1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phúc Thọ đi anh em ...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi loa_ken_den_si, 22/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lunaviolet

    lunaviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    đu đủ đực thì ko có quả ạ ??? sao e không biết đu đủ có đực với cái nhỉ . đợi em seach gú gờ
  2. hungking21st

    hungking21st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Theo Luật KD BĐS từ ngày 1/1/2009 thì tất cả những người làm môi giới, định giá, quản lý sàn giao dịch BĐS đều phải có chứng chỉ hành nghề, Tất cả các giao dịch mua bán BĐS của các tổ chức kinh doanh BĐS đều phải được thực hiện qua Sàn giao dịch BĐS, hơn nữa thị trường nhà đất Hà Tây đang nóng lên từng ngày, nắm bắt được nhu cầu này ,Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính An Thịnh chúng tôi được Bộ xây dựng cấp phép đào tạo các lớp về Môi giới, Định giá, Quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS, chúng tôi sẽ khai giảng khóa 1 vào ngày 16/6/2008. Vậy anh chị có ai thân quen có nhu cầu thì giới thiệu đến công ty chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cám ơn.
    Liên hê:
    Đào Mạnh Hùng - Tầng 3 - 136 Hoàng Quốc Việt - Cầu giấy - Hà Nội
    sđt 04.755.7455. fax 7557270. Nhà riêng: 04.6414.303/ 091.459.9798

    Email: hungdm@atfc.vn
    Địa điểm học: Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Hoàng Quốc Việt - HN

  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Sờ Pam à?
    @: Cái gì mà chẳng có đực, cái.
  4. nononono

    nononono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một địa danh được đặt tên bởi 3 từ: Trạch Mỹ Lộc, trong đó có các thôn như Trạch Lôi, Thuần Mỹ, Tuy Lộc, Mỹ Giang, Vân Lôi . Rất vui khi được gặp Loa ở đây ( đồng hương mà) .
    @ Loa : Người thứ 2 bên tay phải trong bức ảnh anh em đang nâng cốc, Tôi thấy quen quen, Có phải anh ta hơi bị nặng tai. Nếu đúng như vậy thì Anh ta đang làm nhà cho Bác tôi.
  5. lunaviolet

    lunaviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hehee...nếuđúngthì-anh-ta-gọi-tôi-là-chú-vì-anh-ta-là-cháu-rể.
  7. serena231

