1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối, trời âm chạng vạng. Nếu là ở một miền quê xa xôi thì giờ này buồn lắm đây, với loài dế bắt đầu kêu rên thảm thiết. Còn ở phố, tiếng còi xe ồn ĩ, lấp loáng đèn pha. Quán xá nhà cửa sáng choang thứ ánh sáng nhân tạo... Quả thực thấy chạng lòng trong thời khắc chạng vạng này. Bóng tối lan tràn đầy khắp phòng rồi mà chẳng buồn với tay bật đèn. Bỗng thấy lòng nao nao khi phải chia tay ánh sáng ban ngày để chìm vào bóng tối. Đêm nay rằm.
    Ừ, đêm nay rằm, trăng tròn vo vo từ đêm qua rồi. Cũng thấy hơi sung sướng vì từ cái mảnh sân cỏn con này lại có thể ngắm trăng thoả thuê, lại có thể thấy ánh trăng sáng đến thế. Chẳng hiểu sao hay buồn vào những đêm trăng tròn...
    Đêm nay trăng tròn và chắc là buồn thật. Mấy ngày trời bao nhiêu chuyện đến. Mù mờ thấy điều gì giống như sắp mất đi ánh mặt trời. Sức chịu đựng còn đến đâu cho màn đêm cứ khuyến khích và đồng loã cho dòng nước mắt tuôn trào vụng trộm... Không hiểu nổi những nông nỗi này do đâu mà ra. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân! Thà rằng có thể trách người khác, thà rằng có thể bắt người khác chuộc lại lỗi đã làm cho mình buồn thảm... còn hơn quy hết về bản thân mình và cảm thấy...
    Cảm thấy thế nào? Hả? Cảm thấy thế nào? Self control!
    Kìa phố sắp đêm rồi.
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    HAPPY BIRTHDAY to Bé BT! ​
    Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bé
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngắm phố đêm, vừa chuyện trò, chợt nhận ra cũng là một sự sắp đặt của số phận thôi. Bỗng nhiên để Chè đi cùng và gặp con bé, thế nên lúc café mới quay lại một chủ đề mà từ lâu hai đứa tránh không nói đến.
    7/11 - CMT10 Nga thì phải... cũng là SN một bé con nữa. Từ tối hôm trước kiếm được cái cặp thật là ưng ý, có mặt búp bê Barbie tóc vàng óng mượt thật là to, có cả đồng hồ điện tử xinh xắn nữa, và quyển từ điển AV dễ thương, thế là đem ngay đến cho con bé. Cứ nghĩ, giá mà kiếm được sớm hơn thì cũng mang đến ngay. Bây giờ chẳng hiểu sao lại có cái ý nghĩ kỳ dị, rằng nếu tìm được một cái gì phù hợp và tốt đẹp cho ai đó thì phải đem đến cho họ ngay, rằng sợ có thể ta chết ngay khi chưa kịp đem cho họ điều tốt đẹp đó...
    Con bé thích mê. Lại nghĩ đến cái cặp đi học cũ mèm của nó mà rơi nước mắt. Người lớn chê cái cặp mình mua hơi bé. Lại nghĩ... bọn trẻ con bây giờ đi học vác theo cả chục cân sách vở đến là hãi! Chuyện này báo đài đưa từ mấy năm rồi, mà đâu vẫn vào đấy, đến khổ. "Cô ơi, cháu thích cái cặp có bánh xe và tay kéo giống của bạn...". "Vì sao?". "Vì kéo thế nhẹ hơn đeo lên vai". Con bé khôn thật đấy. Nhưng phì cười vì cái cách nghĩ ấy. Trẻ con nó chỉ nghĩ đơn giản được như vậy thôi, chứ nó không nghĩ được là muốn đặt hay để cái mini va li ấy ở đâu thì bất tiện hơn dùng cái cặp đeo nhiều. Người lớn thì cũng nghe trẻ con muốn gì, mà vẫn phải nghĩ xem cái gì tốt và tiện cho nó chứ làm sao mà chiều được. Lại nghĩ! Nghĩ... miên man nghĩ... suốt cả phần còn lại của buổi tối trong một quán café và suốt cả những phút giây trên phố về nhà, rồi cả một đêm... miên man...
