1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Thọ Liệt Truyện - Phú Thọ Lầu Diễn Sử (Bắt đầu trang 14)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 23/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi sao trong truyện cháu ác thế hả bác, khổ cái thân cháu hiền lành thế này. Đã là mẹ ghẻ thì chớ lại còn ác độc nữa chứ ơi bác ơi, sao bác nhẫn tâm với cháu thía. Khổ cái thân mình, hình như có mỗi mình là nhân vật nữ phản diện, ặc ắc
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Nhớ lại tình cảnh hôm xưa, sau nhận được phi cáp truyền thư của sư phụ nhắn chàng về Tây Thiên Sơn gấp. Chàng vội vã đến điểm hẹn với @Danie_eva nơi bến Tiêu Tương này, nhưng chờ mãi không gặp. Chàng đành giã mà không từ, dù trong lòng quyến luyến không muốn rời, nhưng việc sư môn hệ trọng, chàng đành gấp trở về.
    Trải qua mấy ngày đường phi mã ngày đêm mệt mỏi, chàng cùng đại sư huynh @Changconai dừng ngựa bên con suối vắng chảy qua một cánh rừng thưa cạnh Phong Vân thôn, cách Tây Thiên Sơn không xa mấy. Bất chợt từ rừng cây phóng ra bốn bóng đen bịt mặt. Không nói năng đã ra tay chớp nhoánh, toàn những chiêu ác độc công kích hai sư huynh đệ chàng. Chàng cùng sư huynh rút kiếm ngăn địch, thế sự thoáng chốc diễn ra ác liệt. Nhưng không may lúc đó, chàng vận nội lực chống đỡ thì chợt thấy đầu óc như say vậy, chân đứng không vững, khí lực tiêu tán. Chàng chưa kịp nhận ra thế nguy thì đã lãnh ngay hai chưởng, thêm một kiếm đâm thẳng vào ngực, may không trúng chỗ hiểm nhưng cũng khiến chàng bị trọng thương. May nhờ đại sư huynh @Changconai cấp thời tung hỏa lôi làm địch rối loạn mới thừa cơ cắp chàng phi ngựa chạy thoát !
    Tiếng @Danie_eva văng vẳng bên tai chàng :
    - Chàng có biết tại sao chàng bị trúng độc và nội lực bị tiêu tán không ? Chính thiếp đã bỏ độc vào rượu chuốc chàng uống. Và cũng chính thiếp đã đâm chàng một kiếm khiến chàng bị trọng thương ở hôm xưa !
    @Linh_kotex cố chống chế :
    - Ta đâu thể trách nàng được, nhất là nghe sư phụ nói khi chữa thương cho ta. Sư phụ cho biết là ta chỉ bị trúng độc sơ sài, không nguy hiểm tính mạng và độc cũng không công tâm trở thành mãn tính, gây họa hại về sau. Ðiểm đó ta phải cám ơn nàng đã nghĩ tình mà không hạ độc nặng tay như lệnh của Ma Vương. Một nhát kiếm đó, cũng là trong kế hoạch của Ma Vương, sao ta lại trách nàng !
    @Danie_eva cảm động khi nghe chàng trần tình ngay thẳng. Hôm xưa nàng biết không thể cãi lệnh Ma Vương, nhưng cũng không thể nhẫn tâm gia hại chàng, nàng đành lén bỏ ít độc hơn lượng định, nhờ đó mà @Linh_kotex không bị độc thủ. Và cũng chính nhờ nàng tiếp tay ngấm ngầm mà chàng có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của @Changconai ở hôm xưa, nhưng điều này chàng không biết !
    Nàng đã cứu chàng, nhưng lại gián tiếp gây hại thêm cho sư phụ của chàng là Lưu Kiến Bình ! Bởi kế hoạch của @Changconai là muốn hạ độc @Linh_kotex , đồng thời gây trọng thương cho chàng. Nội ngoại thương lại thêm trúng độc, chàng khó có cơ hội cầu sanh. @Changconai lại biết sư phụ thương chàng, nhất định ra tay cứu chàng bất cứ giá nào, huống hồ lão ngầm biết sư phụ sớm muộn sẽ truyền chức chưởng môn cho @Linh_kotex nữa. Lưu Kiến Bình vì muốn cứu đệ tử tất phải bị tiêu hao công lực, lúc đó lão sẽ rất dễ ra tay. Nhưng nếu chàng bị trúng độc quá nặng, có thể sư phụ biết chàng không xong thì có thể sẽ không phí bỏ nhiều công lực, nhưng nay thấy chàng bị trúng độc không nặng nên cố tâm cứu chữa, thành ra công lực hao tổn càng nhiều. Vì vậy mà @Changconai và đồng bọn mới thừa cơ ám toán sư phụ là Lưu Kiến Bình, đuổi giết @Linh_kotex , đoạt chức chưởng môn và bí cấp trấn sơn Thiên Sơn Hỗn Nguyên Công cũng lọt vào tay lão. Kế "nhất thạch nhị điểu" của lão thật thâm độc !
    @Danie_eva thở dài mệt mỏi :
    - Chàng đừng biện bạch cho thiếp làm chi nữa. Hôm xưa thiếp đã gia hại chàng, và trực tiếp tham gia kế hoạch ám hại sư phụ chàng. Chàng có thể bỏ qua được sao ?
    @Linh_kotex thẩn thờ nghe nàng giải bày. Chàng phải làm sao đây ? Ơn sư phụ thâm trọng, thù sư môn không khôn thể không trả, làm sao chàng có thể bỏ qua được ? Dù kẻ chủ mưu là [nick]Changconai[/nick đã phơi thây hoang dã, mối thù coi như đã trả, nhưng làm sao chàng có thể vui sống với một trong những tay sai cũng là kẻ gián tiếp tham gia vụ này ở hôm xưa được ?
    @Linh_kotex thấy như nghẹt thở, đầu óc rối bung, không biết phải xử sao nữa ! Chàng không tự chủ xiết chặt nàng vào lòng như sợ nàng sẽ vụt mất, đầu óc mông lung không quyết. Chàng phải xử sao đây ?
    Như chợt nghĩ ra điều gì, chàng nhìn nàng run run hỏi :
    - Có phải...có phải vì vậy mà nàng để ta đả thương có phải không ? Phải chăng nàng muốn hy sinh mình để ta khỏi khó xử, có phải vậy không ?
    Nàng nhìn chàng lặng thinh không đáp. Chàng đã đoán đúng ! Lúc nãy nàng đã tỉnh nhiều phần, nhưng nàng quyết ý nên đã cam chịu đón nhận cái chết, bởi chính tay chàng ! Nên nàng đã không chống đỡ thế công của chàng
    - Tại sao nàng làm như vậy. Nàng chết đi thì ta còn có thể sinh tồn tiếp tục hay sao ? Huống chi chính tay ta hạ độc thủ thì thử hỏi...thử hỏi ta phải làm sao đây ? Giọng chàng kích động.
    Nàng đưa mắt nhìn nơi khác lãng tránh ánh mắt bi thiết của @Linh_kotex . Nàng biết nàng làm vậy sẽ khiến chàng đau khổ, nhưng nàng hết đường chọn lựa. Nàng đã gây quá nhiều tội nghiệt, lại gián tiếp hại sư phụ chàng và chàng, nàng lại không thể phản bội lại Ma Vương. Nàng nghĩ chỉ còn cái chết mới có thể giải quyết mọi vấn đề, nhất là chết dưới tay chàng thì nàng nguyện cam lòng ! Nàng không thể nghĩ nhiều nữa, nàng biết chàng sẽ đau khổ, nhưng rồi sao, có cách nào giải quyết trọn vẹn hay không ?
    Thời gian chậm chạp trôi qua, hai người mãi theo đuổi suy nghĩ nên không ai nói nhau lời nào.
    @Linh_kotex không chịu được sự im lặng, chàng lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng :
    - Ta suy nghĩ kỹ rồi, nàng....
    Tiếng nói chưa dứt, chàng chợt cảm thấy thân @Danie_eva run lên bần bật, tay nàng chợt lạnh ngắt, khí hàn truyền qua lòng bàn tay chàng khiến chàng bất giác rùng mình. Mắt nàng chợt chiếu thẳng vào mắt chàng, tia nhìn đầy vẻ tà quái. Chàng chưa kịp hiểu ra thì mắt chàng hoa lên khi thấy hữu thủ nàng chợt vươn ra...Ngực chàng lãnh trọn môt chưởng âm hàn ! Ðồng thời nàng nhoài mình bứt tay khỏi tay chàng, đoạn lăn mấy vòng thoát khỏi vòng tay ôm của chàng. Nàng tung mình đứng bật dậy, thần sắc chợt biến đổi trông quỷ dị khôn lường.
