1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Phan Đình Phùng.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi chuckle_over, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Phố Phan Đình Phùng.

    Con đường ta qua đến nay bao tuổi?
    Em qua trăm buổi em lại nghìn lần..


    Không sinh ra trên con phố Phan Đình Phùng nhưng có lẽ em đã lớn lên theo những tháng ngày đi đi về về biết bao lần qua nó. Cảm ơn phố Quán Thánh vì đã là con phố ngược chiều, để em có thêm nhiều lần được đi qua Phan Đình Phùng. Và kỉ niệm cũng theo đó mà dày lên, bình dị lắm, không màu mè, hoành tráng. Hai mốt tuổi em thấy mình như một bà già ngồi lọ mọ đếm những mẩu kỉ niệm đã gắn kết em với con phố yêu dấu này. Đó là những giọt trong vắt của cuộc sống em, của Hà Nội em. Và em biết là không bao giờ em có thể đếm hết được...



    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Cái ngã ba
    Khoảng 4,5 năm trở về trước, khi người Hà Nội vẫn chưa đưọc phép đi lại tự do hết phố Nguyễn Tri Phương, thì con phố này chỉ được biết đến là một con phố rất ngắn, một đầu giao với Trần Phú, "đầu" kia giao với Điện Biên Phủ. Thực ra còn một đoạn phố nữa dài hơn rất nhiều lần chạy trong thành cổ Hà Nội. Nhưng hai đầu đoạn phố này bị chặn ngang bởi những cánh cổng sắt màu xanh lá cây, dày, cao và kín. Bởi vậy thời đó chỗ giao nhau giữa phố Phan Đình Phùng và phố Cửa Bắc mặc nhiên được coi là cái ngã ba.
    Suốt hai năm 12, 13 tuổi, một tuần bốn lần em tha thẩn chơi quanh hai cái vỉa hè hai bên cái ngã ba này. Đó là những lúc giải lao giữa giờ ở trung tâm ngoại ngữ buổi tối đặt trong trường Đinh Tiên Hoàng. Vỉa hè phía bên gần chỗ em học cứ ngập vàng trong lá sấu mỗi khi chiều về. Lá sấu vàng cũng rụng khắp lòng đường nhưng đều bị những luồng xe nhanh chậm hỗn tạp cuốn tung lên và dạt chúng vào mép đường. Lúc này vẫn chưa đến ca làm của chị lao công, nên dù trời đã nhập nhoạng tối mà vỉa hè cứ sáng lên vì cái thảm vàng ấy.
    Vỉa hè bên kia là nơi mấy cây hoa sưa mảnh khảnh đứng cạnh nhau. Mùa hè hoa sấu, cuối xuân hoa sưa nở trắng bừng góc phố. Những cánh hoa trắng, mỏng, sẵn sàng phơi phới bay theo gió quẩn, cái phơi phới muốn níu kéo một mùa xuân muộn. Góc phía bên vỉa hè phố Cửa Bắc bấy giờ toạ lạc một ki-ốt nhỏ bằng gỗ sơn màu xanh lá cây. Cái ki-ốt bán sách báo ấy đứng khiêm tốn giữa ngổn ngang những chiếc ghế gỗ nhỏ xíu cùng tích chè mạn của bà cụ bán nước và cái chậu nước cùng hộp đồ nghề của chú sửa xe đạp. Nơi ấy đã chứng kiến gương mặt em bừng sáng mỗi ngày đầu tháng khi đôi tay nâng niu tờ báo Hoa Học Trò rực rỡ bìa màu và vẫn thơm lừng mùi giấy mới.
