1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Dr. Zhivago

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mykoyan, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi em xin bổ sung 1 chút :
    Thoát vị vùng bẹn dù xuống đến bìu hay chưa xuống đến bìu vẫn gọi là thoát vị bẹn : Hernie inguinale. Chỉ phân biệt với thoát vị đùi khi khối thoát vị ở trên hay dưới cung đùi thôi.
  2. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bác ơi em xin bổ sung 1 chút :
    Thoát vị vùng bẹn dù xuống đến bìu hay chưa xuống đến bìu vẫn gọi là thoát vị bẹn : Hernie inguinale. Chỉ phân biệt với thoát vị đùi khi khối thoát vị ở trên hay dưới cung đùi thôi.
    [/quote]
    Rất cảm ơn ku đã sửa chữa thiếu sót này.
    Ku đang ở Pháp? Tôi đã có 4 năm nội trú ở đó, cộng thêm 2 năm làm luận án.
    Bây giờ nhớ lại, vẫn thấy đó là một trong những quãng thời gian đẹp nhất đời người...
    ***
    Paris bây giờ đang là mùa thu. Lá vàng rơi đầy trên những lối đi. Dưới bước chân của tấm thân nặng... 75kg, lá khô vỡ ra, kêu lên những tiếng ai oán. Tuy trời chưa lạnh, nhưng quý bà, quý cô đã kịp khoác lên mình những chiếc manteaux làm bằng lông thú: Kìa là một ?ocon chồn? óng ánh bạc trị giá 15.000 franc, nhìn qua biết ngay giai cấp thượng lưu quý tộc. Nọ là một ?ocon hải ly? đen tuyền, giá khoảng 12.000 franc, coi cũng được. Mấy cô sinh viên thì cam chịu với những thứ ?ohàng nhái, hàng giả cầy? bằng sợi nhân tạo, nhìn cứ như... lông ngựa gắn lên mình.
    Mùa thu Paris với sương mù nhè nhẹ, với màu vàng rơm của lá khô, của ánh nắng chiều khiến hắn cứ lẩm nhẩm trong miệng bài hát ?oTiễn em? của nhạc sĩ Phạm Duy: ?oLên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly...?. Đôi lúc, nhìn thấy một em gái tóc hung, da trắng, mắt xanh lơ lớ như mắt chó Nhật, hắn bèn chuyển tông: ?oMùa thu Paris, trời buốt ra đi. Hẹn em quán nhỏ, hẹn em quán nhỏ. Rượu rưng rưng ly đỏ, tràn trề...?.
    Có lẽ trong tất cả những bài hát về Paris do các nhạc sĩ Việt Nam viết, thì hai bài của Phạm Duy là hai bài hay nhất (còn một bài nữa, tuy không hay bằng, nhưng nghe cũng tàm tạm: Đó là bài ?oMùa thu không trở lại? của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu ?o?Em ra đi mùa Thu, mùa Thu không trở lại, lá úa khóc người đi, sương mù giăng lên mi?.?). Lần đầu tiên đặt chân đến ?oKinh đô của ánh sáng?, hắn đã bỏ cả một đêm, lang thang trên đại lộ Champ Elysée, tha thẩn trong ?oCông viên các Hoàng tử?, rồi ngây người nhìn đôi tình nhân hôn nhau đắm đuối dưới chân cầu Montpalier (mà đám bác sĩ nội trú tụi hắn vẫn hay đùa là họ đang cho nhau? ăn cháo lưỡi). Có những buổi chiều tà, hắn đứng bên bờ sông Sein, nhìn những chiếc tàu du lịch, chở đầy khách trên boong. Những khuôn mặt phì nộn, những bộ váy áo đắt tiền, những chiếc bàn con con trên đó nào là trứng cá cavia, nào là rượu vang Broquet hảo hạng. Có lẽ cái đám người vô tư ấy chẳng cần quan tâm đến bất kỳ một chuyện gì. Chuyện người ta đang tiến hành thí nghiệm phương pháp nhân bản vô tính, chuyện bệnh lao giết người nhiều hơn là bệnh Sida, và chuyện một thằng con trai lang thang nơi xứ người, nhìn mùa thu phương tây và nhớ về những mùa thu ẩm ướt ở phương nam.
