1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phóng sự của Longhair12 ở Huế

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi longhair12, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự của Longhair12 ở Huế

    Chào mọi người,

    Lâu quá rồi không gặp mọi người. Thực ra bài viết này của tớ từ Tháng 7 năm 2001nhưng nhân dịp vừa bế mạc Festival Huế 2002 và để chào mừng ngày Bầu cử Quốc Hội Ngày mai 7h (gớm làm wé gì mà bắt người ta dậy sớm thế không biết), thế là tớ post cái bài cũ xì này lên cho bà con thưởng thức một phen.

    Có thấy ở Longhair12 tinh thần vì mọi người không??? Có đáng yêu không? Đáng quý không?

    Trong bài viết này Longhair chia ra làm 03 phần:

    Phần I: Phóng sự trên đường - Văn hoá.... Rác

    Phần II: Nét Huế
    1. Nghệ thuật Kiến Trúc
    2. Nghệ thuật ẩm thực
    3. Nguời dân xứ Huế

    Phần III: Chuyện ở Huế



    Bây giờ ta vào đề hỉ....

    Phần I: Phóng sự trên đường - Văn hoá.... Rác

    Xình xịch... xình xịch, tiếng còi tàu lăn bánh, tiếng con khóc đòi mẹ, tiếng người đưa tiễn nhau ơi ới, tất cả hò quyện vào thành một âm thanh hỗn độn, léo nhéo bên tai. Cuộc sống!

    Lên tàu, tìm giường mình - nhầm! Không sao, cất một tiếng cười xoà là xong. Có ông lên đúng giường của Ngọc (à quên tên ở nhà của Longhair là Ngọc), giải thích sao cũng không chịu xuống, chìa vé ra chỉ rõ ràng đây dúng giường của Ngọc mờ cũng không chịu xuống. THôi thì dành nhờ cậy "chính quyền" trên tàu can thiệp. Đành phải xuóng nhưng cũng lườm nguýt ra trò. Ái chà, điều này mới đáng nói đây, mắt đẹp thì đã đành đằng này, híc... mắt mốt mí rưỡi mà cũng đòi... nhìn í ẹ, chết khiếp. Anh chàng lếch thếch kéo túi của mình đi ra ngoài. Mọi người bàn tán một thôi một hồi. Lúc sau, cô gái giường đối diện đi ra ngoài làm một vòng về thông báo một tin sốt dẻo rằng anh chàng đó là người nhà của một nhân viên trên tàu xuống ga Đồng Hới, thấy giường đó trống nhảy vàonằm. Bây giờ, "thằng chả" (đúng nguyên văn lời cô gái nói) đang ngồi chảy thượt ở một cái ghế ở cuối toa tàu. Cả khoang được một trận cười xôm tụ. Thôi không lan man nữa. Vào đề chình.

    Rác là chủ đề mà nhiều bài báo đã đăng tải, đã nói đến, thậm chí gây nhàm chán, đọc giả không thèm đọc. Nhưng ở đây, Ngọc chỉ đề cập đến khía cạnh nhỏ làm đạm nét hài hước và tuỳ quý vị cảm nhận. Trên tàu , không có thùng rác nhỏ mà chỉ có thùng rác lớn rộng mênh mông bát ngát đó là bãi rác thải khổng lồ ngoài thiên nhiên. Ăn xong có thể "thiên nhiên"vút quăng ra ngoài cửa sổ _Sạch sẽ. Vỏ bưởi, vỏ dưa, vỏ khế, bánh đều được vứt xuống đường tàu - nhanh gọn. Người người vứt rác, nhà nhà quăng rác, hết chồng rồi đến vợ xả rác, con gà tức nhau tiếng gáy thấy nhà kia vứt nhiều rác hơn cũng không chịu kém miếng, cố ăn thật nhiều để có rác mà xả.

