1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Lan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noobvn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    dạo này chưa bỏ tật " ngu và dại gái".Em đang tìm cần người tâm sự là lập tức, bật dậy khi đang ngủ.
    :( không biết mình giống ai? Ngu đến thế là cùng.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thấy gái xing đừng vội quýnh lên mà chụp mà giật gái nó cười cho đấy bác ạ...nhưng dại gái ai chả phải dại bác lo làm j`...cứ dại đi rồi sau này se có kinh nghiệm làm gái dại bác...e thề...
  3. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Từ chung nỗi đau, rồi cảm nhận được nhau.mình thích bé đó rồi.Cảm thấy nỗi đau mà bé đối mặt anh có thể mường tượng từng thứ một, nhưng khắc khoải lo âu .. :( mình yêu cô ta hông ? Sao tự nhiên xuất hiện cảm giác nhớ mặt dù chỉ mới gặp 1 lần mà vừa mới xong cách đây 2h đồng hồ. :( Đúng mình là thằng điên.
  4. brides

    brides Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới thích đã tự hỏi mình yêu cô ta hông? nhanh zì zữ zậy
  5. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ai đó điều khiển cảm xúc của mình, chứ không phải mình.Nếu mình thì hay quá.
  6. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Khỏe chứ ?
    Khỏe như bao giờ được khỏe , mỗI xíu u sầu, một chút thương yêu , và những nỗI khó khăn riêng mình ai cũng đốI mặt.
    Anh nghĩ thế nào để thay đổI ,một cách nào đó mình cảm thấy dễ chịu?
    Về phía nào ?
    Về mình , nghĩa là anh phảI thay đổI điều gì đó mang tính tàn bạo hơn.Đó là thứ cứng rắn và lửa hơn vớI bản thân.Nó không mang tất cả tính chất nào mang chứa trong nó lòng thương, lòng vị tha.Mà chỉ là ích kỷ , anh hãy bóp nát nó tính ước mơ và sự dự đoán về tương lai.
    Tôi không hiểu , nhưng có điều gì đó trong tôi, tình yêu luôn cháy , cái cháy đó nó phảI bốc lửa theo một định kỳ nào cả.Nó lên bất cứ lúc nào nó muốn, cháy đó dữ dộI và mạnh mẽ vô cùng.Nó thiêu đốt nó làm cơ thể tôi mệt mỏI, tình thần tôi kiệt quệ.
    Anh đang phóng cuộc đờI vào thứ mà anh chẳng biết gì ? Thiệt nghĩ anh đang cô gắng vun đặp tình yêu đó tình yêu ích kỷ của riêng anh?
    Tôi thiết nghĩ , tình yêu phảI chăng mang trong nó sự ích kỷ , hy sinh hay không ? Nó chứa chấp điều gì ?
    Anh có chán nản không ?
    Không tôi cảm thấy ko chán nản, tôi chỉ thấy nỗI buồn nào đó cố gắng đeo bám vôi tôi từng ngày , tôi cảm thấy điều là , tôi đã dùng trí tưởng tượng quá nhiều trong tình cảm , nó phóng đưa tôi tớI nơi thật xa vớI thực tạI này.Noi mà bản thân tôi và ngườI tôi thích ko thể nào chạm tới.
    Tôi có thể cảm nhận , nhưng sự chia sẻ vết thương, tôi không có khiếu trong việc đó .Tôi là đứa con rơi nằm xa chợ .
    Anh sẽ đốI mặt , anh sẽ làm gì chứ ?
    Tôi sẽ uống máu , và vực dậy như mọI khi.Một nụ cườI và những thứ giản đơn.Sống lạI sau cái chết.MỗI lần hồI sinh tôi cảm thấy mạnh mẽ và tràn trê hơn bao giờ hết.Tôi lạI căng mắt ra chống chọI vờI đờI sống tẻ nhạt này .
