Phố Xa ...Đi bên êm chiều trên lối vắng Phố xa ..Phố xa ..ngỡ như thật gần . Đôi vai em gầy trong chiếc lá Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân .. ...Trên tay em nụ hoa vẫn nở , Phố xa..Phố xa ..ngỡ như thật gần . Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ .. Mơ về một ngày ..có mưa êm đềm... Anh hát cho em nghe bài hát này vào khi chiều muộn trên con đường phố vắng .Khi đó ,đường về chỉ còn có hai ta.Mọi người vì sợ đường xa đã vẫy taxi về trước . Con đường về xa mà sao thấy rất gần ,anh khoác vai em ,mình cùng đi dưới tán lá rủ .Anh khe khẽ hát và nói rằng bài hát như nói về hai chúng ta .Em thật gầy với bờ vai nhỏ ,lá xoè lấp phủ kín vai em . Đi bên anh ,em như đang trong giấc mộng du ,không nói năng điều gì ,chỉ biết mỉm cười và ngỡ ngàng với những gì đang diễn ra xung quanh ...Có một chút mơ hồ ,lòng băn khoăn tự hỏi :Sao mình lại ở đây và gắn bó cùng người đi bên cạnh ... Chúng ta lặng lẽ đến bên nhau vào mùa thu Hà Nội .Anh tiếc rằng Đà Lạt bây giờ đang là mùa mưa .Em nói rằng Đà Lạt sẽ chiều em mà hửng nắng những khi em muốn ra chơi ngoài trời . Mưa lất phất rơi những khi chiều tới ,cái se lạnh khiến chúng mình xích lại gần nhau hơn .Em thấy mình thật nhỏ bé trong cánh tay anh ấm áp mà rắn chắc . Tấm hình chụp em và anh trên đỉnh Langbian,cả hai đứa mình cùng nhìn về một hướng xa xăm ,ánh mắt như đang dõi tìm về một vùng dĩ vãng trong tiềm thức của nhân duyên .Ánh núi xa vời cùng mây mù phủ lãng đãng ,cảnh vật như thực mà cũng như mơ khiến lòng em bối rối ...Mình đang là Ai giữa cuộc đời này ?.. Em vẫn nhớ nơi vườn hoa anh đưa em tới ,như trong giấc mơ ,em bên những cánh hoa đẹp ..vẻ đẹp hoa dịu dàng đón em trìu mến .Anh cài lên mái tóc em một cành hoa nhỏ .Em ngỡ ngàng tự hỏi sao anh biết em yêu loài hoa đó ,một bí mật đã từ rất lâu trong lòng em ... Em như hoà mình với xung quanh cùng cây cỏ .Anh nói em hãy giữ lấy nhành hoa mà em thích .Trong vô số muôn sắc màu, nhành hoa tím thật dễ thương .Em sung sướng hớn hở khoe với mọi người .Ai nấy đều ngạc nhiên bởi chưa từng biết loài hoa dễ thương mà có làn hương dịu dàng đến vậy .Nhành hoa theo em rong chơi suốt ngày dài .Tối đến em lại cắm hoa vào cốc nước ,để rồi sáng ra em lại ngạc nhiên bởi sức sống hoa mãnh liệt ,những cánh hoa nở căng với sắc màu tươi tắn ,dường như hoa vẫn chưa hề biết mình đã rời khỏi cành cây mẹ . Anh nhìn em ánh mắt ngỡ ngàng khi nghe em nói :Hoa cỏ mãi luôn nở đẹp trong bàn tay em ...Thật mà cứ như mơ ...Cuộc sống đã mang phép màu đến với hai ta. Bầu trời Đà Lạt thật mộng mơ khi em nhìn trời cao qua tán lá .Quay một vòng dưới những gốc thông trên đỉnh đồi ,cả bầu trời với những tán lá thông thơ mộng cũng cùng quay theo .Vòng quay đưa em về với thực tại .Anh và Em ,Em và Anh . Chúng mình chia tay trong cơn mưa vội vã .Anh lại trở về với những giọt mưa chiều Sài Gòn quen thuộc .... Bất chợt bỗng thấy ...Mình gắn bó mà chưa kịp nói một lời yêu thương ... Chỉ còn lại nỗi nhớ .. tràn ngập trong lòng lặng lẽ ...Về thăm lại Phố Xa,có khi nào gặp lại em bên người cũ ... Chẳng phải tại Em,chẳng tại Anh Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm Ái tình sớm nở ..chiều phai rụng Chẳng phải tại Em ,chẳng tại Anh _Thái Can_ Được hong_dam_dau sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 17/11/2003 Được hong_dam_dau sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 17/11/2003 Được hong_dam_dau sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 17/11/2003