    Nhà nọ, có hai vợ chồng và đứa con đi chơi Hà Nội về, bà vợ chắc chưa đi xa bao giờ, mua rất nhiều qua, chắc mang nặng quá nên cố nhồi lấy nhồi để cho cô con gái "bé bỏng" nặng gần 60 kgs ăn. Ăn xong bà quăng vèo túi rác qua truowcs mặt Mẹ GNọc nhưng chẳng may rơi trúng vào cái đầu hói của đức lang quân, ông chồng là giáo sư (qua lời kể) thấy thế cũng chẳng lấy làm tức giận quay qua cười với mọi người một tiếng rồi thản nhiên ném ra ngoài cửa sổ giúp vợ. NGọc nóng mắt nhưng nhìn thấy cảnh đấy lại buồn cười quá quên cả giận.

    Cũng phải kể thêm với mọi người là một khoang giường nằm có 06 giường, mỗi bên 03 giường, từ tầng 1 đến tầng 3 . Giường tầng 1 bao giờ cũng là nơi bẩn nhất, ngủ nghỉ thì OK thế nhưng khi ăn thì tất cả mọi người từ các giường xuống tụ tập để đánh chén. Trăm thứ bà rằn đổ lên chiếu, khoang nào không có trẻ con thì còn đỡ chứ nếu có trẻ con không cẩn thận lại bị nó tặng cho một... bãi thì có mà cả đêm thao thức5 canh. Đã làm phỏng vấn với các nhân viên trên tàu, tóm lại là tình hình xả rác là không thể cải thiện được , tàu cứ chạy mà rác cứ theo là chuyện thường ngày trên tàu. Nếu có một ai mà lịch sự hơn là cho rác vào túi rồi để vào một góc cho nhân viên phục vụ tàu dọn thì luôn nhận được những cái nhìn nóng bỏng (giễu cợt có, căm ghét có...) theo sát, àm có khi người phục vụ tàu cũng cảm thấy kho chịu vì khối lượng công việc của họ tăng lên ấy chứ nị... Thế là thôi đành hát lại điệp khúc xả rác xuống đường tàu cho chắc ăn.

    Các Mác đã từng trả lời câu "Hạnh Phúc là gì hả Cha?" của cô con gái Jennie bé nhỏ. "Hạnh Phúc là được lao động đấy con a."Những người dân ở bên mạn hai bên đường tàu chắc cúng rất "hạnh phúc' khi được lao động. Đúng tinh thần của Chủ Nghĩa Cộng Sản!!!

    Ngocxanh


    --------------------------------------------------


    Được QuynhNguyen sửa chữa / chuyển vào 21/06/2002 ngày 08:14
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hê hê, nghe nói đến Huế, lại nhớ bé cobeluoi sao đi mãi mà chưa thấy quay về chào mình nhỉ .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nghe longhair kể thấy đường sắt Việt Nam phát triển với tốc độ không ngừng. Thật đáng khen, thật đáng khen. Longhair a, đề nghị bạn hãy làm một chuyến du lịch tới Huế một lần nữa, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi của Đường sắt Việt Nam. Mình vừa đi Huế đầu tháng 5, mình thấy tình hình không đến nỗi bi đát như bạn kể đâu. Toa của mình cũng có 6 giường nằm nhưng luôn luôn có một thùng rác nhỏ nhỏ, xinh xinh ở góc phòng. Không biết bạn đi toa tàu loại nào chứ như ở toa tàu của mình có muốn xả rác ra giữa thiên nhiên cũng không được vì cửa sổ toa đóng kín, không thể mở được nên tất cả rác rưởi đều được gom lại vào túi nylon và cho vào thùng rác. Nhiều rác quá thì đem ra thùng giác ở đầu hoặc cuối toa tàu. Giường nằm và toa tàu khá sạch sẽ và lịch sự, dịch vụ trên tàu cũng tương đối hoàn hảo. Nói chung tụi mình đã có tổng thời gian trên 1 ngày nằm dài trên tàu (cả đi lẫn về) nhưng không có ai kêu ca gì cả.

