1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Thọ Liệt Truyện - Phú Thọ Lầu Diễn Sử (Bắt đầu trang 14)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 23/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Dự buồn bã. Cậu chợt nhớ ông phó húi. Và cậu ngạo nghễ xoa cả hai bàn tay lên đầu.
    - Cô tưởng cô dụ khị tôi gọt tóc à ? Còn khuya. Tôi gọt tóc không bao giờ vì cô hết.
    Tiểu Mai vênh váo:
    - Vì đậu phụ tương tàu chăng?
    Đoàn Dự lắc đầu trọc :
    - Vì quê hương, dân tộc, tôi gọt đâu để phản đối những cảnh khổ sở. khốn cùng trên trái đất tròn hai đầu hơi dẹt này. Tại sao con chó có gia phả ? Người ta đăng báo bán chó, kèm theo lý lịch bố mẹ, ông bà nội ngoại nó mà nhiều em nhỏ nạn nhân chiến cuộc lớn lên chẳng biết bố mẹ, ông bà mình là ai ? Bọn bán chó, mua chó với gía một vài trăm ngàn một con đã cười trên nỗi khốn khó của dân tộc quê hương tôi. Tôi phản đối chúng. Đoàn Dự nói xong, quay gót.
    - Cô đi tìm bọn lõi Hoàng Dung mà bơi lội, đùa bỡn. Còn tôi, rất tiếc, tôi sắp đi thăm một cô nhi viện.
    Tiểu Mai hết dám cười. Cô gọi giật :
    - Anh Dự !
    Và cô chụp lấy cánh tay Đoàn Dự. Người yêu nhân loại Đoàn Dự đang cứng như đá bỗng hoá thành bùn. Cậu hỏi:
    - Cô muốn nói thêm ?
    - Dạ.
    - Nói lẹ đi !
    - Em khoái anh o bế mái tóc Híp pi.
    - Cô toàn dụ khị tôi để cười ?
    Tiểu Mai cười tình.
    Bao Tự cười tình. U Vương ngẩn ngơ. Anh vua mê gái cóc cần chư hầu, cóc cần sự nghiệp mở nước mấy trăm năm của nhà Châu. Anh châm lửa đốt phong hỏa đài. Lính cứu hỏa Tề, Ngô, Trịnh, Vệ, Tần phóng xe, bóp còi loạn xà ngầu, kéo tới. Đồng thời, năm sư đoàn xung kích Ba Tàu cổ điển xiết chặt vòng vây, tưởng phen này bọn Khuyển Nhung nạp mạng ráo trọi. Nhưng cái sự hăng say "liều mình cứu chúa" của chư hầu đã tụ lại thành một cục quê to tướng. Bao Tự ngắm cục quê đó, cười hinh hích. Cười xong thì ngó U Vương cười tình. Và U Vương tiêu tùng, để lại cho văn học ta một điển tích ấy một cách lãng xẹt. Đoàn Dự đang ngẩng ngơ vì vụ cười tình của Chu Chỉ Nhược. Cậu đổi thái độ, giọng nói như chim hót :
    - Cô cười cái đầu ông sư của tôi ?
    - Không, em cười anh.
    - Tôi ngô nghê ?
    - Không
    - Tôi khờ khạo ?
    - Không
    - Tôi đáng ghét ?
    - Không
    - Vậy tôi giống con giáp nào trong mười hai con giáp ?
    - Anh giống Yul Bryner.
    - Cô đưa tôi đi tàu bay giấy ?
    - Anh dễ thương thấy mồ, anh Đoàn Dự ơi. May mắn cho ai yêu anh.
    - Ai yêu tôi ?
    - Em chỉ nói ai yêu anh thôi. Ai yêu anh.
    Ai yêu tôi? Tiếng Anh ai viết là i đọc là ai nghĩa là tôi còn nghĩa là em cũng nghĩa là tao. Một người con gái nói "Ai yêu anh", cô muốn nói "Em yêu anh, i love you". Đoàn Dự sung sướng quá, cậu lập lại:
    - Ai yêu tôi ?
    - Vâng, ai yêu anh.
    - Ai yêu tôi thật hả, ai?
    - Dạ ai yêu anh.
    - Ai khoái tôi o bế maí tóc Hip pi?
    - Em
    - Em là ai?
    - Dạ em là em.
    Đoàn Dự mở đại nhạc hội trong trái tim. Cậu ném một viên đá dọ dẫm xuống mặt hồ điên đảo của lòng Tiểu Mai:
    - Rất tiếc.
    - Tiếc gì ?
    - Tôi đã gọt đầu với sức mạnh cao cả. Giá cô nói trước, nay tôi sắp có mái tóc Hip pi rồi.
    Tiểu Mai khôn lỏi vào hạng Thiên Sơn Đồn Mụ. Cô đương cấy sinh tử phù vô máu Đoàn Dự mà cậu không hay sự tình. Cô gợi ý:
    - Anh nuôi tóc Hip pi rồi anh tập hát nhạc Yéyé, thành lập bộ tam ca, con gái sẽ lăn xả bám chân anh, anh gạt đi chẳng hết.
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Dự chán nản:
    - Cô mê thằng Elvis Đậu rồi. Thôi, cô đi chỗ khác chơi. Tôi biết cô mê Elvis Đậu, Nhưng đời này còn người cự phách gấp ngàn lần Elvis Đậu.
    Tiểu Mai cười ré:
    - Em mê Elvis Đậu ? Ối giời ơi, em mà mê thằng Elvis Đậu ? Tại sao anh biết ?
    - Cô hẹn gặp nó. Tôi đọc lén thư nó ? Cô đã thắt băng đô tím "xi nhan" cho nó hiểu cô mê nó. Cho cô hay, ở hẻm Hoàng Hôn chỉ có thằng Đỗ sửa xe gắn máy, cóc có Đậu đen, Đậu vàng, Đậu xanh, Đậu đỏ, Evis Đậu, tên khốn kiếp, thằng phản bội sư phụ đứa ăn cắp thơ của thi sĩ triết gia mà tôi kính phục.
    Tiểu Mai ngạc nhiên:
    - Anh nắm hết lý lịch Elvis Đậu à ?
    Đoàn Dự vênh vang:
    - Chứ sao! Cô mê thằng đạo văn, một kẻ ưa lòe bịp. Tôi sẽ vạch mặt nó.
