1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phóng sự HP

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi gianghobenbinh, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự HP

    Người mẫu-Ai cho em ngày mai?
    15:5', 7/6/ 2003 (GMT+7)


    (VietNamNet) - TP.Hải Phòng, bỗng nhiên được mệnh danh là cái "lò" luyện thi hoa hậu sau khi có một số người đẹp đăng quang từ các cuộc thi nhan sắc, đây cũng là nơi có nhiều người mẫu đẹp tương đương cấp "trung ương" mà giá biểu diễn lại rẻ "giật mình". Nếu có dịp, quý vị hãy thử dành vài chục phút đến những tụ điểm cafe ca nhạc hay ở thành phố Cảng này đi.

    Nếu chỉ để nhìn, sẽ thích mắt, còn nếu cộng với nhìn là suy nghĩ, sẽ thấy chạnh lòng thay cho những cô gái đứng trên cái bục bé xíu và chẳng dài mấy kia, vì các cô ấy vừa cách đây ít lâu đã giành được những danh hiệu rất cao, vậy mà lúc quý vị đang ngồi đó, họ mặc những bộ đồ hở hang không biết gọi là gì và sau mỗi buổi diễn cầm về 50.000đ!

    50.000đ đối với một cô sinh viên từ quê ra học nội trú là một số tiền không nhỏ, có thể trả tiền cơm bụi cho cả tuần. Và nếu cứ đều đều tuần 3 buổi, số tiền cô ấy thu được từ việc mặc, quay, đi và đánh phấn cũng có thể trang trải được học phí cho cả năm. Nhưng 50.000đ với một số người mẫu "có điều kiện", đây cũng chỉ góp vào "phí ngoại giao" khi cô mời bạn bè đến quán cô diễn để xem "cho vui"! Một số người mẫu "may mắn" được các "bầu thời trang" gọi đi Hà Nội hay vào Sài Gòn diễn, giá trung bình từ 200.000đ đến 500.000đ là quá "xuân", lại được dịp đi chơi và tranh thủ chụp vài tấm hình kỷ niệm.

    Hải Phòng chỉ là một trong những thành phố có hoạt động về thời trang được đánh giá là khá "xôm tụ" trong vài năm vừa qua bên cạnh TP.HCM, Hà Nội... Năm nào ở đây cũng có người đẹp dành thứ hạng cao trong các cuộc thi người đẹp, người mẫu, hoa hậu... Mỗi dịp như thế, Cung Văn hoá hay Nhà Văn hoá Thanh niên lại tổ chức một chương trình để các người mẫu, nhà thiết kế, nhà may của thành phố có dịp gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn thời trang. Và sau đó gần như im ắng hoàn toàn cho đến khi phải tổ chức một vài tiết mục cho chương trình truyền hình trực tiếp đêm giao thừa, lúc đó, họ lại có mặt. Chỉ thế thôi! Nếu muốn được gặp những người mẫu, không đâu khác ngoài những quán cafe, bar và sàn nhảy.

