1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phở Hà nội và người sành ăn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi manhan, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Phở Bát Đàn ăn vào buổi sáng sớm ngon hơn buổi chiều bác ạ. Cơ mà vào đó ăn phải tự phục vụ đấy, xếp hàng lấy bát, rồi ôm cái bát tự tìm chỗ ngồi. Có lúc mình tưởng tượng không hiểu lỡ ai đó lấy được bát phở xong lại chả có chỗ ngồi thì xử lý thế nào nữa
  2. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hàng phở Bát đàn bắt đầu có từ cuối những năm 1980s ban đầu cửa hàng thuê lại xưởng của hợp tác xã dệt kim nhỏ, vẫn giữ nguyên màu vôi vàng cuỉa ngôi nhà cũ. Khi tôi đến ăn thử lần đầu vào một buổi sáng mùa đông. ÁNh đèn điện đỏ , ngôi nhà cũ với những dây điện to của xưởng dệt cũ. Nguời ăn đã xếp hàng. Thời đó chuyện xếp hang không có gì là khó chịu như nhiều thực khách bây giờ đặc biệt là những bạn trẻ. Việc tự phục vụ mình hình như bị coi là bị khinh thường - Một tâm lý dễ hiểu của những ngưòi ( nghĩ mình) đang ở tầng thứ năm tháp Maslow. Điều này tôi cũng hay gặp ở một nơi mà văn hoá tự phục vụ được coi là chuẩn hoá trên toàn cầu - các quán ăn nhanh như KFC, Mc Donald . Mặc dù là người bị coi là lẩm cẩm VND không yêu những quán này lắm nhưng mỗi lần đơn đọc tại nước ngoài thì bữa ăn với trhức ăn nhanh luôn là lựa chọn của VND. Ở nơi đó (Mỹ, châu Âu, châu Á. chjâu Úc...) người mua xếp hàng, trật tự đè nghị với nhân viên bán hàng tự bê thức ăn về bàn của mình, không tranh chỗ một nhóm đông khi đi đến đó cũng không xô vào chọn bàn, kê ghép bàn lại mà tự đay lấy đồ ăn và tìm chỗ ngồi cho mình việc ngồi nếu không ngồi cạnh nhau thì cũng không phải vấn đề quá quan trọng, không quá ồn ào. Khi thiếu gif đó họ có thể đi lại gần và nói nhỏ với nhân viên phục vụ hoặc tự đi lấy. Sau khi ăn họ tự dọn bàn ăn đem đồ bát đĩa rếch ra nơi thu gom, tự vứt rác theo phân loại... nhân viên phục vụ chỉ cần lau bàn và xếp lại ghế. Còn ở những quán KFC nơi VND đưa các con đi ăn người ta nhaỷ xô vào chiếm chỗ trước, kê bàn ghế lại với nhau, ăn uông vứt xương xẩu vương vãi trên bàn la hét hạch sách nhân viên phục vụ sau khi ăn họ thản nhiên bỏ cái bàn ngổn ngang sụ thiếu văn hoá đây để nhân viên phục vụ don. Có lẽ họ coi món anh nhanh đó nơi mọi người tìm cho mình một bữa ăn đủ dinh dưỡng và an toàn (tiêu chí ngon và thưởng thức không được quá đề cao ở đây) là một cái gì đó sành điệu, đáng được tự hào khi ăn ở đó!!! Mấy lần khi dắt các con đi ăn VND vẫn hành xử như mình đã thấy ở các nơi khác nhắc các con tự bê đồ, sau khi ăn xong dọn bàn ăn và tự đem ra nơi thu dọn bát đĩa và hành vi đó bị nhận những ánh mắt ngạc nhiên thương hại không những của thực khách mà của cả nhân viên cửa hàng.