    "Sao cô không mua màu hồng?"."Cô ko tìm thấy cái màu hồng nào có Barbie xinh thế này, thôi hẹn sang năm nhé, nhưng mà phải học giỏi cơ!".
    Màu hồng, cuộc đời không phải màu hồng nhưng trẻ con cần yên tâm rằng chúng đang được lớn lên trong một thế giới màu hồng. Thật đau xót khi không thể làm gì để cho con bé thấy màu hồng cả... thật đau xót khi thấy một đứa trẻ bị nhồi nhét những ý nghĩ u ám về cuộc đời...
    "Tao thấy mà thương nó quá. Tao hiểu mày đối với nó là vì chính nó chứ không vì cái gì hay ai khác. Nếu là tao thì tao cũng... Tao rất ghét cái việc bắt trẻ con phải nghĩ đến những việc không hay ho của người lớn. Làm cho nó thấy yên ổn lớn lên còn khó, huống chi bắt nó phải dằn vặt từ nhỏ. Tao..." - Chè, con bạn chí cốt, thao thao bất tuyệt. Cả một buổi café tối cả 2 con bạn già chỉ dành để nói về mối liên hệ cha mẹ và con cái, về cái cách mà nó và ta được nuôi dạy, về cái cách mà con cái của hai đứa sau này được lớn lên. Ruốt cuộc thì không có một điều gì khiến con người ta phải bận tâm hơn mối liên hệ bất di bất dịch mà gắn với mọi kiếp sống từ thuở lọt lòng. Chè và ta, cả hai đều đau theo cách riêng của hòan cảnh riêng, nhưng vẫn là một nỗi đau chung. Để rồi lâu lâu lại có một buổi tối chỉ hai đứa ngồi lại với nhau và nói về chuyện đó.
    Chắc rằng hoàn cảnh tạo nên tính cách chứ? Đặc biệt là hòan cảnh lúc còn nhỏ? Có phải những điểm tương đồng - đúng hơn là những nỗi đau tương đồng - đã nối kết bạn và ta? Đồng bệnh tương lân! Thứ "tâm bệnh" mà ta, Chè, con bé và nhiều người khác đang mang, nó không phải là thứ bệnh hoạn gì mà chính xác nó là một vết cứa sâu vào tâm khảm ứa máu. Thời gian và sự trưởng thành có thể làm lành nó, nhưng mỗi lúc "trở gió" nó lại nhói đau quay quắt.
    Nhìn lại Chè, nhìn lại con bé, thấy vết thương của mình thật nhẹ chỉ như chầy xước mà thôi. Chè, vẫn ngày ngày bị va chạm ngay nơi vết cứa ấy, đau đớn. Con bé, nó giống như đứa trẻ mới sơ sinh mới chào đời vài ngày, không nhận biết được nỗi đau. Chè bảo sợ vết cứa nơi con bé sẽ làm nó đứt rời mạch sống. Ta cũng chỉ ứa nước mắt chứ biết làm được gì. Đó là số mệnh mà mỗi người phải gánh chịu, mình chỉ có thể gánh đỡ nếu hòan cảnh cho phép phần nào. Giống như ta và Chè thôi, Chè ạ, từ cái ngày bắt đầu bị cứa đó, chúng ta đã phải tự vật lộn mà. Thì chỉ biết nguyện cầu và hy vọng vào bản chất của dòng máu trong huyết quản.
    Tối hôm qua café với Chè nói chuyện này, thì tối hôm nay bố gọi đi café nói tiếp. Bố và con gái... phải đợi rất lâu rồi để có một buổi tối hai bố con nói chuyện như thế này. Bố nói rất nhiều về tình máu mủ và dòng họ, nói nhiều về sự yêu quý và quan tâm của những người xung quanh dành cho ta, nói nhiều về ta trong mắt mọi người, về niềm tự hào của bố về ta... "Vầng, thì thời thế tạo anh hùng mà bố!". Một nụ cười chua chát. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại. Thử thách đầu đời đó chắc chắn là một tấm áo giáp kỳ lạ mà không một đao kiếm nào của xã hội xâm phạm được. Chè và ta sẽ không bao giờ cảm thấy mất hết nghị lực sống vì một nỗi đau nào nữa, bởi sự đau đớn khi va đập với mảng tối của cuộc đời quá sớm đã là đau đớn ở đỉnh điểm rồi. Và con bé, mong và tin nó cũng...
