1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim Việt Nam thế nào???

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi leglessbirds, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    phim Việt Nam hay hơn phim của của Lào , em khẳng định luôn
  2. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Phim này tôi trông đợi là nó sẽ hay. Tiếc rằng không được như mình muốn. Lý do như sau:
    1 - Mình đã thắp hương ở nơi các cô hy sinh, đã khóc vì cuộc đời thanh xuân và đẹp đẽ trong lửa đạn của các cô. Rất nhiều người Việt Nam đã khóc. Đó là khi chưa cần làm phim.
    2 - Cái chết của các cô chỉ đẹp khi sự sống của các cô mong manh trong bom đạn. Nhưng suốt quá trình diễn biến của phim. Phần lớn là những khu rừng xanh tốt. Các cô lúc nào cũng vui như tết, thỉnh thoảng có tiếng máy bay chút ít. Chẳng có gì đe dọa. Lẽ ra, theo một cách giải quyết khác chẳng hạn, Nụ cười lạc quan chỉ đáng ngưỡng mộ khi mối đe dọa bom đạn từng giờ, từng ngày. Không chỉ đếm bom mà còn là đếm xác đồng đội, cái đó mới làm cho cuộc chiến trở nên nặng nề. Đằng này, vui cả ngày. Pha lẫn với vui là nỗi ám ảnh ******** tràn lan. Điều này khẳng định tư duy của đạo diễn yếu, thiếu vốn sống. Có một chút cảm tình với cô viết nhật ký. Mất cảm tình với cô Thúy Hường thế. Diễn kịch không ra kịch, phim không ra phim.
    3 - Muốn ca ngợi các cô gái, đạo diễn dành cho cánh lái xe sự hèn nhát, thủ pháp này cực thô, nghèo nàn. Kiểu nâng bên nọ, dìm bên kia.
    4 - Thủ pháp cho bà già không đi trên miệng hố bom mà cứ đi xuống đáy rồi đi lên mang màu sắc sân khấu tả ý nặng nề, phản tự nhiên, thành ra hài như Mr Been. Ý là bà già này ngạo nghễ, đi đến tận cùng, đáy của cuộc chiến thì phải. Kết quả là thành bà già dở hơi. Xem rất phản cảm. Như học trò làm phim vậy.
    5 - Thủ pháp cho Xuân Bắc ngồi gõ bát trên nghĩa trang đầy tính sân khấu, quá sến, sắp đặt. Thương binh xe lăn mà không có ai đẩy xe ra đó. Cả một thung lũng chỉ có đúng một chú. Quá sắp đặt.
    6 - Chưa kể cách dàn cảnh chiến trường, hiệu quả chất nổ hết sức qua loa, không tạo được không khí chiến trường. Đoàn làm phim quá tiết kiệm.
    7 - Nếu nói là không có khán giả vì thiếu kinh phí quảng cáo là không chấp nhận được. 10 cô gái ở ngã ba Đồng Lộc quá nổi tiếng, đi vào báo chí, thơ ca thời kháng chiến suốt nhiều chục năm. Đến nay người Việt Nam vẫn khóc khi nói về các cô. Các cô vẫn sống trong sâu thẳm lòng đồng đội, và người trẻ hôm nay và hậu thế. Điều đó tương đương với sự quảng cáo hiệu quả cao nhất mà không số tiền quảng cáo nào có thể làm nổi.
    8 - Nếu làm phim mà chất lượng kém như vậy thì không nên làm. Thà rằng dành kinh phí đó cho lớp trẻ ra nước ngoài học làm phim thì tốt hơn.
    Tôi có phỏng vấn những người từng xem thì thấy: người trẻ thấy được. Người già thì thấy nhiều sạn. Điều đó cho thấy vốn sống quan trọng như thế nào.
  3. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ặ e thỏƠy phim VN câng hay 'ỏƠy chỏằâ, dỏĂo này e xem suỏằ't
  4. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ác thật ! Bác 200tuổi quả đúng là 1 chuyên gia về điện ảnh, tôi khâm phục rồi đấy...bác có những nhận xét kín đến thế là cùng..Thường những chi tiết nhỏ như vậy tôi không "nghiên cứu" lắm, trừ phi nó đập vào mắt mình. Tôi hay thiên về diễn xuất của nhân vật hơn..Bác nhìn ra được những điều như vậy chứng tỏ bác có vốn kiến thức về điện ảnh khá pờrồ đấy...