    Chàng bật ngửa ra sau, thân hình đập vào cây cột đình cách đó mấy thước, đánh "rầm" một tiếng, cơ hồ gượng dậy không nổi nữa. Chàng ngơ ngác bất lực nhìn nàng rồi...chợt hiểu !!!
    @Danie_eva ý muốn quyên sinh, ý nghĩ bế tắc đó chợt kích động tâm ma trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu óc nàng. Ta nên biết ma tâm cũng như nhân tâm là động lực thúc đẩy ý chí con người có thể làm những việc vượt quá khả năng hiện tại. @Danie_eva cũng vậy, tuy nàng bị trọng thương, nhưng nhất thời tâm ma trỗi dậy, thúc đẩy tiềm lực lớn lao trong con người nàng. Khiến nàng có thể xuất thủ đả thương @Linh_kotex , đồng thời vận chuyển khí âm hàn chạy khắp toàn thân, làm nàng cảm giác nhất thời khí lực tràn trề, nên xuất thủ xong nàng có thể đứng dậy một cách vững vàng ngay.
    Ma tâm chợt dâng cao, kết hợp nội lực âm hàn luân chuyển mạnh mẽ khắp kinh mạch trong người nàng, khiến nàng như điên như dại vậy. Nàng bất giác bật cười lanh lảnh, giọng cười lạnh lẽo, nghe rợn cả người. Ðoạn tay nàng phất tay cuốn cây ngọc cầm. Tay ôm tay khảy, nàng rãi liên tiếp "tưng...tưng...tưng...tưng..." tiếng cầm pha lẫn âm ma công phát ra tứ phía, thanh âm rít lên veo véo náo loạn cả một góc đình. Nàng thấy khí huyết nhộn nhạo, tứ chi không tự chủ, như vũ như say, như cuồng như mộng ! Bất chợt nàng khựng lại, chiếu tia nhìn ma quái về phía chàng, bất tri bất giác rải ra liên tiếp mười hai luồng âm ma công ào ạt như sóng bể công tới @Linh_kotex một lượt.
    Trong khi đó, thấy tình trạng nguy kịch của @Danie_eva , nàng dường như sắp tẩu hỏa nhập ma. @Linh_kotex gắng gượng dậy, chống ngọc tiêu loạng choạng đứng lên, thân tựa vào cột đình. Ðúng lúc đó mười hai luồng âm ma công dã đánh tới nơi. Chàng tự biết khó lòng chống đỡ, lại lo cho an nguy của @Danie_eva nên chàng không dám chậm trễ, gượng đưa tiêu lên trước mặt, vận hết tàn lực, phóng ra tuyệt chiêu cuối cùng, chiêu thứ mười hai trong Lam Dao Thập Nhị Tiêu, có tên Lạc Diệp Khai Hoa (lá rơi hoa nở), ngụ ý mộng tương phùng sau bao nhiêu trắc trở giữa @Linh_kotex@Danie_eva . Ðây là chiêu mạo hiểm tột cùng nhằm tìm sanh cơ trong tử lộ bất đắc dĩ trong thời khắc then chốt này !
    Lạc Diệp Khai Hoa chàng công ra không nhằm đón đỡ những luồng âm ma công hung hãn của @Danie_eva đang lao tới, mà trực chỉ công thẳng vào bát đại yếu huyệt trọng yếu trên người @Danie_eva !
    Tại sao @Linh_kotex lại nhẫn tâm gây thương tổn cho người yêu như vậy ? Ta nên biết lúc này ma tánh của @Danie_eva đã phát huy đến mức tột cùng, thêm nội lực âm hàn của Thiên Ma Công chaỵ loạn, không ngớt công phá kỳ kinh bát mạch toàn thân nàng. @Linh_kotex lòng đau như cắt nhưng cố cầm lòng bởi chàng biết nếu tiếp tục diễn biến bất lợi như vậy thì trong khoảnh khắc @Danie_eva sẽ tẩu hỏa nhập ma, đứt đoạn kinh mạch mà tử thương. Chàng đành mạo hiểm dùng chiêu Lạc Diệp Khai Hoa, bề ngoài tuy đả thương @Danie_eva trầm trọng, nhưng bên trong là muốn giải khai khí lực âm hàn đang trào dâng trong người nàng như muốn nổ tung ra ! Chiêu này (tác dụng như khơi nguồn cho dòng nước lũ ) chàng mạo hiểm bởi nếu chàng tính toán sai lầm, hay ra tay không đủ khí lực và không chuẩn xác, ngoài việc đả thương @Danie_eva , còn khiến nàng mất mạng tức thời do nội khí tiết ra không đúng thời đúng khắc sẽ khiến kinh mạch đứt vỡ !
    Do vận hết tâm cơ và khí lực ra chiêu tối hậu Lạc Diệp Khai Hoa, @Linh_kotex không còn đủ sức đón đỡ những luồng âm ma công đang công tới chàng nữa. Chàng chỉ còn kịp khẽ lách thân mình sang bên để hy vọng tránh khỏi bị trúng chỗ hiểm yếu, thì mười hai luồng khí âm hàn đã dánh trúng người chàng. Thân chàng đập mạnh vào cột đình đang dựa sau lưng khiến cột đình vốn đã xiêu vẹo, ngã đổ đánh "rầm" một tiếng, kéo theo lá bụi, cát đất bay mù mịt. @Linh_kotex bị trúng chiêu cũng ngã bật ngửa ra sau, mắt chàng hoa lên, chỉ kịp nhìn thấy cái bóng trắng của @Danie_eva chợt bay tung ra sau, rớt xuống cạnh mé nước.... Mắt @Linh_kotex hoa lên, cảnh vật quay cuồng, mặt chàng tối sầm và ngất đi không còn biết gì nữa....
    ... Mưa đã tạnh, đám mây đen kéo theo cuồng phong bạo vũ bay khuất bóng,.trả lại bầu trời đêm thăm thẳm....những vì sao lấp lánh xa xăm....trăng khuya soi một góc trời...gió vẫn thổi rì rào qua khóm liễu... bến Tiêu Tương êm đềm sóng vỗ....
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Nhớ lại tình cảnh hôm xưa, sau nhận được phi cáp truyền thư của sư phụ nhắn chàng về Tây Thiên Sơn gấp. Chàng vội vã đến điểm hẹn với @Danie_eva nơi bến Tiêu Tương này, nhưng chờ mãi không gặp. Chàng đành giã mà không từ, dù trong lòng quyến luyến không muốn rời, nhưng việc sư môn hệ trọng, chàng đành gấp trở về.
    Trải qua mấy ngày đường phi mã ngày đêm mệt mỏi, chàng cùng đại sư huynh @Changconai dừng ngựa bên con suối vắng chảy qua một cánh rừng thưa cạnh Phong Vân thôn, cách Tây Thiên Sơn không xa mấy. Bất chợt từ rừng cây phóng ra bốn bóng đen bịt mặt. Không nói năng đã ra tay chớp nhoánh, toàn những chiêu ác độc công kích hai sư huynh đệ chàng. Chàng cùng sư huynh rút kiếm ngăn địch, thế sự thoáng chốc diễn ra ác liệt. Nhưng không may lúc đó, chàng vận nội lực chống đỡ thì chợt thấy đầu óc như say vậy, chân đứng không vững, khí lực tiêu tán. Chàng chưa kịp nhận ra thế nguy thì đã lãnh ngay hai chưởng, thêm một kiếm đâm thẳng vào ngực, may không trúng chỗ hiểm nhưng cũng khiến chàng bị trọng thương. May nhờ đại sư huynh @Changconai cấp thời tung hỏa lôi làm địch rối loạn mới thừa cơ cắp chàng phi ngựa chạy thoát !
    Tiếng @Danie_eva văng vẳng bên tai chàng :
    - Chàng có biết tại sao chàng bị trúng độc và nội lực bị tiêu tán không ? Chính thiếp đã bỏ độc vào rượu chuốc chàng uống. Và cũng chính thiếp đã đâm chàng một kiếm khiến chàng bị trọng thương ở hôm xưa !
    @Linh_kotex cố chống chế :
    - Ta đâu thể trách nàng được, nhất là nghe sư phụ nói khi chữa thương cho ta. Sư phụ cho biết là ta chỉ bị trúng độc sơ sài, không nguy hiểm tính mạng và độc cũng không công tâm trở thành mãn tính, gây họa hại về sau. Ðiểm đó ta phải cám ơn nàng đã nghĩ tình mà không hạ độc nặng tay như lệnh của Ma Vương. Một nhát kiếm đó, cũng là trong kế hoạch của Ma Vương, sao ta lại trách nàng !
