One night at Mccool's Một tối ơo quầy rượu Cao Thanh Tùng Đó là một quầy rượu nhỏ, đêm sâu, vãn khách. Anh Randy (Matt Dillon) nhân viên đứng sau quầy phục vu, dọn dẹp, đóng cửa sau ra về. Bỗng một chiếc xe du lịch đâm sầm bên cạnh, một cô gái đẹp bị tống ra ngoài. Đó là Jewel (Liv Tyler), nạn nhân một vụ tống tình thô bạo bởi Utah (Andrew Silverstein) được Randy che chở, mang về căn nhà độc thân, căn nhà xưa do mẹ anh để lại. Không ngờ, đêm tối đó còn có luật sư Carl (Paul Reiser) rình mò ở chỗ đậu xe, chứng kiến tự sự. Người đàn ông thô bạo tên Utah sau đó tới nhà Randy, tay lăm le khẩu súng. Utah bị người đẹp bắn chết. Cảnh sát viên Dehling (John Goodman) điều tra. Cả ba người đàn ông: nhân viên quầy rượu, ông luật sư, viên cảnh sát đều si tình người đẹp Jewel bỗng một tối xuất hiện trong đời họ. Ba người - mỗi người gặp một người khác - kể lại chuyện một đêm qua và người đẹp trông thấy đêm đó; mỗi người kể một cách, mỗi người kể một nội dung về con người, sự việc, ba người ba cách khác nhau, ba câu chuyện khác nhau. Họ lại còn kể khác nhau về hai người đàn ông còn lại, sau khi kể về người con gái cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ Jewel. Rashomon. Sơ sơ về nội dung như vậy cũng không thể nào quên Lã Sanh Môn thời xưa (1950) trên màn ảnh Phù Tang của Ryunosuke Akutagawa do đạo diễn kỳ tài Akira Kurosawa đem tên tuổi của Machiko Kyo và Toshiro Mifune vào trí nhớ của khán giả điện ảnh muôn nơi. Kyoto thế kỷ thứ 9, cô dâu của một gia đình quý tộc bị một tên cướp chận đường hảm hiếp, nhà quý tộc bị giết chết. Ba kẻ nhúng tay vào tội ác khai mỗi người một cách, khác hẳn cái cách của người thứ tư: tiều phu chứng kiến mọi việc. Rashomon như nêu lên câu hỏi: Chúng ta biết được sự thật tới đâu? Phim đã đoạt giải nhất ở Venice (Ý) và Oscar 1951. Broadway đã phỏng theo câu chuyện trên sân khấu với diễn viên Rod Steiger, và Hollywood trên màn ảnh với Paul Newman trong The Outrage (1964). Diễn viên tên tuổi của màn bạc Hoa Kỳ Michael Douglas có đóng một vai phụ trong One Night at McCool's lần này, nhưng Douglas là nhà sản xuất chính của phim. Xưởng phim của ông, Further Films Production, đã cho ra đời phim này, đầu tiên trong nỗ lực quay về sự nghiệp sản xuất của người nghệ sĩ diễn viên từng cho ra lò một cách độc lập, vào năm 1975, phim One Flew Over the Cuckoo's Nest. Hài kịch đen. One Night at McCool's có nội dung và cách thể hiện hoàn toàn khác Rashomon. Phim này chỉ gợi nhớ phim đời xưa chúng ta đã xem thôi. Anh Randy tình cờ gặp, che chở và dan díu với người đẹp Jewel, nhưng chính Jewel mới ảnh hưởng ngược lại, gần như sai khiến, người đàn ông trẻ thiệt thà, tốt bụng ấy. Randy than: "Vì nàng mà tôi mất dốp, mất luôn cả nhà." Người nghe anh than là một tay sát thủ thuê, luôn đóng đô trong quán lô-tô: Mông xừ Burmeister (Michael Douglas). Luật sư Carl (Paul Reiser), người anh em con dì con dà với Randy thì có vợ có con, cũng si tình Jewel, bèn tới bác sĩ tâm lý (Reba McEntire) nhờ phân tích, chữa trị. Dĩ nhiên luật sư khai "bệnh" theo cách của ông, mô tả người đẹp