1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Thọ Liệt Truyện - Phú Thọ Lầu Diễn Sử (Bắt đầu trang 14)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 23/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Hồi 2 (tiếp theo)
    Tâm Kiếm Hợp Nhất​
    Thời gian trôi chậm mà nhanh, chim hót líu lo, đêm đã qua, ánh tinh mai đã rọi trên ngôi miếu.
    @Amateur đứng thẳng người dậy, hắn vặn mình, xương kêu răng rắc.
    Người hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng sảng khoái. Hắn cười thật tươi, một nụ cười đắc thắng.
    @S_S vẫn nằm dưới đất, quần áo vẫn chỉnh tề, khuôn mặt vẫn thoáng vẻ tươi cười.
    Nhưng quần áo @Amateur lại xốc xếch, tóc tai hắn bơ phờ.
    ( Quý vị độc giả cứ từ từ , chuyện đâu khác có đó ... Thịt chó khác có lá mơ từ từ đọc tiếp sẽ rõ sự tình ....)
    Chỉ một đêm, nhưng đối với @Amateur như là một năm vậy.
    Ðêm qua, vốn hắn đã định bỏ đi nhưng sự cao ngạo đã giữ hắn lại.
    Kiếm tự tại tâm, tâm tự tại kiếm. Là một kiếm thủ, dĩ nhiên hắn biết điều này nhưng hắn vẫn chưa làm được.
    Nhưng đêm nay, hắn đã làm được.
    Uống nhằm xuân dược, nữ nhân trước mắt, không có nam nhân nào mà kiềm chế được, dù người đó là một quân tử thật sự.
    Hắn không phải là quân tử, tâm của hắn cũng là cái tâm của nam nhân.
    Nhưng tâm của kiếm lại khác !
    Ðêm qua, đã có nhiều lúc hắn tưởng mình không kiềm chế nỗi, xém nữa là hắn đã làm bậy. Nhưng mỗi khi nhìn thanh kiếm là dục hỏa của hắn tạm lắng xuống. Kiếm ở trong lòng ta, tâm của ta tức là kiếm, hắn đã lặp đi lặp lại câu nói này không biết bao nhiêu lần.
    Và cuối cùng hắn đã thắng !
    Hắn thắng nhờ sự đam mê về kiếm, nhờ một ý chí phi thường. ( hehee đấy thấy không , quý vị đừng hiểu nhầm người tốt như thế nữa nhé ...)
    Sự khổ cực bao năm nay đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong cuộc chiến đêm qua. Nhịn đói, chịu lạnh, bôn ba dưới phong sương đã huấn luyện cho hắn một sự nhẫn nại và kiên trì phi thường.
    Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật mạnh và từ từ thả ra. Hắn cảm thấy con người hắn đã thay đổi rất nhiều. Tâm hắn phẳng lặng như mặt hồ không sóng, người hắn thấy nhẹ bổng. Bao nhiêu ưu phiền, bao nhiêu gánh nặng trong tâm hắn đều đã mất. Hắn cảm nhận mình đã bước vào một ngưỡng cửa kiếm đạo khác.
    Sự quyết định ở lại đêm qua quả nhiên nguy hiểm, nhưng sự gặt hái đã không làm hắn thất vọng.
    Hắn nhìn vị cô nương @S_S, nàng ta quả thật rất xinh.
    Hắn moi bình, lấy viên thuốc màu xanh cho vào miệng nàng.
    Không bao lâu, nàng vụt đứng dậy.
    Nàng ta dụi mắt, miệng lầu bầu :
    - Ta ngủ quên từ lúc nào vậy ? Sao đầu ta lại nhức quá vậy ? Kỳ quái !
    Nàng ta đưa tay đập binh binh vào đầu.
    @Amateur không nói gì, hắn chợt cảm thấy tội nghiệp cho cô bé.
    @S_S lờ đờ bước đi, bỗng nàng ta rú lên :
    - Sư phụ !
    @Amateur định giải thích thì @S_S lại rú lên :
    - Trời ! @Linh_kotex bá bá !
    @S_S đứng như trời trồng, ánh mắt lộ một vẻ sợ hãi cùng cực. Rồi nàng ta bật khóc.
    @Amateur thở dài. Hắn chẳng biết bắt đầu làm sao nữa. Chẳng lẽ hắn nói vị @Linh bá bá mà cô ta thường ngày rất kính mến kia là một tên lòng lang dạ sói.
    Bỗng @S_S chụp cây kiếm nằm dưới đất, đâm thẳng vào ngực @Amateur.
    Kiếm pháp của @S_S không phải là tệ, kiếm xé gió, rít vi vu. Chiêu vừa phát thì đã chia ra làm bảy thức, đâm vào bảy yếu huyệt trên ngực @Amateur.
    @Amateur thở dài, nghiêng đầu, xoay mình, giơ chân. Trong chốc lát đã tránh khỏi ba mươi hai chiêu kiếm của @S_S. Hắn vẫn không hoàn thủ, hắn biết nàng ta đang tức giận và bi phẫn, hắn để cho nàng ta phát tiết.
    @S_S đã đánh ra một trăm ba mươi hai kiếm, đâm có, chém có, nhưng vẫn không làm sao đụng tới vạt áo của @Amateur được.
    @S_S bỗng dừng tay, ném kiếm xuống đất, bật khóc tức tưởi :
    - Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi để trả thù cho sư phụ và bá bá ta !
    @Amateur lại thở dài :
    - Ta vốn không phải là hung thủ.
    @S_S hét lên :
    - Ở đây chỉ có ta và ngươi, ngươi không phải là hung thủ vậy chứ là ta chắc ?
    @Amateur lắc đầu :
    - Không phải là ta, cũng không phải là ngươi.
    Hắn giơ tay chỉ vị [nick]Linh [/nick] bá bá :
    - Hung thủ là hắn.
    @S_S càng hét lớn lên :
    - Ngươi đừng có gạt ta, người chết không thể giết người !
    Tuy nàng nói là @Amateur gạt nàng, song chính ra nàng đang muốn lừa gạt chính bản thân nàng. Bánh bao có vấn đề, nàng cảm nhận được điều đó.
    @Amateur chậm rãi thốt, giọng nói thật ấm :
    - Trong bánh bao mà @Linh bá bá của cô nương đưa có bỏ mê dược, sư phụ của cô nương cũng chết dưới tay của hắn, nếu tại hạ không may mắn thì đã cùng chung số phận.
    @Amateur lại hét lên, giọng nói cô ta đã khàn :
    - @Linh bá bá và sư phụ ta là huynh đệ kết nghĩa, ông ta có lý do gì để hại sư phụ ta chứ ?
    @Amateur nhìn @S_S bằng ánh mắt tội nghiệp :
    - Cái đó ta không biết, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
    Hắn không muốn nói ra lý do thật sự, @S_S đã bị đả kích đủ rồi.
    @S_S ngồi bệt bên cạnh xác sư phụ, ôm mặt khóc thành tiếng.
    @Amateur tiếp :
    - Cô nương là một người thông minh, tại hạ tin rằng cô nương sẽ nhận ra việc nào đúng, việc nào sai.
    Hắn nâng mặt @S_S lên, nhìn thẳng vào mắt nàng ta :
    - Nếu sau này cô nương vẫn tin rằng tại hạ là hung thủ, có thể kiếm tại hạ trả thù bất cứ lúc nào. Tại hạ là @Amateur.
    Nói xong hắn bỏ đi.
    @S_S thoáng chấn động, không phải vì danh tiếng của hắn, mà vì ánh mắt của hắn. Nàng ta cảm nhận được ánh mắt của @Amateur thật là sáng, thật là trong, nó như trong suốt đến tận tâm hồn của hắn vậy. Một kẻ nham hiểm không thể nào có ánh mắt đó, đó là ánh mắt của một con người có cái tâm thanh khiết? ( Điều này chắc khỏi nói cũng biết , không tin quý vị cứ nhìn ánh mắt trong hình đại diện của tại hạ là biết ngay ấy mà )
    @S_S chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt như vậy, nàng ta sững sờ?
    @Amateur cất bước từ từ, không phải hắn muốn bỏ rơi @S_S trong lúc này. Chỉ vì hắn biết, một con người đang đau khổ thường không thích có ai ở bên cạnh, họ cần sự yên tịnh một mình. Hắn chỉ mong nàng ta đừng làm chuyện dại dột.
    @Amateur cất bước nhanh hơn một chút, không phải vì hắn vội vã mà vì hắn muốn cho cơ thể hoạt động một chút. Trước mỗi trận đấu hắn đều làm như vậy. Hắn muốn từng cơ bắp, từng thớ thịt, từng mạnh máu đều điều hòa. Ðây cũng là một thói quen của hắn.
    @Captain , hắn nhắc tới cái tên này mà mỉm cười. Hắn mong sẽ học hỏi được nhiều điều từ cái tên này?
    Ðoạn đường nào rốt cục rồi cũng đến kết thúc, huống hồ đoạn đường của hắn chẳng phải là xa.
    Vương Kiếm Sơn Trang đã hiện ra trước mắt hắn.
    Trước sơn trang đông nghịt những người, hắn hơi ngạc nhiên, hắn đến đã sớm họ còn đến sớm hơn. Hắn vẫn từ từ tiến tới. Trong đám đông có vài người nhìn hắn nhưng phần lớn chỉ phớt lờ, không ai để ý đến hắn cả. Họ làm sao tưởng được một tên quần áo lam lũ, dáng người bình thường lại là
    @Amateur, một kiếm thủ mới nổi danh mà họ đang chờ đợi.
