1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHIẾM ĐÀM - NHÀN ĐÀM - LOẠN ĐÀM: Dành cho các bác đang nông nhàn, trà dư tửu hậu hoặc muốn giải quyế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 21/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    CHÓ....
    Hơn một lần ta đã từng thưa thốt với đời rằng, ta là thằng vô học. Nhỏ đem ngô khoai đổi chữ, chia thuốc lá cuốn và thuốc lào mốc với người hướng dẫn viết a, b, c..., Lớn lên một chút, cắp sách đi nhờ giảng chữ ở xã khác, qua hai cánh đồng và một cái chợ, bọn trẻ ranh chăn trâu chặn đường đòi lộ phí, ta không có, chúng đánh cho ta ăn đòn ngày một. Bự xác hơn chút nữa, lết thân nơi gầm trời Sài Gòn, mò mẫm xin người chỉ điểm phép ghép văn tự thành câu, sáng đi treo biển quảng cáo cho người, chiều chạng háng ngồi hàn khung, bắn vít, quệt cọ bè thành những dòng như: "Gội đầu, tẩm quất, thư giãn"; "Ở đây chuyên cháo lòng"; v.v...

    Rốt cuộc cũng ngồi cùng thiên hạ được mấy năm sư phạm, học chả được gì, hoặc ngu quá không học được, thất học giữa đường. Thói ưu sướng những thác bản văn chương, nên kiếm tiền mon men ra Bắc mong được học một hai năm, chui được vào trường dạy ghép chữ, gặp ngay con mẹ hàng cá ngồi bán tôm ở trong trường, con mẹ hàng cá này còn nhận làm thêm chủ nhiệm lớp nữa. Học ở đó được mấy mùa trăng, chịu không nổi thứ cao siêu tôm cá, lại bỏ. Cho đến nay, gần như vẫn vẹn nguyên là thằng vô học.


    Thi thoảng ngồi cắt 27 chữ cái, bỏ vào bát, lấy đĩa úp lại như người ta úp mì tôm, rồi lắc loạn xạ, chữ nào văng ra nhặt chữ đó đem ra hàng Internet nhờ dán lên mạng, gọi là thơ hay văn văn gì đó (tùy người ưu ái gọi là gì cũng được), có thường nhắc đến Chó do kiếp trước mang mạng Chó. Do đổi kiếp làm người, chả nhớ khi làm Chó thế nào, nên bấy giờ thấy ở đâu có Chó là bái sư để học, may ra hết kiếp này có cơ hội lại được làm Chó. Hằng ngày, cũng có lần giở thác bản thư tịch cổ kim luận về Chó, nhưng chả có gì nhiều. Chả học được gì.


    Gần đây, nghe chừng thiên hạ Đại luận về chó. Bác HTGiáp có hẳn vài Chuyên luận về Chó; Nàng Hoathom Comuot cũng viết Tiểu luận về Chó khá mượt mà... Tự nhiên ta thấy lòng ấm áp rân tê, mát mặt cho kiếp trước làm Chó, đến kiếp người còn được nghe bàn tán. Xem qua những Đại luận, Tiểu luận, Chuyên luận, các Luận án, Luận văn v.v...về Chó, thấy Chó là bậc chí nghĩa chí tình, đói no - sang hèn không phản chủ, ta vừa tự hào vì có dính líu đến Chó, lại vừa muốn bái Chó làm thày, gắng học lấy bấy nhiêu đức tính vĩ đại ấy của Chó, đặng mà cho nó có vẻ xứng đáng cuộc vòng vèo hóa kiếp.


    Chó vạn tuế!



    ***



    Tổ tiên nói láo vài đời, đến ta, nói láo đã trở thành căn tính trội. Nói láo hay còn gọi là bốc giời ăn vả nếu khoan dung mà hiểu nhè nhẹ khác đi. Như cái chuyện nói về đàn bà, nói về rượu, hay bây chừ là nói về trà cũng vậy.


