1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Quang - Và nỗi nhớ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tviet, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Phú Quang trả lời bạn đọc VnExpress
    Qua buổi phỏng vấn trực tuyến, nhạc sĩ cảm thấy rất hạnh phúc khi biết rằng có nhiều khán giả nhớ và yêu mến mình đến thế. Anh đã giãi bày cùng độc giả VnExpress những nỗi niềm về cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc và hoàn cảnh sáng tác các bài hát một cách hóm hỉnh và chân thành.
    - Cảm giác của chú mỗi lần ra Hà Nội? (Thu Ha, 18 tuổi, Ha Noi)
    - Có lẽ không phải là của riêng chú mà của tất cả những người xa Hà Nội, khi trở về đều cảm thấy lòng mình ấm áp hơn ngay cả giữa mùa hè. Hà Nội trót là nơi mà chú sống suốt cả một thời trai trẻ, bởi thế mà có muốn quên cũng không thể quên được. Riêng với chú thì một năm ra Hà Nội rất nhiều lần nhưng hình như cũng là không đủ.
    - Chú Quang ơi, cháu Minh đây. Cháu thấy các bài hát của chú lúc nào cũng hơi buồn, thế nhưng ngoài đời chú là người rất tiếu lâm. Chú giải thích chuyện này thế nào? (Nguyễn Xuân Minh, 30 tuổi, Minneapolis, MN, USA)
    - Heinrich Heine - nhà thơ Đức - có một câu nói rất hay: "Nếu một người lúc nào cũng có thể mỉm cười được trước tất cả mọi điều thì chắc chắn người đó trong lòng phải có một rạn nứt đau đớn".
    - Tôi thấy anh luôn nhớ về Hà Nội. Sao anh không chuyển ra Hà Nội để ở? (Anh Phuong, 40 tuổi, Hanoi)
    - Cũng vì những điều kiện sống, công tác...mà tôi phải ở trong TP HCM. Và thực ra phải ghi nhận một điều TP HCM là nơi rất thích hợp cho những người năng động.
    - Nhạc sĩ có nhiều bài hát về Hải Phòng không? (Lan, 30 tuổi, Hà Nội)
    - Thực ra thì tôi chỉ là người may mắn có vợ là người Hải Phòng. Gia đình tôi ở Hà Nội khoảng 5-7 đời, tôi sinh ra ở Phú Thọ trong những ngày gia đình tôi rời Hà Nội tản cư theo kháng chiến. Đến năm 1954 tôi lại quay về Hà Nội và sống đến năm 1985 thì vào TP HCM. Tuy vậy, tôi là người rất sợ vợ nên cũng viết vài bài về Hải Phòng ví dụ bài Về lại Hải Phòng: ?oVề Hải Phòng về lại quê xưa, cha mẹ nghèo căn nhà đã cũ, mái ngói rêu phong đọng nắng mưa qua? Thương cát dài đợi chờ cát cụt? Về Hải Phòng rồi mai lại đi xa?
    Về sáng tác, không bao giờ tôi có dự định gì cả bởi vì những tác phẩm âm nhạc chỉ có thể đến trong cảm hứng đích thực của người sáng tạo. Tuy vậy, tôi cũng là một người lao động rất cần cù và nếu như có một điều gì đấy thành công được thì bao giờ tôi cũng cảm ơn trời đất.
    - Anh Phú Quang ơi, trong thời gian tới anh có chuẩn bị cho album nào mới không? (Phong, 25 tuổi, Ha Noi)
    - Sắp tới tôi sẽ có album Vol.6 với tựa đề Tôi muốn mang hồ Gươm đi, trong đó một nửa là những bài hát mới.
    - Xin nhạc sĩ cho biết cảm hứng tình yêu để sáng tác bài "Mơ về nơi xa lắm"? (Tuan, 18 tuổi, TP Ho Chi Minh)
    - Tình yêu trong ca khúc của tôi là sự cảm nhận nói chung. Để có một "em" trong bài hát đó thì cần rất nhiều cảm xúc cộng lại.
    Có rất nhiều nhạc sĩ viết các tác phẩm để thể hiện khát vọng, chứ không phải cuộc sống của họ, những cuộc sống có thể chỉ rất bình thường.
    - Chào nhạc sĩ Phú Quang! Cho em hỏi những lúc buồn thì nhạc sĩ thường làm gì vậy? (Lan, 33 tuổi, My)
    - Ngày xưa, tôi có một người bạn "sáng tác" ra một "tục ngữ" mới: Túng đi buôn, buồn uống rượu. Nhưng riêng tôi thì buồn uống cà phê, xem phim, nghe nhạc, đọc sách, hoặc ngồi ngắm những bức tranh mà mình có hoặc những cuốn catalogue... Đôi khi, lúc buồn như thế thì tôi bật ra một bài ca.
    - Thưa anh Phú Quang, anh có cảm nghĩ gì về giọng hát và tâm hồn của cố NSND Lê Dung, và cách thể hiện của cố nghệ sĩ với những bài hát của anh (Nguyễn Ngọc Quốc Việt)
    - Ca sĩ Lê Dung là ca sĩ có học nhất của VN trong quan niệm của tôi và những học vấn mà chị có thì đã được tiêu hóa vào trong giọng hát để chị trở thành một ca sĩ có học và hát hay. Tất nhiên, đấy còn là một ca sĩ có xúc cảm âm nhạc rất tốt. Với những bài hát của tôi thì chị đạt được 2 điều. Một là hát rất kỹ thuật, hai là đầy cảm xúc.