    Trong thâm tâm họ, @Amateur là một người phi phàm, dĩ nhiên y phục phải phi phàm, phong độ phải khác người. Có nằm mơ họ cũng không tưởng nổi là
    @Amateurđang đứng chung với họ.
    Họ vẫn chưa hiểu ra rằng sự tiến bộ của võ thuật là do sự siêng năng tập luyện, là do sự kiên trì. Cơ cốt và sự thông minh có thì tốt, luyện võ thuật sẽ dễ dàng hơn nhưng không phải không có nó thì sẽ thất bại.
    Hắn là một chứng cớ tốt nhất. Hắn vốn chỉ là một con người bình thường, không phải là loại thần đồng đọc sách một lần là thuộc, hắn cũng chẳng có sức mạnh trời cho. Nói tóm lại hắn chỉ là một con người bình thường, nhưng kiếm đạo vẫn tiếp đón hắn như thường.
    Cái cần nhất của võ thuật, là sự đam mê !
    Ðam mê là cái chìa khóa để mở cửa kho tàng vũ thuật bao la bát ngát. Chỉ cần có đam mê, là sẽ phấn khích sự luyện tập.
    Hắm đam mê kiếm, nên trở thành kiếm thủ !
    Ðám đông có đến cả mấy trăm người, già có, trẻ có, nam có, nữ có, bọn họ nhao nhao cả lên.
    Một giọng nói ồm ồm vang lên :
    - Mẹ kiếp ! Sao giờ này @Amateur còn chưa đến vậy ? @Captain cũng chưa ra nữa !
    Một giọng nói khác vang lên :
    - Lão tam không nên xuất ngôn bừa bãi, chưa đến giờ đâu, nóng nảy làm gì.
    Người được gọi là lão tam hình như vẫn còn bực, định văng tục thêm mấy câu nữa nhưng gặp phải ánh mắt lạnh lùng của đại ca hắn, hắn giật mình im miệng.
    Quả thật giờ ước hẹn giữa @Amateur@Captain chưa đến thật, @Amateur vẫn đứng chung với đám đông, hắn bình tĩnh chờ đợi.
    Thời gian chậm chạp trôi qua, đám đông càng lúc càng sốt ruột. @Amateur vẫn đứng đó, hắn không nói chuyện với ai cũng không ai nói chuyện với hắn cả.
    Bỗng một giọng nói chợt vang lên :
    - Chào các hạ.
    Câu nói đó do một gã công tử mặc áo trắng thốt ra, hắn đứng trước mặt @Amateur, nhìn chàng mỉm cười, nụ cười thật tươi.
    @Amateur liếc hắn, gã công tử này dáng vẻ thanh cao, chắc xuất thân từ danh gia vọng tộc. Bên cạnh hắn là một trung niên mặc áo văn nhân, trung niên nhìn hắn, ánh mắt chớp, vòng tay :
    - Vãn sinh kính chào tôn giá.
    @Amateur chưa bao giờ gặp qua hai người này, nhưng hắn cũng vòng tay :
    - Chào hai vị.
    Chàng công tử mặc áo trắng khẽ thốt, miệng vẫn giữ nụ cười :
    - Có phải các hạ là @Amateur ?
    Giọng nói của hắn rất khẽ, nhưng @Amateur vẫn nghe được.
    @Amateur không ngờ gã nhận ra chàng, đành gật đầu.
    Vị văn nhân ánh mắt sáng lên :
    - Vãn sinh là @NguyenVanTeo, đã ngưỡng mộ tôn giả từ lâu. Hôm nay được gặp mặt thật là tam sinh hữu hạnh !
    @Amateur mỉm cười :
    - Thì ra là người mai mối nổi tiếng của Phú Thọ Lầu, hân hạnh , hân hạnh !
    Hắn đã từng nghe qua danh tiếng người này.
    [nick]NguyênVanTeo[/nick] mặt thoáng đỏ :
    - Không ngờ hư danh của kẻ hèn này lại làm bẩn tai tôn giá, thật là có lỗi , có lỗi !
    Chàng công tử mặc áo trắng bỗng xen vào :
    - Tại hạ là @Xuoidongthoigian , hân hạnh được quen biết @Amateur huynh.
    Mắt @Amateur vụt sáng :
    - Thì ra là cố mod @Xuoidongthoigian nổi tiếng của khách điếm Phú Thọ Lầu , thất lễ , thất lễ !
    Bọn họ đang còn khách sáo với nhau thì đám đông bỗng la lên :
    - @Captain đại hiệp xuất hiện rồi !
    @Captain quả nhiên đã xuất hiện. Cánh cửa Vương Kiếm Sơn Trang mở toang, @Captain từ từ bước ra. Hắn mặc một cái áo trắng như tuyết, tóc búi lên cao, lộ rõ khuôn mặt đầy kiên nghị. Hông hắn đeo một thanh kiếm, kiếm dài ba thước, thuộc loại cổ kiếm.
    Hắn từ từ bước, từng cái nhấc tay, nhấc chân của hắn đều toát ra một sự cao sang quyền quí. Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn hắn một cách hâm mộ.
    Họ hâm mộ cũng phải, mười năm nay không có ai nổi danh hơn @Captain. Mười năm nay cũng không có ai đánh bại được hắn, hầu hết những kiếm thủ trẻ đều coi hắn là thần tượng.
    Còn nữ nhân tự tử vì hắn cũng không ít. , (Tuy hắn không được đẹp trai như @Amateur tráng sĩ nhưng được cái hắn dày đạn hơn nên đi đâu hắn cũng là trung tâm thu hút của mọi người )
    Nói tóm lại, nếu có một người được coi là gần sự hoàn mỹ nhất, người đó có lẽ là @Captain.
    @Amateur đưa tay chào @Xuoidongthoigian@NguyenVanTeo, hắn bình thản bước về phía @Captain.
    Sự bình thản của hắn khiến @Xuoidongthoigian hơi đổi sắc.
    Ðám đông bị phong cách của @Captain quyến rũ, ai cũng dán mắt vào @Captain , chẳng có ai để ý đến @Amateur cả.
    @Captain đi chậm, @Amateur cũng đi chậm, nhưng cuối cùng hai người cũng gặp nhau.
    Ðứng gần, @Amateur hơi ngạc nhiên, @Captain trẻ hơn hắn nghĩ nhiều.
    @Captain cất tiếng đầu tiên, giọng nói không lạnh cũng không ấm :
    - @Amateur ?
    @Amateur gật đầu.
    Cái gật đầu của hắn làm đám đông xôn xao, họ giật mình, họ không ngờ hắn là @Amateur.
    @Captain ánh mắt sáng như sao trời, nhìn thẳng vào mặt @Amateur , ánh mắt có uy lực khiếp người.
    @Amateur bình thản nhìn thẳng vào mắt @Captain lại.
    Hai người nhìn nhau một lúc lâu, @Captain thu ánh mắt lại, vẻ mặt hắn không được tự nhiên cho lắm.
    @Captain cảm thấy tay hơi lạnh, hắn vừa gặp một sự việc mà hắn chưa từng trải qua. Hồi nãy hắn đã nhìn thẳng vào mắt @Amateur, nhưng mắt @Amateur quá bình thản, chẳng có phản ứng gì.
    Hai năm trước có một kiếm thủ trẻ tìm @Captain khiêu chiến, chỉ bị hắn nhìn một cái đã sợ quá ngất đi !
    Nhưng ánh mắt @Amateur lại không phản kháng, dường như trong sâu thẳm ánh mắt ấy có điều gì mà trước đây @Captain chưa từng gặp qua .
    Hắn không ngờ cái tâm của @Amateur lại mạnh như vậy.
    @Captain thốt :
    - Ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Ðừng chần chờ gì nữa, rút kiếm đi.
    Ngày mà @Captain chờ đợi, là ngày gặp phải một đối thủ chân chính.
    @Amateur mỉm cười, hắn rút kiếm, giơ ngang ngực thủ.




  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bỗng @Captain cau mày, thốt :
    - Khoan đã !
    @Amateur nhìn @Captain, mặt hắn thoáng cười :
    - Chờ một chút cũng không sao !
    Hắn thu kiếm, mặt vẫn tươi cười.
    @Captain quay mình về phía Vương Kiếm Sơn Trang, thốt :
    - @Tereda_2010 ! Mang cây Tụ Phong Kiếm ra đây.
    Giọng nói của @Captain vang như sấm động, lá cây rơi lả tả, mặt đất dường như rung rinh. Mấy trăm người gần đó thấy đầu óc vang u u, xém tí nữa là ngã lăn ra đất.
    Giọng của @Captain còn vang chưa dứt thì một bóng trắng đã nhẹ nhàng đáp cạnh hắn như một chiếc lá rụng.
    Ðó là một nàng thiếu nữ cũng mặc bộ đồ màu trắng, da mịn má hồng, thân hình đầy đặn mặn mòi . Khuôn mặt trái xoan , mũi dọc dừa , đôi mi cong vút, cái miệng xinh xinh cong cong (<== Cái miệng này mà Cong cớn lên thì đẹp fải biết ) quả thật là một mỹ nhân hiếm thấy. Có thể nói nàng là mỹ nữ đẹp nhất Phú Thọ lầu mà @Amateur thấy đẹp hơn cả cốc chủ [nick]Hi Li[/nick] .
    Nàng ta cất tiếng, giọng nói ngọt như đường :
    - Thưa cha, Tụ Phong Kiếm đây.
