1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng khách

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Úi rùi ui, tớ có rất nhiều chỗ ở, mà cần gì nhận dạng, tớ đi đâu cũng nhận ra người khác trước à.
    Năm ngoái vào SG 2 lần chỉ muốn độn ra HN ngay, không hiểu sao mấy hôm nay lại nhớ SG thía, bố khỉ (có điều gì không trong sáng ở đây à? )
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To bely : Avarta như thế thì đã làm sao ? Tui chẳng thấy có gì là kinh cả .
    Bà đã đọc thần thoại Hy lạp chưa ? Ảnh đó là của thần Ares đấy ( hí hí...mà bít Ares là ai không nhờ ?) . Tui đang thăm site của bọn Pháp thì thấy nó hay wá nên chôm luôn .
    Đẹp không ? Thua 100d một tí nhờ .
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To bely : Avarta như thế thì đã làm sao ? Tui chẳng thấy có gì là kinh cả .
    Bà đã đọc thần thoại Hy lạp chưa ? Ảnh đó là của thần Ares đấy ( hí hí...mà bít Ares là ai không nhờ ?) . Tui đang thăm site của bọn Pháp thì thấy nó hay wá nên chôm luôn .
    Đẹp không ? Thua 100d một tí nhờ .
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao tự dưng lại nhớ Sài Gòn da diết.
    ...Nhớ những ngày bình minh đỏ rực phía sông Sài Gòn. Từ căn gác nhìn ra, tiếng kẻng leng keng giục đổ rác, những người đi tập thể dục sáng bước về nhà bằng đôi chân lười nhác muốn nghỉ ngơi, những chiếc xe hoa quả, xe hủ tiếu gõ leng keng...Có vẻ gì đó gợi đến Bangkok, trên con đường đi ra Patunam, đầy vỏ dừa xiêm, măng cụt, đầy những dáng người lao động ngồi với món ăn sáng bốc khói, đầy những con chó hoang có đôi mắt buồn,...
    ...Đã có vài người ngồi ở đó. Có lẽ cũng mới thôi nhưng cứ như là tự bao giờ. Thâm trầm, suy ngẫm hoặc giả thâm trầm, giả suy ngẫm. Tôi cũng ngồi ở đó. Tôi ngồi trong dáng em. Một tách đen đá không đường. Cái ngõ nhỏ nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, một ngày đi lại cả chục lần để về khu cư xá 42bis Điện Biên Phủ, vậy mà chưa bao giờ nhớ. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi lúc đó ngồi trong bít bưng xe hơi mát lạnh và theo dõi bản tin sớm trên truyền hình. Có thể là em sẽ vẫn ngồi đợi tôi, kiên nhẫn và vì thế, sẽ có thêm thời gian để nhớ...
    ...42 Bis Điện Biên Phủ - có ngôi nhà không bao giờ nhớ địa chỉ và đường về...Mọi người thường thức dậy muộn. Nhưng tôi đã đón bình minh từ lúc nghe tiếng chuông giục đổ rác. Từ trên ban công, tôi nhìn xuống hai chiếc giường gấp của hai ông bảo vệ già. Có những đêm, nhớ Hà Nội quá, không ngủ được, tôi len lén ra ngoài gọi điện cho tri kỷ, gặp hai chiếc giường gấp nằm cạnh nhau, không giăng mùng. Những chiếc xe hơi sang trọng nằm phía trong, chỉ cần mất một cặp kính,...
    ...Rồi cà phê Nhật Nguyệt. Lối đi vào lắt léo và quá thách thức đối với kẻ mù đường như tôi. Từ góc ghế gỗ của mình, ôm khư khư trong tay gói cốm và sấu, tôi thu mình trong bóng tối nhìn ra xung quanh. Có những đứa trẻ tập làm người lớn ngồi bên cạnh, thả khói vòng tròn và để nguyên người dài thượt trên ghế,...chợt xót xa...Nói về cà phê Sài Gòn, không nhớ gì hơn là tên của quán. Những cái tên, lúc thì nghe sến sến, cải lương, khi lại dài lê thê, lúc thì có vẻ Tây, khi lại rất đỗi suy tưởng,...Buồn cười nhất là lần đi sang bên kia sông Sài Gòn, tự dưng gặp tấm biển quán cà phê tên "Khúc thuỵ du" rồi bâng quơ hát: "Thuỵ ơi và tình ơi"...
    ...Và sân bay Tân Sơn Nhất. Có vẻ tồi tàn, như một nhà ga nhỏ ở vùng nảo vùng nào. Những dòng người chen chúc. Lần transit đó, ngồi với Bảo dưới gốc cây đại hoa trắng phau. Nắng quá và khát quá. Chuyến bay từ Phnompenh về chỉ càng làm thêm nhức đầu. Bảo gầy đi, hai mắt sâu hơn và nhìn ra xa hơn. Hai đứa nói chuyện bâng quơ, cứ nghĩ gặp nhau là vui lắm, vậy mà không biết làm thế nào để vui. Trời nóng mà tay vẫn khoác áo len vì Hà Nội giờ này đang lạnh lắm, chỉ 3 tiếng sau thôi...