    Ôi tôi thích cách con **** bay qua đạI dương , tôi thừa hiểu nó chết chắc , chết ngay lúc bay, nhưng nó kêu nó sẽ bay qua dạI dương mà.Tất cả điều hiểu nó bay qua đạI dương, tôi cũng hiểu rằng , tôi cũng bay , tôi vinh dựa vào khó khăn để sống. Hãy nữa đi , nữa đi khoái quá sướng quá , hãy làm thứ nào đó mạnh mẽ lên , tôi cảm thấy nhẹ nhàng quá.Tôi đứng đấy, hãy đánh tôi nữa đi chứ.
    NgườI phụ nữ thế nào là tuyệt vờI ?
    Có lẽ quan điềm là họ đứng dướI mưa nhẹ miệng cườI là điều tuyệt vờI trong tất cả tuyệt vời.
    Anh thích phụ nữ đẹp?
    Dĩ nhiên cái đẹp , là điều ai chẳng thích, tôi thích đẹp.
  7. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc đau đớn.
    Tất cả mọi thứ như là vở kịch mà chúng ta là nhân vật chính của vở kịch đó , vở kịch mà ta đóng vừa là diễn viên vừa là khán giả của chính mình.Mỗi trạng thái , hình thức biểu diễn nhân vật mà chúng ta hóa thân đều hành xử theo những cách riêng biệt , vô tình hay gượng ép , đều tạo nên những tích cách đặc thù của mỗi nhân vật đó, mọi bi kịch đều xuất phát từ chính nhân vật hành xử trên sân khấu .Chúng ta diễn theo hai kịch bản mà vở kịch đó bắt nhân vật diễn từng chính thứ đó .Cảm xúc và lý trí.
    Lý trí chẳng qua là món lừa lọc trước cảm xúc , nó chẳng hơn gì đó mánh mẹo nho nhỏ , một trò chơi khăm.Có phải vậy không ?
    Đọc truyện của Nguyễn Nhất Ánh nhiều có lẽ không ai xa lạ tình yêu trong trăng và hồn nhiên của học trò , nhưng nét hồn nhiên đáng yêu , và tôi lại xin viết thêm là đáng thương nữa chứ , của như cô cậu học trò , đứng xét về khía cách của người lớn tuổi hơn.
    "Mắt Biếc" không nằm trong mô típ đó , nó nằm ở khía cạch khác , nó bài toán đau thương còn nan giải của cảm xúc.Một đáp án hoàn toàn sai và không bao giờ có kể quả khi dùng cách giải cảm xúc để giải quyết vấn đề , mong một kết quả hoàn mỹ.
    "Ngạn" yêu cô gái từ thửa thiếu thời , từ làng quê nhỏ , nơi có những đồi sim , nhưng buổi rong chơi trưa hè , và những chùm phượng vĩ.Tình yêu cháng trai đó , thân thuộc như làng quê mà anh sống ,nó gắn liền và bền chặt.Anh đã đặt hoàn toàn vào người con gái anh yêu , cảm xúc nguyên bản và tình khuyết của tình yêu thuần túy , như ánh mặt trời sớm mai , tươi tắn , như những nắng vàng rơi lả tả ngoài sân .
    Ngạn cũng có ghen tuôn những người đang yêu ,lòng cao thương và tính ích kỷ của tình yêu đó.Nhưng những thứ đó nằm trong vòng kiểm sót của lý trí , nơi giới hạn được dựng lên bằng tình yêu .Nhận vật trải qua những trạng thái , những hành xử phút chốc ai đọc cũng cho rằng đó là cách hành xử hợp lý nhất , nó rất hợp lý nếu như "Ngạn" sống trên thiên đường tình yêu.
    Cô gái mà Ngạn yêu , đã trải qua mối tình chớp nhoáng , rồi mang trong mình một đứa con không có hôn nhân , người mẹ đã không nuôi đứa bé mà gởi về Ngoại.
    Ngạn đã đau đớn thế nào , đã dằng vặt thế nào , nhưng rồi anh lại hành xử một cách "cao thương" chăm sóc đứa bé gái như con mình , anh dành vào nó hết những tình cảm như người cha .
