1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Lan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noobvn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mất cả tiếng đọc hết tất cả các bài của bạn viết !!!!!
    Bạn cảm thấy cô đơn, cô đơn vì chính bạn khônghiểu nổi bạn, rồi bạn .....bạn khônghiểu nổi 1 ai đó từng là người bạn yêu thương bạn nhỉ ! rồi cảm nhận những cái gầngũi bên ta nhất . Bạn, mình, đều là con trai, mình cũgn nhiều lúc như bạn , rồi mình tự động viên mình, CS phải biết yêu thương chính bản thân ta nhất,, sau đó dành TC cho nhưng ngườiyêu thưong nhất,......nhưng giờ đây, mình cũng lạc lối , đôi khi chỉ muốn chìmvào những cái điều bình dị : công việc, học hành, những buổi sáng,những hoàng hôn cuối chân trời.....
    Mình cũng như ngongocchannhan , mình cũng chỉ còn mỗi mẹ già, và em trai,bangái thì vừa nói chia tay....để làm bạn . Thế đơn giản làthế thôi !

  2. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Không phải vua hề đã từng nói "Not to be afraid to be alive "(Charles Chaplin) "Không sợ sống".
    Chàng đã kiểm nghiệm và chứng minh câu nói chính bằng đời sống của mình.
    Chúng ta đã vô tình được gán vào trán là "hãy bận rộn".Mãi mãi như vậy, yêu thương, khóc lóc, đau khổ, danh vọng.Một cái vòng khép kín được truyền từ đời này qua đời khác.
    Không thể nào thoát được, chỉ có 2 cách.
    Là chọn cái chết, êm diệu ngọt ngào, hoặc là thằng điên , điên dại điên vô đối.
    Mình cũng tập điên, mình cũng học điên, ngơ ngẩn .
    MÌnh cũng muốn chết, có không, nhưng có lẽ nhiều thứ mình chưa đạt đến đã níu mình lại ở cõi trần này. Bởi vì đó là tình yêu, ước mơ và danh vọng.
    Càng nghĩ , lại thấy mình thứ lòng bòng.Vẽ vời vài cảm xúc, tô điểm thêm đời sống này vậy.
    Trong thời tiết se lạnh lại pha với nóng ẩm khó chịu này, mình lại cảm nhận hạnh phúc , niềm vui nho nhỏ, ngọn lửa nhen nhóm sưởi ấm vài thứ đã nguội lạnh.Và điều đó chẳng hệ trọng sao?
    Chẳng hạn như trứoc đó, bạn rớt 500 ngàn đi nữa, nhưng điều hạnh phúc mà người khác đã gieo rắt chút ít làm bạn phấn khởi, thì nó không hệ trọng hơn 500 ngàn sao.
    Mình tự đặt mình bên vào bên kia cùng với "ý thức chấp nhận" hơn là "ý thức phản kháng".
    Cố gắng , hăng say để có cuộc sống tàm tạm vậy :).
    Hôm nay, chú thấy sao.! Cõ lẽ chú thấy cháu đâu đó trên kia.Chú luôn dõi theo.
    Giáng sinh vui vẻ mọi người.
  3. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nửa tháng trở lại đây, chẳng hiểu mình bị chi, tất cả đều rối mù.Có điều gì đó , có lẽ mình mới tiếp nhận và lĩnh hội nó.Nhưng có vẻ nuốt không trôi, làm cảm giác con người bờn bợn nôn ra không được, mà nuốt chẳng xong.
    Ai biết được "chúng ta sống qua mấy mùa hè" , cứ lao ra, cứ ngơ ngơ.
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cái ý nghĩ thôi thúc tìm kiếm một chỗ đứng trên nền tảng xã hội đầy gỗ mục và mang tính cách trừu tượng phi thực.
    Tôi hay là tập thể, phải nhìn thấy tập thể là đặt tất cả những tính cách mang tính cá nhân sau cái tập thể.
    Quan điểm và cách sống nhìn về mọi phía nó quá ư là khác biệt .
    Lời phát biểu của kẻ chẳng làm đếch gì nên một giá trị, chỉ là phát biểu ngông cuồng mang tính múa mép, kịch cỡm. Tôi là gì , thể hiện bản thân, hay dựa vào tập thể, hay dựa vào cái thứ ******** nào đầy.
