1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Lê Lợi có hàng bún ngan ngon phết.
    Phố gì mà có cái nhà thờ ấy, cũng hay.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Viết tiếp đi em....hay thật...!!!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Viết tiếp đi em....hay thật...!!!
  4. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    cầu trời cho cái phố của cô em không phải là chỗ nhà mình
  5. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    cầu trời cho cái phố của cô em không phải là chỗ nhà mình
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Phố em ở là cái phố ....
    Chẳng có gì để nói cả!
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Phố em ở là cái phố ....
    Chẳng có gì để nói cả!
  8. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Xin gạt những lời thị phi để kể tiếp chuyện phố.
    Giữa phố có nhà một bác thương binh làm ăn rất phất, mọi người bảo đó là nhờ phúc thằng út. Nhà sinh được ba đứa con, hai chị hoàn hảo như hai viên ngọc, còn mụn con trai út thì bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam Dioxin.
    Thằng bé khá sáng sủa nhưng như hầu hết những đứa trẻ đồng cảnh, nó không nói được, chỉ ú ớ, chân tay khòng khèo... Ban đầu nó là " hiện tượng" nhưng sau rồi phố quen với nó, coi nó như bao đứa trẻ khác, có lẽ nó cũng cảm nhận được điều ấy, cũng tha thẩn vui đùa với lũ trẻ con trong phố.
    Sáng mùng một tết năm ngoái, ở nhà chắc chán quá, cậu chạy sang nhà tớ chơi, bố mẹ tớ thì rất vô tư thôi, coi ai xông nhà là do ngẫu nhiên và mừng tuổi cậu... nhưng bố cậu sau một hồi nháo nhác đi tìm đã lôi cổ cậu về cho một trận, bác ấy sợ điều gì chắc mọi người đã rõ.
    Thú thật đến bây giờ tớ vẫn không quên được vẻ mặt và ánh mắt như hối lỗi của bác thương binh ấy.
    Tớ vẫn nghĩ chẳng ai có tội, thông thường người ta vẫn hay đổ tội cho chiến tranh.Nhưng một cách khác quan, chiến tranh là do con người... nhàn cư vi bất thiện như tớ thì còn ngồi ngẫm nghĩ được chứ, như thằng bé nạn nhân của chiến tranh kia, nó biết đổ tội cho ai? mà tớ tin là nó cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đổ tội cho ai cả.
    P/S: Đến đoạn này đã ai nhận " đồng phố" với tớ chưa ?
  9. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Xin gạt những lời thị phi để kể tiếp chuyện phố.
    Giữa phố có nhà một bác thương binh làm ăn rất phất, mọi người bảo đó là nhờ phúc thằng út. Nhà sinh được ba đứa con, hai chị hoàn hảo như hai viên ngọc, còn mụn con trai út thì bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam Dioxin.
    Thằng bé khá sáng sủa nhưng như hầu hết những đứa trẻ đồng cảnh, nó không nói được, chỉ ú ớ, chân tay khòng khèo... Ban đầu nó là " hiện tượng" nhưng sau rồi phố quen với nó, coi nó như bao đứa trẻ khác, có lẽ nó cũng cảm nhận được điều ấy, cũng tha thẩn vui đùa với lũ trẻ con trong phố.
    Sáng mùng một tết năm ngoái, ở nhà chắc chán quá, cậu chạy sang nhà tớ chơi, bố mẹ tớ thì rất vô tư thôi, coi ai xông nhà là do ngẫu nhiên và mừng tuổi cậu... nhưng bố cậu sau một hồi nháo nhác đi tìm đã lôi cổ cậu về cho một trận, bác ấy sợ điều gì chắc mọi người đã rõ.
    Thú thật đến bây giờ tớ vẫn không quên được vẻ mặt và ánh mắt như hối lỗi của bác thương binh ấy.
    Tớ vẫn nghĩ chẳng ai có tội, thông thường người ta vẫn hay đổ tội cho chiến tranh.Nhưng một cách khác quan, chiến tranh là do con người... nhàn cư vi bất thiện như tớ thì còn ngồi ngẫm nghĩ được chứ, như thằng bé nạn nhân của chiến tranh kia, nó biết đổ tội cho ai? mà tớ tin là nó cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đổ tội cho ai cả.
    P/S: Đến đoạn này đã ai nhận " đồng phố" với tớ chưa ?
  10. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Phố cứ đan xen những buồn vui...
    Ở phố tớ có một nhà ông lang một dạo khá nổi tiếng, biển quảng cáo mang " thương hiệu" của ông trương từ đầu phố vào đến tận nhà. Một dạo người ta đồn ầm lên là ông chữa được bệnh AIDS... hix.. có ai biết thảm cảnh của ông trước " đại ca" vợ thế nào... Nhìn chung ông có bà vợ rất quân phiệt, ưa hành động hơn nói năng lôi thôi, trái ý bà là ông ăn ngay 1 chưởng ( hỡi ôi, hay tại bà mà con gái Hà Đông ta mang tiếng?). Ông cũng thuộc tuýp ngoan hiền dịu dàng nên dao này tớ thấy nhà ông bà cũng cơm lành canh ngọt lắm. Ông thôi sống trên ảo tưởng xoá bệnh AIDS giúp thế gian nên biển quảng cáo nhà ông chuyển qua ... " chuyên trị trĩ nội trĩ ngoại"....
    Hôm vừa rồi ông nghỉ mất hai ngày bốc thuốc nghe đâu ông mới vào viện làm tiểu phẫu búi trĩ...
    Rõ khổ, dao sắc không gọt được chuôi...

Chia sẻ trang này