1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Phố" - Chu Lai - Đoạn kết buồn?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi twoinsixbillion, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twoinsixbillion

    twoinsixbillion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    "Phố" - Chu Lai - Đoạn kết buồn?

    Phố - Chu Lai
    Mở đầu câu chuyện cũng chính là phần kết, một đoạn kết buồn. Nhưng có lẽ chính cái kết buồn thương màu xám tàn tóc ấy đã để lại trong người đọc nhiều ấn tượng và cảm xúc mạnh, đến nuốt nghẹn. Biết bao câu hỏi đặt ra và dường như việc đi tìm câu trả lời cũng tựa như tìm kiếm một chỗ nương nhẹ để cái kết buồn ấy, sẽ ấm hơn.

    Về chủ đề cuộc sống của người lính sau chiến tranh, trong thời kỳ đầu chuyển đổi cơ chế từ bao cấp sang thị trường, nhưng tiểu thuyết vẫn mang bóng dáng của một cái gì rất xưa. Vâng, một dãy phố nhà binh cổ xưa trong lòng Hà Nội. Những biến động trong lòng con phố ấy chính là những biến chuyển mạnh mẽ của cơ chế mới đang diễn ra trong toàn bộ đời sống kinh tế, văn hóa, đạo đức xã hội.

    Nam và Thảo, hai con người trưởng thành trong bom đạn, tình yêu của họ cũng nảy nở, và bị gián đoạn bởi bom đạn cuộc chiến. Tính yêu ấy không phải là tình yêu theo kiểu lý tưởng hoá mà nó rất thật, rất tự nhiên và gần với cuộc sống.

    15 năm sau hoà bình, vì cuộc sống cực quá mà Thảo đi lao động nước ngoài. 3 năm, thời gian 3 năm là ngắn hay dài? Không biết, chỉ biết rằng sau 3 năm ấy, tình yêu nồng đượm đi từ trong khói lửa chiến tranh, đến mọi cực nhọc thiếu thốn của thời bao cấp, lại có những rạn nứt. Thật nhưng đắng quá.

    Tôi không muốn nói nhiều về nội dung tác phẩm bởi những người yêu Văn học và cuộc sống chắc không thể bỏ qua ?oPhố? của Chu Lai. Đơn thuần, với trái tim đập còn rất trẻ, tôi muốn cùng Diễn đàn chia sẻ những cảm xúc, những câu hỏi mà như tôi đã nói rồi đấy, đối với tôi, việc tìm câu trả lời cũng tựa như tìm kiếm một chỗ dựa nhẹ để cái kết buồn ấy, sẽ ấm hơn.



    1. Cái kết của toàn bộ câu chuyện: Thảo chết, Lãm chết, Hùng phát điên, Nam tuyệt vọng; Bình một mình đi trên con phố đêm im lìm chỉ có mùi mỹ phẩm ngan ngát, và cái gia đình nhỏ hạnh phúc của Lãm, cả con chó đêm đêm vẫn bơ vơ cất tiếng gọi chủ. Bức tranh cuối ấy có điểm sáng nào không?



    2. Mọi giá trị văn hoá, đạo đức đảo lộn, số phận cũng vận đổi sao rời. Những giá trị đích thực, những gì rất Hà Nội, rất xưa có còn tồn tại trong biến chuyển của cuộc sống xô bồ? Cuối cùng, cuộc sống cần cái gì nhất và cái gì mới là cái đáng quý nhất?



    Cuối cùng, gửi tới tất cả những ai chưa đọc ?oPhố?, hãy mua 1 cuốn mà đọc, chắc chắn là sẽ có được nhiều điều bổ ích. 20.000 đồng thôi (giá bìa 35.000), mua trên Đinh Lễ ấy. 20.000 - số tiền quá nhỏ và đáng lẽ không được nhắc tới, so với nhũng dồn nén và công sức của tác giả để có được một đữa con tinh thần!



    Mến!






    - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Marry me or let me live with you, Nothing''s wrong when love is right!
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Chu Lai là nhà văn tôi yêu thích vô cùng, đọc truyện, tôi thích cái cách dùng chữ của ông, cách ông miêu tả đặc tính của nhân vật. Chu Lai nỗi tiếng với nhiều tác phẩm: ăn mày dĩ vãng, nắng đồng bằng, vòng tròn bội bạc .... nhưng nhiều người biết đến ông qua tác phẩm "Phố". Nó đã được chuyển thể thành phim . Quả thật, cái để người đọc ấn tượng trong chuyện này lại là một kết thúc. Một kết thúc hoàn toàn trái ngược với mong đợi và trái ngược với ý nghĩ của mọi người. Một tình yêu tưởng chừng không bao giờ có thể ngăn cách, một con người có thể phản bội ngay trong khi tưởng chừng không thể. Đọc đến cái kết cuối cùng ấy, tôi cảm thấy khó thở. Có thể sự thay đổi của con người và của xã hội ấy quá nhanh, quá mạnh khiến ta không thể nào đoán trước được. Đầu tiên là sự thay đổi rạn nứt trong tình yêu. sức cám dỗ của tình yêu. .Nó làm đảo lộn hết tất cả. Bên cạnh ấy cũng chính là sự thay đổi của một xã hội.
    Những trang viết về cuộc sống, về số phận con người sau chiến tranh cứ ngồn ngộn hiện ra tươi rói, nóng hổi như chính cuộc đời người lính mà Chu Lai đã trải nghiệm vậy. Nó làm người đọc vật vã , ám ảnh, toát mồ hôi, bật nước mắt bởi sự khốc liệt dữ dội đến tận cùng của số phận, nhưng cũng lại làm người đọc bâng khuâng như được trở về cõi sâu thẳm ngọt ngào nhất của lòng mình.
    Vài lời tôi viết vội, chưa biết nói thêm gì...
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 16/10/2003
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để so sánh một tác phẩm này với một tác phẩm kia.Nhưng "Phố" viết chắc tay hơn "Cuộc đời dài lắm".Đấy là thiển ý cá nhân của tôi.Mặc dù "Cuộc đời dài lắm" được tiếp thị mạnh,lời giới thiệu hay,chỉ nhớ loáng thoáng vài câu :"Chị không khóc mà sao nước mắt cứ chảy.Trong nỗi xúc động dịu nhẹ,sao chị thèm nghe tiếng kèn năm xưa của anh đến thế.Tiếng kèn về con thiên nga giãy chết,con thiên nga mỏng manh,con thiên nga tinh khiết,con thiên nga tội tình..." Đến bố tôi là người khó tính mà đọc xong còn bảo sao nó trích đoạn này khéo thế..
    "Phố" giàu kịch tính hơn,đời hơn,mang cho người đọc sự đồng cảm đáng ghi nhận.Khi dựng thành phim thì ko hay lắm,mất đi tính sát thực,mặc dù Lê Khanh trong phim đó ko phải đẹp mà là cực đẹp.
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới được đọc Ăn mày dĩ vãng ..sắp định mua Phố vì thấy ở hiệu sách.. Thấy anh chị nói như vậy thì chắc chắn phải nên mua rồi ...
    Đọc của Chu Lai nhiều khi thấy giật mình rằng cuộc sống đáng sống nếu ta biết sống ..Nhưng vẫn hỏi hàng ngày không biết sống như thế nào nữa ... Nếu sinh ra vào ba mươi năm trước ta biết sống hơn chăng..? Thời điểm khác cách sống khác ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có điều kiện thì mua thêm "Cuộc đời dài lắm" đọc luôn để so sánh xem Chu Lai nhiều năm sau "Phố" viết như thế nào bạn ạ.
    Chắc nhiều bạn đã xem phim "Người Hà Nội" dựng từ "Phố " rồi nhỉ? Sẽ thấy nó không được như khi đọc. Giống hệt trường hợp "Mảnh đất lắm người nhiều ma" của Nguyễn Khắc Trường". Khi dựng thành Phim " Đất và người", mặc dù bộ phim đó được khen là rất khá so với những phim truyền hình dài hơi khác , nhưng so sánh với truyện thì đúng là ...