    serena231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cháu là cứ muốn thấy tận mắt cơ, hôm nào cho cháu về thăm quê bác với nhá!!!
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Baì http://blog.360.yahoo.com/blog-xb1sK8gpbqfp3LIciS_n10k64uZy
    [​IMG]
    Hôm nay về xứ Đoài. Về quê. Lần này là lần cuối chăng? Lần sau là đi từ quận nọ đến quận kia. Đi loanh quanh cho đời mỏi mệt. Sẽ còn không - Một xứ Đoài yêu thương?
    Có còn gặp không ?" đôi mắt người em gái Sơn Tây như giếng nước thôn làng trong trẻo?
    Dẫu biết rằng sông núi vẫn còn đây! Dẫu biết rằng Đường Lâm cổ ấp vẫn còn vang vọng tiếng sóng Bạch Đằng thưở trước. Dẫu biết rằng còn văng vẳng tiếng hò reo ngàn năm trước Bố Cái đánh hổ trừ hại cho dân. Dẫu biết rằng vế đối: Đằng giang tự cổ huyết do hồng vẫn là lời nhắc nhở cháu con. Dẫu biết rằng tiếng kêu thương Ai Sơn thành (Thương khóc thành Sơn Tây) của Giá Sơn Kiều Oánh Mậu vẫn là một tiếng nói lương tri gửi gắm tâm tình của nhà trí thức.
    Hôm nay, chúng tôi đã về Đường Lâm cổ ấp. Ngài Phạm Xuân Nguyên (Ngân Xuyên, Xu Ngu) tự lái xe, mượn được của văn phòng trung ương. Trên xe có bà nghè Phạm Thuỳ Vinh và cô con gái Bảo Trang, giảng viên của ĐH KHXH và NV Hà Nội. Ngoài cô Quách Thu Hiền, lại có cả một cô, hình như là bạn gái của ngài Phạm Xuân Nguyên.
    Xe của chúng tôi có: bà Nghè Nguyễn Thị Hậu, nhà thơ Bùi Chát, hoạ sĩ Ngô Lực, [3 vị này ở Sg ra], các ông Lê Anh Hoài (BúpBêbằngbột, báo Tiền Phong), Vũ Quân (Phomaiconbòbuồn), Q. Vương và bạn gái, Hữu Tuấn (YT) và tôi. Rất tiếc là các ngài Trương Thái Du, Châu Hải Đường, Bái Mai Tử, Chuyết Chuyết, Thiền Phong và Đoàn Văn Mật không đi được.
    Chúng tôi không ai biết lái xe hơi nên phải thuê. Xe đến đón bà Nguyễn Thị Hậu và các công tử Sài Thành lúc 7h30 tại KS Hoá Chất, 3B Đặng Thái Thân, Hà Nội. Rồi đến cổng Siêu thị Big C gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.
    Ngoài 8h xe mới khởi hành.
    Đường đẹp. Sớm mai. Lòng sẵn cái thơ thới của người du lãm lịch duyệt nên chặng đường dường cũng ngắn đi.
    Xe qua Phủ Quốc. Phủ Quốc là nơi Chu Thần Cao Bá Quát ngồi Giáo thụ Quốc Oai. Phủ Quốc có sông Đáy chảy qua, dòng chảy chậm nên lững thững cả trong thơ Quang Dũng. Phủ Quốc còn la liệt 18 ngọn núi đá, đẹp như 18 bức tranh cổ. Ngọn núi rồng là núi có chùa Thiên Phúc (tục gọi chùa Thầy). Chùa nằm dưới chân núi, nhưng lại ở đầu con rồng. Trước chùa có long trì, trên hồ có thuỷ đình hình vuông là nơi múa rối. Hội chùa Thầy ngày 7 tháng 3 nô nức nam thanh nữ tú chen chân, không phải đến lễ Phật mà là nút chặt cái hang Cắc Cớ. Xưa cũng thế mà nay lại vẫn thế. Dân gian có câu: Gái chưa chồng nhớ hang Cắc Cớ - Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy. Trong chùa có nhiều câu đối, nhưng có một câu, tuy có hơi dài nhưng nói được tất cả những gì cần nói của Thánh tích đại danh lam này. Câu ấy như sau: Vi Tiên, vi Phật vi Quốc vương, sinh hóa tam thân lưu dị tích - Hữu hồ hữu động hữu thiên thị, giang sơn nhất đới biểu kỳ quan.
    Đến ngã ba Hoà Lạc, trông thấy rặt những quán ăn gà đồi, gà ri, lợn mán, thằn lằn, cóc tía?Ngài Phạm Xuân Nguyên ghé lại ăn bát phở sáng. Ngay khi vào đến quán, ông chủ và thực khách trong quán đã nhớn nhác mừng ra mặt. Ông chủ quán nói: Chào bác Dương Trung Quốc. Chúng cháu thấy bác trên ti vi nhiều mà hôm nay mới gặp bác. Ngài Phạm Xuân Nguyên mới bảo rằng: Không! Ông anh tôi đang họp Quốc hội. Tôi là em ông ấy thôi! Cả bọn lại phá lên cười!