    Tiểu Mai ranh mãnh hỏi:
    - Để làm gì ?
    Đoàn Dự nhún vai:
    - Để chơi.
    - Anh ghen, hả ?
    - Cô nói gì ?
    - Anh ghen.
    - Tôi thèm ghen với Elvis Đậu ư ? Hơ hơ, cô mê nó và cô tưởng tôi mê cô à ?
    Tiểu Mai nhắm mắt:
    - Anh nói tầm bậy.
    Đoàn Dự quắt mắt trả đũa :
    - Tôi nói tầm bậy cái gì ?
    - Anh bảo anh mê em?
    - Tôi mê cô à ? Lạ nhỉ, tôi mà mê cô ! Tôi không mê ai.
    Tiểu Mai cười khẩy:
    - Anh giữ lời nhé !
    Đoàn Dự bôi rối. Cậu thấy hố quá. Luôn luôn Đoàn Dự bị hố. Đã hố, cho hố một lèo. Cậu gục gặc :
    - Giữ là cái chắc. Tôi hứa sẽ đánh vỡ mũi thằng Elvis Đậu, Nó lảng vảng... hẹn hò, tôi xua chó cắn.
    Tiểu Mai sáng rực đôi mắt:
    - Em hẹn với Elvis Đậu rồi, anh ạ !
    Đoàn Dự nắm chặt nắm đấm :
    - Kệ cô.
    - Em đã viết thư phúc đáp Elvis Đậu.
    - Kệ cô. Hễ nó vác cái bản mặt Híp pi tới đây, bổn phận của tôi là "làm đẹp thành phố".Cô nên đi bơi cho tiện sổ sách.
    - Còn anh ?
    - Tôi đi viếng một viện cô nhi !
    Đoàn Dự "giã từ" Tiểu Mai lên gác. Cậu không đi viếng cô nhi viện. Sức mấy cậu đi. Cậu nằm lăn trên giường, ức Elvis Đậu muốn... chảy máu cam. Cậu trách cậu ngu ngơ, khờ khạo, Hừ, yêu nàng, ta cứ nói đại yêu nàng, khó khăn gì mà đành câm miệng và chối bai bải. Đoàn Dự ơi, mi không thể địch nổi Elvis Đậu. Mi nên làm thơ thất tình, rôì, sau đó, thất thời, thất chí và thất nghiệp. Đoàn Dự vùng dậy. Cậu cương quyết làm thơ. Xê ra cho Đoàn Dự sáng tác thi ca.
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Dự chán nản:
    - Cô mê thằng Elvis Đậu rồi. Thôi, cô đi chỗ khác chơi. Tôi biết cô mê Elvis Đậu, Nhưng đời này còn người cự phách gấp ngàn lần Elvis Đậu.
    Tiểu Mai cười ré:
    - Em mê Elvis Đậu ? Ối giời ơi, em mà mê thằng Elvis Đậu ? Tại sao anh biết ?
    - Cô hẹn gặp nó. Tôi đọc lén thư nó ? Cô đã thắt băng đô tím "xi nhan" cho nó hiểu cô mê nó. Cho cô hay, ở hẻm Hoàng Hôn chỉ có thằng Đỗ sửa xe gắn máy, cóc có Đậu đen, Đậu vàng, Đậu xanh, Đậu đỏ, Evis Đậu, tên khốn kiếp, thằng phản bội sư phụ đứa ăn cắp thơ của thi sĩ triết gia mà tôi kính phục.
    Tiểu Mai ngạc nhiên:
    - Anh nắm hết lý lịch Elvis Đậu à ?
    Đoàn Dự vênh vang:
    - Chứ sao! Cô mê thằng đạo văn, một kẻ ưa lòe bịp. Tôi sẽ vạch mặt nó.
    Tiểu Mai ranh mãnh hỏi:
    - Để làm gì ?
    Đoàn Dự nhún vai:
    - Để chơi.
    - Anh ghen, hả ?
    - Cô nói gì ?
    - Anh ghen.
    - Tôi thèm ghen với Elvis Đậu ư ? Hơ hơ, cô mê nó và cô tưởng tôi mê cô à ?
    Tiểu Mai nhắm mắt:
    - Anh nói tầm bậy.
    Đoàn Dự quắt mắt trả đũa :
    - Tôi nói tầm bậy cái gì ?
    - Anh bảo anh mê em?
    - Tôi mê cô à ? Lạ nhỉ, tôi mà mê cô ! Tôi không mê ai.
    Tiểu Mai cười khẩy:
    - Anh giữ lời nhé !
    Đoàn Dự bôi rối. Cậu thấy hố quá. Luôn luôn Đoàn Dự bị hố. Đã hố, cho hố một lèo. Cậu gục gặc :
    - Giữ là cái chắc. Tôi hứa sẽ đánh vỡ mũi thằng Elvis Đậu, Nó lảng vảng... hẹn hò, tôi xua chó cắn.
    Tiểu Mai sáng rực đôi mắt:
    - Em hẹn với Elvis Đậu rồi, anh ạ !
    Đoàn Dự nắm chặt nắm đấm :
    - Kệ cô.
    - Em đã viết thư phúc đáp Elvis Đậu.
    - Kệ cô. Hễ nó vác cái bản mặt Híp pi tới đây, bổn phận của tôi là "làm đẹp thành phố".Cô nên đi bơi cho tiện sổ sách.
    - Còn anh ?
    - Tôi đi viếng một viện cô nhi !
    Đoàn Dự "giã từ" Tiểu Mai lên gác. Cậu không đi viếng cô nhi viện. Sức mấy cậu đi. Cậu nằm lăn trên giường, ức Elvis Đậu muốn... chảy máu cam. Cậu trách cậu ngu ngơ, khờ khạo, Hừ, yêu nàng, ta cứ nói đại yêu nàng, khó khăn gì mà đành câm miệng và chối bai bải. Đoàn Dự ơi, mi không thể địch nổi Elvis Đậu. Mi nên làm thơ thất tình, rôì, sau đó, thất thời, thất chí và thất nghiệp. Đoàn Dự vùng dậy. Cậu cương quyết làm thơ. Xê ra cho Đoàn Dự sáng tác thi ca.
