1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Lan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noobvn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời vẫn đi, yêu thì vẫn yêu nhưng đi vẫn cứ đi. Cứ nhìn nhau mà đi, nhưng chẳng bao giờ gặp mặt. Em mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều. Nếu có tình cờ gặp em, hãy nở một nụ cười để em biết anh vẫn sống tốt, còn em nụ cười luôn hiện hữu với anh.
    Em đã đi một quãng đường dài, khó khăn và nước mắt, giờ em đang đi trên con đường bằng phẳng, em không bằng lòng với nó nhưng em cảm thấy lòng mình cân bằng lại. Sẽ vẫn phải đi tiếp trên những con đường gập ghềnh hơn, và em vẫn mong vô tình một lần gặp anh trên con đường đó, dù thế nào hãy nở với em một nụ cười. Em hiểu anh mà.
  2. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Dù thời gian đã trôi qua rất nhanh, anh vẫn vậy, chẳng thay đổi gì. Em có thể cảm nhận anh nghĩ gì, anh chưa một lần thành thật với lòng mình, với em. Có thể đó là lựa chọn của anh, cuộc đời bắt người ta phải lựa chọn phải không anh. Nhưng dù thế nào đi nữa, trên con đường đời, khi gặp em hãy nở nụ cười với em, như một lời chào hỏi, để em biết anh vẫn sống tốt.
    Anh không thể che dấu suy nghĩ của mình trước em. Em biết mình có thể cảm nhận chính xác. Em biết mà anh.

    @chủ topic: cho tôi nhờ đất nhà bạn nhé. Thanks
    Được nghivacamnhan sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 03/09/2009
  3. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thật là tốt khi lại được nghe về anh, anh đã đạt được nhiều thành công sau những cố gắng không mệt mỏi. Chúc mừng anh vì điều đó.
    Anh cũng có cùng xuất phát điểm như em, cũng là những kẻ phải vất vả xoay vần với những khó khăn để tồn tại, nhưng giờ anh hơn em nhiều rồi đấy. Anh đã rất trưởng thành.
    Em lại nhớ đến những ngày còn lê bết trên giảng đường để ôn thì, nhìn anh lăn lóc ngủ trên ghế, em chẳng thể nghĩ thế nào mà em lại đặt niềm tin vào anh, em cứ để anh ngủ, chỉ đứng ngoài nhìn........
    Thế mà cũng đã rất lâu rồi anh nhỉ, lâu lắm mình chẳng gặp nhau, cũng chẳng có ý định tạo cơ hội để gặp nhau. Em có nghe ai đó hát một câu mà em rất nhớ:
    "Suốt cuộc đời còn nhiều phong ba,
    Không ngờ ta xa cách mãi...".
    Anh chẳng còn đứng đợi em ngoài hành lang giảng đường nữa, anh đã đi xa rồi. Ngày ấy em cứ tự hỏi tại sao anh cứ đứng hoài ngoài hành lang như thế, trong khi cô giáo đã vào lớp, còn em thì lúc nào cũng đến muộn. Em chỉ kịp mỉm cười rồi vào lớp. Em chẳng hiểu gì cả, mãi sau này cũng thế. Chỉ khi anh ra đi, em mới thực sự thấm thía...
  4. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn em bảo mày phải lấy chồgn đi thôi, tao có đứa bạn giới thiệu cho mày, mày cứ thử đi xem mặt đi, giờ còn ngại gì nữa. Nhưng mà em sợ, nhỡ em đi rồi cuộc sống của em có thể sẽ rời xa những suy nghĩ về anh thì sao, chắc phải khi nào đó, anh nói với em là anh sẽ lập gia đình, thì chắc em mới nhẹ nhàng mà bước đi được. Thật điên rồ nhỉ. Giờ em đi đâu, gia đình và mọi người cũng phàn nàn, cũng hỏi thăm, em chỉ cười bảo tùy vào số phận. Nhưng em biết chắc một điều em đang nắm giữ nó,nó tùy thuộc vào em. Em đã thật là sai khi để số phận mình chẳng có lối đi cũng như chẳng có đường về. Vì sao anh nhỉ.
