1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn ca sĩ Anh Thơ: lần đi diễn đầu tiên, tôi phải trả giá bằng một chiếc áo dài

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi migkhoaicun, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn ca sĩ Anh Thơ: lần đi diễn đầu tiên, tôi phải trả giá bằng một chiếc áo dài

    Ca sĩ Anh Thơ:
    "Trả giá" lần diễn đầu tiên là một chiếc áo dài

    Nhiều người bảo chị "ôm rơm...": hát nhạc nhẹ đúng là "nhẹ", catxe lại cao thì không làm, cứ "đâm đầu" vào nhạc đỏ - cả chất giọng lẫn sức lực phải "đầu tư" ghê gớm!
    - Nhạc trẻ đang là thứ thời thượng, thứ thời thượng bao giờ cũng được "bốc" cao hơn, mình phải hiểu và chấp nhận. Nhưng còn nhạc đỏ - không xô bồ nhưng sức sống bền lâu, trót yêu thì phải chung thuỷ chứ.

    Thi thoảng "cải thiện", đổi tông đi một tí cũng có ảnh hưởng gì?
    - Không. Nói thật là cũng đã có lúc nghĩ đến, nhưng tự thấy không hợp, không tự tin thì nhất quyết không làm. Vả lại ai nói là nhạc đỏ lép vế nào? Tôi vẫn được mời đi diễn quanh năm, đến cuối năm có khi ngày phải được 2, 3 sô - thế là ổn chứ tham lam gì nữa!

    Nhưng người hâm mộ chị phần lớn ở tầng lớp trung niên, cổ vũ ít nồng nhiệt thì làm sao khơi lửa trong khi diễn được?
    - Nhầm. Tầng lớp nào cũng có người thích người không. Có lần tôi diễn ở Nam Định, có em bé mới 12 tuổi cũng ra ôm chân, thỏ thẻ "cô ơi, cô hát hay quá". Hát cho sinh viên cũng rất thích, có những đêm diễn họ đội mưa đứng nghe cơ mà. Giới trẻ bây giờ không quay lưng với nhạc đỏ đâu.

    Quê Thanh Hoá, gia đình chẳng có ai làm nghệ thuật, can cớ gì choàng kiếp nghệ sĩ lên mình?
    - Nghề chọn mình chứ mình không chọn nó. Hồi đi thi vào trường Văn hoá nghệ thuật Thanh Hoá, tôi được hướng dẫn hát Lá đỏ, đấy là ca khúc nhạc đỏ đầu tiên tôi hát trong đời - thế là cái nghiệp gắn với nhạc đỏ đeo luôn từ đấy đến giờ.

    Vừa làm ca sĩ, vừa làm giảng viên khoa Thanh nhạc, Nhạc viện HN - tự thấy "làm thầy" hay "làm thợ" khó hơn?
    - Không giống nhau. Trước đây, tôi học cô giáo Hồ Mậu La - mặc dù cô đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn "đốc" học trò đến nơi đến chốn, có hôm hai cô trò "cày" đến gần 12 giờ đêm mới nghỉ. Bây giờ làm thầy, có khi giận còn quăng cả sách của học trò, lúc hết nóng lại thấy hối hận. Thấy thương và hiểu cô giáo của mình hơn. Thấu hiểu cái quy luật: cả đời làm thầy chưa chắc đã có nổi một học trò thành danh, không phải do thầy kém, trò kém mà vì những yếu tố khác nữa. Cái phần trăm may mắn tuy ít ỏi nhưng đôi lúc nó lại chi phối cả một đời nghệ sĩ.

    Nói vậy, chị cũng là một người may mắn?
    - Có thể, ở tỉnh ra nhưng trụ lại được đất Hà Nội, có một gia đình hạnh phúc, được làm đúng nghề mình thích. Hiện tại tôi không mong gì hơn.

    Không phải là "hương đồng gió nội" bay mất, nhưng nhìn Anh Thơ bây giờ đằm thắm khác gì người Hà Nội gốc đâu?
    - Ôi trời. Cái chất "tỉnh" của tôi gắn chặt với kỷ niệm đi diễn lần đầu tiên trong đời. Lúc đó đang học Nhạc viện, tôi được mời đi diễn, khỏi phải nói khoái trí đến mức nào. Tôi diện ngay cái áo dài màu tím hoa cà, nhảy lên xe đạp của một anh bạn đồng hương nhờ anh ấy đèo đi. Lúc đi chẳng sao, lúc về đến đúng cổng trường thì tà áo mắc vào xích xe rách cái "roẹt". Can tội ngồi mà không chịu vén tà áo lên như người ta. Catxe của tôi hôm ấy được 30 nghìn, cái áo dài 120 nghìn, tiếc mất mấy hôm liền.

    Thảo nào bây giờ "người Hà Nội" đi đứng rón rén thế?
    - Thì "nhớn" rồi cũng phải đoan trang hơn chứ. Nhưng "người Hà Nội" nỗi gì! ở thành phố lâu năm, nhưng những thú vui thời thượng tôi vẫn không sao quen được. Ví dụ như hát karaoke chẳng hạn, có lúc bạn bè lôi kéo đi chơi, đến nơi người ta bật đĩa của mình hẳn hoi mà cũng không thấy thích.

    Vậy thời gian rảnh chị làm gì?
    - Đọc sách, và chơi với con.

    Hát Mẹ ru con ngọt thế, ở nhà chắc ru con khéo lắm?
    - Lại trêu rồi, bố chồng của tôi vẫn đùa "chỉ toàn thấy nó ru con hàng xóm, suốt ngày véo von trên... tivi, còn lúc chơi với con gái 2 tuổi thì... ngậm hột thị".

    Ngại hát chay sao?
    - Không hề. Học cổ điển như chúng tôi, hát chay còn hay hơn là hát có nhạc, có mic nhiều! ít hát ru con, chắc tại "bụt chùa nhà không thiêng" (cười).

    Vậy "bụt" mang giọng hát đi "thiêng" ở chỗ nào?
    - Album Tình em, phát hành tháng 8, bây giờ bán được hơn 3.000 bản, chậm nhưng đều đều. Mình là người hát nhạc đỏ mà, cứ bền mà tồn tại, xô bồ để làm gì đâu.

Chia sẻ trang này