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hội thảo mùa hè thường diễn ra ở dưới gốc cây khế. Muà hè, khế có vị ngọt ngào, nhôn nhốt, chua chua chứ không vô vị như hương khế mùa mưa. Khế mùa mưa giống rau diếp, ăn lạt nhách, chán phè. Mùa hè me cũng chín. Thỉnh thoảng, gió ào tới rung cành lá, me rơi lốp bốp xuống xi măng, các Nghịch Nữ cho hội thảo nghỉ giải lao năm phút, nhặt me nhấm nhá. Mặt mũi Nghịch Nữ nhăn nhó một cách thích thú. Tuy vậy, trông các cô nường vẫn từa tựa khỉ sở thú ! Chiều nay, đề tài hội thảo là "Cách đương đầu Evis Đậu nếu hắn can đảm đi tìm tình yêu". Nghịch Nữ vừa ngốn khế chấm muối vừa phát ngôn. Chu Chỉ Nhược hơi hơi lo lắng. Chẳng phải cô sợ diện đối diện ông chỉ huy văn đoàn Tầu Vị Iểu. Mà sợ con thiết mã Honda của cô nằm kia, đạp máy mờ người mới nổ. Hôm nọ, cô chọc Đoàn Dự khiến Đoàn Dự nổi giận. Cô đến, gọi ơi ới làm lành nhưng Đoàn Dự lờ đi. Cậu bịt tai, Cậu cười thầm. Cậu khoái... đơn phương : "Lát nữa, em dắt xe tới gốc cây bên đường, em đứng tên chân đợi ba cái thằng nhóc kiếm bệnh xe của em, nó chém em vài bớp em sẽ hiểu ta giận em là một tai hoạ lớn cho em".
    - Ê, mày hẹn Evis Đậu mấy giờ ?
    Triệu Minh hỏi và Hoàng Dung đáp:
    - Bốn giờ.
    Vương Ngọc Yến nhắc bạn:
    - Nhớ tấn công từ từ kẻo Elvis Đậu té nhào nghe, Tiểu Mai.
    Tiểu Mai rầu rĩ :
    - Cần chữa cái xe ngon lành đã. Tao lo xe, hết muốn đùa bỡn con nhà Elvis Đậu.
    Hân Ly nói:
    - Bắt con Dung mời "thiên tài" Đoàn Dự.
    Tiểu Mai thở dài:
    - Anh ấy ghét tao rồi.
    Vương Ngọc Yến cười khanh khách:
    - Ông Dự có đào rồi chăng ? Mày thua cuộc hả, Tiểu Mai ?
    Tiểu Mai bĩu môi:
    - Xí, vô duyên vừa thôi chứ. Tao mê anh ấy bao giờ ? Tao biết có đứa mê anh ấy.
    Hân Ly ngỡ mình bị ám chỉ, thanh minh nhặng xì ngầu:
    - Ai mê? Ai, mày giới thiệu với tao đi, Tiểu Mai. Tao muốn biết mặt mũi kẻ "diễm phúc" đó. Đưá nào mê ông Đoàn Dự trọc đầu giơ tay lên !
    Hoàng Dung bênh anh:
    - Anh ấy cũng đáng mê chứ bộ ?
    Vương Ngọc Yến gật đầu:
    - Đúng. Hiềm một nỗi anh ấy cù lần bỏ xừ .
    Triệu Minh thêm:
    - Và to xác như đô vật.
    Hân Ly tiếp :
    - Mới lại anh ấy lầm lầm lỳ lỳ, khiếp bỏ xừ đi ấy ! Anh Đoàn Dự mà gia nhập Gia Đình Con Kiến, bôi mỡ bóng nhẫy thân thể, giống các hạch thịt trên tivi, biểu diễn vai u thịt bắp thì nhất nước. Hê hê, tại sao anh ấy gọt tóc nhẵn thín vậy cà ?
    Tiểu Mai nín thinh. Hân Ly búng ngón tay cái tách:
    - À, ông ấy muốn khoe đầu không có sẹo. Thuở nhỏ, ngài Đoàn Dự không bị trốc đầu !
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hội thảo mùa hè thường diễn ra ở dưới gốc cây khế. Muà hè, khế có vị ngọt ngào, nhôn nhốt, chua chua chứ không vô vị như hương khế mùa mưa. Khế mùa mưa giống rau diếp, ăn lạt nhách, chán phè. Mùa hè me cũng chín. Thỉnh thoảng, gió ào tới rung cành lá, me rơi lốp bốp xuống xi măng, các Nghịch Nữ cho hội thảo nghỉ giải lao năm phút, nhặt me nhấm nhá. Mặt mũi Nghịch Nữ nhăn nhó một cách thích thú. Tuy vậy, trông các cô nường vẫn từa tựa khỉ sở thú ! Chiều nay, đề tài hội thảo là "Cách đương đầu Evis Đậu nếu hắn can đảm đi tìm tình yêu". Nghịch Nữ vừa ngốn khế chấm muối vừa phát ngôn. Chu Chỉ Nhược hơi hơi lo lắng. Chẳng phải cô sợ diện đối diện ông chỉ huy văn đoàn Tầu Vị Iểu. Mà sợ con thiết mã Honda của cô nằm kia, đạp máy mờ người mới nổ. Hôm nọ, cô chọc Đoàn Dự khiến Đoàn Dự nổi giận. Cô đến, gọi ơi ới làm lành nhưng Đoàn Dự lờ đi. Cậu bịt tai, Cậu cười thầm. Cậu khoái... đơn phương : "Lát nữa, em dắt xe tới gốc cây bên đường, em đứng tên chân đợi ba cái thằng nhóc kiếm bệnh xe của em, nó chém em vài bớp em sẽ hiểu ta giận em là một tai hoạ lớn cho em".
    - Ê, mày hẹn Evis Đậu mấy giờ ?
    Triệu Minh hỏi và Hoàng Dung đáp:
    - Bốn giờ.
    Vương Ngọc Yến nhắc bạn:
    - Nhớ tấn công từ từ kẻo Elvis Đậu té nhào nghe, Tiểu Mai.
    Tiểu Mai rầu rĩ :
    - Cần chữa cái xe ngon lành đã. Tao lo xe, hết muốn đùa bỡn con nhà Elvis Đậu.
    Hân Ly nói:
    - Bắt con Dung mời "thiên tài" Đoàn Dự.
    Tiểu Mai thở dài:
    - Anh ấy ghét tao rồi.
    Vương Ngọc Yến cười khanh khách:
    - Ông Dự có đào rồi chăng ? Mày thua cuộc hả, Tiểu Mai ?