    Một lần đi bộ trên góc vỉa hè này, bất chợt em nhận ra một ngôi nhà cổ nằm im lìm khuất sau cánh cổng sắt hoen rỉ. Cánh cổng sắt đã quá cũ, màu sơn đã bạc đi, tróc ra nhường chỗ cho màu thời gian bao phủ. Ngay cả đôi cánh cổng ấy cũng bị khuất sau những tán cây hoa sưa vàng rũ rượi đang dần dần rụng lá. Em nhớ mãi khung cảnh buổi chiều hôm ấy, khi em đứng hồi lâu ngắm nhìn ánh chiều hắt xéo trên bậc cầu thang dẫn lên ngôi nhà loang lổ chỗ vàng nhạt chỗ vàng sẫm, tưởng như ngôi nhà này tĩnh lặng hoàn toàn từ khi nó bắt đầu được dựng lên. Người đi trên phố chẳng mấy ai để ý được một không gian tĩnh mịch thế này ở ngay cách chiếc xe của họ có chục mét. Họ cứ vèo phóng xe về phía trước hoặc là căng mắt ra chú ý tránh những xe khác ở chỗ rẽ. Ngay cả em đã đi trên con phố Phan Đình Phùng này bao lần mà cũng chẳng mấy khi ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà cổ ấy để tìm được một yên ổn trong chốc lát, khi dòng người, dòng đời cứ vùn vụt cuốn mình đi. Để rồi tối hôm qua chợt sững sờ khi nhìn thấy cái ngã ba này sáng rực ánh đèn nê-ông, mất hoàn toàn vẻ tĩnh lặng thâm u vốn có. Người ta đã âm thầm phá ngôi nhà cũ kĩ ấy đi rồi xây lên một nhà hàng ăn uống. Chói mắt quá! Gai mắt quá! Và trong lòng thấy nhói đau... Em lại là người hoài cổ mất rồi....
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Cái ngã ba
    Khoảng 4,5 năm trở về trước, khi người Hà Nội vẫn chưa đưọc phép đi lại tự do hết phố Nguyễn Tri Phương, thì con phố này chỉ được biết đến là một con phố rất ngắn, một đầu giao với Trần Phú, "đầu" kia giao với Điện Biên Phủ. Thực ra còn một đoạn phố nữa dài hơn rất nhiều lần chạy trong thành cổ Hà Nội. Nhưng hai đầu đoạn phố này bị chặn ngang bởi những cánh cổng sắt màu xanh lá cây, dày, cao và kín. Bởi vậy thời đó chỗ giao nhau giữa phố Phan Đình Phùng và phố Cửa Bắc mặc nhiên được coi là cái ngã ba.
    Suốt hai năm 12, 13 tuổi, một tuần bốn lần em tha thẩn chơi quanh hai cái vỉa hè hai bên cái ngã ba này. Đó là những lúc giải lao giữa giờ ở trung tâm ngoại ngữ buổi tối đặt trong trường Đinh Tiên Hoàng. Vỉa hè phía bên gần chỗ em học cứ ngập vàng trong lá sấu mỗi khi chiều về. Lá sấu vàng cũng rụng khắp lòng đường nhưng đều bị những luồng xe nhanh chậm hỗn tạp cuốn tung lên và dạt chúng vào mép đường. Lúc này vẫn chưa đến ca làm của chị lao công, nên dù trời đã nhập nhoạng tối mà vỉa hè cứ sáng lên vì cái thảm vàng ấy.
    Vỉa hè bên kia là nơi mấy cây hoa sưa mảnh khảnh đứng cạnh nhau. Mùa hè hoa sấu, cuối xuân hoa sưa nở trắng bừng góc phố. Những cánh hoa trắng, mỏng, sẵn sàng phơi phới bay theo gió quẩn, cái phơi phới muốn níu kéo một mùa xuân muộn. Góc phía bên vỉa hè phố Cửa Bắc bấy giờ toạ lạc một ki-ốt nhỏ bằng gỗ sơn màu xanh lá cây. Cái ki-ốt bán sách báo ấy đứng khiêm tốn giữa ngổn ngang những chiếc ghế gỗ nhỏ xíu cùng tích chè mạn của bà cụ bán nước và cái chậu nước cùng hộp đồ nghề của chú sửa xe đạp. Nơi ấy đã chứng kiến gương mặt em bừng sáng mỗi ngày đầu tháng khi đôi tay nâng niu tờ báo Hoa Học Trò rực rỡ bìa màu và vẫn thơm lừng mùi giấy mới.