    - Chú sắp xếp công việc như thế nào để có thể vừa quản lý vừa sáng tác? (Thuy An, 25 tuổi, TP HCM)
    - Cháu đã bao giờ nhìn thấy tủ thuốc bắc của các ông thày Tàu chưa? Khi mà mở ngăn quế thì chỉ có quế thôi, mà mở ngăn thục thì chỉ có thục thôi. Chú đôi khi cũng giống cái tủ ấy! Khi nghĩ về kinh doanh thì thôi âm nhạc, mà khi đã nghĩ về âm nhạc là quên hẳn kinh doanh.
    - Nhạc sĩ có thể nói được về một khoảnh khắc nào đó thực sự làm nhạc sĩ xúc động khi đang biểu diễn trên sân khấu? (Ninh Cute, 25 tuổi, Ha Noi)
    - Đó là khi một cô bé bị liệt cả hai chân và được người em trai vác như một bó củi trên vai lên sân khấu. Cô bé đã ôm một bó hoa đẹp tuyệt vời lên tặng chú. Lúc đó, thật lòng chú rất muốn khóc.
    - Chào anh, anh khoẻ không? Anh chuẩn bị Tết nhất ra sao rồi (East, 26 tuổi, USA)
    - Từ rất bé, anh đã không thích Tết. Năm 13 tuổi, anh bắt chước ông già anh làm một câu đối treo trên bàn học là: "Ngõ lầy lội đường trơ xác pháo. Nhà hương tàn sàn nát đào rơi". Và lúc đó, khi đọc câu đối này, ông bố anh có nói: "Khẩu khí thế này thì khổ thôi con ạ".
    - Hôm nay anh mặc bộ này rất đẹp, anh có thấy thế không? (East, 26 tuổi, USA)
    - Nếu có thấy cũng chẳng dám nói, ngượng lắm.
    - Anh Quang ơi, niềm vui thật sự của anh trong cuộc đời này là gì? (Ph­uong, 45 tuổi, Hanoi)
    - Âm nhạc, âm nhạc và âm nhạc.
    - Anh có rất nhiều bài hát nổi tiếng về mùa thu Hà Nội, vậy có phải anh đã có một kỷ niệm khó quên, một mối tình khó phai vào mùa thu? (Nguyen Thanh Hien, 27 tuổi, Ha Noi)
    - Nếu là lời tự thú chân thành thì phải nói anh đã có một vài mối tình khó phai chứ không phải chỉ một. Và Hà Nội thực ra đẹp nhất không phải mùa thu mà là cuối thu đầu đông. Vì vậy, anh nghĩ những ai đã cảm nhận được vẻ đẹp của Hà Nội khoảnh khắc đó thì không thể quên được, chứ không chỉ riêng anh.
    - Em mê nhạc của anh từ khi 7 tuổi, anh có thể cho em được đến học nhạc với anh không? (Ngoc Lan, 14 tuổi, TP HCM)
    - Bởi vì hay đi lang thang sáng tác, nên anh mất khả năng dạy từ lâu rồi. Nếu như ngẫu nhiên gặp nhau thì anh có thể nói một vài điều giống như rao giảng, nhưng để tổ chức lớp học cho quy củ thì anh không làm được.
    - Nghe nhạc của anh, em luôn thấy muốn yêu và muốn được yêu. Khi anh viết ra những nốt nhạc đó tâm trạng anh có đang yêu không? (Thuý, 29 tuổi, Hoàng Hoa Thám Hà Nội)
    - Đó là tâm trạng của người khao khát tình yêu chứ không phải tâm trạng của người đang yêu.
    - TP HCM có cho chú cảm hứng sáng tác nào không? (Thu Hoai, 21 tuổi, Q4 hcm)
    - Thực ra chú đã viết một vài bài hát về TP HCM, như "Khúc mưa", "Sài Gòn thu", "Tự khúc mưa"... Chỉ có điều bài hát của chú có số phận đến rất chậm với mọi người. Hy vọng là khoảng 5-10 năm nữa mọi người sẽ hát những ca khúc đó.
    - Nhạc sĩ có ý kiến gì khi thấy hiện tượng các ca sĩ mọc lên như nấm tại VN như hiện nay? (Tram "beo", 24 tuổi, HN)
    - Ở Việt Nam thì có rất nhiều thứ mọc lên như nấm chứ không phải chỉ riêng ca sĩ, chẳng hạn như văn sĩ, hoạ sĩ, nhạc sĩ, tiến sĩ... Nhưng có một điều mà người Việt Nam hay dùng từ Hán Việt không biết đó là chữ "sĩ" luôn gắn với tri thức.
    - Nhạc sĩ có định ra ăn Tết ở HN lần này không? Đã bao lâu rồi nhạc sĩ không được hưởng cái Tết lạnh ở ngoài HN? (Nguyen Quang Ngoc, 23 tuổi, Cong ty VDC)
    - Phải đến 5-7 năm rồi tôi không ăn Tết ở HN. Năm nay tôi cũng rất muốn, nhưng cho đến phút này chưa biết có thể thực hiện được không.