    Kiếp trước làm chó, suốt ngày ngồi gặm xương canh cho chủ làm bạo chúa, nên cũng nhiều lần ngồi cao hơn đứng, há hốc miệng ra dòm chủ thưởng trà. Thấy chủ thường sai con ở đi lấy nước sương đọng trên lá sen buổi sớm (Thủy), đem về đun trong nồi đồng (Kim), lửa không to không nhỏ chỉ đủ làm nước sôi (Hỏa), sau đó dùng ấm đất (Thổ) để pha trà (Mộc). Kiếp ấy làm chó, nên nào đâu hiểu rằng, để có một ngụm trà trôi vào họng, phải đủ sự tương tác của Ngũ hành tương sinh tương khắc. May mà kiếp này trời hành cho làm người, xí xớn chuyện mây mưa, tung tẩy mệnh giang hồ nên mới nhặt được tí kiến thức rơi vải từ độ con người lấp liếm dạy cho nhau. Bởi vậy, mới soi chuyện thưởng trà vào trong các ý niệm đã được đúc kết lại, nhồi vào văn tự, nhét vào Dịch, đẩy ra giáo khoa thư, è lưng học trò mà cỡi lên bát vạn giáo điều, nhờ đó mà biết được cái điều mà kiếp trước làm chó không biết được.


    Lại đội ơn cuộc vòng vèo hóa kiếp, vẫn thuở kiếp chó, nhìn chủ thưởng trà, có lúc nước miếng rớt ba phần mõm. Chủ nó một tay nâng chén trà (Dương), một tay giơ ra đỡ (âm), tráo tay nâng đỡ hai lần (lưỡng nghi), sau đó xoay chén tứ diện (tứ tượng) để chọn mặt nào in hình cánh hạc đưa mây. Đưa chén trà lên miệng, tưởng chủ nó như mình vục mồm vào ực, nhưng không, nó từ tốn nhấm nháp, chia thành ba lần nhấp (tam tài), tượng trưng cho trời, đất và người. Loằng ngoằng một lúc thì điên đảo đầu óc, tay chân rân rân tê tê, mắt sáng, tai thông, tim đập thêm vài nhịp, máu chạy nhanh hơn mấy vòng, cơ thể hân hoan như gái ế kiếm được chồng, như trai già vớ được vợ vậy. Uống đến chén thứ ba thứ tư là thế, uống đến chén thứ bảy thứ tám thì thấy chủ nó kêu gia nô sắp kiệu đi nhà thổ, có hôm mưa gió ở nhà, sau khi thưởng trà, chủ nó kêu người sửa sọan bồn tắm bát diện, nước tẩm thập loại hương hoa, kêu một bầy gái trần như nhộng xuống tắm cùng. Kiếp ấy làm chó, mà nhìn thấy cảnh ấy cũng đã nuốt nước bọt, muốn được làm người.


    Lão tạo hóa thì công bình và bao dung không hết chỗ. Kiếp chó ước thành người thì đã thành người. Nay làm người nhớ lại thuở làm chó lại thấy tiếc đứt ruột. ..

    Hết mịa rùi.... net cop bết
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    HỘT NHÂN & BẦN NÔNG






    [​IMG]


    Cóp-bết bài này của con Pín **** trâu để các bạn cuối tuần chưởi nhau cho sướng. Anh e*** tí ti.


    Viết nhân diệp ( dịp) có vài chí sĩ yêu nước phản đối điện hột nhân. Tôi sẽ không chửi bậy một câu nào ngoài từ " *** ". Thế mới tài khà khà.


    Điện đang thiếu, nóng há mẹ hết cả mồm, thế nhưng vẫn có nhiều anh nói *** cần điện, thế mới lạ ...


    Hẳn các anh, với những tâm hồn chất nghệ, lỗ đít mọc rêu, yêu quê hương với con đò và đàn vịt xiêm, chỉ thích cửi trần xắn quần đến bẹn, cầm cái quạt mo-cau ra sân đình phe-phẩy, hay đi bộ ra đồng, phi đầu vào miếu cổ dưới bóng cây đa. Khuya nóng quá *** ngủ được thì ra giếng dội vài gầu thì cũng chả cần gì đến air-con cho rách chiện.


