1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ừ, cũng lâu rồi mình chẳng còn ra đường vào buổi đêm nữa ... Cũng đã lâu roài mình chẳng còn thèm cái lạnh của mùa đông, chẳng còn thèm 1 cái gì đó lạ lẫm nữa ... Lâu roài cũng chẳng còn ai cùng mình đi dạo buổi đêm, chẳng còn ai để bố mẹ tin tưởng giao đứa con gái này dù đêm tối có về ... Chẳng còn ai để mình nép vào khi cơn lạnh ập đến ... Cứ thế 1 mình và phóng Mừh cũng lâu lắm roài mình ko còn những vụ ăn đêm và lang thang đêm đến sáng nữa ... Đơn giản vì chẳng còn ai để mà tin tưởng, để thả hồ mình liêu xiêu trong đêm nữa ...Làm thân con gái mà đêm hum ở ngoài đuờng thì bùn cuời thật ... Thích cái cảm giác mùa thu ...Mặc áo cộc tay, trời lạnh, đi qua chỗ đoạn daewoo bây giờ toàn hoa sữa ...Mùi nhè nhẹ xộc lên mũi, chẳng biết từ bao giờ mình đã thích ngửi mùi hoa sữa ... Đã lâu lắm roài ... Mình ko còn những phút mơ mộng nữa roài
  2. irisflower

    irisflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Được irisflower sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 28/08/2006
  3. irisflower

    irisflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    sorry, em post nhầm ạ.
    Được irisflower sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 28/08/2006
  4. cuusinhvienday

    cuusinhvienday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    HN cũng là nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên. Mình cũng vô cùng yêu quý thành phố này. Mình rất thích đi lang thang trên những con đường của đêm HN, vào những đêm mát trời, gió hiu hiu, đi ngang qua các dãy phố cổ rồi dừng lại ở những quán ăn đêm. Sau đó đi vòng quang bờ Hồ, gió mát lộng, tháp rùa sáng rực, những hàng cây to với tán xòe rộng đung đưa. Mình yêu cái cảm giác thanh thản, thoải mái mỗi khi được ngắm đêm Hà Nội mà không khỏi xao xuyến. Mỗi lần như vậy mình nghĩ chẳng bao giờ mình có thể xa Hà Nội thân thương này được.
  5. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Bách bộ từ đài phun nước ở Bờ Hồ . thả hồn long đong qua những dãy phố cổ Hà Nội , phố xưa chìm lặng khuất xâu vào trong nỗi nhớ , chợt tối chợt sáng của những ánh đèn còn le lói . Những bước chân nghe đã quen bước , lạc lối vào những quán nhỏ bên đường . Dừng chân ngồi lại làm cốc nước chè đặc đến khé cổ , nhâm nhi vài ba cái kẹo lạc cái cảm giác mùa thu nhẹ nhè mà lạnh đến rùng mình . Quanh quất thêm vài ba con phố giờ chỉ trào lên trong những cơn gió xào xạc trên tán lá hay một tiếng rao của người bán hàng rong rồi cũng bị bóng đêm ào tới và đem vào quá khứ . Một cách nhè nhẹ cô đơn , bâng khuâng và nuối tiếc . Đi đến cuối phố Hàng Chiều qua Ô Quan Chưởng đi tiếp ra Chợ Long Biên , đi lên cầu . Từng nhịp , từng nhịp cầu lộc cộc theo bước chân thời gian đã mục dũa theo năm tháng . Gió sông Hồng thổi ***g lộng , nước gào théo gầm cầu , trăng toả sáng , những ngôi sao vụt tắt vu vơ , những người chở nông sản qua chợ bán tấp nập và hối hả . Dừng chân