    - Chị Trinh Hương đã sang Nga chưa hay còn ở VN? Cho cháu gửi lời hỏi thăm chị Hương nhé. (Thanh Mai, 27 tuổi, TP HCM)
    - Rất là cảm ơn cháu, Trinh Hương hiện ở Nga và tiếp tục làm luận án tiến sĩ của mình.
    - Khi sáng tác một bài hát, nhạc sĩ thường hướng đến đối tượng khán giả nào? (Nguyen Le, 30 tuổi, Tp Ho chi minh)
    - Tôi viết cho chính mình mà chẳng nghĩ bài hát này sẽ dành cho người nào hát và ai nghe. Nhưng may mắn là có nhiều khán giả đồng cảm được với tôi. Từ đó tôi hiểu ra rằng khi đi đến tận cùng lòng mình sẽ tìm được bạn bè.
    - Anh Phú Quang ơi, anh sáng tác nhạc từ khi anh mấy tuổi và đâu là nguồn cảm hứng đầu tiên cho bản nhạc ấy vậy? (Chon Bui, 36 tuổi, California)
    - 17 tuổi, anh viết tác phẩm đầu tiên. Đó là một bản nhạc không lời có tựa đề "Niềm tin" cho đàn violoncello và piano. Tác phẩm bắt nguồn từ một sự đổ vỡ niềm tin của chính mình. Lời đề tựa là một câu thơ của Nguyễn Du: "Thà rằng chẳng biết cho xong. Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu"
    - Thế anh có thể cho em biết anh hay lang thang ở những con phố nào, để em đợi anh và nghe anh rao giảng? Em thật lòng muốn thế mà. (Ngoc Lan, 14 tuổi, TP HCM)
    - Nếu em ra Hà Nội thì có thể đến quán cà phê Paloma ở Lý Thường Kiệt vào 8-9h sáng, còn nếu ở TP HCM thì cũng giờ ấy, nếu em đến Cati Club trên đường Đồng Khởi, em có thể may mắn hơn là chính anh sẽ bê cà phê cho em.
    - Theo anh con gái Hà Nội khác con gái Sài Gòn ở điểm nào. Anh thích mẫu phụ nữ như thế nào? (Phungdiemhuong, 23 tuổi, Hanoi)
    - Khác nhất là con gái Hà Nội thì ở Hà Nội còn con gái Sài Gòn thì ở Sài Gòn. Anh thích những phụ nữ đáng yêu. Mà đã đáng yêu thì ở Hà Nội hay Sài Gòn đều được.
    - Anh thích ca sĩ nào hiện nay thể hiện bài hát của anh để đạt được cả hai điều: hát kỹ thuật và đầy cảm xúc? (Luu Minh Vu, 33 tuổi, Nghia Do)
    - Những ca sĩ như Quang Lý, Ngọc Anh, Trần Thu Hà, Hồng Nhung và một vài người khác nữa.
    - Nhạc sĩ đã bao giờ phải sáng tác theo đơn đặt hàng chưa? (Trần Nguyên Anh Khoa) Có bao giờ nhạc sĩ dự định phổ nhạc một bài thơ nào đấy mà đã được nhạc khác sử dụng một cách thành công chưa?
    - Thời hàn vi, tôi phải viết một số phim mà tôi không thích thú lắm, chỉ có điều khi viết như thế thì tôi đành phải tưởng tượng ra câu chuyện hay hơn bộ phim thật và cũng rất nhiều lần phải cay đắng khi viết như thế.
    - Nhạc của anh luôn buồn và nội tâm như "Thôi đành ru lòng mình vậy...", ngoài đời, anh có giống như vậy không à? (Giang, 26 tuổi, TP HCM)
    - Ngoài đời, nếu nhìn thấy anh, em sẽ thấy một người có vẻ mặt rất là viên mãn và chẳng có lý do gì để buồn phiền cả.
    - Thu nhập của anh khá lắm phải không ạ? (Ph­uong, 45 tuổi, Hanoi)
    - Không, chỉ đủ sống thôi.
    - Một bài báo có viết rằng chú rất sợ phụ nữ. Thưa chú, đấy có phải là một lời nói đùa? (Tran Xuan Anh, 27 tuổi, Bắc Kinh - Trung Quốc)
    - Nói đùa thôi. Chứ nếu mà nói thật thì bị dở hơi mất rồi. Chỉ có dở hơi lắm thì mới không yêu phụ nữ. Và đặc biệt với phụ nữ, chú luôn luôn kính trọng, bởi đó là những bà cụ thân sinh ra những đứa con cho các ông chồng.
    - Xin hỏi nhạc sĩ về sự ra đời của bài hát "Hà Nội - ngày trở về": ngày ra đời tác phẩm này, ca sĩ nào thể hiện đầu tiên bài hát này? (Trần Nhật Tân, 27 tuổi, Hà Nội)
    - Đó là một ngày nỗi nhớ Hà Nội đã trở thành se sắt. Tôi nhớ đến những ngày đã qua, nhớ đến những kỷ niệm không tài nào quên nổi và mượn một hai câu của nhà thơ Thanh Tùng: "Vội vã trở về", "Vội vã ra đi" và "Chạm vai gầy áo mẹ" để viết. NSND Lê Dung là người đầu tiên hát bài này.
    - Tôi có thể sử dụng một vài câu hỏi của độc giả cũng như câu trả lời của anh ngày hôm nay để làm thành một bài phỏng vấn trên báo nhà được không? (Mai Thành Chung, 26 tuổi, Báo Giáo Dục và Thời Đại, 29B Ngô Quyền, HN)
    - Được ạ, và tôi cũng không kiện cáo đòi bản quyền giống một vài người đã kiện đâu.
