1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim Anh hùng (Hero)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi risky99, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim này em xem lâu rồi, chán chẳng muốn nói, nhưng thấy các bác bàn luận em cũng xin chen chân nói một chút suy nghĩ. Nếu như chỉ xem bản trailer của phim này, ta sẽ nghĩ nó là một phim rất hay, toàn cảnh đánh nhau tuyệt vời, phong cảnh thì tuyệt đẹp..nhưng cái quan trọng nhất là nội dung thì chán òm. Bộ phim hoàn toàn là một cuộc đấu trí giữa Tần Thủy Hoàng và Vô Danh, nếu nói về thời gian nội dung phim thi` em nghĩ nó sẽ là bộ phim có nội dung diễn ra ngắn nhất ( chỉ có một buổi nói chuyện thôi a`,mấy phim như Training day và Changing line cũng diễn ra trong tận 1 ngày lận). Tiếp đó là dấu ấn áp đặt mang tính ước lệ của TNM trong bộ phim, các nhân vật trong phim được lý tưởng hóa, tính cách hoá rõ ràng,không sâu sắc lắm (kể cả bề ngoài xét trên trang phục) nên không có chiều sâu. Cuối cùng là cái đoạn cuối của bộ phim, khá ấn tượng nhưng để ý thì sẽ thấy rất buồn cười: Vô Danh quyết định hy sinh để bảo toàn danh của mình, nhưng cái cách mà quân đội của Tần Thuỷ Hoàng bắn tên thật kỳ lạ: không ngắm vào mục tiêu mà cứ bắn thẳng về phía trước,tốn tao nhiêu là tên và nhỡ chẳng may không trúng thì ..hehe...
    Kiss me if you can
  2. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Thì trailer bao giờ chả hay, thực ra phim này chán bỏ xừ. Xem chỉ thích mắt thôi chứ đánh nhau thì buồn ngủ chết đi được. Đối kháng một sống một chết mà cứ như đi biểu diễn, nhạc nhẽo như nhạc giao hưởng, chỉ đôi lúc còn nhịp trống dồn giống Ngoạ Hổ là còn thấy khẩn trương tý. Xem đoạn đánh nhau trên mặt hồ mà mệt quá, ko biết lúc nào chúng nó diễn xong, híc.


    ------------------------
    Còn anh là chú rể mới.
    Được rena sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 16/03/2003
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    ngoài lề một tí, phim Conspiracy có đúng một buổi nói chuyện của tụi SS, bàn về kế hoạch tiêu diệt người Do Thái.
    [​IMG][​IMG]
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Mới xem phim này xong thấy các bác chê phim này quá,tội nghiệp lão Trương quá, thôi xin phép các bác cho em xen vô nói vài câu.
    Ờ nhãc lại cái câu trên phát: tội nghiệp lão Trương quá,đang tự nhiên làm mấy phim nghệ thuật kiểu Đèn ***g đỏ treo cao,Thu Cúc đi kiện v.v thấy các bác khen vãi lều,nào là nhân bản,giá trị cuộc sống gì gì đó ... em ngu dốt chả hiểu nó nhân bản hay giá trị ở đâu mà các bác khen vãi,chỉ cho em phát nhể.Lão Trương tự nhiên nhẩy phóc sang làm phim kiếm hiệp,thấy mọi người chê ỏng chê eo,chê lên chê xuống.Đây chãc là cái kiểu xem nhiều phim Hong Kong,đánh võ kiểu Chung Tử Đơn,Lý Liên Kiện hồi trước rồi,đánh võ là cứ phải dồn dập,đập nhau chí choé đến khi xem cái Hero đánh nhau kiểu chậm chạp,bay lượn có nét thơ mộng một tí là các bác ghét ngay.Hờ ngay từ hồi cái "Ngoạ Hổ Tàng Long" đã thế rồi.
    Các bác xem phim mà xoi xoi,xét nét từng tí thì chán bỏ bu,những dạng phim võ hiệp làm theo phong cách này mà bãt phải thực tế cái kiểu bãn tên là phải trúng,các chi tiết phải hợp lý đến từng li từng tí thì nó trở thành mấy cái dạng phim Action rẻ tiền câu khách của Mỹ mợ nó rồi.