    Nếu nói về xúc động , VN có 1 phim. Tuy nói về toàn cục thì không phải hay, nhưng có 1 đoạn làm tôi hơi cay mũi, chỉ 1 đoạn thôi. Phim gì thì tôi không nhớ tên, nhưng kể qua chắc các bác có thể biết..Phim nói về mấy cụ cựu chiến binh trong thời bình..Có 1 cụ có thằng con nghiện xì ke, thường ăn cắp đồ ở nhà đem bán lấy tiền hút hít...đoạn cuối là cảnh mấy cụ đi biểu diễn văn nghệ, đợi mãi chưa thấy cái cụ có đứa con bất hảo tới, 1 cụ mới đến nhà tìm thì thấy 2 bố con đang vật lộn (thằng con định cạy tủ thì bị ông bố phát hiện ) Cụ kia mới lao vào can thì bị thằng nghiện nó đẩy 1 cái đập đầu vào ghế mà chết. Sau đó đến cảnh mấy cụ đang hát bài "Đời mình là 1 khúc quân hành..đời mình là bài ca chiến sĩ.." khi biết tin xấu, các cụ vừa hát vừa khóc...đó,đoạn đó làm tôi cay mũi...Nếu các bác cũng xem rồi thì bình luận tí...
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    thế là bác nhiều vốn sống rồi,mà thấy bác có vẻ am hiểu phim việt nam ghê,thật hâm mộ
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nói điểm yếu, điểm dở, thủ pháp nghệ thuật này nọ, diễn kịch này nọ, không hoành tráng này nọ,... của phim Việt Nam thì có gì là khó đâu! Bác 200tuổi tuy là nhận xét chi tiết nhưng quá sa đà vào việc "chứng minh nó dở".
    Vào một cái quán ăn sập sệ nghèo nàn và dở tệ, thì "thực khách" cằn nhằn mãi cũng có thể thông cảm được, nhưng nghe hoài phát chán.
    Mới cả phim dở đâu phải tất cả lỗi là của đạo diễn (mặc dù hắn ta chịu trách nhiệm chính). Ừ thì diễn viên chỉ có thế thôi - đóng như kịch, bà già thì bà í chỉ đóng đến thế thôi, tiền chỉ có thế thôi, ko đủ tiền thuê xe tăng máy bay mà dàn trận hoành tráng, thẩm mỹ của các nhà "đạo diễn nghệ thuật" chỉ đến thế thôi, lão ta chả nghĩ nổi cái gì hay hơn, nhạc chỉ có thế thôi - vì lão chịu trách nhiệm âm nhạc làm ko hay hơn nổi,... và khán giả nhà em chỉ có thế thôi, 30.000đ này, cho vào xem đi! (hay tiết kiệm 15k đi mua dvd tàu nhể :D)
    Em thèm ăn tôm hùm lắm nhưng cái nhà hàng nì thế đấy, bó tay!
  7. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ..................................................................................
    Kissme à
    Bạn nói thế thì hơi ba phải.
    Bạn biết tôi làm thế để làm gì không.
    Đó là biên pháp cho gái xấu soi gương.
    Gái mà đẹp thì việc gì phải bàn.
    Sợ nhất là gái xấu như quỷ nhưng vẫn tự khen nức nở về mình. Rồi lại đòi hỏi đám đông khen: cô đẹp lắm ạ...
    Gái già, xấu thì bảo ngày xưa , thời con gái, tao đẹp lắm.
    Có ngửi nổi không.
    Dân không mua vé thì đạo diễn bảo thị hiếu dân mình kém, thấp, lạc hậu. Mà dân làm ra tiền cho đám đấy đốt đấy nhé.
    Nói một cách hình ảnh. Nhà có con cóc chết thì phải cho mọi người biết mà dọn dẹp Kissme ạ. Tôi biết có vài đạo diễn hay vào diễn đàn này. Những nhận xét của tôi không vô ích đâu.