    - Anh có thích Chopin không? Nói chung, anh thích các nhạc sĩ cổ điển nào? (Thang, 50 tuổi, HN)
    - Tôi rất yêu Chopin và các nhạc sĩ cổ điển nói chung.
    - Anh hút thuốc nhiều vào lúc nào?Anh có ý định bỏ thuốc lá không?Lúc sáng tác anh co hút thuốc nhiều hơn không? (Lee, 32 tuổi, Japan)
    - Lúc nào tôi cũng hút thuốc nhiều và không định bỏ. Mọi người vẫn nghĩ hút thuốc có hại cho sức khỏe và tiền bạc nhưng theo quan sát của tôi, một số người không hút thuốc mà vẫn không khỏe hơn tôi và cũng không giàu hơn tôi. Vì vậy, hút thuốc chẳng có hại gì cả.
    - Anh đã phải nhuộm tóc chưa? Có lúc nào anh nghĩ anh sẽ quay lại sống ở Hà Nội không, lúc về già chẳng hạn? Nếu phải cho điểm về Khánh Ly khi hát bài "Em ơi, Hà Nội phố" của anh thì anh cho mấy điểm (Khanh Ha, 48 tuổi, Ha Noi)
    - Tôi không thích nhuộm tóc nhưng có một người thầy tướng đeo đuổi tôi suốt ba năm nói rằng: "Nếu anh còn để tóc trắng thì tất cả các công việc cứ đến miệng sẽ rơi xuống đất" và tôi cũng nhận thấy điều đó đúng sau nhiều lần thất bại và đành cắn rằng bỏ ra 100 ngàn để nhuộm lại tóc mình và hình như từ đó mọi việc trở nên suôn sẻ hơn. Và hóa ra thấy tướng nhiều lúc nói cũng đúng.
  2. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tôi nghĩ sẽ quay trở về Hà Nội. Chị Khánh Ly hát rất xúc cảm, rất hay, chỉ hơi tiếc là chị ở xa quá nên hát nhầm một số nốt trong bài đó của tôi. Có lẽ bởi vì "tam sao thất bản".
    - Phú Quang mong ước điều gì đến với mình trong năm mới này? Và cuộc đời cũng như sự nghiệp, Phú Quang đã đồng ý với thực tại chưa? (Tran Thi Thuan, 27 tuổi, 142 nguyen dinh chieu Q3 TPHCM)
    - Chả bao giờ tôi đồng ý với thực tại, bao giờ tôi cũng mơ ước là mình có thể làm được cái gì đó hơn cái đang có.
    Trong năm mới này, mình mong ước không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người sẽ có nhiều niềm vui hơn nỗi buồn.
    - Chào anh Phú Quang, được biết anh ra Hà Nội, vậy sau chương trình giao lưu trực tuyến, anh có tham gia chương trình biểu diễn nào tại Hà Nội không? (Kim Anh, bao Quan Doi Nhan Dan, 24 tuổi, Ha Noi)
    - Không, tôi chẳng có chương trình nào cả.
    - "Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ", sao lời nhạc của anh hay quá. Anh có thích nhìn phụ nữ ngồi đàn piano không? (Minh Hanh, 32 tuổi, Tp HCM)
    - Tôi rất thích và đấy cũng là một lý do mà con gái tôi đã học piano hai mấy năm trời và hiện vẫn đang làm luận án tiến sĩ ở nhạc viện P.Tchaikovski.
    - Anh nghĩ sao khi một số người nhận xét rằng trông anh như một "tay chơi" sành điệu, không giống với hình ảnh thường gặp của các nhạc sĩ khác? (Nhật Hạ, 26 tuổi, Hải Phòng)
    - Khổng Tử có câu "Người quân tử thì phong thái phải giản dị, nhưng cốt cách thì phải kiêu sa". Tôi nghĩ rằng người nghệ sĩ là ở trong tâm hồn chứ không phải dáng vẻ.
    - Bài thơ được viết ra từ cảm xúc của nhà thơ còn bản nhạc thì từ cảm xúc của nhạc sĩ. Việc phổ nhạc cho một bài thơ khác như thế nào với tự sáng tác? Nhạc sĩ phổ nhạc khá nhiều bài thơ, bài nào được nhà thơ tâm đắc nhất và bài nào bị nhà thơ chê nhất ạ? (Lâm Viên, 25 tuổi, TP HCM)
    - Việc phổ nhạc cho thơ rất khó. Trước hết, nhạc sĩ phải đồng cảm với tư duy của nhà thơ. Sau đó, cảm nhận của nhạc sĩ cũng phải ngang ngửa với nhà thơ. Ngoài ra, điều quan trọng nữa là việc biến lời thơ thành ca từ trong ca khúc đòi hỏi người nhạc sĩ phải trị được thơ. Theo những lời tôi đã được nghe thì chưa có nhà thơ nào chê những tác phẩm được tôi phổ nhạc. Còn nếu có ai đó nói dở thì tôi chưa được nghe.