    Storekeeper
  4. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chắc LH đang viết tiếp phần chính thiên phóng sự của mình. Fin cũng đi Huế nhiều lần rồi, từ hồi còn làm hướng dẫn viên du lịch cho VYC và Vietnamtourism Sài Gòn, nhưng chưa lần nào có thời gian đủ dài để được tìm hiểu kỹ về đời sống dân xứ Huế. Mấy năm vừa rồi đi Huế cũng chỉ là đi công tác, nằm khách sạn, đến các cơ quan chính quyền, ăn uống nhậu nhẹt xong là biến.
    Khi đã rời xa một nơi mà chúng ta đã từng đặt chân tới, cái làm cho chúng ta nhớ nhất chính là những rung động thật sự với cảnh sắc và con người nơi đó.
    Với Đà Lạt tôi đã từng lưu lại những vần thơ trong một đêm ...Noel năm 94 cô đơn một mình, lang thang bước vô tình vào quán thơ-rượu Stop & Go của hoạ sỹ Duy Việt. Trung lúc chuyếnh choáng men say, cả đời chưa bao giờ làm thơ, phút chốc tâm hồn đã thực sự rung động. Vật đổi sao dời...Stop & Go không còn đó trên dốc chợ nữa, thế nhưng người họa sỹ già nua đã lưu lại tất cả.. tất cả tâm sự của nhiều du khách hơn 10 năm qua. Tôi đã nhiều lần cất công tìm kiếm ông, mãi tới đợt gần tết vừa rồi có thời gian mới tìm ra, thật xúc động là ông vẫn còn nhớ tới mình, trong hàng ngàn lưu bút, thơ, tự sự, tranh vẽ... Cuộc đời con người thật hiếm có những phút giây lãng mạn như vậy.
    Với Huế, tôi nhớ nhất một chiều mưa cách đây cũng đã 5 năm. Bầu trời u ám nặng trĩu những đám mây buồn thiu. Mưa rơi không lúc nào dừng. Một buổi chiều thật quạnh không như chưa bao giờ im ắng như vậy. Phố mưa vắng bóng người, ngay cả một chiếc ô cũng không thấy. Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa rơi. Lúc ấy mới thấm vào hồn những vần thơ người nhạc sý nọ đã viết:
    Ngày xưa mưa rơi thì sao?
    Bây chừ mưa rơi lại buồn
    Vì tiếng mưa..tiếng mưa ...
    Vậy cứ nhớ về Huế lại buồn thế sao? Tất nhiên cũng có những lúc vui thú được đờn hát trên dòng sông Hương với các thiếu nữ Huế thật duyên dáng, nhẹ nhàng dễ thương hết sức, và những buổi ăn cung đình, đóng vai làm Vua, Hoàng Hậu...vui đáo để.
    Đậm dấu ấn nhất về Huế có lẽ vẫn là nhà vuờn. Có lẽ Longhair kể thêm về phần này. Fin mới chỉ đến thăm một nhà vười mang tên ...Tịnh hoa viên với Chủ nhân là một khuê nữ trong cung ngày xưa, đã từng được học ở tận bên La mã và Ai Cập về nghệ thuật ẩm thực. Hôm đó Fin thật choáng ngợp trước những món ăn được trình bày công phu đầy triết lý, màu sắc và lối tạo hình. Ngồi ăn bên cạnh nữ chủ nhân, ngắm nhìn khu vườn líu lo tiếng oanh với vo vàn những chậu cảnh, ngưòi bạn Phần Lan cứ tấm tắc khen ngợi, nói rằng chắc chắn sẽ rủ thêm bạn bè để đến thăm Huế nhiều lần nữa.
    Lại còn cái lần nửa đêm lang thang xuống tận bãi Thuận An, cả lũ ..rửng quá, đắp hết cát lên người nằm đến tận 3 giờ sáng. Bây giờ nghỉ lại thấy vẫn buồn cười, mỗi tên lò mỗi cái mặt lên...
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chị longhair với bác Fin nói làm em thèm quá, hè nay đội nắng đội gió vô Huế 01 chuyến chơi thôi