    ...Sài Gòn có cây sake, đẹp đến lạ. Mỗi chiếc lá là một tác phẩm nghệ thuật. Cây sake có trên những con đường rộng, không phải đại lộ, lá thẫm xanh cùng cực. Cũng thích vì nó trùng tên với một loại rượu, thứ rượu mà người nào không biết uống sẽ chê là nhạt thếch...Lần đang ở dưới Bến Nghé, anh đi từ Thủ Đức lên nội thành rồi gọi điện rủ đi uống rượu nhưng không về được. Bà dì gầy tong teo, ngồi 3 tiếng không kể xong một kỷ niệm...Vài tháng sau, anh gửi ra cho một con búp bê vải, theo kiểu cũ, có mất một tháng cũng không kiếm được ở Hà Nội này,...con búp bê kỷ niệm...
    ...Lúc này Hà Nội lại mưa và lạnh. Nhớ Bảo vẫn hay nói ước chi được cầm tay mình đi một vòng Hồ Gươm. Trưa qua lên phố cổ, rồi đi lòng vòng quanh hồ, thấy lạnh quá mà không hiểu sao. Sài Gòn giờ vẫn nắng. Mà nắng Sài Gòn cũng khác, mưa cũng khác...Hôm đi ra sân bay, tự dưng trời đổ mưa, mà chỉ mưa ở phía bên trái, nghĩa là hướng đi ra Tân Sơn Nhất. Phía bên kia đường vẫn nắng, vẫn váy áo thướt tha, phía này đã lụp xụp trong những tấm áo mưa đủ màu,...Lần đó nhớ Hà Nội không chịu nổi vì Hà Nội đương mùa hoa sữa, vừa về đến Nội Bài đã thấy vị dịu ngọt tràn vào trong phổi. Lần đó chưa biết nhớ Sài Gòn...
    ...Mà không hiểu mấy hôm nay làm sao, nhớ Sài Gòn thế không biết...Hay tại mấy vệt nắng cháy trên tay vẫn chưa hết, vì có một ngày đã đi lạc qua 11 quận?...Mà có khi tại vệt nắng...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao tự dưng lại nhớ Sài Gòn da diết.
    ...Nhớ những ngày bình minh đỏ rực phía sông Sài Gòn. Từ căn gác nhìn ra, tiếng kẻng leng keng giục đổ rác, những người đi tập thể dục sáng bước về nhà bằng đôi chân lười nhác muốn nghỉ ngơi, những chiếc xe hoa quả, xe hủ tiếu gõ leng keng...Có vẻ gì đó gợi đến Bangkok, trên con đường đi ra Patunam, đầy vỏ dừa xiêm, măng cụt, đầy những dáng người lao động ngồi với món ăn sáng bốc khói, đầy những con chó hoang có đôi mắt buồn,...
    ...Đã có vài người ngồi ở đó. Có lẽ cũng mới thôi nhưng cứ như là tự bao giờ. Thâm trầm, suy ngẫm hoặc giả thâm trầm, giả suy ngẫm. Tôi cũng ngồi ở đó. Tôi ngồi trong dáng em. Một tách đen đá không đường. Cái ngõ nhỏ nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, một ngày đi lại cả chục lần để về khu cư xá 42bis Điện Biên Phủ, vậy mà chưa bao giờ nhớ. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi lúc đó ngồi trong bít bưng xe hơi mát lạnh và theo dõi bản tin sớm trên truyền hình. Có thể là em sẽ vẫn ngồi đợi tôi, kiên nhẫn và vì thế, sẽ có thêm thời gian để nhớ...
    ...42 Bis Điện Biên Phủ - có ngôi nhà không bao giờ nhớ địa chỉ và đường về...Mọi người thường thức dậy muộn. Nhưng tôi đã đón bình minh từ lúc nghe tiếng chuông giục đổ rác. Từ trên ban công, tôi nhìn xuống hai chiếc giường gấp của hai ông bảo vệ già. Có những đêm, nhớ Hà Nội quá, không ngủ được, tôi len lén ra ngoài gọi điện cho tri kỷ, gặp hai chiếc giường gấp nằm cạnh nhau, không giăng mùng. Những chiếc xe hơi sang trọng nằm phía trong, chỉ cần mất một cặp kính,...