ở giữa sông Hồng nhìn xuống tận đáy tâm hồn đất Hà Thành , đỏ ngọt và mát lạnh , những đợt phù sa dâng đầy trong tim khiến ta có một cảm giác nhỏ bé trước và chơi vơi trước một không gian đầy tươi mới của những cơn gió thổi từ cội nguồn đất Việt. Bất chợt những giọt mưa của đêm vắng rơi nhè nhẹ lên cánh áo nhỏ xuống bờ vai nghiệt ngã , nhỏ xuống mi đọng lại trên khoé mắt khiến bạn phải tê lòng khi nghĩ người mình thương mến . Giọt mưa cứ rơi và bàn chân lại phải bước . Quay lại với chợ Đêm Long Biên ngồi trên thanh rằm cầu nhìn xuống cảnh : Người đứng ngồi lô nhô , người chạy xô chạy tới , người í ới gọi nhau , người lau tau gọi bán làm ta xích gần lại với cuộc đời đã có thêm tiếng cười , nước mắt và những giọt mồ hôi lăn trầm trên khuôn mặt người lao động . Bạn thử dạo quanh các sạp cà chua , mấy thùng gừng , vài ba giỏ xu hào , dăm ba quang chanh ... và thử mua một vài thứ gì xem ? Bạn sẽ không phải ngạc nhiên về độ tươi ngon của nó cũng như cũng rất rẻ nữa ! . Bước chân đã mỏi , bầu trời đã dần hửng sáng , mắt cũng đã mờ vì sương , bụng bắt đầu réo rắt . Cố lên , đi tiếp quay trở lại với phố cổ , cuộc sống dần thức tỉnh , Phố choàng dậy trong tiếng chạy xình xịch của chiếc Tàu Hoả cuối phố , ghé xuống làm 1 bát phở ven đường , những quán này chỉ mở từ 5h đến 7h thôi , ngồi ghế nhỏ , không bàn , không ghế , tay cầm bát tay cầm đũa , mỗi lần muốn húp 1 chút nước đã đỏ ngầu lên vì tương ướt cay xé lòng của 36 Phố Phường tay vừa phải cầm đũa vừa cầm thìa , một cảm giác thú vị thật ! . Bụng đã no nê đi về theo con phố Hàng Bài trở lại Hồ Gươm ngắm bầu trời mới lên , mặt hồ gợn bóng , xe cộ dần đi lại nhiều một ngày mới bận rộn lại bắt đầu cho những đêm tĩnh lặng mới trong lòng Hà Nội , trong lòng mọi người và trong tôi !
    Kỷ niệm đêm Hà Nội
  6. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đêm phố như các cô gái ấy nhỉ. mình cứ thích đêm phố nhưng đi chơi đêm cũng phải nơm nớp đề phòng kẻ gian.hì hì
    Ước gì có thể viết ra được cảm xúc của mình như các bạn nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mình phải tập luyện để còn viết thư tình nữa chứ. Không được cam chịu cô đơn hàng đêm như thế suốt đời được!!!!!!!!!!/
    Thôi post tặng mọi người một truyện tôi mới đọc được. Truyện này tôi thích vì nó rất ý nghĩa với những người đang nghi ngờ vào tình yêu đang do dự.
    Cây xương rồng
    O.Henry
    Điều quý nhất của Thời Gian là nó chỉ thuần tương đối. Theo sự nhất trí chung, phần lớn những hồi tưởng được dành cho người rơi xuống nước đang thì thụp; và ta không quá lời là con người có thể duyệt lại toàn bộ cuộc tình trong khi họ đang cởi đôi găng tay ra.
    Đấy là việc Trysdale đang làm, khi anh đứng bên chiếc bàn trong căn phòng độc thân anh thuê. Trên bàn là một cây xanh trồng trong một chiếc lọ bằng đất nung đỏ. Cây nào là một loài xương rồng, với những chiếc lá dài thõng liên tục đong đưa theo ngọn gió nhẹ nhất, cử chỉ lạ lùng như ra dấu hiệu gì đấy.