    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  6. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ ban đầu tớ đã giới thiệu là bài viết này của tớ là từ tháng 7/2001 - cũ mốc meo rùi. Năm nay tớ không đi Huế và cũng không đi bằng tàu hoả nên không rõ tình hình của năm nay ngành đường sắt cải tiến thế nào. Nếu mà theo đúng những gì bạn viết thì quá hay... tớ rất vui vì dù sao môi trường quanh ta được cải thiện nhiều.
    Hãy đọc tiếp bài của tớ nhé.
    Thân.
    To: Bác Fin: Trời Em không ngờ Bác lại gợi lại nhiều kỷ niệm hay đến dzậy.,,... Chúng ta nhậu để cùng nhớ lại các kỷ niệm nha.. ha ha... em một cốc... bác hai cốc........
    Ngocxanh
  7. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    trời ơi
    Nghe sư tỉ longhair12 nói làm đệ thèm được đi Huế quá. Hôm nào hẹn sư tỉ đi cad phê với đệ nhé, kể cho đệ chi tiết hơn. Đệ thèm đi du lịch wá
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  8. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Môi Trường.
    Longhair thấy hiện nay Môi Trường của chúng ta cũng rất đáng lo ngại. Trái đất nóng dần lên, băng ở Bắc cực trong khoảng chục năm nữa sẽ bớt lạnh đi- nới trú ẩn của các chú Gấu bắc Cực bị đe doạ, các hiện tượng khắc nghiệt của thiên nhiên xuất hiện ngày càng nhiều gây ra nhiều thiệt hại về tinh thần và vật chất cho loài người...
    Tớ xin gửi một trích đoạn bức thư về môi trường của một tù trưởng người da đỏ, tù trưởng oai hùng Seattle trả lời tổng thống Hoa Kỳ Franklin Piesc khi chính phủ Hoa Kỳ muốn mua đất cảu người da đỏ vào năm 1854. Bức thư này được các nhà môi trường trên thế giới đánh giá là bức thư hay nhất về môi trường. Bà conđọc và cho biết suy nghĩ của bà con nha...
    "... Dòng nước óng ánh, êm ả trôi dưới những dòng sông, con suối đâu chỉ là những giọt nước mà còn là máu của tổ tiên chúng tôi. Nếu chúng tôi bán mảnh đất này cho Ngài, Ngài phải nhớ dạy bảo con cháu NGài rằng mảnh đất này là thiêng liêng và những tia sáng giận giữ phản chiếu từ mặt hồ trong vắt sẽ nói lên cái gì đó về ký ức cảu người da đỏ. Tiếng thì thầm của nước chính là tiếng nói của cha ông chúng tôi.
    Những dòng sông là người anh em của chúng tôi, làm chúng tôi nguôi đi những cơn khát. Những dòng sông chuyên chở những con thuyền và nuôi lớn con cháu chúng tôi. Nếu có bán cho NGài mảnh đất này, NGài phải nhớ dạy bảo con cháu NGài những dòng sông là người anh, người em cảu chugns tôi và các Ngài từ nay trở đi phải đối xử tử tế với những dòng sông như Ngài đã đối xử với anh em NGài.
    Tôi biết người da trắng không hiểu cách sống của chúng tôi. Đối với họ, mảnh đất này cũng giống như mảnh đất khác bởi ẽ họ là kẻ xa lạ và trong đêm tối, họ lấy đi từ lòng đất những gì họ cần. Mảnh đất này đâu phải là những người anh em của họ, mảnh đất này là kẻ thù của họ, và khi họ đã chinh phục được thì họ sẽ lấn tới. Mồ mả tổ tiên họ, họ còn quênvà họ cũng chẳng cần tới dòng tốc của họ. Họ cư xử với Mẹ (mặt đất) và anh em (bầu trời) như những vật mua được, tước đoạt được, rồi bán đi như những con cừu và những hạt kim cương sáng ngời. Lòng thèm khát của họ sẽ ngấu nghiến đất đai, rồi để lại đăng sau những bãi hoang mạc...
