1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tự thú ...:D...B)

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 02/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungnokia

    dungnokia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    "chua'' oi*neu chua'' bao? yeu la` co'' toi...thi` con xin co'' toi xuat'' doi`"
    xem nao` hom nay minh da~ to? tinh` voi mot nguo`i ,ho gat dau` ma` minh lai thay'' chan'' chan'' ..amen!
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 12/04/2006
  3. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến chưa nay toàn đi rải thảm, vui nhưng thấy có tý tội lỗi
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tự thú, tự thú một điều : Mình là kẻ tham lam trong tình cảm. Hik... Amen ! Tội lỗi quá
  5. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    đang nói dối !
  6. saykhuot

    saykhuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta có thể tin dễ dàng như thế? lừa xong mới thấy có tội. Mà cũng tại mình lừa quá đỉnh và cũng tại người ta quá tin người (mấy nhỏ đó công nhận leo cây cao thiệt tình luôn, ngã hơi bị đau)
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi! Hôm nọ xỉn trọc em yêu đến độ em tức lên. Nhìn mặt em như cái bánh bao vừa lấy ra từ lò vi sóng...Hị hị! Mà cũng chẳng nhớ em nào nữa...Mình đểu quá!
  8. matmama

    matmama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ÔI ta thấy mình có một cuộc sống vô nghĩa quá, ta cảm thấy mình quá chông chênh. Mọi người ai cũng có những chuyện khó nói, những điều bực mình xảy ra xung quanh cuộc sống hàng ngày, nhưng đâu có nơi nào có thể trút được nỗi bực dọc này đâu, thường thì người ta chui vào những trang nhật ký để phơi bày tâm trạng, nhưng mình lại không thích viết nhật ký, cảm thấy chỉ làm phiền muộn nối tiếp phiền muộn mà thôi.
    Những người bạn xung quanh mình luôn có những âu lo của họ, và mình cũng có những phiền muộn của mình, nhưng hình như chẳng có ai hỏi mình có gì buồn không, có tâm sự gì không, họ dường như đã quên đi điều đó, có lẽ họ nghĩ mình sống vô tư, vô lo, có gì đâu mà đáng suy nghĩ chứ. Mình là cái rubbish basket để chứa đựng những nỗi lo của họ. Nhưng thực sự mình đôi khi mình chán nghe, nhưng cũng phải nghe và đưa ra những lời response lại, và điều đó dường như đã hình thành một thói quen nào đó trong mình là không tâm sự gì cùng ai khi có chuyện mệt mỏi, mình cũng hơi mệt mỏi thật. Không phải vì mọi chuyện, mọi người xung quanh mà là chính bản thân mình không đứng dậy được sau những gì mình đã tự hứa với bản thân. Tôi ơi đừng ì trệ như thế chứ, tôi có thể làm được nhiều việc chỉ cần nỗ lực của bản thân cơ mà.
    Mình đang nghe bài hát về loài hoa xương rồng, một loài hoa hứng chịu những sương gió trong cuộc đời nhưng vẫn vượt qua, lắng đọng trong từng giai điệu để tự cảm nhận thật tuyệt vời, chỉ có mình ta không có cuộc đời, một loài hoa mong manh chìm dần trong mưa buồn, lại thấy mình vững tin để đứng dậy, hít một hơi thật sâu khoan khoái, ta đã nói gì chứ, đời chỉ là con số không, ta được sinh ra và tồn tại, hãy thưởng thức những hương vị của cuộc sống, có bon chen và có ngọt ngào.
    Tôi mong sao một ngày nào đó mình sẽ đến được một nơi gọi là vùng đất không bao giờ như bộ phim Finding Neverland, yên bình và thanh thản, được đắm chìm trong hư vô.
    Và hình như hôm nay ta lan man lạ thường, lan man để nhào vô đây và nói những điều vô nghĩa, nhưng có sao đâu, ai biết ta là ai chứ, ta chỉ biết làm sao để xoá tan bóng mây đen u ám đang bao quanh ta. Đi đi, một ngày nào đó, ngươi sẽ không còn được làm phiền ta nữa.
    Giống như cuộc đời là một sân khấu và mỗi người là một diễn viên, phải, ta là một diễn viên đang cố đóng trọn vai diễn của cuộc đời và mọi người cũng vậy cũng đang trình diễn vai diễn của mình, không ai là vai phụ cả, mỗi người tự chọn cho mình một con đường để đi tiếp trong vai trò quá ư ngắn ngủi của mình.
    Hình như ta vào lạc chỗ rồi, ra thôi
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Lại đọc bài này, lại cũng thấy mình giống giống 1 phần trong đó.
    Viết tiếp đi ấy, tớ đọc
  10. saykhuot

    saykhuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đã thử sống đểu vì thấy đời có người đểu

Chia sẻ trang này