1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim: Cánh chim và bầu trời ( nhân vật chính Từ Huệ)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi thuylu143, 02/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuylu143

    thuylu143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Phim: Cánh chim và bầu trời ( nhân vật chính Từ Huệ)

    đây là phim mình thích nhất, nhẹ nhàng mà sâu sắc, có bác nào biết và cùng thích phim này ko, vào chia sẻ cho vui nhỉ ;)
  2. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Phim này đang chiếu trên kênh Hà Nội 2 à ?
    Nữ chính là bác sĩ ?
    Nếu phải thì công nhận xem khá mới lạ với phim Trung Quốc , không khí-nhịp điệu nó rất giống phim Hàn xưa ,
    tui khoái cái nhịp điệu này
  3. thuylu143

    thuylu143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    đang chiếu trên vctv7 nữa, ngày xưa chiếu trên kênh hà nội rồi, còn bi h có chiếu trên hà nội 2 ko thì em ko biết.
    Em cũng thích cái nhịp điệu chậm, nhẹ, ít tình tiết gay cấn nhưng lại rất ấn tượng. Em thấy kiểu này phổ biến ở những phim tâm lý tình cảm của trung quốc đấy chứ.
  4. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên film lại nhớ đến "Phía trước là bầu trời" lại nhớ đến When you say nothing at all...
    Công nhận ngành công nghiệp film truyền hình hiện đại của China, Hồng Kông hay Hàn xẻng họ đầu tư vào dàn diễn viên xinh thật, bối cảnh thích hợp, nội dung thực tiễn nhẹ nhàng... Nhưng xem xong thì ko nhớ lâu được...

  5. thuylu143

    thuylu143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    to Pinokio. Bác nói thế thì em ko hiểu lắm, chắc với bác nhẹ quá nên chẳng đọng dc tí gì :P
  6. manhme1

    manhme1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    “Nhà là nơi…có một ai đó đang chờ đợi ta!”

    Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng sức ám ảnh thật lớn lao, để rồi, hết lần này tới lần khác khiến một đứa như ta ngồi lặng người hàng giờ theo dõi bộ phim đầy chất nhân văn này.

    Có thể nói với ta đây là bộ phim rất đặc biệt, đặc biệt không phải nó khiến ta thích ra sao, coi đi coi lại nhiều lần như thế nào, mà đặc biệt bởi nó phá vỡ rất nhiều thói quen xem phim từ trước giờ của kẻ quen “nhìn” trước khi “xem”.

    Nếu chỉ nhìn bên ngoài, quả thực bộ phim chẳng có gì bắt mắt hay thu hút hết:

    – Diễn viên không xinh, uhm, đúng hơn là không xinh theo cái kiểu lung linh rạng rỡ thường thấy trong phim Đài hoặc Hàn, mà vẻ đẹp trong đó nó đằm thắm hơn, dịu dàng hơn, và chân thực hơn, và nếu như chỉ lướt qua ta có thể dễ dàng bỏ lỡ.

    – Cảnh quay không đẹp, chỉ là cảnh một vài căn hộ, khu nhà, khu bệnh xá, đường phố… những cảnh ta rất dễ dàng bắt gặp trong đời sống hàng ngày, đặc biệt với nước phim hơi nhạt thường được sử dụng trong dòng phim truyền hình truyền thống của Trung Quốc, những cảnh trong phim sẽ khó nhập vào mắt những kẻ quen chọn phim dựa trên bề ngoài như ta lúc ấy.

    – Tình tiết không lãng mạn, lời thoại cũng tuyệt đối không có được mấy câu ngọt ngào, hai nhân vật chính cũng chẳng có một cảnh hôn hay thậm chí là một cái nắm tay.

    Rất nhiều lí do để ta bỏ qua bộ phim này nếu như không nghe được câu nói ấy: “Nhà là nơi…có một người đang chờ đợi ta!”

    “Một lời thoại hay như vậy chắc chắn sẽ không thể xuất ra từ một bộ phim dở”- lúc đó ta đã nghĩ như vậy, và sự thực đã chứng minh, nó không chỉ không dở, mà đã trở thành một trong những bộ phim có sự ảnh hưởng tới ta nhiều nhất. Để rồi cho tới tận bây giờ, mỗi lần mất thăng bằng trong cuộc sống tôi đều tìm xem lại bộ phim để tìm lại bình yên trong tâm hồn, để lại một lần nữa bình tĩnh và bước tiếp.

