1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Cũng không hiểu vì sao ta rất thích bầu trời đêm. Màn đêm khiến cho ta cảm thấy tâm hồn luôn được thanh thản. Đêm không ồn ào, không vội vã, chỉ có lất phất những hạt mưa phùn, một cảm giác rất bình yên. Tất cả yên ắng và nó cho ta nhiều thời gian hơn ban ngày rất nhiều, để ngồi viết, để mà suy tư....
    Hôm vừa rồi về quê cũng chẳng có gì thay đổi lắm. Bây giờ ta không còn thấy hào hứng về quê như hồi bé nữa rồi- nghĩ đến thấy mình vô tình quá. Nhưng dù sao ông bà cũng đã mất cả rồi. Ông bà là người yêu quý ta nhất- buồn lắm.Hồi ta còn bé- mỗi lần được về quê là ta thích lắm. Quê ta là một ngôi làng nhỏ ở ven sông Đà. Có những năm mùa nước lên, thì nhà nhà bị ngập nước- nhưng bây giờ thì hết rồi. Quê ta nghèo nhưng ở đó người dân mộc mạc và hiếu khách lắm, ở đó cũng có nhiều cái hay lắm. Nhất là khi chưa có cầu bắc qua sông, muốn sang sông thì phải đi đò hoặc đi phà-thích lắm. Cái cảm giác được lướt trên sóng nước thật tuyệt. Ta Còn nhớ nhất là hồi tôi học lớp 7. Hè năm đó bố mẹ cho về quê chơi. Ta thích nhất là được ra sông tắm mặc dù hồi đó chưa biết bơi đâu. Nhưng bố đã chặt cho một cây chuối, cứ thế mà ôm, mà vùng vẫy, tuyệt lắm. Rồi những buổi chiều đi thả diều cùng ông anh họ, rồi đi chăn trâu cùng lũ trẻ, giờ nghĩ lại như mọi chuyện mới chỉ ngày hôm qua?..
    Giật mình
    Nghe gió vu vơ
    Thơm hương bưởi
    Nhớ câu thơ
    Vụng về
    Chiều chiều
    Nắng nhạt bờ đê
    Xiêu xiêu lòng nhẹ
    Đi về
    Nắng sương...
    Ước mơ còn cuối nẻo đường
    Gió mưa
    Mưa gió
    Niềm thương đong đầy
    Sương rơi nước mắt đêm gầy
    Dư âm
    Một tiếng
    Thở dài!
    Đêm khuya!....................................................

  2. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm thật là nhàm chán...hơi hối hận vì đã đi đêm.....k hợp với mình.......có lẽ vậy...chỉ vui 1 điều là đêm trên sông Hồng..đêm trên cầu Long Biên bình yên đến lạ....khẽ ngân nga câu hát" wow e đã về"...nghía trời chỉ có đúng 1 ngôi sao sáng le lói..gió thổi ***g lộng......tháo giầy ngồi vắt vẻo thành cầu.......cảm giác thật thú vị......!!^^
    ..Cái ô Quan Trưởng( chả bít gọi đúng k nữa ,,quên béng rùi)..nhìn cổ nhưng k đẹp..mang dáng vẻ cổ xưa giữa lòng thủ đô ồn ã và đô thị hoá chóng mặt....cảm xúc khi đứng đây là thấy mình vô vị và thừa thãi....ăn zonzon và ngắm các bác chụp ảnh......ngắm cái thành trì bé bé..cổ cổ này...thật vô vị!!
    ..Đi chợ hoa đêm chỉ được cái rẻ...và hoa đẹp chứ k có gì thú vị như mình nghĩ....mua bó hoa Bách Hợp và bó hoa hồng nhìn iu lắm..uống cốc trà đá và tán phét......chấm hết!!^^
    Những con phố đêm yên bình.......vẫn bị làm phiền bởi tiếng máy ảnh của các ông nhiếp ảnh gia bấm tách tách..bị làm phiền bởi tiếng moto xình xịnh của dân đi đêm..như mình ..và dân chơi đêm như 1 số thanh niên dân chơi!..K qua con đường Phan ĐÌnh Phùng...con đường mình thik nhất......mà qua đường Thanh Niên... các bác lại tác nghiệp còn mình đứng bơ vơ ..tin nhắn..nhắn tin.....thấy vui vui vì chúc mừng sinh nhật đứa bạn kịp thời..còn thấy hụt hẫng vị bắt đầu thất vọng vì chuyến đi đêm...!!