    - Em rất ngưỡng mộ anh, sao anh không trả lời em. hay anh đang bị quá tải về câu hỏi. Anh còn bị quá tải về những gì nữa không, âm nhạc, cuộc sống? (Haivan-vietcombank, 20 tuổi, Thai Binh)
    - Tại vì anh chưa đọc câu hỏi, còn bây giờ không có lý do gì để em thắc mắc nữa vì anh đang trả lời đây. Trong cuộc sống, có nhiều điều quá tải, nhưng đây không phải là với riêng anh mà với tất cả mọi người, nhất là trong đời sống hôm nay, khi mà công cuộc mưu sinh rất nóng bỏng.
    - Cháu rất yêu thích âm nhạc của chú, đặc biệt là bài hát "Biển nỗi nhớ và em". Chú có thể cho cháu biết bài hát này chú sáng tác khi nào và trong hoàn cảnh như thế nào được không ạ? (Nguyễn Đình Long, 24 tuổi, Hà Nội)
    - Một ngày, khi ngồi trên biển Vũng Tàu, chợt nhớ đến bài thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh. Và tôi đã viết thành bài hát "Biển nỗi nhớ và em". Tôi chỉ sửa một câu của anh Thỉnh "Gió không phải là roi mà quất núi phải mòn" thành "Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn". Bởi trong đầu mình lúc đó chập chờn hình ảnh một người phụ nữ.
    - Các bài hát của anh rất buồn, vậy cho em hỏi, ngoài đời, anh có phải là con người trầm cảm không? Nếu không thì anh lấy cảm hứng từ đâu để viết các bài hát? (Tram beo, 24 tuổi, HN)
    - Nỗi buồn của anh mang đầy tính chiến đấu, đấy không phải là nỗi buồn của một người chiều nay không lo nổi một bữa ăn, có một chiếc dép đứt quai mà không có tiền để sửa dù tối nay phải đi với người yêu. Nỗi buồn của anh là nỗi buồn về những điều mà đáng ra mình làm được mà lại chưa làm được.
    - Anh Quang ơi, anh yêu lần đầu khi nào vậy? (Nam, 26 tuổi, Vung Tau)
    - 13 tuổi, anh bắt đầu biết yêu rồi. Hồi đó, anh đã mê "ánh mắt" của một cô bé học lớp dưới. Nhưng phải đến 19 tuổi, anh mới biết hôn và biết cầm tay.
    - Anh có phải là một fan của bóng đá không? Em thấy nhiều nhạc sĩ hâm mộ bóng đá và cũng có cảm xúc từ những trận cầu đinh để sáng tác đấy! (Nguyen Thanh Hien, 27 tuổi, Ha Noi)
    - Mình rất hâm mộ bóng đá. Bây giờ mình đang rất khoái Arsenal và AC Milan. Nói chung là đội nào đá hay là mình thích.
    - Chú có thể viết ngay một bài hay một đoạn nhạc tặng những người Việt phải ăn tết xa quê hương được không? Cảm ơn chú nhiều ! (Rebel, 28 tuổi, Australia)
    - Về lĩnh vực sáng tác kịp thời thì chú thuộc hạng bét vì chú nghiệm ra một điều là chú không ơi à được. Mà cháu thấy đấy, trong những sáng tác kịp thời, cứ đoạn đầu mà ơi thì đoạn sau phải à thôi. Còn tất nhiên với những người Việt xa quê, từ sự đồng cảm với những người xa xứ, thì chú đã viết một bài hát mang tựa đề "Về lại phố xưa", trong đó có câu: "Rồi cũng về lại phố xưa, về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng. Rồi cũng về lại phố quen, về trong tình em dịu dàng, dịu dàng... Về đây bên nhau cùng bao buồn vui, sau những tháng năm ở chốn quê người...". Cháu có thể nghe bài này ở trong đĩa "Về lại phố xưa" và khi nghe thì cứ nghĩ là chú viết tặng riêng cháu.
    - Chú có thích con chú làm ca sĩ để hát những bài của chú không? (Thu Hoai, 21 tuổi, Hcm)
    - Không đâu. Bài hát của chú là viết cho tất cả những ai thích hát. Còn nếu con chú mà là ca sĩ thì chú sẽ phải chịu một sự tra tấn khủng khiếp, vì sẽ phải nghe ca khúc của mình ở cả trong bếp lẫn trong buồng tắm.
    - Nhạc sĩ cầm tinh con vật gì? (Son, 33 tuổi, Hue)
    - Con trâu. Có người nói anh cầm tinh con trâu nên rất vất vả. Nhưng mà anh nhận ra rằng đã là con người thì cầm tinh con gì cũng vất vả hết.
    - Bên em là 9h54'' tối rồi, trả lời em một tín hiệu gì đi nhạc sĩ. Email: hue.Phan@sympatico.Ca (Hue Phan, 31 tuổi, Toronto Canada)
    - Nếu em là người hay ngủ sớm thì cho anh gửi tới em lời chào goodnight. Còn nếu em chưa ngủ được thì anh khuyên em nên đi vũ trường hoặc ngồi ở một bar nào đấy. Còn nếu ngại đi thì ở nhà xem phim, đọc sách hoặc nghe nhạc.
    - Anh Phú Quang có sáng tác bài hát nào cho vợ không? (Minh, 32 tuổi, US)
    - Có mấy tác phẩm nhạc không lời mà rất nhiều người biết: "Khát vọng", "Tình yêu của biển"...