    Anh bạn của Trysdale, anh trai của cô dâu, đứng bên cái tủ bát đĩa, đang phàn nàn vì phải uống rượu một mình. Cả hai đều đang mặc bộ quần áo dự lễ.
    Trong khi Trysdale đang chậm rãi cởi những cúc găng tay, đầu óc anh nhanh chóng và đau xót hồi tưởng lại những giờ vừa trôi qua. Dường như khứu giác của anh vẫn đượm mùi hương từ những lẵng hoa xếp dày đặc trong nhà thờ, và trong tai anh vẫn còn vang tiếng rầm rì của hàng nghìn giọng hát, tiếng xào xạc của trang phục dòn cứng và, dai dẳng một cách cố chấp nhất, những lời ê a của vị mục sư đang buộc đời cô vào người khác mà không ai gỡ ra được.
    Như thể do thói quen của đầu óc anh, từ phía nhìn hoàn toàn vô vọng này, anh vẫn cố gắng hết mức để lý giải tại sao và làm thế nào mà anh đa mất cô. Bị mộ thực tế không thể dung hoà giáng cho anh một cú thô bạo, anh bất ngờ đối diện với điều mà từ xưa tời giờ anh chưa bao giờ giáp mặt - cái Bản Ngã sâu thẳm, nguyên sơ và giản đơn của anh. Anh đã thấy mọi lớp nhung y của tần trò giả vờ và kiêu kỳ mà anh đã mặc giờ biến thành rẻ rách của tình ngông cuồng. Anh rùng mình với ý nghĩ rằng, từ trước đến giờ, trong con mắt của thiên hạ trang phục của anh có vẻ nghèo nàn tả tơi. Tính phù phiếm cùng tật hay dối gạt! Đấy là những điểm yếu của anh. Riêng cô thì không bao giờ như thế. Nhưng tạo sao?
    Khi cô đi chậm rãi giữa hai hàng ghế dẫn đến bục làm lễ, anh cảm thấy một nỗi đắc thắng thấp hèn và chán ngán vốn thường nâng đỡ anh. Anh đã tự nhủ là vẻ nhợt nhạt của cô là do cô dành ý nghĩ cho một người nào khác chứ không phải cho người cô sẽ trao cuộc đời. Nhưng ngay điều an ủi tệ hại này cũng cũng không giữ được lâu. Vì lẽ, khi anh thấy cô thoáng ngước nhìn lên, một ánh mắt trong sáng dành cho người đã đoạt được cô, tự anh biết anh đã bị quên lãng? Có một lần, cô đã gửi lên anh cùng ánh mắt như thế, và anh đã cố thăm dò ý nghĩa của ánh mắt này. Thật ra, sự lừa dối của anh đã vỡ vụn, mọi chống đỡ đều không còn. Thế thì tại sao cuộc tình lại chấm dứt? Không có bất hoà giữa hai người, không có gì cả.
    Cả nghìn lần anh đã duyệt lại trong tâm trí anh sự việc xảy ra trong những ngày cuối cùng trước khi mọi chuyện đếu bị đảo lộn.
    Cô luôn khăng khăng muốn tung anh lên mây xanh, và anh đã chấp nhận việc này với tất cả huy hoàng. Hương hoa cô dâng lên thật ngọt ngào; thật khiêm tốn (anh tự nhủ như thế), đầy tính trẻ con và đầy vẻ tôn thờ, và thật thành khẩn (có lần anh đoán chắc như thế). Cô đã gán ghép cho anh, đến mức gần như siêu nhiên, mọi đức tính và mọi xuất chúng và mọi tài năng. Rồi anh đã hấp thụ việc hiến dâng của cô như thể cây cối sa mạc thu lấy những giọt mưa mà không chắc sẽ nở hoa kết trái.
    Trysdale hồi tưởng ại rõ ràng một đỉnh cao về tính tự kiêu của anh - đầy ngu xuẩn, nhưng hối tiếc thì đã muộn?
