1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn một tập thơ tình

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi giandon06, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn một tập thơ tình

    Bữa sáng đây. Chúc cả nhà ngon miệng!

    Phỏng vấn một tập thơ tình


    PV: Này cậu, tên cậu là gì ấy nhỉ?
    -Tên tôi là Mãi mãi yêu em.
    PV: Một cái tên nghe có vẻ ăn khách đấy. Hẳn anh là một tập thơ tình?
    -Hiển nhiên. Chả lẽ lại là thơ kế hoạch hoá gia đình.
    PV: Thế bố đẻ của anh tên là gì vậy?
    - Bố đẻ của tôi thì liên quan gì mà hỏi. Cô bị ấm đầu đấy à?
    PV: Trời ơi sao lại mắng tôi, tôi muốn hỏi tên tác giả. Chẳng phải anh chính là đứa con tinh thần của một nhà thơ nào đó sao?
    -Biết ngay, lại lạc hậu rồi. Người đó không phải là bố tôi mà là ông chủ của tôi. Ông chủ, rõ chưa? Vì anh ta còn quá trẻ, hơn nữa nhiều câu không phải do anh ta nghĩ ra.
    PV: Tại sao thế?
    -Biết rồi còn hỏi, là anh ta đi copy hoặc xào xáo của người khác.
    PV: Tôi sẽ bí mật điều anh vừa nói nếu anh dẫn cho tôi một câu thơ ông chủ của anh không sáng tác mà đi copy của ai đó.
    - Có ngay: Em nằm trong chăn
    khoả thân
    nhìn đàn gà đi trong sân
    ôi những chiếc lông gà
    mát mắt
    Đó là lời của cánh đi mua đồng nát.
    PV: Biết đâu ông chủ của anh đang sáng tạo ra một trường phái thơ mới: Thơ đồng nát thì sao.
    - Ôi dào, tranh luận với cô mệt lắm. Tôi đi ngủ đây!
    PV: Anh đừng có mà kiêu, anh đã ngủ ngay từ lúc chào đời, chính tôi đến đánh thức anh dậy cho anh hưởng một chút xôn xao của đời sống.
    - Sao lại có thể nhầm lẫn thế, ngay từ lúc tôi chào đời ông chủ của tôi đi ngủ còn tôi đi loăng quăng.
    PV: Anh loăng quăng ở những đâu?
    -Trên giá sách, đôi khi là gầm bàn gầm ghế.
    PV: Người ta không mở anh ra đọc à?
    - Có chứ, họ đọc tôi, người già thì bảo hình như thằng này ( tức ông chủ tôi) vừa xổng Trâu Quỳ ra, người trẻ thì đăm chiêu mông lung, thơ hiện đại quả là cao siêu bí hiểm.
    PV: Anh nói gì?
    - Tôi bảo: Những cái lông gà trong thơ sẽ trở thành những con gà, thậm chí con trâu, con bò trong tư tưởng của nhà thơ. Cứ cảm đi, đừng cố hiểu, thưa qúy vị.
    PV: Anh bị điên rồi!
    - Tôi không điên, những ai đọc tôi mới bị điên.
    PV: Khiếp!
    - Khiếp cái gì, cô chả đọc tôi kỹ rồi mới đi phỏng vấn tôi đó sao.
    PV:...
    - Sao lại mất hồn thế, bản lĩnh nhà báo để ở đâu rồi?
    PV: Anh ghê gớm quá. Nói cho tôi biết đi, ông chủ của anh thường làm thơ như thế nào?
    - Anh ta ngồi ở một gốc cây, đội một vuông vải đỏ, lắc la lắc lư. Anh ta cầm theo một chiếc ***g gà, trong đó có một con gà mái. Anh ta treo chiếc ***g gà lên cành cây và đứng bên dưới chắp tay thành kính. Anh ta khấn bái lầm rầm.
    PV: Sao cầu kỳ thế. Thơ ở đâu?
    - Đừng nóng ruột. Thơ sắp tuôn ra đấy. Khi nào con gà mái cất tiếng kêu thì anh ta lấy bút ra viết.
    PV: Thật không hình dung nổi. Tôi tưởng thơ tình thì phải viết trong quán cà phê bên cạnh người con gái mình yêu chứ.
    - Chị đúng là...Chị phải hiểu là, nếu có phụ nữ ở bên cạnh anh ta sẽ thấy thơ không còn quan trọng.
    PV: Thế đấy. Rõ ràng là ông chủ của anh chưa sống chết với thơ.
    - Sống chết chứ. Vì sẽ chẳng có cô gái nào mê mẩn anh ta được.
    PV: Nói thật nhé, tôi cầu mong có một người con gái dũng cảm nào đó đến yêu anh ta để cứu rỗi cho làng thơ đang chết ngạt của chúng ta. Lúc ấy tôi sẽ lăng xê cô gái này trên mục người tốt việc tốt của báo tôi.
    - Cô nói phải lắm. Tôi cũng mong như thế đấy. Mong lắm! Hay là cô thử chứng tỏ sự dũng cảm của mình xem.
    PV: ( Xách dép chạy)

Chia sẻ trang này