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    " nắng đồng bằng", vòng tròn bội bạc, này"Ăn mày dĩ vãng" này"Phố" , "cuộc đời dài lắm". ..đã rút ruột nhà văn, ra nông nỗi giờ ông viết nhọc nhằn và trễ nải. Nhưng bù lại, đằm và da diết, không trào sóng , không gấp gáp vật vã, không dữ dội trụi trần mà dịu dàng, dai dẳng, ám ảnh con người ta đến thắt lòng
    Cá chép .. cá chép đê ... Dưới đây là bài tôi đọc được trên một tạp chí. Tôi post lên đây vì tôi muốn chia sẻ với những người yêu mến nhà văn Chu Lai như tôi hiểu thêm về ông. Chỉ tội hơi dài một tẹo... Nhưng không sao... nhiều người còn post được bài dài hơn tôi kia mà..
    Ông anh Chu Lai​
    Mỹ Quyên ​
    Vào những buổi chiều muộn đi trên phố, ai đó có thể đã nhìn thấy một ông anh tóc tai xù xì, áo quần hầm hố cưỡi trên chiếc xe 125 phân khối chạy như kẻ lãng du. Ánh mắt ông anh lạnh lùng bình thản nguỵ trang cho những nỗi buồn mê đắm vẫn còn ngấm ngầm chảy trong trái tim năm mấy năm gõ nhịp. Ông anh đang đi về phía một dòng sông-nơi những tia nắng vàng vọt lẻ loi cuối chiều sẽ gợi cho ông anh nỗi nhớ thắt ruột thắt gan về dòng sông Sài Gòn một thời khói kửa. Ấy là lúc ông anh đang "tìm về".
    Thế nào, trong những phút giây đó ông anh cũng lại bồi hồi mà khóc lặng lẽ. Cái tuổi toan về già bỗi bỗng dưng lại hay khóc như trẻ con. Xúc dộng một tí là khóc. Bóng ông anh in hình bên bờ sông, nhìn từ xa, giật thột bởi lại thấy hình ảnh cậu bé cùng lớp, rồi đêm giáng sinh ngồi như bị chôn chân trước ngõ nhà cô ấy mà không dám gõ cửa. Cái buổi biết trốn học ra bờ sông Hồng hoang sơ lau lách, tập tành tành tành thả khói thuốc trắng xoá cả hoàng hôn, bó gối cô độc mơ tới những chân trời mới lạ. Đâu biết rằng những triệu chứng già trước tuổi kỳ quặc ấy là mầm mống nảy nòi ra những tố chất văn chương của cậu học trò hư thủa ấy. Để rồi khi 17 tuổi vác súng ra trận, đã thầm nhủ rằng " chết thì thôi, sống về cầm bút" . Suốt mười năm vật lộn với cái chết cận kề, những tưởng đã bị dập vùi trong bom đạn... Nhưng rồi chiến tranh chống mỹ kết thúc thắng lợi, đất nước hoà bình ông anh trở về nguyên vẹn đeo cái sự nghiệp văn chương vào thân " lấy bút làm thìa múc óc ra mà sống" ( chữ của Chu Lai) Ông anh viết như ma đuổi, như lên cơn nhập đồng nghiệp chướng. Viết như để trả nợ những tháng năm đã ban tặng cho ông anh những giá trị sống mà ông anh đã phải đổi bằng máu và bằng tuổi thanh xuân của mình. Ông anh viết từ sự thôi thúc khôgn thể cưỡng lại được .
    Bởi vì ông anh đã từng hẫng người lại, đau xót đến tận cùng mỗi khi đồng đội ngã xuống giữa tiếng bom đạn rùng rợn trên đầu. Những buổi chiều, giữa chiến hào anh nằm gác đầu lên súng, ngước nhìn bầu trời vùng ven xám xịt khói đạn, mơ đến những tháng ngày bình yên. Thỉnh thoảng tiếng súng từ xa dội lại, buồn đến dại người . Lúc ấy ông anh cũng khao khát một cái nhìn của người con gái lắm chứ . Ấy vậy mà có thời gian được sống cùng người yêu ở Hà Nội suốt ba ngày trong ngôi nhà thời kỳ sơ tán, ông anh đa xphải vật vã, giằng xé