quá ư xếch-xy, gợi tình. Bác sĩ ngồi nghe lâu quá, kết luận: Hết giờ! Luật sư Carl cự nự: "Ô hay, tôi trả tiền bác sĩ đâu phải chỉ để nghe có vậy." Thế còn cảnh sát viên Dehling mà bà xã đã qua đời từ lâu? Dehling biết tỏng Randy khai láo với ông về vụ án mạng ở nhà Randy: Utah bị bắn chết. Nhưng ông cũng si tình người đẹp Jewel nên không muốn làm tới, bụng dạ lại không yên, đi thú tội và trò chuyện với linh mục Jimmy trong nhà thờ. Cha Jimmy (Richard Jenkins) là anh của cảnh sát viên Dehling ngoài đời, được Dehling mô tả nét đẹp như thiên thần nhưng cũng "trần tục" mênh mông, khiến cha cũng không giấu được "xúc động." Thế còn người đẹp Jewel, đầu dây mói nhợ của mọi chuyện? Đây là một nữ giới cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, có thể làm đủ mọi cách trên lợi thế sắc đẹp của mình để đạt điều mình muốn: một căn nhà trong mộng, ít nhất bên trong có TV màn ảnh lớn, máy nghe nhạc đĩa DVD... Thực ra, khả năng sai khiến đàn ông của Jewel bắt đầu từ nhận thức về nhu cầu của họ; hãy thooa mãn cái họ muốn rồi khiến họ đem đến cái mình muốn. Nội dung như thế không mới lạ. Nhưng cách thể hiện nội dung ấy như một kiểu khôi hài đen, kết cuộc bằng một màn bắn giết dài khá lê thê là điểm độc đáo của One Night at McCool's. Liv Tyler, nữ diễn viên cao và đẹp, cũng là điểm độc đáo của One Night. Ba người đàn ông nói về nàng mỗi người một cách. Hồi ức của họ được ống kính của đạo diễn (gốc người Na Uy-Hòa Lan) chuyên về quảng cáo lần đầu làm phim truyện, Harald Zwart, mô tả, thể hiện vẻ đẹp tùy theo hồi ức đa dạng ấy. Đạo diễn Zwart nói: "Phim là một hài kịch đen về sức mạnh của phụ nữ trên nam giới, về một tập họp con người nhận thức thực tế mỗi người mỗi khác theo nhãn quan riêng. Mỗi lần chúng ta thêm một tình tiết vào câu chuyện, chúng ta vén thêm một ít thực tại chưa ai biết." Allison Lyon Segal, đồng sản xuất với Michael Douglas, nói: "Vai Jewel thật là đặc biệt. Bao lâu chưa tìm được ai giữ vai này, không cách nào làm phim này được. Khi chúng tôi gặp Liv Tyler, chúng tôi biết chính nghệ sĩ là Jewel chứ không ai khác." "Jewel là một phụ nữ trẻ, đã sớm biết cách đạt được cái mình muốn, bằng vào những ưu điểm mình có: sắc đẹp, thân hình, sự quyến rũ. Jewel là nữ thánh hoặc một gái giang hồ, tùy theo điều bạn muốn tìm. Tôi luôn bị cuốn hút về phía những nhân vật trong bối cảnh xám. Tôi không thấy ai hoàn toàn tốt cũng như hoàn toàn xấu." Phát biểu này là của nhà sản xuất kiêm diễn viên Michael Douglas về nhân vật hàng đầu (leading actress) Jewel, được giao cho Liv Tyler. Bạo lực và dục tính đã khiến cho One Night at McCool's tương đối đủ "đen." Thế nhưng phong thái "hài kịch" của phim trong một tiếng rưởi đồng hồ không mấy mang đến cho khán giả tiếng cười ý nhị. Phim lại gợi nhớ Rashomon vốn không phải là một phim vui. Rashomon bây giờ nhắc đến vẫn còn như chạm tới một nội dung phải đặt vấn đề, phải nghĩ ngợi. One Night at McCool's thú vị ở các nghệ sĩ diễn viên mỗi người mỗi vẻ, mỗi nghệ thuật thể hiện. Trên hết Liv Tyler đẹp và đa dạng trong nhân cách của màn ảnh. ANGELICA