    Tiểu Mai bĩu môi:
    - Xí, vô duyên vừa thôi chứ. Tao mê anh ấy bao giờ ? Tao biết có đứa mê anh ấy.
    Hân Ly ngỡ mình bị ám chỉ, thanh minh nhặng xì ngầu:
    - Ai mê? Ai, mày giới thiệu với tao đi, Tiểu Mai. Tao muốn biết mặt mũi kẻ "diễm phúc" đó. Đưá nào mê ông Đoàn Dự trọc đầu giơ tay lên !
    Hoàng Dung bênh anh:
    - Anh ấy cũng đáng mê chứ bộ ?
    Vương Ngọc Yến gật đầu:
    - Đúng. Hiềm một nỗi anh ấy cù lần bỏ xừ .
    Triệu Minh thêm:
    - Và to xác như đô vật.
    Hân Ly tiếp :
    - Mới lại anh ấy lầm lầm lỳ lỳ, khiếp bỏ xừ đi ấy ! Anh Đoàn Dự mà gia nhập Gia Đình Con Kiến, bôi mỡ bóng nhẫy thân thể, giống các hạch thịt trên tivi, biểu diễn vai u thịt bắp thì nhất nước. Hê hê, tại sao anh ấy gọt tóc nhẵn thín vậy cà ?
    Tiểu Mai nín thinh. Hân Ly búng ngón tay cái tách:
    - À, ông ấy muốn khoe đầu không có sẹo. Thuở nhỏ, ngài Đoàn Dự không bị trốc đầu !
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chương 4
    Nghịch Nữ cười hinh hích. Đoàn Dự chẳng rõ sự tình. Cậu nằm bất động trên giường như một con trăn bụng đã chứa no môì. Nếu Đoàn Dự nghe lén các Nghịch Nữ lạc đề hội thảo, đang nói về Elvis Đậu bèn chĩa dao găm đúng cạnh sườn Đoàn Dự, cậu sẽ điên lên. Để sẽ trở thành một thi sĩ triết lý, một văn sĩ triết lý hay một kẻ thù hận con gái vì bị con gái chế diễu. Biết đâu, Đoàn Dự sẽ không nổi tiếng lẫy lừng nhờ những pho văn, pho thơ tối mò mà mất tiền mua sách đọc, người ta phải liệng sách đi. Dĩ nhiên, khi đó, Đoàn Dự sẽ miệt thị độc giả ngu dốt không đủ "kiến thức" thưởng ngoạn văn tài, thi tài cao xa và bí hiểm của chàng. Văn chương sáng giá là văn chương không gây xúc động. Văn chương sáng giá, bắt buộc, là văn chương trơ như đá, vững như đồng. Nó là con đường đá củ đậu lổn nhổn mà độc giả là chiếc xe ngưạ lóc cóc đi lên. Chính thứ văn chương này mới bò vào văn học sử tựa con lươn chui vào cái lỗ của nó. Nếu văn chương mở nhiều dấu ngoặc đơn, chú thích bằng tiếng Tây, tiếng Mũ hay dẫn chứng đông đầy sách vở cổ kim Đông Tây dưới mỗi trang thì văn chương ấy là văn chương phi thường, văn chương "đời đời thắp sáng quê hương" cơ hồ văn chương của bốn mươi năm vì sao trong tuyển tập vĩ đại "Những truyện ngắn hay nhất của quê hương ta". Rất tiếc, Đoàn Dự không có động cớ thúc đẩy làm văn chương, nghĩa là cậu đã không nghe lén Nghịch Nữ đem mình ra mổ xẻ mà vui cười.
    Hoàng Dung nghiêm nghị:
    - Thôi, chúng mày vuốt mặt nên nể mũi một ly ông lão chứ. Dẫu sao, anh ấy cũng là anh tao.
    Hân Ly vác "nội quy" Nghịch Nữ dơ trước mặt Hoàng Dung :
    - "Nội quy" là pháp luật của chúng ta. Pháp bất vị thân. Chúng ta đã đồng ý biến lũ con trai thành bọn hề ngớ ngẩn, bất cứ anh con trai nào chúng ta cũng được phép lố bịch hoá, dù là anh mày hay anh tao.
    Vương Ngọc Yến :
    - Đồng ý.
    Triệu Minh:
    - Đoàn Dự sẽ chịu chung số phận với Elvis Đậu !
    Tiểu Mai :
    - Nhưng anh ấy có tán gái đâu? Anh ấy có tán đứa nào trong bọn mình đâu ? Anh ấy là người tốt. Chúng ta chỉ bắt tội những đứa theo chúng ta, gây trở ngại lưu thông và bu đầy cổng trường rình cơ hội gửi thư tình thôi.
    Hân Ly xỉa xói:
    - Á à nàng bênh vực chàng.
    Tiểu Mai dợm giọng:
    - Mày nói gì ?
    Triệu Minh can khéo:
    - Elvis Đậu sắp tới. Bộ hai đứa muốn phân tán công lực chăng ? Nhớ rằng Elvis Đậu là tay lão luyện võ nghệ. Nó tinh thông thập bát môn.
    Tiểu Mai cười cầu hoà:
    - Chúng mày giải quyết giùm tao cái xe.
    Hoàng Dung nói :
    - Còn sớm. Tao và con Tiểu Mai lên nằn nì anh ấy.
    Tiểu Mai nhìn Hân Ly:
    - Nhờ con Ly kẻo nó nghi ngờ tầm bậy.