    Điện làm cái *** gì?


    Các anh to gan dám so sánh tộc Việt với tộc Phù tang. Tội các anh to lắm, nghe chưa!


    Đây là ảnh người Nhật làm việc trong bóng tối để tích kiệm điện. Còn ta dùng điện thì sao?

    [​IMG]


    Ta mang thuốc bắc đến cơ quan đun sình-sịch cả ngày là chuyện thường. Điện chùa mà.


    Ta cũng mở điều hòa cùng mở của sổ cho thoáng. Và cũng tiện hút thuốc trong phòng.


    Có thằng súc sinh nào đã nói " 1 người việt bằng 3 người Nhật ..... bla bla " ha ha ha. Và một lũ thủ dâm
    hít hà nhai đi nhai lại như bò thiến 3/4 hạt. Các anh, chấp 1000 anh, chấp luôn cả trí thức, cũng không bằng một ông bần nông Nhật đâu. Nói thế cho nhanh và ngắn ngọn, nhóe!

    Tội các anh to nữa là lo nhà máy hột nhân nổ. Chưa xây, nhưng các anh cứ nói nó nổ đó, sợ sợ là ..... " Bòm" một nhát, thế là phóng xạ bay bay bay như ông chim, người chết như rạ mấy đời chứ chả đùa. Để chứng minh, các anh lôi tuyền mấy nhà khoa học hàng đầu của ta làm kim chỉ nam.


    Mà các vị đó đến viện ngiên-kiú cũng chỉ để đun thuốc bắc, chứ biết cái *** gì về hạt nhân mà nỏ mồm?!


    Nếu Nhật chuyển công nghệ hột nhân sang, tất nhiên họ phải đảm bảo không nổ. Sóng thần to to là thế mà bên đó cũng có nổ *** đâu. Dân họ sợ nổ, cũng dễ hiểu vì họ ăn 2 quả Núc rồi. Họ sợ là phải.


    Còn nếu có sóng thần tương-tự như thế sang ta thì phúc quá. Đỡ phải chết kẹp xe-ngã dáo-ung thư-ngộ độc. Bòm phát xong hết, chúng ta xây lại những con người mới. Người cũ mà lớp trí-thức ngu như các anh thì hết con mẹ nó thuốc rồi. Các anh chỉ có thuốc chuột.


    Thế là mấy anh trí thức ta bẩu nhau " bọn Nhật đểu thật, sợ nổ mà còn đưa sang ta ". Thưa các anh, mời đọc lại đoạn đầu. Thân các anh nhược tiểu mà dám so-sánh thì thật to gan. Trình các anh đến như cái xe công nông thôi, là con này này :


    [​IMG]


    Các anh làm còn *** ra hồn cái xe, trong khi cái xe máy phế thải của Nhật cách đây hơn 40 năm ( phế -thải nghĩa là chúng vứt mẹ ra bãi rác rồi ) mà ta vẫn chạy cho đến tận bây giờ:


    [​IMG]


    Thân nhược tiểu thì chớ lên gân, các anh ạ. Đồ thải ra của họ, ta vẫn dùng như đã từng. Chết ai *** đâu?


    Các anh cũng lo tốn tiền, lo con cháu phải giả nợ. Tôi phục các anh quá. Các anh nhiền-xa-trông-rộng quá. Vina xin với Vina lai không làm các anh trắng mắt ra hả? Cần *** phải làm công trình gì, các anh vẫn phải trả nợ đó thôi. Đằng này còn nhà máy điện, đường tàu cao tốc cho các anh ngày đêm chém gió.


    Các nhà khoa học hàng đầu của ta, đã sản-xuất được cái *** gì cho đời, thưa các anh?


    Ấy nhưng khi động đến cái cái gì to to như Tầu cao tốc hay Điện hột nhân, thì cãi lấy cãi để.


    Thế nên bài nài tôi *** chưởi bậy câu nào, khà khà, thế mới tài.