    - Có bao giờ báo chí, dư luận đưa tin sai làm tổn thương đến danh tiếng của anh chưa? Nếu có, anh xử sự ra sao? (Nhật Hạ, 26 tuổi, Hải Phòng)
    - Có chứ, nhưng lúc đó đành phải cười thôi, chứ chẳng nhẽ lại đi cãi nhau với báo chí. Mà cãi nhau với báo chí thì mình dễ thua lắm vì mình không xuất bản được phần lời nói của mình.
    - Cháu là phóng viên nhưng cháu đặc biệt yêu thích âm nhạc, đặc biệt là các ca khúc của chú. Cháu muốn có một bài viết về chú, nhạc sĩ mà cháu mến mộ. Cháu có thể gặp chú không ạ? Điện thoại của chú: 0912075128 (Bich Ngoc, 23 tuổi, Ha Noi)
    - Quá dễ cháu ạ. Nếu mà gặp ngày chú "kẹt" thì cháu sẽ phải trả tiền cà phê đấy.
    - Có phải mỗi khi lòng xác xơ thì anh mới trở về Hà Nội? (Le Minh Kien, 24 tuổi, Ha Noi)
    - Nếu như có thể thì chẳng cứ lúc lòng "xác xơ" mà lúc lòng "màu mỡ" anh cũng trở về Hà Nội
    - Cháu đang phải thức đêm để phỏng vấn chú đây. Chú cho cháu hỏi bài "Em ơi, Hà Nội phố", chú viết để tặng một người con gái không phải ở Hà Nội mà ở... Hải Phòng, đúng không ạ? (P.H. Le, 25 tuổi, La Haye, Hà Lan)
    - Chú không sinh ra ở Hải Phòng, mà chỉ may mắn lấy được cô vợ ở Hải Phòng thôi. Và bài hát đó chính xác là tặng một người con gái Hà Nội.
    - Trong bài hát "Khúc mùa thu" của anh có đoạn "em tìm gì khi thất vọng về tôi?". Trong cuộc đời, anh đã làm cho bao nhiêu người phụ nữ thất vọng? (Yen, 25 tuổi, Ha Noi)
    - Hình như là chưa có ai vì lúc nào anh cũng rất yêu quý và kính trọng phụ nữ.
    - Trong cuộc đời sáng tác, anh sợ nhất điều gì? (Thai, 29 tuổi, Ban đối ngoại - TTXVN)
    - Sợ nhất là thời gian. Anh chỉ lo không đủ thời gian để viết những điều mình muốn viết, mặc dù thày tướng nói mình có thể sống đến 82 tuổi.
    - Xin chào nhạc sĩ Phú Quang. Cháu là một người rất thích nhạc của chú. Hiện nay cháu đang ở xa quê, mỗi lần nghe nhạc của chú cháu cảm thấy lòng mình ấm lại. Cháu đặc biệt thích bài "Nỗi nhớ mùa đông" và "Tình khúc 24". Chú cho cháu hỏi, bài "Tình khúc 24" viết trong dịp nào, và 24 ấy mang ý nghĩa gì? Tuổi tác hay còn ý nghĩa nào khác? Cám ơn nhạc sĩ và VnExpress. (Thu Anh, 24 tuổi, Hàn Quốc)
    - Tình khúc 24 viết trên lời thơ của nhà thơ Dương Tường. Con số 24 được dành để tặng một người con gái 24 tuổi. Còn Nỗi nhớ mùa đông được viết trong một ngày đông ở Sài Gòn khi chú phải mặc xà lỏn và cởi trần ăn dưa hấu.
    - Triết lý sáng tác và triết lý sống của nhạc sĩ là gì? Có giống nhau không? (Dac Quang, 23 tuổi, Hanoi)
    - Trong cuộc sống cũng như sáng tác, tôi sống hết mình và chấp nhận tất cả.
    - Nhân dịp năm mới anh định mừng tuổi cho khán giả yêu nhạc của mình cái gì vậy? (Chi, 25 tuổi, Hà nội)
    - Phải chờ sau năm mới thì tôi mới có thể biết mình sẽ làm gì.
    - Nghệ sĩ thường hay đa tình, vợ anh có hay ghen với những bóng hồng phảng phất trong các sáng tác của anh không? (Viet Nga, 23 tuổi, Ha Noi)
    - Tất nhiên. Tôi là người có nhiều lẫm lỗi nhưng không biết có chủ quan không, tôi nghĩ rằng những lầm lỗi đều có thể tha thứ được hết.
    - Thưa nhạc sĩ Phú Quang, tôi rất thích nhạc của anh sáng tác. Trước đây, tôi có thấy ở nhà sách bán cuốn tuyển tập các ca khúc của Phú Quang, nhưng hiện giờ thì không thể tìm ra nữa. Anh có thể giới thiệu cho biết, hiện nay muốn mua sách này thì mua ở đâu? (Hung, 26 tuổi, TP HCM)
    - Chính tôi bây giờ cũng không thể nào mua được cuốn sách đó nữa vì hết rồi. Tôi cũng không còn cả cuốn cuối cùng vì một ca sĩ nào đó, có lẽ vì lòng yêu mến với ca khúc của tôi đã "mượn rồi". Nhưng đó là một tội lỗi rất dễ thương.
    - Càng xa quê hương thì chúng cháu càng thấy thấm thía các tác phẩm của nhạc sĩ. Nó thật là trữ tình và da diết... Nhạc sĩ có thể cho biết cảm giác khi vừa cho ra "đứa con tinh thần" không ạ? (Lynhim, 20 tuổi, Lyon - France)
    - Không biết người phụ nữ sau khi đẻ con thì cảm thấy thế nào, nhưng tôi tin là cảm giác của tôi cũng giống họ.