    Đêm nay trăng sau rằm tròn và vẫn sáng kinh khủng. Trăng đang khuyết dần và vào lúc này nó mới tỏa sáng mãnh liệt nhất. Không phải là vớt vát sự sống chónh vánh, trăng đầy nhiệt huyết thể hiện ánh sáng mang hơi chất sự sống, cũng giống như ánh mặt trời vậy - có sinh có tử - chứ không phải thứ ánh sáng đèn nhân tạo ai muốn bật thì bật hay muốn tắt thì tắt. Khí chất của một con người nó chính là thứ ánh sáng sống dầy bản năng và thuộc về thiên phú như thế đó. Nếu như vào lúc trăng đầy dần và vào ngày nó tròn trịa nhất có quá nhiều mây đen che khuất, ta có quyền nghĩ đến những ngày tiếp theo với ánh sáng mãnh liệt hơn.
    Ta tin là những ngàu sau mây mù sẽ tan rã. Chè và ta rồi sẽ tỏa sáng hạnh phúc dịu dàng, muộn mằn nhưng mãnh liệt. Đêm sáng trăng như niềm tin và lời nguyện cầu cho ngày sinh của con bé.
    http://www.thieponline.com/card_lib/pix/74_b.jpg
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Artwork by Bùi Xuân Phái
    Mời các bạn nghe chương trình Kể truyện đêm khuya của Đài tiếng nói VN... Đúng 11g đêm giờ Hà Nội, cắm tai nghe vào cellphone, lâu lắm rồi mới bắt gặp chương trình này. Hôm nay tiếp tục truyện "đông ki sốt" hay Don Quixote. Cảnh quán rượu với những người háo hức nghe câu chuyện của mấy người khác mang vẻ bí ẩn mới bước vào. Có nên nghe không nhỉ? Vừa nghe vừa post bài...
    Chàng kị sĩ mộng mơ với những chiếc cối xay gió của ta giờ này đang làm gì? Chắc là mải mê chinh chiến ở một nơi bí hiểm nào đó, chinh chiến vì một ả đàn bà khác chăng? Ta ghen mới sợ chứ. Ta có quyền ghen không? Thật là điên... ta có quyền ghen không? Thật là dở hơi... dở hơi hơn cả Don Quixote! Có lẽ ta mới đúng là kẻ cứ thích chiến đấu với những chiếc cối xay gió.Hờ...
    Hà Nội không có cối xay gió... mà sao khó ngủ !
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vừa tan cơn mưa
    photo by daoboitu
    Đêm nhớ lại ngày đã qua...
    Sáng mát mẻ, trưa nắng đẹp, mà rồi chiều tối mưa trút xuống điên dại. Mưa đá. Tiếng mưa gió gào thét rú rít ngòai trời, trong văn phòng vẫn còn 5 người. Rồi điện bị cắt đột ngột, mọi người đều lấy cellphone ra nâng niu như vật chiếu sáng duy nhất vào lúc này. Thứ ánh sáng nhỏ nhoi hắt ra từ ô vuông thật nhỏ bé mà sao khiến người ta cảm thấy sự "cứu rỗi" đến vậy. Trong những lúc tăm tối nhất, một tia sáng nhỏ bé chẳng phải vẫn luôn là một cái gì đáng mơ ước và đem lại niềm tin vào hy vọng đó sao!
    Một trong số 5 người bắt đầu cuộc gọi. Bên kia đầu dây thứ tiếng "xì xồ" báo hiệu "ngòai vùng phủ sóng". Thèm nghe giọng nhau, thèm cho bên kia cuộc gọi được nghe cái tiếng mưa gió rú rít ngòai trời Hà Nội giờ chạng vạng, để hiểu bỗng thấy cần được bên nhau thế nào trong những lúc mưa gió kinh người khiếp vía nhường kia. Không gọi được thì nhắn tin. Quả thực cái vật chiếu sáng nhỏ bé này đúng là "cứu rỗi" tinh thần con người quá đi thôi!