    @Captain nhìn đứa con gái một cách trìu mến :
    - Không phải đưa cha, mà đưa cho @Amateur thiếu hiệp.
    Y quay sang @Amateur :
    - Bảo kiếm tặng hiệp sĩ, chắc các hạ không nỡ từ chối chứ ?
    @Amateur đã nghe danh Tụ Phong Kiếm qua rồi, nghe nói nó chém sắt như chém bùn, là một bảo vật của thiên hạ.
    @Amateur lắc đầu :
    - Tại hạ không muốn lấy.
    @Captain đưa tay vỗ thanh kiếm đeo ngay hông :
    - Kiếm tại hạ rất sắc bén, nếu các hạ dùng Tụ Phong Kiếm thì cuộc đấu này sẽ công bằng hơn.
    @Amateur mỉm cười :
    - Nếu các hạ là tại hạ, các hạ có lấy không ?
    @Captain bật cười ha hả :
    - Là lỗi của ta ! [nick] tereda_2010[/nick], con mang kiếm cất đi.
    @Amateur mỉm cười :
    - Ða tạ !
    Người ta mang kiếm cho hắn, hắn không nói, người ta mang kiếm đi, hắn mới nói đa tạ.
    @Amateur rút kiếm, lặp lại thế thủ cũ.
    @Captain cũng rút kiếm, kiếm vừa ra khỏi vỏ thì sát khí đã bốc mịt trời, không gian thấy như ngưng đọng lại. @Captain đưa kiếm lên cao, ánh sáng của kiếm tỏa ra lóe mắt. Gió thổi vạt áo trắng của @Captain bay tà tà, nhìn hắn bây giờ y hệt như một thiên thần vậy.
    @Captain càng oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì @Amateur càng bình thường bấy nhiêu. Kiếm của hắn không có sát khí, người của hắn cũng không có sát khí, áo hắn lại lem luốc. Nhìn hai người như hai thái cực trái hẳn nhau vậy.
    Mấy trăm người đều nín thở, không gian im lặng như tờ, họ có thể nghe ngay cả nhịp đập của trái tim người bên cạnh.
    @Captain là người xuất thủ trước, chiêu thức vừa đánh ra thì kiếm khí đã phát ra mù mịt, một chiêu chia thành mười ba thức, mỗi thức trong đó lại chia thành mười ba thức nữa, tổng cộng một trăm sáu mươi chín thức, đều đánh ập vào người @Amateur. Mà trong một trăm sáu mươi chín thức đó còn biết bao nhiêu là biến hóa nữa.
    Ðây là chiêu thức đắc ý nhất của @Captain, tên là Nhật Nguyệt Phong Vân. Trận đấu mới bắt đầu hắn đã dùng hết nội lực đánh ra để mong dành lấy tiên cơ. Hắn biết đối thủ của hắn là một kiếm thủ phi thường, muốn chiếm được tiên cơ của @Amateur, chỉ có chiêu thức này.
    @Captain vừa xuất kiếm thì @Amateur đã cảm thấy ngực hắn nặng chịt. Không khí xung quanh hắn hình như bị tan rã, hắn cảm thấy khó thở hết sức. Chiêu kiếm của @Captain như cái võng chụp xuống đầu hắn.
    Hắn bình tĩnh bất động, giương mắt ngó vào chiêu kiếm của @Captain . Mới nhìn vào, hắn đã biết lời đồn đãi của giang hồ sai lạc rất là nhiều.

    [nick] Mạc Phong[/nick] tiếp được bốn mươi hai chiêu của @Captain là một chuyện không thể nào, trừ khi @Captain cố tình không bộc lộ kiếm pháp thật sự.
    @Amateur đã từng thấy qua kiếm pháp của khá nhiều danh gia, mỗi điểm hay, dở của họ hắn đều biết rõ.
    Nay mới nhìn vào chiêu kiếm của @Captain, hắn đã biết chiêu này đã bao gồm tất cả tinh hoa của kiếm thuật. Chiêu trong chiêu, thức trong thức, không biết có bao nhiêu trăm ngàn biến hoá nữa. Phá nó không phải là chuyện có thể làm trong chốc lát.
    Phá không được thì tránh. Người @Amateur vẫn đứng tư thế cũ nhưng thân hình hắn lùi lại nhanh như một làn khói. Người ngoài nhìn vào có cảm tưởng như là hắn bị điểm huyệt và bị người khác kéo đi vậy.
    @Captain thấy bức lùi được @Amateur, hắn thoáng mừng, kiếm liền biến chiêu.
    @Amateur lùi đã nhanh nhưng tiến còn nhanh hơn, thân hình hắn vừa lùi lại thì đã bật tiến tới, y hệt như có một sợi giây vô hình trói hắn vào chỗ lúc đầu vậy. Giây hết đà nên kéo hắn trở về.
    @Amateur lao đến vừa vặn đúng lúc @Captain biến chiêu, một sự vừa vặn không phải do tình cờ. Kiếm hắn vung lên, xẹt thẳng vào ngực @Captain như tia chớp.
    @Captain bật la :
    - Hay thật !
    Lại đến phiên @Captain giật lùi, @Amateurbám theo như hình với bóng, kiếm hắn xé gió kêu vun vút.
    Hồi nãy @Amateur vừa làm một việc rất nguy hiểm. Hắn biết kiếm pháp của @Captain thật là lợi hại, nếu để @Captain chiếm tiên cơ thì hắn bại là cái chắc. Nên hắn đành mạo hiểm quay ngược ván cờ.
    Hồi nãy thân hình hắn vừa lùi thì đã tiến lên, mà hắn tiến lên lúc chiêu kiếm sát thủ của @Captain còn chưa biến chiêu. Hắn đã tính toán rất kỹ càng, nếu hắn chờ @Captain biến chiêu thì đã quá trễ rồi.
    Mà hồi nãy nếu @Captain không biến chiêu thì hắn đã tự đâm mình vào kiếm của @Captain !
    @Amateur tin vào cảm giác của hắn, cảm giác này càng lúc càng mạnh từ khi hắn đã luyện được tâm kiếm.
    @Amateur vẫn tấn công @Captain tới tấp, @Captain đã bị mất tiên cơ nên rơi vào thế thủ. Kiếm khí của @Amateur tuy dày đặc, bao chặt @Captain nhưng vẫn không làm gì được hắn.
    Hay người họ xoáy tít với nhau thành hai cái bóng mờ nhạt, cát bụi bay mù mịt, kiếm phong như những cơn lốc, bốc những chiếc lá rơi đến tận chân trời.
    Bảy mươi ba chiêu đã qua, thủy chung vẫn không có tiếng kiếm chạm nhau !
    Mấy trăm người đứng coi há hốc miệng, sững sờ. Kiếm pháp của @Amateur@Captain làm họ xanh mặt. Họ đã biết kiếm pháp của hai người rất cao, nhưng không ngờ là cao tới mức độ đó.
    @Amateur càng đánh càng thấy khó chịu, đây là một cảm giác mà hắn chưa từng có trong cuộc đời hắn.
    Hắn khó chịu không phải vì hắn đã đánh một trăm lẻ hai kiếm mà không làm sao thọc lủng được vòng kiếm quang của@Captain.
    Hắn khó chịu vì tổng cộng hắn đã nhìn thấy mười một sơ hở của @Captain.
    Tuy thấy sơ hở, nhưng @Amateur lại không thể đánh vào được, bởi vậy hắn mới thấy khó chịu.
    Mỗi lần thấy sơ hở trong kiếm pháp @Captain, @Amateur định đánh vào là hắn có cảm giác bất an. Quả thật kiếm pháp của @Captain có nhiều sơ hở thật, nhưng mỗi sơ hở đó đều được bảy thức biến hóa kèm bên cạnh. @Amateur cảm nhận được rằng nếu hắn công vào sơ hở của @Captain thì chính thân thể hắn sẽ lộ ra sơ hở cho bảy thức biến hóa kia thọc vào.
    Nếu @Amateur đánh vào thì hắn sẽ là người chết trước.
    Cái mà hắn khó chịu, là những sơ hở đó là những sơ hở thật sự của kiếm pháp @Captain, không phải là hắn cố tình lộ ra để dụ địch.
    Thêm năm mươi chiêu nữa qua, @Amateur vẫn chưa nghĩ ra cách đánh bại @Captain.
    Công không thâu được kết quả gì thì hắn thủ.
    @Amateur thâu kiếm về thủ, hắn muốn tìm ra sơ hở của @Captain lúc hắn công.
    @Amateur vừa rút kiếm về thì @Captain đã vung kiếm, một ánh hào quang rực rỡ đập xuống người @Amateur, kiếm xé gió nghe rợn người.
    @Captain đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi, hắn bình tĩnh thủ nãy giờ, chờ @Amateur tiêu hao sức lực rồi hắn mới hoàn thủ.
    Giờ @Amateur mới biết, phòng thủ kiếm pháp của @Captain là một việc khó chịu nhất thế gian này.
    @Captain vừa công thì @Amateur thấy một áp lực thật nặng nề bao vây hắn, hắn nghẹt thở. Áp lực đó càng ngày càng tăng, @Amateur phòng thủ một cách vất vả, mồ hôi hắn ướt đẫm áo.
    Tổng cộng @CAptain đánh ra sáu mươi mốt chiêu kiếm nhanh như điện xẹt, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một vòng hào quang bao chặt lấy @Amateur.
