1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim - Đôi điều cảm nhận

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lyhap, 09/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Phim tôi sẽ đề cập đến kì tới là 1 tác phẩm nho nhỏ về chiến tranh."Sarajevo".
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng ra Sarajevo phải có tên là "Savior"(kẻ cứu rỗi).Tuy nhiên khi phim này đến tay tôi nó lại mang tên Sarajevo.Đành rằng tên phim rất quan trọng nhưng 2 cái tên này về phương diện nào đó đều khá phù hợp.
    Thành phần diễn viên:Nastassja Kinski, Pascal Rollin, Catlin Foster, Dennis Quaid, Stellan Skarsgård, John MacLaren, Irfan Mensur, Sergej Trifunovic.
    filmcritic.com chấm điểm 2/5(tôi hoàn toàn bất ngờ!!!).Chắc có lẽ trong phim có nhiều cảnh bạo lực quá chăng?
    Chiến tranh đã và sẽ không bao giờ kết thúc.Cũng như vui-buồn,yêu-ghét,nhớ-quên....chiến tranh và hòa bình là 2 thái cực cùng song song tồn tại.Nói đến chiến tranh người ta nghĩ ngay đến 2 vấn đề: phân loại và đánh giá qui mô của nó.
    Tôi cũng xét đến cuộc nội chiến Serbia trên 2 phương diện này.
    Nội chiến tự bản thân nó đã mang ý nghĩa rõ ràng;theo kiểu gà nhà đá nhau.Không cần quan tâm đến vấn đề ai đúng ai sai ở đây,chiến tranh bao giờ cũng chỉ mang đến quyền lợi cho một thiểu số người có dã tâm.Và dân thường là những nạn nhân của những cuộc chiến đó.Cuộc chiến thời hiện đại bây h hoàn toàn khác cái thời ông cha ta "ai có súng thì cầm súng,ai không có súng thì giáo mác,gậy gộc".Hồi xưa ta gọi đó là kháng chiến-nghĩa là dùng chiến tranh chống lại chiến tranh.Và ai cũng hiểu đó là "cuộc chiến chính nghĩa".Thời nay,"cuộc chiến chính nghĩa" cũng có.Lấy một ví dụ hết sức đơn giản:người Mĩ đã gọi cuộc chiến chống khủng bố của mình là như thế.
    Thói đời luôn có luật vay trả.Những gì người Mĩ-đúng hơn là nhưng kẻ có tham vọng thống trị đã làm-đã đang và sẽ mang lại những mối hiểm hoạ mà trước nhất không phải ai khác mà chính người dân Mĩ vô tội phải đón nhận.Xa hơn nữa là nhân loại phải đối đầu với nó.Dường như bây h chữ "khủng bố" ai ai cũng biết,cũng lo sợ đề phòng.
    Đầu năm đáng lí ra không nói ba cái chuyện linh tinh ấy ở đây,nhưng vì viết bài cho phim tôi thích nên it nhiều cũng đề cập đến.
    Trở lại với phim:không cần phải nói nhiều về chiến tranh Nam Tư(báo đài nói hết rồi),chúng ta đến với Joshua-nhân vật chính trong phim.Anh là 1 người lính phục vụ trong quân đội Mĩ.Như bao người đàn ông khác anh cũng có một gia đình-một cô vợ và một chú nhóc xinh xắn.Rồi một vụ đánh bom đột ngột xảy ra cướp đi 2 người thân yêu nhất của anh.Không còn nỗi đau nào hơn,Joshua như hoá điên sẵn sàng trả thù cái gọi là "bọn khủng bố".Đó là những dân thường vô tội đang cầu nguyện trong nhà thờ Hồi giáo,đó là cậu bé Hồi giáo đang tìm kiếm con dê bị thất lạc của mình...Tuy không nói thêm nhưng chúng ta cũng hiểu có lẽ sẽ còn nhiều người chết nữa.6 năm trôi qua nỗi đau ngày nào vẫn còn đó.Joshua dù đã đổi tên Guy và trở thành
    lính đánh thuê cho người Serbs vẫn không hề quên,cho đến 1 ngày.
    Bây giờ ta làm quen với Natasa Ninkovic(Vera).Diễn viên người Bosnia chính gốc.Không có nhan sắc nhiều nhưng thật lạ lùng tôi lại cảm giác thích thú.Chưa từng xem phim nào có diễn viên lạ lùng như thế.Quanh năm suốt ngày cứ Mĩ,Hk,Hàn,TQ,Đài loan..,nên bỗng nhiên vớ phải dân Bosnia cũng thấy hay hay.
    Nhưng người gây ấn tượng nhất đối với tôi là một diễn vên bất đắc dĩ:Đứa bé con của Vera.
    Kẻ cứu rỗi đã xuất hiện.Đứa bé là sợi dây liên kết Joshua và Vera lại với nhau.Lần đầu tiên sau bao năm Joshua đã tìm thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống.Hành động "giã từ vũ khí" phút cuối cùng đã minh chứng điều đó.Anh đã hiểu 1 điều đơn giản đó là cuộc chiến mình tham gia thực là hoàn toàn vô nghĩa.Chiến tranh Serbia đã giết quá nhiều người vô tội rồi.Bây h anh mới thực sự hối hận.
    Nhưng việc gì cũng có giá của nó.Cái giá mà Joshua phải nhận thật quá đắt.Vera bị giết trong một hoàn cảnh không thể tin nổi.Cô bị bắt khi đang cố tìm 1 chuyến xe buýt để 3 người có thể ra sân bay.Trong chiến tranh hoàn toàn có sự vô lí ấy,vì bản thân nó đã bao hàm tính vô lí rồi.Bị bắt đột ngột,bị hành quyết rất nhanh.Thật đau lòng khi cô bị hành quyết đúng ngay tại nơi Joshua và đứa bé đang chờ.Những nhát búa man rợ của phiến quân đánh xuống,mỗi nhát như đưa tôi rơi vào 1 hố sâu không đáy.Hoàn toàn hụt hẫng.Cũng như Joshua,tôi cũng đã chờ chuyến xe buýt ấy.Nhưng nó lại là định mệnh.