    ***
    Đấy là vào một buổi tối khi anh mời cô lên mây xanh để chia sẻ sự vĩ đại của mình. Giờ thi anh quá đau đớn nên không muốn nhớ lại nhiều về vẻ đẹp đầy thuyết phục của cô tối hôm ấy ?" mái tóc lượn sóng buông thả, mãnh lực lôi cuốn dịu dàng và tỉng nguyên của những ánh nhìn và lời nói của cô. Trong khi truyện trò với nhau, cô nói:
    - Và Thuyền trưởng Carrruthers đã cho em biết là anh nói tiếng Tây Ban Nha như người bản xứ. Tại sao anh giấu em một tài năng như thế? Có việc gì mà anh không biết không?
    Thật ra Carrthers là một anh dốt đặc. Chắc chắn là Trysdale đã mang tội (đôi lúc anh như thế) vì đã thốt lên trong câu lạc bộ của anh một câu châm ngôn nào đấy bằng tiếng Tây Ban Nha mà anh moi từ các thứ hổ lốn trên bìa sau các quyển từ điển. Carruthers, vốn là một trong những người ngưỡng mộ anh hết mình, chính là người phóng đại và phô trương cho một bộ óc thông thái đáng nghi ngờ.
    Nhưng hỡi ôi? hương hoa từ lòng ngưỡng mộ của cô đã trở nên quá ngọt và quá bốc!! Anh đã để cho lời gán ghép lan truyền mà không đính chính. Không phản đối gì cả, anh đã cho phép cô choàng quanh vầng trán anh chiếc vương miện giả hiệu về nền uyên bác Tây Ban Nha. Anh đã để chiếc vòng miện xoắn xít mềm dịu tô điểm cho cái đầu thích chinh phục của anh, mà không cảm thấy có những gai nhọn đang châm chích và sau này sẽ xuyên thủng cả anh.
    Cô thật là tươi vui, rồi thẹn thùng và dè dặt làm sao ấy! Cô đã vùng vẫy như con chim bị đánh bẫy khi anh đem mọi thứ trọng đại của anh đặt dưới chân cô. Anh đã có thể đoan chắc mà không nhầm lẫn, rằng cô đã chấp nhận anh. Chỉ có điều cô không thể trả lời trực tiếp cho anh, vì cô còn e thẹn. Cô bảo: ?oNgày mai em sẽ gửi anh câu trả lời?, và anh, kẻ chiến thắng với thái độ buông thả, tự tin, đã mỉm cười ban cho cô quyền được trễ hạn.
    Ngày tiếp theo, anh nóng nảy trông chờ câu trả lời của cô. Đến trưa, cậu nài ngựa của cô đến gõ cửa phòng anh, rồi để lại cây xương rồng lạ lùng trong chiếc bình đất nung đỏ. Không hề có tờ thư hoặc lời nhắn, chỉ có tấm thẻ cột vào cây xương rồng mang một danh từ ngoại ngữ man di hoặc là một tên thực vật. Anh đã chờ cho đến tối, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của cô. Tự ái to phồng và tính phù phiếm bị thương tổn khiến anh không muốn tìm đến cô. Hai ngày sau, họ gặp lại nhau trong một bữa ăn tối. Họ chào hỏi nhau theo cách bình thường, nhưng cô nhìn anh, ngừng thở, băn khoăn, giận dữ. Anh lịch sự khăng khăng chờ nghe cô giải thích. Với tính nhạy cảm của phụ nữ, cô đoán ra ý anh, rồi trở nên lạnh lùng như băng tuyết. Từ ngày ấy, họ rời xa nhau dần. Anh đã có lỗi chỗ nào? Lỗi thuộc về ai? Giờ trở nên khiêm tốn, anh tìm kiếm câu trả lời giữa những hoang tàn của việc tự thổi phồng. Nếu?