    Trong sáu mươi mốt chiêu của @Captain thì @Amateur nhìn ra bốn sơ hở. Nhưng hắn lại chẳng đánh vào bất cứ một sơ hở nào cả.
    @Amateur không vung kiếm, chẳng phải vì hắn không muốn, mà là hắn không có thời gian để làm.
    Hắn lo tránh né những chiêu kiếm chí mạng của @Captain đã vất vả rồi, còn dư hơi sức đâu mà hoàn thủ. Nói đúng ra là kiếm pháp của @Captain chiêu này tiếp nối chiêu kia, nhanh như sao xẹt trên trời, bức lùi hắn liên tiếp, dồn hắn vào đường cùng, hắn không hề có cơ hội ra kiếm.
    Bây giờ @Amateur mới ngộ ra đạo lý của kiếm chiêu.
    Con người không có ai là hoàn mỹ, cũng như không có chiêu kiếm nào là không có sơ hở.
    Con người khi có khuyết điểm, họ luôn luôn tìm cách để che đậy khuyết điểm của họ. Họ tìm bao nhiêu cách, nào tiền bạc, nào danh vọng để đè lên khuyết điểm đó. Thiên hạ có thể không nhìn ra, nhưng chính bản thân họ lại biết rõ hơn ai hết, khuyết điểm của họ vẫn còn đó.
    Những kiếm thủ cũng vậy, họ luôn luôn tìm cách để hoàn mỹ chiêu kiếm của họ. Họ muốn chiêu kiếm của mình thành chiêu kiếm vô địch, không có sơ hở. Nhưng từ trước đến nay đã có ai làm được.
    Chỉ có tình thương mới lấp mờ được khuyết điểm.
    Cha mẹ sanh ra một đứa con tật nguyền, họ vẫn thương yêu nó như thường. Họ chấp nhận nó, họ không vì khuyết điểm mà bỏ rơi nó. Trái lại họ càng giúp đỡ nó gây dựng những ưu điểm của nó. Vì họ yêu nó.

  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bỗng @Captain cau mày, thốt :
    - Khoan đã !
    @Amateur nhìn @Captain, mặt hắn thoáng cười :
    - Chờ một chút cũng không sao !
    Hắn thu kiếm, mặt vẫn tươi cười.
    @Captain quay mình về phía Vương Kiếm Sơn Trang, thốt :
    - @Tereda_2010 ! Mang cây Tụ Phong Kiếm ra đây.
    Giọng nói của @Captain vang như sấm động, lá cây rơi lả tả, mặt đất dường như rung rinh. Mấy trăm người gần đó thấy đầu óc vang u u, xém tí nữa là ngã lăn ra đất.
    Giọng của @Captain còn vang chưa dứt thì một bóng trắng đã nhẹ nhàng đáp cạnh hắn như một chiếc lá rụng.
    Ðó là một nàng thiếu nữ cũng mặc bộ đồ màu trắng, da mịn má hồng, thân hình đầy đặn mặn mòi . Khuôn mặt trái xoan , mũi dọc dừa , đôi mi cong vút, cái miệng xinh xinh cong cong (<== Cái miệng này mà Cong cớn lên thì đẹp fải biết ) quả thật là một mỹ nhân hiếm thấy. Có thể nói nàng là mỹ nữ đẹp nhất Phú Thọ lầu mà @Amateur thấy đẹp hơn cả cốc chủ [nick]Hi Li[/nick] .
    Nàng ta cất tiếng, giọng nói ngọt như đường :
    - Thưa cha, Tụ Phong Kiếm đây.
    @Captain nhìn đứa con gái một cách trìu mến :
    - Không phải đưa cha, mà đưa cho @Amateur thiếu hiệp.
    Y quay sang @Amateur :
    - Bảo kiếm tặng hiệp sĩ, chắc các hạ không nỡ từ chối chứ ?
    @Amateur đã nghe danh Tụ Phong Kiếm qua rồi, nghe nói nó chém sắt như chém bùn, là một bảo vật của thiên hạ.
    @Amateur lắc đầu :
    - Tại hạ không muốn lấy.
    @Captain đưa tay vỗ thanh kiếm đeo ngay hông :
    - Kiếm tại hạ rất sắc bén, nếu các hạ dùng Tụ Phong Kiếm thì cuộc đấu này sẽ công bằng hơn.
    @Amateur mỉm cười :
    - Nếu các hạ là tại hạ, các hạ có lấy không ?
    @Captain bật cười ha hả :
    - Là lỗi của ta ! [nick] tereda_2010[/nick], con mang kiếm cất đi.
    @Amateur mỉm cười :
    - Ða tạ !
    Người ta mang kiếm cho hắn, hắn không nói, người ta mang kiếm đi, hắn mới nói đa tạ.
    @Amateur rút kiếm, lặp lại thế thủ cũ.
    @Captain cũng rút kiếm, kiếm vừa ra khỏi vỏ thì sát khí đã bốc mịt trời, không gian thấy như ngưng đọng lại. @Captain đưa kiếm lên cao, ánh sáng của kiếm tỏa ra lóe mắt. Gió thổi vạt áo trắng của @Captain bay tà tà, nhìn hắn bây giờ y hệt như một thiên thần vậy.
    @Captain càng oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì @Amateur càng bình thường bấy nhiêu. Kiếm của hắn không có sát khí, người của hắn cũng không có sát khí, áo hắn lại lem luốc. Nhìn hai người như hai thái cực trái hẳn nhau vậy.
    Mấy trăm người đều nín thở, không gian im lặng như tờ, họ có thể nghe ngay cả nhịp đập của trái tim người bên cạnh.
    @Captain là người xuất thủ trước, chiêu thức vừa đánh ra thì kiếm khí đã phát ra mù mịt, một chiêu chia thành mười ba thức, mỗi thức trong đó lại chia thành mười ba thức nữa, tổng cộng một trăm sáu mươi chín thức, đều đánh ập vào người @Amateur. Mà trong một trăm sáu mươi chín thức đó còn biết bao nhiêu là biến hóa nữa.
    Ðây là chiêu thức đắc ý nhất của @Captain, tên là Nhật Nguyệt Phong Vân. Trận đấu mới bắt đầu hắn đã dùng hết nội lực đánh ra để mong dành lấy tiên cơ. Hắn biết đối thủ của hắn là một kiếm thủ phi thường, muốn chiếm được tiên cơ của @Amateur, chỉ có chiêu thức này.
    @Captain vừa xuất kiếm thì @Amateur đã cảm thấy ngực hắn nặng chịt. Không khí xung quanh hắn hình như bị tan rã, hắn cảm thấy khó thở hết sức. Chiêu kiếm của @Captain như cái võng chụp xuống đầu hắn.
    Hắn bình tĩnh bất động, giương mắt ngó vào chiêu kiếm của @Captain . Mới nhìn vào, hắn đã biết lời đồn đãi của giang hồ sai lạc rất là nhiều.

    [nick] Mạc Phong[/nick] tiếp được bốn mươi hai chiêu của @Captain là một chuyện không thể nào, trừ khi @Captain cố tình không bộc lộ kiếm pháp thật sự.
    @Amateur đã từng thấy qua kiếm pháp của khá nhiều danh gia, mỗi điểm hay, dở của họ hắn đều biết rõ.
    Nay mới nhìn vào chiêu kiếm của @Captain, hắn đã biết chiêu này đã bao gồm tất cả tinh hoa của kiếm thuật. Chiêu trong chiêu, thức trong thức, không biết có bao nhiêu trăm ngàn biến hoá nữa. Phá nó không phải là chuyện có thể làm trong chốc lát.
    Phá không được thì tránh. Người @Amateur vẫn đứng tư thế cũ nhưng thân hình hắn lùi lại nhanh như một làn khói. Người ngoài nhìn vào có cảm tưởng như là hắn bị điểm huyệt và bị người khác kéo đi vậy.
    @Captain thấy bức lùi được @Amateur, hắn thoáng mừng, kiếm liền biến chiêu.
    @Amateur lùi đã nhanh nhưng tiến còn nhanh hơn, thân hình hắn vừa lùi lại thì đã bật tiến tới, y hệt như có một sợi giây vô hình trói hắn vào chỗ lúc đầu vậy. Giây hết đà nên kéo hắn trở về.
    @Amateur lao đến vừa vặn đúng lúc @Captain biến chiêu, một sự vừa vặn không phải do tình cờ. Kiếm hắn vung lên, xẹt thẳng vào ngực @Captain như tia chớp.
    @Captain bật la :
    - Hay thật !
    Lại đến phiên @Captain giật lùi, @Amateurbám theo như hình với bóng, kiếm hắn xé gió kêu vun vút.
    Hồi nãy @Amateur vừa làm một việc rất nguy hiểm. Hắn biết kiếm pháp của @Captain thật là lợi hại, nếu để @Captain chiếm tiên cơ thì hắn bại là cái chắc. Nên hắn đành mạo hiểm quay ngược ván cờ.
    Hồi nãy thân hình hắn vừa lùi thì đã tiến lên, mà hắn tiến lên lúc chiêu kiếm sát thủ của @Captain còn chưa biến chiêu. Hắn đã tính toán rất kỹ càng, nếu hắn chờ @Captain biến chiêu thì đã quá trễ rồi.
    Mà hồi nãy nếu @Captain không biến chiêu thì hắn đã tự đâm mình vào kiếm của @Captain !
    @Amateur tin vào cảm giác của hắn, cảm giác này càng lúc càng mạnh từ khi hắn đã luyện được tâm kiếm.