    Lại còn có chú bảo Vô Danh chịu hi sinh để cho Tần Vương giết là vô lí,bốc phét thì chả hiểu chú đấy xem phim hay đang ngủ,mợ,chú chú ý dùm cái chữ thiên hạ của Tàn Kiếm viết trên cát ,và cái lúc Tần Vương nghiệm ra triết lí kiếm pháp trong chữ "Kiếm" lúc cuối nhá.
    He he lâu lâu cãi nhau cho nó xôm tụ
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    To Emxinh: tôi nghĩ phim này không hề lạm dụng kĩ xảo nhiều một chútnào,chỉ vài trường đoạn đòi hỏi tính hoành tráng như lúc quân đội Tần bãn tên,và một lúc trong đoạn Phi Tuyết và Như Nguyệt tỉ thí ở mảng câu chuyện mầu vàng.Còn đâu toàn là cảnh quay thật đấy chứ,nếu nói là kỹ xảo nhiều thì chỉ là nhiều so với các phim khác từ trước của Trương Nghệ Mưu mà thôi
    To đội viên đội chim nâu: Phong cách âm nhạc của lão Tan là như vậy mà (Dun Tan tên nó dịch là như vậy),lão này gần như bê nguyên si những giai điệu và phong cách sử dụng Violin ,trống trong Ngọa Hổ vào trong phim này.Nghe hay đấy chứ,quá hay là đãng khác.hehe
    5 mảng câu chuyện là 5 mảng mầu khác nhau,trong 5 mảng này có mỗi mảng mầu xanh da trời (đoạn đánh trên hồ) là chậm thôi.Nhưng chả thấy buồn ngủ cái mợ giề cả,còn đâu câu chuyện diễn ra nhanh đấy chứ.Thôi mỗi ngưói một sở thích nhẩy,đánh giá phim này 5/5* (tại vì tôi yêu thích bộ phim này)
  6. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Cái phim dở hơi này mà thằng dở hơi kia cũng thích được. Thực ra cũng ko ghét phim này lắm nhưng mày thích thì tao lại thấy ghét. Cái thể loại đánh nhau ẻo lả đấy xem đúng là buồn ngủ còn giề. Cái chiêu cuối " Thập bộ nhất sát" nghe kinh vãi, bác Tần Vương với lại bác Vô Danh thi nhau quảng cáo, háo hức ghê chắc nó phải kinh lắm. He he đến lúc đánh ra cả lũ bọn tao lăn m ẹ ra cười, trẻ con x chịu được. Quả tiếp theo là quả tự tử của Vô Danh, đúng như bạn merrimy nói , chắc chú VD ( hay chú Trương nghĩ cũng được) chết thế là anh hùng ? Rốt cuộc phim này có ai là anh hùng đây ?

    ------------------------
    Tẩy chay Oscar.Đả đảo phim Mỹ.Tiên sư thằng Bush.
  7. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bố cái nhà anh chim nâu ,ai bẩu bác là đoạn cuối thãng vô danh nó đánh quả thập bộ nhất sát đâu,không thấy thãng Tần quay lưng lại chịu chết hay sao,cười cái giề mà cười.
    Tôi hỏi bác, nếu đã chấp nhận vì thiên hạ mà tha cho bác Tần tức là đã chấp nhận cái chết rồi còn gì nữa.Chứ chả nhẽ lại điên điên cầm kiếm bay ra đánh nhau với bọn quân lính sao.Chấp nhận một cái chết để tên bãn như vậy mà không anh hùng,bi tráng,khảng khái,hùng tráng hả?
    Theo cách nghĩ cua khán gie thì ai là anh hùng cũng đều đúng.Nhưng tôi nghĩ 3 nhân vật Tàn Kiếm,Vô Danh,Tần Vương có một kiểu anh hùng riêng.Tần vương anh hùng theo kiểu một hoàng đế thống nhất thiên hạ,có í chí bao trùm tất cả.Vo Danh chấp nhận cái chết vì thiên hạ như vây có thể coi là anh hùng,ngay cái chuyện đơn thương một mình đi thích Tần đã được coi là hành động anh hùng rồi.Tàn Kiếm là người hiểu được Tần Vương nhất,anh ngộ ra được triết lí của cuộc sống,thư ,kiếm pháp và trên hết là vì thiên hạ trong cuộc so kiếm với Tần 3 nãm về trước -đây được coi là anh hùng.Hiểu nghĩa anh hùng nên hiểu theo nghĩ rộng ,chứ không thể hiểu anh hùng theo nghĩa thông thường trong phim này được.
