1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phúc âm buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Phúc âm buồn

    Tôi thành thật xin anh em bỏ qua cho nếu những câu chữ, những ý tưởng, những lời nói tôi trình bày dưới đây có làm anh em cảm thấy bị tổn thương. Về phần tôi, khi viết những dòng này, tôi chỉ có một khát khao duy nhất : được chia sẻ những trở trăn về một thân phận.

    Lần giở từng trang kinh thánh thời Cựu Ước, sau trận đại hồng thủy để tiêu diệt loài người cùng những xấu xa tàn ác của nó, Thiên Chúa đã có một giao ước mới với loài người : sẽ không giáng một thiên tai nào xuống để tiêu diệt loài người nữa mà sẽ cho con một của Người xuống để cứu chuộc con người. Và thế là hàng ngàn năm sau, con người vẫn mong chờ một Đấng Cứu Thế sẽ đến để chăn dắt, chăm sóc và đưa con người trở về thiên đường hạnh phúc. Thời gian càng trôi qua, niềm hy vọng càng trở nên mãnh liệt, nỗi mong chờ càng trở nên tha thiết, lòng khát khao được vinh hiển trong đất Chúa càng trở nên mạnh mẽ. Và thời gian cứ trôi qua, niềm tin càng lúc càng lụi tàn ...

    Rồi khi Con Một Thiên Chúa giáng sinh, niềm tin được sống lại, Tin Mừng được loan báo, lời Chúa được kiện toàn và rao giảng khắp nơi. Người ta đến để nghe, để chứng kiến, để tin và không tin, để chấp nhận và chối bỏ, để vâng lời và phản trắc. Và, sinh ra trong khó nghèo, lớn lên trong thấp hèn, Người đã chịu chết trong đau đớn và tủi nhục, chịu chết để làm con chiên tế lễ, buổi lễ giảng hòa giữa Thiên Chúa và con người, buổi lễ giảng hòa giữa Con Người và con người, buổi lễ của sự khoan dung và tha thứ, của Tình Yêu và Sự Sống, buổi lễ tẩy sạch mọi tội lỗi trần gian. Và trong Tin Mừng, con người trở về với ánh sáng của Tình Yêu, ánh sáng của Thiên Đường Hạnh Phúc. Đó là ý nghĩa của hai chữ Phúc Âm, ý nghĩa của Tin Mừng, ý nghĩa của Tình Yêu Thiên Chúa.

    Đôi lần, chính tôi cũng đã trách TCS, một người không có đạo, không hiểu gì về hai chữ Phúc Âm kia vì cái chữ ?obuồn? phía sau từ ?oPhúc Âm? đó. Phải, với ý nghĩa cao đẹp dường ấy, vì sao Phúc Âm lại có thể ?obuồn? được ? Liệu TCS có nhầm lẫn gì chăng ? Liệu ông có hiểu đúng được bản chất của phúc âm chưa ? Đứng từ vị thế của một Ki Tô hữu, tôi khó chịu vì cái chữ ?obuồn? này.

    Đời là thế, cái gì ta càng khó chịu, càng không ưa thì ta càng để tâm để dạ, càng suy nghĩ, càng trở trăn, càng day dứt. Cho đến một đêm, khi những âm thanh cuối cùng của bài hát vừa dứt, khi cái thinh lặng của tâm tư đang phủ trùm lấy mình, tôi nghe văng vẳng một lời ca rất quen thuộc, vọng về từ đâu đó trong tâm hồn mình ?ođây Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn?, lời ca giáng sinh mà năm nào cũng nghe, nghe đến thuộc lòng dù không cố ý. Nhưng bây giờ, cái âm điệu của nó không còn du dương trìu mến nữa mà trở nên xót xa, xót xa đến rơi lệ. Thốt nhiên tôi bỗng hiểu ra cái chữ ?obuồn? kia, cái chữ ?obuồn? cô đơn tách biệt đứng sau hai chữ Phúc Âm màu nhiệm, cái chữ ?obuồn? rất người, phải, không thần thánh một chút nào, không màu nhiệm một chút nào, không khác thường một chút nào, nhưng rất người. Và tôi cũng như cảm nhận được phần nào nỗi xót xa cho một thân phận người, người không hơn không kém kia.