    @Amateur vẫn tấn công @Captain tới tấp, @Captain đã bị mất tiên cơ nên rơi vào thế thủ. Kiếm khí của @Amateur tuy dày đặc, bao chặt @Captain nhưng vẫn không làm gì được hắn.
    Hay người họ xoáy tít với nhau thành hai cái bóng mờ nhạt, cát bụi bay mù mịt, kiếm phong như những cơn lốc, bốc những chiếc lá rơi đến tận chân trời.
    Bảy mươi ba chiêu đã qua, thủy chung vẫn không có tiếng kiếm chạm nhau !
    Mấy trăm người đứng coi há hốc miệng, sững sờ. Kiếm pháp của @Amateur@Captain làm họ xanh mặt. Họ đã biết kiếm pháp của hai người rất cao, nhưng không ngờ là cao tới mức độ đó.
    @Amateur càng đánh càng thấy khó chịu, đây là một cảm giác mà hắn chưa từng có trong cuộc đời hắn.
    Hắn khó chịu không phải vì hắn đã đánh một trăm lẻ hai kiếm mà không làm sao thọc lủng được vòng kiếm quang của@Captain.
    Hắn khó chịu vì tổng cộng hắn đã nhìn thấy mười một sơ hở của @Captain.
    Tuy thấy sơ hở, nhưng @Amateur lại không thể đánh vào được, bởi vậy hắn mới thấy khó chịu.
    Mỗi lần thấy sơ hở trong kiếm pháp @Captain, @Amateur định đánh vào là hắn có cảm giác bất an. Quả thật kiếm pháp của @Captain có nhiều sơ hở thật, nhưng mỗi sơ hở đó đều được bảy thức biến hóa kèm bên cạnh. @Amateur cảm nhận được rằng nếu hắn công vào sơ hở của @Captain thì chính thân thể hắn sẽ lộ ra sơ hở cho bảy thức biến hóa kia thọc vào.
    Nếu @Amateur đánh vào thì hắn sẽ là người chết trước.
    Cái mà hắn khó chịu, là những sơ hở đó là những sơ hở thật sự của kiếm pháp @Captain, không phải là hắn cố tình lộ ra để dụ địch.
    Thêm năm mươi chiêu nữa qua, @Amateur vẫn chưa nghĩ ra cách đánh bại @Captain.
    Công không thâu được kết quả gì thì hắn thủ.
    @Amateur thâu kiếm về thủ, hắn muốn tìm ra sơ hở của @Captain lúc hắn công.
    @Amateur vừa rút kiếm về thì @Captain đã vung kiếm, một ánh hào quang rực rỡ đập xuống người @Amateur, kiếm xé gió nghe rợn người.
    @Captain đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi, hắn bình tĩnh thủ nãy giờ, chờ @Amateur tiêu hao sức lực rồi hắn mới hoàn thủ.
    Giờ @Amateur mới biết, phòng thủ kiếm pháp của @Captain là một việc khó chịu nhất thế gian này.
    @Captain vừa công thì @Amateur thấy một áp lực thật nặng nề bao vây hắn, hắn nghẹt thở. Áp lực đó càng ngày càng tăng, @Amateur phòng thủ một cách vất vả, mồ hôi hắn ướt đẫm áo.
    Tổng cộng @CAptain đánh ra sáu mươi mốt chiêu kiếm nhanh như điện xẹt, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một vòng hào quang bao chặt lấy @Amateur.
    Trong sáu mươi mốt chiêu của @Captain thì @Amateur nhìn ra bốn sơ hở. Nhưng hắn lại chẳng đánh vào bất cứ một sơ hở nào cả.
    @Amateur không vung kiếm, chẳng phải vì hắn không muốn, mà là hắn không có thời gian để làm.
    Hắn lo tránh né những chiêu kiếm chí mạng của @Captain đã vất vả rồi, còn dư hơi sức đâu mà hoàn thủ. Nói đúng ra là kiếm pháp của @Captain chiêu này tiếp nối chiêu kia, nhanh như sao xẹt trên trời, bức lùi hắn liên tiếp, dồn hắn vào đường cùng, hắn không hề có cơ hội ra kiếm.
    Bây giờ @Amateur mới ngộ ra đạo lý của kiếm chiêu.
    Con người không có ai là hoàn mỹ, cũng như không có chiêu kiếm nào là không có sơ hở.
    Con người khi có khuyết điểm, họ luôn luôn tìm cách để che đậy khuyết điểm của họ. Họ tìm bao nhiêu cách, nào tiền bạc, nào danh vọng để đè lên khuyết điểm đó. Thiên hạ có thể không nhìn ra, nhưng chính bản thân họ lại biết rõ hơn ai hết, khuyết điểm của họ vẫn còn đó.
    Những kiếm thủ cũng vậy, họ luôn luôn tìm cách để hoàn mỹ chiêu kiếm của họ. Họ muốn chiêu kiếm của mình thành chiêu kiếm vô địch, không có sơ hở. Nhưng từ trước đến nay đã có ai làm được.
    Chỉ có tình thương mới lấp mờ được khuyết điểm.
    Cha mẹ sanh ra một đứa con tật nguyền, họ vẫn thương yêu nó như thường. Họ chấp nhận nó, họ không vì khuyết điểm mà bỏ rơi nó. Trái lại họ càng giúp đỡ nó gây dựng những ưu điểm của nó. Vì họ yêu nó.

  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    @Amateur bỗng nhiên khâm phục @Captain hết sức.
    Chỉ có một kiếm thủ yêu kiếm như @Captain mới có một kiếm pháp như vậy.
    @Captain tuy là Thiên Hạ Ðệ Nhất Kiếm nhưng kiếm pháp của hắn vẫn có rất nhiều sơ hở. Dĩ nhiên hắn nhận ra điều đó nhưng hắn vẫn không tìm cách bỏ đi những sơ hở đó. Trái lại hắn lại bù đắp những sơ hở bằng những ưu điểm của kiếm pháp hắn. @Captain quả nhiên có một tình thương vĩ đại đối với kiếm.
    @Amateur thở dài, hắn thấy kiếm đạo của hắn vẫn chưa bằng @Captain.
    Thêm sáu mươi chiêu nữa lại qua, @Amateur hơi thở nặng nhọc. Hắn biết hắn sắp bại tới nơi rồi. Tuy vậy hắn vẫn rất vui. Trận đấu hôm nay hắn đã học hỏi được nhiều điều bổ ích.
    Bỗng @Amateur có cảm giác là kiếm pháp của @Captain bị khựng lại, sự khựng lại đó chỉ bằng một phần mười của cái chớp mắt, nhưng @Amateur vẫn cảm nhận được.
    Hắn không bỏ qua cơ hội, kiếm trong tay hắn xẹt ra. Chiêu kiếm này hắn đã vận dụng hết sức lực và tâm hồn của hắn, kiếm vừa phát ra thì đã tỏa mờ, biến thành cả trăm thức xen vào kiếm pháp của @Captain.
    Choang ! Kiếm của @Amateur đánh trúng kiếm của @Captain.
    Trận chiến xảy ra nãy giờ, đây là lần đầu tiên mà họ chạm kiếm.
    Kiếm của @Captainlà bảo kiếm.
    Kiếm của @Amateur có giá ba mươi lạng bạc, muốn mua nó chỗ nào cũng có bán cả.
    Dĩ nhiên là kiếm của @Amateur phải gãy !
    Kiếm gãy nhưng thân hình @Amateur không hề dừng lại, hắn nghiêng mình, dùng đoạn kiếm gãy đâm vào hông @Captain.
    @Captain giật lùi, @Amateur tiến theo. Hắn chỉ quơ nhẹ thanh kiếm nhưng @Captain lại lùi. @Amateur bám theo như hình với bóng.
    Trong lúc bị kiếm pháp của @Captain bao chặt, @Amateur đã nghĩ ra cách phá giải kiếm pháp phòng thủ của @Captain.
    Kiếm @Amateur dài, kiếm của @Captaincũng dài. Hồi nãy nếu chàng đánh vào sự sơ hở của @Captain thì tạo cho hắn một cơ hội đánh vào sơ hở của chàng.
    Muốn đánh vào sơ hở của @Captain mà bản thân không lộ ra sơ hở, @Amateur chỉ có cách nhập nội, mà vũ khí phải ngắn. Hắn đã ngộ ra điều này.
    Tuy hắn đã ngộ ra nhưng vẫn không có cơ hội để làm. Kiếm pháp @Captain bỗng nhiên khựng lại đã tạo cho hắn một cơ hội rất tốt.
    @Amateur đánh ra năm chiêu kiếm liên hoàn, @Captain cứ lùi mãi. Cứ theo đà này thì @Captain bại là cái chắc.
    Bỗng @Captain đâm ngược thanh kiếm về phía sau, người hắn xoay mình. Thanh kiếm theo đà quay của hắn, từ sau ra trước, chém thẳng vào ngực @Amateur.
    @Amateur bật thốt :
    - Hảo kiếm pháp !
    Nãy giờ @Amateur làm chủ được tình thế tại kiếm hắn ngắn, dễ xoay xở, còn kiếm @Captain lại dài. Nay @Captain bỗng nhiên dùng một chiêu thức tuyệt dịu, khiến thế công của hắn bị khựng lại.
    @Amateur xoay mình như cái chong chóng, vừa tránh khỏi chiêu kiếm, thân hình hắn lại dính vào @Captain. Hắn phải luôn giữ cái tư thế nhập nội này.
    Mười hai chiêu kiếm được @Amateur phóng ra trong nháy mắt.