    Quay về cái sự xếp hàng của hàng phở Bát đàn có lẽ những khách quen đầu tiên của hàng phở này đều đã là khách ăn lâu năm của hàng phở hàng đồng. Sự xếp hàng trong một không gian hẹp như hàng phở Hàng đồng đâu có là sự quá khó chịu. Nay ở Bát đàn phố có vỉa hè rộng hơn cửa hàng rộng hơn việc xếp hàng ở đây lâu đâm thành một việc hiển nhiên như một khúc nhạc dạo cho bản nhạc. Thực khách xếp hàng hít thở mùi phở từ cái nồi nước dùng to đun bằng than đá. Càng vào gần bàn bán phở mùi càng dậy hơn và khi đến gần bàn thì cái cảnh một hàng phở theo lối cũ hiện ra ngày một rõ: Bên trái là một đống thịt to nhiều loại nạm này, dừ này, mỡ này, mỡ dắt sau bàn là hai vợp chồng bác chủ với đống bát đĩa, rổ rau sống, cái rổ đựng quẩy, ... . Thực khách mới thì tò mò ngắm nhìn cái của hàng phở vang danh khắp trong Nam ngoài Bắc, lắng nghe cách gọi để đen khi đến lượt mình thì lại ngớ ra chẳng biết gọi gì thế lại bạn trong Nam lại bật lên cách gọi " Cho một tô đặc biêt!" hay " Cho một bát tái nạm gầu gân!" còn những nguời lạ ngoai Bắc thì hay lưỡng lự : Cho em bát tái nhé! Mà thôi tái chín cũng được..... Thực khách cũ thì gọi cho bát chín (dừ, nạm, gầu... ) hay cho em bát tái chín.... Còn những kẻ ăn mòn bát đua nơi đây chỉ lặng lẽ đưa tiền chị chủ cửa hàng chỉ nhìn số tiền, xem đồng hồ khoảng thời gian mà ông khách đến là biết phải bốc bánh như thế nào, thịt ra sao, nước có nước béo hay không rau thế nào. Thậm chí chị còn thuộc cả tính cách ăn của người nhà nhưng thực khách- "Hôm nay chị và cháu trai đi với anh?" thế là những yêu cầu (thyường là khá cầu kỳ) đã được ngầm đưa ra.
    Có lẽ hàng phở này là hàng phở cuối cùng ở Hà nội - Ông bà chủ trực tiếp đứng bán hàng và tự tay thái thịt theo sự lựa chọn của khách, chỉ có phần thịt tái do cậu nhân viên ngồi ngay sau ông bà chủ thái. Ngay cả ở cửa hàng Hàng đồng thịt chíncũng đã thái sẵn chỉ việc bốc cho vào bát. Các cửa hàng phở giờ chủ yếu do nhân vỉên làm thuê bán ông bà chủ chỉ lo thu tiền.
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 30/08/2009
  3. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Xin khoan hãy bàn đến cai ngon cái hay, cái dở của hàng Phở Bát đàn mà bàn đến những cái khó thấy dễ bị chuội đi . Một trong những thứ mà VN luôn khoái ở đây là sự duy trì những nếp ăn xưa ngon và ổn định suốt một thời gian dài. Về trang trí ngay từ những ngày đầu đến giờ bàn ăn của hàng này luôn là bàn ghế gỗ không sơn, để mộc gỗ trưứoc thì chưa tốt nhưng này cửa hàng làm ăn phát đạt gỗ rất tốt dày dặn nhưng vẫn mộc. Nay khách đến ăn quá đông bàn ghế nhựa cũng được xếp ra vỉa hè nhưng những ông khách cũ, khách quen vân quyết chỉ ngồi dãy bàn phía trong thậm chí có người cực đoan sẵn sàng đứng ăn mà không chịu ngồi ra dãy bàn nhựa ngoài vỉa hè. Hình như ngoài cái ăn còn có một cái thú nữa vừa ăn vừa nhìn ra khúc phố bị đóng khung bởi khuôn cửa của hàng phở. Nhưng năm xưa ông chủ kiên quyết không phục vụ giấy ăn nhưng sau bị kêu nhiều nhất là vì cửa hàng tự phục vụ nên khi bê bát phở bị sánh nước ra tay nhù cầu về một tấm giấy ăn để lau là có thực. ĐỘ năm năm trở lại đây ông bà cghủ có nhượng bộ để tập giấy ăn trên bàn nhưng lại có mặt trái của nó: đa phần khách ăn bỏ thẳng giấy đã sử dụng xuống sàn nhà, với lượng khách ngày một đông cái sự vô ý thức ấy của số đông khách đã làm cho cửa hàng có nét xô bồ, bừa bãi chứ không thanh bạch như ngày xưa. Biết làm sao !!!!
    Một điểm mà VND thấy là tại cửa hàng này ớt thái nhỏ bỏ qua hột, một vịt nước mắm trên bàn và đặc biệt dấm không có tỏi toàn bộ dấm đều chỉ là dấm trắng thậm chí không có thả ớt vào trong. Một lần đã lâusau bát phở VND có nêu thắc mắc này thì một đại ca nghiện phở nhìn VND một cách thương hại nhưng có vẻ còn dạy được mà nói:
    -Chú chẳng biết gì !