    Một lần đi bộ trên góc vỉa hè này, bất chợt em nhận ra một ngôi nhà cổ nằm im lìm khuất sau cánh cổng sắt hoen rỉ. Cánh cổng sắt đã quá cũ, màu sơn đã bạc đi, tróc ra nhường chỗ cho màu thời gian bao phủ. Ngay cả đôi cánh cổng ấy cũng bị khuất sau những tán cây hoa sưa vàng rũ rượi đang dần dần rụng lá. Em nhớ mãi khung cảnh buổi chiều hôm ấy, khi em đứng hồi lâu ngắm nhìn ánh chiều hắt xéo trên bậc cầu thang dẫn lên ngôi nhà loang lổ chỗ vàng nhạt chỗ vàng sẫm, tưởng như ngôi nhà này tĩnh lặng hoàn toàn từ khi nó bắt đầu được dựng lên. Người đi trên phố chẳng mấy ai để ý được một không gian tĩnh mịch thế này ở ngay cách chiếc xe của họ có chục mét. Họ cứ vèo phóng xe về phía trước hoặc là căng mắt ra chú ý tránh những xe khác ở chỗ rẽ. Ngay cả em đã đi trên con phố Phan Đình Phùng này bao lần mà cũng chẳng mấy khi ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà cổ ấy để tìm được một yên ổn trong chốc lát, khi dòng người, dòng đời cứ vùn vụt cuốn mình đi. Để rồi tối hôm qua chợt sững sờ khi nhìn thấy cái ngã ba này sáng rực ánh đèn nê-ông, mất hoàn toàn vẻ tĩnh lặng thâm u vốn có. Người ta đã âm thầm phá ngôi nhà cũ kĩ ấy đi rồi xây lên một nhà hàng ăn uống. Chói mắt quá! Gai mắt quá! Và trong lòng thấy nhói đau... Em lại là người hoài cổ mất rồi....
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  4. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, mượn được cái camera của đứa bạn thế là vác đi quay lung tung khắp Hà Nội và tất nhiên không thể bỏ qua Phan Đình Phùng. Lúc đang lia máy chậm chậm từ bên này đường sang bên kia đường, được vài giây thì chợt nhận ra có sinh vật gì đó đang động đậy trên màn hình. Ngó ra ngoài thì là một đồng chí bộ đội đang xua tay, đây là nơi ở của các sếp nên không được phép quay phim, chụp ảnh. May mà không bị tịch thu máy. Đi thêm một đoạn nữa, lần này thì không dám quay Bộ quốc phòng mà chỉ quay nhà thờ Cửa Bắc ở phía bên kia đường thôi. Hồi đấy cũng không biết là có thể vào trong (ở trong còn có một nhà trẻ) nên chỉ đứng quay ở ngoài, phí quá.
    Thời gian còn đi học tiếng Anh ở trường Nguyễn Tri Phương bên đường Quán Thánh mình hay đi qua phố Nguyễn Cảnh Chân. Cứ suýt xoa mãi với bọn bạn là giá mà được ở trong cái nhà ở góc PĐP - Nguyễn Cảnh Chân.
    Ngày trước, lâu lắm rồi (khoảng năm 93-94) hồi mà Hoa Học Trò còn rất hay, mình có đọc được một bài tản văn của chị Trang Hạ. Từ đó đến giờ, 10 năm, mình vẫn xếp đó là bài tản văn hay nhất về Hà Nội. Thật may mắn vì mình có thói quen sưu tầm về Hà Nội, đã chép và bây giờ gửi lên đây để mọi người cùng đọc. Không nói về đường Phan Đình Phùng nhưng chắc ai cũng nhận ra thôi.