    ***
    Tiếng nói củ người thanh niên kia tọc mạch chan vào luồng hồi tưởng:
    - Này, Trysdale, có chuyện gì thế? Cậu có vẻ đau khổ cứ như chính cậu là chú rể thay vì chỉ đóng vai phù rể. Nhìn tớ đây này, một món phụ tùng khác, đã đi hai nghìn dặm từ Nam Mỹ trên một con tầu đầy tỏi và gián để nhắm mắt làm ngơ sự hy sinh ?" hãy nhìn xem tội lỗi tớ chất nhẹ thế nào trên hai vai! Tớ chỉ có một đứa em gái và giờ nó đã đi. Này, uống tí gì đi để xoa dịu lương tâm của cậu.
    - Tớ không muốn uống gì trong lúc này, cảm ơn.
    Anh bạn đi đến gần anh, tiếp tục:
    - Rượu cô-nhắc của cậu tồi quá. Ngày nào đấy chạy xuống Punta Ređona gặp tớ, thử mấy thứ ông già Garcia mang lậu vào. Chuyến đi đáng công lắm. A này! Gặp lại cố nhân ở đây! Cậu đào đâu ra cây xương rồng này thế hả Trysdale?
    - Món quà từ một người bạn. Có biết loài cây này không?
    - Biết rõ lắm chứ. Nó thuộc miền nhiệt đới. Có hàng trăm cây mọc quanh Phunta. Tên nó ghi trên tấm thẻ đây này. Có biết một chữ Tây ban Nha nào không Trysdale?
    Trysdale đáp, với bóng ma cay đắng của một nụ cười:
    - Không. Đấy là tên Tây Ban Nha à?
    - Đúng thế. Dân bản xứ mường tượng là những chiếc lá của nó vươn dài để ra hiệu cho ta. Họ gọi nó bởi tên này - Ventomarme. Tên có nghĩa là : HÃY ĐẾN VÀ MANG TÔI ĐI !
    Hết.
    Tôi sẽ đến và mang em đi, em ạ! Chỉ cần em tặng tôi câu xương rồng đó là tôi sẽ ôm ấp nó dù gai nhọn khắp nơi. Ôi cây xương rồng thì thầm với tôi HÃY ĐẾN VÀ MANG EM ĐI!
    Được bilan sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 29/08/2006
    Được bilan sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 29/08/2006
  7. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Thơ cũ post lại cho đỡ buồn tay vậy...
    Hồn ai
    đêm về chu du trời cô tịch
    Khẽ đậu nhành môi ta rung rinh
    Hồn ai
    đêm về lang thang mưa lặng lẽ
    Vào trú tán buồn ta chở che
    Hồn ai
    đêm về lênh đênh sông hư ảo
    Nhẹ ghé bến mắt ta xanh xao
    Hồn ai
    đêm về ngẩn ngơ thèm hơi nắng
    Lặng thưởng hoa tình ta...
    .................... mong manh...
    ..............................................
    Hồn ai
    ..............
    TS dạo này không có xì căng đan. Buồn làm sao!! Hơ hơ...
  9. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Bài hát cũ post lại ... vì ..... thích
    ĐIỀU NGỌT NGÀO NHẤT
    Đỗ Bảo
    Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
    Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.
    Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá.
    Những chạm va, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
    Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi.
    Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây.
    Những ngày nắng hạ mưa đông.
    Tìm tôi anh đến bên tôi.
    Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh.
    ~*~
    Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
    Họ ngồi về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi.
    Ôi mùa đông lạnh giá, ai cũng thấy mình như mất mát.
    Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
    Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu.
    Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.
    Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời.
    Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin.
    ~*~
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EDE3/
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Nghe mọi người nhắc đến bài hát này đã lâu, h mới có dịp nghe... Công nhận cái đoạn cuối hay, hy vọng nó ko bị gửi đến nhầm người
    Chúc chị luôn vui vẻ và sẽ có được điều ngọt ngào nhất!

Chia sẻ trang này