    Tôi đã thấy Joshua cầm thanh súng của mình lên,tôi cũng nghe lời ca của Vera trước khi chết nhưng trên hết tôi nhìn thấy đứa bé sơ sinh:mắt mở to nhìn vào Joshua,vầng trán nhíu lại trong khoảnh khắc.Một cái nhíu mày thôi là vạn lời nói hùng hồn nhất tố cáo chiến tranh.Và thằng tôi ngồi trước màn hình cũng há hốc mồm vì đôi mắt ấy,vầng trán ấy.Vera cũng như bao bà mẹ khác đều rất thương yêu con mình,bài ca của cô nhằm át tiếng khóc của đứa bé.Thằng nhỏ cũng im lặng,đôi mắt như thầm nói với Joshua rằng:"Bọn chúng bên ngoài rất đông,chú không nên vọng động".Chỉ có Joshua là bất lực.Vâng,lần đầu tiên anh bất lực.Anh có thể lạnh lùng giết đi 1 chú bé dân thường vô tội và cũng có thể chiến đấu chống lại bọn sát nhân bên ngoài nhưng đôi mắt kia thật đáng sợ.Một uy lực diệu kì.
    Nhưng rồi cũng có tiếng động phát ra từ chiếc thuyền họ trốn.Tim tôi cũng đập mạnh khi bọn sát nhân đã vào thuyền.Chỉ 1 chốc thôi là máu lại chảy.Chỉ 1 cánh cửa nhỏ.
    Không gì đau khổ hơn khi Joshua phải dùng tay bịt miệng đứa bé để ngăn tiếng khóc.Chỉ có 1 chú mèo mới là thiên thần hộ mệnh cho 2 người.Nhưng vậy thì sao?Đứa bé có lẽ đã ngưng khóc vĩnh viễn.Bàn tay của Joshua to lớn quá còn đứa bé chỉ mấy ngày tuổi.
    Cái chết của Vera bây h không còn là điều quan trọng nữa rồi.Nếu Joshua để giọt máu cuối cùng của cô chết đi nữa thì đó mới là đòn chí mạng.Bởi vì tình yêu đã trở lại với Joshua từ đứa trẻ ấy.Cuối cùng thì đứa bé không chết,tự tay Joshua đã cứu lại sinh linh bé bỏng ấy.Anh khóc như một đứa trẻ,và tôi cũng thấy sống mũi cay cay.
    Đoạn cuối cùng là giã từ vũ khí và mang đứa trẻ đến xe cưú thương của Hội chữ thập đỏ.Ngay từ đầu tham chiến đã là 1 sai lầm,và anh sẽ không bao giờ lập lại sai lầm ấy nữa.
    Nhân vật cuối cùng xuất hiện là 1 cô gái.Chỉ ngắn thôi nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa:
    Đứa bé này con của anh à
    .........
    Vâng con của tôi
    Tôi nhìn thấy nó nằm một mình trên xe cứu thương
    Sao anh lại bỏ nó lại,lần sau đừng thế nữa
    Ánh mặt trời giữa chiều tà soi rõ 2 bóng hình:cô gái tốt bụng và Joshua với đứa bé trên tay.Một lần nữa kẻ cứu rỗi lại xuất hiện từ cô gái đó.Vâng,anh nhất định sẽ không bỏ rơi nó lần nữa,đứa bé là của anh và mãi mãi là của anh.Nếu không có anh mai này có lẽ nó lại tiếp tục cầm súng,lại chiến đấu,lại trả thù và giết người.
    Lời ca của Vera lần nữa lại vang lên ở cuối phim .Tuy tôi không hiểu gì về bài hát đó;nhưng có lẽ đó là sự tha thứ.Bao giờ cho đến ngày mai trên vùng đất Sarajevo này.Hãy vững tin vào chính mình-ngày ấy rồi sẽ đến.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng ra Sarajevo phải có tên là "Savior"(kẻ cứu rỗi).Tuy nhiên khi phim này đến tay tôi nó lại mang tên Sarajevo.Đành rằng tên phim rất quan trọng nhưng 2 cái tên này về phương diện nào đó đều khá phù hợp.
    Thành phần diễn viên:Nastassja Kinski, Pascal Rollin, Catlin Foster, Dennis Quaid, Stellan Skarsgård, John MacLaren, Irfan Mensur, Sergej Trifunovic.
    filmcritic.com chấm điểm 2/5(tôi hoàn toàn bất ngờ!!!).Chắc có lẽ trong phim có nhiều cảnh bạo lực quá chăng?
    Chiến tranh đã và sẽ không bao giờ kết thúc.Cũng như vui-buồn,yêu-ghét,nhớ-quên....chiến tranh và hòa bình là 2 thái cực cùng song song tồn tại.Nói đến chiến tranh người ta nghĩ ngay đến 2 vấn đề: phân loại và đánh giá qui mô của nó.
    Tôi cũng xét đến cuộc nội chiến Serbia trên 2 phương diện này.
    Nội chiến tự bản thân nó đã mang ý nghĩa rõ ràng;theo kiểu gà nhà đá nhau.Không cần quan tâm đến vấn đề ai đúng ai sai ở đây,chiến tranh bao giờ cũng chỉ mang đến quyền lợi cho một thiểu số người có dã tâm.Và dân thường là những nạn nhân của những cuộc chiến đó.Cuộc chiến thời hiện đại bây h hoàn toàn khác cái thời ông cha ta "ai có súng thì cầm súng,ai không có súng thì giáo mác,gậy gộc".Hồi xưa ta gọi đó là kháng chiến-nghĩa là dùng chiến tranh chống lại chiến tranh.Và ai cũng hiểu đó là "cuộc chiến chính nghĩa".Thời nay,"cuộc chiến chính nghĩa" cũng có.Lấy một ví dụ hết sức đơn giản:người Mĩ đã gọi cuộc chiến chống khủng bố của mình là như thế.
    Thói đời luôn có luật vay trả.Những gì người Mĩ-đúng hơn là nhưng kẻ có tham vọng thống trị đã làm-đã đang và sẽ mang lại những mối hiểm hoạ mà trước nhất không phải ai khác mà chính người dân Mĩ vô tội phải đón nhận.Xa hơn nữa là nhân loại phải đối đầu với nó.Dường như bây h chữ "khủng bố" ai ai cũng biết,cũng lo sợ đề phòng.