    Hân Ly bằng lòng. Thế là phái đoàn cầu viện kỹ thuật do cô Hoàng Dung, cô Hân Ly, lễ mễ vô nhà, lên gác đập cửa phòng Đoàn Dự. Nhà kỳ tài sửa xe gắn máy phớt tỉnh nhân sự. Cậu không thích nhìn ai, đi đâu, khi mái tóc của cậu còn nhẵn thín. Cậu chán ghét bọn tóc mất dạy. Lúc mình mong nó đừng dài thì nó mọc nhanh làm ngứa ngáy tai mình, bắt mình phải húi lẹ. Lúc mình mong nó dài nó trơ trơ y hệt rừng bị khai hoang. Cậu giận cậu nông nổi, cậu khinh bỉ cậu dại gái. Con gái, không nên tin chúng. Con gái chuyên môn xúi dại. Đắc Kỷ xúi dại Trụ Vương khiến Trụ vương mất nước. Bao Tự xúi dại Châu vương khiến Châu vương mất nước. Tiểu Mai xúi dại ta khiến ta mất tóc. Mái tóc là góc con người. Ta đã mất đi một góc con người vì lời mật ong tẩm độc dược của đứa con gái cắc ké, đứa con gái kỳ nhông, đứa con gái kỳ đà! Đoàn Dự buồn bã, cậu không biết xử dụng phương pháp nào để phục hồi mái tóc. Mấy năm trước, các báo quảng cáo món thuốc mọc râu, mọc tóc "bôi đâu mọc đấy", nay tìm hoài ở mục "rao vặt" chẳng thấy. Chắc môn thuốc gia truyền naỳ đã thất truyền hoặc cái tên chế môn thuốc này đã nằm ở khám Chí Hoà vì tôi chê thuốc mọc tóc láo lếu của hắn. Đoàn Dự mải mê "suy tư" về cái đầu nhẵn thín. Thi sĩ triết gia Thai Đề đã viết: "Cứ qua tâm thức là vào hiện sinh". Cậu suy tư từ đỉnh đầu. Vậy có thể làm dáng triết lý bằng cách viết: "Cứ qua cái tóc là vào cái tai". Ôi, thuở nào cái tóc mới có để nó bò vào cái tai?
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chương 4
    Nghịch Nữ cười hinh hích. Đoàn Dự chẳng rõ sự tình. Cậu nằm bất động trên giường như một con trăn bụng đã chứa no môì. Nếu Đoàn Dự nghe lén các Nghịch Nữ lạc đề hội thảo, đang nói về Elvis Đậu bèn chĩa dao găm đúng cạnh sườn Đoàn Dự, cậu sẽ điên lên. Để sẽ trở thành một thi sĩ triết lý, một văn sĩ triết lý hay một kẻ thù hận con gái vì bị con gái chế diễu. Biết đâu, Đoàn Dự sẽ không nổi tiếng lẫy lừng nhờ những pho văn, pho thơ tối mò mà mất tiền mua sách đọc, người ta phải liệng sách đi. Dĩ nhiên, khi đó, Đoàn Dự sẽ miệt thị độc giả ngu dốt không đủ "kiến thức" thưởng ngoạn văn tài, thi tài cao xa và bí hiểm của chàng. Văn chương sáng giá là văn chương không gây xúc động. Văn chương sáng giá, bắt buộc, là văn chương trơ như đá, vững như đồng. Nó là con đường đá củ đậu lổn nhổn mà độc giả là chiếc xe ngưạ lóc cóc đi lên. Chính thứ văn chương này mới bò vào văn học sử tựa con lươn chui vào cái lỗ của nó. Nếu văn chương mở nhiều dấu ngoặc đơn, chú thích bằng tiếng Tây, tiếng Mũ hay dẫn chứng đông đầy sách vở cổ kim Đông Tây dưới mỗi trang thì văn chương ấy là văn chương phi thường, văn chương "đời đời thắp sáng quê hương" cơ hồ văn chương của bốn mươi năm vì sao trong tuyển tập vĩ đại "Những truyện ngắn hay nhất của quê hương ta". Rất tiếc, Đoàn Dự không có động cớ thúc đẩy làm văn chương, nghĩa là cậu đã không nghe lén Nghịch Nữ đem mình ra mổ xẻ mà vui cười.
    Hoàng Dung nghiêm nghị:
    - Thôi, chúng mày vuốt mặt nên nể mũi một ly ông lão chứ. Dẫu sao, anh ấy cũng là anh tao.
    Hân Ly vác "nội quy" Nghịch Nữ dơ trước mặt Hoàng Dung :
    - "Nội quy" là pháp luật của chúng ta. Pháp bất vị thân. Chúng ta đã đồng ý biến lũ con trai thành bọn hề ngớ ngẩn, bất cứ anh con trai nào chúng ta cũng được phép lố bịch hoá, dù là anh mày hay anh tao.
    Vương Ngọc Yến :
    - Đồng ý.
    Triệu Minh:
    - Đoàn Dự sẽ chịu chung số phận với Elvis Đậu !
    Tiểu Mai :
    - Nhưng anh ấy có tán gái đâu? Anh ấy có tán đứa nào trong bọn mình đâu ? Anh ấy là người tốt. Chúng ta chỉ bắt tội những đứa theo chúng ta, gây trở ngại lưu thông và bu đầy cổng trường rình cơ hội gửi thư tình thôi.
    Hân Ly xỉa xói:
    - Á à nàng bênh vực chàng.
    Tiểu Mai dợm giọng:
    - Mày nói gì ?
    Triệu Minh can khéo:
    - Elvis Đậu sắp tới. Bộ hai đứa muốn phân tán công lực chăng ? Nhớ rằng Elvis Đậu là tay lão luyện võ nghệ. Nó tinh thông thập bát môn.
    Tiểu Mai cười cầu hoà:
    - Chúng mày giải quyết giùm tao cái xe.
    Hoàng Dung nói :
    - Còn sớm. Tao và con Tiểu Mai lên nằn nì anh ấy.
    Tiểu Mai nhìn Hân Ly:
    - Nhờ con Ly kẻo nó nghi ngờ tầm bậy.
    Hân Ly bằng lòng. Thế là phái đoàn cầu viện kỹ thuật do cô Hoàng Dung, cô Hân Ly, lễ mễ vô nhà, lên gác đập cửa phòng Đoàn Dự. Nhà kỳ tài sửa xe gắn máy phớt tỉnh nhân sự. Cậu không thích nhìn ai, đi đâu, khi mái tóc của cậu còn nhẵn thín. Cậu chán ghét bọn tóc mất dạy. Lúc mình mong nó đừng dài thì nó mọc nhanh làm ngứa ngáy tai mình, bắt mình phải húi lẹ. Lúc mình mong nó dài nó trơ trơ y hệt rừng bị khai hoang. Cậu giận cậu nông nổi, cậu khinh bỉ cậu dại gái. Con gái, không nên tin chúng. Con gái chuyên môn xúi dại. Đắc Kỷ xúi dại Trụ Vương khiến Trụ vương mất nước. Bao Tự xúi dại Châu vương khiến Châu vương mất nước. Tiểu Mai xúi dại ta khiến ta mất tóc. Mái tóc là góc con người. Ta đã mất đi một góc con người vì lời mật ong tẩm độc dược của đứa con gái cắc ké, đứa con gái kỳ nhông, đứa con gái kỳ đà! Đoàn Dự buồn bã, cậu không biết xử dụng phương pháp nào để phục hồi mái tóc. Mấy năm trước, các báo quảng cáo món thuốc mọc râu, mọc tóc "bôi đâu mọc đấy", nay tìm hoài ở mục "rao vặt" chẳng thấy. Chắc môn thuốc gia truyền naỳ đã thất truyền hoặc cái tên chế môn thuốc này đã nằm ở khám Chí Hoà vì tôi chê thuốc mọc tóc láo lếu của hắn. Đoàn Dự mải mê "suy tư" về cái đầu nhẵn thín. Thi sĩ triết gia Thai Đề đã viết: "Cứ qua tâm thức là vào hiện sinh". Cậu suy tư từ đỉnh đầu. Vậy có thể làm dáng triết lý bằng cách viết: "Cứ qua cái tóc là vào cái tai". Ôi, thuở nào cái tóc mới có để nó bò vào cái tai?
