1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim "mì ăn liền" - một thời kí ức

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi tuanhai2210, 21/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Lý Hùng: Chỉ tôi mới ?ophế truất? được tôi
    [​IMG]
    Ngôi sao điện ảnh của thế kỷ trước liệu có thể vẫn là ngôi sao điện ảnh của thế kỷ này? Một tài tử đã nhiều năm vắng bóng liệu có còn giữ được phong độ hình thể và diễn xuất như ngày anh ta lui vào "ở ẩn"? Đó là những câu hỏi - có phần âu lo - của tôi khi đến gặp Lý Hùng, tại nhà riêng của gia đình anh.
    Trông anh chẳng khác gì nhiều so với thời Vị đắng tình yêu, Sau những giấc mơ hồng, Thăng Long đệ nhất kiếm... - những bộ phim anh đóng ở độ tuổi hai mươi. Ở độ tuổi ba mươi, anh không "phát tướng" lên như những người bạn diễn viên cùng thời với anh hiện nay, vẫn giữ được thể hình vạm vỡ và săn chắc, vừa đủ đẹp để vào những vai doanh nhân lịch lãm hay anh hùng võ tướng hào hoa.
    Cùng với Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Lê Công Tuấn Anh... Lý Hùng là ngôi sao điện ảnh, cái tên bán vé của thập kỷ 90 thế kỷ trước. Sự nghiệp của anh đến sớm - lúc còn là cậu học sinh chưa học xong phổ thông trung học, và nở rộ khi vừa bước vào tuổi thanh niên. Trong một thời gian độ 10 năm, số vai diễn của anh đã lên đến khoảng 80 phim, hầu hết là vai chính. Sự nghiệp của Lý Hùng cũng dừng khi thời hoàng kim của điện ảnh VN thoái trào. Suốt 7 năm không đóng phim, năm 2006, anh trở lại với điện ảnh trong phim Đô la trắng. Và năm nay là vai nam chính trong bộ phim truyền hình 30 tập Mưa thủy tinh của đạo diễn Lê Bảo Trung, vai Hoàng Dũng, một doanh nhân Việt kiều về lập nghiệp tại VN.
    Tôi có thể con nít với cha mẹ cả đời
    Lý Hùng với các bạn diễn Thủy Tiên, Lý Hương, Hữu Nghĩa trong Khung trời lỗi hẹn
    Gặp tại nhà riêng, có điều kiện để quan sát anh trong mối quan hệ với gia đình, với má anh, với ba anh - NSƯT Lý Huỳnh, với em gái - diễn viên điện ảnh Lý Hương và với những đứa cháu nhỏ của anh.
    Vào thời mỗi ngày giở báo chí ra là thấy tên anh, Lý Hùng đã nổi tiếng là đứa con ngoan, gia đình NSƯT Lý Huỳnh đã nổi tiếng là gia đình dạy con khuôn phép, nền nếp, cho dù hầu hết "dân số" trong nhà đều tham gia làm nghệ thuật.
    Lý Hùng bây giờ vẫn vậy. Người được anh thần tượng nể phục, kính yêu nhất vẫn là ba mẹ mình. Trong câu chuyện, mỗi khi nhắc đến những chi tiết phim ảnh mà anh không nhớ chắc, anh lại đứng lên: "Để anh vô hỏi ông già. Cái này ông già biết kỹ", và bao giờ trở ra, anh cũng hoan hỷ "ôm" theo câu trả lời chính xác.
    Khi tôi hỏi mượn một số tấm ảnh tư liệu nằm trong album gia đình nhiều hàng vài chục cuốn, anh bảo: "Để anh vô thưa ông già. Bộ sưu tập hình ảnh này ba anh bỏ công làm kỹ lắm, mất ổng rầy chết". Thấy tôi đưa mắt nhìn bức ảnh treo trên tường chụp Hội từ thiện Thiện Nhân có anh là thành viên, anh thuyết minh: "Má anh đứng kế anh đó. Anh học được ở bà lòng từ tâm độ lượng. Tham gia Hội Thiện Nhân là do má kêu anh vô".
    Rồi anh lật giở một bức ảnh gia đình gồm ba má anh và 6 người con cùng 1 đứa cháu, anh nói cặn kẽ tên từng người một, là anh hay chị, em của anh, giọng rất vui và cười hạnh phúc.
    * Một người đàn ông quá 30 như anh mà còn sống với gia đình, phó thác cho ba mẹ sắp đặt mọi việc trong cuộc sống, công việc của mình, tôi thấy ngộ quá?
    - Vậy sao? Tôi thì thấy nhận xét đó của cô ngộ quá! Tôi sống với gia đình nhiều lắm. Ba mẹ tôi là người hướng dẫn nghề nghiệp, cuộc sống cho tôi từ nhỏ, nên mỗi khi nhận phim tôi đều hỏi ý kiến cha mẹ. Tôi cũng thấy nên như vậy. Với những người con đã trưởng thành, đừng nghĩ cứ đủ lông đủ cánh là qua mặt cha mẹ không hay đâu. Phải có nền tảng gia đình mới hạnh phúc. Mẹ tôi nhìn tôi lúc nào cũng là con nít, chăm bẵm từng chút nhỏ. Được sống gần cha mẹ thích lắm, là may mắn lớn của tôi. Nên để nhìn thấy cha mẹ vui, tôi có thể con nít với cha mẹ cả đời.
    Hai vợ hai con khi... 17 tuổi!
    Lý Hùng trong Phạm Công - Cúc Hoa
    * Anh vào học trường Điện ảnh khi đã đóng phim rồi?