    Ta thế hệ trẻ nhìn thế hệ đi trước đang đứng múa và diễn kịch khôi hài, rơi những giọt nước mắt đẫm lệ, thực chất bên trong đang theo một tử tưởng vĩ đại nào đó mà đời sống của xã hôị thời "lý tưởng tinh thần quần chúng". nặng lên những con người như vây.
    Ta có thể định nghĩa được tương lại ta hướng tới, hay đặt và phóng tới nó,không mãi mãi ta rớt lại phía sau, quá khứ .
    "Phục hưng" đã bứt phá ngoạn mục bứt phá khỏi tôn giáo, ta mong ở đây tại nơi này, cũng có sự bứt phá, bứt về tư duy ,về cách nghĩ ra bên ngoài, bên trên tất cả luân lý. Giấc mơ xa với không? Những người trẻ, những người già.
  5. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Từ ngữ chỉ là trò chơi của ý thức. biến hoá và thay đổi phá vỡ các quy tắc ,cấu trúc.Viết chẳng có gì, suy nghĩ như vậy mới suy nghĩ.Logic là gì?Không phải viết truyện tiểu thuyết hay trinh thám, cảm xúc nó không logic và từ ngữ như thế. Cái tôi hành văn theo cấu trúc , theo cột, đo độ chính xác , độ chịu lực của ngôn ngữ, Mắc cười quá, tự nhiên nó biến đổi cái thay đổi bất định, và từ ngữ cũng vậy.Nhìn người điên , họ hát họ nói một mình chẳng theo gì cả, không hay à.
    Đây viết sai chính tả, thì có chết ai, đây viết cho ai đọc tôi đọc, viết cho những kẻ rởm đời, thấy viết văn nhưng cái nghề sinh sản ra tiền, để rồi nhưng con sông cứ chảy mãi như thế.Thay đổi biến dịch đi. vnfiction là tụi như thế.Những câu từ rỗng tếch phô trương thứ văn chương từ thời cổ đại, trò con nít 3 tuổi. Điên không chịu được.
  6. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết lại bắt đầu "lưỡng tính" vừa mang cái nóng lẫn lanh, hanh hanh và khó chịu.Con người muốn sống với nó thật rõ khỗ.Chúng ta không thể ngăn cản thiên nhiên và ngăn chặn cảm xúc của nó được.
    Chẳng biết bắt đầu vấn đề thế nào ?
    Đi từ bài hát đi.Bài Forever and One , đối với tôi, thì cực kỳ quang trọng, đơn giản là bài hát nó đi hết và qua những cảm xúc mà tôi từng trải.Nỗi đau của chàng trai , khi đi qua và mất tình yêu hằng mình mong ước, và phát hiện ra sự thật.Nhưng chàng trai khóc, nhưng vẫn không ai oán và chấp nhận điều kỳ diệu đó, coi như là một món quà về mặt nào đó về trải nghiệm.Thế đấy nó chỉ có thể.Đơn giản thế.
    Thế nhưng, với những con người chẳng hiểu gì xấc một phần tính cách trong tôi, lại vội kết luật và nhào nặn ra những thứ mang tính chủ quan .Để tôi đi từng bước và "phát quan" vài những đức tính , và lịch sử mọi thứ để mong cô hiểu rõ và chỉnh lại nhận thức của mình cho đúng nhé.
    Bài đó tôi viết vào năm 2007, vâng 2007 trên tháng 8 một chút,và nếu cô chịu khó mở , chịu chơi đọc kỹ và nhìn rõ thì sẽ thấy dòng chữ "Sưu TẦM" SƯU TẦM ở phía dưới ây, cô biết đấy , tôi copy chỗ khác và paste lên blog của mình.
    Cảm xúc mà, copy paste thôi.Vì nó chẳng có gì, người ta nói hộ tôi rồi.
    Ôi thời quá khứ , của tôi, bởi vì tôi quá yếu đuối cái tính cách mang tính đàn bà đó, nó hồ hởi và ngây thơ quá đỗi không nhỉ ? Thế đây rơi vào trong lặng câm , trong một bài viết.Và xong chẳng có gì.Như miền u tối.