    Có lẽ chúng ta đang chờ ở đây là mối hôn nhân giữa "Hà Lan và Ngạn , sau đó truyện kết thúc bẳng cảnh 3 người nắm tay nhau vào đồi sim trong buổi bình minh rực lửa.Và hết truyện ?
    không hẳng vậy Nhật Ánh đã đẩy xa hơn thế , đã đẩy đến nơi mà tôi phải khắc khoải , phải suy nghĩ thé nào về mối nguy ngờ của tôi về phụ nữ , mối nguy ngờ tôi về cảm xúc mà từ lâu tôi từng tôn sùng .Tôi tôn thờ đến điền khùng , cảm xúc là điều tuyệt vời , như điệu nhảy dưới mưa.Như đứa trẻ lần đầu tiên ăn kem.Hân hoang và vui sướng đến khóc òa.
    Bước ngoặt khi mẹ của Hà Lan nói chuyện vơi Hà Lan nên lấy Ngạn làm chồng , Ngạn đã chờ con quá lâu .
    "Còn Hà Lan giật mình ngó ra và tôi bàng hoàng khi nhìn thấy những giọt lệ long lanh trên mắt nó.Đôi mắt Hà Lan đêm nay sao u uẩn lạ lùng.Lần đầu tiên đôi mắt đó nhìn tôi thăm thẳm , dạt dào , như chứa tất cả một trời tâm sự."
    Một sự thương hại, thương hại cảm xúc tình yêu cái gọi là không có lý lẽ . Xuất phát từ phụ nữ , họ thương hại củm xúc hơn là trân trọng nó .
    "Hà Lan cũng muốn lập gia đình , nó đã lớn tuổi rồi .Nhưng nó nhất định không lấy cháu.Cháu đã đối xửa với nó quá tốt.Nó bảo vậy"
    "Đối xử quá tốt?.".
    Điều tốt đẹp cao thương đó xuất phát từ tình yêu trong trắng , xuất phát từ thứ mà ai cũng ca ngợi , cũng hân hoan , tình yêu không lý lẽ , tình yêu tuyệt vời .
    Chúng ta quên rằng phụ nữ họ sống rất cảm tính , họ la lớn đòi quyền bình đẳng , nhưng họ có bản nguyên thủy mạnh mẽ và nhạy bén.Họ đã được giải phóng như luôn khao khát đi tìm người chủ của mình , để trở thành nô lệ , tất cả phụ nữ đều như thế .Sự tàn bạo của đàn ông luôn hấp dẫn người phụ nữ .
    Như cách Dũng đã đối xử với Hà Lan , "quất ngựa truy phong" , nhưng Hà Lan vẫn theo đuổi bóng hình chàng trai khác , mà có những phẩm chất giống Dũng tàn bạo.Nhưng Ngạn thì khác , là con thú sinh ra đặt nhầm chỗ , đa cảm quá lạc loài .
    Đến đây tôi bật cười và không nhầm lẫn gì nữa , phụ nữ lúc nào cũng chính là người "cầu hôn" đàn ông trước . Hiển nhiên mọi sự là thế , chúng ta chấp nhận vậy và phụ nữ cũng không có gì hơn là đồng ý .Trò trao nhẫn quỳ gối , chẳng qua là cheat trong game mà tôi thường chơi , bấm ba dấu xxx một chữ A lên xuống vài lần , nhân vật của bạn sẽ tăng máu .Sự lừa dối ai cũng thấy rõ , chẳng qua chỉ là lám đẹp thôi một bức tranh thối nát của giao kéo hợp đồng hôn nhân thông qua hình thức hối lộ trá hình.