    Em chẳng thể là có bé có hai bím tóc tết dài như anh đã từng vẽ, và viết dưới đó là tên của em, em chẳng phải là cô bé đó, tóc em chưa bao giờ dài thế mà cũng chưa tết bao giờ. Em đã xóa nó ngay khi anh đi khỏi. Vì em hiểu bản thân anh chưa rõ ràng, người con gái của anh không giống em, nhưng lối đến nhà em thì anh như quen bước. Cuộc sống là sự nửa vời như thế đó. Em không thật sự giữ anh, em chờ những gì mạnh mẽ hơn từ anh, còn bản thân anh, thời gian và sự thách thức của cuộc sống thực tế đã làm anh trưởng thành hơn và có cách nghĩ và sự lựa chọn kiên quyết hơn anh nhỉ.
    Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa
    Như mặt trăng mặt trời cách trở
    Như sao Hôm sao Mai không cùng ở
    Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?
    Hai ta như sen mùa hạ cúc mùa thu
    Như tháng mười hồng tháng năm nhãn
    Em theo chim em đi về tháng tám
    Anh theo chim cùng với tháng ba qua.
    Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
    Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
    Hai ta ở hai đầu xa cách.
    Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?
  5. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Online rồi offline, điều đó chẳng nói lên điều gì cả, nếu ai đó cần đến nhau, chẳng cần phải đến online hay offline, họ cũng sẽ kết nối với nhau. Còn ngược lại nó chỉ như một sợi dây vô hình mà một kẻ đứng ở một đầu lứu kéo mà chẳng biết rằng nó đã đứt rất lâu. Nó đã được tự do. Tôi cũng chẳng để ý xem anh online hay off, bởi nó chỉ dừng lại như thế thôi. Tôi thường nghĩ về quá khứ nhiều hơn là cho hiện tại, điều đó có thể phá hỏng tương lai của tôi, tôi hiểu điều đó, tôi đang cố gắng rành mạch với chính mình, cố gắng để trưởng thành giống như anh, như một người lớn và phải lựa chọn, phải biết rằng thế nào là phù hợp với với mình.
    Nhưng tôi lại hỏi chính mình thế còn cảm xúc và cảm nhận, lên để nó ở góc nào trong cuộc đời mình, hiện tại hình như tôi trưng nó hết ra ngoài mặt chính, tôi sống bằng cảm xúc và cảm nhận. Tôi không thể tiến xa hơn với một người mà tôi không có cảm nhận tốt về họ, vì tôi là kẻ chiều chuộng tâm hồn mình quá, tôi chẳng để nó được rèn luyện rằng phải biết cái gì thì được ưu tiên lên hàng đầu.
    Tôi có gặp vài người nước ngoài, họ sống độc thân rất lâu, nhưng họ hầu như chẳng mấy khi có thời gian để buồn, cuộc sống của họ là những kế hoạch và mục tiêu, là du lịch là giải trí nhiều lắm. Mặc dù họ cũng sống trên đất nước này, họ không có nhiều bạn bè, nhưng trong cách sống của họ tôi cảm thấy rất sức sống. Vậy thì sao tôi, một người sống quanh những người bạn, sống trong môi trường mà không hạn chế về ngôn ngữ, thuận lợi hơn họ nhiều sao tôi luôn cảm thấy cô đơn, tôi bất an, tôi giam mình trong phòng kín, tôi bật máy tính chỉ để chờ đợi (mặc dù tôi hiểu tôi đang ở đâu). Tôi gạt đi những cơ hội để mở rộng mình, tôi ngại tiếp xúc, tôi sợ mất đi những cảm giác tốt đẹp mà tôi đã tìm thấy nơi ấy. Vì sao thế anh.
    Vâng tôi sợ, anh có biết điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi bạn tôi nói rằng tôi lên gặp người mà bạn ấy giới thiệu là gì không?? Tôi nghĩ đến anh "Thế còn anh thì sao nhỉ".
    Anh nói với tôi là "Anh luôn nghĩ đến tôi" Anh nói trong lúc tôi chẳng hiểu anh say hay không say, nhưng tôi lại cười, cười thành tiếng. Vì anh vẫn nói thế, và chỉ thế thôi, chúng tôi sẽ mãi là hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng không bao giờ đến với nhau. Tôi thường nói anh là người biết đùa, anh bảo không. Tôi lại cười. Tôi ghét anh vì cách sống và nói như thế.
    Tôi hiểu anh thế nào, có lúc nhìn vào mắt anh, tôi biết nó chẳng giống như những gì anh thể hiện.