    Cảm xúc, đối với tôi, tôi cực kỳ trân trọng, tôi chẳng bao giờ dám khinh thường hay khinh xuất với nó, tôi đặt nó lên chô cao nhât, và thường hỏi thăm nó.:).
    Sau đó, khoảng thời gian hình như không có "theo đuôi" làm cho cô khó chịu sao ấy nhỉ ? Và cô quăng lên một câu tôi nhớ thế này "Xin lỗi, anh không thuộc về em" .
    Điều gì khiên tôi thuộc cô, tôi không sống nổi khi thiếu cô à, tôi sẽ cây héo hon, hay cây tầm gửi, và cô lấy kéo cắt đi.Tôi nhơ khi nói lời chia tay, chẳng bao giờ tôi nhắn tin xin cổ mảnh nhỏ "tình yêu" của cô cả.Chưa và cũng chưa bao giơ!.
    Tôi chưa thấy khi nào như vậy, bản thân lý trí sáng suốt nhất, tâm trạng hồ hởi nhất.Biết mình làm gì, và sống thế nào?
    Xin lỗi, tôi không phụ thuộc em. Điều đó có lẽ hợp lý nhất đấy.
    Thế sao tôi không còn như xưa, vết thương tâm lý làm tôi đổ ngã, và khác xưa quá.Tôi bị lao bệnh à?
    Thật triều mến,và dễ thương.Nhưng sự thật có một phần trong tôi thay đổi, nó thay đổi mạnh mẽ, tôi tưởng như sau một đêm thức dậy ,bỗng chốc thấy mình đứng trên một cao nguyên lạ hoắc, ngước lên nhìn và xa lạ bơ ngỡ.Điều gì làm tôi thế ?
    Điều làm tôi thay đổi mạnh mẽ lớn lao thế ,nó may mắn không nằm ở chuyện kia.Nó không nằm ở đấy, mà nó nằm ở đây,cái tôi sắp nói đây.Tôi diễn để khỏi hồ nghi mà mang trọng bệnh.
    Tôi tình cờ gặp PL vào buổi tối ngày 19-12 -2007.Chính xác thế đấy, chúng tôi nói chuyện với nhau, khuôn khổ của nói chuyện nó không nằm ở mức nói chuyện đơn thuân, nó nằm ỏ phần khác, bên trong là cảm xúc.Cảm xúc đối sự vật xung quanh mình.PL tha thiêt kể những tâm sự của cô ấy, và tôi cũng kể cô ấy nghe về nhưng thứ tôi nghĩ, về tuổi thơ, về cảm xúc mà tôi hằng có.Một cuộc nói chuyện hơn 6 tiếng, kéo dài tới 6 giờ sáng hôm sau.
    Và thế đấy, điều gì đó trong tôi bỗng bật dậy,nỗi lên và xô bờ, niềm hạnh phúc và sư tâm tình.Chúng tôi đồng điệu và giao thoa nhân tính của nhau,của nhưng người bạn với nhau.Nó tế nhị và đầy sự tôn trọng.Vui sướng và tràn ngập.
    Thế rồi ,tôi nhẹ chuyển mình,.Cô ấy làm một phần gì đó trông tôi chợt sống dậy, nó nằm đấy từ suốt từ bé tuổi thơ và giờ đấy nó sống lại, hồi sinh và sung mãn nhất.
    Qua những lời tôi kể chắc cô cũng hiểu phần nho nhỏ nào về thay đổi tính cách.Thật ra tôi chẳng thấy gì cả, chỉ nhè nhẹ bước chèo một bước nhìn ở góc khác mà cô đang đứng đó thôi.Đừng bao tôi khác thế, đơn giản tôi vẫn vậy.
    Sẵng tiện tôi góp ý đôi lời.Xin cô đừng bao giờ bóp chết cảm xúc người khác, hình như cô chẳng và bao giờ cô cho họ làm thay đổi ý cô dù ở mặt cảm xúc.
    Ở đây, nó nằm dười mồ, cô đã vui vẻ, dùng tay đào bới nó lên và cười hả hê.Bởi vài sao thế, con ma này nó không về báo mộng cô, cô ngứa tay à.
    Nếu bản thân tôi thay đổi, đó là quyền tối thượng của tôi, điều cốt lõi tôi có thể lúc này hay lúc khác, và điều đó làm cô thay đổi làm cô mang cảm giác có lỗi chăng.