    Đi thêm tí nữa ngang trường Lục Quân, một chốn cũ ngày xưa tôi ngồi dạy học.
    Lại đi ngang cái nhà cao tầng của Công ty Đông Nam Dược Bửu Long của ngài Nguyễn Hữu Khai. Mình mới vội giới thiệu với các vị cùng đi rằng đây là nơi mà ngài GS. TS Thiền sư - Tỷ phú Lê Quốc Hồ đã từng thuê cả một tầng để nghỉ ngơi. Dấu xưa biết có còn không? Toà cao ốc vẫn còn hiên ngang, mà GS TS đã ra người thiên cổ.
    Về đến Sơn Tây, phải đi qua hai cái cầu, một cái là cầu Quan, một cái là cầu Quả. Quan là người đàn ông goá vợ. Quả là người đàn bà goá chồng. Nhưng mình đi qua bao nhiêu lần mà chỉ biết có vậy. Xen thế đủ biết nếu có đi đến cả vạn lần mà không cầu tìm, thăm hỏi thì vẫn mãi chỉ là một lữ khách vô tình. Còn đã cất công dò hỏi mà vẫn không biết thì chỉ là tại số mình không được biết.
    Xe vào Sơn Tây, nhưng không vào thành phố mà chỉ đi men bìa ngoài. Cảnh vật đã bày ra. Rừng xanh. Núi đỏ. Xe chạy như mắc cửi. Và rồi rừng lim cổ thụ hiện ra. Đền Và. Cả bọn cùng kéo nhau vào. Thắp hương cúi lạy sơn thần rồi xin phép vào trong nội điện. Nơi này tôi đã từng vào ra cái hồi tôi được phép của nhà Thánh mà làm một cuốn luận văn về ngôi đền này. Chuyện về ngôi đền đã nói hết trong một entry trước, xin không nói nữa.
    Lại đi. Thoai thoải nương xanh bát ngát. Lững lờ mây bạc ngang trời. Vào cổ ấp Đường Lâm. Trước nhất là xem ngôi chùa hoang nơi từng xảy ra một kỳ án thiên thu: giết 99 thai phụ để đoạt của. Sự thể đã đến như thế này. Đã đứng trước ngôi chùa cũ, thì cái entry 99 không còn gì là bí mật nữa. Phải nói toạc nó ra mất rồi. Chẹp chẹp?
    Vào ngắm cái cổng làng Mông Phụ. Rồi vào đình. Nghe bà cụ tóc bạc như cước bán hàng nước đọc mấy câu thơ về Đường Lâm cũng ý vị ra phết! Cùng xem bức hoành Dũng cảm khả tưởng và bức chạm con rồng bố dạy các con học bài với cái bút và quyển sách trên tay có chữ Lão long huấn tử. Ah. Ngôi đình này chính là nơi đã tan hoang trong dịp làm phim Mê Thảo thời vang bóng. Người ta đã quây một góc đình để làm cái nhà của anh chàng Nguyễn. Chàng Nguyễn trong phim thành dở hơi, bệnh hoạn. Còn cái sân đình thì bị đào lên để trồng một cây gạo mua tận xứ Kinh Bắc về.Tôi mà là cụ thủ từ, tôi không bao giờ cho ai làm thế. Tôi mà là ông thủ từ thì tôi phải bắt dịch cả cái kịch bản phim đó sang chữ Hán, chữ Nôm trình lên thành hoàng để xin ý kiến, chứ không thể để ai muốn làm gì ở đại bản doanh của mình cũng được! Tôi ghê tởm nhất là cảnh Nguyễn hàng ngày thủ dâm (mà là làm như thật) với cái hình nhân bằng gỗ. Tôi đau nhất là cảnh phim đó lại lấy ngay cái đình làng này để làm trường quay. Tiên sư chúng nó chứ!
    Xem đoạn, lại vào hai cái nhà cổ. Bà nghè Thuỳ Vinh đã lâu nay rất ưa ăn chay (nhưng không hề niệm Phật) nên xúm vào mua tương, xui nên nỗi mấy tay đàn ông cũng kéo nhau mua rượu. Ngài Phạm Xuân Nguyên nhanh chóng học lấy nghề làm hàng xáo, đã thế lại còn thị phạm cho Bảo Trang nữa. Có phải Phạm công đã tiên đoán ra cái ngành phê bình văn học sẽ đến ngày tuyệt tự? Hay là vì nhuận bút còm không thể độ nhật trước cái thời buổi lạm phát tốc độ phi mã hôm nay?
    Về ăn cơm trưa trong ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Hùng. Đây là ngôi nhà cổ nhất ở Đường Lâm. Khi xưa, vào năm Kỷ Sửu (đời Lê) khánh thành nhà, có mời pháp sư về cúng khai tiên. Văn bản bài cúng được pháp sư chép lên một tấm gỗ. Tấm gỗ đó nay hãy còn. 11 năm trước, tôi đã dịch ra in thành 1 bản mà nay du khách tứ phương còn trông thấy chủ nhà ép plastic treo trên vách thưng. Năm trước, mấy ông bà Nhật Bản về, ăn ở cả nửa năm ở đây, nghiên cứu rất kỹ ngôi nhà này. Họ kết luận rằng đây là căn nhà cổ nhất của Đường Lâm, mà cái năm Kỷ Sửu đó là năm 1649. Ông chủ nhà Nguyễn Văn Hùng năm nay ngoài 40. Ông đã từng là diễn viên điện ảnh. Đó là khi ông đạo diễn Nguyễn Sỹ Chung làm phim Chốn quê, đã mời ông Hùng làm nhân vật chính, dẫn dắt cho toàn bộ cuốn phim.