    Paris không chỉ có thế. Paris còn có quận 13, nơi được người ta gọi là ?oKhu phố Tàu? - chỗ dân châu Á tập trung đông nhất. Chiếm đại đa số vẫn là người Hoa với tất cả những nét đặc trưng của một nền văn hóa ?othiên triều?. Từ chiếc xe đẩy chuyên bán thịt heo quay, vịt quay, lủng lẳng chú họ ?oTrư? hoặc con vịt Bắc Kinh thân mình đỏ lòm vì phẩm màu, bóng nhẫy mỡ đến những tiệm thuốc Bắc mà tên gọi không lẫn đi đâu được: Nhơn Thiên Đường, Phúc Hòa Đường.... Xích lên trên một chút nữa là khu phố của tụi Nhật với những cái bảng hiệu, đọc muốn trẹo quai hàm: Yashuki, Hishiyita, Matayushi. Ngay trước cửa, có lẽ để tạo ấn tượng với du khách hòng bắt họ phải móc túi tiền ra, dăm cô Gheisa mặc kimono, mặt đánh phấn trắng bệch, lông mày đen thui, môi son đỏ choét, hễ thấy ai có vẻ muốn dừng lại là bèn gập hẳn người xuống chào. Hắn vốn dị ứng với son phấn, với những chiếc móng tay, móng chân, quét nước sơn xanh vàng tím đỏ nên chưa bao giờ nhìn thẳng vào mặt mấy cô Gheisa này được lấy một phút. Còn nếu ai đó có ý định rẽ sang bên trái thì chỉ đi chừng hơn trăm bước, sẽ thấy cơ man nào là tiệm phở của người Việt Nam: Phở Ngân, phở Hòa Pasteur, phở Thanh Cảnh Cống Quỳnh..., tiệm nào cũng tự nhận mình là... chính hiệu.
    Những lúc lang thang, hắn hay mặc quần jean bạc trắng, áo pullover xanh đen, bên ngoài khoác cái fieldjacket xám, chân mang giày Adidas nên trông hắn vừa to, vừa cao. Đã vậy, da mặt hắn sang bên này mới chỉ hơn một tuần, nó đã nhả nắng nên vì thế, đi ngang khu phố Tàu, được người ta chào: ?oNì hảo à. Nì xực pán tố??. Qua khu phố Nhật, thì liên tục nghe: ?oArigatô, arigatô?. Còn lúc xuống đến phố Việt Nam, quý bà quý cô đon đả: ?oAnh gì đấy ơi, vào xơi bát phở nhééeéé?.
    Hóa ra lúc này, hắn mới biết mình là... dân Liên Hiệp quốc. Nhớ lại hôm đi xe điện ngầm, ngồi bên cạnh hắn là một cô da vàng, nhìn y như người Việt. Hắn muốn làm quen với cô ta vì nơi đất khách quê người, cái tình đồng bào nó thiêng liêng lắm. Tuy nhiên, cẩn tắc vô áy náy (ông bà ta đã dạy thế), hắn hỏi cô bằng tiếng Anh: ?oCô là người Việt Nam??. Thấy cô lắc đầu, hắn chuyển câu hỏi này sang tiếng Pháp thì cô đáp: ?oNông, Chà bông ? (Non, Japon ?" có nghĩa: Không, tôi là người Nhật).
    Cụt hứng, hắn ngồi im. Khi xe chuẩn bị vào ga, thì chuông điện thoại di động trong túi áo khoác của cô ?ochà bông? réo lên liên tục. Vội vã móc ra, cô nghe, rồi cô liến thoắng: ?oDạ, em về ngay bây giờ mà?. Chúa ơi, hắn không thể nào tin vào lỗ tai của mình được nữa khi cái cô tự xưng ?ochà bông? nói tiếng Việt ?" mà là tiếng Bắc. Sôi máu, hắn mỉa mai ?" dĩ nhiên cũng bằng tiếng Việt: ?oMũi thò ra một cọng giá sống, miệng thò ra một cọng rau muống mà cũng bày đặt chà bông...?.