    "Trâu cho tỏi!
    Bò cho gừng!
    Người cho roi!
    Voi cho búa!"​
    Chỉ 4 câu đó đã làm cho VND hiểu hơn muôn bài về phở nhàm chán khác. KHi đó VND càng thấm thía ý nghĩa của bát gừng thái nhỏ đặt trên bàn bán phở mà mỗi bát phở chị chủ luôn cho một chút gừng tươi ấy vào. Mùi gừng tươi làm bạt phơr dạy mùi hơn cả!
    Ở hàng phở này đông khách lắm sang có, hèn có, sành sỏi có, ba hoa có! Ở những hàng phở khác sự xuất hiện của một nhân vật nổi tiếng nào đó sẽ được mọi người nhớ thậm chí chụp ảnh nhưng bái báo viết về của hàng ***g khung kính dán lên tường và thưòng hay đem ra khoe nhằm đề cao hơn thưong hiệu. Nhưng ở đây trên mấy bức tường quét vôi vàng chỉ là những bức tranh sứ Bát tràng vẽ về Hà nôi với nét vẽ pha trộn giữa Phố PHÁI - Tranh Bờ hồ như để ngầm khẳng định hơn nữa tính Hà nội của của hàng.
    Về khác của cửa hàng này với thâm niên ăn phở ở đây hơn 20 năm VND có thể kể nhiều lắm. Những vị quan chức mà VND biết lên lại xuông về hưu đến ăn rồi đi nhiều không kể hết được. Có những vị sau khi về hưu vẫn đến ăn nhưng thường đi bọ chứ không đi ô tô như mọi khi. Nhưng ngay cả nhưng vị như vậy có những câu chuyên rất cảm động. Một bác Tổng giám đốc một cơ quan nọ khi còn đương chức thường đến ăn bănmgf xe ô tô nhưng xe thường đỗ khá xa cửa hàng, Vị tổng giám đốc nọ cứ vào của hàng anh lái xe cao gầy vào sau đững sếp hàng mua phở (không hay chen ngang như nhũng vị chức sắc hay quen biết khác). VND chú ý đến bộ đôi này vì anh lái xe và cách quan hệ giữa hai người. Anh lái xe chăm sóc vị thủ trưởg của mình không xun xoe bợ đỡ mà rất tận tình đúng mực. Hai người đi ăn phở như hai ngươì bạn vong niên chứ không như những cặp đôi quan và lính khác. Một lần VND có hỏi một anh bạn làm tại Tổng công ty nọ thì mới biết đây là hai người lính cùng chiến đẫu tại một đon vị cũ. Anh lái xe sau chiến tranh có bị di chứng nên không có con, thủ trưởng cũ đưa về CQ làm lái xe riêng tạo điều kiện nhiều cho anh. Nhưng như nhũng người lính đã qua chiến đấu anh lái xe cung không lấy thế làm cái cớ làm những điều càn rỡ, rất đúng mực với thủ trưởng ân nhân của mình. Thế rồi thủ trưởng đó về hưu, nhưngx sức ép của cuộc sống trước đó làm ông ốm ngay sau khi rời bỏ chức vụ. Thỉnh thoảng anh lái xe vẫn đến ăn phở một mình đôi khi cầm cặp lông theo để mua đem về. Gần đây VND ít gặp anhỏ hàng phở
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 30/08/2009
  4. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    khỉ gió cái nhà bác VND viết về phở cứ như cụ Nguyễn Tuân tái sinh, mới lại chắc bác cũng là lớp ng cũ mới biết rõ lịch sử phở thế nhỉ !! Mà phở gà đâu thì ngon nhất bác nhỉ ??
  5. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Phở Trâm - Yên Ninh ngon nhất HN
  6. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã góp ý kiến và động viên! Về phở gà xin mạn phép bàn sau xin nói cho hết mạch về Phở Bát đàn.
    Vâng những câu chuyện quanh hàng phở Bát đàn còn nhiều lắm khó mà kể hết được nhưng có lẽ xin đi nguwọc lại một số nguyên tắc như từ ban đầu VND cố tôn trong-Không quá khen một hàng phở nào về chất lượng và đặc biệt không dám đưa ra các khẳng định như: Phở ngon thì phải a..b...c!