    Đầu năm đáng lí ra không nói ba cái chuyện linh tinh ấy ở đây,nhưng vì viết bài cho phim tôi thích nên it nhiều cũng đề cập đến.
    Trở lại với phim:không cần phải nói nhiều về chiến tranh Nam Tư(báo đài nói hết rồi),chúng ta đến với Joshua-nhân vật chính trong phim.Anh là 1 người lính phục vụ trong quân đội Mĩ.Như bao người đàn ông khác anh cũng có một gia đình-một cô vợ và một chú nhóc xinh xắn.Rồi một vụ đánh bom đột ngột xảy ra cướp đi 2 người thân yêu nhất của anh.Không còn nỗi đau nào hơn,Joshua như hoá điên sẵn sàng trả thù cái gọi là "bọn khủng bố".Đó là những dân thường vô tội đang cầu nguyện trong nhà thờ Hồi giáo,đó là cậu bé Hồi giáo đang tìm kiếm con dê bị thất lạc của mình...Tuy không nói thêm nhưng chúng ta cũng hiểu có lẽ sẽ còn nhiều người chết nữa.6 năm trôi qua nỗi đau ngày nào vẫn còn đó.Joshua dù đã đổi tên Guy và trở thành
    lính đánh thuê cho người Serbs vẫn không hề quên,cho đến 1 ngày.
    Bây giờ ta làm quen với Natasa Ninkovic(Vera).Diễn viên người Bosnia chính gốc.Không có nhan sắc nhiều nhưng thật lạ lùng tôi lại cảm giác thích thú.Chưa từng xem phim nào có diễn viên lạ lùng như thế.Quanh năm suốt ngày cứ Mĩ,Hk,Hàn,TQ,Đài loan..,nên bỗng nhiên vớ phải dân Bosnia cũng thấy hay hay.
    Nhưng người gây ấn tượng nhất đối với tôi là một diễn vên bất đắc dĩ:Đứa bé con của Vera.
    Kẻ cứu rỗi đã xuất hiện.Đứa bé là sợi dây liên kết Joshua và Vera lại với nhau.Lần đầu tiên sau bao năm Joshua đã tìm thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống.Hành động "giã từ vũ khí" phút cuối cùng đã minh chứng điều đó.Anh đã hiểu 1 điều đơn giản đó là cuộc chiến mình tham gia thực là hoàn toàn vô nghĩa.Chiến tranh Serbia đã giết quá nhiều người vô tội rồi.Bây h anh mới thực sự hối hận.
    Nhưng việc gì cũng có giá của nó.Cái giá mà Joshua phải nhận thật quá đắt.Vera bị giết trong một hoàn cảnh không thể tin nổi.Cô bị bắt khi đang cố tìm 1 chuyến xe buýt để 3 người có thể ra sân bay.Trong chiến tranh hoàn toàn có sự vô lí ấy,vì bản thân nó đã bao hàm tính vô lí rồi.Bị bắt đột ngột,bị hành quyết rất nhanh.Thật đau lòng khi cô bị hành quyết đúng ngay tại nơi Joshua và đứa bé đang chờ.Những nhát búa man rợ của phiến quân đánh xuống,mỗi nhát như đưa tôi rơi vào 1 hố sâu không đáy.Hoàn toàn hụt hẫng.Cũng như Joshua,tôi cũng đã chờ chuyến xe buýt ấy.Nhưng nó lại là định mệnh.
    Tôi đã thấy Joshua cầm thanh súng của mình lên,tôi cũng nghe lời ca của Vera trước khi chết nhưng trên hết tôi nhìn thấy đứa bé sơ sinh:mắt mở to nhìn vào Joshua,vầng trán nhíu lại trong khoảnh khắc.Một cái nhíu mày thôi là vạn lời nói hùng hồn nhất tố cáo chiến tranh.Và thằng tôi ngồi trước màn hình cũng há hốc mồm vì đôi mắt ấy,vầng trán ấy.Vera cũng như bao bà mẹ khác đều rất thương yêu con mình,bài ca của cô nhằm át tiếng khóc của đứa bé.Thằng nhỏ cũng im lặng,đôi mắt như thầm nói với Joshua rằng:"Bọn chúng bên ngoài rất đông,chú không nên vọng động".Chỉ có Joshua là bất lực.Vâng,lần đầu tiên anh bất lực.Anh có thể lạnh lùng giết đi 1 chú bé dân thường vô tội và cũng có thể chiến đấu chống lại bọn sát nhân bên ngoài nhưng đôi mắt kia thật đáng sợ.Một uy lực diệu kì.
    Nhưng rồi cũng có tiếng động phát ra từ chiếc thuyền họ trốn.Tim tôi cũng đập mạnh khi bọn sát nhân đã vào thuyền.Chỉ 1 chốc thôi là máu lại chảy.Chỉ 1 cánh cửa nhỏ.
    Không gì đau khổ hơn khi Joshua phải dùng tay bịt miệng đứa bé để ngăn tiếng khóc.Chỉ có 1 chú mèo mới là thiên thần hộ mệnh cho 2 người.Nhưng vậy thì sao?Đứa bé có lẽ đã ngưng khóc vĩnh viễn.Bàn tay của Joshua to lớn quá còn đứa bé chỉ mấy ngày tuổi.
    Cái chết của Vera bây h không còn là điều quan trọng nữa rồi.Nếu Joshua để giọt máu cuối cùng của cô chết đi nữa thì đó mới là đòn chí mạng.Bởi vì tình yêu đã trở lại với Joshua từ đứa trẻ ấy.Cuối cùng thì đứa bé không chết,tự tay Joshua đã cứu lại sinh linh bé bỏng ấy.Anh khóc như một đứa trẻ,và tôi cũng thấy sống mũi cay cay.
    Đoạn cuối cùng là giã từ vũ khí và mang đứa trẻ đến xe cưú thương của Hội chữ thập đỏ.Ngay từ đầu tham chiến đã là 1 sai lầm,và anh sẽ không bao giờ lập lại sai lầm ấy nữa.