    Thơ cổ có câu ?oChung bát đũa nghĩa là gia đình đấy?. Xem thế này, dẫu bát ai nấy ăn, đũa ai nấy gắp, nhưng mà cảnh tượng thật là gia đình. Bữa ăn của chúng tôi hôm nay là bữa ăn của những chính khách. Vì chúng tôi ăn thì ít mà đàm tiếu thì rất hăng. Mỗi người một chuyện. Nào là bình luận về phim ảnh của 5 cường quốc và phim VN. Nào là những tay anh chị trong đám khách văn chương. Nào là chuyện cô này khả ái, cô kia khả tưởng, cô nọ khả ố, khả uý. Rồi chuyên tan hợp, hợp tan, khắc xuất khắc nhập...Chuyện nào cũng hay. Mỗi người mối ý. Tự do ngôn luận. Tự do trình bày.
    Ăn xong là uống nước chè tươi và thưởng thức món chè lam. Tôi hát bài ca trù theo điệu Hát Giai Hát Ru kể nỗi oan tình của bà Thị Kính, rồi ngâm lối Huế bài Tạm bịêt của Thu Bồn. Hay hay không, không biết. Nhưng thấy ai cũng vỗ tay tán thưởng.
    Ăn xong thì xin phép ra đi, đến chùa Mía. Chùa to mà đẹp, là nơi có nhiều tượng nhất miền Bắc (287 pho). Tượng chùa Mía phong phú loại hình, chất liệu, phản ánh tâm linh và văn hóa của nhiều thời đoạn lịch sử khác nhau. Sư cụ Đàm Cẩn nhận ra tôi, hỏi thăm sao lâu lắm không thấy về chơi.
    Rời chùa Mía, đi thăm Lăng và Đền Ngô Quyền. Rồi lại phăm phăm vượt đèo dốc đi thăm Giếng Sữa. Lại cũng không giấu được cái entry 99 roài. Uh, thì cũng dặn mọi người đừng nói với mọi người.
    Ai cũng uống nước giếng Sữa. Nhưng mình nói trước rồi là mình không chịu trách nhiệm về 14 ông anh ruột kia. Nước mát. Cảnh vật thanh u. Mát cả trong câu chuyện cả bầu đoàn kéo nhau xem đình Tây Đằng ?" một trong 6 ngôi đình cổ nhất Việt Nam.
    Đình có nhiều bức chạm khắc rất đẹp, vừa tinh xảo trong nét khắc mà vẫn giữ được những mộc mạc của dân gian. Khi đoàn chào ra về, cụ thủ nhang (sinh năm 1930) chào ngài Phạm Xuân Nguyên rằng: Chào cụ, cụ và các ông bà lại nhà. Tôi thấy thế hơi sái, nên phải vội vào đính chính lại rằng ngài Phạm Xuân Nguyên đây đầu không còn xanh, nhưng tuổi hãy còn trẻ. Chẳng qua ngài xấu máu nên tóc đã "đa dâm" vậy thôi.
    Đến đây là kết thúc chuyến đi. Những tưởng hai xe đã nối đuôi nhau vượt dặm dài lên đây, thì khi về cũng cứ làm tương tự. Ấy thế nhưng mà không! Ngài Phạm Xuân Nguyên vội nảy ra ý định ?obiệt ly từ đây?, không có còi tàu mà vẫn xé đôi lòng. Ngài ấy nói muốn đi thăm Tản Đà, Tôi bảo xa lắm. Ngài bảo Tản Đà là Tản Đà spa kia! Ah. Là ra họ rủ nhau đi tắm!
    Từ đó mất dấu Phạm quân! Lòng rưng rưng thương cháu Bảo Trang chắc lại trở thành người trông xe bất đắc dĩ.
    Tạm biệt nhau! Tạm biệt xứ Đoài chỉ ngự trị một loài mây trắng. Mây trắng ơi, mây trắng có còn bay về lối xưa? Mây có bay như ngàn năm trước? Hay là mây lại lạc cuối chiều?
    23h28?T ngày 31 tháng 5 năm 2008
    Lâm Khang chủ nhân cẩn bút
    [​IMG]
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vào chào đồng chí Loa kèn cái rồi lại đi ra
    Hôm nào vào Hà Đông chơi với anh em 1 chuyến nhé. Anh em ra HHT mãi rồi
  10. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Quốc Oai sang thăm Phúc thọ tí nhể, và cũng mời các bác sang thăm nhà em, hôm nào anh em có dịp thì giao lưu.
    Hết!

Chia sẻ trang này