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    - Anh Đoàn Dự !
    Đoàn Dự khề khà hỏi:
    - Đứa khỉ gió nào đó ?
    Hoàng Dung đáp:
    - Em đây.
    Đoàn Dự lảm nhảm:
    - Mày phá tan sự yên lặng của tao. Mày đắp ụ ngăn cản một "hành trạng" đương tiến tới "viễn đích". Tao đâu đã "huỷ diệt". Tao đưa tay tao gãi đầu, tao thấy đỡ ngứa, vậy là tao "hiện hữu". Bàn tay "hiện hữu" ra sao mày biết chứ ?
    Hoàng Dung phì cười:
    - Anh diễn trò gì thế ?
    Đoàn Dự gắt um:
    - Tao diễn trò khỉ !
    - Anh mở cửa cho em vào được không ? Có cả nhỏ bạn của em nữa.
    - Bước
    - Anh điên à ?
    - Tao sắp điên.
    - Em lạy anh. Anh cứu nhỏ Tiểu Mai một phen.
    - Cứu ư ?
    Đoàn Dự vụt ngồi dậy. Cậu mỉm cười sung sướng. Cậu xoa cái đầu trọc lóc:
    - Nó bị ai bắt nạt ?
    Hoàng Dung phịa:
    - Elvis Đậu, Anh ạ, nó còn cách nhà mình hai cây số thôi. Nó mà tới, nó sẽ hỏi tội nhỏ Tiểu Mai . Anh phải cứu con bé. Nó nhờ em van nài anh.
    Elvis Đậu, thằng đạo sĩ thi ca, tên phản bội sư phụ, cậu Đoàn Dự đã hứa với cô Tiểu Mai rằng cậu sẽ đánh vỡ mặt nó nếu nó tới đây vì bất cứ lý do nào. Cậu gật gù: Đâu phải tại con kỳ nhông Tiểu Mai mà ta sẽ đánh chảy máu cam Elvis Đậu. Ta nhân danh tình bạn, ta nhân danh thi sĩ hạng nặng Thai Đề mà đánh Elvis Đậu. Nếu ta không quen Thai Đề, ta mặc kệ tụi bay đối phó với Elvis Đậu.
    - Tại sao Elvis Đậu hỏi tội Tiểu Mai?
    - Nó chơi xỏ Elvis Đậu, anh ạ ! Nó giả đò viết thư hẹn Elvis Đậu để trêu anh. Ai ngờ Elvis Đậu tới thật. Tình báo của bọn em cho tin tức. Tụi em bối rối quá xá.
    A, nàng giả đò hẹn Elvis Đậu, Đoàn Dự cảm khái dạt dào. Nhưng cậu sợ bị hố, Cậu ỡm ờ nói:
    - Thây kệ thằng Elvis Đậu.
    Hân Ly biểu diễn taì nghệ dụ dỗ:
    - Em biết lý do anh không cám cứu con nhỏ Tiểu Mai . Anh sợ chúng em cười cái đầu trọc của anh chứ gì ! Anh đừng lo, chúng em chiêm ngưỡng anh, chiêm ngưỡng Yul Bryner Đoàn Dự. Nếu anh chán ngán cảnh đầu trọc, em sẽ mách anh một tên thuốc.
    Đoàn Dự được gãi đúng chỗ ngứa, mừng quýnh:
    - Thuốc gì ?
    Hân Ly nháy Hoàng Dung, thầm thì "cá cắn câu rồi". Cô nàng ỏn ẻn:
    - Thuốc mua ở "phạc ma xi"
    - Đọc nghe coi.
    - Anh hứa giúp chúng em một điều đã.
    - Đuổi cổ tên Elvis Đậu ?
    - Không cần nữa. Anh xuống sửa giùm cái Honđa của Tiểu Mai . Còn Elvis Đậu, chúng em sẽ hạ nó.
    Đoàn Dự quyết định ngay:
    - Khỏi cần vô phòng, xuống trước đi rồi tôi sẽ xuống sửa xe giùm. Hễ bịa tên thuốc sẽ biết tay tôi !
    Phái đoàn cầu viện kỹ thuật đã thành công. Tiểu Mai hoan hỉ nhất. Nghịch Nữ tiếp tục thảo luận về cái lưới sửa soạn chụp kín con cá khờ khạo, ngu dốt, Elvis Đậu.
    Thi sĩ Elvis Đậu tới điểm hẹn tình yêu bằng xe nhân dân. Nghĩa là chàng bắt một đường ô tô buýt. Chàng ngó số nhà muốn lòi con ngươi. Chàng tính toán rất kỹ. Và chàng nhảy xuống trạm cách nhà nàng vaì trăm thước. Elvis Đậu đóng vai hoàng tử đi săn trong truyện cổ tích. Chàng huýt sáo gió. Cứ như Elvis Phương thổi bài "Vết thù trên lưng ngựa hoang" ấy. Chàng khẽ hát:
    Ta đi săn bắn tới đây.
    Ta thấy ai nhằm gốc cây
    Lá vàng hết rồi, chúa xuân nay đã về,
    Chim ca hát mừng
    Vang trong núi rừng...