    Nhân vật cuối cùng xuất hiện là 1 cô gái.Chỉ ngắn thôi nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa:
    Đứa bé này con của anh à
    .........
    Vâng con của tôi
    Tôi nhìn thấy nó nằm một mình trên xe cứu thương
    Sao anh lại bỏ nó lại,lần sau đừng thế nữa
    Ánh mặt trời giữa chiều tà soi rõ 2 bóng hình:cô gái tốt bụng và Joshua với đứa bé trên tay.Một lần nữa kẻ cứu rỗi lại xuất hiện từ cô gái đó.Vâng,anh nhất định sẽ không bỏ rơi nó lần nữa,đứa bé là của anh và mãi mãi là của anh.Nếu không có anh mai này có lẽ nó lại tiếp tục cầm súng,lại chiến đấu,lại trả thù và giết người.
    Lời ca của Vera lần nữa lại vang lên ở cuối phim .Tuy tôi không hiểu gì về bài hát đó;nhưng có lẽ đó là sự tha thứ.Bao giờ cho đến ngày mai trên vùng đất Sarajevo này.Hãy vững tin vào chính mình-ngày ấy rồi sẽ đến.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lại phim share lên cho bà con copy nè.Vẫn lại ftp
    Ftp://meitian

  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lại phim share lên cho bà con copy nè.Vẫn lại ftp
    Ftp://meitian

  6. Sut_moi_loi_ron

    Sut_moi_loi_ron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    bac lyhap viết hay quá đi!
    Bac viết tiếp cho mọi người còn đọc
  7. Sut_moi_loi_ron

    Sut_moi_loi_ron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    bac lyhap viết hay quá đi!
    Bac viết tiếp cho mọi người còn đọc
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngoài đời nhát như cáy.Sợ côn trùng,sợ độ cao,...,sợ cả..con gái nữa.Và trên tất cả vẫn là sợ ma.Hehe.
    Nhưng cũng giống rất nhiều người,sợ ma là 1 chuyện còn thích xem phim thể loại khoa học viễn tượng,bạo lực,ma,kinh dị lại là chuyện khác.
    Phim kinh dị đã từng xem cũng không ít.Thưở hồi nhỏ xem "Ma cây 1,2,3" hay "Căn nhà số 13" đã sợ mất mật rồi.Nhưng còn bé quá cũng không để lại nhiều ấn tượng lắm.Còn nhớ hồi cấp 3,15 thằng con trai và 6 cô gái trong lớp của tôi chui rúc trong 1 cái phòng Lab nhỏ xíu để xem "Sống hay chết".Đó là lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là "mặt xám như chàm đổ".Mất ngủ 2 đêm,má tôi cứ tưởng tôi bệnh nặng đến nơi rồi.Hic.
    Thật lạ không hiểu tại sao mấy đứa con gái xem xong lại cười được.Vẫn tươi roi rói.Trong khi mấy gã đực rựa tái hết cả mặt.Trái tim mấy cô làm bằng gì hở trời.
    Bẳng đi vài năm,qua Nga mới tiếp xúc lại phim thể loại kinh dị này.Điểm qua vài phim đã xem thấy có "The Ring 1,2,3" của Nhật,"The Ring" của Mĩ(ăn theo Nhật),"Final destination 1,2","The different world","The swimming pool","Haunting","Ghost"(đáng lí phải xếp phim này thuộc phim tình cảm mới đúng chứ nhỉ?) rồi đến"Twins effect ","Cầu thang hồ ly"(hay Bậc thang số 29) và gần đây nhất là"The Eye 1".Trừ Ghost,TE 1,Cầu thang hồ ly và The Eye 1 là có một ý nghĩa nào đó,hầu hết các phim còn lại đơn thuần là kinh dị đúng nghĩa.Cốt truyện thật sự chẳng có gì,nhưng đúng là khi xem lưng toát cả mồ hôi.
    Thằng bạn thân của tôi là 1 tay ghiền phim thứ thiệt.Hồi còn ở nhà cứ cách 1 ngày là nó lại ghé rạp xem phim.Ôi thì đủ thứ đông tây kim cổ,tất tần tật các loại.Tôi cũng là người thích món nghệ thuật thứ bảy này nên mỗi khi copy được phim mới là 2 thằng tụ tập lại xem phim.
    Tôi nhớ rõ The eye chúng tôi xem từ hơn 1h đến tận 4h sáng.Nguyên nhân cũng tại lười nghe tiếng Nga nên kiếm phụ đề tiếng Anh mà nghía cho dễ hiểu.Mãi mới kiếm được.
    Trong tất cả các thể loại ma,hay kinh dị thì ấn tượng nhất phải là phần âm thanh,tiếng động.Các đạo diễn luôn có xu hướng sử dụng âm thanh ban đầu nhỏ,nhẹ nhàng rồi đến cao trào "lên giây cót" 1 cái cho tim người xem nhảy cẫng lên.Và cho đến bây h kiểu đó xem ra khá thành công.
    The Eye 1 cũng làm tương tự như thế.Tuy nhiên điều tôi thích thú là lần đầu tiên xem 1 bộ phim ma thật sự do HK sản xuất.Trước đây nghía các loại "Cương thi" của TQ,HK thực sự thấy chán ngán và thất vọng.Bởi thế nhắc đến ma cỏ người ta lại hướng về Mĩ quốc.
    Trong những năm gần đây,thị trường phim,bao gồm cả thể loại kinh dị đang xuất hiện 1 cách rầm rộ ở Châu Á,nhất là Nhật.Với 3 phim Ring,Dark Water/Honogurai no mizu soko kara và Kairo_Pulse Nhật Bản đang dần có tiếng nói trên lĩnh vực kinh dị trong điện ảnh.Các hãng phim của Mĩ đua nhau mua bản quyền các phim của Nhật,Hàn,Trung Quốc để làm lại.
    Trở lại với The Eye 1.Trước tiên gởi cái poster cho mọi người xem 1 phát.
    Nhìn chung bỏ ra 98 phút để xem cũng không uổng phí.Dàn diễn viên rất trẻ và cũng mới xuất hiện vài lần trên màn ảnh truyền hình:Lee Sin-je, Lawrence Chou, Candy Lo, Chutcha Rujinanon, Edmund Chen, Pierre Png, Yut Lai So, Yin Ping Ko and Wilson Yip..