    Bỗng nhiên hắn thở dài.
    @Captain quả nhiên là kỳ tài của võ học, trong chốc lát hắn đã bổ sung khuyết điểm của kiếm pháp hắn. Kiếm pháp hắn tuy vẫn còn sơ hở, nhưng @Amateur lại cần vũ khí dài để đánh vào.
    @Amateur tự hỏi tại sao hắn lại giục bỏ vỏ kiếm của hắn. Nếu bây giờ hắn có lẫn vỏ kiếm lẫn đoản kiếm, không phải là hay hơn sao.
    Ðây cũng là một thói quen khác của @Amateur, mang vỏ kiếm nơi hông làm cản trở thân pháp của hắn, nên trước mỗi trận đấu hắn đều giục bỏ. Ðó là một thói quen tốt.
    Nhưng hôm nay nó lại biến thành không tốt !
    Thêm bốn mươi chiêu nữa trôi qua, @Amateur mồ hôi đầy mình, chân tay rã rời. Nhưng hắn vẫn tấn công tới tấp. Hắn biết kiếm pháp hắn chỉ cần giảm uy lực một chút là kiếm của @Captain sẽ vùng lên như một con thần long giữa biển liền.
    @Amateur mỉm cười, @Captain được tôn là Thiên Hạ Ðệ Nhất Kiếm quả nhiên không phải là hư danh, bại dưới tay hắn, @Amateur không hề hổ thẹn. Huống hồ, @Amateur đã quen bại rồi.
    Bỗng nhiên kiếm pháp @Captain lại khựng lại một lần nữa, lần này lâu hơn lần trước rất nhiều. Kiếm chiêu @Amateur bỗng mất sự kiềm chế, xẹt tới cổ họng @Captain nhanh như tia chớp.
    @Amateur giật mình, muốn thu kiếm về như không kịp, kiếm hắn lướt qua cổ họng @Captain ngọt xớt.
    Hai mắt @Captain trợn trừng, ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên và bi phẫn hết sức.
    @Amateur cũng sững sờ, hắn đứng như trời trồng. Hồi nãy hắn cảm thấy có sự khác lạ, muốn thu kiếm về nhưng quả thật không kịp. Hắn đang tấn công mà kiếm pháp @Captain lại khựng lại một cách bất ngờ, giống như một người đang vận hết sức để đẩy một bức tường mà bức tường đó bỗng nhiên biến mất, dĩ nhiên người đó phải té.
    Không gian im lặng một cách chết chóc, tuy xung quanh đó có mấy trăm người nhưng không hề có một tiếng động.
    @tereda_2010 đã ngất xỉu trước khi @Captain ngã xuống.
    @Amateur ngỡ ngàng , hắn thắc mắc tại sao lại như vậy ? Vì sao mà @Captain đang trên thế thắng lại đột ngột khựng lại như vậy ?...........................
    Muốn biết nguyên do cái chết của @Captain mời quý vị độc giả theo dọi hồi sau sẽ rõ !
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    @Amateur bỗng nhiên khâm phục @Captain hết sức.
    Chỉ có một kiếm thủ yêu kiếm như @Captain mới có một kiếm pháp như vậy.
    @Captain tuy là Thiên Hạ Ðệ Nhất Kiếm nhưng kiếm pháp của hắn vẫn có rất nhiều sơ hở. Dĩ nhiên hắn nhận ra điều đó nhưng hắn vẫn không tìm cách bỏ đi những sơ hở đó. Trái lại hắn lại bù đắp những sơ hở bằng những ưu điểm của kiếm pháp hắn. @Captain quả nhiên có một tình thương vĩ đại đối với kiếm.
    @Amateur thở dài, hắn thấy kiếm đạo của hắn vẫn chưa bằng @Captain.
    Thêm sáu mươi chiêu nữa lại qua, @Amateur hơi thở nặng nhọc. Hắn biết hắn sắp bại tới nơi rồi. Tuy vậy hắn vẫn rất vui. Trận đấu hôm nay hắn đã học hỏi được nhiều điều bổ ích.
    Bỗng @Amateur có cảm giác là kiếm pháp của @Captain bị khựng lại, sự khựng lại đó chỉ bằng một phần mười của cái chớp mắt, nhưng @Amateur vẫn cảm nhận được.
    Hắn không bỏ qua cơ hội, kiếm trong tay hắn xẹt ra. Chiêu kiếm này hắn đã vận dụng hết sức lực và tâm hồn của hắn, kiếm vừa phát ra thì đã tỏa mờ, biến thành cả trăm thức xen vào kiếm pháp của @Captain.
    Choang ! Kiếm của @Amateur đánh trúng kiếm của @Captain.
    Trận chiến xảy ra nãy giờ, đây là lần đầu tiên mà họ chạm kiếm.
    Kiếm của @Captainlà bảo kiếm.
    Kiếm của @Amateur có giá ba mươi lạng bạc, muốn mua nó chỗ nào cũng có bán cả.
    Dĩ nhiên là kiếm của @Amateur phải gãy !
    Kiếm gãy nhưng thân hình @Amateur không hề dừng lại, hắn nghiêng mình, dùng đoạn kiếm gãy đâm vào hông @Captain.
    @Captain giật lùi, @Amateur tiến theo. Hắn chỉ quơ nhẹ thanh kiếm nhưng @Captain lại lùi. @Amateur bám theo như hình với bóng.
    Trong lúc bị kiếm pháp của @Captain bao chặt, @Amateur đã nghĩ ra cách phá giải kiếm pháp phòng thủ của @Captain.
    Kiếm @Amateur dài, kiếm của @Captaincũng dài. Hồi nãy nếu chàng đánh vào sự sơ hở của @Captain thì tạo cho hắn một cơ hội đánh vào sơ hở của chàng.
    Muốn đánh vào sơ hở của @Captain mà bản thân không lộ ra sơ hở, @Amateur chỉ có cách nhập nội, mà vũ khí phải ngắn. Hắn đã ngộ ra điều này.
    Tuy hắn đã ngộ ra nhưng vẫn không có cơ hội để làm. Kiếm pháp @Captain bỗng nhiên khựng lại đã tạo cho hắn một cơ hội rất tốt.
    @Amateur đánh ra năm chiêu kiếm liên hoàn, @Captain cứ lùi mãi. Cứ theo đà này thì @Captain bại là cái chắc.
    Bỗng @Captain đâm ngược thanh kiếm về phía sau, người hắn xoay mình. Thanh kiếm theo đà quay của hắn, từ sau ra trước, chém thẳng vào ngực @Amateur.
    @Amateur bật thốt :
    - Hảo kiếm pháp !
    Nãy giờ @Amateur làm chủ được tình thế tại kiếm hắn ngắn, dễ xoay xở, còn kiếm @Captain lại dài. Nay @Captain bỗng nhiên dùng một chiêu thức tuyệt dịu, khiến thế công của hắn bị khựng lại.
    @Amateur xoay mình như cái chong chóng, vừa tránh khỏi chiêu kiếm, thân hình hắn lại dính vào @Captain. Hắn phải luôn giữ cái tư thế nhập nội này.
    Mười hai chiêu kiếm được @Amateur phóng ra trong nháy mắt.
    Bỗng nhiên hắn thở dài.
    @Captain quả nhiên là kỳ tài của võ học, trong chốc lát hắn đã bổ sung khuyết điểm của kiếm pháp hắn. Kiếm pháp hắn tuy vẫn còn sơ hở, nhưng @Amateur lại cần vũ khí dài để đánh vào.
    @Amateur tự hỏi tại sao hắn lại giục bỏ vỏ kiếm của hắn. Nếu bây giờ hắn có lẫn vỏ kiếm lẫn đoản kiếm, không phải là hay hơn sao.
    Ðây cũng là một thói quen khác của @Amateur, mang vỏ kiếm nơi hông làm cản trở thân pháp của hắn, nên trước mỗi trận đấu hắn đều giục bỏ. Ðó là một thói quen tốt.
    Nhưng hôm nay nó lại biến thành không tốt !
    Thêm bốn mươi chiêu nữa trôi qua, @Amateur mồ hôi đầy mình, chân tay rã rời. Nhưng hắn vẫn tấn công tới tấp. Hắn biết kiếm pháp hắn chỉ cần giảm uy lực một chút là kiếm của @Captain sẽ vùng lên như một con thần long giữa biển liền.
    @Amateur mỉm cười, @Captain được tôn là Thiên Hạ Ðệ Nhất Kiếm quả nhiên không phải là hư danh, bại dưới tay hắn, @Amateur không hề hổ thẹn. Huống hồ, @Amateur đã quen bại rồi.
    Bỗng nhiên kiếm pháp @Captain lại khựng lại một lần nữa, lần này lâu hơn lần trước rất nhiều. Kiếm chiêu @Amateur bỗng mất sự kiềm chế, xẹt tới cổ họng @Captain nhanh như tia chớp.
    @Amateur giật mình, muốn thu kiếm về như không kịp, kiếm hắn lướt qua cổ họng @Captain ngọt xớt.
    Hai mắt @Captain trợn trừng, ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên và bi phẫn hết sức.
    @Amateur cũng sững sờ, hắn đứng như trời trồng. Hồi nãy hắn cảm thấy có sự khác lạ, muốn thu kiếm về nhưng quả thật không kịp. Hắn đang tấn công mà kiếm pháp @Captain lại khựng lại một cách bất ngờ, giống như một người đang vận hết sức để đẩy một bức tường mà bức tường đó bỗng nhiên biến mất, dĩ nhiên người đó phải té.
