1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Quang - Và nỗi nhớ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tviet, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Phú Quang - Và nỗi nhớ

    Mình mới đây rất hay nghe Phú Quang. Không phải là Em ơi hà nội phố hay tôi mang hồ gươm đi gì gì đâu. Repeat thường xuyên Khúc mưa và Bâng quơ...Các bạn vào đây bàn về Phú Quang nhé.

    Khi tình yêu mất đi và trong lòng là đau thương, mình hay tìm đến những "khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn".. Nhưng khi tình yêu chỉ còn là nỗi nhớ, là bâng quơ và là nuối tiếc, thì mình tìm về Phú Quang

    Nếu như nỗi nhớ trong nhạc Trịnh là những nỗi đau và sau đó dường như vết thương lành lại và chỉ bùng lên những khi "trái gió trở trời" thì nỗi nhớ trong Phú quang là vết thương thường xuyên nhức nhối.

    Tình ngỡ đã quên đi
    Như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm
    Bỗng về quá thênh thang

    Nỗi nhớ dâng đầy trong em
    Khuôn mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nỗi nhớ dâng đầy.

    Mình cũng cảm thấy Phú Quang yêu "người lớn" hơn TCS nữa
    Các bạn thấy thế nào nhỉ. Mình muốn biết ý kiến của mọi người vì mình chỉ mới nghe Phú Quang thôi
  2. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi nhớ + yêu đấy deck fải của chú Quang (vì lời gần 100% là của người khác). Chú này chuyên phổ thơ, nôm na công việc của chú Quang như sau:
    + Search các bài thơ hay
    + Mông lại tí theo ý mình
    + Úp nhạc vào (cái này chú khá giỏi)
    Hết.
    Cảm nhận còn lại là tuỳ bạn đọc và người nghe
  3. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người không thích Phú Quang, nhưng nghe bạn nói mình...sởn hết cả da gà...thật đấy
    Đây là những gì nhạc sỹ trả lời người hâm mộ: (ở Vnexpress hồi lâu rồi, việc của tớ là search và patste vào đây)
    -Hỏi: Bài thơ được viết ra từ cảm xúc của nhà thơ còn bản nhạc thì từ cảm xúc của nhạc sĩ. Việc phổ nhạc cho một bài thơ khác như thế nào với tự sáng tác? Nhạc sĩ phổ nhạc khá nhiều bài thơ, bài nào được nhà thơ tâm đắc nhất và bài nào bị nhà thơ chê nhất ạ? (Lâm Viên, 25 tuổi, TP HCM)
    - Việc phổ nhạc cho thơ rất khó. Trước hết, nhạc sĩ phải đồng cảm với tư duy của nhà thơ. Sau đó, cảm nhận của nhạc sĩ cũng phải ngang ngửa với nhà thơ. Ngoài ra, điều quan trọng nữa là việc biến lời thơ thành ca từ trong ca khúc đòi hỏi người nhạc sĩ phải "trị" được thơ. Theo những lời tôi đã được nghe thì chưa có nhà thơ nào chê những tác phẩm được tôi phổ nhạc. Còn nếu có ai đó nói dở thì tôi chưa được nghe.
    Phản ứng một cách xây dựng với bài của bạn thì tớ nói một cách hiền hoà thế này: Có rất nhiều bài PQ sáng tác và có chỗ đứng nhưng không phải do ông phổ thơ.Trong những ca khúc này thì "trình" thơ của nhạc gĩ không hề kém.
    CÒn phản ứng một cách thiếu xây dựng đúng theo cái cách mà bạn nói thì: Bạn deck biết cái gì hết ạ, đừng Comment nữa
  4. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    rất ủng hộ topic này, vì theo tớ được biết, ko ít mem của box Trịnh cũng rất thích nhạc Phú Quang.
    Riêng với tớ, nhạc của Phú Quang luôn mang hơi thở của HN, của 1 nỗi nhớ khắc khoải chưa đặt tên ... này là trong miền ký ức, là mây xưa, là bóng chữ, là đôi mắt, mùa thu dấu em ...
    Khi gió heo may về, nhận được tin nhắn của bạn: "dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng ..."
    Những ngày xa HN, chỉ có Phú Quang và Trịnh an ủi lòng mình ..nửa đêm ngồi nghe "im lặng đêm HN" lại da diết nhớ về những tháng ngày đã cũ, nhớ về những con phố hay qua, những bạn bè cũ, những kỷ niệm cũ ...
    một giây phút nào đó, những kỉ niệm cũ bỗng lại ùa về, như chưa từng biết một lần chia ly, một lần xa cách ...
    "chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn
    trong căn phòng nhỏ
    đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    .........
    chỉ còn em còn em
    im lặng đến tê người"
    khắc khoải và da diết đến vậy đấy .. những nốt nhạc của Phú Quang, có lẽ sẽ gắn liền với tình yêu của những người yêu nhạc Phú Quang ...
    "dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở
    trong nỗi khát khao em chầm chậm quay về.."