    Cái tên Lee Sin_je lần đầu tôi mới được biết đến.Lúc đầu cứ tưởng 1 cô diễn viên Hàn quốc nào đó,té ra không phải.1 ca sĩ-diễn viên trẻ của TQ gốc Malaysia!!!Thảo nào nhìn thấy không giống dân TQ lắm.The Eye 1 cũng là phim đầu tiên cô diễn viên này tham gia.Không đẹp,nhưng dễ nhìn.Lee Sin-je vào vai Wong Kar Mun thật tuyệt vời.Tôi khi xem không nghĩ đây là lần đầu cô đóng phim kinh dị.Diễn xuất nội tâm cực tốt đã mang về cho cô 1 giải diễn viên trẻ có triển vọng nhất HK trong năm.
    Nội dung phim về 1 cô gái mù được người khác hiến mắt và được phẫu thuật cấy ghép để có thể trở thành 1 con người bình thường.Trước đây cô vốn là 1 nghệ sĩ violon của hội những nghệ sĩ khiếm thị.Thế giới của Mun từ lúc lọt lòng là 1 thế giới không có màu sắc,chỉ toàn bóng đêm.Cô sống cùng bà và 1 cô em gái tiếp viên hàng không Lee(Candy Lo).Con người sinh ra vốn chẳng ai muốn mình có 1 khuyết tật gì.Nhưng khuyết tật về thị giác lại rơi đúng vào Mun.Trong 5 giác quan của con người,nếu mất đi bất cứ cái gì cũng là bất hạnh.Nhất là đôi mắt.
    Đã từ lâu rồi ai cũng biết,cũng hiểu câu "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn".Mất đôi mắt tức là đánh mất những thứ quý giá nhất trong cuộc sống.Hình ảnh những người thân yêu,những vẻ đẹp đa dạng,đầy màu sắc của cuộc sống mà trên hết là mất đi phương hướng hoạt động.Mọi hoạt động thông thường đối với người mù trở nên khó khăn hơn.
    Thật ra khuyết tật về thị giác khi lọt lòng của Mun vốn thật sự quá bất hạnh.Dù sao cô còn đỡ hơn những người bị mù vì tai nạn hay bệnh tật khi đã lớn,đã có nhận thức về cuôc sống.Bởi vậy không lạ gì khi lần đầu tiên trong đời Mun nhìn thấy ánh sáng.
    Cô ngồi đó,từ từ mở mắt ra và nhìn thấy những người thân quen:Bà,em gái,Dr C.T. Lo (Edmund Chen) với 1 tâm trạng lạ lẫm.Tại sao cô vẫn chưa vui,chưa cười.Đơn giản vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy "cuộc đời"đó mà.Nó bất chợt hiện ra trước mắt.Tâm trạng ngạc nhiên đến tột độ đẩy niềm vui lại phía sau.
    Sin-je diễn xuất đoạn này quá tuyệt,cứ như cô đã từng trải qua cái thứ cảm giác ấy vậy.Như 1 đứa trẻ chưa bao giờ đi đâu chơi,nay đột ngột được dẫn đi Disneyland thì nó sẽ kinh ngạc như thế nào.Tất nhiên niềm vui nó sẽ đến,nó chỉ nén lại nhường chỗ cho trí tò mò mà thôi.Sẽ đến lúc nó vỡ oà ra,sẽ phấn khích tột độ.
    Nhưng liệu với Mun có thể như thế được chăng?
    Khi tôi ngồi đây,vừa post bài này vừa bật phim xem lại,chỉ 1 mình tôi thấy hơi gai lạnh.Đầu phim đã hơi khó chịu vì 1 tấm lụa,những ngón tay chạy miết trên đó.Rồi bất chợt một người đàn bà không mắt đập thẳng vào mặt tôi.
    Trước khi xem đến đoạn này 2 đứa tôi đều nhăn mặt.Chỉ là mở đầu thôi,chắc còn nhiều thứ hay nữa.
    Trở lại với Mun.Đúng,cuộc đời Mun từ khi sinh ra đã là đăc biệt.Như cô đã tâm sự với bác sĩ Wah Lo (Lawrence Chou):
    "Bà tôi bảo khi tôi sinh ra,tôi là 1 đứa trẻ khác người.Tôi có thể cảm nhận được những thứ mà người bình thường khác không cảm nhận được."
    Ai cũng biết trên đời này có thứ gọi là giác quan thứ 6 mà không phải ai cũng có.Những người có giác quan này có phải tất cả đều hạnh phúc?
    Mun bảo là cô có trực giác bén nhạy như thế đều đó có lẽ đúng.Hãy nhìn xem,bên cạnh những người thân lần đầu cô nhìn thấy,còn có 1 người khác,1 người đàn bà.Có ai thấy không?Không,chỉ có mình cô.Nó không đơn thuần là nỗi sợ,nó gợi sự hoang mang nhiều hơn.Thấy ánh sáng rồi ư?Đối diện cuộc đời này chắc gì đã hạnh phúc,đã thanh thản."Con mắt thần"của cô thấy được cái chết,thấy những điềm báo không lành trong tương lai.Cô bây giờ được cái gì?