    Phố yên tĩnh ( Trang Hạ )​
    Không rõ mình đã giữ lại được chút gì của mùa thu, của con phố lang thang buổi chiều đạp xe một mình và bất chợt cười như kẻ khùng? Lối cũ dịu dàng, xôn xao bên những vòng xe quay mê mải. Gió cuốn theo một chiếc lá đỏ dễ thương. Này em, cô bé tóc ngắn đừng vội nghĩ rằng chỉ riêng em mới biết níu dài thêm con đường tan học để được đi qua phố- yên- tĩnh.
    Phố-yên-tĩnh trải dài hai hàng cây xa tít tắp như chờ người xa về lại hay làm cho có kẻ không dứt nổi để ra đi. Phố nhiều hoàng lan và hoa sữa, hai thứ cây chỉ mùa thu mới biết mình duyên dáng. Bây giờ không phải vô cớ mà giờ tan trường nào học trò của mấy ngôi trường trung học kế đấy Chu Văn An - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng cũng có nhóm đạp xe dọc theo phố nhẩn nha thong dong, ngắm hè phố quen và những ngôi nhà không đổi khác. Ừ, mấy năm rồi nhà bên đường không có gì đổi khác. Bờ rào ngang vai mình xanh rêu, vôi tường cũ kỹ và khu vườn yên , tôi ngày xưa chỉ dám đứng ngắm, rồi lặng lẽ đi qua. Để lại đây và mang theo khá nhiều kỷ niệm. Những con bồ câu ngày xưa đã đi đâu mất, bóng đôi cánh trắng còn vướng lại trên gióng ngang treo đèn đường.
    Hồi ấy, con đường buổi chiều thân mật thả lá rụng từ bên này sang mái phố bên kia. Xác lá khô dạt bên hè đường, tiếng lăn nghe gai gai buồn. Phố chia hình xương cá, hàng loạt phố nhỏ chạy ngang qua giống như những gân lá xinh xinh. Ngõ hẹp hoa sữa thơm về đêm. Hoàng lan cũng thơm đêm, ký ức nôn nao và nghe lòng mình trĩu nặng. Kỷ niệm góp nhặt bằng dư âm của nốt nhạc trong trẻo ngân thầm nơi ký ức. Đêm về trên phố, tôi vẫn khe khẽ hát bản tình ca một mình. Gió của hồ thảng hoặc gõ cửa một giấc mơ đêm nào đó, kẻ độc hành đôi khi nghe thấy tiếng sóng trong lòng, buồn buồn và không rõ nét.
    Ngày xưa còn đường ray, xe điện chạy túc tắc giữa phố làm người khách lạ nhiều khi ngẩn ra.Tôi đi giữa phố, để mặc nỗi nhớ xuôi về những năm nào tuổi thơ xa lắc, nghe tiếng chuông tàu điện leng keng mỗi sáng, chở những lao xao dọc phố, và hoa, và mùa thu đi vào trong phía trung tâm. Bây giờ không còn xe điện, lòng đường không còn dấu tích hai vệt đường ray in hằn tháng năm nữa. Đã mấy mùa thu hoa sữa lẫm chẫm sắc bông li ti tri suốt từ đầu phố Thụy Khuê đến vườn hoa Hàng Đậu. Hoàng lan vườn ai cong cành lá, đu đưa mơ màng. Học trò qua đây ít người nghển cổ nhìn vào tận trong vườn nhà người như tôi xưa. Buổi chiều, tôi đạp xe dọc phố, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh yên bình một thủa, tìm đến nơi mà kỷ niệm đã sinh ra. Tôi cố tìm gió, nắng, hoa của mùa thu ấy, dù biết rằng mình đã xa lắm tuổi mười bảy. Nhớ có lần nghe Nam kêu: Phố của hương hoàng lan... Tôi không chịu thế: Đó là hương hoa sữa!... Giờ đi lạc giữa đám học trò tan trường mới thấy mình lạc lõng, thấy mình buồn bã và nuối tiếc cồn cào. Mới hay mình giờ như cơn gió cô độc, chẳng bao giờ hiểu rằng mùa thu nào cũng vẫn dịu dàng như thế, duy chỉ có những người thân yêu là xa, ngày tháng cũ cũng đã cách xa. Tôi buồn, và cười như kẻ khùng, thấy mình đánh mất hết thứ này đến thứ khác quý giá.