    @Danie_eva cảm động khi nghe chàng trần tình ngay thẳng. Hôm xưa nàng biết không thể cãi lệnh Ma Vương, nhưng cũng không thể nhẫn tâm gia hại chàng, nàng đành lén bỏ ít độc hơn lượng định, nhờ đó mà @Linh_kotex không bị độc thủ. Và cũng chính nhờ nàng tiếp tay ngấm ngầm mà chàng có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của @Changconai ở hôm xưa, nhưng điều này chàng không biết !
    Nàng đã cứu chàng, nhưng lại gián tiếp gây hại thêm cho sư phụ của chàng là Lưu Kiến Bình ! Bởi kế hoạch của @Changconai là muốn hạ độc @Linh_kotex , đồng thời gây trọng thương cho chàng. Nội ngoại thương lại thêm trúng độc, chàng khó có cơ hội cầu sanh. @Changconai lại biết sư phụ thương chàng, nhất định ra tay cứu chàng bất cứ giá nào, huống hồ lão ngầm biết sư phụ sớm muộn sẽ truyền chức chưởng môn cho @Linh_kotex nữa. Lưu Kiến Bình vì muốn cứu đệ tử tất phải bị tiêu hao công lực, lúc đó lão sẽ rất dễ ra tay. Nhưng nếu chàng bị trúng độc quá nặng, có thể sư phụ biết chàng không xong thì có thể sẽ không phí bỏ nhiều công lực, nhưng nay thấy chàng bị trúng độc không nặng nên cố tâm cứu chữa, thành ra công lực hao tổn càng nhiều. Vì vậy mà @Changconai và đồng bọn mới thừa cơ ám toán sư phụ là Lưu Kiến Bình, đuổi giết @Linh_kotex , đoạt chức chưởng môn và bí cấp trấn sơn Thiên Sơn Hỗn Nguyên Công cũng lọt vào tay lão. Kế "nhất thạch nhị điểu" của lão thật thâm độc !
    @Danie_eva thở dài mệt mỏi :
    - Chàng đừng biện bạch cho thiếp làm chi nữa. Hôm xưa thiếp đã gia hại chàng, và trực tiếp tham gia kế hoạch ám hại sư phụ chàng. Chàng có thể bỏ qua được sao ?
    @Linh_kotex thẩn thờ nghe nàng giải bày. Chàng phải làm sao đây ? Ơn sư phụ thâm trọng, thù sư môn không khôn thể không trả, làm sao chàng có thể bỏ qua được ? Dù kẻ chủ mưu là [nick]Changconai[/nick đã phơi thây hoang dã, mối thù coi như đã trả, nhưng làm sao chàng có thể vui sống với một trong những tay sai cũng là kẻ gián tiếp tham gia vụ này ở hôm xưa được ?
    @Linh_kotex thấy như nghẹt thở, đầu óc rối bung, không biết phải xử sao nữa ! Chàng không tự chủ xiết chặt nàng vào lòng như sợ nàng sẽ vụt mất, đầu óc mông lung không quyết. Chàng phải xử sao đây ?
    Như chợt nghĩ ra điều gì, chàng nhìn nàng run run hỏi :
    - Có phải...có phải vì vậy mà nàng để ta đả thương có phải không ? Phải chăng nàng muốn hy sinh mình để ta khỏi khó xử, có phải vậy không ?
    Nàng nhìn chàng lặng thinh không đáp. Chàng đã đoán đúng ! Lúc nãy nàng đã tỉnh nhiều phần, nhưng nàng quyết ý nên đã cam chịu đón nhận cái chết, bởi chính tay chàng ! Nên nàng đã không chống đỡ thế công của chàng
    - Tại sao nàng làm như vậy. Nàng chết đi thì ta còn có thể sinh tồn tiếp tục hay sao ? Huống chi chính tay ta hạ độc thủ thì thử hỏi...thử hỏi ta phải làm sao đây ? Giọng chàng kích động.
    Nàng đưa mắt nhìn nơi khác lãng tránh ánh mắt bi thiết của @Linh_kotex . Nàng biết nàng làm vậy sẽ khiến chàng đau khổ, nhưng nàng hết đường chọn lựa. Nàng đã gây quá nhiều tội nghiệt, lại gián tiếp hại sư phụ chàng và chàng, nàng lại không thể phản bội lại Ma Vương. Nàng nghĩ chỉ còn cái chết mới có thể giải quyết mọi vấn đề, nhất là chết dưới tay chàng thì nàng nguyện cam lòng ! Nàng không thể nghĩ nhiều nữa, nàng biết chàng sẽ đau khổ, nhưng rồi sao, có cách nào giải quyết trọn vẹn hay không ?
    Thời gian chậm chạp trôi qua, hai người mãi theo đuổi suy nghĩ nên không ai nói nhau lời nào.
    @Linh_kotex không chịu được sự im lặng, chàng lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng :
    - Ta suy nghĩ kỹ rồi, nàng....
    Tiếng nói chưa dứt, chàng chợt cảm thấy thân @Danie_eva run lên bần bật, tay nàng chợt lạnh ngắt, khí hàn truyền qua lòng bàn tay chàng khiến chàng bất giác rùng mình. Mắt nàng chợt chiếu thẳng vào mắt chàng, tia nhìn đầy vẻ tà quái. Chàng chưa kịp hiểu ra thì mắt chàng hoa lên khi thấy hữu thủ nàng chợt vươn ra...Ngực chàng lãnh trọn môt chưởng âm hàn ! Ðồng thời nàng nhoài mình bứt tay khỏi tay chàng, đoạn lăn mấy vòng thoát khỏi vòng tay ôm của chàng. Nàng tung mình đứng bật dậy, thần sắc chợt biến đổi trông quỷ dị khôn lường.
    Chàng bật ngửa ra sau, thân hình đập vào cây cột đình cách đó mấy thước, đánh "rầm" một tiếng, cơ hồ gượng dậy không nổi nữa. Chàng ngơ ngác bất lực nhìn nàng rồi...chợt hiểu !!!
    @Danie_eva ý muốn quyên sinh, ý nghĩ bế tắc đó chợt kích động tâm ma trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu óc nàng. Ta nên biết ma tâm cũng như nhân tâm là động lực thúc đẩy ý chí con người có thể làm những việc vượt quá khả năng hiện tại. @Danie_eva cũng vậy, tuy nàng bị trọng thương, nhưng nhất thời tâm ma trỗi dậy, thúc đẩy tiềm lực lớn lao trong con người nàng. Khiến nàng có thể xuất thủ đả thương @Linh_kotex , đồng thời vận chuyển khí âm hàn chạy khắp toàn thân, làm nàng cảm giác nhất thời khí lực tràn trề, nên xuất thủ xong nàng có thể đứng dậy một cách vững vàng ngay.
    Ma tâm chợt dâng cao, kết hợp nội lực âm hàn luân chuyển mạnh mẽ khắp kinh mạch trong người nàng, khiến nàng như điên như dại vậy. Nàng bất giác bật cười lanh lảnh, giọng cười lạnh lẽo, nghe rợn cả người. Ðoạn tay nàng phất tay cuốn cây ngọc cầm. Tay ôm tay khảy, nàng rãi liên tiếp "tưng...tưng...tưng...tưng..." tiếng cầm pha lẫn âm ma công phát ra tứ phía, thanh âm rít lên veo véo náo loạn cả một góc đình. Nàng thấy khí huyết nhộn nhạo, tứ chi không tự chủ, như vũ như say, như cuồng như mộng ! Bất chợt nàng khựng lại, chiếu tia nhìn ma quái về phía chàng, bất tri bất giác rải ra liên tiếp mười hai luồng âm ma công ào ạt như sóng bể công tới @Linh_kotex một lượt.
    Trong khi đó, thấy tình trạng nguy kịch của @Danie_eva , nàng dường như sắp tẩu hỏa nhập ma. @Linh_kotex gắng gượng dậy, chống ngọc tiêu loạng choạng đứng lên, thân tựa vào cột đình. Ðúng lúc đó mười hai luồng âm ma công dã đánh tới nơi. Chàng tự biết khó lòng chống đỡ, lại lo cho an nguy của @Danie_eva nên chàng không dám chậm trễ, gượng đưa tiêu lên trước mặt, vận hết tàn lực, phóng ra tuyệt chiêu cuối cùng, chiêu thứ mười hai trong Lam Dao Thập Nhị Tiêu, có tên Lạc Diệp Khai Hoa (lá rơi hoa nở), ngụ ý mộng tương phùng sau bao nhiêu trắc trở giữa @Linh_kotex@Danie_eva . Ðây là chiêu mạo hiểm tột cùng nhằm tìm sanh cơ trong tử lộ bất đắc dĩ trong thời khắc then chốt này !
