1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong cách Rock _ một gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi amikistos, 27/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amikistos

    amikistos Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Phong cách Rock _ một gia đình

    1. " Quân ! cậu về đi, tôi không có một học sinh như cậu..." tiếng bà giáo chủ nhiệm gắt lên, lớp học trở lên im lặng - dường như có thể nghe được tiếng bay vo ve của lũ ruồi muỗi.

    Cũng tại gã, ai bảo gã ngu lắm cơ - chỉ có thằng ngu mới đâm đầu vào ổ kiến lửa - mà cái ổ này toàn là kiến chúa - kiến chúa thì to lắm , cắn đau lắm... xem ra gã không thể không về - bà giáo lúc này căng lắm, dễ đứt như dây đàn của cây ghita ấy chứ...

    Gã chậm rãi thu dọn... gã cúi xuống gầm bàn tìm cây bút, gã nhoài người lên bàn trên đòi cuốn vở - dường như gã đang chờ một câu nói " êm dịu " từ phía bà giáo...nhưng dường như điều đó là vô vọng, mặt bà giáo vẫn lạnh đanh, đầy vẻ bực tức. Chiếc balô đầy đủ đồ nghề, gã đeo lên vai rồi lê bước đi, gã cố nán lại để chào từ biệt các chiến hữu...từ từ rồi gã rảo bước đi - bước chân của gã dường như đang vui sướng...

    * * *

    Chiều nay có một buổi họp nhóm - gã không thể không đi, vậy mà bỗng dưng bà giáo chủ nhiệm lại dạy bù mấy buổi trước nghỉ mới chết chứ - gã băn khoăn chưa biết là gì... tiếng ozzy gào thét trong loa giúp gã tìm lại được chính mình - gã quyết định làm theo những điều mình cho là phải. Bà giáo thì đã sao, đuổi học thì đã sao, những điều đó chẳng thể làm chùn lòng gã. Gã dắt chiếc xe " phong cách " của mình ra khoỉ nhà... lao thẳng đi...

    2. Lại một buổi chớm mai - bình minh tuyệt đẹp nghiêng đầu bên cửa sổ. Những tia nắng ấm áp rọi qua khung cửa kính, in những chấm tròn trên chiếc rèm cửa xanh. Cô bé ngồi đây và lạnh lùng ngắm mình trong gương, khuôn mặt nhạt nhoè vì son phấn kia vẫn còn ngây thơ quá ! Bờ môi vẫn cong và đôi mắt vẫn tròn. Nhưng tuổi thanh xuân đang trôi qua trong đoạ đầy và nhem nhuốc! Cô ngắm đôi tay mình, những ngón tay mình nữa đã làm gì trong những đêm qua ? Đã vuốt ve bao người đàn ông lớn hơn mình vài ba chục tuổi ? Ôi ! tuổi 17 mệt mỏi và hồ nghi, tâm hồn cằn cỗi luôn chìm trong đêm tối ! Còn thay đổi được gì ? Liệu có còn thay đổi được gì không ? Than ôi ! tiếc rằng cô đã lỡ... tuổi hồn nhiên đã qua đi trong cám dỗ của đồng tiền, bởi phải gánh chịu những nỗi đau rất nặng trong mái ấm gia đình.

    Cô bé nhớ đến gã, nhớ vẻ ngây ngô, ngọt ngào của gã - đôi mắt gã nâu, dịu dàng mà rực lửa. Gã khiến cho cô cảm thấy an bình, khi bên gã cô cảm thấy le lói ở đâu dó một chút sáng trong của cuộc sống...còn lại...với sự âm thầm. Cô không bao giờ đem gã ra so sánh với những kẻ xô bồ cô vẫn gặp thường ngày - gã không như vậy. Gã yêu thương cô, chứ không phải như những cơn gió đêm sà vào lòng cô tìm hơi ấm. Đôi lúc cô cảm thấy tủi nhục, cô muốn chết, muốn chôn vùi đi tất cả, nhưng vì gã - vì gã vẫn còn hiện diện ở trên đời cô phải sống. Con tim đôi lúc đập rộn ràng "dream on , dream on until your dream comtrue " cô lại cảm thấy tâm hồn mình dường như thêm thanh thản, đôi môi cô lại nở nụ cười.