    Elvis Đậu tưởng tượng con bé thắt băng đô màu tím là công chúa ngủ trong rừng. La belle au bois dormant. Chàng lẩm bẩm tí ti Tây cùi cho ra vẻ văn nghệ La Pagode, văn nghệ Givral ! Cái "manie" của một vài anh văn nghệ La Pagode là thích dẫn chứng hàng lô sách ngoại quốc trong baì viết và tự dịch tiếng Tây trong ngoặc kép những danh từ mấy anh ngại độc giả cóc hiểu nổi. Thí dụ, anh ta xài câu "truyện ngắn là một bài toán nhỏ về bút pháp" y rẵng có một sự mở ngoặc đơn (exercise de style) để cho Tây cà lồ nó biết "exercise de style" là "bài toán về bút pháp" chứ không phải "bài tập" về bút pháp ! Do đó, văn chương của mấy anh hễ viết được số chữ đo vừa hai bàn tay thì y rằng có một bàn tay đầy tiếng Tây. Cái thứ văn chương này dùng bịp bọn văn nghệ trẻ ở các thi văn đoàn, bút nhóm coi bộ khá. Nhưng thực chất của nó là đồ bỏ. Dẫu nó được "bốc xê la bút" rằng nó "đời đời chiếu sáng trời đêm, đời đời làm hùng vĩ quê hương", nó vẫn cứ vất đi. Bởi tự nó, đứng riêng rẽ, đứng không dựa quanh những vì sao, nó chả là cái thớ gì hết trọi.
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    - Anh Đoàn Dự !
    Đoàn Dự khề khà hỏi:
    - Đứa khỉ gió nào đó ?
    Hoàng Dung đáp:
    - Em đây.
    Đoàn Dự lảm nhảm:
    - Mày phá tan sự yên lặng của tao. Mày đắp ụ ngăn cản một "hành trạng" đương tiến tới "viễn đích". Tao đâu đã "huỷ diệt". Tao đưa tay tao gãi đầu, tao thấy đỡ ngứa, vậy là tao "hiện hữu". Bàn tay "hiện hữu" ra sao mày biết chứ ?
    Hoàng Dung phì cười:
    - Anh diễn trò gì thế ?
    Đoàn Dự gắt um:
    - Tao diễn trò khỉ !
    - Anh mở cửa cho em vào được không ? Có cả nhỏ bạn của em nữa.
    - Bước
    - Anh điên à ?
    - Tao sắp điên.
    - Em lạy anh. Anh cứu nhỏ Tiểu Mai một phen.
    - Cứu ư ?
    Đoàn Dự vụt ngồi dậy. Cậu mỉm cười sung sướng. Cậu xoa cái đầu trọc lóc:
    - Nó bị ai bắt nạt ?
    Hoàng Dung phịa:
    - Elvis Đậu, Anh ạ, nó còn cách nhà mình hai cây số thôi. Nó mà tới, nó sẽ hỏi tội nhỏ Tiểu Mai . Anh phải cứu con bé. Nó nhờ em van nài anh.
    Elvis Đậu, thằng đạo sĩ thi ca, tên phản bội sư phụ, cậu Đoàn Dự đã hứa với cô Tiểu Mai rằng cậu sẽ đánh vỡ mặt nó nếu nó tới đây vì bất cứ lý do nào. Cậu gật gù: Đâu phải tại con kỳ nhông Tiểu Mai mà ta sẽ đánh chảy máu cam Elvis Đậu. Ta nhân danh tình bạn, ta nhân danh thi sĩ hạng nặng Thai Đề mà đánh Elvis Đậu. Nếu ta không quen Thai Đề, ta mặc kệ tụi bay đối phó với Elvis Đậu.
    - Tại sao Elvis Đậu hỏi tội Tiểu Mai?
    - Nó chơi xỏ Elvis Đậu, anh ạ ! Nó giả đò viết thư hẹn Elvis Đậu để trêu anh. Ai ngờ Elvis Đậu tới thật. Tình báo của bọn em cho tin tức. Tụi em bối rối quá xá.
    A, nàng giả đò hẹn Elvis Đậu, Đoàn Dự cảm khái dạt dào. Nhưng cậu sợ bị hố, Cậu ỡm ờ nói:
    - Thây kệ thằng Elvis Đậu.
    Hân Ly biểu diễn taì nghệ dụ dỗ:
    - Em biết lý do anh không cám cứu con nhỏ Tiểu Mai . Anh sợ chúng em cười cái đầu trọc của anh chứ gì ! Anh đừng lo, chúng em chiêm ngưỡng anh, chiêm ngưỡng Yul Bryner Đoàn Dự. Nếu anh chán ngán cảnh đầu trọc, em sẽ mách anh một tên thuốc.
    Đoàn Dự được gãi đúng chỗ ngứa, mừng quýnh:
    - Thuốc gì ?
    Hân Ly nháy Hoàng Dung, thầm thì "cá cắn câu rồi". Cô nàng ỏn ẻn:
    - Thuốc mua ở "phạc ma xi"
    - Đọc nghe coi.
    - Anh hứa giúp chúng em một điều đã.
    - Đuổi cổ tên Elvis Đậu ?
    - Không cần nữa. Anh xuống sửa giùm cái Honđa của Tiểu Mai . Còn Elvis Đậu, chúng em sẽ hạ nó.
    Đoàn Dự quyết định ngay:
    - Khỏi cần vô phòng, xuống trước đi rồi tôi sẽ xuống sửa xe giùm. Hễ bịa tên thuốc sẽ biết tay tôi !
    Phái đoàn cầu viện kỹ thuật đã thành công. Tiểu Mai hoan hỉ nhất. Nghịch Nữ tiếp tục thảo luận về cái lưới sửa soạn chụp kín con cá khờ khạo, ngu dốt, Elvis Đậu.
    Thi sĩ Elvis Đậu tới điểm hẹn tình yêu bằng xe nhân dân. Nghĩa là chàng bắt một đường ô tô buýt. Chàng ngó số nhà muốn lòi con ngươi. Chàng tính toán rất kỹ. Và chàng nhảy xuống trạm cách nhà nàng vaì trăm thước. Elvis Đậu đóng vai hoàng tử đi săn trong truyện cổ tích. Chàng huýt sáo gió. Cứ như Elvis Phương thổi bài "Vết thù trên lưng ngựa hoang" ấy. Chàng khẽ hát:
    Ta đi săn bắn tới đây.
    Ta thấy ai nhằm gốc cây
    Lá vàng hết rồi, chúa xuân nay đã về,
    Chim ca hát mừng
    Vang trong núi rừng...