    Người nằm co như loài thú khi mùa đông về
    Người nằm yên không kêu than buốt xương da mình
    Từng tiếng người, nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm
    Người nằm co như loài thú trong rừng sương mù
    Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần
    Một góc trời, người vẫn ngồi, một đời nhỏ nhen

    Tôi như thấy một con người, một sinh mệnh ra đời trong đêm đông giá buốt ở một nơi thật dơ bẩn thấp kém, nơi chuồng lừa. Phải, trong cái đêm đông lạnh lẽo đến người lớn cũng phải khoác vào người nhiều lớp áo choàng mới mong ấm áp ấy, Con Một Thiên Chúa đã giáng sinh, đã mặc lấy thân phận hèn mọn của con người trong một điều kiện hết sức khắc nghiệt. Cái cụm từ ?ongười nằm co như loài thú? được nhắc lại hết sức xót xa, xót xa cho một thân phận, cho một sinh linh, cho một kiếp người, cho một vị Vua của các vị vua đã chọn con đường gian khổ ấy chỉ vì yêu thương con người.
    Tôi không thấy một người được mong chờ như một vị Vua xuống thế trong vinh quang được tôn vinh.
    Tôi không thấy một vị Thần xuống thế trong uy quyền được kính sợ.
    Tôi lại càng không thấy một vị Chúa xuống thế trong toàn năng được tôn sùng.
    Chỉ là một con người hèn kém chẳng khác nào loài thú, sinh ra trong một nơi quá tầm thường, trong một gia đình quá nghèo khổ. Phải chăng vì thế mà người ta đã không tin, phải chăng vì thế mà người ta đã chối bỏ, phải chăng vì thế mà người ta đã đóng đinh người, đóng đinh người vì đã làm tổn thương niềm hy vọng của họ, đã làm hỏng giấc mơ đẹp của họ về một cuộc sống giàu sang hơn, vinh hiển và uy quyền hơn ?

    Người còn đứng như tượng đá trong rừng cây già
    Người còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ
    Từng đêm về, từng đêm về mang đời ngẩn ngơ

    Rồi thời gian cũng trôi qua, không ai đi phán xét những người đã chết, và tôi cũng không có lý do gì để giận dữ với những người cứng lòng tin cả, tin hay không mặc lòng. Nhưng một sự thật là Người vẫn được tôn vinh, được thờ kính, được tôn sùng, được hướng về và cầu xin sự che chở. Người ta vui mừng vì được sống trong Tình Yêu của Người, người ta hạnh phúc vì được làm con Người, làm dân Người, người ta sẵn sàng chết để bảo vệ niềm tin vào Người. Nhưng vinh hiển ở đâu, uy quyền ở đâu, sự sống đời đời ở đâu cái hình ảnh ?ongười còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ? ? Cho đến tận bây giờ, khi bước vào giáo đường, cái hình ảnh đập vào mắt, khắc vào tim tôi, vẫn là cái con người không một manh áo che thân bị đóng đinh và bị đâm xuyên ***g ngực, chết trên thập giá kia. Từng đêm về ... từng đêm về ... mang đời ngẩn ngơ ...

    ?oĐây con chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian...?
    Lời vị linh mục chủ tế cứ văng vẳng trong tôi như một lời nhắc nhở, nhắc nhở về một con người đã chịu chết, chịu làm vật tế lễ để làm hòa giữa trời đất và con người. Và những lời trong kinh thánh sáng dần lên ?oKẻ nào chịu bỏ mạng sống mình vì anh em mới thực sự là người yêu thương anh em?. Phải, đó chỉ có thể là Tình Yêu ! Chỉ có thể là Tình Yêu mới khiến Người xuống thế và mặc lấy thân phận thấp hèn yếu đuối, chỉ có thể là Tình Yêu mới có thể khiến Người chịu chết không một lời kêu than. Và cái chết đó như một minh chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa, tình yêu của mọi tình yêu.

    Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây ?
    Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này ?
    Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn người ?
    Còn bao lâu tôi xa em xa anh xa tôi ?
    Nhưng lời ca vẫn vang lên một nỗi xót xa, một nỗi buồn khôn tả.
    Tôi nhìn thấy giọt nước mắt của người mẹ rỏ xuống khi dõi theo bóng của đứa con ngỗ nghịch vẫn còn bặt tăm.
    Tôi nhìn thấy giọt nước mắt của người mẹ rỏ xuống trước đứa con hoang đàng vô độ.
    Tôi nhìn thấy giọt nước mắt của người cha rỏ xuống khi nhìn thấy anh em cấu xé nhau, phụ bạc nhau, lừa dối nhau.
    Trái tim Người đến chết vẫn còn nhức nhối vì những đứa con mà Người hết mực thương yêu. Tôi tự hỏi ?ocòn bao lâu ... ?o ?

    Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi
    Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời
    Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi bụi về với mây

    Có một câu nói trong quyển sách ?oQuo Vadis? (lời thánh Paul, tức Phao lô, đã hỏi Chúa khi rời thành để tránh sự truy bắt của quan lính, nguyên câu là ?oQuo vadis, domine ?? tức ?oNgài đi đâu, thưa Đức Chúa ??) như thế này : Nơi nào máu người Ki tô đổ xuống, đức tin sẽ mọc lên. Quả thực, giọt máu đầu tiên của người Ki Tô hữu đã đổ xuống để gieo mầm hạnh phúc, để gieo những hạt đức tin vào lòng người, để gieo những niềm tin về Tình Yêu vào trong tim mỗi người.

    Người còn đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này
    Người còn đó nhưng bơ vơ mắt chong đêm dài
    Ngựa xa rồi, ngựa xa rồi, trên ngày tháng vơi
    Người còn đó, những lời nói rơi về chân đồi
    Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài
    Nhuộm đất này, nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay
    Tin Mừng đã loan đi, nhưng Người vẫn đứng đó ?obơ vơ mắt chong đêm dài? mà ngày tháng cứ dần vơi đi ! Và cho đến tận bây giờ ?oNgười còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài? ! Trong nỗi hân hoan đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa, trong nỗi vui mừng được trở lại trong Tình Yêu, trong niềm tin tưởng hướng về lẽ phải, về điều thiện, về thiên đường của lòng bác ái và bao dung, có một con người vẫn nhận ra và xót xa cho một thân phận. Cảm ơn ông, cảm ơn TCS đã giúp tôi hiểu nhiều hơn về Tình Yêu, về nỗi bao dung và trên hết, về một nhân sinh quan biết sống hướng về người khác.
    09/07/2003


    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    này để tội định ngiã lại phúc âm buồn lại cho ông xem nhé!xem có đúng ko?
    phúc là hạnh phúc,buồn nỗi buồn-phúc âm buồn là tin tốt của người ta nhưng là niềm bất hạnh của ta!như là nhận thiếp cưới của người yêu phải ko?
    thành viên box nhạc trịnh
    có cho tôi điểm ko?
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Phúc âm cũng rất đời thường thôi. Gắn với những nỗi khổ của kiếp người, với thân phận con người thì sẽ hiểu được tại sao lại là "Phúc âm buồn"
    Tôi vote bạn 5*
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    vote cho tôi với chứ,tôi cũng có công mà,đời thật bất công!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Công gì đây? Tôi vote cho Soi Dong Hoang vì bài viết của bạn ấy rất hay!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  6. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bác Sói ơi! những lúc thấy lan man buồn tôi lại trở về với box Cuộc Sống này, để được trầm ngâm, để được ru mình vào một cảm giác nhẹ nhàng cùng những bài viết của những con người...cứ tự già hoá mình đi.
    Tôi chẳng hiểu lắm cái bài Phúc âm buồn của bác, nhưng nhìn thấy bác Sói là tôi lại nhớ đến ngày xưa, khi tôi, bác và khongquen25 vẫn cùng nhau "đúng sai - 1 cái nhìn", rồi thì con gà và quả trứng, v.v...
    Không hiểu sao hôm nay tôi thấy buồn, một nỗi buồn man mác. Nó không đủ để cho tôi viết một topic trong tâm sự, mà tôi cũng không muốn lái nó thành giọng điệu bỡn cợt để mà đùa tếu với mọi người. Buồn! có người đùa tôi "24 tuổi hồn căng trong dông bão", còn tôi thì thấy lúc này dường như...khó tả lắm! Buồn thật!
    ....Nói ra cảm xúc của mình để cho lòng nhẹ vơi.....
    Nothing ever perfect
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ nghe Trịnh hoài, mà ít khi nói ra những cảm xúc hay những cảm nhận của mình. Đọc bài của Soi Dong Hoang tôi thấy hay lắm. Coi như cũng có người nói giùm cho mình rồi.
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  8. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    người ta viết ra cảm xúc của mình con tôi viết ra sao nó buồn hơn vậy nè!con một điều nữa đọc cảm xúc của người khac tôi cũng buồn!
    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one''s lìe be entiel to love you,forever!
    C@.
  9. friendhear

    friendhear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    5* is voted for who lost something.
    Chán cái cảnh buồn quá...
    ya, we''''re friends !!!

Chia sẻ trang này