    - Tôi đóng phim năm 12 tuổi. Khi đó tôi theo ba vô phim trường chơi, bác đạo diễn Lê Dân Duy thấy thằng nhỏ này ngộ ngộ, mời vô vai thằng nhỏ bán báo, phim Phượng. Tôi đâu biết gì, cứ vậy chạy vô ôm xấp báo chân chạy miệng rao "báo đơi báo đơi" kèm vài lời "điểm báo" kiểu tôi nghe được từ mấy thằng nhỏ bán báo dạo ngoài đường. Vậy mà diễn đạt! Hôm đó có cả bác đạo diễn Cao Thị, bác mời luôn vào vai chính, thằng Dũng "lì" trong phim Đàn chim và cơn bão. Kế đó cô Việt Linh mời tiếp vô vai chính trong phim Nơi bình yên chim hót, đóng với cô Minh Trang. Số tôi hên, thấy không? Mới 12 tuổi đã liên tiếp trúng vai chính rồi.
    * Duyên do nào anh lại vào vai tướng Phạm Công hai đời vợ hai đứa con khi anh mới 17 tuổi trong phim Phạm Công Cúc Hoa?
    - Phạm Công Cúc Hoa, tôi đóng cặp với Diễm Hương, là bộ phim đầu tiên đưa tôi thoát khỏi vai con nít lên vai người lớn. Và đó là bộ phim gây tiếng vang lớn, bắt đầu cho danh hiệu "ngôi sao điện ảnh" của hai chúng tôi. Hồi đó đi thử vai có cả các chú Chánh Tín, Thương Tín, Đơn Dương, Khánh Hoàng... toàn những diễn viên đương thời. Tôi cũng đi thử vai, nhưng cứ nghĩ rằng "kiếm" một vai gì trong đó thôi. Rồi người hãng phim kêu vô nhận vai, tưởng vai gì, té ra vai Phạm Công. Trời! Năm đó tôi 17 tuổi, còn học cấp III, Phạm Công có hai vợ, có hai con, mà Trinh Trinh (DV cải lương hiện nay) đóng vai con khi đó đã 15 tuổi! May mà tôi con nhà võ, "nhổ giò" sớm, nên 17 tuổi mà đã phong độ, to cao vạm vỡ, dáng dấp đi đứng dứt khoát đĩnh đạc, nên lên phim khán giả hâm mộ Phạm Công quá trời!
    * Kế tiếp anh vào vai gì?
    - Vào vai chính trong phim Người không mang họ (đạo diễn LongVân và Phan Vũ), tay giang hồ Trương Sỏi, cũng năm 17 tuổi. Trương Sỏi có râu, giang hồ dữ dằn, có ăn chơi với đàn bà con gái, lúc đó là cô Kim Chi với cô Khánh Hòa thủ diễn. Trong phim tôi với hai cô đóng vai trai gái yêu đương, mới nói: "Anh và em phải chia tay", nhưng đạo diễn vừa hô "cắt" là tôi quay ra chào: "Cô ơi cháu về trước nghe, cháu hết vai rồi?.
    * Nhỏ tuổi như vậy, anh lấy trải nghiệm ở đâu để đảm nhiệm những vai có đời sống cá nhân và xã hội vượt xa lứa tuổi của anh như vậy?
    - Trời ơi! Bản năng thôi chứ kinh nghiệm gì. Hồi đó còn chưa có râu nữa, Phạm Công hay Trương Sỏi gì cũng mang râu giả hết. May lúc đó có ba tôi kế bên, chỉ dạy từng động tác, phân tích từng phân đoạn, có thầy kèm sát nên yên tâm mà diễn.
    * Kỷ lục của anh là mấy phim một năm?
    - Năm kỷ lục phải trên 10 phim, nhờ tôi đảm nhiệm được nhiều loại vai, từ hành động - võ thuật, dã sử cho đến tâm lý - xã hội. Đóng nhiều như vậy, nhưng số kịch bản bị ba tôi từ chối còn nhiều hơn. Ba tôi kỹ lắm, kịch bản ông chọn lọc, chỉ nhận lời những phim được làm kỹ, không bao giờ cho tôi tham gia những phim làm dối, ẩu. Nên chưa có phim nào khán giả chê Lý Hùng đóng dở hết. Đó là thời cực thịnh của phim ảnh VN mà.
    Với em gái Lý Hương trong Nước mắt học trò
    * Thời cực thịnh này cũng đi cùng thời cực thịnh của anh. Mức cát-xê kỷ lục 30 triệu đồng/phim (vàng lúc đó khoảng 300 ngàn đồng/chỉ) như báo chí thời đó đưa tin anh đạt được là từ phim nào?
    - Sau đó một loạt phim đến với tôi, Nước mắt học trò, Sau những giấc mơ Hồng, Lệnh truy nã, Lửa cháy thành Đại La... Tôi nhớ đâu như mức cát-xê đó có được từ phim Sau những giấc mơ hồng, rồi sau đó, các hãng phim cứ theo ba-rem đó mà trả.
    * Tiền nhiều như vậy, rồi anh dùng vào việc gì?
    - Ký hợp đồng với hãng là tôi nhưng người cầm tiền là má tôi. Tôi có biết tiêu xài gì đâu. Hồi đó đã là "ngôi sao điện ảnh", "triệu phú" rồi mà đi chơi vẫn xin má một, hai trăm ngàn, bà còn la xài phí quá. Nhưng tôi thấy vui. Làm gì cho cha mẹ vui là tôi hài lòng.
    * Như vậy chỉ bằng đóng phim, cũng có thể suy ra anh rất giàu?
    - Tôi không biết nữa. Mẹ tôi cầm hết mà, rồi sau đó chi tiêu lại cho các con và gia đình. Hồi 18 tuổi, mẹ tôi mua cho chiếc xe hơi để đi đóng phim. Trong phim Lệnh truy nã, tôi lái xe hơi của mình lạng lách đủ trò, thích thú lắm.