    Văng mong các bạn lượng thứ nếu VND vi phạm những điều trên do thú thật VND coi đây là hàng phở ngon của mình khi đãi bạn bèm người thân.
    Mấy phần trên VND có nói vềc cái sự xếp hàng và nó được VND ca tụng như một khúc dạo đầu Oventure cho bản hợp xướng Phở, VND cũng đã nói đến sự tân tâm của vợ chồng anh chị chủ nhớ từng khẩu vị của các ông khách, tự tay thái thịt bốc rau cho mỗi bát phở. Không biết thực khách bây giờ có cảm giác được cái thơm của miếng thịt mới thái, mùi thơm của rau thơm và hành theo mùa nhưng chỉ cần nhớ đến sự tận tâm ấy bát phở đã ngon lên nhiều lắm rồi.
    Vâng như mà quả thật bát phở Bát đàn đã trở thành bát phở ngon với VND từ lúc nào không biết. Sau khi đứng xếp hàng một hồi khi gần quầy phở cách 1-2 người nữa là đến lượt bao giờ VND cũng gợi chuyện nói đùa với anh T, chủ cửa hàng nó vừa như thích khoe ta đây là khách quen, và một sư vênh váo thường thấy như bao người khác khi được quen một yếu nhân. Dường như đã quen thuộc khi thấy VND nói chuyện trêu chọc là anh chủ biết ngay ten VND hôm nay vui đây và nó sẽ ăn Gầu thế là miếng gầu dành riêng cho khách quen dấu trong hộc bàn được đem ra. Để nguyên cả miếng gầu lơn bác chủ thái rất mỏng những lát gầu đặt lên miệng bát bánh phở vừa trần nóng thế rồi một bốc rau thường là Húng và hành xé nhỏ một chút gừng băm nhỏ, hạt tiêu bắc nước phở thơm và đậm dậy mùi vị ngọt đặm đà của thịt và xương. Miêng đang nói cười vui ve khi được chị chủ đưa cho bát phở VND im bặt đảo mắt một vòng quanh mấy cái bàn gỗ xem có thể ngồi vào đâu. Thế rồi thân trọng đi nhanh về chỗ có thể ngồi được múc 1 thìa dấm, 1 chút tương ớt, vài lát ớt thế là VND vục vào bát phở ăn đến phần cuối của bát lại bê bát phở lùa nốt. Bát phở của ông khách "quen" VND thường chỉ được ăn trong3-5 phút. Mong các bạn đã nhìn thấy sự thô lỗ của VND khi ăn phở thông cảm vâng tát cả vì cái sự nóng kinh điển của phở. Kẻ ăn bát phở với tất cả sự ham muốn như vậy trôngh chẳng lịch sự chút nào nhưng hãy nhìn khuôn mặt của hắn sau khi hạ cái bát phở đang úp trên mặt bạn sẽ thấy không có gì thoả mãn hơn. Một khuôn mặt đãm mồ hôi, kẻ thì tươi cười, người thì làm ra vẻ điềm đạm nhưng cái ánh mắt của họ thì không thể dấu được vẻ thoả mãn. Thế rồi họ vọi vàng đứng dậy bước ngay sang quán trà chén bên cạnh, với một cốc trà nóng. Bản giao hưởng phở với khúc dạo đầu - khi xếp hàng, chương dân dắt câu chuyện - khi chủ và khách nói những câu chuyện đời thường, với đoạn cao trào khi kẻ nghiện phở vục đầu vào bát quên hết cả xung quanh và chén trà nóng như chương kết của bản giao hưởng. TRong suốt bản giao hưởng ấy không chỉ có bè chính mà xung là tiếng ỳ xèo của của bộ gõ - tiếng bát đũa va chạm, tiếng cái quạt gió thổi vào lưng như những nét vút của bè trầm bộ dây mạnh và lạnh kẻ nghiện phở cứ phải quay lưng che cho bát phở của mình khỏi bị nguội , khung cảnh quán và khúc phỗ trước mặt như những nét phác chủ đề chính , tất cả trở thành những bè trong bản tổng phổ lớn. Việc so sánh này là của kẻ yêu phở nhìn một kẻ yêu phở khác với tất cả sự tôn trong, thấu hiểu và thông cảm, và có thể là đồng loã. Nhưng ở một góc độ khác, góc độ của kẻ nghiện phởt kia kẻ không đếm xỉa một phép lịch sụ nào vục cái mặt vào bát phở ngấu nghiến vội vã tận hưởng tất cả những gì có khi bát phở còn đang nóng hỏi giống như Đông-Gioăng khi tán một người tình : Cũng bông lơn tán tỉnh tạo ấn tượng- cũng lý giải, kể lể này nọ để khêu gợi người tình-Thế rồi... khi đã được sự đồng thuận là sự ngấu nghiến là tận hưởng khi người tình còn nóng bỏng chưa kịp nghĩ lại - rôi len lén phũ phàng bỏ người tình trỏng trơ đi vỗi vã về quán rượu ngồi với cảm xúc lắng dần vừa có sự mệt moỉ vừa có sự tự hào ích kỷ của đàn ông sau cuộc tình. XIn lỗi các bạn gái vì tôi không tìm được hình ảnh naìo thanh lịch hơn để tả về cái cảm xúc thật bên trong của kẻ nghiện phở. Nhân đây tôi cung xin trình bày sự cảm phục của mình với người đã ví người tình là Phở :)
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 12/09/2009
  7. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Vâng tôi viết những dòng trên đây với tấ cả sự hối thúc của kẻ nghiện phở. Giờ hãy thử nhìn cái ngon của bát phở Hà nội mà VND cảm nhận mà phở Bát đàn tôi muốn lấy làm đặc trưng:
    -Bánh phở: Bánh phở của Bát đán thường nhỏ, mềm - khác với một số nơi khác bánh phở thái to thô. Khi trần bánh phở khá mềm nhung không nát. Hang Bát đàn có lò bánh riêng của mình không dùng dịch vụ của nhà khác nên bánh phở rất ổn định về chất lượng.
    -Nước phở : Nước phở Bát đàn thường khá đậm, vị thơm và mùi nước mắm khá rõ. KHi tôi ăn phở ở nức ngoài vị của bát khá thường mề hơn và đặc biệt không có mùi chắc do những quy định về thực phẩm của nươc ngoài không cho phép có mùi toả ra qua nhiều.
    Thit: Tôi hài lòng nhất về phở Bát đàn về món này tại đây có thể ăn đúng những miếng thịt mà ta muôn, hơn nữa cách chọn thịt, luộc thịt tạo ra các miếng khá giống nhau ítvthay đổi theo thời gian. Nhớ một lần với kinh nghiệm ăn phở ở Hà nội một lần đi công tác dài ngày tại Sài gòn anh bạn cùng làm cũng dân Hà nỗi đã định cư ở Sài gòn đưa tôi đến tiệm phở Bắc hà trên đường Trường sơn nơi có khá nhiều quán phở Bắc ngon, trong khi chờ phở tôi chợt nghe bác chủ hiệu nói với một khách chắc cũng mới ở Hanội vào như tôi "Bác gọi miếng thịt nào trên con bò em cũng có" Thế là tôi mạnh dạn gọi miếng mà tôi hay cho thêm vào bát phở của mình "Bác cho xin thêm một chút mỡ tật" Ông chủ hiệu ớ người ra một lúc ròi vừa cười vừa nói: Bác gọi thế thì em chiu" Vâng chắc những cục tật nho nhỏ trong mỡ con bò có mùi gây rất đặc trưng đã lâu ở Sài gòn không ai gọi nữa nhà hàng có biết nhưng đã lâu không lọc riêng ra thậm chí còn bỏ đi. Ngay hiênh nay khi những chú bò đã được nuôi công nghiệp không chăn thả tự nhiên nữa con bò béo, không còn những miếng sút sẹo trên da thịt do quệt phải gai nên không tạo nên những vùng tật trong mỡ mầu đen với cái vị gây rất dặc trưng ấy cũng biến mất trong những hành phở và vì thế ngay thực khách cung còn ít người gọi miếng đó.