  5. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Núi xanh số 1 hay Núi buồn số 1 gì đấy đã ủng hộ mình. Mình cũng nghĩ thế nên mới lập Topic này.
    Mình không phải người Hà Nội nhưng học ở đây lâu rồi nghe PQ viết về HN cũng xúc động như chính mình đã ở đây.
    Dạo này mình hay nghe PQ lắm. Khổ có cái xình 4-5 năm mà vẫn chưa tan. Trước thì hay nghe Tr vì trong mình là nỗi đau, dạo này lại là PQ đấy.
    Rất tiếc mình đang bận quá không viết nghiêm túc được nên đành Spam ở đây cho đỡ buồn trước đã. Hix hix
  6. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Phú Quang thì chủ yếu viết nhạc con thơ là của người khác.
    nhưng những bài của phú quang cũng rất cá tính , có phong cánh riêng , mình cũng thích . Còn về tinh yêu trong nhạc phú quang có lẽ không sâu bằng Trịnh ( cái này do cảm nhận thui )
    (...Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giò chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về
    Ta thương em đường xa ướt áo...)
    Được ntvonline sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 28/12/2006
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    ẹ, gọi tớ là Blue được rồi, mọi người vẫn gọi thế mà. ko cần phiên dịch cái nik của tớ ra như thế, nghe cứ thế nào ý..
    " em như hạt mưa trên phố xưa
    nơi kỉ niệm bám hoài trí nhớ
    kỉ niệm như rêu anh níu vào chợt ngã.."

    ca từ của PQ cũng sâu sắc lắm chứ ..?
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ phần lớn ca từ không phải của Phú Quang :)
    Tối qua tớ lang thang đi tìm các bài thơ, bài hát về Hà Nội, tìm ra một vài bài thơ đã được PQ phổ nhạc ^^ Đọc hết cả bài Hà Nội phố của Phan Vũ, dài kinh khủng và thực sự quá hay!
    Ah quên, lạc đề rồi, đang nói về Phú Quang cơ mà
    Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây,
    Mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy,
    Mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng,
    Mà thả trời xanh xuống trên từng nhánh cây.

    (Tôi Muốn Mang Hồ Gươm Đi
    Nhạc: Phú Quang
    Lời: Trần Mạnh Hảo)

  9. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng khá khoái nhạc của ông này, có lẽ là bắt đầu từ một cặp bài hát phổ từ thơ của Dương Tường là "tình khúc 24 " và "Dương cầm lạnh" , thật sự ông phổ thơ khá hay và có hồn, có một cái gì đó mờ ảo khó nắm bắt trong các bài thơ ông phổ nhạc. Chỉ có điều ông lại tổ chức cái gọi là "nhạc sang cho người nghèo" ...bố khỉ (xin lỗi hì hì) biết nhạc là là sang với chả nghèo, nghe mà chướng tai. dù sao thì nhạc ông cũng chấp nhận được. Nhưng để so sánh với Trịnh Công Sơn là điều không thể . theo chủ quan của tôi thì Văn Cao xứng đáng là người anh cả mẫu mực , Trịnh Công Sơn là người em tài năng, còn Phú Quang chỉ là một kẻ hậu sinh chấp nhận được thôi
  10. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Tớ hoàn toàn đồng ý với bạn À ừ Hai lúaVề khoản bác Văn bác Trịnh.Nhưng có lẽ nâng cấp mỗi người lên một bậc nữa thì hay hơn bởi vì PQ thì không thể chỉ là chấp nhận được.Hay đấy chứ bạn, rất hay nữa.
    Hoa cúc vườn nhà ai
    Thả từng chùm
    Cho anh thương áo em vàng...
    Nghe câu "Nhạc Phú Quang mờ ảo như một chiều sương phủ tây hồ" của ai rất quen và tớ thấy đúng nữa.Nhạc của PQ không hề "kém" thơ một chút nào theo cảm nhận của tớ.Tớ cũng ít đọc thơ, có người đưa thơ đến cho mình thì tốt quá còn gì.Tớ thấy mọi người nhiều khi ích kỉ và bất công với nhạc sỹ.
    Nếu so sánh để mà nói hơn-kém nhau với bác Trịnh thì quả là tớ chưa đủ trình độ.Vả chăng tớ vẫn yêu bác Trịnh hơn. Nhưng Phú Quang theo tớ thấy là một trong số ít người có dòng nhạc riêng của mình. Trong bảng của tớ Phú Quang và Thanh Tùng được iu quý như nhau. Đôi khi tớ thấy bác Quang cá tính chẳng kém Eric Clapton. Bác Trịnh thì kiểu kiểu như Lennon còn bác Văn Cao thì tớ chưa đủ trình để cảm, nhưng bài "Sông Lô" của bác ý lúc nào cũng làm tớ so sánh với The Blue Danube của ông Chai gì đấy bên Nga Cát Lợi, hi hi
    Về nhạc sang-hèn gì bạn À Ừ Hai Lúa vừa nói thì tớ cũng cảm thấy thông cảm cho nhạc sỹ. Bác ý đã giải thích Nghệ sỹ là ở trong tâm hồn...tớ nghe thế thì tớ cũng tin thế. Vả chăng chúng ta đôi khi hơi ích kỉ, vì tất cả những người cống hiến cho chúng ta những gì đẹp như PQ thì xứng đáng được nhận "nhiều" một chút chẳng sao.Nếu tớ có điều kiện, khi ông nhạc sỹ này "kinh doanh" tâm hồn của ổng, tớ vẫn sẽ tới nghe. Đơn giản là bác Quang xứng đáng. Bạn không thấy bất công khi những Quốc Bảo, Mỹ Tâm dớ dẩn thì sung túc đủ đầy còn bác nhạc sỹ lại không được phép làm như vậy sao.
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ
    Tìm về dười bóng cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng
    Nỗi đau nào động khẽ vào tôi
    Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi di qua cõi đời
    Nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nhỏ
    Tha về từng cọng vàng khô
    ...
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ úa
    Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá
    Tôi gục đầu trên bóng tôi
    Không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình từng ý nghĩ mong manh

Chia sẻ trang này