    Tôi cần phải viết, viết để hiểu rằng tôi thật chẳng ra gì cả, tôi đang lãng phí thời gian của mình để chạy theo những gì là hoang tưởng, là bấp bênh. Tôi đang chơi ván bài với chính cuộc đời mình.
  6. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    @nghivacam nhan mình xin phép trích đăng một bài của bạn trên faceboook của mình nhé.
    "Điên"
    Hôm nay bạn kêu mình điên chỉ vì mình cố giải thích cho hắn hiểu được và mất khi yêu. Yêu mà có gì để mất.Hăn càng đẩy xa hơn , đẩy sự kết nối giữa mình với người xunh quanh.
    Mình ngã sụp hoàn toàn , vì đơn giản hắn bạn thân. Thế đấy .
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 09/10/2009
  7. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Mình nhìn bọn bạn hạnh phúc mà mình chợt nhìn mình lại cảm thấy hạnh phúc hơn :).Vì lý do sao ư , vì bạn có bạn gái còn mình thì không ? :).
    Có thể vài năm nữa khi đọc điều này mình có thể hối hận lắm, và thậm chí òa khóc như trẻ con , khi bọn bạn đã có dăm đứa con, vợ hiền mình vẫn là gã cô độc, với học thuyết là kẻ cô độc phóng túng yêu tự do nhất và cô độc nhất trên cõi đời này.
    Như dù sao đó là chuyện tương lai , và hiện tại mình cảm thấy bình thường như bao giờ.có lẽ do một phần ý định mà mình vạch sẵng trong đầu , mình thích điều đó .
    Khi tìm về chính mình nhất thì có phải mình thõa lòng mình nhất không ?
    Mình hút điều thuốc và dĩ nhiên chẳng ai cản mình .
    Mình bận đồ nhau lăn lộn vài ba ngày , cũng chẳng ai nói, và mình cũng chả phải ngại ai về điều đó :).
    Mình ở dơ cả tuần , chả phiền ai.
    Mình ngủ dậy trễ ư,mình ko gọi điện thoại ư , và lời chúc ư, tất cả đều tầm phào.
    Thật tuyệt vời khi chẳng an ủi ai cả, đơn giản mình không biết cách an ủi người khác , và mình như không có khiếu để mà an ui cả .:) .Khi an ủi thì sự việc tăng thêm mức độ trầm trọng vốn có của nó.
    Và điều tuyệt vời nhất là mỗi sáng thức dây là nhìn đồng hồ , chứ không phải là ý nghĩ nào đó về cô gái , và đặt ngàn câu hỏi về cô ta " em ngủ dậy chưa? hôm qua em giận anh không? "em etc.. etc."
    Tình yêu đi kèm theo nó là rối rắm và hạnh phúc ngọt ngào lắm.Nhưng mình còn quá bé nhỏ , để có thể thực sự kiêm nghiêm và cảm nhận điều tuyệt vời đó.Mình phải lớn lớn thêm tí nữa , đủ tuổi ,mới hiểu hết chữ trọn vẹn đó.
    Thời gian trôi mau đi.
    Để mình lớn tí nữa
    Đề mình hiểu
    Để yêu.
  8. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ làm cho một ai cứng rắng hơn , hay là lo sợ về chính mình hơn ? Nó được dùng với từ trải nghiệm, trải dài từ lúc này về phía sau .Trải nghiệm của mình là , luôn lập lại những thứ mình đã đi.Lập lại y chang như thế , như kiểu nghe một bản nhạc nhiều lần. Như chả bao giờ có thể làm chủ cảm xúc mình một cách mạnh bạo cả, ngơ ngơ như trẻ con , rồi bất đồng , rồi lại thu hẹp lại như một người già. Mình tẻ nhạt và nhàm chán ra phết. Ai thích trẻ con ? Ai thích thanh niên , và ai thích một người già ?
  9. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gần 3 năm rồi nhỉ ? thật lạ càng lớn người ta càng quay về quá khứ nhìn về đằng sau , để tìm thứ ôm ấp. Nơi đây cũng vậy ! mình sớm trở thành chàng trai cô đơn nhưng 3 năm trước.
    Không GF
    ko vợ
    ko con
    ko nhà
    ko cửa
    có việc làm
    nhưng ko có tiền.
    Mình là thế hệ xã hội đỏ.

Chia sẻ trang này