    Tiên sư bố các anh!
    Net cop bết...
  3. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    *** Bắc kì
    Suốt cả cuộc chiến tranh làng Đông Dương, nơi mình sơ tán, là một điểm tập kết của các đơn vị lính chiến trước khi vào Nam. Từ 1965-1972 không có khi nào vắng bóng những người lính Bắc.

    Những người lính Bắc thường lười, ít khi giúp dân việc vặt, hoặc có giúp cũng qua quít, chiếu lệ để lấy lòng dân mà thôi. Được cái hầu hết đều ăn nói mềm mỏng, lịch sự, và đặc biệt cái giọng Bắc nó làm cho mê hoặc dân ở đây.

    Dân ở đây vẫn gọi là giọng Bắc là giọng Hà Nội. Chẳng ai phân biệt được giọng Hà Tây với giọng Hải Phòng khác giọng Hà Nội ra sao, cứ định ninh đều là giọng Hà Nội.
    Hà Nội hồi đó cao vời như Liên Xô, ai ai cũng ngưỡng mộ. Bất luận người đó thế nào, hễ nói giọng Hà Nội là mọi người đều nể trọng quí mến.

    Mấy đứa đi sơ tán ra Bắc, gọi là K8, K10. Được một năm thì về, đứa nào cũng xổ giọng Bắc ngon trớt, tụi con nít ở nhà như mình ngưỡng mộ lắm, tối nào cũng túm tụm quanh chúng nó nghe chúng nó nói giọng Hà Nội: Chúng tao đi chăn châu. Nghe hai tiếng chăn châu sao mà sang thế không biết, cứ ngồi chóp chép miệng hoài, nói hay hè hay hè...

    Ngày đơn vị đầu tiên về làng, toàn lính Bắc, ai cũng trắng trẻo, đẹp trai. Tụi mình đứng nép bên đường ngửa mặt nhìn các chú, cảm giác mê man giống như được xem phim. Mình nhớ có một chú gọi một chú khác: Xao thế thủ chưởng ơi! Nghe sướng lịm sườn.

    Một chú chạy đến gần bụi tre, vạch chim đái. Tụi mình nhìn nhau ngạc nhiên. Tưởng mấy chuyện đái ỉa là của dân ngu khu ( đít) đen như mình, hoá ra các chú bộ đội cũng vậy a?

    Cũng giống như thời mới đi học, ngưỡng mộ cô giáo vô cùng, cứ đinh ninh cô giáo thì không bao giờ ỉa đái. Một hôm cô giáo vỡ lòng đang đi với mình, bỗng chạy vào bụi, tụt quần đái xoè xoè. Mình thất vọng vô cùng.

    Thằng Diệp rủ mình rình các chú đi ỉa để xem cửt các chú thế nào. Rình mãi rồi cũng phát hiện đựơc một chú nhảy vào hố xí, mừng húm. Đợi sốt cả ruột chú mới ra, hai đứa lập tức nhảy vào, lật nắp ra xem thì hỡi ôi *** các chú cũng chẳng khác gì *** mình, cũng thối inh.

    Hồi đó nhiều nhà không có hố xí, khi cần thì nhảy ra bãi cát sau nhà. Các chú bộ đội mới vào, nhiều khi đau bụng không biết chạy đi đâu.
    Một hôm đang bữa cơm, ông Mẹt Vị thấy chú bộ đội chui vào cái lậm để cuối vườn để ỉa. Cái lậm được làm giống cái hầm vuông nổi, dùng để đựng lúa khoai, tránh bom đạn, chắc chú bộ đội không biết, tưởng cái hố xí.
    Ông mẹt Vị cầm bát cơm chạy ra nói răng ẻ đó chú? Chú bộ đội chẳng hiểu gì, tưởng là ông mời vào ăn cơm, bèn nói vâng, bố cứ xơi!

