới liền mạch với toàn bài.
    ?oNgôi nhà xưa vẫn còn ủ lửa
    Sao em không về mở cửa
    Đón mùa xưa trở về?
    Bởi đoạn bên trên anh ACJans viết là ?oem? ra đi, chứ không phải ?oanh? ra đi, vậy người ở lại ngôi nhà phủ bụi và nâng niu những điều vụn vỡ đó là ?oanh?. ?oAnh? vẫn ở lại ngôi nhà xưa, ủ những than hồng chờ em quay trở lại, thổi bùng lên ngọn lửa của tình yêu, trả về cho anh những hơi ấm, đem lại về cho anh hạnh phúc dịu dàng.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Những truyện ngắn của tôi và cuộc đời
    Lấy từ ý tưởng bắt nguồn từ cuộc sống của tôi và những người sống bên tôi. Dù chỉ là một hiện tượng gì đó rất nhỏ thôi, tôi đã để cho sự suy đoán của mình phiêu lưu. Ngoài sự nhào nặn về ngôn ngữ và xáo trọn các tình tiết, có thể có thật hoặc không có thật trong cuộc đời,gửi gắm những ý tưởng, triết lý sống, tôi cũng muốn nói lên một vài mơ ước của mình về một cuộc sống hạnh phúc.
    Những truyện ngắn của tôi, dù chỉ là phát triển trí tưởng tưọng từ một hiện tượng có thực, nhưng có một số chuyện ngoài đời thực, sau này xảy ra đúng theo chiều hướng mà tôi suy đoán. Hoặc có những chuyện tôi hoàn toàn tưởng tượng, thì nó lại xảy ra với đúng một người bạn của tôi.
    Tôi thường hay buồn vui cùng những nhân vật trong tưởng tượng của mình.Nhưng có một điều làm tôi thấy đau lòng nhất,mà nó làm tôi phải buồn hôm qua. Đó là có một người, rất lớn tuổi rồi, tôi cảm giác như người ta bắt được cái "thóp" của tôi, người ta đang tập sống tốt như một nhân vật trong truyện của tôi. và tôi biết người ấy còn muốn được tôi tái hiện hình ảnh mình trong truyện ngắn của tôi. Nhưng tôi không thích một lòng tốt giả tạo đến vậy. Tôi bống thấy sợ hãi khi mọi người phải sống giả tạo với nhau, với tôi.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 30/08/2003
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trong tâm trí tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ, làm sao để có thể kiếm ra tiền? Bởi tại tôi chưa thực sự tu chí đó thôi. Chứ thực lòng, không phải tôi là người không có năng lực.
    Có điều, thỉnh thoảng sự đơn côi luôn dày vò tôi. Nhưng thật may là tôi vẫn có thể cân bằng được.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 30/08/2003
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Những con số và những ngôi sao, vô hình mà hữu hình.
    Mỗi ngày, niềm an ủi duy nhất là thấy số người đọc tăng lên, lại càng vui khi có ai đó vote cho mình vài ngôi sao nhỏ nhỏ.
    Những con sỗ và những ngôi sao vô hình,dường như chẳng có giá trị, nhưng thầm cảm ơn ai đã quan tâm.
    Cảm giác như có ai đó đằng sau đang khích lệ mình.
    Mà thôi, đừng viết nữa, kẻo lại viết ra cái mà mình đang dấu trong lòng.
    Thực và ảo cứ đan xen, ta là kẻ vô dụng đi giữa cuộc đời.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đừng động vào cây mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói tỏa
    Trên Maxcơva lại đã thu rồi
    Bao con đường như khói lửa chói ngời
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ
    Những tấm biển dọc treo theo đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    nhắc những ai đang cô độc ở trên đời
    Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng?
    Ngoại tôi yêu văn học Nga, yêu thơ Olga Berggolts, và yêu những đêm trắng ở Leningrat dù chỉ là trong tưởng tượng. Ngoại luôn nhớ về ông, người đã nằm lại nước Nga vì một cơn bạo bệnh. Và cả bác Cả đang phiêu bạt đâu đó trên nước Nga mênh mông sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình? Vì chuyện này ngoại ốm liệt giường mất mấy tháng. Gần như đều đặn,ngày nào, hai bà cháu cũng mở cổng ra đường đi dạo. Cổng nhà có hai then, then dưới và then trên. Bây giờ mỗi khi lặp lại trò chơi cũ, tôi lại cài then trên, ngoại cài then dưới. Rồi chúng tôi bước đi theo nhịp đi chậm chạp của ngoại. Mùa thay lá, hai vỉa hè xao xác lá rơi.
    Một lần ai đó buột miệng nhắc đến bác Cả,ngoại đang vui chợt buồn trĩu xuống.Chiều ấy, khi hai bà cháu đi dạo với nhau, ngoại lẩm bẩm : ?oLụy tình là khổ lắm con. Không nghĩ được đến nỗi đau người khác, chỉ nghĩ đến nỗi đau của riêng mình sẽ còn khổ hơn nữa.?