    Bị mấy điện anh à. Trời mưa đá mới kinh chứ. Em gọi anh cho anh nghe tiếng mưa khủng khiếp kia, thế mà thấy báo tắt máy. Chán thật. Em đang ngồi trong phòng tối om, ngòai trời sấm chớp. Muốn được nghe giọng anh mà không được. Buồn quá.
    Sent!
    Phá tan bóng tối và bon chen với âm thanh ngòai trời, bật nhạc lên! Lại cũng là từ cái vật chiếu sáng kỳ diệu kia, tiếng nhạc trẻ trung rộn ràng. Một người khác trong số 5 người lại nhớ ra món quà từ biển. Rủ nhau lấy cồn và tương ớt ra "hành xử". Tất cả là một nhóm trẻ trung vui nhộn đến mức dường như ngòai trời thêm gầm gào ghen tị với không khí nơi này. Mở toang cửa văn phòng ra, vụng trộm nướng cá ngòai khu vực rửa tay ngòai hành lang chung để rồi lôi kéo được thêm 2 người nữa ở cty bên cạnh - chính là đối tác trong một hợp đồng. Thật là vui. Tin nhắn đã gửi và nỗi nhớ tạm nguôi.
    Rồi thì mưa cũng phải ngớt và người cũng phải về. Xe máy rong ruổi trên những khúc đường ngập nước. Hà Nội với những khúc đường ngập nước mưa sóng sánh xe máy - đố ai quên được cảnh ấy!
    Đêm về gặp nhau, người nhận tin nhắn bảo giá mà người nhắn chụp được ảnh. Thì đây... cũng là chụp từ ô cửa ở góc của em trong văn phòng. Hồi đó cũng ghi lại vài dòng cho tấm ảnh, quả là mộng mị yêu đương vô cực. Giờ lấy ra xem, soi lại lòng mình đêm nay.
    Nhớ sớm hôm nào mưa to, dựng vội xe dưới đường Nguyễn Khuyến, những người bạn cùng nhau trú bên hàng hiên phố...
    Tell me, guy
    if you think love is just like a shower of rain
    Then i`ll tell you, babe
    i`ve never seen the thunder rain like you
    Hà Nội nhiều khi mưa bất chợt điên cuồng
    Nhớ và lạnh lắm...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 21/11/2006
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cuối thu, cây bàng lá đỏ...
    Đêm nay sao ta khó ngủ... Gió mùa đông bắc tràn về, Hà Nội run rẩy. Nghe hơi hướm mùa đông biết thêm những ngày giá rét đang chờ ta phía trước. Vậy mà thấy lòng rạo rực. Phải rạo rực niềm tin này... ta cần phải tin!
    Cây bàng
    Bức Tường
    Cây bàng ơi
    Toả bóng tháng năm dài
    Dưới vòm lá
    Tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp
    Rồi một sớm lớn khôn
    Nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy
    Để sống có ý nghĩa hơn
    Dù mùa đông buốt giá
    Lá rơi như giọt máu đỏ
    Vẫn tin rằng
    Rồi xuân sẽ tới mầm sống đâm chồi
    Đón nắng vàng
    Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống giữa mùa đông
    Đỏ như máu dẫu xa lìa cành nụ cười luôn tươi sáng trên môi
    Ref :
    Mênh mang câu hát sâu trong giấc ngủ
    Đi trong bóng mát cây bàng năm xưa
    Trong tim ta vẫn khắc sâu một thời
    Miên man khúc hát cây bàng năm xưa
    Cây bàng xưa không còn nguyên vóc dáng
    Dẫu bão dông đã thấm bao ngày qua
    Dù cho thời gian có phai tàn bao ý thơ
    Còn mãi sức sống cây bàng năm xưa
    Dẫu có lúc mặt trời không chiếu sáng
    Vẫn vững tin nắng ấm khi bình minh
    Để thơ còn mãi đẹp như giấc mơ
    Sống mãi
    Cây bàng ơi
    !
    ...............................
    Dẫu có lúc mặt trời không chiếu sáng
    Vẫn vững tin nắng ấm khi bình minh
    Để thơ còn mãi đẹp như giấc mơ
    Sống mãi
    Người yêu ơi
    !