tới tận cùng bản năng của một thằng dàn ông với một người lính đang đè nặng trên vai. Và cuối cùng, anh lính Chu Lai ra đi để lại người yêu " nguyên vẹn thời con gái" Về sau, bạn bè bảo "ông dại bỏ mẹ" "Ừ đúng thật, tôi cứ tưởng tôi hoá thánh. Ấy vậy mà khi trở về, nàng đã lấy chồng". Thế là lại thêm một trải nghiệm nữa được cộng vào kho tàng nỗi đau của ông anh. Làm cho ông anh ngày càng giàu có. Dòng đời cứ thế trôi đi, những người lính trở về từ cuộc chiến tranh lại tiếp tục vật lộn với miếng cơm manh áo. Bom đạn đã lùi xa, nhưng nguy cơ thời bình còn có sức tàn phá khốc liệt hơn...như bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần của họ .Ông anh và đồng đội lại trở thành những người lính trên mặt trận mới, trong một " vòng tròn bội bạc" , sau những bi tráng của " Nắng đồng bằng".
    Văn chương đã chọn CHu Lai để đày đoạ, để rồi ông anh thấy mình suốt đời cô độc. Và vì thế ông anh nói, cô độc và lãng mạn tận cùng không chấp nhận sự sánh đôi. LÃng mạn chính là cái nguồn của hàng trăm trạng thái tình cảm khác: bâng khuâng , xao xuyến, buồn , thất tình...mà cô đơn lại là điểm chạm tới cuối cùng cao nhất, sâu nhất của lãng mạn. CÁi anh văn chương mà ham hố chốn đông người, ham hố những cuộc vui ồn ã thì làm được cái quái gì. Chả thế mà mỗi ngày ông anh nhốt mình trong ngôi nhà âm u tĩnh mịch để đắm chìm trong thế giới riêng tràn ngập ký ức với những nỗi đớn đau lẫn hạnh phúc của đời người. Ông anh ngồi tập tành ngồi thiền mỗi ngày 45 phút, cho đó là công việc " bảo dưỡng hệ thần kinh" đã bị chiến tranh và những nghiệt ngã đời thường làm cho quá tải. Và buổi chiều lại xách xe long rong một mình đi về phía bờ sông. Đó là những khoảng không gian và thời gian lý tưởng nhất cho sự chiêm nghiệm, cho sự thai nghén, cho sự hiến mình vào cõi văn chương. Ông anh biết chìm vào cô đơn là tự đày đoạ, nhưng cô đơn chính là sự tự do cao nhất, là tài sản quý giá nhất của sáng tạo. Ngay cả việc nếu như có ai đó ban tặng cho ông anh một người con gái đẹp khì ông anh đang mê đắm với từng con chữ, thì ông anh cũng không dại gì thổi phụt đi sự thăng hoa đang trào lên đầu ngọn bút, mặc dù ồn anh là chúa đa tình, chúa mê cái đẹp. Lúc nào cũng có thể đắm chìm chuyện văn chương với phụ nữ. Có vẻ như hình tượng người phụ nữ xuất hiện trong văn Chu Lai là những người con gái thánh thiện với mái tóc dài, vai thon, "bắp chân trắng nôn nao cả bưng biền." vụt loé sáng rồi vụt biến mất. Đó là sự bất diệt của khoảnh khắc.
    Dường như bước chân đã bắt đầu mệt mỏi bởi những chặng đường dài, cái tuổi toan về già của ông anh đang cần lấy cắp đi khí thế rạo rực, lấy cắ đi những khoảnh khắc "len cơn" những buổi ngồi vào bàn viết như ma đuổi .
    Cho dù vậy, vẫn còn ham hố những chuyến đi độc hành vào cái cõi đã " hành hạ" mình suốt cả cuộc đời. Chuyến xuyên việt bằng xe máy, ăn cơm bụi, ngủ nhà bình dân, không ghé qua bất kỳ một uỷ ban. hiệp hội nào là ý muốn bấy lâu nay của ông anh. Âu cũng là sự đam mê và dâng hiến đến tận cùng là sự đam mê và dâng hiến đến tận cùng cho cái sự nghiệp văn chương " đầy tăm tích" trong suốt cuộc đời dài lắm này
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  7. twoinsixbillion