    Nhưng cứ nghĩ đến người khác nhiều như ngoại còn khổ hơn nhiều. Có hôm gặp một bà cụ ăn xin, ngoại dừng lại hỏi chuyện, toàn những chuyện gỉ chuyện gì mà lâu lắm, đứng từ xa chỉ thấy hai dánh lưng còng còng gật gật, gù gù, rồi hai người nắn nắn tay nhau. Lần đi dạo ấy khi về, mặt ngoại buồn hẳn đi. Bữa tối dọn ra, ngoại ăn mấy miếng rồi bỏ đó đi nằm sớm. Tôi hỏi nhưng ngoại lặng thinh không nói. Có những điều sâu kín trong tâm hồn ngoại mà một con nhóc 11 tuổi như tôi, dẫu được là đứa cháu ngoại cưng nhất,vẫn không tài nào hiểu được. Một ngày tháng tư, ngoại đang chọn mua những bông hoa loa kèn trắng bên đường. Chợt thấy cô bán hoa vôi vàng lên xe guồng thật nhanh trong khi ngoại chưa kịp trả tiền. Nhìn lại đã thấy chiếc xe của đội tự quản trở tới. Ngoại đứng đó với bó hoa loa kèn nặng trĩu trên tay. Mấy ngày sau hai bà cháu tôi nán lại đoạn đường đó lâu hơn, đợi cô bán hàng quay lại trả tiền hoa nhưng không thấy đâu. Mấy hôm ấy ngoại có vẻ buồn. Một hôm ngoại bảo: ?oTrong cuộc sống có nhiều người tủi cực lắm con ạ. Nếu không làm được gì giúp cho họ, thì ít nhất hãy cảm thông với họ, chứ đừng làm điều gì xấu cho họ,nghe con. Cũng như những tán cây kia,sắp rụng lá rồi, con đừng lay làm gì.?
    Ngoại tôi đã ra đi trong một đêm lá rụng, trong lòng vẫn canh cánh niềm thương nhiều người, cả thân lẫn sơ, cả những người ngoại mới chỉ gặp một lần.
    Mỗi lần mở cổng, tôi vẫn chờ ai đó mở then trên, rồi chợt nhận ra chỉ có một mình tôi mà thôi.Ngoài đường, bọn trẻ con vẫn hay chơi trò níu vào thân cây rung cho lá vàng rơi xuống như mưa, rồi cười khanh khách. Riêng tôi, mỗi khi đi ngang qua hàng cây mùa thay lá, vẫn nhớ lời ngoại nhắc : ?oĐừng đụng vào cây mùa lá rụng?
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 29/08/2003
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày 30/8
    Bố tôi về quê rồi. Tôi ở lại một mình. Bác hàng xóm bảo bác sang ngủ cùng, nhưng tôi muốn ở một mình.Tôi còn phải làm nhiều việc.
    Có một việc tôi không thể bỏ, đó là online viết NK. Tôi hứa với bản thân mình từ nay, tôi sẽ câm bằng thời gian online đer vừa cảm nhận được niềm vui, vừa làm nhiều việc khác, khỏi phải trách mình vì online nhiều mất thời gian và vô vị.
    Thực sự,ngồi nhà một mình tôi buồn vô cùng,nhưng ra đây ngồi viết vài dòng lại thấy vui hơn rồi. Thật may là anhhaham đã không khoá nick.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 30/08/2003
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thực và ảo

    Thực và ảo, đến nay không lý giải nổi, nhưng đúng là cái gì cũng có hai mặt của nó. Nhiều khi mình cảm thấy giận mình nhưng nếu thiếu cuộc sống ảo này không hiểu mình sẽ sống ra sao. Vì ngoài đời, mỗi con người không thể sống với nhau như những trang sách mở.
    Đôi khi, mình đã có những người bạn thật tốt bụng qua mạng ttvn này, nhưng thật tiếc lại không thể là bạn ngoài cuộc đời thực. Còn bạn ngoài cuộc đời thực,lại chẳng có thể nói chuyện với nhau như trên ttvn.
    Dẫu sao, thì được ngồi trước máy tinhnối mạng viết ra những dòng tâm sự có cảm giác như có những dòng người đang qua lại trước mặt, vẫy tay mỉm cười với mình.
    Thực và ảo. Dẫu sao, mình vẫn yêu cuộc sống thực hơn. Với những người bạn có thể nhìn va fnghe mình nói.Mình muốn có một người bạn sẻ chia với mình bằng giọng nói, bằng ánh mắt, bằng nụ cười hơn là bằng bàn phím. Cổ tích đẹp, nhưng giá cổ tích là thực.
    Nhưng dáuao, cũng xin cảm ơn những người bạn tốt bụng của tôi trên ttvn. Và từ nay, tôi không còn ý định khoá nick và sẽ tập cân bằng cuộc sống của mình.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 30/08/2003
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đương nhiên
    Biết nói thế nào nhỉ, khi lại phải mò ra để xoá cái hôm qua mình viết. Thực ra đẻ ngó qua cái nick mình bị khoá chưa nhưng mà anhhaham không bao giờ chịu khoá nick hộ mình. Có lẽ anh biết rằng trang NK này là nơi sẻ chia duy nhất của mình. Và mình là người luôn làm ngược lại cái mình mong muốn.
    Nghĩ lại thấy những dòng hôm qua, dù rất thật, nhưng không nên để. Hôm qua mình thực buồn, bởi mình đang sống trong tâm trạng của một nhân vật trong truyện ngắn của mình. Hôm nay mình đã lý giải được nỗi buồn này nên mình cho rằng đó là chuyện đương nhiên thôi. Và mình nhớ lại, thỉnh thoảng mình thấy thật buồn, hoá ra toàn là nỗi buồn cho những nhân vật trong truyện ngắn mà mình viết.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 30/08/2003

Chia sẻ trang này