    Có yêu Y Phụng, chưa từng yêu Diễm Hương
    * Hồi đó, anh có yêu các bạn diễn của mình không? Hầu hết hoa hậu, người mẫu, diễn viên thời đó anh đều đóng cặp với họ hết rồi?
    - Không. Tụi tôi chơi thân thiết với nhau, đặc biệt là với Diễm Hương, Việt Trinh, Mộng Vân, Y Phụng. Chơi hợp tính, vui lắm. trong số đó, tôi chỉ yêu có Y Phụng, nhưng đã chia tay cách đây 3 năm rồi, giờ cô ấy đã có gia đình.
    * Hồi đó vì sao anh và Diễm Hương không có chuyện "phim giả tình thật" khi hai người đóng cặp với nhau ăn ý như vậy?
    - Không đâu. Tới giờ tôi đi hát, có những cụ già nắm tay hỏi: "Con ơi,vợ con khỏe không?". Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Bác hỏi ai?", họ nói: "Vợ con đó, Diễm Hương Cúc Hoa chớ ai". Tôi đính chính thì bà cãi: "Không, vợ chồng con xứng đôi lắm. Người ta ai cũng nói tụi bây vợ chồng. Đừng có giấu. Mấy đứa con con lớn chưa?". Là do hồi đó tết năm nào cũng chụp hình lịch "hai vợ chồng" Lý Hùng, Diễm Hương. Năm đầu bế một đứa con, năm sau bế hai đứa con, thì cổ động cho kế hoạch hóa gia đình mà. Người dân quê mình tin lắm. Thiệt khổ!
    * Giờ anh cứ định sống độc thân làm nguồn vui cho cha mẹ mãi như thế này à?
    - Tôi không cố ý định thế, nhưng duyên chưa tới. Mà tôi thấy sống vầy thoải mái lắm. Tối hát về khuya, ăn tô cháo cá má nấu chờ sẵn, coi một cuốn phim, rồi đi ngủ. Sáng má kêu dậy, không đi phim thì chơi thể thao, mình rảnh theo má đi làm từ thiện, ba má rảnh theo mình đi về nông thôn cổ vũ cho mình hát phục vụ bà con. Tôi quanh quẩn trong gia đình này mấy chục năm nay, chưa một ngày thay đổi hoàn cảnh sống, quen với việc luôn có ba má, anh chị em ở bên rồi, phải thay đổi tôi không thấy vui.
    Tôi hạnh phúc nhất rồi, còn muốn gì thêm!?
    Lý Hùng với giải thưởng Topten Thần tượng 1988. Ảnh do Lý Hùng cung cấp
    * Hàng chục năm qua, đi hát ở vùng sâu vùng xa, ý nghĩa lớn nhất anh nhận được là gì?
    - Là thấy mình có ích, mình có thể làm người khác có được niềm vui chốc lát trong cuộc sống buồn và cơ cực của họ. Bà con ở vùng sâu vùng xa họ thèm khát nghệ thuật, thèm khát gặp gỡ, giao lưu với người nổi tiếng. Tôi về đó gặp những con người thân thiết và tình cảm, chứ tiền bạc không đáng kể. Có hôm tôi từ chỗ ở đi vào nơi diễn phải 100 cây số. Vào đó thấy trời mưa, có 100 con người lom thom ngồi đợi mình. Bầu sô muốn hủy, trả lại tiền vé, nhưng tôi nói cứ mở màn đi, tiền bạc bao nhiêu cũng được, cả 100 con người đã lặn lội từ đâu tới đây, ngồi chờ mình dưới mưa. Nhờ vậy mà bầu sô mới dám mở màn, chớ vé có 10.000 đồng, trăm vé có 1 triệu bạc, làm sao đủ "sở hụi?. Thương lắm.
    Tôi hát dưới mưa mà không thấy lạnh, thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hơn là thấy bà con ngồi hát theo mình dưới mưa. Có khi tôi đi vào vùng đồng bào thiểu số, nói tiếng Kinh không rành. Tôi lo trong bụng: "Trời ơi ở đây ai biết Lý Hùng mà coi?". Nhưng không ngờ mới năm, sáu giờ chiều, bà con kéo cả làng ra, nói với nhau lơ lớ "Ly Hùng kìa, Ly Hùng kìa". Tôi ngạc nhiên và hạnh phúc quá, hỏi anh làm ở phòng thông tin-văn hóa huyện thì anh nói: "Những phim anh đóng tụi tôi đem đi chiếu lưu động cho bà con coi. Và những phim đó khắc sâu vào tim não bà con rồi, bà con nhớ kỹ lắm". Tôi thấy rất hạnh phúc, rất hài lòng với công việc này dù khổ cực, ít tiền, tình cảm và sự chung thủy đó, ở thành phố không thể nào tìm được.
    * Anh nói một chút về vai Hoàng Dũng anh thủ diễn trong phim Mưa thủy tinh hiện đang quay đi?
    - Đây là vai doanh nhân Việt kiều đầu tiên của tôi. Đó là một chàng trai hào hoa, lịch lãm độ tuổi 30, được ba đầu tư vốn cho về làm ăn tại VN. Với quan điểm rất phóng khoáng về tình yêu, tình đến tình đi bao nhiêu đều tốt cả, rốt cuộc anh ta đã gặp được tình yêu đích thực của mình ở đây và cũng xây dựng được sự nghiệp của mình ở đây, dù gian nan, vất vả. Kịch bản này của chị Nguyễn Thị Minh Ngọc hay lắm, nhân vật rất dày dặn, tôi đọc vô thích liền mà càng đọc kỹ càng thích.