    Ngạn yêu cô Trà Long cô con gái Hà Lan , như mọi thứ đều xuất phát từ cảm xúc thuần túy của Tình yêu , Trà Long cô bé đó cũng vậy cũng theo cảm xúc của tình chớm mở .Mọi sự tốt đẹp ở chương 26 .Thế rồi lại có thêm chương 27 , một chương mà lúc đầu tôi đọc , lại vừa chửi thầm tác giả lại vừa muốn xé luôn cái chương 27 đó đi .Kiên nhẫn chờ đợi người khác lắng nghe chẳng bao giờ thiệt , điều đó hoàn toàn đúng ở trường hợp này .Ngạn bỏ đi khỏi làng quê đó , bỏ đi sau khi Trà Long về đó sau khi 3 năm học sư phạm.Sau buổi chiều cả 2 người ngôi bên tảng đá , nơi chính tại đó Ngạn và Hà Lan thường ngồi .Chính tại đó Trà Long trao cho Ngạn nụ hôn đầu đời của tuổi sớm mai.Khi ôm Trà Long , Ngạn nghĩ về Hà Lan .Ngạn bỏ đi !
    Rốt cuộc thì , Ngạn hành xử rất người , biết cách dùng Lý Trí của mình.
    Rất đẹp, rất tuyệt vời như cô gái yêu Dorian "trong chân dung Dorian Gray" , chọn cái chết .Cái chết đẹp đẽ của tình yêu , bước từ cảm xúc qua lý trí.
    Nhân vật trong truyện "Mắc Biếc" tất cả hành xử theo cảm xúc , một cách hiếp dâm , hay gọi là "cảm xúc là hình thức hiếp dâm tinh thần nguyên khởi ", chỉ có Ngạn , sau đó bứt khỏi , vũng vẫy khỏi nó ,khỏi thứ ghê tởm đó.
    Con người đối xử vời nhau bằng cảm xúc , chỉ làm thêm đau đớn người khác , đó chẳng quá là trạng thái "thủ dâm tinh thần" tự sướng đến mức độ trá hình , luồn lách khó mà nhận ra được.
    Nhưng "đau đớn" là điều tuyệt vời để tôi tiếp tục sống .Đời sống là gì chứ ?
    Yêu đời chi lạ
    Chông chênh lạ thường.
  8. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Em bảo tôi rằng , anh chỉ đáng tranh luận chứ không không thể tâm sự.vì những thứ anh nói , không thực tế.
    KHổ mơ mộng chi nhiều , mộng tưởng chi nhiều , ước mơ ơi người làm gì có lỗi , lỗi ở người khác đâu phải người .Đêm nay ngủ ngon nhé.Mai tao diết chết mày vì một cô gái chẳng?
  9. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cảm giác muốn cuơi ngườI nào đó ngay lần đầu tiên gặp chứ ? Chắc hông đâu đúng hông thật ngu ngốc.Ngốc thật đấy , nhưng cảm giác chết tiệt đó bám đuổi theo tôi hoài ?Đó khi nhìn một người phụ nữ , và vô tình hay cố ý họ bắt đầu phát tín hiệu đó . .Tín hiệu đó cảm giác mà tôi muốn tiến gần tới nói nhỏ với em " Anh muốn làm chồng em , anh muốn cưới em." .Vô duyên bỏ mẹ , khốn nạn mà tôi lại thích vậy chứ.
    Chúng ta sẽ bỏ thành phố khốn kiếp này , bỏ hẳng nó đi , dắt nhau lên rừng ở em ạ.Hãy là ngôi nhà bên núi hoặc bên bờ biển nào cũng được .Đại khái chỉ có đôi ta .Đôi ta thôi.
    Bỏ xa thứ rác rởi , những thằng điên lỏng nhỏng nào đó vô tình gặp ở trường học , đi cõ vẻ mạn nguyện lắm , điều nó xuất hiện ở trường học là điều nó vui thú lằm hay sao , luôn luôn hỏi những người thằng bạn cũ bằng câu " dạo này sao , còn học hả , gớm vậy mày " , gớm cái khỉ mốc , chúng tưởng nó nuốt thứ rác rưởi ở trường ngon lành , kiếm cái bằng là điều tự hào , là hơn người khác cả ngàn cây số hay sao đấy.