    I am a Citizen of the World

    P a p i l l o n
  2. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0

    sau mỗi buổi diễn cầm về 50.000đ!<==tôi thấy đó là giá quá cao so với mặt bằng chung lương của chúng ta.Heehehhe,họ chỉ đi có vài bước ,khoảng vài phút mà được như vậy thì tui cũng thấy sướng cho họ.Mà tui lại nghĩ đó chỉ là fần nổi của tảng băng,họ con` kiếm đươc nhiều hơn và hơn thế nữa Bò ko bao giờ bị trắng roăng
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    đau lòng lém nhưng thực ra còn phải đau lòng nhiều , hic...nhưng nói thật thanh niên thế hệ trẻ được tự do , có điều kiện tiếp xúc với văn hoá phương tây thành ra ...ngu le'm ...mà quả thật con gái thì đễ bị cám dỗ , nhẹ dạ và ngốc nghếch , thiếu trách nhiệm khi nghĩ đến tương lai le'm , phần lớn họ ko căng thẳng như con trai khi nghĩ đến sự nghiệp , vì thế mà...một phần tất yếu của cuộc sống ....hic....hic...hêhhhee, mà bi giờ người ta suốt ngày nhan nhản cái câu { đẹp khoe ra , xấu xa che lại mừ } hic..........nhưng quả thật chẳng còn biết nói thế nào ........cai ranh giới rất mong manh giữa vật chất tầm thường và..........mà chẳng biết mấy cái cô người mẫu đó chỉ số IQ được khoảng bao nhiu nhi ? có đến 10 ko zây ?
    biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông , em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau ....
  4. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Họa sĩ Sơn Lâm: 'Tôi luôn cần yêu để sống và vẽ'
    [​IMG]
    Họa sĩ Sơn Lâm.
    Người phụ nữ bé nhỏ này sau 13 năm xa xứ vẫn giữ được chất mãnh liệt của biển Hải Phòng, dù phong thái đã mang nét Paris thực thụ. Mỗi lần trở về Hà Nội, chị đều có những sáng tạo bất ngờ và mới, với cuộc trưng bày vừa tổ chức tại Sông Hồng Gallery, 11 Tràng Tiền, từ 8 đến 18/5.
    - Vì sao triển lãm này của chị không có tiêu đề?
    - Không cần tiêu đề, tranh Sơn Lâm, thế là đủ. Tôi chưa bao giờ phải mất tiền để tổ chức triển lãm, tất cả đều do các gallery thực hiện. Từ năm 1995, năm nào về tôi cũng làm một triển lãm tại Hà Nội. Sau triển lãm, nếu gallery nào đề nghị, tôi sẽ để lại một số tranh, còn lại sẽ mang về Paris. Ở đó, tôi không có tranh ế. Triển lãm lần này có 25 tranh sơn mài, chất liệu sở trường của tôi. Trong 3 tháng ở Hà Nội, tôi hoàn thành 32 tranh với sự giúp đỡ của nhà điêu khắc Đinh Công Đạt và họa sĩ Phạm Ngọc Dương cũng như 4 thợ phụ, làm liên tục từ sáng đến tối. Bận là thế nhưng tôi cũng về Hải Phòng 4 lần. Cuộc trở về lần này, tôi vẽ trong tâm trạng không thanh thản. Mẹ tôi 68 tuổi, đang bệnh nặng, bà bị co thắt mạch máu não từ 10 năm nay.
    - "Buổi sáng", "Mộng du"... tên những bức tranh của chị rất ngắn gọn và hàm chứa, vì sao vậy?
    - Có bức là giấc mơ của tôi, khi lại là điều tôi đang nghĩ. Tôi luôn vẽ về con người, tôn vinh thân thể đàn ông và đàn bà, đặt họ trong cảm xúc yêu hoặc chờ được yêu. Tôi muốn diễn tả tối đa những hình ảnh mình nghĩ, nên ngoài tranh, tôi đưa cả thời tiết của tâm trạng lên những bình, hộp sơn mài.
    - Được đào tạo bài bản chiếm bao nhiêu phần trăm trong sự sáng tạo của nghệ sĩ?
    - 1%. Tôi học trung cấp Mỹ thuật và học tiếp đại học (1985-1990). Lần nào về VN, tôi cũng qua trường thăm các thầy. Sau đó tôi được mời sang Pháp du học 3 năm tại ĐH Mỹ thuật ứng dụng và nghề nghiệp Paris. Trước khi đi Pháp, họa sĩ Bùi Hữu Hùng đã dạy tôi vẽ sơn mài trong 4 tháng và tôi gắn bó với nó như một mặc định, dù trước đó, tôi học đồ họa.

    - Chị sống và vẽ ở Pháp như thế nào?
    - Năm 1997, tôi nhập quốc tịch Pháp. Suốt 13 năm ở xứ người, tôi toàn phải thuê trọ. Năm nay, tôi mới mua được căn nhà rộng 400 m2 ở vùng Montreuil, cách trung tâm Paris 12 km. Tôi đã có 8 triển lãm cá nhân ở Pháp, Thụy Sĩ, Đức, đều do các gallery chọn và tổ chức. Ở Tây Âu, được gallery cho bày tranh đã là khó, chưa nói đến việc tổ chức triển lãm. Tôi là họa sĩ ruột của gallery Zajira, đường Magazine, quận 6, Paris. Năm 1993, tại nhà Bours, ngôi nhà lớn nhất của Trung tâm chứng khoán Paris, tôi đã có triển lãm chung cùng nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị, họa sĩ Nguyễn Cầm, Lý Trực Sơn, Trần Trọng Vũ và đó là triển lãm chung duy nhất cho đến nay của các họa sĩ VN sống ở Pháp.
    Tôi lấy chồng năm 1992, anh ấy người Pháp, làm họa sĩ minh họa sách cho trẻ em, tới 1995 thì chia tay. Cuối năm nay, tôi sẽ kết hôn với người tôi đang yêu, anh ấy làm chỉ đạo ánh sáng cho Téléfilm.
    - Vì sao trong tranh chị, hình ảnh hoa sen xuất hiện nhiều vậy?
    - Khi sáng tạo, tôi không nghĩ mình đang vẽ sơn mài. Sen hiện diện trong tranh tôi mỗi lúc một nhiều vì tôi thích nó, vì hình đẹp, cánh sen giống hình trái tim. Cái gọi là bản sắc dân tộc trong tranh tôi là ở chất liệu và tín hiệu phương đông.
    - Chị nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng, chị phô diễn tình yêu qua những bức tranh gợi tình?
    - Tôi muốn tranh của tôi đầy nhựa sống với màu trong sáng, đắm đuối. Khi tôi vẽ người con gái đang mơ, đang chờ, khát khao hay vẽ uyên ương quấn quýt là tôi đang ca ngợi vẻ đẹp người mình yêu và cuộc tình của mình, cả những điều tôi chờ đón. Lúc nào tôi cũng muốn yêu và cần yêu. Đó là động lực để tôi sáng tạo.
    (Theo Thể Thao Văn Hóa)
    I am a Citizen of the World

    P a p i l l o n

Chia sẻ trang này