    Lạc Diệp Khai Hoa chàng công ra không nhằm đón đỡ những luồng âm ma công hung hãn của @Danie_eva đang lao tới, mà trực chỉ công thẳng vào bát đại yếu huyệt trọng yếu trên người @Danie_eva !
    Tại sao @Linh_kotex lại nhẫn tâm gây thương tổn cho người yêu như vậy ? Ta nên biết lúc này ma tánh của @Danie_eva đã phát huy đến mức tột cùng, thêm nội lực âm hàn của Thiên Ma Công chaỵ loạn, không ngớt công phá kỳ kinh bát mạch toàn thân nàng. @Linh_kotex lòng đau như cắt nhưng cố cầm lòng bởi chàng biết nếu tiếp tục diễn biến bất lợi như vậy thì trong khoảnh khắc @Danie_eva sẽ tẩu hỏa nhập ma, đứt đoạn kinh mạch mà tử thương. Chàng đành mạo hiểm dùng chiêu Lạc Diệp Khai Hoa, bề ngoài tuy đả thương @Danie_eva trầm trọng, nhưng bên trong là muốn giải khai khí lực âm hàn đang trào dâng trong người nàng như muốn nổ tung ra ! Chiêu này (tác dụng như khơi nguồn cho dòng nước lũ ) chàng mạo hiểm bởi nếu chàng tính toán sai lầm, hay ra tay không đủ khí lực và không chuẩn xác, ngoài việc đả thương @Danie_eva , còn khiến nàng mất mạng tức thời do nội khí tiết ra không đúng thời đúng khắc sẽ khiến kinh mạch đứt vỡ !
    Do vận hết tâm cơ và khí lực ra chiêu tối hậu Lạc Diệp Khai Hoa, @Linh_kotex không còn đủ sức đón đỡ những luồng âm ma công đang công tới chàng nữa. Chàng chỉ còn kịp khẽ lách thân mình sang bên để hy vọng tránh khỏi bị trúng chỗ hiểm yếu, thì mười hai luồng khí âm hàn đã dánh trúng người chàng. Thân chàng đập mạnh vào cột đình đang dựa sau lưng khiến cột đình vốn đã xiêu vẹo, ngã đổ đánh "rầm" một tiếng, kéo theo lá bụi, cát đất bay mù mịt. @Linh_kotex bị trúng chiêu cũng ngã bật ngửa ra sau, mắt chàng hoa lên, chỉ kịp nhìn thấy cái bóng trắng của @Danie_eva chợt bay tung ra sau, rớt xuống cạnh mé nước.... Mắt @Linh_kotex hoa lên, cảnh vật quay cuồng, mặt chàng tối sầm và ngất đi không còn biết gì nữa....
    ... Mưa đã tạnh, đám mây đen kéo theo cuồng phong bạo vũ bay khuất bóng,.trả lại bầu trời đêm thăm thẳm....những vì sao lấp lánh xa xăm....trăng khuya soi một góc trời...gió vẫn thổi rì rào qua khóm liễu... bến Tiêu Tương êm đềm sóng vỗ....
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    "Nhất nhật tam Thu hề..."
    Mùa Thu lại về trên bến Tiêu Tương.
    Tiết Trung Thu, trời trong xanh, vài áng mây trắng bồng bềnh trôi, dăm cánh nhạn gọi bạn chao liệng giữa không trung, thanh âm vẳng vẳng như tiếng đàn ai năm nào...
    ...bến Tiêu Tương, liễu xanh lơ thơ buông mình soi bóng trên mặt sông miên man sóng vỗ...
    Cảnh vật vẫn như xưa, không thay đổi mấy, nhưng dường tươi tắn rạng rỡ hơn Mái đình đổ nát năm xưa đã được dựng lại vững chắc hơn, vài khách lữ hành ghé qua nghỉ chân tại đây.
    Và kìa...bóng xanh quen thuộc của năm xưa lại xuất hiện...@Linh_kotex , thật đúng là chàng ! Dáng vẫn phong sương như thuở nào, vẫn thanh y, vẫn gương mặt đậm nét phong trần, nay dường pha thêm chút nét tiều tụy ! Chàng đó, ống ngọc tiêu vẫn dắt bên hông, tay cầm bầu rượu lững thững tiến lại mái đình bên bến Tiêu Tương mà chàng đã quen thuộc từ dạo ấy. Không để ý đến ánh mắt dò xét của vài khách bộ hành, chàng thản nhiên lặng lẽ nép mình bên góc đình, mắt dõi trông ra mặt sông ***g lộng...thỉnh thoảng đưa bầu rượu lên hớp vài ngụm, rồi lại như xuất thần đứng lặng lẽ trông ra khoảng không xa thẳm trước mặt, tâm tư như chìm đắm trong cõi mộng xa xăm nào đó.
    Trời mùa Thu tối mau, thoáng chốc hoàng hôn đã tắt bên kia sông, trăng Thu tròn vằng vặc, rải ánh bạc lấp lánh trên mặt sông lộng gió. Bến Tiêu Tương không bóng người lai vãng, chỉ còn cái bóng xanh lặng lẽ cô độc của @Linh_kotex mà thôi.!
    Trăng đã lên cao, bến Tiêu Tương càng tịch mịch, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ rì rào...
    Rượu cạn bầu...tâm cô độc....@Linh_kotex lặng lẽ cất bước, tiến sát mé sông, cạnh gốc liễu xanh năm nào. Ðoạn chàng rút nhẹ cây ngọc tiêu, thẩn thờ giây lát rồi đưa lên tấu khúc. Tiếng tiêu trầm buồn của chàng cất lên lãng đãng xa xăm, liên miên không dứt....
    Ðã ba mùa Thu qua từ đêm hạnh ngộ (hay bất hạnh ?!) đầy bi thương trên bến Tiêu Tương này...
    Hôm xưa, @Linh_kotex may mắn sống sót, khi tỉnh lại thì không thấy bóng @Danie_eva đâu nữa, chàng bàng hoàng cố nhớ lại diễn biến tối qua thì chỉ mơ hồ bóng trắng của @Danie_eva rơi xuống sát mé nước. Chàng thẩn thờ như người trong mộng, có lẽ nàng bị nước cuốn đi mất, có lẽ...có lẽ nàng đã...nàng đã chết rồi chăng ?! Nghĩ đến đó chàng thấy quá đau lòng nên lại ngất đi do vết thương bị kích động lại đột ngột trở nặng.
    Chàng được dân làng gần đó cứu, khi tỉnh lại và nhận biết sự việc trong tháng ngày qua thì đã là chuyện của mấy tháng sau đó. Chàng hỏi thăm tông tích @Danie_eva thì được dân làng cho biết đêm đó mưa to gió lớn, nước sông dâng tràn, nên nếu nàng chẳng may rớt xuống nưóc thì xem ra khó tìm ra tung tích của nàng nữa. Chàng đau khổ nhưng không tuyệt vọng, từ khi có thể bước chân xuống giường, ngày ngày chàng vẫn lê la trở lại chốn này, mong tìm kiếm tông tích của nàng. Dân làng cũng giúp chàng tìm kiếm phía hạ lưu nhưng thủy chung @Danie_eva vẫn biệt vô âm tín.
    Khi gần bình phục, vì nóng lòng tìm kiếm chàng vội vã cáo từ, không quên cảm kích ơn cứu mạng của những người dân làng tốt bụng. Chàng đi ngược rồi đi xuôi dòng Tiêu Tương trong mấy tháng trời liền nhưng tung tích @Danie_eva không ai biết cả. Nhưng chàng vẫn không bỏ cuộc, vẫn nuôi hy vọng nàng may mắn sống sót, vẫn thầm cầu xin cao xanh cho chàng và nàng có cơ duyên gặp lại.
    Thời gian qua mau, chuyện giang hồ chàng không còn bận tâm nữa, cái biệt danh Tiêu Kiếm của hôm xưa cũng không còn, bởi chàng đã gác kiếm từ sau trận ác đấu trên Tây Thiên Sơn dạo đó. Một thân một tiêu lãng du khắp chốn giang hồ, dò tìm tung tích người yêu áo trắng !
    Thấm thoát đã ba mùa Thu qua, chàng đi khắp chân trời góc bể dò tìm tung tích của @Danie_eva . Hàng năm vào tiết Trung Thu, dù đang phiêu lãng bất cứ phương trời nào, chàng cũng trở lại chốn này để tưởng nhớ nàng, và cũng để nuôi một hy vọng..một hy vọng dù mong manh nhưng không hề phai nhạt theo năm tháng, rằng nàng và chàng sẽ lại tương phùng, lại cầm tiêu hợp tấu....
    * * *​
    Trời càng về khuya, bến Tiêu Tương càng tịch mịch...
    @Linh_kotex vẫn đứng đó, khúc tiêu vẫn liên miên không ngớt....
    "Tưng...tưng...tưng...." bất chợt tiếng cầm ai đó từ bên kia sông vọng lại. @Linh_kotex tim đập rộn ràng, lòng hồi hộp xen lẫn mừng vui, nhưng tiếng tiêu của chàng như hân hoan, như nhộn nhịp hơn !
    Mắt chàng rạng rỡdõi trông ra mặt sông, nơi tiếng cầm êm dịu từng đợt từng đợt xa xa vọng lại. Thoáng chốc, đã thấy bóng một chiếc thuyền nan từ xa lướt tới. Thuyền càng gần thì tiếng cầm càng âm vang xao động, hòa nhịp cùng tiếng tiêu của của chàng.
    Và kìa... bóng trắng thướt tha quen thuộc trên mạn thuyền mà chàng ngày đêm nhớ nhung tìm kiếm chợt hiện ra...@Danie_eva !
    @Linh_kotex ngỡ mình đang lạc cõi mộng vậy ! Hồn chàng như bay bổng, bất giác thẩn thờ không tấu tiêu nữa.
    Nhưng không phải mơ, @Danie_eva đó bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt chàng rõ mồn một. Và chàng càng khẳng định mình không mơ bởi chàng biết rõ tim chàng đang đập rất mạnh, rất thực, cảm xúc dạt dào nồng ấm lan tỏa toàn thân chàng ! Hồn chàng như lạc cõi mộng !
    Thoáng chốc, thuyền nan đỗ cạnh gốc liễu. @Danie_eva vịn nhánh cây bước lên bờ, chiếc thuyền con lại lướt ra xa bờ mất hút trên mặt sông mênh mông.
    @Danie_eva tha thước bước lên đối diện chàng, nàng nhìn @Linh_kotex bằng ánh mắt nửa thân quen nửa như xa cách. Trải qua bao nhiêu ngày tháng mong mỏi gặp lại nàng, @Linh_kotex không cầm lòng được, bước tới nắm lấy tay @Danie_eva .
    - Ơ... ngươi là ai ??? Nàng lùi bước và nhìn chàng xa lạ.
    - Nàng không nhận ra ta sao ? @Danie_eva !
    - Tên của ta là @Ami_bb , nghĩa mẫu khi cứu ta về đã đặt cho ta như vậy. Có phải người vừa rồi thổi Tiêu là chàng không ?
    - Phải, là ta... còn tiếng đàn vừa rồi... ? @Linh_kotex trả lời mà mắt không rời @Danie_eva .
    - Tiếng tiêu của chàng quen thuộc lắm, rất là thân thiết... Không hiểu sao ta nghe tiếng tiêu này, lại muốn đàn họa lại. Chúng ta....có từng quen nhau không ?
    Nàng chớp mắt nhìn chàng hồn nhiên pha lẫn nét bỡ ngỡ, và trong khoảnh khắc @Linh_kotex nhận ra trong đôi mắt kia không còn là sự lạnh lùng lãnh đạm của @Danie_eva ngày nào, mà chỉ là những tia sáng long lanh, trong vắt như hai vì sao mới. Bất giác chàng mỉm cười hạnh phúc.
    - Có lẽ đã từng...
    ... Ánh trăng khuya đổ dài trên bãi cát, hai chiếc bóng đang cùng nhau đi dọc bờ sông, nơi tiếng sóng rì rào hoà với tiếng Cầm Tiêu làm nên những bài tình ca bất tận... Và đó là lần cuối cùng người trên giang hồ còn bắt gặp sự xuất hiện của @Linh_kotex@Danie_eva ...
    ... Tiêu Tương....trăng vẫn sáng...liễu mãi xanh...gió thổi vi vu....sóng nước dạt dào....

    " Bến Tiêu Tương, nhạn vẫn phiêu bồng
    Liễu xanh xanh biếc, nước xuôi dòng
    Tiêu - Cầm hợp tấu, Ta - Người say
    Dư âm vương mãi...mãi bên lòng..."


    ---- o0o -----
    ( HẾT ) ​
    Đến đây @Amateur mỗ cũng chẳng biết kết cục sao nữa . Họ đã làm gì và lưu lạc phương nào có lẽ fải hỏi chú @Linh_kotex mới biết được . !
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    "Nhất nhật tam Thu hề..."
    Mùa Thu lại về trên bến Tiêu Tương.
    Tiết Trung Thu, trời trong xanh, vài áng mây trắng bồng bềnh trôi, dăm cánh nhạn gọi bạn chao liệng giữa không trung, thanh âm vẳng vẳng như tiếng đàn ai năm nào...
    ...bến Tiêu Tương, liễu xanh lơ thơ buông mình soi bóng trên mặt sông miên man sóng vỗ...
    Cảnh vật vẫn như xưa, không thay đổi mấy, nhưng dường tươi tắn rạng rỡ hơn Mái đình đổ nát năm xưa đã được dựng lại vững chắc hơn, vài khách lữ hành ghé qua nghỉ chân tại đây.
    Và kìa...bóng xanh quen thuộc của năm xưa lại xuất hiện...@Linh_kotex , thật đúng là chàng ! Dáng vẫn phong sương như thuở nào, vẫn thanh y, vẫn gương mặt đậm nét phong trần, nay dường pha thêm chút nét tiều tụy ! Chàng đó, ống ngọc tiêu vẫn dắt bên hông, tay cầm bầu rượu lững thững tiến lại mái đình bên bến Tiêu Tương mà chàng đã quen thuộc từ dạo ấy. Không để ý đến ánh mắt dò xét của vài khách bộ hành, chàng thản nhiên lặng lẽ nép mình bên góc đình, mắt dõi trông ra mặt sông ***g lộng...thỉnh thoảng đưa bầu rượu lên hớp vài ngụm, rồi lại như xuất thần đứng lặng lẽ trông ra khoảng không xa thẳm trước mặt, tâm tư như chìm đắm trong cõi mộng xa xăm nào đó.
    Trời mùa Thu tối mau, thoáng chốc hoàng hôn đã tắt bên kia sông, trăng Thu tròn vằng vặc, rải ánh bạc lấp lánh trên mặt sông lộng gió. Bến Tiêu Tương không bóng người lai vãng, chỉ còn cái bóng xanh lặng lẽ cô độc của @Linh_kotex mà thôi.!
    Trăng đã lên cao, bến Tiêu Tương càng tịch mịch, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ rì rào...
    Rượu cạn bầu...tâm cô độc....@Linh_kotex lặng lẽ cất bước, tiến sát mé sông, cạnh gốc liễu xanh năm nào. Ðoạn chàng rút nhẹ cây ngọc tiêu, thẩn thờ giây lát rồi đưa lên tấu khúc. Tiếng tiêu trầm buồn của chàng cất lên lãng đãng xa xăm, liên miên không dứt....
    Ðã ba mùa Thu qua từ đêm hạnh ngộ (hay bất hạnh ?!) đầy bi thương trên bến Tiêu Tương này...
    Hôm xưa, @Linh_kotex may mắn sống sót, khi tỉnh lại thì không thấy bóng @Danie_eva đâu nữa, chàng bàng hoàng cố nhớ lại diễn biến tối qua thì chỉ mơ hồ bóng trắng của @Danie_eva rơi xuống sát mé nước. Chàng thẩn thờ như người trong mộng, có lẽ nàng bị nước cuốn đi mất, có lẽ...có lẽ nàng đã...nàng đã chết rồi chăng ?! Nghĩ đến đó chàng thấy quá đau lòng nên lại ngất đi do vết thương bị kích động lại đột ngột trở nặng.
    Chàng được dân làng gần đó cứu, khi tỉnh lại và nhận biết sự việc trong tháng ngày qua thì đã là chuyện của mấy tháng sau đó. Chàng hỏi thăm tông tích @Danie_eva thì được dân làng cho biết đêm đó mưa to gió lớn, nước sông dâng tràn, nên nếu nàng chẳng may rớt xuống nưóc thì xem ra khó tìm ra tung tích của nàng nữa. Chàng đau khổ nhưng không tuyệt vọng, từ khi có thể bước chân xuống giường, ngày ngày chàng vẫn lê la trở lại chốn này, mong tìm kiếm tông tích của nàng. Dân làng cũng giúp chàng tìm kiếm phía hạ lưu nhưng thủy chung @Danie_eva vẫn biệt vô âm tín.
    Khi gần bình phục, vì nóng lòng tìm kiếm chàng vội vã cáo từ, không quên cảm kích ơn cứu mạng của những người dân làng tốt bụng. Chàng đi ngược rồi đi xuôi dòng Tiêu Tương trong mấy tháng trời liền nhưng tung tích @Danie_eva không ai biết cả. Nhưng chàng vẫn không bỏ cuộc, vẫn nuôi hy vọng nàng may mắn sống sót, vẫn thầm cầu xin cao xanh cho chàng và nàng có cơ duyên gặp lại.