    Ông mẹt Vị đi vào mâm hỏi anh Sơn xơi là cái chi, anh Sơn nói là ăn. Ông mẹt Vị thả cái bát, hầm hầm chạy ra cái lậm, nói răng chú ẻ lại mời tui xơi? Chú bộ đội đã xách quần đứng dậy, vui vẻ nói, bọ cứ ăn đi mà, cháu đã có cơm bộ đội.
    (truyên của bọ Lập)
  4. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Âm tính kính thưa...âm hộ.


    Chiều giai đẹp nhờ tư vấn chuyện gái Ngọc Trinh, rằng cớ vì sao em í bị ném đá dữ dội thế sau khi đăng quang một cuộc thi hoa hậu Việt Nam toàn cầu (cuộc thi mà bạn TTVH cứ ngỡ mang tầm cuốc tế thế là nghĩ cho nó to ra, vĩ đại ra để rồi sau đó làng báo ôm hận vì nó chỉ ngang một đại nhạc hội).


    Mình bảo thế này, dân tộc Việt Nam là dân tộc âm tính (nói thẳng ra là đàn bà). Âm tính nên hay ích kỷ, hờn ghen. Thấy ai hơn mình là đố kỵ, khó chịu rồi báng bổ vào họ. Cái tư duy khỏe khoắn, trượng phu và văn minh như các nước phương Tây không phải cứ muốn là có, nhất là đối với một đất nước có số phận, bởi sở hữu một dĩ vãng đau đớn, chẳng lấy gì làm vẻ vang cho lắm (ở đợ lâu năm). Đất nước bất hạnh sẽ sản sinh ra những công dân bất hạnh, yếu đuối và cực kỳ thiếu tự tin.

    Trong khi để sống văn minh, người ta cần đến cái lòng tự tin rất lớn. Phải đủ tự tin người ta mới bình tĩnh để vượt qua được những giá trị tầm thường, bé mọn. Phải thực sự khỏe mạnh người ta mới chiến thắng được cái bản năng ngất ngưỡng luôn muốn làm quản trị hệ thần kinh trong đầu của mỗi con người.



    Và khi không văn minh, chẳng còn cách nào khác là họ buộc lòng phải bé lại, họ sống co cụm trong cái bản năng ích kỷ, nhỏ mọn, đớn hèn. Họ tự lừa phỉnh mình bằng những giá trị mà chắc chắn họ chả bao giờ có để tự sướng, tự thỏa mãn, thậm chí là kiêu hãnh nhằm che đậy, lấp liếm cho cái yếu kém, dốt nát, thua thiệt của bản thân. Bằng chứng là rất hiếm các thể loại đàn ông ở An Nam dám nhận mình vô dụng, bất tài, đàn bà tự nhận mình xấu xí, đen đủi, bẩn thỉu càng hiếm hơn.
    Thế là cả một dân tộc gồng lên ta giỏi giang, ta xinh đẹp. Ta không giỏi chỗ này thì ta giỏi chỗ khác, ta không đẹp ở nhan sắc thì ta đẹp hình thể, chả hình thể nữa ta đẹp ở tâm hồn. Kiểu gì cũng phải giỏi, kiểu gì thì cũng phải đẹp chứ không thể dở hay xấu được. Thực ra là đang tự lừa mị nhau cả.



    Bởi giỏi giang, xinh đẹp kiểu gì mà đi ném đá một đứa cỡ Ngọc Trinh. Khỏe khoắn thực sự, xinh đẹp thực sự thì phải nâng đỡ người khác, chả đỡ thì thôi chả thèm nhìn, nó làm gì kệ nó chứ để ý gì đến một đứa đã tự nhận mình là nữ hoàng đồ lót.

    Ấy thế mà cả làng báo cùng thần dân của họ nhao nhao chạy đi thắc mắc một nữ hoàng đồ lót về những khoản chiều sâu, trí tuệ, tâm hồn…và cho rằng não ngần í thì không thể đại diện cho trí tuệ, tâm hồn dân tộc. Bệ rạc không biết chứa vào đâu cho hết. Thử hỏi thế giới này có dân tộc nào mang nữ hoàng đồ lót, thậm chí hoa hậu ra để làm đại diện cho tâm hồn, trí tuệ không hả giời? Trừ An Nam .