    * Tôi hiếm gặp một diễn viên - ca sĩ nào có đời sống cá nhân đơn giản, nhẹ nhàng với một tâm thế thư thới, an lạc, không chút quay quắt như anh.
    - Tại vì tính tôi không ưa bon chen, lòng không nuôi đố kỵ, tị hiềm. Quan niệm trong nghệ thuật ai có chỗ của người nấy, ai có tên tuổi của người nấy. Chữ "thời" của mình do mình dựng nên và cũng do mình tự lật đi, ngoài mình ra không ai "truất phế" được mình hết. Diễn viên là người của quần chúng. Diễn viên được quần chúng cả nước yêu mến là hạnh phúc nhất trên đời rồi, còn muốn gì hơn nữa!?
    Hải Miên (thực hiện)
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Y Phụng: ''Tôi sinh ra như để trả nợ đời''
    [​IMG]
    "Tôi không phải là người hoàn hảo, sự nổi tiếng quá sớm đôi lúc làm cho tôi thiếu vững vàng. Tôi luôn sống hết mình cho người thân nhưng lại nhận được không ít đắng cay. Có cảm giác tôi sinh ra để trả nợ đời", Y Phụng tâm sự.

    Diễn viên Y Phụng.
    - Đã có rất nhiều scandal khi chị xuất hiện trở lại với chiếc đầu đinh, chị nghĩ sao về phản ứng của mọi người?
    - Ngược lại. Bạn bè thấy tôi cạo đầu đều khen rất đẹp. Tuy nhiên tôi không phải là người thích chơi nổi. Tôi sống duy tâm và có lòng tin mãnh liệt vào trời phật. Bố bệnh nặng, tôi xuống tóc để cầu nguyện cho ông. Và thật may là sức khỏe của bố tôi đã khá hơn.
    - Nổi tiếng bằng phim ảnh nhưng lại quay về nghệ thuật với tư cách một ca sĩ, điều gì khiến chị quyết định theo con đường này?
    - Mọi người cứ hỏi sao không nối nghiệp cha theo cải lương. Thời đó cha tôi rất nổi tiếng và có thể hỗ trợ tôi nhiều. Nhưng tôi thuộc dạng "gàn", thích tự quyết định cuộc sống của mình và chọn con đường ca hát. Tôi thích nhạc nhẹ. Năm 14 tuổi trốn học để đi hát. Dù ba cản cách nào cũng không được bèn ra "tối hậu thư", trong một năm không hát hò được phải quay lại trường học đàng hoàng. Không ngờ, chưa đầy một năm tôi đã "trụ" được trên sàn diễn, có show liên tục. Rồi lúc đó, đạo diễn Lê Dân, Xuân Kỳ phát hiện ra, "bốc" tôi về đoàn làm phim. Vai diễn tới tấp, phải đành chia tay với ca hát.
    Tôi vẫn yêu điện ảnh nhưng chưa có vai diễn nào hợp nên đành chờ thời. Đã làm lâu với nghề này, đã có cống hiến và hy sinh cho nó rồi, nếu trở lại đóng phim thì phải vào một vai cho ra trò, tôi không thích sự nhàn nhạt đơn điệu nữa. Ở nhà thì buồn nên đi hát lại cho vui, không ngờ khán giả cũng đón nhận mình. Tôi hoàn toàn tự tin với vai trò này. Chí ít tôi biết tên tôi cũng là tên để các bầu show bán vé. Nghề này xem ra vậy nhưng rất bạc, nếu mình không còn giá trị thì họ sẽ quay lưng ngay lập tức.
    - Nhiều người nhận xét trong âm nhạc, chị tương đối dễ dãi, chọn dòng nhạc không sang. Chị thấy sao?
    - Khán giả của tôi đa phần ở tỉnh. Chủ yếu là nông dân và cả những người buôn thúng bán bưng. Tôi không phân biệt sang hèn. Với tôi khán giả là quan trọng. Họ chính là người nuôi sống mình nên tôi toàn tâm toàn ý cống hiến cho họ để họ được thư giãn, giải trí sau những ngày lao động mệt nhọc. Cảm động lắm, có hôm đi diễn ở tỉnh, một số khán giả ngồi chờ đến 1 giờ sáng chỉ để gặp mặt, gửi ít quà quê cho mình.
    - Suy nghĩ của chị khá già dặn so với những người cùng lứa tuổi. Điều gì khiến chị trở nên như vậy?
    - Bước vào nghề này không thể ngây thơ. Vả lại sinh ra trong gia đình nổi tiếng, sớm tiếp xúc với danh vọng, tiền bạc, không thể có một cuộc sống hồn nhiên trong trẻo. Có những lúc tôi thèm được cái vuốt ve thân mật của cha, cái ôm thật chặt của mẹ, hay nụ cười âu yếm của anh chị. Ước mơ có vẻ là bình thường nhưng với tôi lại trở thành phù phiếm không thực tế. Thành công ở mặt này lại bất hạnh ở mặt khác.
    - Chị bảo bước vào điện ảnh phải hy sinh nhiều. Vì sao thế?
    - Đa số những vai diễn của tôi đều cá tính, quậy phá, ngang bướng... nên định hình một hình ảnh không tốt trong mắt mọi người. Họ nhìn tôi với sự dè dặt và thiếu thiện cảm. 15 tuổi, tôi vào một vai vũ nữ, phải hút thuốc lá, tập riết nhiều lần tôi trở thành con nghiện thuốc. Nghiện thì dễ mà bỏ rất khó, may mắn là giờ tôi đã đoạn tuyệt được với nó.
