Phố và anh. Phố và anh. Anh về đi, trời đã bắt đầu thu Con sẻ nhỏ đã rời xa phố cũ Bên cửa sổ không còn ai tư lự Chút niềm riêng thôi gửi lại cho mùa. Anh về đi, lòng như buổi chợ trưa Em qua phố ngỡ mình vừa đánh mất Một điều gì rất hư mà rất thực Một điều gì khi mình chẳng còn nhau. Anh về, em sẽ vội bước mau Gió xao xác Ngỡ ai vừa gọi nhớ Phố thênh thang người ngập ngừng đi - ở Sao đành lòng quên một phút dừng chân ?!!
Ngày xưa và đến tận bây giờ, trong những trang viết của mình PHỐ và ANH vẫn hiện lên như ngày đầu tiên... Đọc bài thơ trên kia, những cảm giác của ngày xưa cũ chợt ào trở lại, như gió, như mưa... PHỐ của mình ngày ấy và chục năm sau ngày ANH đi vẫn nhỏ bé, yên tĩnh và dung dị như thế. Những lá thư gửi và không gửi mình vẫn nhắc về PHỐ. Anh cũng vẫn nhắc về PHỐ... Nhưng điều gì đã ra đi? Tình yêu hay niềm mong nhớ? Ngày xa nhau không ai nói câu từ biệt. Xa nhau như những ngày bình thường ta đã gặp và quay đi... Những ngọn núi cao, những cánh đồng hẹp, dòng suối cạn... có nhớ bước chân của hai người đi về hai phía? Giá như ngày ấy có một lời từ biệt, có một ánh mắt nhìn lưu luyến thì có lẽ bây giờ, trong trái tim em, không còn nỗi khao khát trở lại.... Cho hội ngộ... Cho tiếc thương...