    5h sáng..kết thúc hành trình đợi dài cổ ở Yên Phụ lên xe về Bắc Giang.......keke.....ngủ 1 mạch nhưng bị cắt nhịp vì bị đập đầu bôm bốp vào cái thành xe mỗi khi đi qua đoạn dôc!!
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    [​IMG]
    Đang ngủ thật ngon tự nhiên nghe tiếng động ầm ầm , giật mình tỉnh dậy hoá ra là mưa đêm , mưa lớn lắm , gió thổi mạnh , cánh cửa sổ chưa đóng nên đã gây ra tiếng động . Thật may là mình tỉnh giấc lâu lắm rồi chỗ mình không có mưa mà lại là một cơn mưa lớn như thế này ! Mình ngồi nhìn màn đêm trắng xóa mưa bay , ánh đèn đường nhòe nhoẹt theo mưa . Ngày em còn bên mình , hai đứa chỉ mong có một trận mưa , biển có , trời có chỉ thiếu một cơn mưa mà mong mãi chẳng thấy ! Hôm mình đi đêm đó SG mưa , cơn mưa không to nhưng đủ ướt áo người qua đường . Cơn mưa đêm đó là lúc 4h sáng mà đến tận 8h em mới tới đưa mình ra sân bay , mình cứ tiếc hùi hụi mãi thôi . Hôm ở biển mình và em ngồi bên nhau em bảo hát bài gì đi anh ! Mình nhớ lắm lúc đó đã hát cho em nghe bài hát " Mưa trên ngày tháng đó " của Từ Công Phụng . Bài hát buồn đến lạ , cứ như báo trước một định mệnh hay sao ấy ? Giờ thì em xa lắc xa lơ mất rồi ! Chỉ còn mỗi một mình ngồi đây với mưa đêm lòng vẫn khấn nguyện cho em luôn gặp những cơn mưa hạnh phúc !

    Mưa Trên Ngày Tháng Đó
    Sáng tác : Từ công Phụng
    Ca sĩ : Bằng Kiều
    Em còn nhớ không em
    một lần em đã đến thăm tôi
    Trong một sớm thu sang
    mùa mưa ướt phố thênh thang
    Mưa từng cơn lạc loài
    rơi xuống tình muộn màng
    Cuộc tình ta đã chết trên tay
    Nghe cơn đau khoác trên linh hồn gầy
    Người về trong một sớm heo may
    Rồi người đi như kiếp mây bay
    Trời còn làm nước mắt rơi mau,
    trên vùng tuổi mưa ngâu
    Người còn nước mắt rơi mau,
    trên vùng tuổi thương đau
    Người xin hơi thở bên nhau
    để tình còn ấm khi người xa tôi ngàn đời
    Trời còn làm nước mắt rơi mau
    khi cuộc tình ta đã chết mai sau
    Người về còn giữ lấy cơn mê
    nghe đau lạc loài trên gót chân thề
    Cho tôi xin một lần chân em lại gần
    Để vòng tay ôm hết dung nhan
    Buông lên hơi thở qua cơn chiều tàn
    Tìm lời ru cho giấc em ngoan
    Bằng lời kinh cho kiếp đa đoan
    Người về nghe tiếng hát âm vang
    trên vùng tuổi đa đoan
    Người về nghe những âm vang
    trên vùng tuổi cưu mang
    Người đan hơi thở bên nhau
    Dù trời chưa sáng
    xin tình chưa nghe muộn màng .
    http://www.esnips.com/doc/12e6f94b-37c7-431c-9c3f-be00c3d9d543/Mua-tren-ngay-thang-do
  4. muademthang6

    muademthang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đêm thực sự càng thấy hiu quạnh , buồn trống trải , đã ko còn tg tuổi trẻ để lang thang cùng mọi ng trên những con phố, những tối ngồi vỉa hè hóng gió nhâm nhỉ ly trà đá .............những ng muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ .............mọi ng xa nó hay chính nó xa mọi ng vì mặc cảm bởi chính bản thân mình rồi câu nói mà làm cho nó nhớ suốt đời việc gì phải thế là mình thế có gì mà phải mặc cảm kém cỏi
    Đêm toàn mưa , quá nhiều ký ức những ngày mưa .....nó sợ những cơn mưa , sợ những đêm mưa khóc một mình
    ước gì cho tg trở lại
  5. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Une jeune fille déçue en amour.