    Không gian im lặng một cách chết chóc, tuy xung quanh đó có mấy trăm người nhưng không hề có một tiếng động.
    @tereda_2010 đã ngất xỉu trước khi @Captain ngã xuống.
    @Amateur ngỡ ngàng , hắn thắc mắc tại sao lại như vậy ? Vì sao mà @Captain đang trên thế thắng lại đột ngột khựng lại như vậy ?...........................
    Muốn biết nguyên do cái chết của @Captain mời quý vị độc giả theo dọi hồi sau sẽ rõ !
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    UI zời ui , mấy ngày hôm nay k hiểu sao SS ko thể đăng nhập vào TTVN nhưng vẫn theo dõi các bài viết thường xuyên , và cũng có đọc tác phẩm siêu kinh điển của pác a - ma - tơ ( ) . Chậc chậc , em cứ tưởng pác nể tình em cũng cùng đồng hương Vĩnh Phúc với pác mà pác tha cho em , thế mờ hôm qua em vào check bài của pác lại thấy tên mình lù lù ra đấy . Mà pác ác quá thể cơ , sao lại nhẫn tâm để cho em và anh link nhà em chia cách âm dương như thế kia chứ ,vừa mới xuất hiện mà thân em đã chẳng còn ai bên cạnh , pác thì lại cứ để cho em lặng lẽ và âm thầm ra đi . Hic hic....ko biết cuộc đời của SS này rồi sẽ trôi dạt về đâu đây ? Có bến bờ nào ko ? Pác viết nhanh nhanh lên nhá , để em còn biết số phận của mình , chứ bây giờ pác mới viết đến đấy , em hồi hộp quá ! Mà pác viết làm sao cho cuộc đời của SS này cứ nà fải gắn niền với nhân vật amateur là hay nhất . Đa tạ pác
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 27/05/2005
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    UI zời ui , mấy ngày hôm nay k hiểu sao SS ko thể đăng nhập vào TTVN nhưng vẫn theo dõi các bài viết thường xuyên , và cũng có đọc tác phẩm siêu kinh điển của pác a - ma - tơ ( ) . Chậc chậc , em cứ tưởng pác nể tình em cũng cùng đồng hương Vĩnh Phúc với pác mà pác tha cho em , thế mờ hôm qua em vào check bài của pác lại thấy tên mình lù lù ra đấy . Mà pác ác quá thể cơ , sao lại nhẫn tâm để cho em và anh link nhà em chia cách âm dương như thế kia chứ ,vừa mới xuất hiện mà thân em đã chẳng còn ai bên cạnh , pác thì lại cứ để cho em lặng lẽ và âm thầm ra đi . Hic hic....ko biết cuộc đời của SS này rồi sẽ trôi dạt về đâu đây ? Có bến bờ nào ko ? Pác viết nhanh nhanh lên nhá , để em còn biết số phận của mình , chứ bây giờ pác mới viết đến đấy , em hồi hộp quá ! Mà pác viết làm sao cho cuộc đời của SS này cứ nà fải gắn niền với nhân vật amateur là hay nhất . Đa tạ pác
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 27/05/2005
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bác viết dài thế này chắc là bỏ ra nhiều thời gian và tâm huyết lắm. Nhưng mình thắc mắc là tại sao đọc đến hết hồi 2 rồi mà chưa thấy cao nhân anno xuất hiện nhỉ, bác làm ơn nói trước cho em biết là nhân vật chính này xuất hiện vào hồi nào thế ạ, để em đỡ mong.
    Đùa tí, bác post nốt đi cho bà kon đọc.
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bác viết dài thế này chắc là bỏ ra nhiều thời gian và tâm huyết lắm. Nhưng mình thắc mắc là tại sao đọc đến hết hồi 2 rồi mà chưa thấy cao nhân anno xuất hiện nhỉ, bác làm ơn nói trước cho em biết là nhân vật chính này xuất hiện vào hồi nào thế ạ, để em đỡ mong.
    Đùa tí, bác post nốt đi cho bà kon đọc.
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hồi 3
    Thiết Hoa Bang​
    Vương Kiếm Sơn Trang vốn là một nơi huy hoàng nhất giang hồ, nó sáng rực như ngôi sao Bắc Ðẩu trên bầu trời võ lâm vậy. Nhưng bây giờ nó lại ảm đạm hơn bao giờ hết.
    Ba tháng đã qua sau cuộc đấu giữa @Captain@Amateur. Ðám tang cũng đã làm xong. Bao nhiêu người hiếu kỳ đi coi trận đấu, trở thành khách dự tiệc, cũng đã trở về.
    Cũng không ai biết tung tích @Amateur sau trận đấu kinh thiên động địa đó.
    Vương Kiếm Sơn Trang có rất nhiều hoa đẹp. Bây giờ giữa vườn hoa có một thiếu nữ đang ngồi. Hoa tuy đẹp, nhưng nàng ta còn đẹp hơn.
    Thiếu nữ là @Tereda_2010, trong ba tháng nay, nàng đã tiều tụy đi rất nhiều. Khuôn mặt nàng lúc nào cũng u sầu, không bao giờ có nụ cười. Nhưng sự u buồn đó lại khiến nàng ta đẹp hơn gấp mấy lần.
    Thiếu nữ thở dài, đôi mắt u buồn nhìn vào cõi chân trời xa xăm.
    Bỗng một giọng nói vang lên :
    - Xin mời tiểu thơ ăn một bát cháo yến cho khỏe ạ !
    Người xuất ngôn là một tên gia đinh, gã không cao lắm cũng không thấp lắm, khuôn mặt xanh xao vẻ bệnh hoạn.
    @Tereda_2010 cau mày :
    - @annonymous, ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi. Ta không gọi ngươi đừng bao giờ đến làm phiền ta cả, ngươi quên rồi sao ? Bộ ngươi muốn ta đuổi ngươi ra khỏi sơn trang hả ?
    Tuy @Tereda_2010 nặng lời nhưng trong lòng nàng ta rất thích tên gia đinh này. Ba tháng trước vì có quá nhiều khách đến dự đám tang nên @Tereda_2010 đã mướn thêm hắn. @annonymous làm việc rất tốt, nàng chỉ cần gì, chưa mở miệng là hắn đã biết rồi.
    @annonymous sợ quá, giọng nói đã run :
    - Xin tiểu thơ đừng trách tiểu nhân, là do Nhị phu nhân bảo tiểu nhân đưa đến đó.
    @Tereda_2010 hơi cau mày, nàng ta vốn không thích vị Nhị phu nhân này. Ả ta tên @PhuthuyAli. Cha nàng mới cưới ả được hai năm, tuy bình thường ả ta rất tốt với nàng, nhưng nàng vẫn có ác cảm với ả.
    Mẹ nàng bệnh hoạn đã lâu, sau khi cha nàng chết thì vì đau thương quá độ, khiến bệnh mẹ nàng trở nặng. Chỉ hai tháng sau là mẹ nàng cũng qua đời. Bây giờ trên thế gian này chỉ còn mình nàng, không có ai là người thân cả. Bất giác nàng cảm thấy thật cô đơn, nàng khẽ thốt, giọng đã dịu hơn nhiều :
    - Ðược rồi ! Ngươi cứ để xuống đó đi, lát nữa ta sẽ ăn.
    Có thể @PhuthuyAli tốt với mình thật lòng sao, nàng ta nghĩ. Bây giờ mình chỉ còn cô ta là người thân, phải nương tựa lẫn nhau mà sống, gây gổ làm gì, nàng nghĩ đến đó mà thở dài.
    -----o0o-----​
    Ðêm đã khuya nhưng phòng của Nhị phu nhân vẫn còn sáng, @PhuthuyAli nằm trên giường, nàng ta vẫn chưa ngủ. Quả thật @PhuthuyAli rất đẹp, môi nàng đỏ mộng, da nàng trắng như tuyết. Thân hình nàng chỗ cần cong thì rất cong, chỗ cần phải nhô cũng nhô cao. Nhất là ánh mắt của nàng, ánh mắt đó gợn đầy sóng tình. Nam nhân mà nhìn vào ánh mắt đó, nàng bảo chết, họ cũng nghe.
    @PhuthuyAli đưa mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt nàng như đang thiếu thốn một cái gì đó.
    Bỗng có một giọng nói thật trong vang lên :
    - Nàng chưa ngủ, có phải đợi ta chăng ?
    @PhuthuyAli mắt sáng lên, bật dậy khỏi giường.
    Trong phòng nàng từ lúc nào đã xuất hiện một người mặt áo đen, khuôn mặt cũng được che kín bằng vải đen, chỉ lộ ra hai con mắt.
    Hắn mở cửa sổ, lọt vào, đóng cửa sổ lại, những động tác đó chỉ bằng một cái chớp mắt. Hắn lại không gây ra một tiếng động nào, khinh công của người này quả nhiên không phải tầm thường.
    @PhuthuyAli con người như không có xương, ngã vào lòng người áo đen. Người áo đen một tay ôm chặt nàng, một tay nhè nhẹ vuốt tóc @PhuthuyAli. Con người hắn bốc ra một mê lực huyền bí.
    @PhuthuyAli nhẹ nhàng nói :
    - Sao đến bây giờ chàng mới đến, thiếp đợi chàng muốn chít lun.
    Người áo đen thốt :
    - Ta bận mà, khi rảnh thì ta lập tức chạy ngay đến đây để gặp nàng, nàng tưởng ta không nhớ nàng sao ?
    Hắn vuốt má @PhuthuyAli.