    Vừa nghe hắn dứt lời, cô ?ochà bông? trợn mắt nhìn hắn: ?oỐi giời ơi, anh cũng là Việt Nam à? Thế mà em cứ tưởng anh là người Tàu. Anh ơi, ở bên này, Tây nó coi khinh người Việt mình lắm. Nhiều hồi lên xe buýt, ngồi cạnh mình và khi biết mình là người Việt, nó đứng lên chứ không thèm ngồi nữa?.
    Chao ơi, cái tự ti của một thân phận nhược tiểu, lạc hậu khiến hắn buồn suốt mấy ngày. Mà cũng đúng thôi. Nhiều ông, nhiều bà sang đây, cứ tưởng đất nước người ta là một cái mỏ để mình đào khoét. Thôi thì đủ trò mánh mung, gian lận, cốt để kiếm được ?" dù chỉ là vài chục franc. (Khi đi nội trú ở bệnh viện, hắn cũng đã gặp vài chục qúy ông, qúy bà người mình, năn nỉ hắn ký giấy chứng nhận là ốm để khỏi đi làm mà vẫn được hưởng lương, lại còn lãnh thêm tiền bảo hiểm). Có ông vừa bị tiểu đường, vừa bị suy thận, hàng tuần nhận thuốc xong, ông chỉ uống một phần ba, còn lại để dành. Cứ hai tháng, ông gom tất cả vào một cái thùng, gởi về quê nhà để gia đình đem bán. Hắn chẳng hiểu người thân của ông khi đi nhận thùng thuốc Tây, rồi đem bán thì có biết rằng họ đang tiêu xài trên mạng sống của ông không. Một lần hắn khám cho ông, ông cứ năn nỉ xin hắn loại Daonil dạng viên, thay vì Isulin chích. Thấy hắn thắc mắc, ông nhìn ngang ngó dọc rồi thì thào: ?oMấy đứa con tôi gởi thư sang, nó bảo thuốc này ở Việt Nam bán có giá lắm?.
    Viết đến đây, hắn lại sực nhớ tới nàng Mariana. Chương trình nội trú hắn đang theo học, có tất cả 42 bác sĩ đến từ 19 nước trên thế giới. Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại được phân vào tổ của nàng. Nàng là người Spain, 28 tuổi, ra trường trước hắn 2 năm và cứ mỗi lần nhớ lại chuyện này, hắn lại tủm tỉm cười khi nghe câu nói gái hơn hai, trai hơn một. Buổi gặp gỡ đầu tiên, nàng đã bị tiếng sét ái tình uýnh cho một cái bốp, tối tăm mặt mày. Thế là nàng đuổi theo hắn như police đuổi kẻ cắp. Lúc đầu, hắn cũng hãnh diện lắm, nhưng càng về sau hắn càng thấy... hãi. Hãy cứ tưởng tượng mà coi, hắn đi đâu về, và vừa nhìn thấy mặt hắn thì nàng đã lao tấm thân khoảng 90 ký ra, miệng gào lên như còi chữa cháy: ?oAh, ma cherry?, (tương tự như my darling ấy mà) rồi hôn hắn chùn chụt. Hắn biết người phương Tây vốn tự nhiên, nhưng hắn lại không thể nào chịu được cái tự nhiên đến độ? tự nhiên như thế. (Cũng phải công bằng mà nói, thì nàng là người đã đưa hắn vào làm việc cho La Medecine sans Frontiers và đến bây giờ hắn vẫn nhớ ơn nàng). Nhiều lần thấy hắn sượng sùng trước bao nhiêu con mắt, bác sĩ Alain Bombardi, bạn thân hắn, người đã từng sang Việt Nam sáu tháng làm chuyên gia, nói: ?oTao chả hiểu tại sao mày lại mắc cở. Đất nước mày kỳ cục bỏ mẹ. Cái cần dấu thì lại công khai, còn cái cần phải công khai thì lại dấu??. Hắn trừng mắt nhìn nó: ?oMày giải thích rõ tao nghe coi nào?. Alain Bombardi chắc chỉ đợi hắn hỏi thế, nó bèn hét toáng lên: ?oĐái thì chúng mày đái công khai ngoài đường, còn hôn nhau chúng mày lại dẫn nhau vào chỗ tối nhất?. Cả phòng cười ầm, hắn tức tím mặt nhưng chẳng làm gì được vì nó nói đúng quá, trong lúc nàng Mariana ngơ ngác: ?oCó thật thế không hở ma cherry??.