    - Còn khá trẻ nhưng chị đã trở thành một gương mặt "cũ" của điện ảnh. Nếu được bắt đầu lại từ đầu chị sẽ làm như thế nào?
    - Tôi vốn trực tính, đôi lúc phải "xù lông" lên chỉ để bảo vệ chính mình khỏi những cạm bẫy và khắc nghiệt của một thế giới đầy phức tạp. Hối tiếc nhất của tôi chính là trong việc chọn bạn. Dễ tin người, dễ dãi trong quan hệ bạn bè và làm tổn thương chính mình. Còn đối với công việc, tôi không có gì để bận tâm nhiều. Điều gì cần làm tôi đã làm. Trong cuộc sống nổi tiếng quá sớm sẽ làm cho bạn bị mất thăng bằng, đôi lúc có hành động quá lố sẽ để lại suy nghĩ xấu trong lòng mọi người. Thực tình tôi mê chơi lắm, hồi đó thích đi vũ trường khủng khiếp, lắm lúc thích nổi loạn, không có người kìm cương nên cuộc sống không bình yên. Nghĩ lại nếu được lựa chọn tôi vẫn theo nghề diễn viên nhưng sẽ học hành tới nơi tới chốn.
    - Tính chị vốn thích đám đông và náo nhiệt, vậy mà đám cưới của mình lại tổ chức rất trầm lặng. Tại sao?
    - Lúc đó ba tôi bệnh nặng, ông muốn nhìn thấy đám cưới con gái trước khi mất. Ông xã tôi sống ở nước ngoài, cũng may anh là người hiểu, yêu thương và lo lắng cho tôi hết mực. Sau thời gian cưới, tôi phải ở lại gia đình chăm sóc cho ba nên hai đứa sống cách biệt "chồng ngoài vợ trong", nhưng tình cảm vẫn nồng ấm.
    - Mối quan tâm của chị bây giờ là gì?
    - Ngoài công việc đi hát, tôi sẽ kinh doanh mở hàng ăn hoặc buôn bán gì đó. Hiện tại tất cả thời gian của tôi là dành cho gia đình lớn, tôi muốn ba những ngày cuối đời được hạnh phúc và vui vẻ bên con cái. Bận tâm của tôi là nhan sắc, tôi rất sợ già, vì vậy, mỗi ngày tôi dành 4 giờ ở trong phòng tập thể dục và tân trang lại dung nhan.
    (Theo Người Đẹp)
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mộng vân
    [​IMG]
    Mộng Vân tên thật là Hoàng Mộng Vân, sinh năm 1969 trong gia đình gốc Huế. Lớn lên tại TP HCM, khi còn nhỏ chị học tại trường Lê Quý Đôn quận 3, là bạn học thân thiết với ca sĩ Hồng Hạnh, Á hậu Lý Mỹ Dung?Chị cũng là bạn rất thân của diễn viên Diễm Hương.
    Chị từng tham gia rất nhiều bộ phim ăn khách thời đó: Tình khúc 68 (vai Ca sĩ Đài Trang), Sơn thần thủy quái, Lửa cháy thành Đại La (vai Lưu Thúy Ái), Sóng tình, Mấy nẻo đường yêu, Thăng Long đệ nhất kiếm (vai Kim Tuyến), Tây Sơn hiệp khách (vai Lê Thanh Phương), Cái chết nhà tỷ phú, Những đứa con lạc loài, Nhà lan tím, Dã quỳ, Người không mang họ, Bông hồng đẫm lệ, Thanh gươm để lại, Đằng sau một số phận ?
    Bộ phim cuối cùng trước khi từ giã điện ảnh của Mộng Vân là Niềm đau chôn giấu hai tập (1994), đóng cùng các diễn viên: Thu Hà, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Lý Hùng?
    Tên Mộng Vân cũng gắn bó với ca khúc Chuyện đời xưa đời nay của nhạc sĩ Thế Hiển.
    Năm 1989, Vân có tham gia thi hoa hậu Việt Nam và lọt vào vòng chung kết. Những năm 90, Mộng Vân là một trong những người mẫu ảnh cho rất nhiều các báo, tạp chí, lịch?
    Sau sự kiện ?ovụ án vũ trường Centery? năm 1992 tại TP HCM (còn gọi là vụ án Pierre Tân, khán giả không thấy Mộng Vân xuất hiện trên phim và ảnh lịch nữa. Mặc dù tòa tuyên chị trắng án nhưng Mộng Vân vẫn quyết định lui về với đời thường, trở thành người phụ nữ toàn tâm lo cho chồng, con.
    Bình thản khi lật lạ hồ sơ về vụ án năm xưa, Mộng Vân bảo đến chết chị cũng không quên được nỗi đau thấu trời đất đó. Những bức hình chụp khi đang là một ?obị cáo? trước tòa, tờ quyết định truy tố, lá đơn mẹ chị xuôi ngược khắp Sài Gòn kêu oan cho con, bản án tuyên chị vộ tội trong vụ án vũ trường Centery? có thể làm bất kỳ ai chứng kiến phải lạnh người khi hình dung lại cái đêm oan nghiệt ấy.
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Diễm My: ''''Tôi dễ dàng vượt qua sóng gió''''
    Giữa thập niên 1980 đầu 90, Diễm My là một trong những gương mặt được nhiều người chú ý nhất khi xuất hiện trên các bìa lịch, ấn phẩm sách báo, phim ảnh. Gặp lại Diễm My ở tuổi đã ngoài tứ tuần, trông chị vẫn đẹp như ngày nào.
    - Sau bộ phim "Bình minh châu thổ" (năm 1999), tại sao không thấy chị xuất hiện trong làng điện ảnh nữa?
