1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiếm luận Cờ

Chủ đề trong 'Cờ' bởi otdo, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Phiếm luận Cờ Vây.

    Phiếm luận Cờ.

    Là một kỳ thủ nghiệp dư có trình độ chơi cờ bình thường và không có nhiều kinh nghiệm, tôi chưa bao giờ có dịp tự mình làm quen với một nhà vô địch Cờ và không thể hình dung một nhà vô địch Cờ phải là người như thế nào? Làm sao tôi có thể hình dung nổi một bộ óc suốt đời chuyên chú vào công việc dùng những quân đen hay trắng trên một chiếc bàn kẻ ô để chiến thắng đối thủ của mình một cách không mệt mỏi? Qua kinh nghiệm bản thân, tôi đã biết rõ sức hấp dẫn huyền bí của trò chơi "đế vương" này, một trò chơi duy nhất đã thoát khỏi nanh vuốt độc tài của sự may rủi, một trò chơi duy nhất mà người ta có thể giành thắnh lợi nhờ tài trí thông minh của bản thân, hay nói đúng hơn, nhờ một số dạng thông minh nào đấy. Nhưng nếu gọi nó là một trò chơi thì có lẽ là cách gọi hạn chế và có tính chất thoá mạ? Phải chăng nó cũng là một khoa học, một bộ môn nghệ thuật, hoặc một môn gì đó lơ lửng giữa khoa học và nghệ thuật như linh cữu của Mahômet treo lơ lửng giữa đất trời?

    Nguồn gốc của cờ bị chìm mất trong đêm tối của thời gian nhưng nó luôn luôn mới lạ, nước đi máy móc, nhưng chơi có kết quả là nhờ trí tưởng tượng của người chơi, nó được hạn định trong một không gian hình học cố định, nhưng nước đi thì thiên biến vạn hoá, đòn thế cao diệu, chưa cùng đã biến. Nó phát triển không ngừng, song vẫn cằn cỗi. Đây là một suy nghĩ không đem lại kết quả, một môn toán không chứng minh một điều gì, một nghệ thuật không để lại tác phẩm, một kết cấu không chất liệu; tuy vậy, với cách thức của nó, trò chơi này đã chứng tỏ được rằng nó tồn tại bền lâu hơn sách hoặc bất kỳ đài tưởng niệm nào, nó là trò chơi độc nhất vô song của mọi dân tộc và mọi thời đại và chẳng ai rõ thánh thần nào đã ban phú nó cho trái đất để triệt hạ mọi buồn phiền, mài giũa trí tuệ và khích lệ tinh thần.

    Cuối cùng xin mượn lời một triết gia cổ đại để nói về môn cờ của chúng ta:

    "Đó là niềm an ủi thần kỳ với một tình yêu không được đền đáp, một phương cách để khỏi bị rượu làm say, là vị quân sư anh minh trong lĩnh vực quân sự, là người bạn tin cậy trong cảnh cô đơn, là cuộc trò chuyện thân thiết không lời, là hoạt động khẩn trương trong im lặng, là thắng lợi huy hoàng và những tấn bi kịch, là hy vọng và nản lòng, là trường ca và khoa học..."









    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 11/06/2003

Chia sẻ trang này