    3. Gã luôn coi thường cô bé, nhưng gã cố gắng tìm mọi cách lấp liếm đi chuyện này - gã muốn có cô hay đơn giản chỉ vì gã đang buồn... Gã vẫn là một học sinh - là một học sinh gương mẫu nhất trong đầu cô bé. Điều đó làm cô bé thấy tin yêu nơi gã, muốn trông mong gì ở nơi gã một cái gì đó rất xa xăm... Chưa bao giờ cô bé nghĩ tới, cho dù là chỉ một phút giây cô cũng chưa từng nghĩ tới - gã lừa dối cô, nếu biết được điều đó, hẳn cô sẽ đau khổ lắm...

    4. Gã phóng như bay trên chiếc xe phong cách, lạng lách trên những con đường chật hẹp, những kẻ bị gã cho ăn khói thì lầm bầm chửi bới, những kẻ mà gã sắp sửa vượt qua cũng chuẩn bị sẵn trong mồm câu chửi,đâu có hề chi - gã nghe mãi chán lắm rồi...

    Kịch - vừa vào tới cổng gã đã gặp ngay vẻ mặt cáu kỉnh của bà già và lại cái điệu hỏi như cơm bữa :

    - Hôm nay, mày có bị bà ấy nhắc gì không ? Tao thấy mày về sớm thế chắc có vấn đề gì rồi.

    Gã quay đi, bĩu môi như thay cho câu trả lời - gã biết bà già chỉ hỏi lấy lệ thôi, gã biết tỏng là bà cũng chẳng quan tâm gì tới gã... Gã lẳng lặng lao thẳng lên gác, đóng cửa cái rầm một cái, cánh cửa rung lên bàn bật... gã ném chiếc cặp vào góc phòng, sà vào chồng đĩa rock quý hiếm của gã - gã đút chiếc Manowar vào cái đài cà khổ cổ kính lắm rồi, gã thả người thẳng xuống giường , ra điều suy tư lắm. Gã bỗng nhớ lại bản mặt của bà giáo chủ nhiệm khi bị gã bắn chạc vào mông, khi ấy trông bà ta mới ngốc nghếc làm sao. Đó là sự trả đũa cho những ai làm phiền gã. Gã ngủ thiếp đi trên môi vẫn còn nở nụ cười...

    - Mày có để hàng xóm được yên ổn không hả ? Tắt đài đi xuống ăn cơm ngay...

    Bà già gã dài giọng , đành hanh, khó chịu. Bà vốn là dân buôn bán, cả ngày phải bận rộn với những lo toan nên khi về đến nhà bà lại trút hết những bực dọc vào đầu con cái. Từ ngày chị gã bỏ nhà đi, thì chỉ còn mình gã phải giơ đầu ra hứng chịu những con mưa thịnh nộ đó.

    Chiếc đài trở lên im lặng như chính nó chưa bao giờ được bật, gã quyết định rồi, gã sẽ bỏ nhà đi, đây sẽ là bữa cơm cuối cùng , không thể ăn bám mãi vào cái nhà này nữa, nhục lắm - rồi ra đường lại bị lũ bạn chê là bám váy mẹ ( mà mẹ gã có mặc váy bao giờ đâu chứ ). Gẵ ăn một mạch thật nhiều, gã ăn luôn cho cả ngày mai , ngày kia nữa - có lẽ phải mấy hôm sau gã mới lại cần ăn...

    Vác chiếc xe phong cách ra, gã leo lên lao đi trong đêm tối - phố phường lúc này đã lên đèn - nhiều nhà đã chìm trong giấc ngủ. Gã đi tìm cô bé...

    5. Cô bé ở với gia đình, nhà cô bé là một căn nhà đã cũ rhuộc vào hàng cổ kính. Trong khu phố lao động nghèo này, tiếng máy nổ giòn của gã lào lao xao một góc...

    Cha mẹ của cô bé cũng đã ngủ, họ đã quá mệt nhọc với những công việc ban ngày...chỉ còn cô bé thức, cô bé chuẩn bị sống trong cuộc sống đen đỏ nhập nhoằng của mình... như một con **** đêm.





    Nguoi cua the ki 15!
    Oi nhin doi that la lam...
    Dau la le song cua hom nay...
    Ai la tri ki cua tuong lai ?

Chia sẻ trang này