    - Lúc ấy tôi chỉ tạm chia tay điện ảnh để sinh bé Quế My. Tôi lập gia đình năm 1994 và vẫn sinh sống tại TP HCM. Ông xã tôi làm nghề kinh doanh và rất bận rộn với công việc, nhưng anh luôn dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Tôi rất may mắn khi có một gia đình hạnh phúc cùng hai con gái xinh xắn Thùy My (10 tuổi) và Quế My (5 tuổi).
    - Vậy điều gì khiến chị quyết định trở lại điện ảnh qua bộ phim "39 độ yêu" và mới đây là "Hướng nghiệp 2"?
    - Tôi quyết định trở lại vì rất nhiều nguyên nhân: thứ nhất, các con đã lớn khôn, gia đình cũng ổn định; thứ hai, tôi nhận được lời mời và vai diễn khá phù hợp, đặc biệt là vai bà Tổng giám đốc Đặng trong Hướng nghiệp 2 rất có cá tính và nhiều đất diễn; thứ ba, tình cảm khán giả vẫn còn nhớ đến Diễm My ngày nào...
    Tiếp tục bước vào làng điện ảnh, tôi lại bị cuốn hút bởi không khí sinh hoạt của đoàn làm phim, của bạn bè, đồng nghiệp. Ông xã và hai con lúc nào cũng muốn tôi đóng phim trở lại. Những công việc trước đây tôi vẫn làm như chăm sóc gia đình, đưa đón con đi học bây giờ ông xã tôi... giành hết. Anh muốn tôi yên tâm cho vai diễn của mình. Có lẽ cuối tháng 8 này, sau khi phim Hướng nghiệp 2 hoàn thành, tôi sẽ có thêm nhiều vai diễn mới.
    - Giữa thập niên 80 đầu 90 chị là người mẫu ảnh rất sáng giá, thời ấy chị nghĩ gì về công việc của mình?
    - Lúc ấy chụp hình mẫu như một "cuộc dạo chơi". Cát-xê cho một lần chụp hình lịch thường là một buổi chiêu đãi kèm theo phong bì mang tính bồi dưỡng và một vài cuốn lịch kỷ niệm. Nhưng một ngày chụp hình quảng cáo có giá từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Lúc bấy giờ giá như vậy là đã khá cao rồi, chỉ cần một tuần chụp 2-3 ngày là... dư sống, bởi lẽ mức sống thời ấy thấp hơn nhiều so với bây giờ. Tôi thấy người mẫu hiện nay sướng hơn thời chúng tôi vì họ không phải lo trang điểm, tóc tai, quần áo, tạo dáng..., chúng tôi thì phải tự lo từ A đến Z.
    - Từng bước vào lĩnh vực kinh doanh thời trang vào đầu thập niên 1990, bây giờ chị còn bao nhiêu hứng thú với công việc này?
    - Đúng là có thời gian tôi lao vào kinh doanh, nhưng thú thật tôi không phải là người giỏi tính toán, tự tin và nhạy bén trong kinh doanh nên đành... chào thua. Tôi chỉ tự tin khi mình là một người vợ, người mẹ và người nội trợ mà thôi.
    - Một người đẹp nổi tiếng mà lại an phận với cuộc sống gia đình, giờ đây chị nghĩ sao về sự lựa chọn ấy?
    - Tôi thật sự hài lòng về những gì mình đã và đang có. Tôi luôn trân trọng tình cảm gia đình và nhất là cảm ơn người chồng, người cha của các con đã đem đến cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Đối với tôi, gia đình là trên hết, không có gì so sánh và đánh đổi được. Quan niệm "hồng nhan bạc phận" với tôi hầu như không thể áp dụng và đó là điều tôi thấy mình may mắn nhất. Tôi không nuối tiếc bất kỳ điều gì mình dành cho gia đình.
    - Có một thời gian, khi không thấy chị xuất hiện trên phim, nhiều người đồn rằng Diễm My lấy chồng và định cư hẳn ở nước ngoài. Trước tin đồn đó, chị cảm giác ra sao?
    - Đúng là có nhiều người nghĩ tôi đã lấy chồng và ở hẳn nước ngoài, nhưng hoàn toàn không có chuyện này. Gia đình tôi hiện vẫn ở TP HCM, chúng tôi chỉ đi nước ngoài vào mỗi dịp hè để các cháu thăm gia đình bên nội. Có lẽ vì tôi thường quanh quẩn trong nhà và không xuất hiện trên phim đến 6 năm nên mọi người mới nghĩ như vậy.
    Tôi từng nghe nhiều lời nói không hay, không tốt về mình, thậm chí họ còn tung tin xấu bôi nhọ danh dự gia đình tôi. Nhưng tính tôi khá thẳng thắn và có một chút nam tính, vì phụ nữ mà lại cầm tinh con hổ, (cười) nên khá dễ dàng vượt qua các cú sốc. Dù ai nói gì về tôi chăng nữa thì tôi vẫn lạc quan yêu đời để vượt qua sóng gió. Cuộc sống này còn biết bao điều tốt đẹp.
    (Theo Thanh Niên)
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 24/04/2008
  5. sangrila

    sangrila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tui cũng đồng ý với ý kiến của bạn,mà tui nghĩ những ai có hiểu biết về điện ảnh đều nghĩ như thế,thời ấy tui ái mộ nhất là lê công tuấn anh,điểm khác biệt giữa lê công và những người khác chính là khả năng diễn xuất,anh diễn có chiều sâu và đầy cảm xúc,trong mỗi bộ phim anh đều biết cách để lại dấu ấn của riêng mình,anh cũng ko bị gọi là diễn viên thị trường như số còn lại vì diễn xuất của anh cũng đã được công nhận bằng những giải thưởng có uy tín.Nhưng tiếc thay anh đã dừng lại khi đang đứng trên đỉnh vinh quang....