    Ôi rồi những thằng làm điệu , mk nó giả bộ hay đẩy vào mình hoàng cảnh khó khăn , rồi tự bị lị yêu thương bản thân khốn kiếp của nó , thật sự bộ đểu giả làm dáng bỏ mẹ .Dạo nọ có thằng khốn , mà sao mình ưa dính dáng những thằng khốn nạn đấy , ngồi ở bên , đang đưa đẩy cô nàng nào đó làm quen bên ghế đá sân trường.Uhm thì mở vở ra xem , rồi cũng đem cặp mắt một mí , giả tạo đó ngắm nhìn , rồi bắt chuyện vài em "thơ ngây " nào đó .
    Sau vài lần nói chuyện kể lể chuyện vượt khó học tập của hắn , cô gái ấy hỏi sao anh chưa có bạn gái , như cái đó là tần số chỉnh của đài phát thanh thằng khốn đó sẽ tuôn ra một loạt lời nói mặc định mà thật ra lời lẽ thúi hoắc ."Anh còn lo sự nghiệp ,anh sợ không có thời gian , rồi phải có tương lai vững chắc " chắc cái mẹ .Mk thằng khốn đó nó nhai lại bài hát đó khi ngồi ở quán cơm với một cô gái rồi tiếp theo nó tới ghế đá này lại nhai tiếp nữa.Bạn hỏi có chịu nổi không ?Bạn tưởng tượng hằng ngày có những thằng khốn đó , suốt ngày đi qua đi lại trường học rồi ghé quán cơm gặp các em rồi miệng lải nhải phát ra những thử bỉ ổi và tơm lợn đó , vừa phát ra vừa cười , và tưởng bở thứ đó là ngon lành , là hớp hôn vài em hay sao ấy.
    Rôi bọn khốn nữa chứ , cái bọn mà tối ngày lên 4rum thay vì phát biểu , lải nhải chỉ một điều "tao học trường A" cái trường B là cái trường dể tệ , những thằng nào từ đó ra thì đều ngu, và tụi tao đè đầu cởi cổ tụi bay"
    Những thằng thánh vật, nó biết cái mẹ gì thứ nó đang học , nó oan oan phát cai loa , như là tụi tao những người đứng đầu , tụi tao thi điểm đại học cao và tôi tao vào trường tốt .Ôi trời , tao thấy bơn ia, tụi bay học rồi kiếm cái bằng , bằng khốn nạn đó rồi đi làm công người khác , rồi kiếm cô vợ , rồi đẻ đống con .Và ban đó có biệt tài là khi bạn nói điều gì đó phát biểu thì lập tức ở phía sau nở nụ cười nhè nhè , hay là khi bạn hỏi một đề gì đó , lập tức đưa ra một cách khác và có vẻ khoái tợn , và cho rằng câu trả lời của hắn là đúng nhất , và lại cười .mk .
    Thế đấy xung quanh toàn là thú vật , đều muốn cởi trên đầu , đếu muốn ăn cướp , đều muốn mỉa mai.Họ hình như chợt thấy bạn tẻ ngã là bu tới , cười ha hả .
    Đấy sống nổi không chứ ?
  10. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thần kinh hơi có vấn đề ? Có những thứ chất chứa trong đầu , mà không viết ra hoặc nói ai đó thì coi như bị nổ não.
    Về công nghệ đám mây ?
