1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cay_xanh_ri_rao

    cay_xanh_ri_rao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    to vinhhatieu: cha` cha` ,nghe lời bình phẩm của huynh đài cứ y như là trải đời lắm vậy.Em đây chỉ biết ghi ra những cảm xúc của mình khi đọc truyện thôi,chứ ai nói thì mặc kệ (mà chỉ có biện pháp an toàn nay thôi,ha..ha).
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá, làm gì mà giương vây lên thế em.
    Anh nhận xét hoàn toàn thực lòng, chẳng có ý tứ mỉa mai gì đâu. Nói chung đầu óc bọn anh bây giờ bị vấy bẩn và bị chai sạn bởi nhiều thứ quá, hơn nữa lại là đàn ông nên khó mà có được những suy nghĩ thuần khiết và lãng mạn như con gái các em, mà có thì cũng chẳng thằng nào dám nói ra, sợ thiên hạ nó cười cho thối mũi... Đọc cái bài viết của cưng thấy nó cứ vô tư thế nào ấy, như kiểu em cừu non nghênh ngang đi vào bầy sói (A di đà phật), nên đôi khi không khỏi bật cười...
  3. tinhtruonglangtu

    tinhtruonglangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    haha! quả nhiên vi nhất tiếu vẫn là vi nhất tiếu! vi huynh, cãi lí,huynh còn lợi hại hơn vi tiểu bảo ngàn lần!
  4. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Còn huynh đài thì có một công phu thua xa Vi Tiểu Bảo,huynh đài đã biết chưa vậy?
  5. HLFOH