    Thời gian qua mau, chuyện giang hồ chàng không còn bận tâm nữa, cái biệt danh Tiêu Kiếm của hôm xưa cũng không còn, bởi chàng đã gác kiếm từ sau trận ác đấu trên Tây Thiên Sơn dạo đó. Một thân một tiêu lãng du khắp chốn giang hồ, dò tìm tung tích người yêu áo trắng !
    Thấm thoát đã ba mùa Thu qua, chàng đi khắp chân trời góc bể dò tìm tung tích của @Danie_eva . Hàng năm vào tiết Trung Thu, dù đang phiêu lãng bất cứ phương trời nào, chàng cũng trở lại chốn này để tưởng nhớ nàng, và cũng để nuôi một hy vọng..một hy vọng dù mong manh nhưng không hề phai nhạt theo năm tháng, rằng nàng và chàng sẽ lại tương phùng, lại cầm tiêu hợp tấu....
    * * *​
    Trời càng về khuya, bến Tiêu Tương càng tịch mịch...
    @Linh_kotex vẫn đứng đó, khúc tiêu vẫn liên miên không ngớt....
    "Tưng...tưng...tưng...." bất chợt tiếng cầm ai đó từ bên kia sông vọng lại. @Linh_kotex tim đập rộn ràng, lòng hồi hộp xen lẫn mừng vui, nhưng tiếng tiêu của chàng như hân hoan, như nhộn nhịp hơn !
    Mắt chàng rạng rỡdõi trông ra mặt sông, nơi tiếng cầm êm dịu từng đợt từng đợt xa xa vọng lại. Thoáng chốc, đã thấy bóng một chiếc thuyền nan từ xa lướt tới. Thuyền càng gần thì tiếng cầm càng âm vang xao động, hòa nhịp cùng tiếng tiêu của của chàng.
    Và kìa... bóng trắng thướt tha quen thuộc trên mạn thuyền mà chàng ngày đêm nhớ nhung tìm kiếm chợt hiện ra...@Danie_eva !
    @Linh_kotex ngỡ mình đang lạc cõi mộng vậy ! Hồn chàng như bay bổng, bất giác thẩn thờ không tấu tiêu nữa.
    Nhưng không phải mơ, @Danie_eva đó bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt chàng rõ mồn một. Và chàng càng khẳng định mình không mơ bởi chàng biết rõ tim chàng đang đập rất mạnh, rất thực, cảm xúc dạt dào nồng ấm lan tỏa toàn thân chàng ! Hồn chàng như lạc cõi mộng !
    Thoáng chốc, thuyền nan đỗ cạnh gốc liễu. @Danie_eva vịn nhánh cây bước lên bờ, chiếc thuyền con lại lướt ra xa bờ mất hút trên mặt sông mênh mông.
    @Danie_eva tha thước bước lên đối diện chàng, nàng nhìn @Linh_kotex bằng ánh mắt nửa thân quen nửa như xa cách. Trải qua bao nhiêu ngày tháng mong mỏi gặp lại nàng, @Linh_kotex không cầm lòng được, bước tới nắm lấy tay @Danie_eva .
    - Ơ... ngươi là ai ??? Nàng lùi bước và nhìn chàng xa lạ.
    - Nàng không nhận ra ta sao ? @Danie_eva !
    - Tên của ta là @Ami_bb , nghĩa mẫu khi cứu ta về đã đặt cho ta như vậy. Có phải người vừa rồi thổi Tiêu là chàng không ?
    - Phải, là ta... còn tiếng đàn vừa rồi... ? @Linh_kotex trả lời mà mắt không rời @Danie_eva .
    - Tiếng tiêu của chàng quen thuộc lắm, rất là thân thiết... Không hiểu sao ta nghe tiếng tiêu này, lại muốn đàn họa lại. Chúng ta....có từng quen nhau không ?
    Nàng chớp mắt nhìn chàng hồn nhiên pha lẫn nét bỡ ngỡ, và trong khoảnh khắc @Linh_kotex nhận ra trong đôi mắt kia không còn là sự lạnh lùng lãnh đạm của @Danie_eva ngày nào, mà chỉ là những tia sáng long lanh, trong vắt như hai vì sao mới. Bất giác chàng mỉm cười hạnh phúc.
    - Có lẽ đã từng...
    ... Ánh trăng khuya đổ dài trên bãi cát, hai chiếc bóng đang cùng nhau đi dọc bờ sông, nơi tiếng sóng rì rào hoà với tiếng Cầm Tiêu làm nên những bài tình ca bất tận... Và đó là lần cuối cùng người trên giang hồ còn bắt gặp sự xuất hiện của @Linh_kotex@Danie_eva ...
    ... Tiêu Tương....trăng vẫn sáng...liễu mãi xanh...gió thổi vi vu....sóng nước dạt dào....

    " Bến Tiêu Tương, nhạn vẫn phiêu bồng
    Liễu xanh xanh biếc, nước xuôi dòng
    Tiêu - Cầm hợp tấu, Ta - Người say
    Dư âm vương mãi...mãi bên lòng..."


    ---- o0o -----
    ( HẾT ) ​
    Đến đây @Amateur mỗ cũng chẳng biết kết cục sao nữa . Họ đã làm gì và lưu lạc phương nào có lẽ fải hỏi chú @Linh_kotex mới biết được . !
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa quí vị bằng hữu gần xa !
    Qua 2 tác phẩm kiếm hiệp vui @Amateur mỗ giới thiệu cùng quí vị cũng ít nhiều làm quý vị giảm bớt căng thẳng trong công việc và học tập để vui vẻ và yêu đời hơn nữa .
    Nay @Amateur mỗ xin hân hạnh giới thiệu với quí vị 1 tác phẩm nữa với quy mô hoành tráng hơn nhưng không nặng về Kiếm hiệp , mà thực chất đây là 1 câu chuyện tình pha lẫn chút ít cổ quái , kiểu Tân cổ giao duyên ấy <== Nói vậy cho nó dễ hiểu .
    Vâng và tác phẩm này mang tên Cảm ơn em đã yêu anh
    Đây là 1 câu chuyện của bạn tại hạ tên Duyên Anh sáng tác , được sự cho phép của Duyên Anh nay tại hạ xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị bằng hữu <==( Bản quyền )
    Mời quý vị đón đọc ( Xin nói nhỏ đây là 1 câu chuyện rất hay )
    Cảm ơn các bạn đã theo dõi !
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa quí vị bằng hữu gần xa !
    Qua 2 tác phẩm kiếm hiệp vui @Amateur mỗ giới thiệu cùng quí vị cũng ít nhiều làm quý vị giảm bớt căng thẳng trong công việc và học tập để vui vẻ và yêu đời hơn nữa .
    Nay @Amateur mỗ xin hân hạnh giới thiệu với quí vị 1 tác phẩm nữa với quy mô hoành tráng hơn nhưng không nặng về Kiếm hiệp , mà thực chất đây là 1 câu chuyện tình pha lẫn chút ít cổ quái , kiểu Tân cổ giao duyên ấy <== Nói vậy cho nó dễ hiểu .
    Vâng và tác phẩm này mang tên Cảm ơn em đã yêu anh
    Đây là 1 câu chuyện của bạn tại hạ tên Duyên Anh sáng tác , được sự cho phép của Duyên Anh nay tại hạ xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị bằng hữu <==( Bản quyền )
    Mời quý vị đón đọc ( Xin nói nhỏ đây là 1 câu chuyện rất hay )
    Cảm ơn các bạn đã theo dõi !
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu : Chuyện bao gồm 11 hồi .......
    À mà thôi cứ để quý vị đọc rồi sẽ thấy , nói trước người ta bảo là vô duyên
    -----o0o-----​
    Cám Ơn Em Đã Yêu Anh
    Duyên Anh
    Chương 1
    Những cuộc hội thảo về ô mai, tầm ruột, mứt me, bánh đúc, thịt bò khô, xi nê, con trai và tình yêu thường tổ chức tại tư thất của nữ hiệp Hoàng Dung, người chưởng môn phái Quái Kiệt. Phái này quy tụ năm tay cao thủ từ hai đảo Đakao, Tân Định và ba động Phú Nhuận, Hòa Hưng, Tân Bình , từng gây biết bao ngẩn ngơ, xao xuyến cho hảo hán giang hồ hiệp sĩ dừng gót lãng du trước cổng trường mỗi trưa, bất kể mưa hay nắng.
    Vương Ngọc Yến, Hân Ly, Triệu Minh đến rất đúng giờ. Họ cưỡi xe đạp mini, tập trung công lực vào cặp giò biểu diễn thuật khinh công lia lịa. Chỉ còn thiếu Tiểu Mai. Tại sao Tiểu Mai tới muộn ?