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 28/11/2006
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh về với em mùa thu ấy
    Phố thấy mình yêu
    Để phố ghen
    Anh rời nơi em đông vừa đến
    Phố thấy mình xa
    Để phố buồn...
    Nhớ anh, ta làm thơ. Lãng mạn ghê gớm! Từ bao giờ cứ sợ có một ngày không làm thơ nổi nữa. Ta thật buồn cười. Buồn cười như cái cách hai đứa đọc thơ nhau rồi chê lên chê xuống, chẳng khen nhau được lấy một lời. Có phải vì yêu nhau qua những gì thuộc về thực tế mà thấy khó kéo nhau lên phiêu bồng lãng mạn? Anh thật buồn cười. Buồn cười như cái cách hai đứa nói về nhau rồi bôi bác đủ điều, chẳng tâng bốc nhau được lấy một chữ. Phải chăng cần nhau như cần một kẻ đủ lãng mạn để giúp mình thấy những điều thực tế?
    Hà Nội lãng mạn mùa thu
    Hà Nội phù du tình phố
    Đêm về ngả nghiêng duyên số
    Thấy vàng thu cố níu nhau
    Hà Nội thu đã qua mau
    Hà Nội niềm đau về sớm
    Đêm buồn phố đông vừa chớm
    Thấy mùa đang mớm nhớ nhung.
    Thèm đêm đông khoác tay anh đi tìm một chiếc ghế đá ven hồ. Nghe cái rét đông Hà Nội gặm nhấm nỗi ghen tị với đôi mình, xích gần nhau hơn, chia nhau điếu thuốc... ấm lòng...
    been searching for such a kind of warmness for long
    man, i wanna let you know i`m so thankful
    this winter and the following winters of my life
    i`ll never feel cold, never feel lonely and scared again
    because
    i just close my eyes and feel you with me
    http://www.youtube.com/watch?v=7gaazSaaXSw
    .
    .
    .
    .

    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 30/11/2006
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hanoi Street
    Embroidery painting
    Source: http://www.vietnameseartwork.com/Item.aspx?ItemID=4964
    Đêm nay ta lại tìm những bức hình về Hà Nội. Bất chợt nhận ra có thật nhiều hình ảnh chiếc xích lô trên những con phố quen. Nhớ một ngày thu Hà Nội nắng đẹp, anh và ta ngồi kề sát bên nhau trong lòng một chiếc xích lô. Thật thú vị phải không anh? Xuôi theo đông đúc người xe trên phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường rồi Hàng Giấy, vòng qua bốt Hàng Đậu để thẳng tiến theo Quán Thánh cao xanh hàng cây... Ta lúc ấy cứ ngu ngơ cảm nhận cánh tay anh yên bình choàng ôm lấy bờ vai, để đến giờ này xuôi theo dòng cảm xúc mới nhận ra mình hạnh phúc.
    Bức tranh thêu này cần bao nhiêu đường kim mũi chỉ, ai mà đếm, ai mà biết đủ! Nhưng dù có hàng ngàn vạn mũi thêu ta vẫn thấy ít. Họa chăng chỉ thấy nhiều khi thêm vào lòng chiếc xích lô kia những mũi thêu tạo nên hai con người mỉm cười hạnh phúc - ta bé nhỏ nép vào anh thênh thang.
    Phải rồi,
    anh thênh thang hơn cả phố,
    dẫu phố lúc này thênh thang lắm...
    .... vắng anh...

    Phố hết vàng thu, chuyển đông, đêm xuống sớm. Thấy phố thênh thang, nhưng chẳng trống vắng trong lòng. Không có anh đưa ta đi trên những con phố nữa, vậy mà ta không hề thấy buồn đau, không hề muốn khóc. Có lẽ ta mải miên man về những mũi thêu...
    Ngày xưa ấy,
    khi em là cô bé,
    lần đầu làm quen với những mũi thêu,
    em háo hức,
    em say mê,
    em muốn,
    em thêu tấm khăn,
    những nụ hoa...
    ... chẳng biết trao ai...