    Không khí là quý giá với người da đỏ, bởi lẽ bầu không khí này là của chung để hít thở: con thú, cái cây và con người cùng nhau hít thở. NGười da trắng cũng cùng chia sẻ để hít thở. Nhưng hình như người da trắng cũng chẳng để ý đến bầu không khí đó, những người đã khuất sau nhiều ngày không gnửi thấy mùi hôi thối. Nhưng nếu chugns tôi bán cho NGài mảnh đất này, Ngài phải nhớ rằng không khí đối với chúng tôi là vô cùng quý giá và chia sẻ linh hồn với tất cả cuộc sóng mà không khí ban cho. NGọn gió mang hơi thở đầu tiên của cha ông chúng tôi và nhận lại hơi thở cuối cùng của họ. Và nếu có bán cho Ngài mảnh đất này, Ngài phải giữ gìn và làm cho nó thiêng liêng như một nơi mà người da trắng có thể thưởng thức được những làn gió thấm đượm hương hoa dồng cỏ...
    Tôi là một kẻ hoang dã, tôi không hiểu bất cứ một cách sống nào khác. Tôi đã chứng kiến cả ngàn con bò rừng bị chết dần chết mòn trên các cánh đồng trơ trọi vì bị người da trắng bắn khi có đoàn tàu chạy qua. Tôilà kẻ hoang dã, tôi không hiểu nổi tại sao một con ngụa sắt nhả khói lại có thể quan trọng hơn một con bò rừng mà chugns tôi chỉ phải giết để duy trì cuộc sống. Con người là gì, nếu cuộc sống thiếu những con thú? Và nếu chúng ra đi thì con người cũng sẽ chết dần chết mòn vì nỗi cô đơn bởi lẽ điều gì xảy đến cho con thú thì cũng sẽ xảy ra đối với con người. Mọi vật trên đời này đều có sự ràng buộc.
    Ngài phải dạy bảo con cháu NGài đất đai đưới chân chugns là những năm tro tàn cảu Cha Ông chúng tôi và vì thế chúng phải tôn trọng đất đai. Ngài phải dạy bảo chúng rằng đất đai giàu có được là nhờ nhiều mạng sống củ chugnr tộc chúng tôi bồi đắp tạo nên. Hãy dạy bảo chúng như chúng tôi thường dạy con cháu chúng tôi: đất là Mẹ. Điều gì xảy ra đối với đất đai tức là xảy ra đối với nhứng đứa con của đất. Con người chưa biết làm tổ để sống, con người giản đơn là một sợi tơ trong cái tổ sống đó mà thôi. Điều gì con người làm cho tổ sống đó tức là làm cho chính mình..."
    Ngocxanh
  9. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Này đừng rủ sư tỉ đi uống xả láng cà phê... nước lọc nhé. Sư tỉ hổng khoái vụ đó đâu nha!!!
    Ha ha cà phê của đệ.... Vụ này xôm đây....
    Ngocxanh
  10. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Longhair ơi đúng là ở đâu tình trạng này cũng giống nhau thôi . Đến ngay các thanh niên có học cũng ăn quà và tiện tay xả rác ra đường. Giữ gìn môi trường không cần hô khẩu hiệu đâu mà hãy tự bản thân thực hiện luôn đi. Nhiều lần Mit đã được rất nhiều người kêu gọi bảo vệ môi trường , vừa nói xong thì chính những người này vứt vèo tờ giấy ăn vừa lau mồm ra đường thất vọng.
    Hì.. hì.. bài này không nói về ai cả, các bác đừng có nghĩ lung tung nhá
    Mit@
    I believe I can fly

Chia sẻ trang này