    À vả lại xem phim này mà đọc tiểu thuyết võ hiệp nữa thì mới thấy hay,mấy màn khing công bay trên hồ,đánh nhau trong rừng quá lãng mạn còn giề
  8. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Nhạc trong Hero nghe ko máu tí nào ( tại mình tai trâu ?). Nếu so với trong Ngoạ Hổ .. thì thế nào ? Mỗi trận chiến đều cảm nhận được khí thế của nó, nhịp trống dồn làm người xem cảm thấy gấp gáp hơn. Ngay cả lúc Bửu Bái đuổi Ngọc Long trong rừng trúc, tuy thay vào nhịp trống là điệu nhạc du dương nhưng vẫn còn tiếng thở, tiếng hét của NGọc Long, vẫn cảm nhận được khí thế.
    He he anh hùng nghĩa rộng á ? Thế Phi Tuyết hận thù mờ mắt, cố chấp, ko phân biệt nổi trắng đen để rồi đâm chết cả TK xong rồi tự tử là anh hùng á ? Tàn Kiếm thờ ơ với cái chết của biết bao nhiêu đồng đạo, trong lúc quân Tần tấn công còn ko ra bảo vệ, khí phách x gì cái trò viết chữ đấy. Cuối cùng chết trong tay con đàn bà, dùng cái chết để chứng tỏ tình yêu, cốt nhục cha mẹ sinh ra mà hi sinh lãng nhách như thế ? Chết vì đàn bà, anh hùng cái nỗi gì. Vô Danh nhẫn tâm đâm chết bạn hiền, cuối thì cũng có giết TTH đâu để biết bao sự hi sinh trở thành vô ích. Chết thảm trong đám tên, cứ tưởng tự tử thế là hay, đâu nhất thiết cứ là phải tự tử. Khí phách ở đâu ?. Người ta còn chửi cho là ngu.
    Xem phim này thì xem tiểu thuyết võ hiệp nào cơ ? Mày bảo lãng mạn á ? Thế thì về xem lại Zen of sword nhá, lãng mạn đỉnh cao của nó. Hero là cái đinh.

    ------------------------
    Tẩy chay Oscar.Đả đảo phim Mỹ.Tiên sư thằng Bush.
  9. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Thãng nâu này củ ổi thật,xem phim x gì mà phải hợp lí đến từng tí thế.Tư tưởng hồi đấy khác xa với tư tưởng bây giờ nhiều,mợ hồi ấy coi trọng các chữ Nhân,chí, tín ,nghĩa hơn bây giờ nhiều,x như bây giờ cuộc sống nó gian trá ,phức tạp bở mợ ... bây giờ nó lý trí nhiều lãm,coi nhau như cái cục Shi*.Nên phân biệt rạch ròi ra như vậy,ông lại mang tư tưởng thời bây giờ vào trong phim cổ trang thời Tân để so sánh thì quá là khập khiễng.
    Thứ đến là Vô Danh có đâm chết thãng X nào đâu mà bảo là nhẫn tâm.Thế ông xem kĩ cái đoạn thãng Vô Danh nó truyền đạt lại lời của bác Tàn cho bác Tần nghe à,sự hi sinh của một người so với thiên hạ không là cái gì cả,sự hận thù của nước Triệu với nước Tần so với thiên hạ cũng không là cái gì cả.Nếu cứ để cho chiến tranh liên miên giữa 7 nước với nhau mãi sẽ chỉ khổ cho dân chúng,chính vì vậy mà Tàn nó ủng hộ Tần thống nhất thiên hạ ,tránh cho nhân dân khỏi bị khổ đau,chém giết.Chính vì vậy mà cái chết của cả 3 chả thấm tháp X gì so với thiên hạ.
    Mờ tôi có bẩu là mụ Phi Tuyết là Anh Hùng đâu,tôi chỉ bảo 3 nhân vật chính kia đấy chứ.Việc bác Tuyết hận thù mờ mãt chả có cái X gì là chuyện lạ,vì cha cô là tướng nhà Triệu bị chính nước Tần giết nên cô hận Tần Thuỷ Hoàng đến tận xương tuỷ là lẽ đương nhiên.Vả lại tư tưởng của Tuyết lúc đấy chưa thông suốt cái nghĩa lớn của thiên hạ.Con người thời đó và con người bây giờ tư tưởng khác nhau mấy trãmnghìn nãm ánh sáng ấy chứ .Nên bác lấy tư tưởng của bác thời bi giờ để suy nghĩ theo cách nghĩ của nhân vật là khó có thể chấp nhận được he he.