    Phố - yên - tĩnh chìm nửa trong chiều. Hoa sữa non màu xanh, nở ra trắng ngà. Hoàng lan trong vườn ai cũng đã nở hoa vàng, kín đáo trong chùm nụ non xanh. Mái phố ấp ủ hương thơm, tán lá che chở bình yên cho hồi tưởng âm thầm, đêm xuống mới hào phóng ban phát tất cả cho kẻ độc hành. Mùa thu tóc dài - mùa thu yêu thương, và còn mùa kỷ niệm cho những kẻ cũ tìm về nhận ra nhau dưới những hàng cây đan nhau trong lòng phố.

    Take a sad song and make it better.​
    To Chitto: Đúng trăm phần trăm bác Chitto, tớ vẫn còn giữ quyển bảo đấy đến tận bây giờ, đó là một quyển Hương Đầu Mùa. Đổi lại cho đúng với nguyên bản.
    Được godfatherhn sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 02/07/2003
  5. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, mượn được cái camera của đứa bạn thế là vác đi quay lung tung khắp Hà Nội và tất nhiên không thể bỏ qua Phan Đình Phùng. Lúc đang lia máy chậm chậm từ bên này đường sang bên kia đường, được vài giây thì chợt nhận ra có sinh vật gì đó đang động đậy trên màn hình. Ngó ra ngoài thì là một đồng chí bộ đội đang xua tay, đây là nơi ở của các sếp nên không được phép quay phim, chụp ảnh. May mà không bị tịch thu máy. Đi thêm một đoạn nữa, lần này thì không dám quay Bộ quốc phòng mà chỉ quay nhà thờ Cửa Bắc ở phía bên kia đường thôi. Hồi đấy cũng không biết là có thể vào trong (ở trong còn có một nhà trẻ) nên chỉ đứng quay ở ngoài, phí quá.
    Thời gian còn đi học tiếng Anh ở trường Nguyễn Tri Phương bên đường Quán Thánh mình hay đi qua phố Nguyễn Cảnh Chân. Cứ suýt xoa mãi với bọn bạn là giá mà được ở trong cái nhà ở góc PĐP - Nguyễn Cảnh Chân.
    Ngày trước, lâu lắm rồi (khoảng năm 93-94) hồi mà Hoa Học Trò còn rất hay, mình có đọc được một bài tản văn của chị Trang Hạ. Từ đó đến giờ, 10 năm, mình vẫn xếp đó là bài tản văn hay nhất về Hà Nội. Thật may mắn vì mình có thói quen sưu tầm về Hà Nội, đã chép và bây giờ gửi lên đây để mọi người cùng đọc. Không nói về đường Phan Đình Phùng nhưng chắc ai cũng nhận ra thôi.
    Phố yên tĩnh ( Trang Hạ )​
    Không rõ mình đã giữ lại được chút gì của mùa thu, của con phố lang thang buổi chiều đạp xe một mình và bất chợt cười như kẻ khùng? Lối cũ dịu dàng, xôn xao bên những vòng xe quay mê mải. Gió cuốn theo một chiếc lá đỏ dễ thương. Này em, cô bé tóc ngắn đừng vội nghĩ rằng chỉ riêng em mới biết níu dài thêm con đường tan học để được đi qua phố- yên- tĩnh.