    Nàng phóng Honda ngược chiều bị cảnh sát thổi tu huýt biên phạt và nàng đang cười ruồi, gãi tai xin thông cảm chăng ?
    Hay nàng gặp lũ tà môn tà đạo Híppi lẽo đẽo bám sát, buông lời tán tỉnh theo nhạc điệu Break ?
    Hay nàng cạn bình xăng, túi hết tiền đang dắt xế toát mồ hôi ?
    Nguy tai, thậm nguy tai ! Nhưng chẳng ai nghĩ chuyện cứu nguy Tiểu Mai. Bốn Quái Kiệt nữ hiệp ngồi trên chiếc ghế dưới gốc gây khế đầy trái chín vàng. Chiều Xuân. Trời nắng gắt. Không một gợn mây thơ thẩn. Trừ bọn lá me rơi rụng một cách vô duyên tưởng chừng muốn khoe khoang màn chết thiêu tập thể. Cái sân tráng xi măng bốc hơi nóng. Hình dung Tiểu Mai mặt mũi phờ phạc, tóc rối bời bời, miệng thở hồng hộc, chưởng môn Hoàng Dung cười thích thú. Nàng cười chưa đủ đô thì chuông reo ỏm tỏi. Lối bấm chuông điện tinh quái này là dấu hiệu quang lâm của Tiểu Mai. Nàng đợi lâu không thấy ai mở cổng, ngỡ rằng điện bị cúp nên bèn vận nội công đấm cánh cổng sắt thình lình. Rồi la ơi ới :
    - Dung ơi, mở cổng tao mí !
    Hoàng Dung nháy các bạn:
    - Để nó phơi nắng thêm chút nữa.
    Tiểu Mai cáu sườn, giơ chân đạp cổng. Phía trong nhà, một trang hán tử đẩy cửa kính, nhô cái đầu húi cua ra. Chàng biến dạng sau chiếc vẫy tay hiệu lệnh của Hoàng Dung. Hán tử khép cửa, quay lưng bước tới ghế xa lông, gieo thân xác lực sĩ và ngồi thừ suy nghĩ. Bên ngoài, Tiểu Mai réo tên từng nữ hiệp nguyền rủa. Cuối cùng, tính một kế lạ Tiểu Mai ỏn ẻn:
    - Anh Đoàn Dự ơi ới ời !
    Đôi mắt hán tử sáng ngời. Và trái tim chàng mở đại nhạc hội Hán tử đứng dậy.
    - Anh mong em cháy nắng hở, anh Đoàn Dự ?
    Đoàn Dự nghe câu trách móc của Tiểu Mai ,hồn bay lên mây. Chàng muốn đạp tung cửa kính, chạy thục mạng ra mở cổng đón Tiểu Mai vào. Nhưng chàng sợ những nụ cười chế giễu của bầy Nghịch Nữ. Nhỏ Triệu Minh ưa gán ghép, nhỏ Hân Ly miệng bi bô, nhỏ Vương Ngọc Yến bà cụ non, chắc chắn, sẽ bắt chàng đỏ bừng mặt, nóng rát tai nếu chàng uống thuốc liều.
    - Anh Đoàn Dự...
    Tiểu Mai đổi giọng:
    - Con trai gì tồi thế ?
    Hoàng Dung bấm bạn:
    - Nó dụ dỗ ông anh gà tồ của tao.
    Hân Ly nói:
    - Nó "xúi" anh mày đó.
    Vương Ngọc Yến lắc đầu:
    - Sai. Nó tác động tâm lý.
    Triệu Minh phát biểu:
    - Nó tuyên truyền... Hì hì, tao phản tuyên truyền phá nó chơi. Và Triệu Minh giả giọng con trai:
    - Anh đáng yêu lắm, em gái ạ ! Em có mê cái đầu húi móng lừa của anh không ?
    Tiểu Mai the thé :
    - Anh gọt tóc nhẵn thín em mới mê !
    Nghịch Nữ cười bằng thích. Đoàn Dự tê tái cõi lòng, chàng hết muốn mở cổng đón Tiểu Mai. Đoàn Dự vác cái mặt vuông chữ điền chảy dài như mặt ngưạ, lặng lẽ bước lên gác. Chàng buông người xuống giường, mạnh đến nỗi đệm mút thông hơi suýt nứt. Đoàn Dự đưa cả mười đầu ngón tay hành hạ mái tóc xì bo, mái tóc lý tưởng của một thanh niên trong thời đại con trai kiểu tóc con gái, mái tóc học đường tặng năm điểm hạnh kiểm mỗi tháng và gia đình khen gọn gàng mát mẻ. Cái gì học đường và gia đình khoái, con gái không khoái. Có thật Tiểu Mai sẽ mê mái tóc thầy chùa ?
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu : Chuyện bao gồm 11 hồi .......
    À mà thôi cứ để quý vị đọc rồi sẽ thấy , nói trước người ta bảo là vô duyên
    -----o0o-----​
    Cám Ơn Em Đã Yêu Anh
    Duyên Anh
    Chương 1
    Những cuộc hội thảo về ô mai, tầm ruột, mứt me, bánh đúc, thịt bò khô, xi nê, con trai và tình yêu thường tổ chức tại tư thất của nữ hiệp Hoàng Dung, người chưởng môn phái Quái Kiệt. Phái này quy tụ năm tay cao thủ từ hai đảo Đakao, Tân Định và ba động Phú Nhuận, Hòa Hưng, Tân Bình , từng gây biết bao ngẩn ngơ, xao xuyến cho hảo hán giang hồ hiệp sĩ dừng gót lãng du trước cổng trường mỗi trưa, bất kể mưa hay nắng.
    Vương Ngọc Yến, Hân Ly, Triệu Minh đến rất đúng giờ. Họ cưỡi xe đạp mini, tập trung công lực vào cặp giò biểu diễn thuật khinh công lia lịa. Chỉ còn thiếu Tiểu Mai. Tại sao Tiểu Mai tới muộn ?
    Nàng phóng Honda ngược chiều bị cảnh sát thổi tu huýt biên phạt và nàng đang cười ruồi, gãi tai xin thông cảm chăng ?
    Hay nàng gặp lũ tà môn tà đạo Híppi lẽo đẽo bám sát, buông lời tán tỉnh theo nhạc điệu Break ?
    Hay nàng cạn bình xăng, túi hết tiền đang dắt xế toát mồ hôi ?
    Nguy tai, thậm nguy tai ! Nhưng chẳng ai nghĩ chuyện cứu nguy Tiểu Mai. Bốn Quái Kiệt nữ hiệp ngồi trên chiếc ghế dưới gốc gây khế đầy trái chín vàng. Chiều Xuân. Trời nắng gắt. Không một gợn mây thơ thẩn. Trừ bọn lá me rơi rụng một cách vô duyên tưởng chừng muốn khoe khoang màn chết thiêu tập thể. Cái sân tráng xi măng bốc hơi nóng. Hình dung Tiểu Mai mặt mũi phờ phạc, tóc rối bời bời, miệng thở hồng hộc, chưởng môn Hoàng Dung cười thích thú. Nàng cười chưa đủ đô thì chuông reo ỏm tỏi. Lối bấm chuông điện tinh quái này là dấu hiệu quang lâm của Tiểu Mai. Nàng đợi lâu không thấy ai mở cổng, ngỡ rằng điện bị cúp nên bèn vận nội công đấm cánh cổng sắt thình lình. Rồi la ơi ới :
    - Dung ơi, mở cổng tao mí !
    Hoàng Dung nháy các bạn:
    - Để nó phơi nắng thêm chút nữa.
    Tiểu Mai cáu sườn, giơ chân đạp cổng. Phía trong nhà, một trang hán tử đẩy cửa kính, nhô cái đầu húi cua ra. Chàng biến dạng sau chiếc vẫy tay hiệu lệnh của Hoàng Dung. Hán tử khép cửa, quay lưng bước tới ghế xa lông, gieo thân xác lực sĩ và ngồi thừ suy nghĩ. Bên ngoài, Tiểu Mai réo tên từng nữ hiệp nguyền rủa. Cuối cùng, tính một kế lạ Tiểu Mai ỏn ẻn:
    - Anh Đoàn Dự ơi ới ời !
    Đôi mắt hán tử sáng ngời. Và trái tim chàng mở đại nhạc hội Hán tử đứng dậy.
    - Anh mong em cháy nắng hở, anh Đoàn Dự ?
