Phiêu bạc Cứ tưởng đã quên người năm cũ Từ ngày đời khuyết một vầng trăng ta đi như gió không về nữa Mộng tình đành gởi lại bên sông Ra đi viễn sứ chiều nghiên ngửa Ngồi quán cô hồn ,......độc ẩm đây Bạn cũ xa mù người mỗi ngã Biết còn mỗi ngã để mà say Ra đi đã mòn chân cao thấp Bạo ác phai lòng vẫn ruổi dong Mười năm khuất nẻo đường quê cũ Cứ nghĩ là xong chuyện của lòng Đâu hay nổi nhớ còn quanh quất Trong trái tim người tuổi hai mươi Chợt thấy đâu đây vàng hoa cúc Khi Thu lấp loé dưới chân người Thì ra em vẫn còn trong mắt Của người lữ thứ mộng không nguôi Mười năm ngọn lửa còn chưa tắt Dẫu ra đi cuối đất cùng trời Đã xa rồi một thời áo tím Một thời trong trắng mộng đôi mươi Đã có bao lần tôi thầm hỏi: Cái thời áo tím đã qua rồi? Mùa thu này lại về trên đất ......khách Mảnh đất Nha trang _mảnh đất anh hùng Lòng mến khách sao ma` tha thiết thế Nhưng ta vẫn thấy ........trống không lòng. He` Nhatrang ,6/2002 hoduyhuan 4440