  8. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Oạch, 200 tuổi phân tích kỹ nhỉ Tớ thì hoàn toàn chả trông đợi là nó sẽ hay, có lẽ vì thế mà thấy nó hay hơn bạn thấy chăng
    Tớ cũng giống bạn chủ topic, thiên về diễn xuất của nhân vật hơn. Vì đã xem phim VN thì biết thừa nó có nhiều sạn rồi, hiển nhiên đến nỗi việc nhìn ra sạn lại thành việc thừa. Tớ phải nói trước nhận xét chung của tớ về phim VN là "không biết có nên gọi đấy là phim không nữa"
    Vậy lý do tại sao tớ thích "Ngã ba Đồng Lộc". Hoàn toàn chẳng có gì to tát. Chẳng phải vì câu chuyện có tiếng từ trước về 10 cô gái, nói thật cho đến trước khi xem phim tớ còn chẳng biết câu chuyện về 10 cô gái ấy (xem lần đầu cũng lâu lâu rồi), và hơn nữa những câu chuyện "cảm động" về thời chiến ở VN ít khi làm tớ thấy xúc động đậy, vì thường chúng được kể ra để tuyên truyền nhiều hơn, nên gây phản tác dụng với tớ.
    Sự "hy sinh" của các cô ấy cũng không phải điều làm tớ xúc động, lý do như trên, tớ hoàn toàn không nhìn nó dưới góc độ "cao cả, cao đẹp" hay gì đó to tát ở đây. Và tất nhiên diễn xuất của các cô ấy cũng không phải xuất sắc nếu đi sâu đi sát vào từng cá nhân diễn xuất trong phim. Và ừ, đương nhiên có nhiều cảnh vô lý rồi, muốn tìm cái vô lý thì phim Hollywood cũng còn đầy nữa là phim VN. Cơ mà tớ không chú trọng đến cái logic của cảnh phim khi xem phim này.
    Cảm nhận của tớ khi xem là nó có cái gì đó rất con người. Bạn đi từ những cảnh đời thường của các cô gái trẻ, đó là những con người nhiều sức sống thế, sinh động thế. Rồi xen kẽ bạn thấy những cảnh đi sâu hơn vào tâm sự của từng cô gái (tớ thích cái cách phim này khai thác nội tâm của từng nhân vật). Toàn bộ những gì tớ cảm nhận cho đến lúc đó là "cuộc sống", mặc dù bạn cho rằng lẽ ra không nên "vui cả ngày" như thế, và "nụ cười lạc quan chỉ đáng ngưỡng mộ khi mối đe dọa bom đạn từng giờ, từng ngày". Thế rồi cuối cùng, cái cảnh mà bom rơi lần thứ hai vào cái hố mà các cô ấy đang ngồi. Rồi tất cả im lìm, cả 10 con người bị vùi lấp. Thì tớ cảm nhận thấy một khoảng lặng. Cái chết nối tiếp sự sống. Điều này vốn rõ ràng thế, mà vẫn gây nên một khoảng lặng cho tớ. Tớ thích nó vì như vậy.
    Và với góc nhìn và cảm nhận riêng của tớ thì cách giải quyết như vậy là ổn. Thay vì xây dựng những cảnh "đếm bom với đếm xác đồng đội" như 200 tuổi gợi ý. Đây là vấn đề cách nhìn, bạn hiểu không. Mỗi người có thể nhìn chiến tranh theo một cách khác nhau, bạn có thể muốn đặt bộ phim ở một mức độ tương phản khốc liệt hơn, và bạn có lẽ cho rằng thế mới phản ánh được chân thực và hiệu quả hơn (cho phù hợp với vốn sống của những ai ai đó chẳng hạn ). Tớ thì lại thích nhìn nó ở khía cạnh thuần con người và cuộc sống hơn.
    Lâu lâu mới viết nhiều thế này, dù mình chả thèm xem phim VN, hehe
  9. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ những đạo diễn không biết những điều bạn nói? Trong khi mình không phải trong nghề mà còn nhìn ra được? Tớ thì cho là họ biết cả đấy, nhưng mà nhiều cái không cho phép Có bắt tay vào tự làm một bộ phim thì mới biết được nhỉ
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thực tình mình cũng chẳng biết là họ có biết thật không, hay cố tình không biết để nổ cho đã. Mình cũng chẳng hiểu có phải là "không cho phép" thật không, hay họ còn muốn kiếm cớ đổ thừa, biện hộ cho mình, hay tự giới hạn mình nữa. Bạn thử nghĩ xem từ trước đến nay có bác nào dám nhận là con mình xấu, và tự chịu trách nhiệm hay không, hay toàn nào là kêu kinh phí ít, thời gian hạn hẹp, blablabla... Rồi, vấn đề to nhất là kinh phí nhé. Thế nhưng những bộ phim tiền tấn tiền tỉ của chúng ta (Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, Hà Nội 12 ngày đêm, Ký ức Điện Biên... hay gần đây nhất là Khi nắng thu về), có phim nào chứng tỏ được tài năng của những nhà làm phim khi tiền đã rót vào. Mà những phim đó cũng ko đến nỗi hạn hẹp về thời gian đúng không bạn.