    http://www.3c.com.vn/printContent.aspx?ID=46610
    Công nghệ mới mà google app đang triển khai , mình đã từng xem qua vì có lần thử research với django .Đó về mặt google kinh doanh muốn mở một phần nào đó các tiện ích của họ cho người dùng ở ngoài , thọc sâu và xài theo mục đích chính của họ mà họ có nhu cầu.Lại cách tiếp cận theo kiể u "từ dưới lên" , đó chính là những thứ do chính google đã xây dựng .Nhưng nếu muốn kế thừa những thứ đã phát triển rồi thì sao ? mình nói đơn giản thôi , chẳng hạn như phần mêm internet download manager .Mình mua có bản quyền , và mình muốn share cho người khác xài ,hoặc có trả phí.Thông qua hướng tiếp cận là RIA , mình chính thức cung cấp phần mềm đó cho những người có nhu cầu , và có rất nhiều phần mềm khác nữa , bằng cách đem đi cho thuê lại . Nhưng làm sao có quy tắc chung nào đó , nghĩa là cơ chế nào đó để việc làm share chung mọi thứ này , nó trở nên đơn giản và không đến nỗi phức tạp để xây dựng lại từ đầu .Kế thừa từ cái đã có.
    Sẽ là câu hỏi bỏ ngỏ cho tương lại, :) .Tiến tới cái thống nhất , rồi chết.
    Kinh doanh.
    Dạo này SàiGon mọc cafe lên như mưa , hướng tiếp cận chủ yếu là hướng tới tuổi teen . Nào trà sữa trân châu , nào là sữa đủ loại, nhưng mô tiếp các quán mọc lên hình như ngày càng có sự đồng nhất .Khi mà nở trở nên nhàm chán , thì lập tức , dưới trẻ ( những người luôn thích cái mới ) lập tức nhàm chán.
    Về cách bố trí , bài trí phong cách phục vụ và nhân viên .Màu chủ đạo của các quán thường nổi trổi tông màu trẻ , màu xanh lá cây , càng nhí nhảnh càng tốt , về thực đơn thì cũng như vậy , không có gì mới , có bước chân vào quan đó , khoảng vài lần tôi phát ngấy , vì chẳng gì mới , cái lạ lẫm bây giờ phút chốc biến thành cái bình thường.Đơn giản như là những bản nhạc đang mở .
    Không hiểu sao ngày nào họ cũng phát một bài hay sao đấy , mở đi mở lại một thể loại di nhất , và những bài đó nhai đi nhai lại không dứt .
    Lần đầu tiên tôi vào quán thể lạoi ngồi dưới đất là khoảng cuối năm 2007 quán nằm trên võ thị sáu. Rất lạ , tôi thích thú lắm , đi khoảng vài lần , có mấy thằng còn thích hơn tôi , tuần nào cũng đi .:).Nhưng sau 2 năm rồi , cái môtip đó vẫn còn.
    Bây giờ thì nếu giả sử mình có 10 tỷ đi , tự cho mà :) .
    Đầu tiên tôi sẽ chọn mặt bằng , thật sự rộng và không bó hẹp , dĩ nhiên nó nằm nơi trung tâm giới trẻ , trường học , giữa các trường đại học .
    Về cách thiết kế kiến trúc , ý tưởng sẽ phá vỡ toán bộ kiểu ngồi đó , không chơi theo kiểu đó nữa , tôi vẫn giữ nguyên màu sắc chủ đạo là màu tươi trẻ , nhưng việc đầu tiên tôi sẽ hỏi dưới trẻ , hỏi với họ , họ thích gì trước tiên đã ? :) .
    Về các ghế ngồi sẽ là nhiều loại khác nhau , không hẳn giống nhau như một được , có ghế cao ghế thấp , những bàn khác nhau , như về mặt kiến trúc tổng thể , tôi yêu cầu có sự hài hòa chung .nghĩa là trong sự lộn xộn vấn có nét chung đồng nhất.
    Khoảng cách đây hơn 1 năm , tôi có ghé quán cafe lời giới thiệu cô bạn , ở đó tôi thích thú cái trò ai thích gì thì lên làm ( cái này thì không lạ) nhưng ở đó đặt cây đàn piano , có biết đâu mà lên biểu diễn , vơi lại tôi không thích cái vẻ không khí trịnh trọng và giáng vẻ uy nghiêm cao ngất , tôi cảm thấy tôi giả tạo hết sức, không khí sặc mùi tri thức , thật sự làm khó chịu.Như dù sao ở quán đó có quán một cô bé hát tuyệt hay.:).