    ...Rồi cà phê Nhật Nguyệt. Lối đi vào lắt léo và quá thách thức đối với kẻ mù đường như tôi. Từ góc ghế gỗ của mình, ôm khư khư trong tay gói cốm và sấu, tôi thu mình trong bóng tối nhìn ra xung quanh. Có những đứa trẻ tập làm người lớn ngồi bên cạnh, thả khói vòng tròn và để nguyên người dài thượt trên ghế,...chợt xót xa...Nói về cà phê Sài Gòn, không nhớ gì hơn là tên của quán. Những cái tên, lúc thì nghe sến sến, cải lương, khi lại dài lê thê, lúc thì có vẻ Tây, khi lại rất đỗi suy tưởng,...Buồn cười nhất là lần đi sang bên kia sông Sài Gòn, tự dưng gặp tấm biển quán cà phê tên "Khúc thuỵ du" rồi bâng quơ hát: "Thuỵ ơi và tình ơi"...
    ...Và sân bay Tân Sơn Nhất. Có vẻ tồi tàn, như một nhà ga nhỏ ở vùng nảo vùng nào. Những dòng người chen chúc. Lần transit đó, ngồi với Bảo dưới gốc cây đại hoa trắng phau. Nắng quá và khát quá. Chuyến bay từ Phnompenh về chỉ càng làm thêm nhức đầu. Bảo gầy đi, hai mắt sâu hơn và nhìn ra xa hơn. Hai đứa nói chuyện bâng quơ, cứ nghĩ gặp nhau là vui lắm, vậy mà không biết làm thế nào để vui. Trời nóng mà tay vẫn khoác áo len vì Hà Nội giờ này đang lạnh lắm, chỉ 3 tiếng sau thôi...
    ...Sài Gòn có cây sake, đẹp đến lạ. Mỗi chiếc lá là một tác phẩm nghệ thuật. Cây sake có trên những con đường rộng, không phải đại lộ, lá thẫm xanh cùng cực. Cũng thích vì nó trùng tên với một loại rượu, thứ rượu mà người nào không biết uống sẽ chê là nhạt thếch...Lần đang ở dưới Bến Nghé, anh đi từ Thủ Đức lên nội thành rồi gọi điện rủ đi uống rượu nhưng không về được. Bà dì gầy tong teo, ngồi 3 tiếng không kể xong một kỷ niệm...Vài tháng sau, anh gửi ra cho một con búp bê vải, theo kiểu cũ, có mất một tháng cũng không kiếm được ở Hà Nội này,...con búp bê kỷ niệm...
    ...Lúc này Hà Nội lại mưa và lạnh. Nhớ Bảo vẫn hay nói ước chi được cầm tay mình đi một vòng Hồ Gươm. Trưa qua lên phố cổ, rồi đi lòng vòng quanh hồ, thấy lạnh quá mà không hiểu sao. Sài Gòn giờ vẫn nắng. Mà nắng Sài Gòn cũng khác, mưa cũng khác...Hôm đi ra sân bay, tự dưng trời đổ mưa, mà chỉ mưa ở phía bên trái, nghĩa là hướng đi ra Tân Sơn Nhất. Phía bên kia đường vẫn nắng, vẫn váy áo thướt tha, phía này đã lụp xụp trong những tấm áo mưa đủ màu,...Lần đó nhớ Hà Nội không chịu nổi vì Hà Nội đương mùa hoa sữa, vừa về đến Nội Bài đã thấy vị dịu ngọt tràn vào trong phổi. Lần đó chưa biết nhớ Sài Gòn...
    ...Mà không hiểu mấy hôm nay làm sao, nhớ Sài Gòn thế không biết...Hay tại mấy vệt nắng cháy trên tay vẫn chưa hết, vì có một ngày đã đi lạc qua 11 quận?...Mà có khi tại vệt nắng...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  6. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Có khả năng hè này tớ cũng làm chuyến thăm lại Sài Gòn.Nhớ nhất là trò roller-coaster ở công viên Đầm Sen.Quả này vào thế nào cũng chơi tiếp.
    BX ơi OX đây.Nhận được quà của OX chưa?
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi!
  7. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Có khả năng hè này tớ cũng làm chuyến thăm lại Sài Gòn.Nhớ nhất là trò roller-coaster ở công viên Đầm Sen.Quả này vào thế nào cũng chơi tiếp.
    BX ơi OX đây.Nhận được quà của OX chưa?
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi!
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ôi OX conhui@, đã nhận đủ quà rồi, thanks OX conhui@ nhìu nhìu. Thương OX conhui@ và em Lissette@ quá đi. Nhưng hè BX ra HN rồi, OX conhui@ chui dzô đây dzới ai thí
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ôi OX conhui@, đã nhận đủ quà rồi, thanks OX conhui@ nhìu nhìu. Thương OX conhui@ và em Lissette@ quá đi. Nhưng hè BX ra HN rồi, OX conhui@ chui dzô đây dzới ai thí
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  10. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    OX định hè vào vui vẻ với BX tí thui mừ.BX lại lọ mọ ra đây thì tốt quá, OX đỡ fải vào.
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi!

Chia sẻ trang này