    Đoàn Dự nghe câu trách móc của Tiểu Mai ,hồn bay lên mây. Chàng muốn đạp tung cửa kính, chạy thục mạng ra mở cổng đón Tiểu Mai vào. Nhưng chàng sợ những nụ cười chế giễu của bầy Nghịch Nữ. Nhỏ Triệu Minh ưa gán ghép, nhỏ Hân Ly miệng bi bô, nhỏ Vương Ngọc Yến bà cụ non, chắc chắn, sẽ bắt chàng đỏ bừng mặt, nóng rát tai nếu chàng uống thuốc liều.
    - Anh Đoàn Dự...
    Tiểu Mai đổi giọng:
    - Con trai gì tồi thế ?
    Hoàng Dung bấm bạn:
    - Nó dụ dỗ ông anh gà tồ của tao.
    Hân Ly nói:
    - Nó "xúi" anh mày đó.
    Vương Ngọc Yến lắc đầu:
    - Sai. Nó tác động tâm lý.
    Triệu Minh phát biểu:
    - Nó tuyên truyền... Hì hì, tao phản tuyên truyền phá nó chơi. Và Triệu Minh giả giọng con trai:
    - Anh đáng yêu lắm, em gái ạ ! Em có mê cái đầu húi móng lừa của anh không ?
    Tiểu Mai the thé :
    - Anh gọt tóc nhẵn thín em mới mê !
    Nghịch Nữ cười bằng thích. Đoàn Dự tê tái cõi lòng, chàng hết muốn mở cổng đón Tiểu Mai. Đoàn Dự vác cái mặt vuông chữ điền chảy dài như mặt ngưạ, lặng lẽ bước lên gác. Chàng buông người xuống giường, mạnh đến nỗi đệm mút thông hơi suýt nứt. Đoàn Dự đưa cả mười đầu ngón tay hành hạ mái tóc xì bo, mái tóc lý tưởng của một thanh niên trong thời đại con trai kiểu tóc con gái, mái tóc học đường tặng năm điểm hạnh kiểm mỗi tháng và gia đình khen gọn gàng mát mẻ. Cái gì học đường và gia đình khoái, con gái không khoái. Có thật Tiểu Mai sẽ mê mái tóc thầy chùa ?
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Đoàn Dự mím môi, lẩm bẩm : "Ông cóc cần con gái, ông... về yêu hoa cúc". Đoàn Dự vươn tay kéo sợi giây riđô. Nghĩ sao, chàng nhảy sát cửa sổ, hé chút xíu riđô ngó xuống sân. Cánh cổng đã mở. Tiểu Mai mệt nhoài dắt chiếc Honda vào. Con bé dựng xe xong, đay nghiến bạn :
    - Chơi cái trò gì vậy ?
    Hoàng Dung vênh váo :
    - Tại mày trễ hẹn.
    Tiểu Mai trỏ chiếc xe :
    - Tự nhiên nó chết máy. Xăng còn đầy bình. Ra ngõ gặp Híppi đi xích lô máy nên xui cùng mạng. Dắt xe mờ người không kiếm được chú thợ sửa.
    Hoàng Dung xỏ ngọt :
    - Mày đánh sóng đôi bước với xe tới đây ?
    Tiểu Mai gắt :
    - Xì trum ! Bảo anh Đoàn Dự sửa xe dùm tao tí. Anh ấy sửa xe tài số dzách. Anh ấy là thiên tài sửa xe Honda.
    Đoàn Dự nghe rõ lời tâng bốc này. Chàng định té xỉu, ngất ngây. Xong chàng không thể té xỉu, không nên té xỉu. Té xỉu vờ vĩnh hoá thành té xỉu. Thật sự thì sẽ tiếc hùi hụi. Vì lỡ một dịp vàng trổ tài sửa xe gắn máy làm vui lòng và làm lé mắt Tiểu Mai. Làm vui lòng đủ rồi. Thôi, bớt khoản làm lé mắt. Nhỡ Tiểu Mai lé mắt, đôi mắt nàng sẽ bị kết tội mắt nọ toan đảo chính mắt kia.
    - Anh ấy đâu ?
    Tiểu Mai hỏi Hoàng Dung. Nghịch nữ xí xọn Vương Ngọc Yến nhanh nhẩu :
    - Vừa ngồi dưới gốc cây mận, anh ấy ôm bó hoa chờ mày, toan mở cổng đón mày tặng hoa.
    Hân Ly thêu dệt tiếp:
    - Bọn tao... đuổi anh ấy chạy tơi bời. Ai bảo mày cầu cứu anh ấy.
    Tiểu Mai cảm khoái:
    - Giá anh ấy tặng hoa, tao sẽ thích lắm.
    Triệu Minh hất tóc:
    - Mày thích hoa gì ?
    Tiểu Mai đáp:
    - Hoa hòe...
    Hoa hòe à ? Tên một loài hoa lạ hoắc. Sao nàng chỉ thích hoa hoè ? Đoàn Dự ghi nhớ: Hoa hoè, hoa hoè, hoa hoè.
    Tiểu Mai giục:
    - Gọi anh Đoàn Dự sửa xe giùm tao lẹ đi, Dung ? Mày kiếm anh ấy trong lúc tao sửa soạn bài thuyết trình.
    Hoàng Dung nhún vai:
    - Anh ấy sẽ tháo tung cái xe của mày ra. Cuối cùng, anh ấy mở tiệm lạc xoong.
    Đoàn Dự nghiến răng ken két. Nghịch nữ, mi sẽ biết tay tao. Mi là em gái tao, mi đã không giúp đỡ tao, không viện trợ tinh thần cho tao, không đánh bóng xi ra đời tao. Thì thôi. Cớ chi mi nỡ đâm lén tao ? Mi chọc kim rút thủng trái bong bóng hy vọng của tao. Đoàn Dự hà hơi nóng trà đấm. Mi ích kỷ hại nhân. Mi ngậm máu phun người. Hừ, cái miệng mi luôn luôn xổ nho : "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân". Tao sẽ hạ nhục mi trước mắt kép của mi. Đoàn Dự sẽ còn rủa em gái chàng vô tận nếu Tiểu Mai không bênh chàng :
    - Lần trước anh ấy đã sửa ngon lành. Anh ấy cừ hơn thợ chính cống.
    Đoàn Dự khoan khoái. Chàng thơi thới hân hoan như khán giả xem chiếu bóng trọn một xuất hát không bị người ngồi cạnh phà thuốc lá vào mặt, không bị người ngồi dưới nghếch chân lên đầu mình, bắt mình thưởng thức mùi tít tất. Ôi chao, lời vàng ngọc của Tiểu Mai cơ hồ trận mưa rào trong cơn đại hạn. Cơ hồ trái dừa tươi trong sa mạc cát bỏng. Chàng là đất. Đất đang thấm nước. Chàng là kẻ lữ hành lạc lõng giữa sa mạc. Kẻ lữ hành sắp chết khát đang nhấm nháp từng ngụm nước dừa.
    - Mày xỏ anh ấy, mày ví anh ấy với tên thợ sửa xe chính cống.
    - Thợ sửa xe tài tử.
    - Tài tử... Hùng Cường chăng ?
    - Đồ ngu ! Cái gì mang tính chất tài tử đều tốt đẹp.
    - Tài tử Đoàn Dự sang Ấn Độ đóng phim Hiệp sĩ thổi kèn dụ rắn có đẹp không ?
    - Không biết, nhưng Đoàn Dự thợ sử xe Honda tài tử chắc là đẹp.
    - Nhờ biểu diễn lắc lê mí lỵ lau chùi bu dzi chứ gì ! Ơ, sao anh Đoàn Dự không đi đóng phim nhỉ ?
    - Anh ấy sẽ là tài tử trứ danh.
    Đoàn Dự, tài tử trong phim Hiệp sĩ thổi kèn dụ rắn, thợ sửa xe Honda tài tử, tài tử trứ danh tương lai của nền điện ảnh cóc nhái lô can, bị đánh dạt vaò bão tố khen chê. May thay đời vẫn rực rỡ sau bão tố. Bởi bão tố gồm nhiều câu khen của Tiểu Mai. Cuộc hội thảo ngắn về Đoàn Dự không nằm trong chương trình hội thảo chiều nay. Nó bất chợt. Nó tình cờ. Ít khi lũ bạn của em gái. Đoàn Dự nói về chàng mà chàng được nghe đầy đủ chi tiết. Được nghe con gái nói về mình là một niềm hãnh diện. Không có khói sao có lửa. Suy diễn sâu rộng. Đoàn Dự khoái chí: "Không được chú ý, nói tới làm gì" Tóm tắt cuộc hội thảo tình cờ là một câu quyết nghị : Yêu cầu anh Đoàn Dự sửa giùm nữ hiệp Tiểu Mai cái sế Honda. Đoàn Dự hoan hỉ thi hành nghị quyết .

Chia sẻ trang này