    Elvis Đậu tưởng tượng con bé thắt băng đô màu tím là công chúa ngủ trong rừng. La belle au bois dormant. Chàng lẩm bẩm tí ti Tây cùi cho ra vẻ văn nghệ La Pagode, văn nghệ Givral ! Cái "manie" của một vài anh văn nghệ La Pagode là thích dẫn chứng hàng lô sách ngoại quốc trong baì viết và tự dịch tiếng Tây trong ngoặc kép những danh từ mấy anh ngại độc giả cóc hiểu nổi. Thí dụ, anh ta xài câu "truyện ngắn là một bài toán nhỏ về bút pháp" y rẵng có một sự mở ngoặc đơn (exercise de style) để cho Tây cà lồ nó biết "exercise de style" là "bài toán về bút pháp" chứ không phải "bài tập" về bút pháp ! Do đó, văn chương của mấy anh hễ viết được số chữ đo vừa hai bàn tay thì y rằng có một bàn tay đầy tiếng Tây. Cái thứ văn chương này dùng bịp bọn văn nghệ trẻ ở các thi văn đoàn, bút nhóm coi bộ khá. Nhưng thực chất của nó là đồ bỏ. Dẫu nó được "bốc xê la bút" rằng nó "đời đời chiếu sáng trời đêm, đời đời làm hùng vĩ quê hương", nó vẫn cứ vất đi. Bởi tự nó, đứng riêng rẽ, đứng không dựa quanh những vì sao, nó chả là cái thớ gì hết trọi.
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Elvis Đậu lại cứ tưởng cái nền văn chương ưa xổ Tây trong hai ngoặc kép là văn chương hàng đầu. Do đó, chàng lây mốt. Chàng cũng khoe nhặng cái sự khoái xổ Tây cùi của chàng là cái "manie" ! Elvis Đậu sẽ rất dễ thương nếu thơ chàng gói kín tình tự dân tộc. "Tình mình nhất định đậu đen nấu đường". Ôi, tình của chúng ta, tình của quê hương ta, dân tộc ta, muôn thuở ngọt và bổ như đậu đen nấu đường ! Đậu đen nấu đường, bỏ tủ lạnh (ồ tủ lạnh sẽ lai Mỹ, lai Tây, lai Nhật, quan niệm văn nghệ lai phải đánh gục), nhỏ giọt dầu thơm mà húp vào mùa hè thì tuyệt cú mèo. Nó giúp con người... nhuận trường. Nó tiêu diệt bệnh táo bón. Hoan hô văn nghệ đậu đen nấu đường. Tiếc giùm nhà văn nghệ Elvis Đậu là chàng sợ hãi trước "bạo lực", chàng chối bỏ bút hiệu Elvis Đậu để nhận một bút hiệu Thai Đề với khuynh hướng thi ca triết lý và khiếp đảm hơn cả triết lý. Hy vọng cái bút hiệu Thai Đề chỉ là bút hiệu tầm phào. Và Elvis Đậu mãi mãi "nấu chè đậu đen", đừng bắt tội "tha nhân xách giỏ cầm dù". Hãy "nấu chè đậu đen" và ăn thật nhiều và rôì "cái manie Tây cùi" táo bón sẽ...nhuận trường, sẽ trở thành nhà văn bất hủ của văn học hiện đại.
    Tưởng tượng con bé thắt băng đô màu tím đang khép mắt ngủ mốt giấc ngủ định mệnh dưới gốc cây và mình là hoàng tử cóc cần ngai vàng, bỏ đi săn gái, sẽ gặp công chúa, sẽ cúi xuống hôn cổ tích, Elvis Đậu cảm khoái tràn trề. Cậu (hết là chàng từ lúc này) dừng bước, dựa lưng vào cột đèn, móc túi lôi ra một bài thơ mới toanh. Cậu ngâm nga nho nhỏ. Elvis Đậu tiên phong trong công cuộc đem thơ ra đường phố. Và sinh hoạt nghệ thuật ở đây, hôm nay, sắp long trọng giới thiệu một giòng thợ..đầu đường. Thơ đã vào quán cà phê, thơ cần ra đầu đường để tiến đến xó chợ.
    Sáng nay anh nhận được thư em
    Tiềm thức vi vu những nỗi niềm.
    Thăm thẳm châu thân vang tiếng động
    Như chuông con nít bán cà rem
    Elvis Đậu vừa "ôn" được bốn câu thì bị một bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Cậu giật mình. Ông cảnh sát giơ tay chào. Elvis Đậu cúi đầu đáp lễ, mỉm cười và tim đập loạn.
    - Cậu đọc cái gì đó ?
    - Dạ, thơ.
    - Thơ à ?
    - Dạ thơ tình cảm.
    - Cho coi giấy tờ.
    Elvis Đậu lễ phép móc bóp, rút trình đủ giấy tờ hợp lệ và hợp pháp. Ông cảnh sát xem xong, trả lại. Rồi hỏi :
    - Có giấy phép "chơi" tóc dài không ?
    - Dạ, không. Thưa bác, cháu là nghệ sĩ.
    - Nghệ sĩ, hả ?
    - Dạ.
    - Hát ban nào ?
    - Ban cua !
    - Ban cua ? Giỡn à ? Ban ấy toàn những cậu mợ bị bệnh thương hàn à ?
    - Thưa không. Ban cua là ban nhạc chuyên hát những bản nhạc ngắn. "Cua" là ngắn đó ạ ! Cháu ở trong bộ tam ca Ba Trái ớt.
    - Quen Ba Trái Táo chứ ?
    - Dạ quen.
    - Biết Ba Con Mèo không ?
    - Biết.
    - Đứng đây mần chi ?
    - Dợt bản.
    - Lần này thông cảm, lần sau gặp lại mà không cắt tóc ngắn sẽ bị "làm đẹp thành phố " đa. Thanh niên nuôi tóc rậm bù, chất bổ tặng tóc hết, thân thể còm nhom, đất nước trông đợi gì tuổi trẻ xây dựng ?
    - Dạ, cháu là... nghệ sĩ !
    - Này, đừng bịp. Cái mã cậu mà nghệ sĩ ! Bước lẹ kẻo tôi ngứa mắt vì cái tổ quạ trên đầu cậu.
    - Cháu biết làm thơ.
    - Đọc nghe một bài.

Chia sẻ trang này