    Tôi muốn áp dụng "muốn gì thì làm đó " trong quán của tôi , nếu bạn muốn nhảy , hãy đăng ký , nếu muốn hát , ok đăng ký , nếu bạn thích bất cứ trò gì , hít xà đơn hít đất , thậm chí biểu diễn xiếc cũng được , cứ làm điều bạn thích đó trong quán của tôi .Khán giả sẽ ủng hộ bạn và tôi cũng sẽ ung hỏ bạn hết lòng.
    Ngoài ra tôi sẽ làm là , cho bạn đăng ký vào môt nhóm mà có chung sở thích với bạn , bạn tự do sinh hoạt, làm bất cứ điều gì bạn thích ( trường học thì thiếu cái này , trong đó thì giỏi dạy giáo lý , suốt ngày luôn mồm khuyên người này làm thế này và không được thế này ).
    Cái mô hình này thì có vẻ giống nhà văn hóa thiếu nhi? Nếu đúng vậy thì tôi xin phép là dỡ bõ luôn những nhà văn hóa thiếu nhi đi , môi trường sặc mùi gì đó , trong đó chứa những người không nhiệt huyết , cái gì dính tới "ông lớn" thì cái quyền lợi $ được đặt ra trước sau đó thứ khác niềm đam mê sẽ là dưới gót dày.Sẵn thể thì dẹp luôn đoàn đội , tổ chức mang tính hình thức , giả tạo , à đoàn thanh niên nữa , dẹp luôn .Về mặt cơ bản , nếu đưa người thật sự năng lực với nguồn chi phí , tài chính đổ về thì có thể làm cho tổ chức đó hoạt động một cách trơn tru hơn và hiệu quả hơn so với hiện tai. Tất cả chỉ là hình thức .
    Một thứ khác
    Tôi ngồi trong quán , tôi nghe ba cô gái học khoảng lớp 7 hoặc 8 , nói chuyện với nhau , những câu thô tục , kết quả học tập kém , rồi những thứ khác mà các cô ấy đối mặt .Tôi nghĩ rằng họ không hư , và chẳng có gì là hư cả , họ đang phản khán , sức của họ quá yếu ớt , có lẽ họ không thất bại đâu .Cứ để họ đi và gặp thất bại , giống như Simon dắt tay cô bé gái sau khi cô ấy khóc vậy , hãy để họ khóc , rồi cần ai đó dắt họ đi , đặt họ đến nơi mà họ vui nhất và hạnh phúc nhất đối với họ.
    Chỉ có niềm đam mê giúp con người quên đi nỗi khổ đau phải không ? Nghệ thuật cũng là một phần trong đó .Tôi thật sứ thích và xin ghi lại đoạn này của Africa Bambaataa "
    "When we made Hip Hop, we made it hoping it would be about peace, love, unity and having fun so that people could get away from the negativity that was plaguing our streets (gang violence, drug abuse, self hate, violence among those of African and Latino descent). Even though this negativity still happens here and there, as the culture progresses, we play a big role in conflict resolution and enforcing positivity." (Khi chúng tôi tạo ra Hip hop, chúng tôi mong muốn sự hoà bình, tình yêu, đoàn kết và vui vẻ; vì thế mọi người có thể tránh xa những thứ tiêu cực đang trở thành tai hoạ trên đường phố của chúng ta - bạo lực, ma tuý, thù hận, sự bạo lực ác liệt giữa người Châu Phi và thế hệ người Latin. Mặc dù những tiêu cực đó vần còn tồn tại cùng với sự phát triển của văn hoá, chúng tôi có thể đóng vai trò quan trọng trong công cuộc giải quyết xung đột và tạo cơ hội cho những mặt tích cực khác.)"
    Chỉ có niềm đam mê, thôi bạn ạ.Chỉ có nó thôi để giúp mỗi người chúng ta quên đi nỗi phiền muộn và cô độc trên đời này.

Chia sẻ trang này