    HLFOH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    ko anh em nào xem đĩa Phong Vân nữa ah
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Anh sói ơi, anh thương con cừu non với chứ. Anh không trong sáng được thì thôi chứ nỡ nào phun nước bọt vùi dập một tâm hồn còn ngây thơ mỏng manh thế kia .
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ở Phong Vân 22 nói đến cuộc chiến kinh tâm động phách giữa quần hào Thần Châu với thế lực của Thiên Hoàng thì ở Phong Vân 23, Mã Vinh Thành thành lại chú ý khai thác nhiều đến cuộc chiến nội tâm của nhân vật Nhiếp Phong, cuộc chiến không khoan nhượng giữa Chính - Tà, Thiện - Ác, Tâm ma - Nhân tính trong con người Nhiếp Phong.
    Như chúng ta đã biết, Nhiếp Phong vì muốn cứu Thần Châu chống lại Tuyệt Vô Thần đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được nhập ma, để học được bộ đao pháp vô địch thiên hạ: Ma Đao của Đệ Nhất Tà Hoàng. Ma Đao biến Nhiếp Phong trở thành đao khách vô địch thiên hạ, nhưng cũng làm mất đi phần lương thiện trong con người chàng. Nhiếp Phong vì nhập ma mà giết người không gớm tay, nhưng chàng có thực sự muốn như thế không, xin khẳng định là không. Trong Phong Vân 23, có đoạn Nhiếp Phong dùng ma đao giết sạch đám cao thủ vì chúng muốn giết chàng để có được món tiền thưởng khổng lồ 100 vạn lượng. Sau đấy chàng cảm thấy thế nào, ta có lẽ cũng khó nhận định được, chỉ biết sau đấy chàng đã đến bờ suối để dòng nước gột sạch đi máu của những nạn nhân đã vong mạng dưới đao của chàng, và hình ảnh Nhiếp Phong bước đi uể oải xuôi chiều gió (tóc Nhiếp Phong bay về phía trước), đầu cúi gằm, tay kéo lếch thếch Tuyết ẩm đao tạo thành một rãnh dài trên đường đi cho ta thấy con người Nhiếp Phong chưa hoàn toàn nhập ma, chưa hoàn toàn bị ma tính chế ngự.
    Hiểu con không ai bằng cha. Bắc ẩm đao vương Nhiếp Nhân Vương có lẽ là người hiểu được Nhiếp Phong nhất, ông hy vọng có thể dùng tình phụ tử để đánh thức lương tri trong con người chàng. Ông cùng Đoạn Soái đã đến khuyên răn, thậm chí khơi gợi lại trong đầu chàng những ký ức về tuổi thơ bằng bát cháo chứa đầy tâm ý của mình. Có lẽ điều đó cũng phần nào làm ma tính trong người Nhiếp Phong giảm đi. Khi chàng lao ra khỏi hang, Đoạn Soái đã giang tay ngăn cản chàng, Nhiếp Phong đã không giết chết Đoạn Soái mà chỉ vung đao chém cụt một tay của ông, điều này nói lên Nhiếp Phong vẫn còn nhân tính? Với khoảng cách như thế, với tốc độ đao và sự chênh lệnh đẳng cấp như thế, một đao đấy của Nhiếp Phong hoàn toàn có thể lấy mạng của Đoạn Soái, nhưng chàng không làm vậy, Đoạn Soái là bằng hữu của cha chàng, cùng với cha làm nên câu đối "Nam Sơn lĩnh thượng hoả lân liệt - Bắc ẩm tiềm thân tuyết ẩm hàn". Và sau đấy hành động vung đao chém Nhiếp Nhân Vương làm người đọc nhói lên một cảm giác khó chịu. Sẽ làm sao nếu đao đấy bổ thẳng xuống đầu Nhiếp Nhân Vương và lấy đi mạng ông? Nhưng đấy chỉ là đao mở đường, đao đi nửa chừng đột ngột chuyển hướng và Nhiếp Phong lao ra ngoài như một cơn gió.
    Rút vải - lau máu - giấu đao - rồi lại đi. Bốn hành động đấy diễn ra thật nhanh càng làm cho người ta thấy Nhiếp Phong thực sự không muốn giết người. Đao xuất ra là có người vong mạng, vì thế mà chàng mới "lau máu - giấu đao". Một chi tiết thật nhỏ nhưng thực sự không nhỏ, khiến người ta phải suy nghĩ.
    Người thứ hai hiểu Nhiếp Phong không ngoài ai hết chính là Bộ Kinh Vân, nhân vật làm nên cặp bài trùng Phong - Vân. Sau khi tàn sát Ngư Lâm Thất Hùng cùng với Thiết Thủ Tứ Quái, Bộ Kinh Vân đã có một nhận xét vô cùng tinh tế: "Vết thương trên những thi thể này so với những lần trước có cạn hơn. Hơn nữa, đao chiêu hỗn loạn, đao lộ bất nhất, dường như Nhiếp Phong cảm thấy mâu thuẫn trong chuyện mình làm". Có thể nhìn vết đao biết được lòng người xem ra Bộ Kinh Vân là người rất hiểu Nhiếp Phong (chi tiết này nhắc tôi nhớ đến Lý Tầm Hoan trong Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm của Cổ Long tiên sinh, nhìn vào những vết thương do kiếm trên xác chết của Quách Tung Dương mà tìm được những khuyết điểm trong kiếm pháp của Kinh Vô Mạng. Nhiều khả năng Mã Vinh Thành mượn chi tiết này của Cổ Long). Quả nhiên, Nhiếp Phong ra tay giết người do bất đắc dĩ, do bị ma tính của Ma Đao thôi thúc, ở một nơi nào đấy trong tâm hồn chàng vẫn có một cái gì đấy gào thét ngăn cản hành vi giết người của chàng, ta có thể thông cảm cho Nhiếp Phong về những gì anh làm?
    Người hiểu Nhiếp Phong là Nhiếp Nhân Vương và Bộ Kinh Vân, nhưng thứ có thể phục hồi nhân tính cho chàng lại là tình yêu, và người làm được điều này còn ai khác ngoài Đệ Nhị Mộng, người tình của chàng. "Tình là khổ, tình là sầu, tình là nợ, tình là hư không... Nhưng dù tình là chất độc, nhân gian vẫn mãi mãi có những đôi trai gái cam tâm uống lấy..."(khá giống cái câu trong Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung: "Vấn thế gian tình thị hà vật?, Trực giáo sinh tử tương hứa...gì gì đấy). Câu này quá đủ để nói lên tất cả, tình yêu đẹp như thế, nó có thể cảm hoá được con người, có thể đưa người ta từ Tà về Chính, từ Ác về Thiện, biến đổi một kẻ sát nhân trở thành một con người lương thiện... Tình yêu có sức mạnh vô biên. Nó không phải sức mạnh có do nội lực thâm hậu, võ công cao cường hay chiêu thức hiểm độc, hoặc sức mạnh của quyền lực hay tiền bạc. Nó có sức mạnh mang tính chất nhân bản, sức mạnh cảm hoá. Con người khác loài vật ở chỗ có tình yêu, biết yêu và mong muốn được yêu. Ở đây tình yêu của Đệ Nhị Mộng đã chiến thắng cái tâm ma của Nhiếp Phong. Chàng đã buông hạ Tuyết ẩm đao để thu thập lại những kỷ niệm tình yêu của chàng và Đệ Nhị Mộng bị cuốn bay trong gió. Vứt bỏ Tuyết ẩm như cỏ rác, xem ra quyết tâm thoát ly khỏi ma đạo của Nhiếp Phong không phải là nhỏ.
    Người còn chảy nước mắt được thì máu chắc chắn chưa lạnh!. Tôi không nhớ thật chính xác câu này, nhưng chỉ nhớ đó là câu của Bộ Thần khi nhận xét về Bộ Kinh Vân khi cặp mắt lạnh lùng của chàng long lanh ngấn lệ trước tình yêu của đôi trai gái Diệp Bình - Tử Cúc (khi đấy Bộ Kinh Vân đang là một ma đầu giết người không chớp mắt). Và bây giờ ta lại thấy được những giọt nước mắt tuôn chảy từ đôi mắt ma của Nhiếp Phong khi chứng kiến cái chết của đại sư huynh Tần Sương. Nếu Bộ Thần nói: "Người còn chảy nước mắt được thì máu chắc chắn chưa lạnh" thì tôi cũng có thể nói: "Người còn chảy nước mắt được thì chắc chắn chưa hoàn toàn nhập ma", một điều hiển nhiên như 1+1=2.
    Và Nhiếp Phong rồi sẽ ra sao, tôi chịu, có lẽ phải để sau khi đọc xong Phong Vân 24 cái đã...
    Sẽ có người thắc mắc tại sao tôi không hề đề cập đến Long mạch trong quá trình chuyển đổi tính cách của Nhiếp Phong. Tất nhiên là tôi không bỏ xót chi tiết này, ai cũng biết Long Mạch tụ hội linh khí của trời đất có sức hàng phục vạn vật, và là một linh vật mang Chính khí, nó có thể trấn áp được được cái Tà trong tâm ma của Nhiếp Phong, nhưng ở bài viết này tôi muốn đi sâu vào khía cạnh con người hơn là sự vật.
    (Lâu lắm mới có bài viết dài quá một trang A4
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương quá
  9. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    cũng hay đấy, nhưng tôi ko thích cái chữ thần châu của cậu chút nào, tôi chẳng thấy nó thần kiểu gì
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Xin ghi nhận!

Chia sẻ trang này