    Lên 11 tuổi, ta tập thêu những mũi đầu tiên. Nhớ mãi cái cảm giác lúc đấy thật háo hức biết bao, khi có thể tạo nên những hình ảnh đầy sắc màu trên chiếc khăn tay xinh xinh. Đã nhiều năm trôi qua, bỗng lại tràn trề cảm xúc thế. Nếu cuộc tình của anh và ta chỉ nhỏ bé như chiếc khăn tay xưa, thì ta cũng hạnh phúc vì mình lại được một lần là cô bé lên 10 với niềm vui nhỏ bé. Ngày ấy ta đã rất vụng về nhưng chưa bao giờ bị kim đâm chảy máu. Mong cho ta giờ đây cũng vậy, trái tim không bao giờ ứa máu thấm đẫm cuộc tình được thêu một cách vụng về.
    Cứ miên man vậy thôi, ta biết mình chẳng sinh ra làm người khéo léo. Anh yêu ta vì cám dỗ ái tình hay chỉ vì mến thương cô em nhỏ. Anh từng nói, em chỉ biết mỗi thứ tí chút chứ chẳng thạo cái gì. Ừ, em yêu anh cũng vậy đó. Biết yêu đấy, mà nào có thạo được cách yêu anh. Và cũng như ta với phố, như ai với đêm vậy, ngỡ biết nhau nhiều nhưng cũng chỉ là chút ít chứ chẳng thạo được đâu anh.
    Phải rồi,
    anh thênh thang hơn cả phố...
    .
    .
    .
    I know life is hard and is what makes you complicated,
    And I wonder if I must say thanks to this hard life, man,
    Because everytime I think of you...
    I think of a beautiful emproidery painting of me
    The process of making embroidery painting requires the artists'''' patience and talent.
    Hope I don`t hurt myself during embroidering...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 02/12/2006
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    City at night, packed with "motorini"
    by Applelyn
    source: http://members.virtualtourist.com/m/abf3a/169bcf/
    Anh sẽ cáu, khi thấy ta vẫn miên man ở cái nơi mà anh không muốn đoái hoài đến nữa, nhất là vào giờ này - gần 3 giờ đêm Hà Nội. Lúc chớm đêm anh đã dặn dò ngủ sớm, vậy mà... Thôi anh cứ cáu đi... để ta lại được dỗ dành anh, để ta cứ hứa hẹn rồi vui vẻ vì được thoải mái nuốt lời. Bao nhiêu lời hứa được thực hiện trọn vẹn và bao nhiêu lời hứa trôi vào vội vã lãng quên, trên đời này? Đâu chỉ có chuyện thức khuya... đêm rộng dài chất chứa nhiều hơn thế.
    Trong những đêm lững thững lang thang
    Ta thì thầm hứa bao điều với phố
    Nguyện một ngày vào mùa chim làm tổ
    Bước bên anh
    cho phố thấy
    yên bình

    ...
    Ta đã nuốt lời với anh rất nhiều, còn anh thì chưa từng một lần thấy hứa. Bất công không anh? Nếu ta muốn sự công bằng, ta phải tha thứ ngày anh không về với phố. Đêm nay nghe nhạc Phú Quang. "Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ...", câu hát tuyệt vời đến thế! Hà Nội rộng lượng với tất cả những người con, bất kể ai có bao nhiêu lần thất hứa. Lúc tối vừa biết nhạc sĩ đang ở thủ đô, về để đứng tên làm một cái quán cà phê mới coóng, tự nhiên lại nhớ... "tôi vội vã trở về lấy cho lòng mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều hương giăng lối cũ". Rồi anh sẽ về cùng ta tìm chút bóng đêm trên đường phố quen. Hòa vào dòng xe trên phố, anh sẽ ấm tấm lưng có ta dính chặt...
    Hà Nội ngày trở về
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=482
    Some foreign friends tell me they`re gonna die for a chance, for driving motorbike on the Hanoi`s street at night. They say: "Romantic!". Those who once got a chance to do that, they wish: "Give me the second chance, God!". Then the third, the forth... the thousand and... forever.
    Come back and enjoy with me, man!
    Promise me, no matter where we live in the future we`ll be back here in Hanoi for such romantic moments... promise!

Chia sẻ trang này