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    THU CHỜ .
    Sài Gòn lần ta gặp gỡ
    Chẳng có mùa thu để chiếc lá trở mình
    Chút thân quen sao dịu dàng đến lạ.
    Ai đó từng có lúc yêu mùa thu...
    Xin mời em một lần đến Hà Nội mùa thu
    Anh kể em nghe chiều nồng nàn hoa sữa
    Kìa một người vừa băng qua nỗi nhớ
    Người ấy là em !?
    Anh giữ lại, rủ rê.
    Rủ em về với anh, một ngày mới chớm thu
    Dẹp cả quá khứ đi, cả nỗi buồn xưa cũ
    Tay trong tay, như chồi non vừa nhú
    Trong trẻo một tình yêu!
    Rủ em về góc phố nhỏ hoen rêu
    Chạm vào nhau, sẽ sàng run nếp áo
    Ta mặc kệ không gian là hư hay là ảo
    Ta chẳng quan tâm.
    Rủ em về từ kỷ niệm xa xăm
    Nói em nghe những điều anh từng nói
    Cho em tựa vào anh nghe bình yên quá đỗi
    Lại tiếp tục rủ rê
    Rủ em về với anh...
    Tình yêu như cơn gió
    Nó tình cờ như ta đã gặp nhau
    Để rồi em từ miền ấm áp
    Ghé thăm anh một thoáng thu buồn
    Thật là mơ ?" Hay thật là thật
    Anh giật mình nghe qua thoáng heo may
    Trở lại đi em , trở lại đi
    Một lần thôi và hơi thu mãi mãi ......
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại về những ngôi sao đêm
    Ban đêm, thế gian chìm trong giấc ngủ. Không gian yên tĩnh, một tiếng lá rơi cũng đủ làm con chim nhỏ giật mình. Những xáo động ban ngày lắng xuống: vui buồn, lo toan, giận dữ...
    Dường như cuộc sống trở nên thật bình yên, ngọt ngào.
    Ngoài kia, những ngọn gió vẫn lang thang vô định. Trên nền trời muôn vì sao nhấp nháy ánh sáng diệu kỳ lung linh. Những vì sao nhen nhóm niềm tin cho những cuộc đời bất hạnh. Người nghệ sĩ lặng lẽ thức với đêm, ghi nhận từng nhịp thở bầu trời đêm sâu thẳm, tôi chợt nhớ tới huyền thoại xa xưa về những ngôi sao.
    "Ngày xưa có một cô bé ăn mày tật nguyền, lang thang khắp đầu đường xó chợ kiếm sống. Cô không có mẹ, không có cha, không có cả họ hàng thân thích. Không ai biết mặt cô vì khuôn mặt ấy được phủ bởi một lớp vải trùm kín, chỉ còn đôi mắt khá đẹp nhưng xa xăm lạnh lùng. Người ta ghê tởm cô, ghê tởm thân hình khập khiễng, từ khuôn mặt che kín đến ánh mắt cô. Bọn trẻ con mỗi lần thấy cô xuất hiện liền hò hét ầm ĩ, ném đá vào người cô: "Chúng mày ơi, con ma xấu xí kìa". Một vài đứa nhỏ hơn sợ hãi bỏ chạy vào nhà đóng bịt cửa.