    "Final Destiantion 1,2"và "The Eye 1" là 2 thái cực.Ở F.D thì trực giác báo cho con người nguy hiểm sẽ đến.Có thể tránh được nếu họ tin tưởng lẫn nhau,giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn.Nhưng The Eye là cả 1 sự bất lực.Thất vọng hoàn toàn.Đạo diễn đã đẩy Mun vào 1 ngõ hẹp,không lối thoát.Cô thấy được thần chết nhưng cô làm gì có khả năng chống lại chúng.Trong bệnh viện cô thấy trước cái chết của người đàn bà,ngoài đường cô thấy cái chết của cậu học trò nhỏ,rồi cậu bé hàng xóm,người đàn ông trong thang máy...Lần đầu tiên là ngạc nhiên,rồi nỗi sợ hãi cứ tăng dần lên.Trong mắt Mun là cả sự hốt hoảng.Nhưng đỉnh điểm của sự tuyệt vọng không phải là sự đáng sợ nhất trong phim.Đó là đoạn Mun nhìn thấy thần chết dắt Ying Ying đi.Chỉ là 1 đứa bé thôi,nhưng đó là người bạn nhỏ.Người bạn đầu tiên trong suốt chừng ấy năm sống trong bóng tối mà Mun biết mặt.Hãy nghe Ying Ying nói:
    "Em được xuất viện rồi.Vậy là em được ra bên ngoài,đến 1 thế giới tươi đẹp.Em phải tạm biệt chị thôi.Chị cố lên nhé"
    Căn bệnh ung thư đã cướp mất người bạn nhỏ của Mun.2 bóng người lướt dần ra ngoài cửa,nỗi sợ hãi của Mun trở thành sự giận dữ,phận nộ.Cô lao ra ngoài phòng bệnh đuổi theo hình bóng đó.Nhưng sao mà nhanh quá,cô chỉ còn thấy cái bóng mờ của Ying Ying sau cánh cửa.Cô oà khóc.Bây h sự bất lực thất vọng mới trở lại.Vậy là hạnh phúc đấy ư,hở Mun?
    Đôi mắt của Mun là đôi mắt của Ling-1 cô gái có giác quan thứ 6 đã chết.Vì vậy không lạ gì khi giữa họ luôn có 1 sợi dây ràng buộc.Trước Ling đã thấy những thứ lẽ ra không nên thấy.Cô bị dân làng xua đuổi như 1 thứ phù thuỷ gieo rắc chết chóc.Giờ đến lượt Mun.Ling phải tử tự vì không chịu nổi cú sốc to lớn ấy.Vào 1 ngày cả làng bị thiêu rụi,cô đã báo động,đã làm hết sức,nhưng nào ai tin "con phù thủy" ấy.Ngay cả mẹ cô cũng không tha thứ cho cô nữa mà.
    Sợi dây treo cổ ở căn phòng của cô vẫn còn đó.Cô phải chết,đó là bắt buộc.Không thể trách cô,càng không thể trách dân làng.Có chăng là số phận như thế.
    Một ngày kia Mun tìm lại căn phòng của Ling,và cô đã ở đó đối diện với bóng ma Ling.Mọi việc vốn dĩ cần được giải quyết và cuối cùng chỉ có bà mẹ của Ling mới là người giải quyết được vấn đề đó.Chỉ cần sư tha thứ-điều mà đáng lẽ bà phải làm khi con gái còn sống.Nhưng rồi bây h mọi thứ cũng qua.
    Đúng là không còn Ling ám ảnh,nhưng "Đôi mắt" kia vẫn còn.Và lần nữa tai họa ập xuống với Mun.Một vụ nổ cả chục người chết có khác chi ngôi làng của Ling lúc phát hoả.Những hồn ma lướtqua trước mặt Mun phải chăng là dân làng thưở xưa hiện về.Thật nực cười,Mun đã chạy đi thông báo,đã đập vào từng chiếc xe,đã gào,thét, xua đuổi mọi người ra khòi xe cùng là hình ảnh của Ling hớt hãi gõ cửa từng nhà mong mọi người hãy tin cô lấy 1 lần."Làm ơn ra khỏi chỗ này".Và tất cả cuối cùng cũng thành tro bụi,thần chết đắc thắng,ngạo nghễ và Mun trở lại như xưa.
    Mun bị mù trở lại vì 1 mảng kiếng xe vặng ra.Vốn dĩ cô đã mù,nhưng đó là lúc trước khi phẫu thuật.Cái cảm giác được rồi lại mất khôn thể diễn tả được.Đau đến ngần nào.Nhưng cô PHẢI bị mù.Đó là điều duy nhất cô sẽ thấy hạnnh phúc.Và quả thật hạnh phúc cũng trở lại.Hạnh phúc mang tên Wah Lo.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngoài đời nhát như cáy.Sợ côn trùng,sợ độ cao,...,sợ cả..con gái nữa.Và trên tất cả vẫn là sợ ma.Hehe.
    Nhưng cũng giống rất nhiều người,sợ ma là 1 chuyện còn thích xem phim thể loại khoa học viễn tượng,bạo lực,ma,kinh dị lại là chuyện khác.
    Phim kinh dị đã từng xem cũng không ít.Thưở hồi nhỏ xem "Ma cây 1,2,3" hay "Căn nhà số 13" đã sợ mất mật rồi.Nhưng còn bé quá cũng không để lại nhiều ấn tượng lắm.Còn nhớ hồi cấp 3,15 thằng con trai và 6 cô gái trong lớp của tôi chui rúc trong 1 cái phòng Lab nhỏ xíu để xem "Sống hay chết".Đó là lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là "mặt xám như chàm đổ".Mất ngủ 2 đêm,má tôi cứ tưởng tôi bệnh nặng đến nơi rồi.Hic.
    Thật lạ không hiểu tại sao mấy đứa con gái xem xong lại cười được.Vẫn tươi roi rói.Trong khi mấy gã đực rựa tái hết cả mặt.Trái tim mấy cô làm bằng gì hở trời.
    Bẳng đi vài năm,qua Nga mới tiếp xúc lại phim thể loại kinh dị này.Điểm qua vài phim đã xem thấy có "The Ring 1,2,3" của Nhật,"The Ring" của Mĩ(ăn theo Nhật),"Final destination 1,2","The different world","The swimming pool","Haunting","Ghost"(đáng lí phải xếp phim này thuộc phim tình cảm mới đúng chứ nhỉ?) rồi đến"Twins effect ","Cầu thang hồ ly"(hay Bậc thang số 29) và gần đây nhất là"The Eye 1".Trừ Ghost,TE 1,Cầu thang hồ ly và The Eye 1 là có một ý nghĩa nào đó,hầu hết các phim còn lại đơn thuần là kinh dị đúng nghĩa.Cốt truyện thật sự chẳng có gì,nhưng đúng là khi xem lưng toát cả mồ hôi.