    Phố-yên-tĩnh trải dài hai hàng cây xa tít tắp như chờ người xa về lại hay làm cho có kẻ không dứt nổi để ra đi. Phố nhiều hoàng lan và hoa sữa, hai thứ cây chỉ mùa thu mới biết mình duyên dáng. Bây giờ không phải vô cớ mà giờ tan trường nào học trò của mấy ngôi trường trung học kế đấy Chu Văn An - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng cũng có nhóm đạp xe dọc theo phố nhẩn nha thong dong, ngắm hè phố quen và những ngôi nhà không đổi khác. Ừ, mấy năm rồi nhà bên đường không có gì đổi khác. Bờ rào ngang vai mình xanh rêu, vôi tường cũ kỹ và khu vườn yên , tôi ngày xưa chỉ dám đứng ngắm, rồi lặng lẽ đi qua. Để lại đây và mang theo khá nhiều kỷ niệm. Những con bồ câu ngày xưa đã đi đâu mất, bóng đôi cánh trắng còn vướng lại trên gióng ngang treo đèn đường.
    Hồi ấy, con đường buổi chiều thân mật thả lá rụng từ bên này sang mái phố bên kia. Xác lá khô dạt bên hè đường, tiếng lăn nghe gai gai buồn. Phố chia hình xương cá, hàng loạt phố nhỏ chạy ngang qua giống như những gân lá xinh xinh. Ngõ hẹp hoa sữa thơm về đêm. Hoàng lan cũng thơm đêm, ký ức nôn nao và nghe lòng mình trĩu nặng. Kỷ niệm góp nhặt bằng dư âm của nốt nhạc trong trẻo ngân thầm nơi ký ức. Đêm về trên phố, tôi vẫn khe khẽ hát bản tình ca một mình. Gió của hồ thảng hoặc gõ cửa một giấc mơ đêm nào đó, kẻ độc hành đôi khi nghe thấy tiếng sóng trong lòng, buồn buồn và không rõ nét.
    Ngày xưa còn đường ray, xe điện chạy túc tắc giữa phố làm người khách lạ nhiều khi ngẩn ra.Tôi đi giữa phố, để mặc nỗi nhớ xuôi về những năm nào tuổi thơ xa lắc, nghe tiếng chuông tàu điện leng keng mỗi sáng, chở những lao xao dọc phố, và hoa, và mùa thu đi vào trong phía trung tâm. Bây giờ không còn xe điện, lòng đường không còn dấu tích hai vệt đường ray in hằn tháng năm nữa. Đã mấy mùa thu hoa sữa lẫm chẫm sắc bông li ti tri suốt từ đầu phố Thụy Khuê đến vườn hoa Hàng Đậu. Hoàng lan vườn ai cong cành lá, đu đưa mơ màng. Học trò qua đây ít người nghển cổ nhìn vào tận trong vườn nhà người như tôi xưa. Buổi chiều, tôi đạp xe dọc phố, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh yên bình một thủa, tìm đến nơi mà kỷ niệm đã sinh ra. Tôi cố tìm gió, nắng, hoa của mùa thu ấy, dù biết rằng mình đã xa lắm tuổi mười bảy. Nhớ có lần nghe Nam kêu: Phố của hương hoàng lan... Tôi không chịu thế: Đó là hương hoa sữa!... Giờ đi lạc giữa đám học trò tan trường mới thấy mình lạc lõng, thấy mình buồn bã và nuối tiếc cồn cào. Mới hay mình giờ như cơn gió cô độc, chẳng bao giờ hiểu rằng mùa thu nào cũng vẫn dịu dàng như thế, duy chỉ có những người thân yêu là xa, ngày tháng cũ cũng đã cách xa. Tôi buồn, và cười như kẻ khùng, thấy mình đánh mất hết thứ này đến thứ khác quý giá.