    Cô bé đã quen với sự đối xử của mọi người, khuôn mặt cô bao giờ cũng phải cúi gằm, thân hình run rẩy cố thu nhỏ lại. Những ngày như thế trôi đi cô sống cô đơn, trơ trọi một mình. Đối với cô bé ban đêm là thời gian mình yên dễ chịu nhất. Lúc đó, cô có thể gỡ những mảnh vải trùm kín mặt, lặng lẽ trò chuyện với những gốc cây, những loài cỏ dại. Con người ta đã chìm vào giấc ngủ, không ai có thể phá rối sự yên ổn của cô. Cô lắng nghe tiếng côn trùng kêu, hít thở hương thơm thoang thoảng của nhựa cây ứa ra từ thớ vỏ mà không nhìn thấy được mọi vật xung quanh.
    ... Một đêm trở về ngôi miếu cổ, rũ lớp khăn choàng cô chợt nhận ra mái tóc mình đã chảy dài tới gót chân. Cô đưa tay tính những vết khắc trên thân cây - "Thế là đã mười năm trời kể từ cái ngày cô biết khắc lên thân cây tính tuổi". Cô đã bước sang thời con gái. Cô biết rằng trừ đôi chân tật nguyền và vết thẹo kéo dài bên má thì cô không phải là một cô bé xấu xí. Giờ đây sức sống tràn đầy trong cô, cô chợt ước mơ, khát khao đến cháy bỏng được hòa mình giữa dòng đời được sống cuộc sống như bao người khác. Sắc xanh của cây lá, sắc tím, hồng của hoa và cả bầu trời đêm nữa, sao cô mong muốn được ngắm nhìn vạn vật đến thế! Vậy nhưng xung quanh bóng tối bao trùm.
    Từ đó, mỗi đêm về niềm khát khao cháy bỏng cùng với nỗi đau khổ tủi nhục giằng xé trong cô. Cô bật khóc, trăn trở cố ru ngủ trái tim mình nhưng bất lực. Rồi từng đêm, cô chặp tay cầu nguyện, mong rằng những khát khao của mình sẽ thấu lên trời xanh. Có thể một sớm mai, cô sẽ được chạy trên đôi chân của mình ngẩng mặt nhìn bầu trời cao rộng, cô sẽ mỉm cười với mọi người, sẽ sống như những cuộc đời bình thường khác.
    ... Cơn bão năm ấy đến sớm hơn mọi khi. Ngôi miếu làng bỏ hoang vốn rạn nứt từng mảng đêm ấy sụp đổ. Giá rét và kiệt sức, cô gái quỳ xuống bên gốc cây cổ thụ, hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau hướng mặt lên trời cầu nguyện. Chớp giật từng đợt, gió gào thét, mưa xối xả...
    Cơn bão dứt, vài ngày sau đó người ta không thấy cô bé ăn mày đâu nữa. Cũng từ đó trên nền trời về đêm xuất hiện những đốm sáng lung linh. Có thể trong đêm giông bão ấy, cô bé đã đốt cháy trái tim để tự sưởi ấm cho mình.
    Đó là huyền thoại từ thuở xa xưa. Ngày nay, trên nền trời đêm những vì sao vẫn sáng, ánh sáng niềm tin, niềm hy vọng. Nếu để ý kỹ hơn bạn sẽ thấy cuối chân trời xa một vì sao lẻ loi cô đơn nhưng cháy sáng.
    Khi đêm buông xuống, thế gian chìrn trong giấc ngủ yên lành. Ngoài kia, những kiếp người bất hạnh vẫn nhen nhóm trong mình những ước vọng nhỏ nhoi bình dị. Và ở đâu đó, có một vài người vẫn thức, ngước mắt ngắm nhìn vì sao lẻ loi trên bầu trời.

  8. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Phố đêm thì toàn thấy đèn mờ giăng giăng, chân ngắn lượn như đèn cù
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ai đưa em về
    Đường khuya sao trời lấp lánh
    Đêm nay anh đưa em về
    Mắt em sao chiếu long lanh
    Đêm nay khi em đi rồi
    Đường khuya riêng một mình tôi
    Đêm nay khi em đi rồi
    Tôi về đếm bước lẻ loi
    (Sáng tác: Nguyễn Ánh 9)

    [nick]
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 12/06/2008
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    VÔ ĐỀ
    Người ấy giờ đây đã quá xa
    Một lần tay vẫy buổi chiều tà
    Thế là khuất bóng trông vời vợi
    Để lại mình ta nhớ thương ta .

Chia sẻ trang này