    Thằng bạn thân của tôi là 1 tay ghiền phim thứ thiệt.Hồi còn ở nhà cứ cách 1 ngày là nó lại ghé rạp xem phim.Ôi thì đủ thứ đông tây kim cổ,tất tần tật các loại.Tôi cũng là người thích món nghệ thuật thứ bảy này nên mỗi khi copy được phim mới là 2 thằng tụ tập lại xem phim.
    Tôi nhớ rõ The eye chúng tôi xem từ hơn 1h đến tận 4h sáng.Nguyên nhân cũng tại lười nghe tiếng Nga nên kiếm phụ đề tiếng Anh mà nghía cho dễ hiểu.Mãi mới kiếm được.
    Trong tất cả các thể loại ma,hay kinh dị thì ấn tượng nhất phải là phần âm thanh,tiếng động.Các đạo diễn luôn có xu hướng sử dụng âm thanh ban đầu nhỏ,nhẹ nhàng rồi đến cao trào "lên giây cót" 1 cái cho tim người xem nhảy cẫng lên.Và cho đến bây h kiểu đó xem ra khá thành công.
    The Eye 1 cũng làm tương tự như thế.Tuy nhiên điều tôi thích thú là lần đầu tiên xem 1 bộ phim ma thật sự do HK sản xuất.Trước đây nghía các loại "Cương thi" của TQ,HK thực sự thấy chán ngán và thất vọng.Bởi thế nhắc đến ma cỏ người ta lại hướng về Mĩ quốc.
    Trong những năm gần đây,thị trường phim,bao gồm cả thể loại kinh dị đang xuất hiện 1 cách rầm rộ ở Châu Á,nhất là Nhật.Với 3 phim Ring,Dark Water/Honogurai no mizu soko kara và Kairo_Pulse Nhật Bản đang dần có tiếng nói trên lĩnh vực kinh dị trong điện ảnh.Các hãng phim của Mĩ đua nhau mua bản quyền các phim của Nhật,Hàn,Trung Quốc để làm lại.
    Trở lại với The Eye 1.Trước tiên gởi cái poster cho mọi người xem 1 phát.
    Nhìn chung bỏ ra 98 phút để xem cũng không uổng phí.Dàn diễn viên rất trẻ và cũng mới xuất hiện vài lần trên màn ảnh truyền hình:Lee Sin-je, Lawrence Chou, Candy Lo, Chutcha Rujinanon, Edmund Chen, Pierre Png, Yut Lai So, Yin Ping Ko and Wilson Yip..
    Cái tên Lee Sin_je lần đầu tôi mới được biết đến.Lúc đầu cứ tưởng 1 cô diễn viên Hàn quốc nào đó,té ra không phải.1 ca sĩ-diễn viên trẻ của TQ gốc Malaysia!!!Thảo nào nhìn thấy không giống dân TQ lắm.The Eye 1 cũng là phim đầu tiên cô diễn viên này tham gia.Không đẹp,nhưng dễ nhìn.Lee Sin-je vào vai Wong Kar Mun thật tuyệt vời.Tôi khi xem không nghĩ đây là lần đầu cô đóng phim kinh dị.Diễn xuất nội tâm cực tốt đã mang về cho cô 1 giải diễn viên trẻ có triển vọng nhất HK trong năm.
    Nội dung phim về 1 cô gái mù được người khác hiến mắt và được phẫu thuật cấy ghép để có thể trở thành 1 con người bình thường.Trước đây cô vốn là 1 nghệ sĩ violon của hội những nghệ sĩ khiếm thị.Thế giới của Mun từ lúc lọt lòng là 1 thế giới không có màu sắc,chỉ toàn bóng đêm.Cô sống cùng bà và 1 cô em gái tiếp viên hàng không Lee(Candy Lo).Con người sinh ra vốn chẳng ai muốn mình có 1 khuyết tật gì.Nhưng khuyết tật về thị giác lại rơi đúng vào Mun.Trong 5 giác quan của con người,nếu mất đi bất cứ cái gì cũng là bất hạnh.Nhất là đôi mắt.
    Đã từ lâu rồi ai cũng biết,cũng hiểu câu "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn".Mất đôi mắt tức là đánh mất những thứ quý giá nhất trong cuộc sống.Hình ảnh những người thân yêu,những vẻ đẹp đa dạng,đầy màu sắc của cuộc sống mà trên hết là mất đi phương hướng hoạt động.Mọi hoạt động thông thường đối với người mù trở nên khó khăn hơn.
    Thật ra khuyết tật về thị giác khi lọt lòng của Mun vốn thật sự quá bất hạnh.Dù sao cô còn đỡ hơn những người bị mù vì tai nạn hay bệnh tật khi đã lớn,đã có nhận thức về cuôc sống.Bởi vậy không lạ gì khi lần đầu tiên trong đời Mun nhìn thấy ánh sáng.
    Cô ngồi đó,từ từ mở mắt ra và nhìn thấy những người thân quen:Bà,em gái,Dr C.T. Lo (Edmund Chen) với 1 tâm trạng lạ lẫm.Tại sao cô vẫn chưa vui,chưa cười.Đơn giản vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy "cuộc đời"đó mà.Nó bất chợt hiện ra trước mắt.Tâm trạng ngạc nhiên đến tột độ đẩy niềm vui lại phía sau.
    Sin-je diễn xuất đoạn này quá tuyệt,cứ như cô đã từng trải qua cái thứ cảm giác ấy vậy.Như 1 đứa trẻ chưa bao giờ đi đâu chơi,nay đột ngột được dẫn đi Disneyland thì nó sẽ kinh ngạc như thế nào.Tất nhiên niềm vui nó sẽ đến,nó chỉ nén lại nhường chỗ cho trí tò mò mà thôi.Sẽ đến lúc nó vỡ oà ra,sẽ phấn khích tột độ.
    Nhưng liệu với Mun có thể như thế được chăng?
    Khi tôi ngồi đây,vừa post bài này vừa bật phim xem lại,chỉ 1 mình tôi thấy hơi gai lạnh.Đầu phim đã hơi khó chịu vì 1 tấm lụa,những ngón tay chạy miết trên đó.Rồi bất chợt một người đàn bà không mắt đập thẳng vào mặt tôi.
    Trước khi xem đến đoạn này 2 đứa tôi đều nhăn mặt.Chỉ là mở đầu thôi,chắc còn nhiều thứ hay nữa.