    - Xin lỗi nhạc sĩ, nhưng anh nghĩ thế nào khi thị trường âm nhạc vắng anh? Nhạc của một nhạc sĩ thành đạt "tỉ phú" có khác với một thuở hàn vi lang thang đất Bắc? Thâm tâm tôi vẫn chỉ thấy ca khúc thời ấy của anh mới hay. (Nguyen Quy, 30 tuổi, Ha Noi)
    - Thứ nhất, chưa bao giờ tôi là tỉ phú mặc dù đấy là ước mơ suốt đời của tôi. Không có nhạc nghèo, nhạc giàu, chỉ có nhạc hay và không hay. Còn nhạc của tôi bây giờ không làm bạn thích như ngày xưa thì đó là lỗi của tôi viết không hay chứ không phải vì tôi nghèo hơn hay giàu hơn. Picasso là một tỉ phú và ông ta là một danh họa đại tài. VanGogh chết đói thê thảm nhưng ông ta cũng là một danh họa đại tài.
    - Chào anh Quang, anh khỏe không? Em là Minh Anh nè, đang vào đọc tin thì thấy phỏng vấn anh. Chúc anh năm mới luôn vui và hạnh phúc. Khi nào về Việt Nam em sẽ nhờ anh xem bói lại cho em nha. Hi hi... (Minh Anh, 27 tuổi, S''pore)
    - Cảm ơn em. Nếu em là người thích bói mò thì anh sẽ không từ chối.
    - Ra Hà Nội lần này, nhạc sĩ có hy vọng có sáng tác mới về Hà Nội không? Đặc biệt là phỏng vấn online trên net thế này? Cảm xúc của nhạc sĩ thế nào? (Nguyen Thi Thanh Ha, 29 tuổi, Cong ty REXCO)
    - Chẳng bao giờ tôi mang hy vọng về sáng tác. Những tác phẩm luôn tự đến từ cảm xúc mà với Hà Nội thì bao giờ tôi cũng có cảm xúc. Còn hiện giờ thì tôi đang rất run khi được phỏng vấn, bởi vì chưa bao giờ được phỏng vấn kiểu này.
    - Còn nhớ người yêu cũ không anh, người con gái có chiếc răng khểnh Hải Phòng đây. Nhớ đến thăm em nhé. (Minhday, 39 tuổi, Hai Phong)
    - Em có khai man tuổi không vì ngày xưa anh yêu thầm một cô gái Hải Phòng, lúc ấy anh mới có 20 tuổi, mà bây giờ anh 54 tuổi. Không lẽ lúc ấy em mới có 5 tuổi à?
    - Nhạc sĩ có thể cho biết thời điểm ra đời và hoàn cảnh sáng tác bài "Ngọn nến"? (Phạm Lê Tuấn Anh, 21 tuổi, 31 Thi Sách)
    - Để có bài hát này, tôi phải rất cám ơn sự nhầm lẫn của các bác sĩ, vì sau khi xét nghiệm cho tôi, họ chẩn đoán là tôi bị ung thư. Và tôi yên chí là mình sẽ ra đi sớm, nếu có kéo lắm thì cũng được độ 2 năm.
    Lúc đó, ngồi trước ngọn nến trong đêm Noel, tôi bỗng cảm nhận là đời sống con người rất giống ngọn nến đó - khi mỗi giọt rơi xuống là một phần đời mất đi. Tôi chợt nhớ đến ánh mắt của một cô gái trẻ nhìn mình. Và bài hát "Ngọn nến" ra đời.
  3. unique_bong

    unique_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu bác Trịnh1Rất yêu, k yêu thì sao mà có mặt ở trong box này được!
    Em cũng thix bác Quang ,đôi lần được ngồi hát nhạc bác ý khi ngồi cùng bàn với bác ý ,được nhìn 1 người đàn ông trầm mặc,và chỉ thi thoảng cười khẽ.
    Đến Indochine,1 cái quán rất đẹp,nhưng nhìn ông chủ thì vẫn k thoát ra vẻ thương gia . Đơn giản,vì bác Quang thực sự là 1 nghệ sĩ từ trong tâm hồn.
    Nhưng em xin hỏi lại 1 chút,vì sao lại gọi Quốc Bảo là 1 người dớ dẩn ạ?
    Những gì Quốc Bảo đã làm được trong âm nhạc,xứng đáng với những gì Quốc Bảo được hưởng!
    Những sai lầm trong quá khứ là những điều không thể phủ nhận.Và chính Quốc Bảo cũng k phủ nhận những điều đó.
    Nhưng khả năng của Quốc Bảo là những điều cũng không thể chối bỏ!
    Nghệ thuật cũng là 1 sự lao động.
    Quốc Bảo đã lao động thực sự nghiêm túc và cố gắng không ngừng nghỉ.
    Xin đừng nói 1 người lao động chăm chỉ như thế,trong cái lĩnh vực lúc nào cũng đầy rẫy lời ong tiếng ve này,1 người lao động đã làm ra không ít những sản phẩm chất lượng mà fần nhiều các nhạc sĩ khác có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể làm đc , là dớ dẩn!
    Cảm ơn!