    Có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi khi theo chị đi xem đoàn làm fim áo trắng sân trường diễn tại trường nguyễn thượng hiền noi chi toi hoc cảnh trước cổng trường tại quán cà fê lề đường,ngày ấy tui học lớp 4 còn chị tui học lớp 10,mọi người xúm lại xem LÊ CÔNG diễn ,chứng kiến mới thấy được tinh thần làm việc hết mình của anh ,chờ diễn xong cảnh đó chị tui xin được chữ ký của anh ý,còn tui thì được anh tặng một nụ hôn lên trán.....đó có lẽ là kỷ niệm mà chtôi ko thể nào quên được về anh... thân thiện dễ mến...
  6. sangrila

    sangrila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nha đúng là ngoài LÊ CÔNG ra,thì thời đó tui chẳng khoái ai,bởi vì tôi tâm niệm ai có thực tài thì người ấy sẽ trụ vững,và cũng có lẽ là những dấu ấn trong diễn xuất của anh thực sự là rất nhiều,còn diễn xuất của những LH,DH thì nói thật là ko mấy ấn tượng tuy đem họ ra so với diễn viên bây giờ thì có lẽ là hơn nhưng nếu xét về tài năng thì tôi nghĩ họ chưa fải là một diễn viên giỏi.
  7. atst94

    atst94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lê Công Tuấn Anh
    http://vi.wikipedia.org/[IMG]http://vi.wikipedia.org/wiki/Hình:Le_Cong_Tuan_Anh.jpg[/IMG]
    Ngày sinh 2 tháng 2, 1967(1967-02-02)
    Nơi sinh Sài Gòn,Việt Nam
    Ngày mất 17 tháng 10, 1996 (29 tuổi)
    Nơi mất Sài Gòn,Việt Nam
    Tên khác Lê Công
    Vai trò Diễn viên
    Lê Công Tuấn Anh (2 tháng 2 năm 1967 - 17 tháng 10 năm 1996) là một nam diễn viên Việt Nam, anh nổi tiếng với vai Quang Đông ki sốt trong bộ phim Vị đắng tình yêu.
    Anh mồ côi cha từ nhỏ và bị mẹ bỏ rơi với lý do tái giá, nên anh từng là một đứa trẻ bụi đời và từng được đưa vào trường giáo dục thiếu niên lang thang cơ nhỡ, học nghề để trở thành công nhân.
    Anh từng theo nghệ sĩ kim cương vào đoàn kịch , những năm tháng tại đây anh đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất của mình.
    Cú bén duyên với nghệ thuật thứ 7 đã làm thay đổi cuộc đời anh. Chưa đầy 10 năm trong làng điện ảnh Lê Công đã đóng hơn 50 bộ phim cho cả điện ảnh miền nam và miền bắc.
    Anh được công chúng lẫn giới phê bình đánh giá cao trong các vai diễn mình tham gia và được mọi người thừa nhận là tài năng kiệt xuất của điện ảnh. Bởi mỗi bộ phim anh tham gia diễn xuất đều để lại những dấu ấn rất sâu đậm và gây xúc động nơi người xem.
    Cái chết bí ẩn
    Ngày 17 tháng 10 năm 1996, Lê Công Tuấn Anh đã tự tử. Nguyên nhân cái chết của anh hiện vẫn chưa thống nhất, theo Vietnamnet anh đã "đột ngột ra đi sau khi uống 37 viên thuốc ngủ, còn theo VnExpress: anh chết "sau khi uống nhiều viên thuốc sốt rét trong tình trạng say khướt Theo lời đồn đại, anh không chịu nổi cú sốc sau khi chia tay mối tình sâu nặng với người mẫu Minh Anh. Ở tuổi 29 anh đã ra đi khi còn đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất. Anh mất đi đã để lại niềm nhớ tiếc trong lòng nhiều khán giả điện ảnh Việt Nam. Ngôi Mộ của anh giờ được bạn bè lập tại chùa Nghệ Sĩ và chùa Xá Lợi ở Thành phố Hồ Chí Minh.
    (nguồn:http://vi.wikipedia.org)
    Chàng ?oĐông ki sốt? tài hoa mệnh bạc
    Đầu thập niên 90, điện ảnh Việt Nam ghi nhận dấu ấn đi lên của một ngôi sao, đó chính là nam tài tử điện ảnh kịch nghệ Lê Công Tuấn Anh. Anh nổi đình nổi đám với vai bác sĩ Quang "Đông kisốt" trong ?oVị đắng tình yêu?.
    Lê Công Tuấn Anh sinh ngày 02/02/1967. Anh mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi bước nữa và sớm phải bươn trải với cuộc sống không có người thân. Từ một đứa trẻ bụi đời, Lê Công vào trường giáo dục thiếu niên lang thang cơ nhỡ, học nghề trở thành công nhân. Vốn xuất thân là trẻ mồ côi cho nên anh rất thương yêu những đứa trẻ cùng cảnh ngộ với mình. Đi làm phim có bao nhiêu tiền anh đều trích ra cho các em. Tài sản duy nhất của anh còn lại đến giờ là chiếc Vespa cũ đầy kỷ niệm do đạo diễn Lê Xuân Hoàng cho anh.
    Trong đời sống tình cảm, Lê Công mối tình sâu sắc nữa với người mẫu Minh Anh.
    Anh là một diễn viên nổi tiếng, được đồng nghiệp vị nể, có chỗ đứng, cát - sê từ đóng phim khá nhiều nhưng lại không biết làm giàu. Anh dành quan tâm lo lắng cho mọi người xung quanh nhiều hơn là lo cho bản thân mình, chú trọng đời sống tinh thần nhiều hơn là đời sống vật chất.
