Phong bì Ông lão đã gần thất thập nhưng dáng đi còn khá nhanh nhẹn, vào cửa hiệu tạp hoá mua một xấp phong bì. Cô chủ quán tuổi còn đang "xoan" tủm tỉm cười ý nhị: "Bác cũng hay dùng đến phong bì đấy nhỉ?" "Ừ, thế cô không biết bây giờ là mùa gì sao - mùa cưới xin, khởi công xây nhà, thay áo cho người đã khuất, khai trương cửa hàng, cửa hiệu...". "Thế mà em cứ tưởng bác còn thư từ cho ai". "Ai chẳng có một thời như vậy. Hồi trẻ cô nào vừa mắt là tôi viết thư liền. Viết thật văn hoa bóng bẩy cô ạ. Sau đó khoác lên cổ nàng một vòng nguyệt quế để tôn vinh sắc đẹp cùng với những lời thề non hẹn biển...". "Thế đã có bao cô đổ vì thư bác viết? Bây giờ bác nói vẫn còn như "ru ngủ" thế, chả trách ngày xưa...". Ông lão tưởng thật tiếp tục câu chuyện: "Thế đấy, ngày xưa ta gửi đi một phong thư chứa đựng một chút tình cảm thì chỉ ít ngày sau, ta được đền đáp bằng cả tấm lòng yêu thương nồng ấm của bạn bè; những lời yêu thương từ một trái tim; có khi là cả một cuộc đời... Còn bây giờ, tuần nào ta cũng gửi đi mấy cái phong bì, có "mệnh giá" hẳn hoi, nhưng thường chỉ nhận được một câu "cảm ơn" lạnh lùng, nhạt nhẽo, được chế tạo hàng loạt, đi ăn cưới chỉ còn là bỏ phong bì vào hòm phiếu "trái tim" nữa kia...". Cô gái trẻ cười vang, đưa ông xấp phong bì, còn dặn: "Thỉnh thoảng có gì bác lại đến nhé. Nhưng cháu chẳng mong bác phải dùng nhiều phong bì đâu...".
Chết thật. Đọc ba?i cu?a bác na?y mi?nh lại nhớ ra tập phong bi? cu?a mi?nh cufng đaf hết. Ra bưu điện thui, mai lại có đám cưới ru?i.........