    Mà đây là box Trịnh ,em cũng k muốn viết nhiều về các nhạc sĩ khác đâu,nhưng có bác nói đôi điều về chú QB , em thấy k đúng lắm,thì em xin viết vài dòng .
    Dù mọi người reply thế nào em cũng xin stop ở đây thôi ạ :)
    Em chỉ muốn box này là nhà riêng của bác Trịnh thôi!
  4. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
  5. giaomuaroi

    giaomuaroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích nghe nhạc Phú Quang. Bắt đầu bằng kỷ niệm với bài " Bóng chữ", Điều giản dị, Nỗi nhớ mùa đông, ...
    Tôi thích nghe vì trong đó tôi nghe được những tiếng động, cảm giác tiếng động trong cõi lặng của " Ngọn nến", tiếng động chấn nhẹ mà xao đổ trong " Bóng chữ", nghe được cái khí. Cứ nghe, nghe, lúc nào cũng là khí thu, đông mươn mướt trải. Nghe cái giọng khê một chút của Ngọc Anh trong album " Mùa thu giấu em", nói chung không thể chê được
    nồng nàn đến thế thì thôi
    " Em hôn anh đắm say như gió
    Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu"
    hay đớn đau
    " yếm rách còn ngăn được gió
    tình em dang dở yếm nào che"
    Ừ, tôi không chỉ nói chuyện ca từ, mà tôi nói đến cái cảm giác nồng nàn đó, khi nghe ca sĩ thể hiện.
    Phải, tôi nghe vì tôi nghe được cảm giác trạng thái đâu đó...
    khát khao, ấm nồng, bâng khuâng,...
  6. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là đụng chạm đến sự yêu thích của các bạn nên thành ra nhận đc nhiều "ý kiến" quá. Nhưng tóm lại là tớ ko muốn tranh luận nhiều, nhất là về topic này.
    Riêng về phần cá nhân thì tớ thấy chú này hơi hơi...thế nào đấy (xài thơ người khác được phỏng vấn cũng phải có đôi lời tri ân dành cho những người mà nhờ vào đó - chí - ít - là - 50% - để chú đc như ngày hôm nay , đằng này lần nào phỏng vấn dù báo chí hay truyền hình đều mải mê ...khen mình, chả thấy đoái hoài j, lại còn mải mê giải thích rằng phổ nhạc mới là hay, là khó là ...."thượng tầng" chứ lời chỉ là "hạ tầng" nghe vô ơn vãi cả lái - cái này tớ rất ghét).
    Tóm lại là tớ ghét chú này về con người là chính, chứ nhạc thì không hề, vì cả nhạc lẫn lời đều hay
    Các bạn đừng nhầm nhé. Hẹ hẹ

    Được soi_vn98 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 29/12/2006
  7. giaomuaroi

    giaomuaroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện phổ thơ thì tất nhiên tôi cũng có phần đồng ý bạn Sói.
    Em ơi Hà Nội phố và Nỗi nhớ mùa đông, tôi đọc hai bài thơ thì thấy hay hơn hẳn.
    Em ơi Hà Nội phố - Phan Vũ
    Không đề gửi mùa đông- Thảo Phương.
    Nhưng không thể phủ nhận chuyện Phú Quang cảm nhận thơ rồi phổ.
    Có rất nhiều bài phổ thơ hay lấy ý thành công chứ.
    Có những lúc, tôi không nghe nổi Phú Quang nữa. Tôi phải về với vòng tay nhân hậu của Trịnh.
  8. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Thật ra đây là box nhạc Trịnh và tất nhiên là chúng ta phải bàn về nhạc Trịnh, nhưng nói mãi nói mãi một chủ đề, và cái chủ đề ấy ai cũng đã đồng ý...mình thấy nó hơi hơi...
    Thực ra đây là box nhạc Trịnh nhưng mình nghĩ ngoài việc bàn về nhạc trịnh ra đây cũng là nơi để kết bạn với nhau, để những người thích Trịnh hiểu rõ nhau hơn,và mình nghĩ để mọi người thích nhạc trịnh gần nhau hơn cũng là 1 điều nên làm phải không ạ.Mình cũng là một người thích Trịnh nhưng đôi khi nó làm mình quá xót xa, Phú Quang là để mình vợi đi nhiều thứ.
    Nhiều lúc mình nghe nhạc còn nghe trong đó cái tâm của người nhạc sỹ.Mình nghĩ Phú Quang không thể hiện ra ngoài nhưng trong tâm hồn ông là người nghệ sỹ chân chính. Mình xin phép rút lại những lời về Quốc Bảo ở trên.Nhưng cảm nhận về nhạc sỹ này thì vẫn không đổi. Nếu bạn muốn tranh luận thì add nick Misuruadachi@yahoo.com vào nhá.Ở đây chỉ nên bàn về cái hay thôi nhỉ.
    Tháng sáu
    Mưa
    Mưa
    Giá trời đừng mưa
    Và anh đừng nhớ
    Trời không mưa và anh không nhớ
    Anh
    Còn biết làm gì
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Tớ cực thích các bài hát PQ phổ nhạc nhưng cũng có phần ghét con người này. Tự nâng mình lên với Văn Cao với Trịnh với các bậc đàn anh cơ đấy ...
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Nhạc thì hay thật nhưng trả lời công chúng như thế thì không ổn rồi...

Chia sẻ trang này