    Zen of Sword hả,có phải Legend of Zen gì đấy không, có cu Trịnh Y Kiện hả,xin lỗi nhá,dù có TBC trong đấy nhưng mà kĩ xảo sao nhiều thế,nhiều như sao đêm hè ấy,xem nó phản cảm lãm
  10. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0

    Tần Thủy Hoàng có thể được xem như một đại anh hùng trong các anh hùng, người đã thống nhất Trung Quốc sau hơn 500 năm dưới thời Đông Chu bị chia cắt, chém giết liên miên bởi sự tranh bá đồ vương của các nước chư hầu. Dù ai nói đông nói tây và không ít sử sách liệt ông vào hàng bạo chúa nhưng thành quả thống nhất đất nước của ông có một ý nghĩa vô cùng to lớn trong tiến trình phát triển của lịch sử Trung Hoa sau này. Các thể chế chính trị và các chính sách luật lệ do ông ban hành đã thúc đẩy xã hội Trung Quốc từ chỗ trì trệ do chia rẽ, hỗn loạn và không quy ước tiến tới sự hợp nhất trong một cơ chế nhà nước phong kiến trung ương hùng mạnh. Nói riêng về mặt văn hóa, khi ông thống nhất văn tự đã có lợi biết bao cho đất nước, khi mà thời đó riêng nước Triệu đã có 20 cách viết khác nhau về một chữ "kiếm" ! Dù không có những cảnh Nam chinh Bắc chiến của Tần Vương nhưng hình ảnh đầy hào khí của ông khi đối chọi với thích khách đã được các nhà làm phim dàn dựng dựa trên nền tảng của những luận cứ bi hùng của cuộc đời ông.
    Một Tàn Kiếm hùng tâm tráng chí, không ỷ võ nghệ tuyệt luân mà hành động lỗ mãng, cái chiều sâu tĩnh lặng trong tâm can chàng thông qua sự rèn luyện thư pháp mà ngộ ra một điều lớn lao, vĩ đại. Cái tôi của thần dân nhà Triệu nhỏ nhoi làm sao trước cơ đồ đang mở ra của Đại Trung Hoa thanh bình thịnh trị. Có thể nói không ngoa Tàn Kiếm là anh hùng tuyệt bích, hùng trong đường gươm mũi kiếm, hùng trong tâm tưởng và hùng cả trong tình cảm khi đón nhận cái chết để chứng tỏ tấm lòng của mình với người yêu. Nàng Phi Tuyết với khuôn mặt lạnh lùng và một tấm lòng sắt đá, tiếc thay tư tưởng phục thù mù quáng, bảo thủ ám ảnh nàng suốt cuộc đời, làm lu mờ cả hẹn ước đưa người yêu trở về mái nhà xưa cùng xây tổ ấm. Sự kiên định quyết hiến thân cho Vô Danh và hành động tuẫn tiết theo người tình cũng đáng để ta cân nhắc gọi nàng là nữ nhi hào kiệt.
    Còn chàng trai Vô Danh, nhân vật chính của câu chuyện tất nhiên cũng là một bậc anh hùng trượng nghĩa. Ở đất người mà vẫn không quên cố quốc, nuôi chí lớn mà mười năm gian khổ trui rèn, muốn đại sự cáo thành mà nhọc lòng dàn dựng kế sách sâu xa. Nhưng tất cả việc làm đó chưa đáng để gọi là anh hùng vì người bình thường cũng có thể thực hiện được. Vô Danh chỉ thực sự trở thành anh hùng khi tỉnh ngộ trước hai chữ mà Tàn Kiếm ban tặng. Hành động đầy nhân tính, hiểu đạo lý, hợp lẽ trời của Vô Danh càng làm phong phú thêm "xã hội anh hùng" muôn màu, muôn vẻ. Kiếm khách anh hùng khi không làm đổ máu, một luận thuyết mới đáng để ta suy gẫm, nhất là khi chủ nghĩa anh hùng cá nhân đầy bạo lực tràn ngập điện ảnh đông tây. Chính những con người như thế mới điềm nhiên đi vào cõi chết.
    Em thấy phim hay đấy chứ.

Chia sẻ trang này