    Phố - yên - tĩnh chìm nửa trong chiều. Hoa sữa non màu xanh, nở ra trắng ngà. Hoàng lan trong vườn ai cũng đã nở hoa vàng, kín đáo trong chùm nụ non xanh. Mái phố ấp ủ hương thơm, tán lá che chở bình yên cho hồi tưởng âm thầm, đêm xuống mới hào phóng ban phát tất cả cho kẻ độc hành. Mùa thu tóc dài - mùa thu yêu thương, và còn mùa kỷ niệm cho những kẻ cũ tìm về nhận ra nhau dưới những hàng cây đan nhau trong lòng phố.

    Take a sad song and make it better.​
    To Chitto: Đúng trăm phần trăm bác Chitto, tớ vẫn còn giữ quyển bảo đấy đến tận bây giờ, đó là một quyển Hương Đầu Mùa. Đổi lại cho đúng với nguyên bản.
    Được godfatherhn sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 02/07/2003
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi.
    Cái bài "Phố yên tĩnh" đó nằm trong cuốn Hoa Học trò khi mới đổi từ giấy đen sang giấy trắng. Bài nằm trên trang giấy mỏng trắng trong, in bằng mực màu tím.
    Một vài hình minh hoạ nhẹ nhàng, gầy guộc, nhưng không hợp lắm, vì có cả vài người gánh gồng, vài ngọn lá rơi. Phố Yên Tĩnh hình như không thế ?
    Lạ thật, tại sao lại nhớ nhiều những thứ vụn vặt đến thế. Không thể nhớ nội dung bài viết, nhưng lại nhớ hết tất cả những chi tiết đó. GFHn ơi, nếu đổi sang font màu tím và chữ nghiêng đi một chút thì đúng là trang HHT mười năm về trước đấy.
    Ba năm, hầu như ngày nào cũng đi qua phố đó. Ngày nào cũng thế, sáng đạp xe đến, trưa đạp xe về. Phố rì rào mùa hạ, lằng lặng mùa đông, trút lá cuối hè, lắc rắc mưa xuống đầu thu. Phố bình yên như thể lũ học trò ngày ấy chưa biết lo, bao dung nhìn xuống.
    Cứ mỗi buổi trưa tan học, tiếng chuông nhà thờ Cửa Bắc đuổi theo dọc mãi theo đường Hoàng Diệu, thong thả như nhịp quay bánh xe đạp, vương vấn như tiếng nói ai. Ấm áp như lòng người khi ấy.
    Phố vẫn đấy, người thay đổi, nên phố dường thay đổi.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi.
    Cái bài "Phố yên tĩnh" đó nằm trong cuốn Hoa Học trò khi mới đổi từ giấy đen sang giấy trắng. Bài nằm trên trang giấy mỏng trắng trong, in bằng mực màu tím.
    Một vài hình minh hoạ nhẹ nhàng, gầy guộc, nhưng không hợp lắm, vì có cả vài người gánh gồng, vài ngọn lá rơi. Phố Yên Tĩnh hình như không thế ?
    Lạ thật, tại sao lại nhớ nhiều những thứ vụn vặt đến thế. Không thể nhớ nội dung bài viết, nhưng lại nhớ hết tất cả những chi tiết đó. GFHn ơi, nếu đổi sang font màu tím và chữ nghiêng đi một chút thì đúng là trang HHT mười năm về trước đấy.
    Ba năm, hầu như ngày nào cũng đi qua phố đó. Ngày nào cũng thế, sáng đạp xe đến, trưa đạp xe về. Phố rì rào mùa hạ, lằng lặng mùa đông, trút lá cuối hè, lắc rắc mưa xuống đầu thu. Phố bình yên như thể lũ học trò ngày ấy chưa biết lo, bao dung nhìn xuống.
    Cứ mỗi buổi trưa tan học, tiếng chuông nhà thờ Cửa Bắc đuổi theo dọc mãi theo đường Hoàng Diệu, thong thả như nhịp quay bánh xe đạp, vương vấn như tiếng nói ai. Ấm áp như lòng người khi ấy.