    Gần đây, khi chiếu Khi nắng thu về, báo chí kêu khiếp quá, thì những người duyệt cho nó ra lò lại lấy lí do là ... chả có phim nào khác cả, ngân quỹ còn thì phải duyệt phim này, nếu không thì ko tạo được công ăn việc làm cho bao nhiêu con người. Chẹp chẹp, lúc nào cũng có lí do. Và lí do ở đây là có nhà nước bao cấp rót tiền xuống sẵn rồi nên không cần làm phim hay à ?
    Cứ bảo là thông cảm với nền điện ảnh nước nhà còn yếu kém, nhưng mà mỗi lần nhìn các bác ấy nổ một tấc đến giời tớ lại ứ muốn thông cảm nữa. Độ này còn đỡ, dạo trước các bác ấy làm phim chán kinh lại còn thi nhau chê dân mình trình độ kém ko biết thưởng thức nữa chứ. Cổ suý nghệ thuật thì cũng tốt thôi, nhưng mà nghề của các bác ấy cũng có phần phục vụ quần chúng chứ có phải phục vụ mỗi cái thi hứng nghệ thuật của riêng các bác ấy đâu. Hơ, ko hiểu sao viết đến đây em lại liên tưởng đến cái phim Playback time trong Mr Bean''''s holiday ấy
    Túm lại là các bác cứ để bác 200tuoi nói. Điện ảnh nước nhà thì bị chê nhiều, nhưng mà có phải lúc nào cũng có người chê cho ra chê như thế này đâu.
    À, mà các bác cứ kêu tự tay làm phim mới biết nhiều cái khó. Thế nhưng khi xem phim hay có bao giờ các bạn tự hỏi: Có tự làm phim mới biết lão đạo diễn này siêu như thế nào không? Sự thật kiểu gì cũng phơi bày rồi, muốn biện minh cho nó cũng khó, chẳng thà cứ nhìn thẳng vào sự thật còn hơn, còn mức độ khắt khe có thể tùy hoàn cảnh, tuỳ người. Ăn ngon ko cứ là ăn tôm hùm. Bánh đúc cũng ngon, nếu như biết làm.
    Chưa kể, thời kì mì ăn liền hồi xưa, bao nhiêu tư nhân nhảy vào làm phim đấy bạn ạ. Rồi cạn ý tưởng, thêm báo chí phê bình nhảy vào chê nữa. Cuối cùng thì các bác tư nhân rút. Sau đó thì chả có phim nào để mà chê nữa Về sau người ta cũng phải thừa nhận là dạo đấy ít ra điện ảnh còn tạo được cơn sốt. Cơn sốt qua rồi, một loạt rạp chiếu phim ế khách rồi bị chuyển nhượng, trong đó có bao nhiêu rạp lung linh. Bạn có biết rạp Rex ngày xưa ở TPHCM là long lanh bậc nhất ở Đông Nam Á không, cả ĐNÁ ko có đối thủ. Chỉ có mấy rạp lớn ở Hồng Kông, Nhật Bản mới so sánh được. Người sở hữu nó còn xây thêm MiniRex ở bên cạnh nữa, cũng đẹp không kém, chỉ quy mô nhỏ hơn thôi. Giờ thì nó biến thành Rex Hotel rồi Còn rạp chiếu phim bây giờ thì không so sánh nổi với Thái Lan nữa Nhân tiện nhắc đến phim mì ăn liền hồi xưa, mình thấy nó còn đỡ hơn phim thị trường bây giờ. Mặc dù cũng gượng, kịch, nhưng cảm giác câu chuyện còn liền mạch một tí, và nhất là đỡ thô thiển hơn Chả biết DAVN sẽ tiến thế nào nữa.
    Được nang_tien_tren_cong_co sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 21/07/2007

Chia sẻ trang này