    Qua phim, tôi hiểu được thế nào là bạn, bạn tốt không cứ nhất định lúc nào cũng phải đao to búa lớn, sống chết vì nhau, mà đơn giản như cách nói của Bành Vệ Vũ: “Bạn là để sai bảo lẫn nhau.”, là lúc tôi cần, anh sẽ xuất hiện, là lúc tôi vui vẻ anh sẽ cười cùng, là lúc tôi buồn anh sẽ ở bên, là thứ tình cảm vô tư sảng khoái không nhất thiết cứ phải phân định rạch ròi giữa: “cho và nhận”, giữa Vệ Vũ- Từ Cường, giữa Vệ Vũ- bố Đậu Đậu, họ có mặt khi họ cần nhau, họ giúp đỡ nhau hết khả năng có thể, nhưng dù giúp chuyện lớn thế nào thì giữa họ cũng chỉ là cảm kích chứ không phải mang ơn hay mắc nợ, bởi đơn giản: họ là bạn của nhau. Đã từng, có một người bạn hỏi tôi: “Thế nào là bạn?”- “Bạn là người t có thể gọi điện vào lúc 3h đêm mà không phải áy náy vì sợ mình đã làm phiền.”- Tôi cười và trả lời.

    Qua phim, tôi thấu hiểu hơn thế nào là tình thân, nó là sợi dây huyết thống thiêng liêng giữa cha con Thiệu Quang và Lạc Lạc, chỉ biết đến sự tồn tại của đối phương mấy ngày, chỉ một lần gặp gỡ với vài giờ ngắn ngủi, thế nhưng với Lạc Lạc, Thiệu Quang vẫn là người không thể thay thế, là người cậu bé dành trọn sự kính yêu bất kể sinh tử chia lìa, bởi đơn giản họ là cha con. Và thông qua phim, tôi cũng hiểu tình thân đâu cứ phải là giữa người có cùng chung dòng máu, tiếng gọi “Mẹ” của cậu bé Lạc Lạc ở cuối phim khiến bao cảm xúc của người xem như vỡ òa, đã từng, cậu coi người phụ nữ là vợ của cha mình là đối địch, đã từng. cậu cự tuyệt tất cả những gì người đó làm cho mình, thế nhưng, tình thương và sự chân thành luôn mang tới những điều kì diệu tưởng chừng như không thể.

    Qua phim, tôi hiểu được thế nào là tình yêu. Yêu- không nhất định cứ phải oanh oanh liệt liệt, không nhất thiết cứ phải say đắm nồng nàn, cũng không cần phải quá ngọt ngào lãng mạn; yêu đơn giản chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đập, cảm thông, chia sẻ và nắm tay nhau đối diện với những sóng gió cuộc đời. Là bát canh nóng Vệ Vũ mang cho Từ Huệ khi chị trực ca đêm trong bệnh viện, là quả trứng cho bữa sáng chưa kịp ăn, hay là câu: “Tôi sẽ chờ” của Từ Huệ khi chị biết anh vẫn còn khúc mắc trong lòng. Giản dị thế thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm cả cõi lòng.

    Và đặc biệt, qua phim, tôi hiểu thêm: như thế nào mới có thể được đến hạnh phúc? Đó là quá trình không ngừng cố gắng, vượt qua nỗi đau, tự đứng dậy sau cú ngã làm lại cuộc đời. Quá trình đó dài dằng dặc và cũng đầy khó khăn, nhưng nếu như bạn có đủ can đảm quyết tâm, có sự an ủi động viên của bạn bè, người thân xung quanh thì không gì là không thể. Có thể nói Cánh chim và bầu trời là quá trình trọng sinh của các nhân vật, gian nan đấy, đau khổ đấy nhưng cùng nắm tay nhau, họ cuối cùng cũng bước tới bến bờ hạnh phúc.



    (p/s 1: đặc biệt qua phim tôi cũng tìm đc hình mẫu perfect men của mình, có điều ngoài đời tìm hoài cũng chưa thấy :(((

    P/s 2: Đã rất nhiều lần muốn viết đôi dòng về bộ phim này nhưng mỗi lần đều vẫn chỉ lặp đi lặp lại động tác quen thuộc, viết rồi xóa. Có lẽ bởi cảm xúc của phim dành cho tôi là quá lớn, lớn tới nỗi mỗi khi bắt đầu viết tôi lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu, nên nói về những gì. Và có lẽ cũng bởi với tôi, bộ phim là quá hay, hay tới nỗi, mỗi lần viết tôi đều e ngại thứ văn chương còm cõi của mình không đủ truyền đạt được một phần cái hay của nó. Lần này tôi quyết định sẽ không xóa, không phải vì cảm xúc dành cho phim đã không sâu đậm như lúc đầu, cũng không phải bởi đã tự tin hơn với trình văn còi của mình, mà bởi vì lần này nơi tôi đăng bài là blog riêng của mình- nơi đơn giản chỉ là chỗ trải lòng của cá nhân, và cũng để dành bài đầu tiên để nói về bộ phim mà tôi yêu thích nhất.)
    P/s3: Day la bai ********* suu tam tren:https://nguoiquaduongat.wordpress.com/2013/02/21/canh-chim-va-bau-troi/

Chia sẻ trang này