    [​IMG]

    Tất cả chỉ là biểu hiện của sự âm tính, tất cả chỉ là hờn ghen, đố kỵ, đàn ông đố kỵ kiểu đàn ông, đàn bà ghen tỵ kiểu đàn bà, chả hơn được. Đàn ông thấy da thịt nó nõn nà khoái lắm, thèm muốn lắm nhưng với chả tới thế là đành chê nó ngu, chả xứng với mình cho sang. Đàn bà thấy nó nhìn lại mình thấy tủi hổ, quê độ và mặc cảm với chồng (nếu có) nhưng vẫn ỏng eo rằng nó chả có trí tuệ bằng mình, cho sang nốt. Chấm hết.


    Sự âm tính ấy cũng đầy não của các thể loại nhân sĩ trí thức. Từ chỗ mặc cảm năng lực yếu kém, từ chỗ cảm thấy mình thua thiệt và khi bị vứt bên lề thời đại, từ chỗ bất mãn khi các quyền lợi cá nhân không được thỏa mãn thế là chuyển sang trạng thái chống đối giới cầm quyền, chống đối chính phủ.


    Dân Anh khi nổi loạn chúng nó dám nói thẳng là chúng nó chống chính phủ, chúng nó muốn khẳng định chúng nó có giá trị, không phải là loại vứt đi. Khoan bàn chuyện đúng sai đã thấy tầm vóc của lũ bạo loạn bên Anh đã hơn nhân sĩ, trí thức An Nam mấy bậc. Ấy là chúng nó dám nói thật, nói thẳng cái điều mà chúng nó muốn. Thậm chí chúng nó cướp bóc, tức là làm một việc rất tồi tệ, rất đáng xấu hổ nhưng vẫn dám ghi hình mang khoe. Có nghĩa chúng nó chả sợ đếch dư luận xung quanh. Chúng khoe cả cái xấu xí của mình một cách đầy kiêu hãnh.

    Đừng bảo dân Anh nó không ý thức được việc ăn cướp là xấu xí nhé, chỉ có điều khi chúng nó muốn nổi loạn, chúng nó muốn khẳng định mình thì chúng nó chả còn sợ bất kỳ điều gì. Ở góc độ nào đó, phải thấy dân tộc Anh là một dân tộc dương tính mà để có được điều đó, dân tộc ấy phải mạnh mẽ đến cỡ nào.




    Nhìn lại đám nhân sĩ An Nam thấy tệ hại và âm tính *** biết chất vào đâu cho hết. Toàn lũ vô tích sự cứ thích gắn những cái mác như giáo sư, tiên sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhà sử học lên mặt mình (bởi sợ quần chúng cho là ngữ vô học nên chả ai tin), chống chính quyền nói mẹ nó ra là chống chính quyền lại nói trẹo đi là chống Trung Quốc để được cái tiếng yêu nước cho thơm tho, bóng bẩy (và cũng sợ mang tiếng là quân ********* vì như thế thì chính quyền chúng hốt).


    Cái âm tính cuối cùng và đáng tiếc nhất nó nằm ở sự lưỡng lự, thiếu chuyên nghiệp của chính quyền khi xử lý đám rách việc nhân danh lòng yêu nước í. Đứa nào gây rối trật tự công cộng, đứa nào thóa mạ, làm nhục người thi hành công vụ thì nhẽ ra an ninh phải xử lý nghiêm khắc mà không cần phải lăn tăn bất kỳ điều gì bởi không có bất kỳ đất nước nào trên thế giới hiện nay mà công dân có quyền nhân danh lòng yêu nước để muốn làm gì thì làm. Nếu vẫn còn thỏa hiệp với đám người ấy, chẳng khác nào chính quyền Việt Nam đang làm mất lòng tin ở trên dưới 85 triệu dân còn lại và tự khẳng định Việt Nam là xứ vô pháp, quê mùa.