    twoinsixbillion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0

    Mến!
    Mấy năm trước mình đã từng xem bộ phim "Người Hà nội". Thực tình thì mình không biết nó dựa trên "Phố" của Chu Lai. Nghe bạn nói, và so sánh, thấy khác nhiều lắm. Kể cũng hơi buồn cười.
    Cám ơn các bạn đã mở rộng những gì mình còn chưa biết hết về tác giả và tác phẩm. Điều đó có ý nghĩa lắm!
    Mình chỉ muốn chia sẻ mọi cảm xúc về "Phố". Những cảm xúc ban đầu đọc truyện bây giờ đã lắng rồi. Lần đầu tiên đọc - muốn nuốt cái tình cảm yếu mềm. Lần thứ 2 đọc, phát hiện ra nhiều điều thú vị. Còn khi đang ngồi post bài này, mình nhớ tới con chó của Lãm. Buồn cười không? Chẳng hiểu tại sao nữa.

    Cuối cùng, mến tặng deny_me vài * nha!
    Mến nhiều lắm!


    - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Marry me or let me live with you, Nothing''s wrong when love is right!
  8. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Phố là một trường đoạn khắc hoạ những nhân văn của cuộc sống .Và cái con người nhất trong Phố là lúc Chu Lai diễn tả lại những cung bậc tâm lý khi Nam-Thảo ,Lãm-Cô hàng mía bên nhau . Một cảnh rừng , những vết cắn từ đôi hàm răng đều tăm tắp , mảnh dù , những bấu víu , vội vã níu kéo ...... Rồi tiếng chuột , rồi những cái ham muốn của Lãm bị đáng thức , rồi sự dừng lại vì hai tiếng trách nhiệm .......Rồi cái cảm giác bỏng rát trên ngực Thảo ........
    Con người , thẫm đẫm nhân văn , sự hiểu biết ....Chu Lai không tạo lên những gân guốc , gồ ghề , những vấn đề sạn nhất của cuộc sống được Chu Lai diễn đạt bằng những câu chữ ngọt , chắc và đôi chút chau chuốt . Đọc Phố cảm thấy không đủ vì những cái muốn từ độc giả , có lẽ điều này một phần tạo lên Chu Lai bằng thủ pháp ý tại ngôn ngoại mà ta vẫn thường thấy từ những tác phẩm khác của ông .
    Xin mọi người đừng trách Thảo , cũng như đừng trách Chu Lai đã tạo lên Thảo : Cuộc sống luôn thế và phải thế , rất đúng quỹ đạo mà nó quay .
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng quá. Tôi đọc " Phố" cũng có cái cảm giác ấy. Đọc Phố không đủ ý muốn của độc giả. Vote * for u !
    Hồi tôi xem phim: "Người Hà Nội" tôi không cảm nhận được hết cái kịch tính mà Phố đã thể hiện. Nó không để lại ấn tượng gì cho tôi cả. Rất ít ( có lẽ là hiếm ) các nhà đạo diễn và diễn viên Việt Nam chuyển tải đủ sức nặng từ truyện thành phim. Tiếc quá. Nếu không thể thì cứ để y nguyên truyện vậy, có lẽ lại hay .. Của César cứ trả về cho César
    Thanx twoinsixbillion và gửi bạn hết số * của ttvn ( cho một lần )
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  10. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái mà VTN thích nhất từ Phố đó là tiếng nhai mía của Lãm , nó bụi bặm , thoải mái , mang đặc chất lính . Cái cởi mở , hết mình là Chu Lai muốn thể hiện con người này .Trong sự lẫn lộn thật hư từ môi trường sống ,Lãm vẫn thuần khiết , chân phương vẫn luôn là mình ,là một cái tôi được khẳng định rất rõ nét .Phố cho ta cái cảm giác ngẹn thở về cuộc sống nhưng lại khêu gợi sự khám phá nó . Chu Lai giỏi ở điểm này .
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !

Chia sẻ trang này