    Không! Tôi nói là chẳng có ai phụ thuộc ai ở đây cả, và chẳng ai làm người khác đau cả.Ngược lại, tôi xin cảm ơn cô mới đúng.Vì như vậy tôi mới có thể bước nhẹ ra xa và quan sát toàn cảnh.Và quang trọng hơn, cái sinh thể tôi lúc này rất vui vẻ.Tôi thầm cảm ơn cô mới đúng đó chứ.Vâng, cảm ơn cô.
    Nhưng tôi xin cô vui lòng đừng dạy bảo tôi sống thế nào, bạn bè tôi cũng vậy cũng chơi hết mình, cũng vui cũng buồn.Thế tôi thay đổi thế nào? Hay là mong tôi rượu chè hút chích,ăn cướp đó gọi là thay đổi, và cô giang vòng tay ra để cứu tôi về đời sống hữu thể này.
    Tỉnh lại, hãy nhìn vào cái sự vật là mặt trời hãy tự so sánh đi.Đừng bắt tôi và ngăn cản cảm xúc người khác.Cô không có quyền , chen vào đời sống và sự tộn tại của tôi.Đó điều tôi muốn nói với cô.Hãy tôn trọng người khác , hay ít nhất hay tôn trọng chính bản thân mình cảm xúc của riêng mình, người lớn ạ.
  7. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Xin ông đừng để bị phiền muộn trong nỗi cô đơn vì ông tự cảm thấy có cái gì trong người mình nhoi nhoi nhất thời muốn đạp bỏ sự cô đơn để đi ra bên ngoài.Những sự lôi cuốn dụ hoặc này cũng có thể giúp đỡ ông nếu ông dùng chúng trong sự điềm đam thanh thản và sự suy tư chín chắn, ông có thể dùng chúng như một dụng cụ để trải rộng nỗi cô đơn của ông đến một cõi vùng phong phú hơn và bao la hơn. Người đời thường có những giải pháp dễ dãi đối với cuộc sống.Tuy thế, điều quá rõ ràng là chúng ta cần phải sống với nỗi khó khăn.Tất cả những gì đang sống phải vin dựa vào sự khó khăn. Mỗi một sinh thể tự phát triển và tự vệ tùy theo thể cách của mình và rút tỉa từ bản thân mình dạng thức độc đáo riêng biệt của mình,với bất cứ giá nào , chống lại mọi sự trở ngại. Chúng ta đâu biết được , hiểu được bao nhiêu, song chúng ta cần sống dựa theo điều khó khăn, đó là một sự minh xác mà chúng ta cần đeo đuổi. Được cô độc là một điều tốt đẹp, vì sự cô đơn là một sự việc khó khăn. Nếu một sự việc gì quả thực là khó khăn thì đó là một lý do hơn nữa để chúng ta vin dựa vào theo đuổi.
    Thư Gửi người thi sĩ trẻ tuổi-Rainer Maria Rilke Trang lviii - lix
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 06/01/2009
  8. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Sách thứ vẽ với lên nét đẹp thơ mộng đời sống, có lẽ quá chán nản với đời sống hiện tại mình lại lao vào đọc, để kiếm tìm gì đó để thõa mãn cho riêng mình.
    Ảnh hưởng bổ nhào, và choáng ván với mình là cuốn "Đời nghệ sĩ" của W.S Maugham.Kể về cuộc đời một nhà họa sĩ từ bỏ gia đình êm ấm để dấn thân vào nghệ thuật họi hoa, với niềm đam ,vẻ bất cần.Có lẽ đây cuốn tuyên ngôn ,thẳng thắng ,chấm dứt với sự ủy mị khao khát tình cảm yếu đuối, khao khát phụ thuộc đối với người khác giối,giải phóng khỏi phụ nữ.
    "Tôi biết rõ dục vọng.Nó là điều thông thường và lành mạnh.Tình yêu là bệnh hoạn.Nhưng mụ đàn bà là những dụ cụ cho lạc thú của tôi thôi; không chịu nổi cái đòi hỏi vợ chồng, đầu ấp tay gối, sống chung với họ".
    Cảm thấy giựt mình .