    Dân chủ như Mỹ kia, bảo giơ tay mà không giơ, an ninh nó đánh cho môi to bằng mông. Dân chủ như Anh thì nó còn bắn chết dân và hiện đang giam 700 đứa nổi loạn kia kìa.


    Một dân tộc âm tính, chỉ để làm thơ. Mà thơ ở thời này, chỉ để chùi đít.
    @ by Hà Cao, chuyên gia tiêu hủy phân ( aka trí thức lỗ đít )..net cop bết...

  5. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần mần tí gái cho mát mẹ nhá....há há..

    Nét đẹp truyền thống của con gái thời xưa...yếm đào ngày xưa có thể gọi là quốc phục trước khi áo dài ra đời...đi kèm với nó là một chiếc áo hoặc Vyky lưỡi trai bằng lĩnh...ôi cái dải lụa đào thắt ngang lưng....khiến cho cơ thể người thiếu nữ đẹp lên một cách kỳ lạ..huyền ảo..tôn lên những đường cong thật duyên dáng...

    Đi kèm theo Yếm đào người phụ nữ ngày xưa thường đeo thêm bên mình cái túi vải chứa xạ hương..đó là thứ vũ khí riết người hàng loạt của chị em thời xưa đấy..



    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]


    Gió xuân tốc dải yếm đào

    Anh trông thấy oản sao không vào thắp hương!".


    Không chỉ vậy, chiếc yếm còn làm nên những câu chuyện tình yêu vô cùng độc đáo. Xưa, các cô gái khi hẹn hò người mình yêu thường "ém" một miếng trầu trong chiếc yếm

    của mình, dân gian gọi đó là "khẩu trầu dải yếm". Có lẽ không có thứ trầu nào "linh
    thiêng" hơn loại trầu dải yếm nà y.



    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Yếm đào và vẻ đẹp thanh cao của người con gái đất kinh kỳ đã yên bề trong ký ức cùng những mái ngói rêu phong, những góc phố cổ thâm trầm, những lời "dạ thưa" dìu dặt nơi kẻ chợ,
    Nét đẹp dịu dàng một thời giờ chỉ còn trong ký ức...

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Trời mưa lấy yếm mà che
    Có anh đứng gác còn e nỗi gì
    ....

    Tăng ae thêm mấy em họt gơn để tăng phần phê pha nhóe...tất cả ảnh này tớ móc trộm của thằng Gúc Gồ...:))
    Đây là em Hoàng Oanh..em này tớ hay ngắm trước khi ra khỏi nhà..ý tứ là để đặt mục tiêu cho bản thân mình..quyết không sài lacoste..có phỏng ae???


    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là họt gơn Trinh Phạm..em này đẹp phải nói đẹp từng kilomet...tớ hay ngắm ẻm lúc đi vào nhà vệ sinh...hờ hờ ko phải đi ị đâu..mà là ngắm trước lúc tắm các bạn ợ..:))
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là em Nữ Phạm...mịa sao tên cứ có chữ Phạm là xinh *** tạ được các bạn nhợ...em này tớ hay ngắm trước khi ngủ những hôm vợ giận úp mẹt vào tường ..hĩ hĩ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Tạm thế đã nhé...:))
  6. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...
  8. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Chàng và nàng yêu nhau mặn nồng nhưng lại phải sống cách xa nhau. Một hôm, nhớ người yêu quá, nàng mới viết thư và chạy ngay ra bưu điện gửi.

    Do vội vàng nên nàng quên dán tem, bèn lấy giấy mực nắn nót ghi trên phong bì hai câu:

    Thư em tình cảm dạt dào
    Nhờ anh bưu điện chuyển vào tận tay...
    Hai ngày sau, bức thư được chuyển trả lại nhà ghi bút tích của bưu cục viên:

    Thư này tao…đé o chuyển ngay
    Để xem tình cảm chúng mày ra sao?


    [​IMG]
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    CU PHỎM có trong trường hợp này?:-??:-w
  10. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Cũng nhiều chỗ hay [:D]

Chia sẻ trang này