    Trở lại với Mun.Đúng,cuộc đời Mun từ khi sinh ra đã là đăc biệt.Như cô đã tâm sự với bác sĩ Wah Lo (Lawrence Chou):
    "Bà tôi bảo khi tôi sinh ra,tôi là 1 đứa trẻ khác người.Tôi có thể cảm nhận được những thứ mà người bình thường khác không cảm nhận được."
    Ai cũng biết trên đời này có thứ gọi là giác quan thứ 6 mà không phải ai cũng có.Những người có giác quan này có phải tất cả đều hạnh phúc?
    Mun bảo là cô có trực giác bén nhạy như thế đều đó có lẽ đúng.Hãy nhìn xem,bên cạnh những người thân lần đầu cô nhìn thấy,còn có 1 người khác,1 người đàn bà.Có ai thấy không?Không,chỉ có mình cô.Nó không đơn thuần là nỗi sợ,nó gợi sự hoang mang nhiều hơn.Thấy ánh sáng rồi ư?Đối diện cuộc đời này chắc gì đã hạnh phúc,đã thanh thản."Con mắt thần"của cô thấy được cái chết,thấy những điềm báo không lành trong tương lai.Cô bây giờ được cái gì?
    "Final Destiantion 1,2"và "The Eye 1" là 2 thái cực.Ở F.D thì trực giác báo cho con người nguy hiểm sẽ đến.Có thể tránh được nếu họ tin tưởng lẫn nhau,giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn.Nhưng The Eye là cả 1 sự bất lực.Thất vọng hoàn toàn.Đạo diễn đã đẩy Mun vào 1 ngõ hẹp,không lối thoát.Cô thấy được thần chết nhưng cô làm gì có khả năng chống lại chúng.Trong bệnh viện cô thấy trước cái chết của người đàn bà,ngoài đường cô thấy cái chết của cậu học trò nhỏ,rồi cậu bé hàng xóm,người đàn ông trong thang máy...Lần đầu tiên là ngạc nhiên,rồi nỗi sợ hãi cứ tăng dần lên.Trong mắt Mun là cả sự hốt hoảng.Nhưng đỉnh điểm của sự tuyệt vọng không phải là sự đáng sợ nhất trong phim.Đó là đoạn Mun nhìn thấy thần chết dắt Ying Ying đi.Chỉ là 1 đứa bé thôi,nhưng đó là người bạn nhỏ.Người bạn đầu tiên trong suốt chừng ấy năm sống trong bóng tối mà Mun biết mặt.Hãy nghe Ying Ying nói:
    "Em được xuất viện rồi.Vậy là em được ra bên ngoài,đến 1 thế giới tươi đẹp.Em phải tạm biệt chị thôi.Chị cố lên nhé"
    Căn bệnh ung thư đã cướp mất người bạn nhỏ của Mun.2 bóng người lướt dần ra ngoài cửa,nỗi sợ hãi của Mun trở thành sự giận dữ,phận nộ.Cô lao ra ngoài phòng bệnh đuổi theo hình bóng đó.Nhưng sao mà nhanh quá,cô chỉ còn thấy cái bóng mờ của Ying Ying sau cánh cửa.Cô oà khóc.Bây h sự bất lực thất vọng mới trở lại.Vậy là hạnh phúc đấy ư,hở Mun?
    Đôi mắt của Mun là đôi mắt của Ling-1 cô gái có giác quan thứ 6 đã chết.Vì vậy không lạ gì khi giữa họ luôn có 1 sợi dây ràng buộc.Trước Ling đã thấy những thứ lẽ ra không nên thấy.Cô bị dân làng xua đuổi như 1 thứ phù thuỷ gieo rắc chết chóc.Giờ đến lượt Mun.Ling phải tử tự vì không chịu nổi cú sốc to lớn ấy.Vào 1 ngày cả làng bị thiêu rụi,cô đã báo động,đã làm hết sức,nhưng nào ai tin "con phù thủy" ấy.Ngay cả mẹ cô cũng không tha thứ cho cô nữa mà.
    Sợi dây treo cổ ở căn phòng của cô vẫn còn đó.Cô phải chết,đó là bắt buộc.Không thể trách cô,càng không thể trách dân làng.Có chăng là số phận như thế.
    Một ngày kia Mun tìm lại căn phòng của Ling,và cô đã ở đó đối diện với bóng ma Ling.Mọi việc vốn dĩ cần được giải quyết và cuối cùng chỉ có bà mẹ của Ling mới là người giải quyết được vấn đề đó.Chỉ cần sư tha thứ-điều mà đáng lẽ bà phải làm khi con gái còn sống.Nhưng rồi bây h mọi thứ cũng qua.
    Đúng là không còn Ling ám ảnh,nhưng "Đôi mắt" kia vẫn còn.Và lần nữa tai họa ập xuống với Mun.Một vụ nổ cả chục người chết có khác chi ngôi làng của Ling lúc phát hoả.Những hồn ma lướtqua trước mặt Mun phải chăng là dân làng thưở xưa hiện về.Thật nực cười,Mun đã chạy đi thông báo,đã đập vào từng chiếc xe,đã gào,thét, xua đuổi mọi người ra khòi xe cùng là hình ảnh của Ling hớt hãi gõ cửa từng nhà mong mọi người hãy tin cô lấy 1 lần."Làm ơn ra khỏi chỗ này".Và tất cả cuối cùng cũng thành tro bụi,thần chết đắc thắng,ngạo nghễ và Mun trở lại như xưa.
    Mun bị mù trở lại vì 1 mảng kiếng xe vặng ra.Vốn dĩ cô đã mù,nhưng đó là lúc trước khi phẫu thuật.Cái cảm giác được rồi lại mất khôn thể diễn tả được.Đau đến ngần nào.Nhưng cô PHẢI bị mù.Đó là điều duy nhất cô sẽ thấy hạnnh phúc.Và quả thật hạnh phúc cũng trở lại.Hạnh phúc mang tên Wah Lo.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thật lại quên 1 điều.Share lên cho bà con copy.
    Ftp://Meitian.
    Vậy nhé.

Chia sẻ trang này