    Cái háo hức ban đầu đã trôi qua, nhường chỗ cho căng thẳng của những giờ học lý thuyết, và thực tập. Rất nhiều lần, hắn dừng lại bên giừơng của những bệnh nhân ở bệnh viện nơi hắn đi nội trú, đang rên rỉ vì đau đơn. Những khuôn mặt cụ ông, cụ bà nhăn nheo, lờ đờ mà xưa kia, hẳn nhiều người trong số họ, đã làm rung động biết bao con tim của những anh chàng Jacque, Pierre, Charles hay những cô Madelen, Helene, Maguetta nào đó. Những tử thi lạnh buốt, mặt tái xanh như bức tượng bằng sáp chưa tô màu, nằm thẳng cẳng trong những chiếc hộc nhỏ nồng nặc mùi phoocmôn ở phòng chứa xác, như thể chưa bao giờ họ đã từng sống, đã từng biết yêu thương, hờn giận.
    Những ngày nghỉ, nhóm hắn thường tổ chức đi picnic. Mỗi đứa một chiếc xe đạp thuê ở cửa hiệu Michelin, sau lưng chở theo lều vải, lò nướng thịt, bánh mì, táo, rau xà lách ?" và dĩ nhiên không thể thiếu một thùng 10 lít bia đen. Ra tới ngoại ô, cả bọn chọn một chỗ khuất cạnh bờ hồ rồi bày biện mọi thứ. Bao giờ cũng thế, hắn, Bombardi, Aluette, Stephanie đi câu cá trong lúc Mariana và Pierre cắt bánh mì, nướng thịt, trộn dầu giấm vào món rau. Xế trưa, cả bọn uống bia, nhâm nhi những con cá hương nướng nửa sống nửa chín một cách thú vị, rồi ca hát hoặc kể cho nhau nghe tất cả những chuyện tào lao trên đời. Nhiều lần, hắn tách ra khỏi nhóm, một mình đến sát mép nước, bẻ vụn mẩu bánh mì thả xuống, và chăm chú ngắm mấy con cá bé tí ngoi lên. Mặt nước xao động thành những vòng tròn, lan ra, lung linh chớp nắng.
    Làm con cá nhỏ kia có lẽ sướng thật đấy. Nhưng bây giờ thì phải quay lại với thực tế. Từ đây về chỗ ở, hắn phải trả xe đạp cho tiệm Michelin, rồi đi 2 chặng metro, băng qua 1 đại lộ và leo lên 14 tầng của ký túc xá đại học . Chợt nhớ lời nhà văn Vũ Trọng Phụng: ?oTrước khi đặt nụ hôn lên đôi môi nồng thắm kia, thì hãy nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã.
    Thế là hết mơ mộng, hết cả mùa thu lá vàng.
  3. w800i

    w800i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác sỹ nhiều lắm. Về việc sa ruột, chẳng qua là khi em chạy nhảy, hoặc bón thì cả vùng bụng rất đau, phình ra khiến em rất khó chịu (nhiều khi đi ko nổi). Em muốn tìm hiển thêm, để biết chắc chắn mình có bị sa ruột hay ko thì nên làm xét nghiệm nào hả bác sỹ (như siêu âm, hay nội soi?).
    Cảm ơn bác sỹ nhiều.
    1 ngày tốt đẹp cho mọi người.
  4. iswear

    iswear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ vừa khám bệnh giỏi lại vừa văn hay nữa chứ !