    -Rau thơm: Cũng như những hãng khác rau tromg bát phở cũng có thơm, mùi và hành. hành trong phở thường được xé nhỏ (ơ hàng Bát đàt), thái ngấn như ở phở Thìn, trần nguyên như ở phở Cường Hàng muối, ... Nhưng ở hàng Phở Bát đàn đôi khi ta vẫn đưọc hưởng vị Húng Láng vào mùa đông. Thường những kẻ khó tính quen mặt ở đây mới được gia chủ bốc rau có chủ ý vào góc rổ nơi có những cánh húng Láng nhỏ tí tím ngắt
    Trước đây hàng phỏ Bát đàn không bán quẩy vì kiên quyết bảo vệ cái nóng trong phở nhưng nay đã phải nhuwngj bô. Hàng phở Bát đàn không cấp giấy ăn cho khách để giữ lại khung cảnh xưa nhưng nay chấp nhận cửa hàng toe toét giấy ăn do thực khách thiếu ý thức vứt lung tung. Nhưng họ vẫn kiên quyết không cấp chanh cho khách. Nhiều thực khách muốn thể hiện sự thanh cao ( một sự ảnh hưởng khá gần với không giáo ) luôn kêu ca khi không có chanh va co dấm là gì đó bình dân quá nhưng VND đã thư với chanh vị chua qua thanh và qua ít khi ta định dùng nó làm vị chua trong nước phở, tôn cái vị thơm và vị ngọt sẵn có của xương của thịt. Với việc dùng thịt bò hoàn toàn ảnh hưởng của ẩm thục Pháp nơi người ta không sử dụng chanh trong chế biến thịt bò. Nếu bạn dùng chanh cho bát phở gà thì quá tuyệt nhưng với bát phở bò liệu đó có là sự cực đoan không cần thiết?
  8. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Là người kén ăn nhưng tôi không nghiện phở đc như anh VND :) Với anh phở nó thuần khiết pha tạp mà vẫn phải tinh tế. Nhưng thú thực lúc trời nóng 29-30 độ C vào buổi sáng nhìn vào hàng phở nghi ngút khói là tôi thấy oải, cái sự sung sướng để húp tô nước dùng nóng giẫy đã giảm đi phần nào, tặc lưỡi đi qua với chút luyến tiếc , thèm lắm thì vào làm tô phở Vuông hay phở 24...ngồi cho nó mát
    Phở HN giờ có lẽ bị Nam định gia truyền chen lấn trên hầu hết các tuyến phố. Nồi phở bò được ninh bằng nước xương ống đến kiệt bỏ thêm một vài vị thuốc bắc và nắm sá sùng khô rồi làm áp đi bằng chai nước mắm cao đạm, thực sự mất hết vị thanh cuả phở Hà Nội xưa.
    Hiện tại là phở Hà Nội đang lay lắt trong các ngõ phố, các tiệm phở nhỏ, với cái bếp than tổ ông khét đặc, hàng củ nướng đập đập hoặc len lỏi ra các tỉnh khác, theo ng hà nội đi kiếm ăn phương xa.
    Mới rồi tôi đi Bắc Hà, rồi ghé chợ Sapa, thật ngạc nhiên khi thấy cái vị phở Hà nội tại một quán ăn nhỏ trong chợ. Nó ngọt như cô chủ quán và thanh nhẹ rất hợp khẩu vị khi cô chủ rất cẩn thận hỏi tôi bác có ăn thêm mì chính hay kô Hơn nữa năm nay tôi thấy họ đã bán kèm cả quẩy .
    Thật thú vị với tiết trời hơi se lạnh, ng mặc áo phông cộc tay thấy hơi tê tê tai, ôm tô phở mà húp nước, lùa những sợi bánh mát mịn miếng thịt gà ở đây là gà đồi chăng, thịt dai mà không cứng, da dòn, lại ngọt. mà như thấy đang vào Đông ở Hà nội vậy. Nếu có cho điểm tôi cũng mạnh dạn cho điểm 9/10 với vị phở nơi đây.
    [​IMG]
  9. inngocbao

    inngocbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói về phở bò thì chỉ có ở hà nội dù bạn đi các tỉnh không nên ăn phở mà hãy ăn những món đặc sản vùng đó. Vì bánh phở ở hà nội mới là ngon nhất còn nói về nước dùng thì mỗi quán có một bí quyết riêng. Như phở Bát Đàn thì có vị thanh còn Phở Ấu Triệu có vị đậm ngọt của xương. Tôi thì tôi vẫn khoái cái khẩu vị ở Ấu Triệu nhất đã ăn ở đây rồi thì ăn các quan khác không thể nuốt nổi. Gíá 1 bát bây giờ là 40.000đ. Vừa đi ăn về xong vẫn còn cảm nhận thấy mui vị...
  10. inngocbao

    inngocbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ai đã ăn phở Ấu Triệu chưa. Nói đến lại thấy thèm...

Chia sẻ trang này