    Phố vẫn đấy, người thay đổi, nên phố dường thay đổi.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhớ phố Phan Đình Phùng, nhớ những tờ báo HHT ngày ấy.
    Những tờ báo HHT đầu tiên, khổ to, giấy đen, hình vẽ chải chuốt một tí. Lúc đầu ông Tạ Lựu vẽ, cái gì cũng tròn. Mặt tròn, mắt tròn, mồm tròn, ngón tay thì nhọn hoắt, tà áo thì uốn éo bay ****. Rồi đến chú Hữu Khoa, đổi mới một tí, nhưng nhìn nhiều chán quá, nhàm. Đâu cũng mái tóc ấy, cái mắt to tướng ấy, kiểu áo ấy, đôi giầy ấy.
    Rồi những ai nữa. Mấy chục tờ HHT thời ấy chuột gặm quá nửa. Cái tờ có thò được tí mặt vào cũng thế.
    Cái cửa thành Bắc Môn ngày ấy có một cây leo xù xì bám chặt ven tường, che cả đi lỗ đạn năm Dậu. Hôm người ta bóc cây đó đi, mảng tường bỗng lộ ra màu gạch đỏ non, mới mẻ ngon lành. Thế rồi mưa gió, bụi cát, chỉ một thời gian sau, khoảng tường gạch cổ ấy lại cũng nám màu, ngả sắc, giống như những mảng tường khác, cổ kính đi một chút, nghiêm trang thêm một chút.
    Nhưng mà nhớ lại cái đám rễ cây, và cái ngọn xanh um lạ lùng trên nóc lầu, cũng thấy hay hay.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhớ phố Phan Đình Phùng, nhớ những tờ báo HHT ngày ấy.
    Những tờ báo HHT đầu tiên, khổ to, giấy đen, hình vẽ chải chuốt một tí. Lúc đầu ông Tạ Lựu vẽ, cái gì cũng tròn. Mặt tròn, mắt tròn, mồm tròn, ngón tay thì nhọn hoắt, tà áo thì uốn éo bay ****. Rồi đến chú Hữu Khoa, đổi mới một tí, nhưng nhìn nhiều chán quá, nhàm. Đâu cũng mái tóc ấy, cái mắt to tướng ấy, kiểu áo ấy, đôi giầy ấy.
    Rồi những ai nữa. Mấy chục tờ HHT thời ấy chuột gặm quá nửa. Cái tờ có thò được tí mặt vào cũng thế.
    Cái cửa thành Bắc Môn ngày ấy có một cây leo xù xì bám chặt ven tường, che cả đi lỗ đạn năm Dậu. Hôm người ta bóc cây đó đi, mảng tường bỗng lộ ra màu gạch đỏ non, mới mẻ ngon lành. Thế rồi mưa gió, bụi cát, chỉ một thời gian sau, khoảng tường gạch cổ ấy lại cũng nám màu, ngả sắc, giống như những mảng tường khác, cổ kính đi một chút, nghiêm trang thêm một chút.
    Nhưng mà nhớ lại cái đám rễ cây, và cái ngọn xanh um lạ lùng trên nóc lầu, cũng thấy hay hay.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. little_rum

    little_rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những ngày hè nai lưng đạp xe ra phố Phan Đình Phùng, chỉ để chờ một người bạn - một người bạn chẳng bao giờ xuất hiện.
    Nhớ những buổi chiều hè, trèo lên xe đạp, nghểnh cổ lên cố với lấy cành sấu, mỗi khi hái được cả một rổ, suýt xoa thích thú đem về lấy nước gội đầu.Những ngày bé thơ.
    Nhớ cả những buổi chiều đi khắp con phố đầy bóng mát chỉ để tìm những quả sấu chín lỡ rụng.Thế mà chẳng bao giờ tìm thấy.
    Phố...

Chia sẻ trang này