  5. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Cái mà em nói không phải là sa ruột đâu em.
    Sa ruột là khi em đứng lâu, hoặc đi bộ lâu, hoặc chạy nhảy, mang vác nặng, thì ở một hay 2 bên háng em, hay ở bìu dái, xuất hiện một khối u to, có cảm giác tức. Nhưng khi nằm xuống thì có thể nó tự co lên. Khối u đó chính là một đoạn ruột, theo lỗ thoát vị, trôi xuống.
    Khám thoát vị khá đơn giản (tự mình khám cho mình cũng được) bằng cách đứng tại chỗ, nhảy lên nhảy xuống khoảng 5 tới 10 phút. Nếu thấy ở háng hoặc bìu dái phình to (đôi khi to bằng cả nắm tay), thì chắc chắn là thoát vị rồi.
    Thoát vị thì chỉ có cách giải quyết là mổ, đóng kín lỗ thoát vị lại mà thôi. Nếu để lâu, ruột sẽ bị hoại tử và không cấp cứu kịp, thì... lên bàn thờ là cái chắc.
  6. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không gặp anh bạn là bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt nên chưa hỏi cho em được. Ráng đợi một hai ngày nữa nhé.
  7. thuyonline

    thuyonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào bác sỹ,
    Em đã đi khám lại rồi, bác sỹ bảo em bị trĩ nội độ 2, có nứt kẽ hậu môn và có da phì đại ngoài hậu môn (cái mà em gọi là cục bằng hạt đỗ ấy ạ), bác sỹ đó khuyên em đi phẫu thuật cắt trĩ, nhưng em vẫn phân vân không biết liệu cắt trĩ xong thì có hết được cả nứt kẽ HM không hay chỉ hết được trĩ. Theo bác sỹ thì với tình trạng của em liệu có thể không cần phẩu thuật mà chỉ cần uống thuốc hoặc dùng thuốc đặt có được không ? Em rất mong thư của bác sỹ .
    Cám ơn bác sỹ nhiều
    Chào bác, cám ơn bác đã giải thích cặn kẽ cho em. Còn cái cục to bằng hạt đỗ đấy nó là từ trong HM chứ không phải là bên cạnh, nhưng ấn nó vào trong thì nó không chịu vào, vậy có phải là trĩ không bác ? ngoài ra em muốn hỏi thêm là rò hậu môn và nứt kẽ hậu môn có phải là một không ạ hay là hai thể khác nhau ? Nếu trong trường hợp em bị trĩ kèm nứt kẽ hậu môn thì chữa có phức tạp không ạ ?
    [/quote]
    Cái đó chưa hẳn là trĩ, mà có thể là một khối u (polip) trực tràng.
    Rò hậu môn và nứt hậu môn là 2 bệnh lý khác nhau. nếu bị trĩ kèm theo nứt kẽ hậu môn thì chữa cũng không khó lắm. Vấn đề là giữ đừng để chỗ nứt nhiễm trùng.
    Tốt nhất, em nên đi khám để xác định cái "cục bằng hạt đỗ" là cái gì, rồi tùy theo đó mà uống thuốc hoặc cắt đốt.
    Dr Zhivago
    [/quote]
  8. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Chào bác. Xin được làm quen với bác.
    Đúng là em ở đấy đấy ạ. Nhưng sao em nhìn đời không đẹp như bác. Paris bây giờ nhiều rệp và đen, buổi tối không dám xuống Metro nữa. Đợt này Sarkozy mà lên thì người nước ngoài khốn khổ roài.
  9. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bi quan thế ku! Nếu có gì thì ta cứ chơi cho nó một mẻ, rồi "ta đi theo lối nhỏ là lối an toàn".
    Mà này, đừng gọi tụi Arab và Nergo là "rệp" và "đen". Nhỡ có thằng nào đọc được tiếng Việt, nó vào trang web này nó xem thì khổ ku đấy.
    Cho anh hỏi thăm mấy "em" ở khu Latin nhé. Nhắn mấy "em" cứ cố gắng làm ăn, ít bữa nữa anh qua.
  10. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này