    "Khi đàn bà yêu cậu, nàng không hề thõa mãn mãi cho đến khi nàng chiếm hữu linh hồn cậu,.Bởi nàng yếu đuối, nàng có một lòng say mê điên cuồng cho sức chi phối, và không gì làm cho nàng thõa mãn chút nào cả.Nàng có một đầu óc hẹp hòi và hay tức tối sự trừu tượng mà nàng không thể túm lấy được.Nàng chiếm hữu với những sự việc vật chất, và nàng ghen tức với lý tưởng"
    Thế rồi đàn ông chúng ta ra sao,thế này đây.
    "Linh hồn đàn ông lang thang qua những miền xa nhất của vũ trụ , và nàng tìm kiếm sự giam hãm nó lại trong vòng cuốn sổ chi tiêu của nàng".
    Điều ràng buộc duy nhất
    "Tôi không cần tình yêu.Tôi không có thì giờ cho việc đó.Đó là một sự yêu đuối suy nhược.Tôi là một gã đàn ông, và đôi khi tôi cũng muốn một người đàn bà.KHi tôi thõa mãn khát vọng của tôi rồi, tôi sẵng sàng cho việc khác.Tôi không thể nào thắng nối khát vọng của tôi, song tôi ghét nó, nó giam hãm tinh thần tôi, tôi hướng về thời gian khi tôi sẽ được tự do với tất cả khát vọng và có thể tự biến mình không vật gì cả trở công việc của tôi được".
    Có phải đôi lúc mệt mỏi ,chúng ta cần nơi nghỉ chân , trên đời sống từng bước hoang mạc hóa.
    "Chân lý và tự do mà anh tìm kiếm và trong một phút giây nào đó anh nghĩ rằng mình có thể giải thoát trong Tình yêu.Tôi nghĩ rằng linh hồn mệt mỏi của anh sẽ nương tựa vào đôi tay của người đàn bà, và khi anh nhận thấy không còn nghỉ ngơi ở đó nữa anh đâm ra ghét nàng".
    Cơ sự chúng ta phải tàn bạo, phải cay tính và cực kỳ đểu bởi vì
    "Một người đàn bà có thể tha thứ cho người đàn ông bởi vì sự tổn hại của hắn gây ra cho nàng " anh nói "nhưng nàng khôg thể bao giờ tha thứ cho sự hy sinh của y vì nàng cả"
    Bởi vì đàn bà thương hại chúng ta ,vì chung ta là trẻ con
    "Thật ra tôi sẽ không trách gì ảnh.Tôi sẽ nghĩ rằng ảnh đã bị dẫn đi.Đàn ông thì yếu đuối như thế và đàn bà không ngần ngại làm một việc như vậy"
    Cơ sự nó thế đấy.
    "Tôi không chắc,Có phải chị định nói rằng chị có thể tha thứ anh nếu anh bỏ chị và một người đàn bà, nhưng không tha thứ nếu anh bỏ chị vì một người đàn bà, nhưng không tha thứ nếu ảnh bỏ chị vì một tư tưởng phải không? Chị nghĩ rằng chị là địch thủ của một người, nhưng chống lại cái khác thì chị bất lực phải không?"
  9. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể nghĩ điều gì đó khiến bạn mệt mỏi không? Tôi kể cho bạn điều hôm nay làm tôi mệt mỏi.
    Cứ mỗi buổi chiều nếu bạn để ý, thì khi chạy qua đường NVT, vào xề chiều bạn sẽ thấy anh chàng bán vè dò số.
    Hôm nay hắn mặc áo màu tím, nước da cháy nắng, tóc vàng chóe cột lọn ra phía sau,phong trần cảm tưởng mọi thứ đau thương và xấu xí của thế giới này đều dồn vào hắn, mặt nhỏ thón và đôi mắt, chưa chan nôi buồn .
    Sống thế có dám sống không?, khi nếu đủ mùi vị của các thứ, bạn đi qua mọi thứ, sự tủi nhục , hành hạ, nôi căm giận,lòng hận thù, và tội ác nằm trong môi cá nhân chúng ta.Hằng ngày, hằng giờ chúng ta đối mặt với nó.
    Sự dằng có tất thảy, đôi khi mâu thuẫn , như chẳng bạn bao giờ ngộ ra điều gì lớn lao cả.