    Suy sụp vì cú sốc tình cảm đó đã khiến Lê Công Tuấn Anh tìm đến cái chết bằng việc dùng 37 viên thuốc ngủ tự tử vào ngày 17/10/1996 tại Sài Gòn.
    Anh ra đi để lại bao niềm thương tiếc trong lòng giới văn nghệ sĩ cũng như biết bao khán giả về một tài năng nghệ thuật có tấm lòng nhân ái nhưng bạc mệnh.
    (nguồn:giadinh.net)
    LÊ CÔNG TUẤN ANH - TÀI NĂNG NGHỆ THUẬTBẠC MỆNH
    Đầu thập niên 90, tại Sài Gòn nổi lên một ngôi sao sáng chói bên lãnh vực điện ảnh, đó chính là nam tài tử điện ảnh kịch nghệ Lê Công Tuấn Anh, cuốn phim truyện nhựa làm nên tên tuổi anh vào năm 1990 đó là "Vị Đắng Tình Yêu" (Tập I) của cố đạo diễn Lê Xuân Hoàng thực hiện cho Hãng phim Giải Phóng, Lê Công Tuấn Anh nổi đình nổi đám với vai bác sĩ Quang "Đông kisốt".
    Lê Công Tuấn Anh sinh ngày 02/02/1967, tên gọi thân mật ngoài đời là Lê Công, trong giới văn nghệ sĩ thân thiết còn gọi anh là "Lê Cu" để phân biệt với tài tử điện ảnh Lê Tuấn Anh (chồng NSƯT Hồng Vân hiện nay) gọi là "Lê Chim".
    Lê Công vốn xuất thân từ sân khấu kịch Kim Cương. Trong những năm tháng ở đoàn kịch Kim Cương, Lê Công chỉ toàn là đảm nhận những vai diễn khiêm tốn, diễn viên quần chúng, diễn viên phụ trong các vở diễn như : Nhân Danh Công Lý, Hoàng Tử Và Con Gái Lão Chăn Cừu, Vực Thẳm Chiều Cao (vai bảo vệ Đông, người yêu cô Lan), Trà Hoa Nữ, Lôi Vũ (vai Chu Xung - đóng thế vai cho nam diễn viên Lâm Hùng). Sau này khi trở thành diễn viên độc lập, Lê Công còn tham gia trong các vở diễn khác nữa như : Đời Luận Anh Hùng, Đèn Không Hắt Bóng, Bước Qua Lời Nguyền, Tôi Ơi ! Đừng Tuyệt Vọng.
    Sau khi rời đoàn Kim Cương, Lê Công hăng hái nhiệt tình dấn thân vào lãnh vực điện ảnh với nhiều vai diễn khác nhau trong Nam cũng như ngoài Bắc đóng hơn 50 cuốn phim Việt Nam, tạo được làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt đồng thời đã đạt những giải thưởng nghệ thuật uy tín cho diễn xuất xuất sắc trong những bộ phim mình tham gia .
    Lê Công mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi bước nữa, gia đình bỏ rơi. Anh ra ngoài đời sớm, trở thành trẻ bụi đời, vào trường giáo dục thiếu niên lang thang cơ nhỡ, học nghề trở thành công nhân. Trong đời sống tình cảm, Lê Công đã từng có hai mối tình sâu đậm. Anh vốn xuất thân là trẻ mồ côi bụi đời cho nên anh rất thương yêu những đứa trẻ cùng cảnh ngộ với mình hồi xưa, đi làm phim có bao nhiêu tiền anh đều trích ra cho các em. Nơi ăn chốn ở của anh thì đạm bạc giản dị, phương tiện đi lại của anh là chiếc xe gắn máy cũ đầy kỷ niệm do đạo diễn Lê Xuân Hoàng cho anh.
    Cú sốc tình cảm đã khiến Lê Công Tuấn Anh tìm đến cái chết bằng việc tự tử vào ngày 17/10/1996 tại Sài Gòn, anh đã dùng 37 viên thuốc ngủ. Đám tang Lê Công Tuấn Anh là một trong hai đám tang lớn nhất trong giới văn nghệ sĩ , đám tang đầu là của nghệ sĩ cải lương Thanh Nga vào cuối năm 1978, đám tang thứ hai là của chính Lê Công Tuấn Anh. Anh ra đi để lại bao niềm thương tiếc trong lòng giới văn nghệ sĩ cũng như biết bao khán giả gần xa mộ điệu anh, tiếc thương cho tài năng nghệ thuật đang lên nhưng có số phận hẩm hiu này. Cái chết của anh kéo theo hàng ngàn người hâm mộ đổ về chùa Xá Lợi để đưa tiễn anh và cũng mong được thấy anh lần cuối.
    Lê Công Tuấn Anh hiện nay đã an nghỉ cố định tại chùa Nghệ Sĩ, hài cốt của anh đã được lập mộ phần tại đây, do bạn bè trong giới văn nghệ sĩ lập mộ cho anh, vị trí mộ anh gần gần với các ngôi mộ của đạo diễn điện ảnh Quốc Long, nam nghệ sĩ Quốc Hòa.
    Bài viết này được viết để tưởng nhớ Lê Công Tuấn Anh - một tài năng nghệ thuật bạc mệnh, một ngôi sao sáng trên vòm trời nghệ thuật. Lê Công Tuấn Anh - tên anh luôn mãi mãi đi vào lịch sử điện ảnh kịch nghệ Việt Nam !.
    (nguồn:cailuongvietnam.com)
    Được atst94 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 24/04/2008

Chia sẻ trang này