    @PhuthuyAli càng tựa sát vào mình người áo đen hơn, nàng thốt :
    - Bao giờ chàng mới dẫn thiếp rời bỏ nơi này ?
    Người áo đen khẽ thốt :
    - Bây giờ chưa phải là lúc thuận tiện đâu nàng ạ.
    Giọng @PhuthuyAli hờn dỗi :
    - Sao chàng nói chỉ cần @Captain chết, là chàng sẽ có thể dẫn thiếp đi mà ?
    Người áo đen cười :
    - Nhắc tới vụ @Captain , nàng làm thật là giỏi đó, @Captain đến chết cũng không ngờ được là do chính người vợ yêu quý của hắn hạ thủ.
    @PhuthuyAli nhìn người áo đen một cách đắm đuối :
    - Cũng nhờ độc dược của chàng đưa thật là lợi hại thôi.
    Người áo đen cười một cách kiêu ngạo :
    - Ðộc của ta không mùi không sắc, người uống vào không thể nào biết là mình trúng độc. Chỉ khi lúc giao chiến, nội lực vận đến độ chót thì độc tánh mới phát tác.
    Hắn cười ha hả :
    - Ta cũng phải cám ơn @Amateur một phần. Không có hắn, làm sao kế hoạch của ta thành công.
    (Oé đọc đến đây @Amateur mỗ tức quá đi hic hic , Không ngờ thằng nhóc này lại dám lợi dụng mình , chỉ buồn cho [nick] Captain[/nick] bằng hữu cả đời anh dũng vô song mà không ngờ lại chít bởi tay 1 mụ đàn bà hic tức wá xá )
    Hắn quay lại nhìn @PhuthuyAli:
    - Muốn tiếp cận @Captain thật là wá khó , không nhờ nàng thì kế hoạch không có suông sẻ như vậy, nàng muốn ta thưởng gì nào ?
    @PhuthuyAli nũng nịu :
    - Thiếp không cần gì hết, chỉ cần chàng thôi.
    Người áo đen khẽ nâng cằm @PhuthuyAli lên, đặt vào đôi môi đỏ mộng của nàng một nụ hôn nồng cháy.
    @PhuthuyAli run lên bần bật, người nàng nóng ran, giọng nói nàng đứt đoạn :
    - Ðêm nay? chàng? ở lại với thiếp nhé.
    Người áo đen mỉm cười, hắn khẽ quơ tay, ngọn nến trong phòng vụt tắt.
    Trong phòng vọng ra những âm thanh kì lạ ......
    @Captain là một "mỹ nam tử", danh vọng lại thuộc vào bậc nhất, mà vợ của hắn lại đầu độc hắn vì một nam nhân khác, nằm mơ cũng không ai ngờ.
    Thời gian lặng lẽ trôi qua. Những áng mây đen bay tà tà che lấp dáng chị Hằng. Có lẽ chị Hằng không muốn nhìn thấy cảnh này nên đã lấy mây che mắt lại.
    Nhưng vô tình, chính chị Hằng lại giúp họ. Mây che ánh trăng ngà, không gian u tối, mà bóng tối lại là bằng hữu với những người đen tối .
    Bỗng cửa sổ phòng @PhuthuyAli vụt mở, một bóng đen bay ra như một làn khói. Thân ảnh biến mất trong bóng đêm.
    Bóng đen đó vừa đi bay ra khỏi cửa sổ thì cách đó không xa, một thân ảnh từ trong bụi cây bám theo như một tia chớp.
    Người bịt mặt áo đen lướt trong đêm tối như một bóng ma vậy, mỗi một chút hắn lại quay đầu nhìn lại một cách bất ngờ, hắn quả nhiên là một con người cẩn thận.
    Nhưng thân ảnh bám theo hắn như có linh tính vậy, trước khi hắn quay đầu lại một sát na, thân ảnh đó đã vụt mất, mặc dù người áo đen không có động tác gì chứng tỏ là hắn sẽ quay đầu cả.
    Ðộ khoảng thời gian ăn được một bữa cơm, người áo đen dừng lại trước một hang động, hắn bước vào.
    Một lát sau, một người mặc áo gấm màu nâu bước ra. Người này cỡ khoảng năm mươi tuổi, nhưng thân thể vẫn còn rất tráng kiện. Mặt mũi hồng hào, ánh mắt sáng rực. Người hắn bốc ra một tà khí khiếp người.
    Mặt hắn mỉm cười, bước đi một cách thanh thản. Bộ mặt và nụ cười hắn rất dễ mến và hiền lành, nhưng ánh mắt hắn lại ác độc không sao kể xiết.
    Người áo gấm vừa bước ra khỏi hang động thì một người trong bóng tối hiện ra, mặt người này xanh xao một cách bệnh hoạn, hắn là @annonymous.
    Ánh mắt @annonymous thoáng có sát khí, hắn thốt một cách lạnh lùng :
    - Thì ra là [nick]Chungtm_2000[/nick] Bang Chủ của Thiết Hoa Bang ! Hân hạnh !
    Ngoài Vương Kiếm Sơn Trang ra thì Thiết Hoa Bang là một bang phái nổi danh nhất giang hồ. Bang chủ là [nick]Chungtm_2000[/nick] , chưởng pháp của hắn mười năm trước đã được thiên hạ tôn là đệ nhất.
    Hai năm trước @annonymous đã từng thấy qua mặt
    [nick]Chungtm_2000[/nick] , mặc dù hắn không quen biết nhưng hắn cứ ngỡ [nick]Chungtm_2000[/nick] là một hào kiệt. Bây giờ hắn mới biết là hắn lầm.
    Một người là Ðệ Nhất Kiếm, một người là Ðệ Nhất Chưởng. Nhưng danh vọng Vương Kiếm Sơn Trang vẫn trên Thiết Hoa Bang một bậc. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến [nick]Chungtm_2000[/nick] hạ độc thủ.
    Danh và lợi, @annonymous thở dài?
    [nick]Chungtm_2000[/nick] không ngờ có người theo hắn, giật mình.
    [nick]Chungtm_2000[/nick] thốt :
    - Ngươi là ai ?
    Câu nói vừa dứt thì hắn đã vung tay, một trận mưa ám khí bắn vào người @annonymous.
    [nick]Chungtm_2000[/nick] quả nhiên thật nham hiểm, hắn biết một người khi nói chuyện sự đề phòng sẽ giảm bớt. Cho nên hắn hỏi rồi mới ra tay.
    [nick]Chungtm_2000[/nick] nổi tiếng về chưởng pháp, không ngờ ám khí của hắn cũng lợi hại không kém. Cả trăm cái kim trâm bắn ra, dày đặc khiến một con muỗi cũng không qua lọt.
    Chỗ lợi hại là chính kim trâm cũng có biến hoá nữa, @annonymous cảm nhận được rằng có hai mươi bảy cái sẽ chuyển hướng khi sẽ còn cách hắn ba tấc.
    @annonymous rút kiếm, thân và kiếm hợp nhất, một ánh hào quang bay thẳng vào đống ám khí. Ám khí chưa kịp biến hóa thì đã bị hắn đánh bật ra hết. Hàng trăm cây kim trâm chạm vào kiếm tóe lửa. Trong bóng đêm y hệt như những con đom đóm vậy, trông thật MỸ THUẬT .
    Trong lúc @annonymous dùng kiếm đánh bạt ám khí thì [nick]Chungtm_2000[/nick] đã như một làn khói bay thẳng vào hang động.
    @annonymous không đuổi theo, hang động tối om, cửa động lại nhỏ. Với võ công của [nick]Chungtm_2000[/nick] , nếu đứng đó để ám toán thì trên thiên hạ này không có ai tránh được.
    @annonymous bình tĩnh ngồi xuống, hắn chờ. Nhẫn nại đã là bằng hữu của hắn lâu nay.
    Thời gian trôi qua thật chậm, nhưng cuối cùng trời cũng đã sáng. Ánh sáng chiếu vào, hắn đã thấy hang động một cách rõ ràng hơn.
    @annonymous múa kiếm bao bọc lấy thân mình, người hắn lao vào hang động, nhìn vào như một trái cầu bạc vậy, kiếm pháp luyện tới mức này thiên hạ có mấy người.
    @annonymous xông vào hang, không có ám khí bắn về hắn. Cũng không có chưởng phong ập vào người hắn. Hang động vốn không có người.
    Hang động này còn có một lối ở sau, [nick]Chungtm_2000[/nick] đã thoát đi bằng lối đó không biết từ lúc nào. Coi bộ [nick]Chungtm_2000[/nick] chọn hang động này không phải là không có nguyên nhân. Hắn quả thật là một con người chu đáo.
    @annonymous nghiến răng :
    - Ngươi thoát được hôm nay, nhưng sẽ không thoát được nay mai đâu.
    -----o0o-----​
    Chắc đến đây quý vị độc giả cũng đang thắc mắc nhân vật @annonymous này là ai ? @Amateur đại hiệp lưu lạc phương nào ? [nick] Chungtm_2000[/nick] Một con người khí khái hơn người , từng giữ cương vị Võ lâm minh chủ của Phú Thọ Lầu nhiều năm liền chẳng nhẽ lại thô bỉ vậy sao ?
    Than ôi nếu quả đúng vậy thì Giang Hồ Thật là hiểm ác , lòng người khó đoán
    Để biết được diễn biến của sự việc ra sao ? Mời quý vị theo dõi hồi sau sẽ rõ !
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 27/05/2005

Chia sẻ trang này