    Tôi co mặt, bóp méo xẹo nó đi, làm thành những hình thù quái dị.Mặt trợn ngược, mũi xé ra, rồi nó cũng trở về nguyên cũ.Trở về hình dạng ban đầu.
    Thế đấy,
    Tôi thiết nghĩ rằng điều lớn lao trược mọi sự tiếp nhận thông tin chúng ta thế nào, chúng ta quá kích động hay hồ hởi trước thông tin.Chẳng hạn như cha người Việt nào đó(sinh viên) chết bên Nga ,so với số người bị chết do hiếp dâm, cướp của, giựt đồ, tai nạn, hay đại loại các thể ở nước "mẹ Việt Nam", thì có điều chi là quang trọng.
    Vấn đề quang trọng cốt yếu, truyền thông lôi kéo, chụp mũ và cợ hội trước những cảm xúc của quấn chúng, họ bất chợt phật cờ khi có cơ hội, kêu kèo mới nhưng tiếng khóc, nỗi thông cảm sầu muộn cho một thằng nào đó chết bên Nga, còn trong nước thì sao? Hay chẳng qua chúng ta quá quen thuộc, hay chẳng qua thích mới lạ. Hay thích cái chết anh hùng lẫm liệt.Cơ sự nó lạ.
    Có lẽ đôi lúc tôi làm tịch và đóng vào vai thằng ngoại quốc, nhìn sự việc ồ dân Nam chi lạ.Hơn là quằn quại khi là người Việt.
  10. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn không còn mưa, có lẽ chẳng bao giờ mưu nữa.Chỉ còn gió, thật đấy gió lạnh , gió mát , và gió chua chát.
    Sự hỗn độn bao trùm tất cả, tôi nhìn họ, tất cả đều tất bật hối hả, đều mơ hồ , mơ mộng và chìm trong nỗi lo lắng và hạnh phúc của riêng mình.
    Tất cả đang đi, lừng lững , đang tiếng tới một đích mà chẳng ai biết đích xác.Họ vui cười, họ khóc than sau đó, họ đi qua tất cả xuyên suốt, dừng lại hiện tại , hát với tương lại.Tôi đang lang thang giữa mọi người, đi đâu đây?
    Tôi thích cảm giác chớp mắt, một cái chớp như bức ảnh chụp khoảng khắc sống động nào đó của đời sống, lưu và hằng giữ trong ký ức riêng mình, một tác phẩm đẹp, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm nghĩa, một ký ức về phong trần, nên thơ, hay yêu đời.Sức xuân bừng sáng, xuân ngủ ngon hiền.
    Có lẽ một nụ cười, nên thơ của cô gái đôi mươi, một sự phong trần từ trong bản thê, được phát lộ ra ngoài , qua con mắt ấy của người bán dò số, một cái ngước lên của cô gái, một siết tay nhẹ của đôi tình nhân.Sao vậy, nó không quá đỗi đẹp và thơ mộng, giữa lưng chừng, giữa thời gian ngưng tụ ư sao.Bạn không khóc trước nó ư? Cái đẹp nó nhỏ nhoi, và bé bóng biết mất khoảng khắc ấy.Giữa vũ trụ này, nơi mà ta chẳng biết ta là ai, nơi ta không có bạn trong thiên hà nay.Ta thấy cái đẹp, mỗi riêng mình ta.
    Từng khoảng khắc qua mau, không nhanh không chậm , ta hồ hời, tạ chúp lấy nó, "uống từng giọt xuât" ngửi trong nó, và khóc to trong nó.
    Từng phút qua mau, ta sông và không hỗi tiếc, cảm giác tuổi trẻ căn phồng, yêu đời ư, chán chương, và cô đơn.Hãy cô đơn hãy tập, để thấy khi ở bên mọi người sẽ hạnh phúc thế nào, hãy tập khóc than, hãy khóc to vào để thấy ý nghĩa nụ cười, hãy tỉnh táo , và hãy say say điên dại trong cơn mê tình, hãy phóng túng, hãy hoang lạc chơi bời hết cỡ.Để thấy ta chững chàng biết bao.
    Rượu say, tình say.
    Tam biệt Nam, hãy về với Trung , để thấy giọng nói chua chát và đặc sết ây.Để thấy người. để thấy những thứ ta từng bỏ lỡ ở tuổi thơ.Về nhé!.Xuân gọi.

Chia sẻ trang này